Sevens
Mishima Yomu, Wai Tomozo
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Đệ Bát làm cái đ** gì không biết

Lời nhắn

44 Bình luận - Độ dài: 3,809 từ - Cập nhật:

5 ngày sau khi cuộc chinh phục Mê Cung bắt đầu, tầng 5 đã được xử lí một cách an toàn.

Những tổ đội vốn không được phép đi vào Mê Cung giờ đang tràn vào khắp nơi tiêu diệt số quái vật còn lại.

Sau khi con Boss đã bị tiêu diệt, Alette-san để một vài thuộc hạ của cô ta ở lại tầng 5 làm canh gác.

Họ đứng chờ sẵn sàng ở giữa tầng, đảm bảo không có bất kì Thám Hiểm Giả nào không được phép đi xuống sâu hơn.

Toàn bộ thành viên của chúng tôi cũng đều đi vào Mê Cung ít nhất 1 lần rồi.

Vì thế, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi hoàn toàn trong 1 ngày.

Nếu là xuống tầng 5 thì chúng tôi có thể đi và về chưa đầy 1 ngày trời. Vì những con Boss đã biến mất, cộng thêm số quái vật bị giảm mạnh nên chúng tôi gần như không phải chiến đấu gì trên đường đi.

Nhưng nếu đi sâu hơn thì chúng tôi sẽ phải nghỉ đêm ở đó.

Chưa chuẩn bị đầy đủ là một lí do, nhưng trước khi tính đến nó thì chúng tôi nên hoàn thành đội hình tổ đội cuối cùng đã.

Số tòa nhà xung quanh chúng tôi ngày càng nhiều, và Trụ sở giờ đã đến rất gần với một thị trấn thực thụ lắm rồi.

Ở đó, vẫn có không ít Thám Hiểm Giả còn ở trong lều của mình.

Sáng sớm, họ kiểm tra lại trang bị rồi đi vào Mê Cung. Đến tối họ quay lại, rồi ném tiền vào quầy rượu, cờ bạc và gái gú.

Thay vì những Thám Hiểm Giả liều mạng trong hầm sâu Mê Cung thì tôi thấy chủ quầy rượu với gái lầu xanh mới là người kiếm được nhiều tiền hơn.

Thực tế mà nói, những thương nhân và gái lầu xanh đúng là đang hào hứng hoan hô nói rằng tiền lời của họ đã đến đỉnh điểm rồi.

Hiện tại chỉ cần vài ngày trời là hàng hóa lại chảy từ Beim đến và đi, có thể thấy được nhiều cỗ xe ngựa chất đầy nguyên liệu cũng như Ma Thạch rời Trụ sở quay về thành phố tự do.

Khi các Thám Hiểm Giả có ý muốn về thì họ sẽ nhận nhiệm vụ làm lính gác cho những xe ngựa đó, cùng họ quay về.

Cũng tương tự thế, nhiều Thám Hiểm Giả mới đi từ Beim đến Trụ sở này.

Tôi nhìn cảnh thị trấn.

.

“Mặc dù nhìn nó mỗi ngày càng sầm uất thì cũng tốt đó, nhưng mà thật tình, rốt cuộc nó sẽ tiếp tục thế này bao lâu nữa?”

.

Đây là lần đầu tôi tham gia, và hiện tại tôi vẫn chưa nắm bắt rõ tình hình.

Có lẽ cô ấy biết được thông tin từ một thương nhân nào đó, nên Miranda giải thích cho tôi.

.

“Có vẻ như đây chính là cách mà những chuyến chinh phục Mê Cung diễn ra ở mọi nơi. Đến cả hiệp sĩ và binh lính cũng cần nhu yếu nhẩm chính xác, nên họ cũng xây những Trụ sở như thế này. Mà, lí do thấy có vẻ sầm uất náo nhiệt thế này chắc là vì họ toàn bộ là Thám Hiểm Giả đi? Sao cậu không đi chơi đùa một chút thử đi Lyle?”

.

Tôi mệt mỏi nhìn mặt cô ấy.

.

“Cờ bạc không có gì vui cả. Chúng ta có dư dả thức ăn rồi. Hơn nữa, liên quan đến phụ nữ… tôi sẽ không nói gì về vấn đề đó. Tôi còn muốn tiết kiệm tiền nữa, nên chơi đùa coi như thôi đi”

.

