Trans: Tama07
__________________________
Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)
__________________________
Một ngày nọ, Tristan đột nhiên thức giấc. Anh không biết đã bao lâu trôi qua.
Căn phòng kín quá đỗi yên ắng. Tristan không thể chịu nổi sự tĩnh lặng ấy thêm nữa.
Anh loạng choạng đứng dậy, đập mạnh vào cánh cửa đóng chặt.
Rầm
Rầm
Rầm
RẦM RẦM RẦM RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! RẦM! RẦM!RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM!
Anh muốn nghe thấy giọng nói, dù cho đó là lời chửi bới hãy im đi đừng làm ồn. Tristan muốn được nghe giọng nói của con người.
***
Dường như đã được một thời gian rồi, nhưng Công chúa vẫn không hề xuất hiện lấy một lần.
Lẽ nào cô ta đã quên mình rồi?
Mình sẽ phải ở chỗ này một mình vĩnh viễn hay sao?
Không, không đời nào có chuyện đó. Tristan nghiến răng.
"Này! Không có ai ngoài đó à! Gọi công chúa đi!"
Vẫn không có câu trả lời.
Không có ai ở ngoài đó sao? Cũng có thể như thế. Quản ngục không thể lúc nào cũng đứng canh ở trước phòng được.
Điều có thể coi là may mắn duy nhất là gần đây thức ăn được đem tới một cách đều đặn.
Tristan ngồi bất động trước cánh cửa, chờ đợi thức ăn được đem tới.
Và rồi cũng đến lúc khay thức ăn được nhét vào thông qua cái lỗ nhỏ bên dưới cánh cửa. Tristan lập tức nằm xuống sàn.
Anh túm chặt lấy cánh tay thò vào trong lỗ của gã quản ngục.
"ÁÁA! Đồ điên! Bỏ ra không thì bảo?"
Đó là giọng nói con người mà anh đã luôn mong ngóng được nghe. Trong phút xúc động, nước mắt như trực trào. Tristan nghĩ đáng ra mình nên dùng cách này từ sớm.
Anh nói bằng giọng khản đặc.
"Báo với Công chúa là ta đã nghĩ đủ rồi."
"Tên điên này dựa vào gì mà ra lệnh cho người khác thế không biết?"
Tristan thả tay của gã quản ngục ra. Gã bỏ đi sau khi để lại đủ loại chửi bới.
Vậy là được rồi. Chỉ cần đợi thêm một chút nữa là công chúa sẽ tới.
Tristan vừa ôm hy vọng vừa suy nghĩ.
Mình nên nói gì với công chúa đây?
Một ngày nọ, Tristan đã nghĩ rằng sẽ giết công chúa ngay khi gặp cô ta.
Thế nhưng Công chúa đã không đến.
Một ngày nọ, Tristan đã nghĩ rằng mình phải quỳ gối trước công chúa, xin khoan hồng.
Thế nhưng Công chúa đã không đến.
Một ngày nọ, Tristan đã nghĩ rằng mình phải sỉ nhục, lăng mạ công chúa rồi giết chết cô ta.
Thế nhưng Công chúa đã không đến.
Một ngày nọ, Tristan đã nghĩ rằng mình phải hôn lên chân, thề trung thành với công chúa.
Thế nhưng Công chúa đã không đến.
Tristran rơi vào tuyệt vọng, sợ rằng công chúa đã vĩnh viễn quên mất sự tồn tại của mình.
Anh đá vào cửa, la hét, đi qua đi lại trong phòng, cứ thế lặp đi lặp lại việc ngủ rồi bật dậy.
Thế nhưng, Công chúa vẫn không tới.
Cuối cùng Tristan cũng bỏ cuộc.
Anh nằm trên giường, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Một ngày nọ, khi anh mở mắt ra là bên trong căn lều tại chiến trường miền tây.
Ngọn đèn đỏ cam đung đưa trên trần. Tristan loạng choạng đứng dậy, ngồi vào bàn.
A, vậy ra tất cả chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng, mình phải viết thư hỏi thăm sức khỏe cha mẹ mới được. Anh nghĩ vậy và cầm bút lên.
