Kurasu no daikirai na jos...
Amano Seiju Narumi Nanami; Mosskonbu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 05

Chương thứ tư - Chiến tranh

Độ dài: 9,074 từ - Lần cuối: - Bình luận: 103

Buổi sáng chủ nhật là cực kỳ hạnh phúc vì chẳng phải mở mắt, muốn ngủ bao lâu thì tùy thích.

Tối đêm qua cũng đã đi bộ trong khoảng thời gian dài, Saito khi đang thèm muốn nằm ườn trong cơn mệt mỏi sảng khoái thì mở mắt do cậu cảm nhận được sự hiện diện gần đó.

Mặt trời đã lên, những ánh sáng ấm áp đang thấm qua từ bên kia bức rèm cửa. Trong bầu không khí mềm mại, Akane đặt 2 tay lên cạnh giường, đang im lặng ngắm nhìn Saito với nụ cười.

Nụ cười như là nữ thần ấy khiến Saito giật mình. Cơn buồn ngủ biến mất đi như màn sương đêm, rồi cậu nhất người dậy khỏi giường.

“Đ-, đang làm cái gì thế……?”

“Thì đang nhìn gương mặt khi ngủ ngốc nghếch của cậu thôi. Miệng thì cứ mở, nước dãi thì đang chảy ra, ngáy cũng ồn nữa, thật sự là lôi thôi mà.”

Nụ cười của nữ thần đi đâu mất, để lại những tràn bạo kích lăng mạ từ sáng sớm. Cậu cũng đồng ý khi mà cô bị đánh giá là「nếu im lặng thì là cô nàng xinh đẹp cấp người mẫu」ở trong trường. Tuy nhiên, khẩu điệu ấy không có gai góc như bình thường.

“Nếu như có phàn nàn thì đừng nhìn gương mặt tôi ngủ là được còn gì.”

“Ara, quan sát gương mặt khi ngủ của heo ở sở thú chẳng phải thú vị lắm sao?”

“Cũng đã đến lúc ra tòa được rồi chứ nhỉ?”

“Phải ha, tôi sẽ đảm nhận vai trò thẩm phán!”

“Thế thì cái tòa án đó chỉ đưa ra bất lợi cho tôi thôi còn giề!”

Saito rửa mặt cho xong rồi bước vào phòng khách.

Bữa ăn sáng đã được chuẩn bị, Akane đang đổ cháo thập cẩm vào cái tô súp gỗ từ nồi.

Hương thơm đầy đặn lan tỏa đến khiến Saito cảm nhận cậu đang tích tụ nước bọt, rồi sau đó không thể cưỡng lại mà ăn đầy miệng bằng cái thìa súp.

Củ cải thái nhỏ được hầm cho đến khi trở nên bán trong suốt, làm răng tiếp nhận một cách thoải mái. Bên trong miệng thì lan tỏa trứng đã được đánh tan. Vị đắng khoan khoái của ngò đang trở thành điểm nhấn. Hương vị giản đơn của chỉ nước dùng và muối ấy được cơ thể vừa thức dậy hấp thu vào mà không có sự phản kháng.

“……Ngon quá.”

“Tốt quá. Vì cậu mới chỉ vừa ăn mấy món được chiêu đãi nên tôi nghĩ dạ dày cậu đang không tốt chứ.”

“Àà. Nói thật thì, tôi đã nghĩ chắc bỏ bữa sáng luôn cũng được, nhưng nếu thế này thì có thể ăn mấy chén luôn đó.”

“Không được ăn nhiều quá đâu. Sẽ chết đấy.”

“Đủ lượng độc gây chết người á!?”

“Không phải như thế. Ăn quá nhiều sẽ gây hại cho cơ thể cậu đấy.”

Akane đang quan tâm đến cơ thể của mình……sao? – Saito ngạc nhiên, nhưng mà thử nghĩ kỹ lại thì bình thường Akane quản lý thể trạng cho cậu rất đàng hoàng.

Trạng thái cơ thể của cậu tốt hơn lúc còn ở nhà cha mẹ, vì còn bị cô bắt dọn dẹp một cách miễn cưỡng nữa nên cũng ít khi mà cậu ho hay là hắt xì hơi. Quả nhiên là cô đang hướng mục tiêu trở thành một bác sĩ.

“Saito này, hôm nay cậu có việc gì chứ?”

“Việc à? Không có đâu, nên là tôi định sẽ đọc sách.”