Nghe vậy, Miranda nhe răng cười, khoanh tay lại dưới ngực mình như muốn nhấn mạnh cho tôi thấy chúng lớn cỡ nào.

Có vẻ như cô ấy đang khiêu khích tôi.

.

“Vậy thì tiếc nhỉ. Có một vài cô gái bán hoa kêu tôi giới thiệu ‘chàng trai trẻ nhìn thật ngầu’ trước đó đi cùng tôi kìa. Nghe đâu họ sẽ nhẹ tay hay gì đó”

.

Tôi cũng có một chút dục vọng chứ không phải không, nhưng vấn đề chính là những gì sẽ xảy ra sau khi tôi đến đó kìa.

Nếu như tôi có thể không để các đồng bạn của mình phát hiện thì không có gì để nói, nhưng mà hiện tại chỉ cần tôi bước đi nửa bước cũng bị phát hiện chứ nói gì chuyện đó.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Tứ.

.

『 Chắc chắn đây là bẫy. Dù có đến đó đi nữa, Miranda-chan cũng vừa nói bóng gió rằng cô bé có quen gái lầu xanh để hỏi ra thông tin… cô gái này hình như là người đáng sợ nhất nhỉ? 』

.

Người phản bác lại câu nói đó là Đệ Lục.

.

『 Miranda mà đáng sợ? Ông nói gì vậy? Mức độ cô bé làm việc hiện tại tôi thấy chỉ gọi là đáng yêu thôi. Cô bé không có than phiền mỗi khi thằng bé lỡ liếc mắt nhìn người phụ nữ khác, thậm chí còn chưa tự mình làm gì thằng bé. Hơn nữa, Miranda là đứa tôi ưng ý nhất nên ông đừng có nói kiểu đó được không? 』

.

Ông ấy vừa nói mình ủng hộ Miranda.

Rồi, Đệ Tam.

.

『 Vậy thì ta đề cử Clara-chan! Cô bé đó là một cô gái tốt! Thậm chí còn có một Skill tiện dụng như vậy 』

.

Lấy Skill của cô ấy làm lí do chính, Đệ Tam đề cử Clara.

Đệ Tứ.

.

『 Không, hãy ủng hộ Novem-chan đi. Cô bé là người của Forxuz mà 』

.

Đệ Ngũ.

.

『…Tại sao May không phải là hạng nhất? 』

.

Đệ Thất thậm chí còn…

.

『 Một người phụ nữ xứng đáng với Lyle, mang trong mình dòng máu hoàng gia… ít nhất là phải cấp bậc Bá Tước mới đáng cân nhắc, cảm ơn nhiều 』

.

Tôi nhủ thầm.

(Hiện tại con không phải người thừa kế Gia tộc Walt, cũng không phải con trai của Bá Tước hay gì nữa mà. Ông quá để ý chuyện đó rồi, Đệ Thất)

Đáp lại lời đường mật của Miranda, tôi cười khẩy.

.

“Một chút khích tướng nhỏ nhặt đó đừng hòng tôi mắc câu”

.

Miranda vui vẻ.

.

“Vậy sao. Vậy thì tốt rồi. Nhưng mà nếu chỉ là chơi đùa một tí thì tôi không phiền đâu. Miễn sao không phát triển đến mức nghiêm túc là được”

.

Nghe lời nói của Miranda, Đệ Lục.

.

『 …Phải chi nàng ấy cũng khoan dung như thế 』

.

Có lẽ nhớ lại vợ mình, Đệ Lục đang than phiền với một giọng mệt mỏi.

-

-

-

Nhắm mục tiêu đến tầng 6, tôi chuẩn bị kế hoạch cho 3 ngày, rồi quyết định khiêu chiến Mê Cung.

Đi xuống tầng 6, chiến đấu với quái vật ở đó để xem chúng tôi sẽ đi được đến đâu.

Việc cải tiến cho Mini-Porter đã xong, nên khi tối đến tôi thông báo thành viên chúng tôi lần này.

Sau khi ăn sáng xong trong lều, lúc chúng tôi đang ngồi thư giãn uống trà, tôi bắt đầu thông báo kế hoạch và nhân lực.

Hiện tại là mùa đông, bên trong lều cũng rất lạnh.

Thức uống trong cốc đang bốc khói nóng hổi.

Dưới ánh đèn đèn lồng trong lều, tôi nhìn mọi người rồi thông báo những thành viên đi theo lần này.

.