Đúng lúc ấy, Tristan tỉnh giấc.
Nơi anh ở vẫn là căn phòng kín tối tăm.
Tristan lại nhắm mắt để thiếp đi.
Anh thức giấc khỏi giấc mơ ngọt ngào về thuở trước, nhận ra hiện thực tàn khốc, để rồi lại tiếp tục chìm vào cơn mơ.
Anh không còn thấy buồn ngủ, nhưng vẫn tiếp tục thiếp đi, tỉnh dậy theo quán tính.
Một ngày nọ, công chúa mở cánh cửa sắt kia và bước vào. Tristan mừng rỡ bật dậy thì tỉnh giấc.
Tristan ngồi trên giường, mở cặp mắt nặng trĩu, thẫn thờ nhìn cánh cửa căn phòng.
Hai tên quản ngục mở toang cánh cửa, kéo Tristan đi rồi ném ra bên ngoài. Đúng lúc ấy, Tristan tỉnh giấc.
Nằm trên giường, mở cặp mắt nặng trĩu, anh lại hướng mắt nhìn cánh cửa.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, hai tên quản ngục đi vào.
"Dậy đi."
Giấc mơ lần này thật kinh khủng, không chịu kết thúc. Tristan nằm trên giường, thẫn thờ nhìn quản ngục.
"Gã này điên thật rồi đấy à? Không nghe thấy tiếng người à?"
Quản ngục túm lấy tóc Tristan và chửi bới. Anh cảm thấy đau.
Đây không phải là mơ.
Quản ngục kéo Tristan đi và đẩy anh vào một căn phòng nọ.
Tại đó, cô Công chúa mảnh mai đang đứng sau kỵ sĩ. Lần này thật sự không phải là mơ.
'Công chúa vẫn chưa quên mình.'
Tristan bỗng giật mình khi đang cảm thấy vui mừng.
Anh đã quên mất mình định nói gì khi gặp công chúa.
Ngay khi gặp Tristan, điều mà Erin nói khi đang thưởng thức trà khiến Tristan bối rối.
"Ngươi có cho đường vào trà không?"
"Vâng?"
"Không hả?"
Mình có cho đường vào không? Tristan dò dẫm lại dòng ký ức đã như là chuyện hoài cổ đối với anh.
Tristan Lowenthal không cho đường vào trong trà. Anh cũng không phải kiểu người thích thưởng trà.
"Tôi không cho."
"Thế à? Vậy tốt rồi."
Công chúa đẩy tách trà về phía Tristan đang ngồi đối diện.
Mùi hương thơm ngát tỏa ra từ thứ nước màu đỏ bên trong tách trà màu trắng.
"Sắc mặt ngươi trông không tốt nhỉ. Kể cũng đúng, thời gian qua không ăn uống đầy đủ mà lại. Ta không biết ngươi thích gì nên đã chuẩn bị thứ ta thích. Uống đi."
Tristan mân mê ngón tay trong khi không biết phải trà lời như thế nào.
Erin đặt tay lên ngón tay của anh. Tristan cảm nhận được hơi ấm của người lạ.
Anh giật nảy mình.
"Ta bảo ngươi uống đi."
Tristan ngoan ngoãn nghe theo. Hồng trà ấm áp xoa dịu cổ họng anh.
Hơi lạnh luồn lách vào tận trong xương tủy dường như đã dịu bớt đi một chút.
Một sự an tâm hèn hạ trỗi dậy bên trong anh. Bao lâu rồi anh mới cảm nhận được hơi ấm như thế này? Bao lâu rồi anh mới có thể trò chuyện với con người bình thường như thế này?
Nếu đối phương không phải là công chúa thì có lẽ đây đã là khoảnh khắc ngọt ngào đầy hạnh phúc với anh.
Công chúa nói.
"Thế nào, ngươi đã nghĩ xong chưa?"
Suy nghĩ ư? Anh đã suy nghĩ nhiều tới mức phát chán. Mặc dù bây giờ anh không còn nghĩ nữa.