“Vậy thì, cùng tôi xem thật nhiều phim đi. Hai đứa không thể đi chơi bên ngoài, nhưng nếu ở trong nhà sẽ không sao cả.”

“Cô muốn đi chơi hai người với tôi à?”

Nếu là mọi khi thì đây là câu hỏi mà cậu sẽ bị cô dùng toàn lực để phủ nhận.

“Phải. Tôi sẽ cùng cậu xem phim mà cậu thích.”

Akane thật lòng gật gù và rót thêm súp thập cẩm vào cái chén rỗng.

—Tại sao hôm nay lại dịu dàng kỳ lạ thế……? Bộ mình sẽ bị giết sao……?

Saito cảnh giác, nhưng mà cậu không cảm nhận được làn sóng sát khí từ Akane. Tâm trạng cô tốt hơn bình thường, đang mỉm cười mà ngắm nhìn Saito. Phải chăng cô đã hạnh phúc đến thế khi đêm qua Saito quay về sớm sao.

“……Hiểu rồi. Nhưng mà, không chỉ mỗi phim tôi thích cũng được. Cùng cùng nhau xem cả phim cô thích nữa đi.”

“Vậy thì, xem「Dính chặt! Mèo con 365 ngày・Bản không cắt」……”

“Chỉ khi cả hai cùng thời gian thôi nha! Sẽ tốt nghiệp cao trung luôn đấy!”

Saito nhấn mạnh.

Sau khi ăn sáng xong thì cả hai đứa ngồi cạnh nhau ở ghế sô-pha. Saito lấy bịch khoai tây mua dạo trước, mở theo kiểu party[note45051] rồi đặt trên bàn.

Akane mang đĩa đã để những chiếc bánh quy hình con mèo đến.

“Tôi đã nướng từ sáng đó. Vừa xem phim vừa ăn nào.”

“Chuẩn bị luôn cả đồ ăn vặt làm tay này nọ, đầy đủ hết ha.”

Nếu như cậu mà từ chối xem phim thì có lẽ đã trở thành cảnh tượng thấy máu rồi.

“Trong 10 cái thì có 1 cái bị hớ đó nên là cẩn thận nhé.”

“Bị hớ tức là sao……?”

“Bên trong cái bánh quy bị hớ là……Không được, tôi không thể nói hơn nữa đâu!”

“Tôi chỉ cảm thấy đáng sợ thôi à nha.”

“Tôi đảm bảo tính mạng cho nên không sao đâu.”

“Trước hết thì tại cái thời điểm đảm bảo tính mạng từ cái bánh quy là thấy sợ rồi đấy.”

Saito bật tivi, và khi cậu khởi động ứng dụng xem phim từ cái máy game thì có thông báo đến smartphone. Là tin nhắn từ Himari.

『Yaho yaho~♪ Saito-kun, cậu đang làm gì thế? Tớ gọi cậu được chứ?』

『Hiện tại thì tôi không thể rời tay được đâu』

『Cậu đang đọc sách à?』

『Không phải vì như thế đâu』

Akane gửi ánh mắt trách móc đến Saito khi mà cậu nhắn tin.

“Lại đang tán tỉnh với Himari đó hả?”

“Tôi không có tán tỉnh gì hết. Đâu thể bơ cậu ấy được đúng chứ.”

“Nói thế thôi chứ chẳng phải hôm qua hai người gửi tem qua lại cho nhau à.”

“C-, cô thấy rồi à?”

Saito bị cảm giác không muốn nán lại kỳ lạ tấn công lấy. Cậu lỡ hòa theo tâm trạng của Himari mà sử dụng nhiều emoji hay tem với nhỏ, nhưng mà cậu cũng tự biết rằng chẳng hợp tẹo nào.

“Tôi thấy chứ! Hoàn toàn là người yêu của nhau luôn!”

“Chỉ gửi tem cho nhau thôi thì sao thành người yêu được hả.”

“Gần như là người yêu đấy! C-, còn gửi ảnh ecchi cho nhau nữa!”

“Tôi có gửi đâu!”

“Cậu được Himari gửi đúng chứ! Chắc không có lưu lại hay gì đâu ha!?”

“Ai lại đi làm hả!”

Akane mặt mày đỏ bừng tra hỏi cậu.

“Cậu đang sử dụng bức ảnh của Himari để làm mấy chuyện bẩn thỉu không thể nói ra khỏi miệng đúng chứ!?”

“Mấy chuyện bẩn thỉu là chuyện gì hả!?”

