• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 09: Công chúa (1)

8 Bình luận - Độ dài: 2,366 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

__________________________

Truyện chỉ được đăng tải và cập nhật duy nhất tại hako.re (docln.net)

__________________________

      

03. Công chúa

Cuối cùng, Tristan cũng đã quỳ gối. 

"Ngươi vẫn còn nhớ lời ta nói chứ?"

"Xin thứ tội. Tôi không biết ngài đang nhắc tới chuyện gì."

"Ta đã từng nói nếu ngươi tự sát thì số đầu thuộc hạ ngươi phải rơi sẽ bằng với tuổi của ngươi."

Bởi thế mà tôi không xúc động cũng không kinh ngạc trước sự khuất phục của Tristan. 

Tristan Lowenthal, Kỵ Sĩ Ánh Lam của chiến tuyến miền Tây là kỵ sĩ cao quý không biết bại trận là gì, đồng thời anh ta cũng là người chỉ huy luôn trân trọng thuộc hạ như là thân thể của mình. 

Người như thế không bao giờ dùng cái chết để thoái thác trách nhiệm. Vì làm thế sẽ dẫn tới cái chết vô nghĩa của các thuộc hạ đã vào sinh ra tử cùng với anh ta. 

Bởi vậy Tristan không còn cách nào khác ngoài lựa chọn cuộc sống trong tủi nhục thay vì cái chết an nhàn. 

Tristan nhăn mặt như thể đang nhớ lại chuyện rất lâu về trước. 

"Vâng. Tôi còn nhớ."

"May là ngươi còn nhớ. Tội nghiệp cho bọn họ lắm, nên từ nay về sau ngươi cũng không nên quên nó."

Tôi ra lệnh cho anh ta đứng dậy và ngồi vào ghế. Chúng tôi ngồi đối diện nhau qua cái bàn. Tôi lấy một tờ giấy ra và đẩy về phía anh ta. 

 <Tôi ____________ sẽ chuyển nhượng tất cả từ linh hồn, thân xác, tài sản tới quyền lợi của mình cho Erinys Nisha Tantal.>

"Dù là gì đi nữa thì đều cần lưu lại thành văn bản cụ thể."

"Tôi cần ký tên vào là được sao?"

"Cả họ tên đầy đủ."

Tristan không do dự, cầm bút lên. 

Tristan..... Lowenthal

Nét chữ gọn gàng, đẹp đẽ rất hợp để viết vào các văn bản hành chính. 

Tôi cầm bản khế ước nô lệ lên vẩy vài lần để mực nhanh khô. 

"À, thế mới nhớ. Hôm nay có phán quyết về vụ kháng án của ngươi rồi đấy"

Theo luật Tristan là tử tù đang được kéo dài ngày xử tử. Tôi đã thuyết phục Aurest để tiến hành kháng án cho Tristan. 

Thế nhưng Aurest lại đánh trống lảng. 

<Cứ để hắn là tử tù không được sao?>

<Như thế không hay cho lắm.....>

Tôi đã mất mấy tuần liền để thuyết phục được hắn. Sau thời gian dài đắn đo thì cuối cùng Aurest cũng đã cho tiến hành kháng án. 

Hôm nay là ngày có phán quyết. 

Tristan đã được giảm án nhờ chiến công lập được ở chiến trường miền Tây cùng với việc không trực tiếp dính líu tới cuộc phản loạn. 

Tristan Lowenthal bị tước bỏ tên của gia tộc và chịu hình phạt trở thành nô lệ. 

Đến cuối cùng Aurest vẫn không chịu để cho Tristan vô tội. Nô lệ là hình phạt mà Aurest chịu thỏa hiệp. Còn tôi thì nhận quyền sở hữu Tristan. 

"Từ hôm nay ngươi là nô lệ của ta rồi. Cảm giác thế nào?"

"Tôi rất vui, thưa công chúa."

Lời lẽ của anh ta quá điềm nhiên để có thể coi đó là lời mỉa mai. Phản ứng ấy khiến tôi thất vọng. 

Các kỵ sĩ tới kéo Tristan dậy. Chúng tôi bước vào hành lang sau đi qua một chiếc cầu thang tối. 

Ánh mặt trời len qua song cửa sổ cao và hẹp, trải xuống dưới mặt sàn màu xám, chào đón chúng tôi. 

Nơi Tristan bị giam là tháp phía Đông. Người ta thường gọi nó là Tháp phía Đông, nhưng tên thật của nó Tu viện St.Maselk, nơi vài trăm năm trước các tu sĩ thường xuyên lui tới. 