"Ngươi vẫn không muốn phục vụ ta sao?"
Đầu óc của Tristan trở nên bất ổn. Tại sao mình lại không muốn phục vụ công chúa Erin vậy?
Bởi vì Erin là một trong những kẻ đã giết chết những người anh yêu thương.
Thế nhưng, chẳng phải kẻ đã giết chết gia đình anh chính là bản thân anh hay sao?
Trong khi Tristan đang do dự, thì Công chúa đã đứng dậy.
"Có vẻ người vẫn cần thêm thời gian. Hẹn gặp lại lần sau."
Các kỵ sĩ tới túm lấy Tristan. Tristan tuyệt vọng.
"Ta đúng thật có cái tội là quá mềm lòng mà. Đừng lo. Ta không giết thuộc hạ của ngươi đâu."
Thế nhưng điều Tristan lo lắng không phải là tính mạng của thuộc hạ. Lần sau? Lần sau là lúc nào?
Tristan lại quay về phòng kín. Dù có la hét, dù có đá cửa thì cũng không có ai trả lời anh.
Tristan ngồi thụp xuống giường, đưa tay ôm mặt.
'Không sao. Trước mắt công chúa vẫn chưa quên mình. Mình vẫn còn lần sau, chỉ cần lần sau có thể trả lời thì....'
Tristan ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Anh đã chờ đợi cánh cửa mở.
Nhưng cánh cửa vẫn không mở.
Anh đã chờ đợi cánh cửa mở.
Nhưng cánh cửa vẫn không mở.
Anh đã chờ đợi cánh cửa mở.
Cánh cửa vẫn đóng chặt, không hề hé mở.
"Không phải cô đã nói là lần sau lại gặp hay sao...."
Tristan kêu gào như thế rồi đưa tay ôm mặt.
Anh phát chán với sự chờ đợi này.
Một ngày nọ, Tristan đã nghĩ rằng nếu lần sau tới thì anh phải quỳ gối cầu xin công chúa.
Thế nhưng Công chúa đã không tới.
Một ngày nọ, anh nhìn vào mảnh gương vỡ như một tên điên.
Anh đã nghĩ rằng mình phải giết chết công chúa đã nhốt mình vào chỗ này và cả bản thân nữa.
Thế nhưng Công chúa đã không tới.
Một ngày nọ, vô cớ mà anh muốn gặp công chúa vô cùng, thế rồi ngày tiếp đó anh lại cảm thấy căm ghét công chúa, không muốn nhìn mặt cô ta.
Dù thế, nhưng công chúa vẫn không tới.
Tristan ngồi thụp xuống giường, nhìn chằm chằm vào cánh cửa và nghĩ.
Giờ có thế nào cũng được, mình muốn gặp công chúa. (Không lẽ cuối cùng mình đã hóa điên rồi hay sao?)
Dù thế nhưng công chúa vẫn không đến.
Tristan thực lòng muốn gặp công chúa.
Nhưng công chúa vẫn không đến.
Anh muốn gặp công chúa đến phát điên.
Thế nhưng công chúa vẫn không đến.
Tristan muốn gặp công chúa vô cùng......
Cuối cùng, cũng đến lúc cánh cửa mở ra, quản ngục bước vào.
Gặp lại lần nữa, công chúa vẫn xinh đẹp như thế. Nhìn thấy nụ cười của công chúa, một sự an tâm và vui mừng nào đó sưởi ấm lồng ngực anh.
"Ngươi vẫn ghét phải phục vụ ta sao?"
"Không. Tôi không ghét."
"Thế à?"
Con tim anh chết đứng khi nụ cười trên môi công chúa biến mất, cứ như thể ánh sáng trên thế gian vừa vụt tắt vậy.
"Nhưng ta chưa hài lòng với câu trả lời ấy. Lần sau ta sẽ lại tới."
Erin khen ngợi Tristan đôi chút rồi bỏ đi, nhưng trông công chúa có vẻ không mấy hài lòng.