“Ng-, nghi thức triệu hồi ác ma……”

“Đi hiến tế người bạn cùng lớp quan trọng á!?”

“Cậu là kẻ như thế mà!”

Vẫn là cuộc tranh cãi liên miên như mọi khi. Cái tiếng Akane cắn nát cái bánh quy tràn đầy lực sát thương. Nếu như trả lời vớ vẩn thì trông như đến cả xương của Saito cũng sẽ nát vụn.

—Không phải……ghen đâu ha……?

Chỉ riêng Akane thì không thể có chuyện đấy đâu. Có lẽ cô cảm thấy khó chịu khi người bạn thân bị Saito cướp lấy. Nếu mà kích động Akane hơn nữa thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng nên là Saito đặt cái smartphone xuống bên dưới bàn.

Giọng nói dịu dàng của Akane mà cậu đã nghe được đêm qua có phải chăng là nghe lầm. Tuy là bản thân cậu đã nghĩ rằng cô có một chút giống với lại「cô bé đó」.

Để chắn ăn, Saito thử thăm dò Akane.

“Lần đầu tiên mà tôi gặp Akane là ở trên cao trung nhỉ?”

“Ể……? À, ừ……”

“Vậy thì tại sao vào ngày nhập học, cô lại đến chào tôi「Houjou-kun, lâu rồi không gặp」chứ?”

“…………Hảả? Cậu đang nói chuyện gì đấy. Chẳng phải nghe nhầm à?”

Akane nhăn nhó mặt mày.

“Không, không nhầm thì tôi đã nghe mà. Và trí nhớ của tôi thì không có suy giảm đâu.”

“Nếu thế thì, tôi đã nhầm người rồi. Một người bạc tình giống như cậu, nếu như mà tôi biết từ trước thì đã không cố tình đến gần đâu.”

Cô đứng dậy khỏi sô-pha rồi quay lưng với Saito.

“Cô đi đâu đấy?”

“Tâm trạng tệ rồi, nên tôi về phòng riêng nghỉ một chút đây.”

Akane không quay lại, tức giận mà đi khỏi phòng khách.

—Quả nhiên, không phải Akane sao……

Nếu là thế thì,「cô bé đó」rốt cuộc là ai kia chứ. Bây giờ hiện đâu ở đâu.

Saito đã chẳng thể đoán ra được.

Akane lao vào phòng học, nhịp tim cô đang đập mạnh hơn.

“Tại sao, lại còn nhớ chuyện như thế chứ……”

Gương mặt cô nóng ran như nướng vậy. Cứ như vậy mà ở lại phòng khách thì sẽ bị Saito nhìn thấy gương mặt đỏ lòm, sợ bị cậu đào bới quá khứ khổ sổ nên cô chỉ còn cách bỏ chạy đi.

“Còn chuyện quan trọng thì lại chẳng nhớ đến thế kia mà……”

Akane cắt chặt đôi môi.

Lần đầu tiên mà cô gặp Houjou Saito là ở bữa tiệc kỷ niệm cậu tốt nghiệp.

Cô được bà Chiyo dẫn đến biệt thự của nhà Houjou.

Nhiều món ăn xoa hoa, và ánh hào quang tỏa ra từ nhưng người đeo bảo thạch rực rỡ làm cho Akane choáng ngợp. Có người nổi tiếng mà cô thấy trên tivi, ông giám đốc ở đâu đó và nữ diễn viên đang cầm sâm-panh trên 1 tay mà tán gẫu.

Cô đã từng thấy những vị khách như thế tại nhà hàng cao cấp của bà, nhưng đối với một Akane cho đến cùng chỉ là người dưng nước lã thì chẳng có kinh nghiệm được nhồi nhét vào bữa tiệc như thế này. Akane cũng mặc độ đầm mà bà mua cho, cũng được bà kết mái tóc dài đẹp cho rồi, nhưng mà cảm giác lạc lõng thật tồi tệ.

Chẳng biết từ lúc nào mà bà cô đã đi mất, và cô cũng chẳng biết phải làm gì ở đâu nữa. Cô hồi hộp, có được các vị khách khác bắt chuyện thì cũng chẳng thể trôi chảy đáp lại. Đúng là bẽn lẽn nhu mì hơn bình thường.

Cô ngay lập tức kiệt sức, lúc ra ngoài ban công để tránh ồn ào thì Saito đã ở đó. Cậu mặc bộ lễ phục mang cảm giác mạnh phân biệt vai trò chủ tớ, và đang ngáp trông nhau chán chường.