“Từ ngày mai, chúng ta sẽ đi vào Mê Cung trong khoảng thời gian chừng 3 ngày. Mục đích chính là kiểm tra tầng 6. Nếu thấy có thể thì chúng ta cũng sẽ khiêu chiến thử con Boss. Thành viên tham gia sẽ là Aria, May và Eva Tiên Phong; Novem và Clara Hậu Phương”

.

Những thành viên ở lại là Miranda, Shannon và Monica.

Monica có vẻ rất bất mãn.

.

Từ lúc đến đây, tôi chỉ mới vào Mê Cung có một lần, cậu biết mà đúng không?”

.

Tôi mỉm cười.

.

“Tất cả mọi người cơ bản đều như thế. Chỉ có mỗi Clara và tôi là đi nhiều lần mà thôi”

.

Miranda cũng có vẻ bất mãn, nhưng Shannon nắm tay dưới một ra vẻ thắng lớn.

.

“Tôi có thể hỏi tại sao mình phải ở lại không?”

.

Miranda đang mỉm cười, nhưng ánh mắt cô ấy không quá thỏa mãn.

.

“Không có lí do gì đặc biệt. Chỉ là tôi muốn bảo toàn chiến lực một chút”

.

Lúc đó, Monica.

.

“Đúng như tôi nghĩ, cậu đang giữ lại át chủ bài của chúng ta, tôi đây, Monica này. Thật tình, nói thẳng ra như thế có phải tốt hơn không, chết tiệt”

.

…Lí do tôi không mang Monica theo là vì mỗi khi cô ta chiến đấu việc thu thập nguyên liệu và Ma Thạch từ những cái xác tả tơi đó quá mệt mỏi.

Một đòn duy nhất từ cô hầu gái mỗi tay cầm một cây chùy này đập bọn dơi thành máu trên tường, còn bọn cóc thành một mớ bùi nhùi… quá đáng thương cho Clara người phải thu thập mọi thứ.

Nếu đánh Boss thì có lẽ mang cô ta theo sẽ tốt hơn. Nhưng mà ngoài việc đó ra thì, thật lòng mà nói cô ta quá vướng víu.

Nhìn xung quanh, tôi thấy được Aria đang làm vẻ mặt phiền muộn gì đó.

-

-

-

Sáng ngày hôm sau.

Mang theo Mini-Porter đã cải tiến, chúng tôi hướng đến cổng vào Mê Cung.

Hiện tại nó có thêm hành lí treo hai bên, nhưng nhìn thì thấy đáng tin cậy hơn lần trước.

Chỉ là, không khí giữa những thành viên ở đây có vẻ không dính kết cho lắm.

(…Aria có vẻ hơi tách biệt, hay phải nói là, không quen thuộc lắm)

Hiện tại cô ấy đã là một người lão làng, nhưng tôi vẫn cảm giác cô ấy không hòa hợp với những thành viên khác.

Không, nếu phải nói chính xác hơn thì…

.

“Này, Novem! Lúc về chúng ta đi đến quầy đó ăn đi. Giờ cũng được nữa”

.

May đang cố vòi đồ ăn từ một quầy hàng với Novem.

Từ trong viên Đá Quý, Đệ Ngũ.

.

『 May! Ta đã nói rồi, ngươi không thể cứ đi mà ăn đại cái gì cũng được! 』

.

Đang có vẻ lo lắng.

Eva lên tiếng.

.

“Hầy, tôi muốn ở lại quá. Cuối cùng cũng xin phép đồng tộc mượn sân khấu được vậy mà… A, lúc về, đến nghe tôi hát nha Novem?”

.

Muốn cô ấy nghe mình hát, cô ấy đang rủ rê Novem.

Đáp lại hai người họ với một nụ cười, Novem.

.

“May-san, vậy thì chờ lúc về chúng ta đi ăn ở đó. Eva-san, nhớ đừng làm phiền những tổ đội khác quá. Chúng ta tất cả đều sẽ đi nghe cô hát lúc về”

.

Ba người họ khá là hòa đồng với nhau, nên khiến Aria bị cho ra rìa.

Tôi nhìn Clara.

Cô ấy có vẻ như đang giữ khoảng cách nhất định với Eva.

(…Là vì cô ấy còn giận vì Eva cướp lời về ý nghĩa của câu truyện kia sao? À không, Eva năng động hăng hái và Clara trầm tính… nếu nghĩ lại thì đúng là tính cách hai người họ không quá hợp nhau đúng không)

Đến hiện tại, quan hệ giữa các thành viên với nhau ngày càng phức tạp.