Hiện giờ nó đã xuống dốc trở thành nơi giam giữ những quý tộc hay Hoàng tộc khó xử lý, nhưng dáng vẻ bên ngoài của nó vẫn uy nghiêm như xưa.

Đi qua những cột đá uy nghiêm như đã tồn tại từ thời xa xưa, cùng với những bức tranh trần khổng lồ được họa sĩ mất gần hai mươi năm để hoàn thành, chúng tôi đã qua được cổng chính. 

Dưới bầu trời trong xanh, cơn gió dịu nhẹ thoảng qua bên má. Tristan lẩm bẩm với khuôn mặt nhăn lại vì chói mắt. 

"Mùa xuân rồi sao."

Tristan ngước đầu lên nhìn bầu trời trong xanh, để lộ ra đường nét hao gầy. Mái tóc đen bay phất phơ trong gió. Hàng lông mi đen nhánh ánh lên dưới ánh nắng chói chang. 

Đang nhắm mắt cảm nhận gió và ánh nắng, Tristan đột nhiên hỏi như vừa chợt nhớ ra. 

"Tôi có thể biết hôm nay là ngày bao nhiêu không?"

"Mùng 1 tháng 4."

Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tử hình. Cơ mặt của Tristan giật giật. 

Anh ta đưa tay lên vuốt mặt, rồi từ từ vuốt tóc mái ra sau. 

Khuôn mặt lộ ra sau mái tóc rất bình lặng. 

"Ra vậy."

Cỗ xe hai ngựa kéo không có mái đang đứng đợi ở ngoài. Tôi cũng lên xe sau khi Tristan ngồi ở ghế đánh xe. Một lúc sau, xe ngựa chuyển bánh. 

Khung cảnh xung quanh bắt đầu chuyển động. Càng đi vào trong đường lớn, càng có nhiều người hơn. 

Người ta cúi đầu thể hiện sự kính trọng khi cỗ xe đi qua. 

Tôi gọi một kỵ sĩ hộ vệ lại gần và khẽ ra lệnh cho hắn ta. 

Kỵ sĩ Gereint Bell tỏ vẻ mặt bối rối. Anh ta nhìn chằm chằm vào Tristan ở ghế đánh xe, rồi lập tức thực thi mệnh lệnh. 

Anh ta hô bằng giọng lớn. 

"Kỵ Sĩ Ánh Lam Tristan Lowenthal đã ký vào khế ước nô lệ! Tristan đã là nộ lệ của Công chúa điện hạ!"

Toàn thân Tristan cứng đờ. Người người trên đường lớn bắt đầu xôn xao. 

Những người ở trong nhà mở cửa sổ, thò khuôn mặt sửng sốt ra. Một gã đàn ông nào đó nhổ nước bọt xuống đất. 

Một thiếu nữ nào đó lau đi nước mắt. Một linh mục nào đó tìm tới Thần linh. 

Tôi nhắm mắt, không đoái hoài đến tất cả âm thanh và khung cảnh đang diễn ra.

Chỉ vài ngày sau, tin Tristan đã ký vào khế ước nô lệ sẽ được loan ra khắp thủ đô. 

Không lâu nữa, toàn bộ người dân Tantal, hoặc có thể là cả người nước khác cũng sẽ biết tới chuyện Tristan Lowenthal đã là món đồ trong tay Công chúa. 

Giờ mới là khởi đầu. 

Tôi quyết định dời việc nói cho Tristan biết sự thật lại sau. 

Nếu nói với anh ta 'Thực ra ta là người đã hỗ trợ mẹ của anh. Ta đã cứu anh như nguyện vọng của Batolia, chúng ta hãy cũng nhau nuôi chí báo thù' vào ngay lúc này thì ngược lại Tristan sẽ chỉ nghĩ đó là lời cợt nhả đầy ác ý. 

Nói cho Tristan sau khi đã chuẩn bị được một chút thì sẽ tốt hơn.....

            

***

             

Ngay sau khi về tới cung của Công chúa, tôi ra lệnh cho người hầu tắm rửa cho Tristan. Sau khoảng thời gian có thể đọc qua một cuốn sách, thì Tristan được tân trang chỉn chu xuất hiện trước mặt tôi. 

Tôi chống cằm chăm chú nhìn Tristan. Chiếc quần quá ngắn khiến cho cổ chân của anh ta lộ hẳn ra. Áo sơ mi cũng bó sát, cúc áo gần như sắp bung ra. Mặc đồ không vừa với mình biến Tristan thành trò cười. 