Là người kế thừa tập đoàn Houjou, cậu là vai chính của bữa tiệc này. Nhưng mà, cô chẳng hề thấy cậu như là đang vui vẻ tận hưởng bữa tiệc tí nào cả.

“C-, chào buổi tối.”

Do mắt hai người trót chạm lấy nhau nên Akane chào Saito.

“Chào cậu. Hình như cậu đang mệt nhỉ.”

“P-, phải. Tớ chưa từng đến nơi như thế này bao giờ, nên chẳng thể bình tĩnh được. Muốn ra ngoài để hít thở không khí mà tớ lỡ ra ngoài này……”

Do quá hồi hộp mà cô nói bằng thể lịch sự.

Đối phương là học sinh cùng năm, nhưng lại là một sự tồn tại đang sống ở một thế giới rất xa, khác biệt cô. Akane đã nhìn thấy những vị khách nổi tiếng ở hội trường lần lượt đến để chào hỏi, lấy lòng của Saito.

“Nếu như làm phiền cậu thì tớ sẽ quay trở l—”

“Chờ đã!”

Akane định rời đi thì Saito giữ lấy vai cô.

“T-, tại sao?”

“A~, xin lỗi. Tớ cũng phát ngán mấy trò của bọn họ rồi. Nào là phép tắc xã giao, nào là nịnh bợ lấy lòng, chỉ làm tớ bực bội thôi. Nếu rảnh thì mình nói chuyện một chút chứ?”

“……Vâng!”

Chỉ một chút đã là lời nói dối. Bởi vì từ đấy cho đến lúc quay trở về nhà, Akane và Saito hai người đã nói chuyện với nhau.

Suy nghĩ của Saito thật chín chắn, khác với đám trẻ con cùng tuổi mà Akane tiếp xúc cho đến giờ. Sử học hay triết học, khoa học, văn học và thời sự này nọ, thông qua tất cả kiến thức mà lần lượt, lần lượt những chuyện thú vị cứ lại đến. Cậu khác xa với đám bạn cùng lớp thích nhảy dây hay là đá banh của cô.

Akane cô độc ở trường không phải với lý do duy nhất là cô dở trong chuyện giao tiếp với người khác. Đã chẳng có học sinh nào theo kịp mức hội thoại của một Akane độc chiếm vị thành tích trên top cả.

Dù cho Akane có chỉ cho những tri thức mà bản thân cô cảm thấy vui đi nữa thì đám bạn cùng lớp tiểu học cũng chỉ nghiêng đầu khó hiểu. Biểu hiện ẩn dụ hay chăm biếm bọn nó cũng không hiểu. Đấy là ngoại quốc, nơi mà chẳng hiểu ngôn ngữ của cô nữa rồi.

Nhưng mà, Saito thì hiểu đàng hoàng chuyện mà Akane nói. Không những như thế, cậu còn chỉ dạy cho nhiều thứ mà Akane không biết đến nữa.

—Vui quá! Vui quá chừng luôn!

Đây là lần đầu tiên kể từ khi sinh ra con tim cô lại rộn ràng như thế này lúc nói chuyện với con trai.

Cử chỉ dáng đứng, mùi hương, biểu hiện khi cười, âm vang giọng nói của cậu, tất cả đều làm lồng ngực cô đập liên hồi.

Chẳng mấy chốc mà thời gian trôi qua, Akane đã rưng rưng khóc tại chiếc taxi quay về. Cô muốn cùng cậu dành nhiều thời gian hơn, nhưng mà phải quay trở về nhà.

Do ngượng ngùng mà cô đã chẳng thể trao đổi địa chỉ liên lạc với cậu. Có lẽ rằng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu nữa. Đối với thường dân thì cậu quý tử của nhà Houjou quá xa vời.

Tuy đấy là những gì mà cô đã nghĩ thôi.

Khi trở thành học sinh trung học năm 3, để dự thi mà Akane đến hội trường thi tuyển của trường cao trung và cô không tin vào mắt mình khi nhìn thấy hình bóng của Saito.

Không phải là trường khó đến như thế, và chắc chắn không phải trường cao trung cho nhà giàu theo học, vậy mà Saito đang ngồi ở chỗ cách cô một chút. Đường nét gương mặt đã trưởng thành, ra vẻ đàn ông hơn so với lúc trước, nhưng chẳng có học sinh nào khác có thể có được bầu không khí vương giả, tràn ngập sự tự tin ấy. Thẻ tên cũng được ghi là Houjou.