Tôi thở dài hỏi Aria.

.

“Có chuyện gì sao? Cô không muốn tham gia chuyến này?”

.

Nghe vậy, Aria né ánh mắt của tôi.

.

“…Tới lúc này làm sao mà tôi có thể tỏ ra thân thân ái ái gì đó được chứ. Anh nên biết suốt thời gian qua tôi chỉ nói chuyện ở mức tối cần thiết mà thôi”

.

Ánh mắt của Aria hơi liếc qua nhìn Novem.

.

“Tôi nghĩ Novem sẽ không quá để ý đâu. Hơn nữa, hiện giờ làm hòa với cô ấy không được sao?”

.

Aria lườm tôi.

.

“Làm sao mà dễ như thế chứ! Hơn nữa, cậu đó Lyle, anh mới là lí do chính cho việc này đó! Nghe rõ chưa!?”

.

Tôi nghe Đệ Ngũ thở dài.

.

『 Lyle, đừng dò hỏi thêm nữa. Chỉ cần lên tiếng để ý cô ta, cố gắng đỡ lời giúp là được. Vì ta nghĩ kĩ năng giao tiếp của con không đủ để giải quyết trình trạng hiện tại đâu 』

.

Đáng xấu hổ thay, tôi cũng nghĩ như ông ấy.

.

“X-xin lỗi. Chỉ là nếu chúng ta còn tiếp tục chiến đấu cùng nhau thì tôi thấy không nên quá để tâm chuyện không đâu. Nếu có gì xảy ra cô cứ việc nói với tôi”

.

Cô ấy lườm tôi.

.

“Ôi chao, lời nói của đội trưởng đáng tin cậy của chúng ta làm tôi cảm động phát khóc đây”

.

Đệ Tứ.

.

『 Nói rất đúng 』

.

Nhưng mà Đệ Tam…

.

『 Dù vậy, ta chắc chắn là… mr.lyle sẽ làm được gì đó. Ừ, nếu như là mr.lyle thì… 』

.

Tôi có cảm giác ông ấy đang liếc liếc nhìn tôi gợi ý, khiến tôi có xúc động muốn ném viên Đá Quý thẳng xuống đất.

(Người đó không phải là tôi!)

Các tổ tiên vì lí do nào đó bắt đầu gọi tôi lúc vừa Tăng Trưởng xong là ‘mr.lyle’

Tôi không biết chuyện đó có gì vui vẻ, nhưng họ thậm chí còn lập một tuyển tập ‘Lyle Nhất’, tập trung và xếp hạng những câu tôi từng nói trong tình trạng đó.

(Mọi người có quá nhiều thời gian rảnh đi!)

Theo như góc nhìn của tôi, các tổ tiên đang nghiêm túc tụ tập hết lịch sử đen của tôi với vẻ mặt nghiêm túc.

Nếu họ dừng lại thì tôi vui hơn.

-

-

-

Chúng tôi bước vào Mê Cung.

Hai Skill của tôi Map và Search đưa chúng tôi đến phòng Boss tầng 5 theo con đường ngắn nhất có thể. Khi đến cửa xuống tầng 6, tôi gặp mặt Alette-san.

Có vẻ như cô ta đang bàn bạc gì đó với thuộc hạ của mình, nhưng khi thấy chúng tôi cô ta ngừng lại rồi tiếp cận.

Đúng là không hổ là một phòng Boss, nó rất rộng rãi.

Nhưng họ mang hẳn một chiếc bàn và thùng gỗ đến đây, cứ như biến nơi đây thành tiền tuyến cho chuyến viễn chinh chinh phục Mê Cung này vậy.

.

“Vậy là cậu đã đến rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng. Cứ chờ một chút đi, chúng tôi tiêu diệt xong con Boss tầng 6 rồi các cậu có thể tiến lên”

.

Vậy là Boss tầng 6 chưa bị xử lí.

Tôi hỏi lại.

.

“Vậy mấy ngày qua cô sống ở đây sao?”

.

Nghe vậy, Alette-san mỉm cười.

.

“Không, tôi cũng có ở trên kia làm việc nữa, nên cứ đi đi về về thôi. Chúng tôi phải mang hành lí xuống đây nên thậm chí còn phải thuê những tổ đội khác giúp chuyển đồ xuống nữa”

.