"Bộ dạng này là sao?'

Một hầu gái lúng túng trả lời. 

"Thưa công chúa điện hạ. Không có quần áo vừa với số đo của....ngài-ấy. Có nên cho gọi thợ may đến không ạ?"

"Làm thế đi."

Tôi nói chuyện với hầu gái trưởng trong lúc Tristan lấy số đo. 

Parma, hầu gái trưởng trong cung công chúa là người luôn kiểm soát được biểu cảm của bản thân, nhưng hôm nay bà ta không thể giấu diếm được vẻ mặt khó chịu. 

Tôi thích thú ngắm sự thay đổi ấy trên gương mặt bà ta. 

"Công chúa điện hạ. Thiếu gia Lowenthal...."

"Tristan"

Có vẻ đối với hầu gái trưởng, phát âm cái tên 'Tristan' là việc quá khó khăn. 

"Tôi nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu giao việc dạy dỗ T...Tristan cho người khác."

"Còn ta thì thấy ngươi là người thích hợp."

"Kẻ xuất thân thấp hèn như tôi vẫn chưa thông thạo lễ nghi, lại còn quá vụng về để dạy dỗ người khác, tôi tự thấy bản thân quá thiếu sót để trở thành thầy của ai."

Đa số Hoàng tộc và quý tộc đều có suy nghĩ thường dân dù có biết lễ nghi phép tắc đi nữa thì cũng chẳng thể thành thục được. Vì thế mà dù người hầu trong cung có mắc lỗi thì họ vẫn rộng lòng bỏ qua. 

Thế nhưng khi tâm trạng trở xấu thì họ lại bắt bẻ từ những lỗi nhỏ nhặt, đưa ra những hình phạt tàn nhẫn. Đôi khi còn lấy mạng người hầu. 

Để tránh những bi kịch như thế, người hầu trong cung luôn nỗ lực ngày đêm tôi luyện lễ nghi, phép tắc trong cung để không bị bắt lỗi. 

Đó còn là vấn đề liên quan trực tiếp đến miếng cơm manh áo, vì thế mà lễ nghi của họ rất hoàn hảo. 

Bất kỳ người hầu nào trong cung cũng có thể hành xử lễ nghi hơn cả quý tộc. 

Vậy một phụ nữ đã làm việc hơn ba mươi năm mà vẫn chưa thành thục lễ nghi thì có thể tin được không? là điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới. 

Hầu gái trưởng chỉ là không muốn phụ trách Tristan mà thôi. 

"Ai là người biết rõ nhất, có thể truyền đạt cho người khác giỏi nhất về thái độ cần có của người bề dưới nào?"

Còn ai nữa hả? Hầu gái trưởng Parma, chính là bà đấy. 

Hầu giá trưởng nhanh chóng né tránh. 

"Công chúa đã có lệnh thì tôi sẽ loan tin tìm một giáo viên thích hợp."

"Có nhất thiết phải thế không? Khi đã có giáo viên phù hợp đứng ngay trước mặt ta đây rồi."

"Nhờ ân điển của bệ hạ mà khắp Tantal có rất nhiều nhân tài. Chắc chắn sẽ giỏi hơn t..."

Tôi giơ tay lên ngắt lời hầu gái trưởng. 

"Hầu gái trưởng này. Ta biết phụ trách Tristan khiến ngươi thấy áp lực. Dù bây giờ là nô lệ nhưng phải dạy dỗ người một thời từng là quý công tử chắc hẳn là ngươi thấy không thoải mái rồi."

Khuôn mặt của hầu gái ánh lên hi vọng nhỏ bé. Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi dẫm nát hi vọng ấy của bà ta. 

"Nhưng ta vẫn không muốn bỏ qua giáo viên số một mà đi tìm người khác. Ta sẽ không quên ban thưởng xứng đáng cho ngươi, nên mong ngươi hãy dạy dỗ Tristan."

Cuối cùng thì hầu gái trưởng cũng phải chấp nhận.

Tristan cũng là quý tộc nên anh ta đã quen với lễ nghi cơ bản. 

Thế nhưng Tristan phải quên đi hết cách hành xử của chủ nhà đối với khách, thái độ vừa hiên ngang vừa khiêm tốn và cả cách sai khiến người bề dưới. 