—Houjou-kun, thi vào trường này sao……? Nếu vậy thì bọn mình sẽ có thể học chung trường sao……?

Akane dồn tâm huyết hơn bình thường và giải câu hỏi của bài thi.

Vào ngày phát biểu kết quả cũng vậy, Saito đã đến chung một mái trường cao trung. Cũng có một đứa con gái nhỏ nhắn như là em gái đi theo nữa. Có vẻ như là Saito đã đậu, nhưng cậu không hân hoan như những học sinh khác, hơn nữa làm vẻ mặt như đấy là chuyện đương nhiên.

Và rồi, đến ngày nhập học.

Xỏ tay áo vào bộ đồng phục mới toanh rồi thì Akane vừa hồi hộp vừa đến trường.

Từ giờ trở đi, mỗi ngày cô có thể dành thời gian cùng với cậu. Có lẽ sẽ có thể cùng nhau học, cùng nhau ăn bentou, cùng nhau đi la cà sau giờ học không chừng.

Và sẽ lại tiếp tục chuyện của lúc ấy. Chắc chắn rằng cậu sẽ bất ngờ khi gặp lại Akane và sẽ cho cô thấy nụ cười hoài niệm trên gương mặt.

Akane lại gần Saito trên lớp, với sự kỳ vọng căng phòng trong lồng ngực.

Cô hồi hộp mà đầu gối run rẩy, trông như sắp bỏ chạy đến nơi. Đầu cô quay cuồng, cơ thể thì trở nên nóng ran, chẳng thể nào mà nhìn vào chính diện mặt của Saito được.

Akane nắm chặt ống tay áo dài của đồng phục, bắt chuyện với cậu bằng giọng the thé.

“Ho-, Houjou-kun, lâu rồi không gặp.”

“……Ai vậy?”

Saito, đã chẳng hề nhớ về chuyện của Akane.

Nỗi đau đâm vào trong lồng ngực.

Từ đấy đến giờ đã 2 năm rồi, vậy mà chỉ nhớ lại thôi là cô trở nên khổ sở.

“Thật sự……ghét cậu lắm……”

Akane đấm tay cô vào tường phòng học.

Kết cục thì, cô đã chẳng nói ra chuyện bọn họ đã gặp nhau tại bữa tiệc khi xưa. Saito không nhớ, vậy mà chỉ bản thân cô lại nhớ tức là——Vả lại chuyện mà cô hạnh phúc đến mức chẳng còn cách nào khác khi gặp lại cậu nữa—cô bực bội, làm thế nào mà có thể nói ra được chứ.

Từ đó mỗi khi Akane thấy mặt của Saito là chỉ toàn cãi nhau, không biết từ lúc nào mà đã trở thành mối quan hệ như chó với mèo rồi.

Đến bây giờ giải thích chuyện lúc ấy với Saito ư? Cái chuyện vừa hồi hộp và kỳ vọng một cách vô ích, vừa bắt chuyện「Houjou-kun, lâu rồi không gặp」ấy?

Chuyện đó tuyệt đối không thể. Lòng tự trọng của Akane không thể tha thứ được. Thứ như kỷ niệm đã vui vẻ ở bữa tiệc ấy đã chẳng hề có. Chỉ còn cách là cô xem như nó đã chẳng hề tồn tại.

“Saito là đồ ngốc……”

Akane giữ lồng ngực đau nhói của cô, rồi thì thào chẳng chút sức lực.

Dù cho đã đến chiều tối nhưng mà Akane đã chẳng đi xuống từ trên lầu 2.

Ngay từ đầu thì đã tính hôm nay sẽ giết thời gian bằng việc đọc sách nên với Saito chẳng là vấn đề gì cả. Nhưng mà, đã hiếm khi Akane rủ cậu cùng xem phim rồi, vậy mà chẳng thể hoàn thành được chuyện đấy khiến cậu có chút luyến tiếc.

Rồi Saito gõ cửa phòng học của Akane.

“……Akane? Không sao chứ? Nếu như không khỏe thì nên đến bệnh viện sẽ tốt hơn đấy.”

“Xin lỗi. Người tôi thấy không sao cả. Chỉ là……chỉ chưa sắp xếp lại được tâm lý mà thôi.”

Cậu nghe được Akane nhỏ tiếng ở phía bên kia cánh cửa. Không có dấu hiệu cô đang giận cậu, hiếm khi mà cô lại với thái độ điềm đặn ngược lại khiến Saito trở nên lo lắng.