Thấy tôi có vẻ khâm phục, cô ta chỉ tay về phía lối ra căn phòng, về phía cầu thang hướng xuống.

.

“Từ chỗ đó trở đi chỉ có những Thám Hiểm Giả được Guild công nhận mới được đi xuống. Mà, các cậu được công nhận rồi nên không có vấn đề gì, chỉ là… hiện tại chỉ có mỗi Albano và Marina đã xuống đó, nên tốt nhất nên tự mình cẩn thận đi”

.

Albano đã đi xuống không có gì lạ, nhưng xem ra Thám Hiểm Giả solo Marina kia cũng đã đi vào.

.

“Một người solo đi xuống đến đó không mệt mỏi sao?”

.

Alette-san nhún vai với một vẻ mặt khâm phục.

.

“Ừ tôi cũng có nói rồi. Nhưng Marina quá cứng đầu. Hơn nữa cô ta có dư sức mạnh để muốn đi một mình, nên tôi cũng không cản được. Nếu có gặp mặt thì, tôi khuyên các cô cậu không tiếp tận quá gần”

.

Vẫy vẫy tay, cô ta bước lại về chỗ thuộc hạ của mình, tiễn chúng tôi rời đi.

(…Vậy ra trừ Creit-san những người đặc biệt đều đã đi xuống)

Nhìn bậc thang hướng xuống dưới, tôi dần mất động lực đi tiếp

-

-

-

Một hành lang ở tầng 6

Bầu không khí từ lúc vào Mê Cung đến giờ vẫn chưa thay đổi chút nào.

Dùng Map và Search tôi kiểm tra xung quanh, nhưng cũng không tìm ra cái gì thay đổi quá rõ rệt.

Tổ đội duy nhất đi tiến lên thì liên tục tránh chiến đấu, chỉ đi từ phòng này qua phòng khác, trên đường đi nhặt hết rương báu.

Khi tôi nhìn về phản ứng solo thì…

.

“Cái quái gì đây?”

.

Tôi bị sốc nặng. Vô số điểm đỏ đang bao vây một điểm vàng.

Nhưng mỗi lần tiếp cận quá gần thì những điểm đỏ lần lượt biến mất.

Một mình, việc cô ta có thể tự mình xử lí số lượng quái vật như thế trong tình trạng bị bao vây là quá khác thường. Nhưng việc cô ta đang chà đạp bọn chúng càng bất thường hơn.

.

“Có việc gì sao, Lyle-sama?”

.

Thấy tôi dừng lại, Novem lên tiếng hỏi, tôi hơi lắc đầu.

.

“Không, không có gì. Đi hướng này đi”

.

Chúng tôi không thể tiếp cận Albano-san hay Marina-san, nên tôi đề nghị một hướng khác.

Tôi bắt được tín hiệu của một rương báu chưa bị lấy, nên giờ đi tiện tay lấy nó cũng không phải là ý tồi.

(May mà nó không có bẫy. Cứ tưởng sẽ không còn gì nữa chứ, hay là họ cố tình để lại cho những người khác?)

Tự mình độc chiếm phần lớn rương báu, nhóm của Albano-san không hẳn là được các Thám Hiểm Giả khác yêu thích gì.

Nhưng trình độ của họ quá cao khiến những người xung quanh khó mà nói gì than phiền được về họ, nên gây ra hiềm khích càng lớn.

Đang tiến lên, tôi chợt dừng lại lần nữa.

Lần này, Aria lên tiếng bực bội.

.

“Ê, đừng có đột nhiên ngừng lại liên tục được không. Có gì xảy ra sao?”

.

Từ bức tường ở phòng gần nhất.

Căn phòng chỉ ở bên kia bức tường chỗ chúng tôi đang đứng, tôi phát hiện một phản ứng kì lạ.

.

“…Một rương báu vừa mọc ra”

.

Ừ, nhìn kĩ là thấy, một rương báu vừa đột nhiên xuất hiện trong căn phòng gần chúng tôi nhất. Và Skill của tôi vừa phát hiện ra nó.

May nhìn tôi.

.

“Đúng là vừa rồi có cử động nhất định. Nhưng ta ngạc nhiên là cậu phát hiện chi tiết đến thế. Ta còn không thấy được gì chi tiết nữa là”

.

Eva cũng có vẻ khâm phục.

.

“Vậy là hôm nay coi như hoàn thành mục tiêu rồi. Cùng nhau về nhà thôi”

.