Lại bị nhốt vào trong phòng kín, Tristan đập cửa như muốn phá nát nó, tuyệt vọng đập đầu xuống nền nhà.
Rốt cuộc thì mình đã sai ở đâu?
Lần này mình đã sai ở đâu?
Phải làm thế nào thì công chúa mới không bỏ đi?
Phải làm sao thì công chúa mới hài lòng?
Phải làm gì mới có thể nhìn thấy nụ cười tuyệt đẹp ấy lần nữa?
Tristan không còn suy nghĩ về gia đình nữa.
Anh bắt đầu nghĩ về mỗi mình công chúa.
Anh nghĩ về những bộ váy mày đỏ mà công chúa luôn mặc, nghĩ về mái tóc xoăn vàng kim mượt mà của cô.
Nghĩ về giọng nói dịu dàng, thánh thót và bàn tay mảnh khảnh của công chúa.
Nghĩ về thứ công chúa thích, thứ công chúa ghét.
Nghĩ xem phải làm sao để có thể nghe thấy tiếng cười thánh thót như tiếng chuông của công chúa....
Tristan phải tự thừa nhận rằng mình đang phát điên.
Thế nhưng anh vẫn không ngừng lại.
Mà tiếp tục suy nghĩ về công chúa.
So với việc vùng vẫy trong đau khổ, u uất, căm ghét bản thân để tìm cách giải quyết vấn đề không có lời giải thì nghĩ về công chúa tốt hơn nhiều.
Tristan đã đau khổ trong thời gian quá dài. Bây giờ anh muốn đắm mình trong sự bình yên.
Thời gian lại trôi đi trong sự điên dại, rồi lần tới cũng đã đến.
Thay vì ngồi vào ghế đối diện với công chúa, Tristan đứng trước mặt cô.
Erin đưa tay lên cản những kỵ sĩ đang tỏ ý đề phòng, rồi ra lệnh bằng giọng nói có lẫn tiếng cười.
"Tristan, hình như ngươi có gì muốn nói."
"Tôi, Tristan là vật sở hữu của công chúa điện hạ."
"Hmmm"
Công chúa vẫn chưa hài lòng sao?
Nhưng Tristan không muốn phải đợi tiếp tới lần sau nữa.
Anh không muốn phải quay lại nơi đó. Anh không muốn trở lại thế giới chỉ tồn lại nỗi buồn u uất đến ghẹt thở ấy.
Anh muốn ở lại thế giới, nơi có công chúa xinh đẹp.
Tristan quỳ gối trước mặt công chúa.
"Máu, thịt, xương và cả linh hồn của tôi đều là vật sở hữu của công chúa điện hạ. Dâng hiến tất cả mọi thứ của mình, phục vụ công chúa là niềm vui, là vinh dự của tôi."
Công chúa cười, tiếng cười thánh thót như tiếng chuông. Tristan lại cảm nhận được sự an tâm và niềm vui trong lòng.
"Ngước đầu lên đi."
Người đẹp nhất trên đời đang nở nụ cười với Tristan.
Bộ váy đỏ có gắn diềm ren tinh tế cùng với sợi dây chuyền ruby đỏ như máu. Bờ môi đỏ mọng nổi bật trên khuôn mặt trắng nõn.
"Ta rất vui vì ngươi đã trở thành của ta."
A.
Giờ điều anh cần làm là sống vì công chúa.
Chỉ cần khiến công chúa vui, khiến công chúa cười, làm những việc công chúa ra lệnh là được.
Công chúa đã trở thành luật lệ sống mới của Tristan. Thế giới của Tristan lại lần nữa trở nên manh lạc và đơn giản, cũng vì thế mà trở nên đẹp đẽ hơn.
Lẽ sống mới của Tristan chìa tay cho anh.
Bàn tay mềm mại mảnh khảnh đặt lên trên bàn tay thô ráp của anh.
Tristan hôn lên bàn tay ấy.
Giờ đây, trong lòng anh chứa đầy duy nhất một thứ là niềm vui.
19 Bình luận
Mind break kinh khủng quá, thích vl~~
Tui đọc 3 lần rồi mới thấy :v