“Tôi, đã nói ra gì làm cô không thích à? Nếu thế thì tôi sẽ xin lỗi……”

“Saito không có gì phải xin lỗi cả. Tôi sẽ làm bữa tối đàng hoàng nên hãy để tôi một mình thêm chút nữa nhé.”

“Nếu khó chịu thì để tôi làm bữa ăn cho.”

“Nhưng mà……”

“Không sao, không bỏ protein vào đâu. Cô cứ nghỉ ngơi đi.”

Một tảng năng lượng như Akane mà thấy không khỏe thì đến cả Saito sẽ trở nên phát điên theo.

Cậu định làm những thực đơn vực dậy tình thần cho cô mà xuống nhà bếp và mở tủ lạnh.

Nhưng xui thay, chẳng còn nguyên liệu làm cậu vừa ý. Giá thì một bịch, cà rốt thì thái nhỏ, bắp cải thì hầu như chỉ còn lõi. Thế này thì chẳng thể làm được gì cả, mà do cả hai không thể cùng nhau đi mua sắm nên tình hình lương thực của nhà đang trở nên bức bách.

—Thôi thì đi mua đồ nhỉ……

Saito cầm theo ví rồi đi ra khỏi nhà.

Bầu trời đã tối, sự hiện diện của màn đêm đang bao trùm lên con phố. Một mình bước trên con đường tách khỏi dòng người và xe thô thiển, đâu đó thật đượm buồn.

Một Saito đã sống một mình cô độc suốt mà lại mang cảm giác như thế này đây, có lẽ là ảnh hưởng khi sống cùng với Akane.

Giữa đường hướng đến phố mua sắm gần nhất, cậu băng qua phía trước nhà ga.

Quảng trường được đèn đường màu cam chiếu sáng.

Người người đang ngồi trên băng ghế, cuộn lưng lại mà nghịch smartphone. Những người làm viên chức ùa ra khỏi cổng soát vé rồi thì như đám nhện con mà tủa ra 8 hướng.

Quảng trường trước nhà ga đó có bóng dáng của Himari.

Nhỏ mặc một bộ đầm len và đôi bốt dài, đang quanh quẩn có vẻ như thẩn thờ và chán chường. Mái tóc vàng cùng với gương mặt xinh đẹp làm nhỏ nổi bật dù là ở giữa chỗ công cộng.

Rồi đám đàn ông đeo những phụ kiện lủng lẳng kêu leng kêng tiến đến gần Himari.

“Onee-san, đẹp quá ta ơi.” “Rảnh không? Đi biển với bọn này nhé~? Biển ấy.” “Phóng xe ra biển đêm rồi cùng quẩy rượu với nhau đê~”

“Tôi, là học sinh đó. Tôi không thích mấy dạng nhẹ dạ như thế đâu.”

Himari lạnh nhạt từ chối.

“Có sao đâu, cứ làm thử rồi rồi sẽ thích thôi ai biết được~?” “Hora, đi cùng đê, nhất định sẽ vui lắm~” “Nếu cần tiền thì bọn này sẽ cho cưng~?”

“Không cần.”

Khi mà Himari định rời đi thì bọn người xấu giữ lấy tay của nhỏ.

“Đã làm bộ dạng như thế rồi, làm sao mà không có hứng thú đúng hem!” “Mau đi coi!”

Đám đàn ông cố kéo Himari trước mặt bàn dân thiên hạ. Người bộ hành không ai cố dừng mà chỉ đang lảng ánh nhìn đi. Liên quan đến nhau sẽ phiền phức lắm.

—Bọn đó……!

Saito chạy đến phía của Himari.

“Mấy người làm đến thế rồi thôi cho tôi nhờ được chứ.”

“Làm qué gì liên quan đến mày.” “Biến lẹ đi.” “Thằng rác rưởi này ồn nhể.”

Đám đàn ông lườm Saito.

“Liên quan chứ. Tôi là bạn trai của con nhỏ này đấy.”

“Hảả? Bạn trai~?” “Đếu phải nơi để mày chém gió đâu.” “Đùa với bọn tao à.”

“Tôi không đùa, và cũng không nói dối. Tôi với con nhỏ này là người yêu.”

Saito ôm lấy vai của Himari.

“……~”

Himari khẽ thốt lên rồi bám lấy người Saito.