Nghe cô ấy nói thế, Novem phản bác.

.

“Dĩ nhiên là không được, Eva-san”

“…Dĩ nhiên”

.

Clara nhìn tôi hơi nghiêng đầu thắc mắc.

.

“Có vấn đề gì sao, Lyle-san. Hay là nó có bẫy rập? Hiện tại Miranda-san không ở cùng chúng ta, có nên lờ nó đi không?”

.

Tôi lắc đầu.

.

“…Không, không hề có bẫy rập gì cả. Nhưng có gì đó rất lạ, phải nói sao nhỉ… nói chúng là, đi kiểm tra nó thử đi”

.

Không có phản ứng phát hiện bẫy rập. Chúng tôi tiến lên thu thập rương báu vừa đột nhiên xuất hiện kia.

Đi dọc hành lang này một chút nữa là đến cửa vào căn phòng.

Không có quái vật nào bên trong, nhưng Clara vẫn thắp đèn, và Aria dẫn đầu đi vào trước.

May ở phía sau đứng canh chừng, sau khi toàn bộ đi vào, chúng tôi nhìn xung quanh.

Rương báu không nhất thiết nó hình dạng như hộp.

Tùy Mê Cung mà hình dạng sẽ khác nhau, và đôi khi không có hộp mà món châu báu kia chỉ đơn giản là nằm trong tường.

Clara thắp sáng căn phòng, nhưng vì không đủ nên tôi, Novem và Eva cũng dùng Ma Pháp tạo ánh sáng.

Ở đó…

.

“…Là một viên ngọc Peridot. Giống hệt trước đó”

.

Viên đá quý màu rêu nhạt phản chiếu lại ánh sáng, lòi ra từ một lỗ trên tường.

Novem nhìn nó.

.

“Liên tục tìm ra hai thứ giống nhau sao? Thật khó mà tin được. Lúc ở Trụ sở em không nghe gì về việc này cả”

.

Mê Cung chế tạo nhiều món đồ giống nhau không có gì lạ.

Nhưng mà sau khi tìm thấy viên đá quý kia, chúng tôi không nghe được thêm tin tức gì về việc có ai khác tìm được những viên tương tự.

(Là Albano-san tìm được hết rồi tự giữ lấy sao? Hay là vì Mê Cung này đơn giản là bí ẩn kiểu này? Nhưng cũng như viên trước đó, viên này cũng hết sức tinh xảo)

Dù có nhìn kĩ cỡ nào tôi cũng không thấy có gì thay đổi.

(Ngọc Peridot có ý nghĩa gì đó sao?)

Tôi đang suy ngẫm về chuyện đó, nhưng kiến thức của tôi không có liên quan đến vấn đề này. Ngay lúc đó.

Clara lẩm bẩm.

.

“Tôi nhớ là, ngọc Peridot là loại đá quý cho tháng thứ 8 thì phải” (TN: đây là một kiểu chiêm tinh thuật thì phải, người sinh mỗi tháng ứng với một loại đá quý, gọi là ‘ngọc bản mệnh’, google ‘birthstone’ để biết thêm chi tiết)

.

Eva đồng tình.

.

“Ừm. Nhưng mà cùng một viên hai lần liền… chắc hẳn phải có ý nghĩa gì đó!”

.

Aria có vẻ hơi bực bội.

.

“Chỉ là tìm được cùng một viên đá hai lần thôi mà, có gì phải xoắn xuýt? Quan trọng hơn, gỡ nó lấy đi thôi… Novem?”

.

Nhìn chăm chú viên ngọc Peridot cắm trên tường, Novem có vẻ đang suy ngẫm gì đó.

Bình luận (44)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

44 Bình luận

Hmmm theo như mấy chương trước thì novem tượng trưng cho tháng thứ 9 còn septem là tháng 7 mà hồi trc novem gọi celes là septem còn giờ có viên peridot là birthstone của tháng 8
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Karara Viole
Aria sao tính gần đây khó gần vậy nhỉ, lúc mới đầu kawaii lắm mà
Xem thêm
Nn Thanks nhiều vì chương
Xem thêm
Hầy, chuyện j cũng phải đến tay mr.lyle :))
Xem thêm
Quặc chó (nice)
Xem thêm
t ghét aria cứu nó với lại cho lại viên ngọc ko công chỉ có đi theo thôi mà khó chịu vl main cho tự do r mà
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi khiotaku5193