Thay vào đó anh ta phải học về cách phục tùng người bề trên, thái độ vừa khiêm tốn vừa hòa nhã, ngữ điệu cung kính, cách rót trà, cách bảo quản tách trà, cách người bề dưới tiếp đón khách của chủ nhân, cách cắm hoa,.v.v..

"Đúng là một học sinh xuất sắc"

Như lời hầu gái trưởng nói, Tristan là một học sinh xuất sắc. 

Quý tộc vốn sẽ cảm thấy khó chịu vì bị thường dân hạ thấp, nhưng Tristan chưa từng một lần tỏ ra như thế. 

Cũng không chống đối vì sao bản thân lại phải học những thứ như thế. 

Không những tôn trọng hầu gái như một người thầy, anh ta còn chăm chỉ đến học đều đặn. Thậm chí còn chăm chỉ luyện tập ngoài giờ.

Thái độ cẩn trọng của hầu gái trưởng cũng dần thay đổi, trở nên thoải mái hơn. 

Tôi ném cái roi bằng thân cây bạch dương vào thùng đựng củi và lẩm bẩm. 

"Không có việc cần phải dùng nó rồi."

Mấy ngày sau, quần áo của Tristan được gửi đến sau khi may xong. 

Kể cả trước đó thì Tristan cũng đã nổi bần bật dù đặt ở đâu với khuôn mặt như được chạm khắc, thân hình cao ráo. 

Bây giờ còn có thêm cả quần áo vừa vặn khiến Tristan trông rất bảnh bao. Từ hầu gái cho tới cả các thị nữ đều liếc mắt ngó trộm Tristan, còn có người thử bắt chuyện với anh ta. 

"Tristan."

"Vâng. Có chuyện gì vậy?"

"Woa, trả lời thật kìa....!"

Tất cả mọi người trong cung đều để mắt đến Tristan. Kể cả các kỵ sĩ hộ vệ của tôi cũng thế. 

"Này, Tristan."

"Ngài Gareth gọi tôi sao?"

"Wooaaa, ngài Gareth gọi tôi sao? Đúng là có thể gặp đủ chuyện lạ trên đời. Tôi được thiếu gia cung kính như thế này sao."

"Tôi không còn là thiếu gia nào cả. Xin ngài hãy bỏ kính ngữ."

"À, đúng nhỉ."

Có những người khiêu khích Tristan như thế. 

"Tristan. Cái này thú vị thế hả?"

"Nó khá là thú vị."

"Thế à? Ta cũng thử vậy."

Hoặc cũng có những người tò mò tham gia vào lớp học của Tristan. 

Một kỵ sĩ có tên Gereint Bell sau khi xen vào tiết học cắm hoa, đã phát hiện ra tài năng mới của mình. 

Gereint đã bị một thị nữ nào đấy nhéo tai kéo đi mất trong khi đang tự khen ngợi tài năng tiềm ẩn của bản thân. 

                

Bình luận (8)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

8 Bình luận

Haha, dễ thương
Xem thêm
Ủa, chị định dùng roi thật sao? Chị đúng là có tố chất làm Dom bẩm sinh mà, đào tạo được nam chính thành Sub chất lượng quá
Xem thêm
Ơ!!! Thế thôi á, dù tham lam nhưng tui mún nữa cơ
Xem thêm
hehe, cốt truyện có vẻ hay đấy, dịch cũng mượt nữa, tem liền.
nhưng có vài chỗ hơi lỗi nhé (cơ mà có người dịch cho ăn bám rồi nên tui cũng không dám đòi hỏi nhiều)
1. "Ta đã từng nói nếu ngươi tự sát thì số đầu thuộc hạ ngươi phải rơi sẽ bằng với tuổi của ngươi." chỗ này tui hơi không biết là do tác giả hay không nhưng ở chương 6 thì ghi là "Đừng nghĩ tới chuyện tự sát. bởi vào ngày mà ngươi tự sát thì số đầu mà thuộc hạ ngươi phải rơi sẽ bằng với số ngày mà ngươi đã sống...."
2. Tristan Lowenthal, Kỵ Sĩ Ánh Lam của chuyến tuyến miền Tây...
3. Chiếc quần quá ngắn khiến cho cổ chân của anh ta lộ hắn ra.
4. Cúc áo gần như sắp vung ra (tui cũng không biết nhưng tui nghĩ là "bung" hoặc "bục" [???]

5. Đó còn là

6. Thay vào đó anh ta phải anh ta phải học về cách phục tùng người bề trên,...
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Thanks bae <3
Xem thêm
Cũng dth đấy nhờ :))
Xem thêm