“Nếu như mấy người muốn nhây thì tôi sẽ khoét hết mắt của từng người rồi quăng hết xuống biển, thế được chứ? Tôi thì không phiền đằng nào đâu.”

Saito lườm ánh nhìn lạnh lùng đến đám đàn ông.

“T-, thằng này sao đấy……” “Không phải bị điên à.” “Tởm quá làm tao hết hứng rồi.”

Đám đàn ông phun ra những lời ấy rồi chạy đi khỏi.

“C-, cảm ơn cậu, Saito-kun……”

Himari vẫn cứ bám lấy Saito rồi nói lời cảm ơn.

“Nhưng mà, lúc nãy chẳng phải hơi quá sao? Trông như họ sắp báo cảnh sát đó?”

“Thế à? Tôi chỉ nói ra phương pháp xử lý truyền thống của nhà Houjou thôi.”

“Thế thì nhà Houjou chẳng phải đáng sợ lắm sao!? Là Mafia à!?”

“Chỉ là một gia đình khắc nghiệt với kẻ thù thôi. Có vẻ như dạo gần đây không có ra tay nữa.”

‘Vì kỹ thuật thao túng ký ức hay cải tạo nhân cách đã được phát triển rồi’ – Saito nghĩ không nên nói ra thì hơn. Là kỹ thuật gây tác dụng phụ khá gắt, không thể sử dụng tùy tiện nữa, thường thức của nhà Houjou kích thích rất mạnh với người ngoài.

“Mà Himari đang làm gì thế? Cậu đang chờ ai sao?”

“Ư ừn, một mình tớ thôi. Tớ đang lơ đễnh ấy mà.”

“Cũng tối rồi, cậu nên quay về sẽ tốt hơn đấy. Nếu không sẽ lại bị mấy tên giống ban nãy dính đến nữa.”

“……Tớ không thể về được.”

“Không có chìa khóa sao?”

Himari nhún vai.

“Không phải như thế……Có mặt người đó thì tớ khó về lắm.”

“Người đó?”

“Vợ của ba tớ.”

Saito đã đoán ra được từ thái độ cư xử như người lạ ấy của nhỏ.

“Là chuyện mẹ kế của cậu à.”

Himari gật gù.

“Lúc người đó có ở nhà, tớ đã cố gắng chọn lịch làm thêm để nhà trống rồi, nhưng mà hôm nay đột nhiên hôm nay người đó nghỉ việc.”

“Ừ thì……Nếu thế thì chẳng muốn ở nhà ha.”

Saito cũng có kinh nghiệm y như nhỏ.

“Ở Mc hay nét cà phê lâu thì sẽ tốn tiền lắm, nên là tớ tính giết thời gian bên ngoài nhiều nhất có thể để có lợi đó.”

“Tôi hiểu. Đã từng sử dụng công viên hay gì ấy mà.”

“Ừm……Tớ vẫn còn nhớ.”

Himari thì thầm mà trông như là hoài niệm.

“Nếu mà tớ có mặt thì sẽ làm cho người đó khó chịu. Có mặt một đứa con kế đã phiền phức rồi, nên tớ không muốn gây phiền phức thêm nữa đâu.”

‘Làm gì có chuyện phiền phức đúng chứ’ – cậu đã chẳng thể nói ra lời vô trách nhiệm thế này với nhỏ. Ngay cả con ruột là Saito cũng đã bị cha mẹ ruột của mình bỏ mặc mà. Nếu như không có chung dòng máu, bức tường không thể vượt qua cũng sẽ trở nên dày hơn.

“Cậu đang làm gì thế Saito-kun?”

“Đi mua đồ. Nguyên liệu nấu ăn vừa hết rồi.”

“Hể~, là con trai vậy mà làm việc nhà đàng hoàng ghê ta.”

“Cái đó thì, chuyện này không phân biệt nam hay là nữ đâu.”

Mà hơn hết thì Akane đáng sợ lắm.

“Cảm ơn vì cậu đã giúp tớ. Tớ không sao nữa rồi nên cậu quay trở về chỗ của Akane đi.”

Thế rồi Himari nở nụ cười, rồi nhỏ tỏ ra bầu không khí trông như sắp chìm vào dưới màn đêm đâu đó vậy.

‘Không sao’ ấy rõ là nói dối. Sự thật là nhỏ bất an, thèm hơi ấm của con người và muốn ở một nơi có thể an tâm. Hiểu được mong muốn đang ẩn giấu bởi chiếc mặt nạ nụ cười của Himari, lồng ngực của Saito trở nên đau nhói.

“……Tôi sẽ ở thêm một chút nữa.”

“Tại sao.”

“Không có lý do gì hết. Tôi chỉ muốn ở lại thôi.”

“…………”

Đôi mắt của Himari rung động. Đôi gò má ấy dần nhuộm lấy màu đỏ.

“……Cậu đã nói là, sẽ đền ơn tớ chuyện giả làm người yêu nhỉ.”

“À, ừ.”

Saito cảm thấy bối rối trước bầu không khí khác với mọi khi của Himari.

Gương mặt xinh xắn ấy tiến đến gần Saito. Mùi hương ngọt ngào từ nước hoa, và hơn nữa là mùi hương ngọt ngào từ nhỏ. Đôi môi bóng mịn ấy hé mở một nửa, trực trào ra những hơi thở trăn trở.

Ánh đèn đường làm cho màu tóc vàng lấp lánh, và cô nàng mà chỉ mỗi Saito đang ngắm nhìn ấy đã đẹp làm sao.

“Tớ……thấy như thế này là được rồi.”

Himari thì thầm như thể là vòi vĩnh, rồi đặt đôi môi của nhỏ lên Saito.

“O~i. Onii-chan. Onii-chan này! Dậy đi~~!”

Bị Maho lay đầu, Saito bừng tỉnh trở lại.

Cậu nhận ra mình đang ngồi ở băng ghế trong sân, phía trước mắt là Maho và Shisei đang đứng.

“……Gì hả?”

“Không phải ‘gì hả’ gì hết! Từ nãy đến giờ em nói chuyện với anh vậy mà lại bị anh bơ toàn tập! Em đã nghĩ anh đã chơi[note45050] như thế chứ! Onii-chan là đồ biến thái!”

“Đừng có gán ghép anh với mấy cái trò miễn cưỡng đấy. Anh chỉ thẫn thờ một chút thôi.”

“Ani-kun đã thẫn thờ từ lúc sáng rồi. Có chuyện gì xảy ra sao?”

Shisei hỏi cậu.

“Không……”

Ký ức về tối đêm qua quá sống động để cậu nói dứt khoát không có chuyện gì xảy ra.

Nhỏ tấn công quá bất ngờ, và Saito đã chẳng thể nào tránh được. Himari rời đi với gương mặt đỏ rực, Saito thì vừa hoảng loạn, vừa đi mua đồ cho xong rồi quay về nhà bằng cách nào đó. Tuy là có nhiều đồ quên mua, nhưng mà trong tình huống đó thì sao mà giữ được con tim bình thản.

“A~, gương mặt đó, nhất định là có gì xảy ra rồi đúng không! Phải ha~, nếu như em dự đoán thì~, anh đã hôn chị của em hay gì rồi nhỉ?

“Không phải đằng ấy!”

Saito bất giác đá xoáy con bé.

“Không phải đằng ấy á, vậy thì đằng nào!? Anh đã hôn ai à!? Chẳng lẽ nào——với bà em á!?”

“Lệch tuổi rồi mẹ!”

“Tình yêu thì không liên quan đến tuổi tác đâu! Cũng có tình yêu với rận nước đó!”

“Cái đó thì quả nhiên có vẹo ấy!”

Maho tức giận.

“Anh đang xem thường rận nước hả!? Mỗi chuyện đó thì em không tha thứ đâu đó!?”

“Thím tại sao là lại trầm ngâm con rận nước một cách kỳ quặc thế hả.”

Bộ được rận nước cứu mạng, hay là nhận tiền từ nó sao.

“Vậy rồi sao? Người mà Onii-chan đã hôn là ai thế?”

“Không có hôn ai cả.”

“Không thể tin được! Trực giác thám tử lừng danh của em đang kêu ‘bin bin’ lên này! Nó bảo tên thủ phạm này có màu tía đó!”

“Loại thủ phạm gì đấy!”

“Ani-kun? Hãy nói thật lòng đi.”

Shisei nhéo cằm của Saito.

Maho cũng nấm đấm tay lại, và hai đứa nó đến dồn ép Saito.

“Mọi người, đang làm gì vậy?”

Ở đằng đó thì chính chủ cũng đã đến.

“Himarin! May vừa đúng lúc, bọn em đang định tra tấn Onii-chan, nên Himari cũng phụ 1 tay với!”

“Chị không thích tra tấn đâu~”

“Không sao đâu! Chỉ bắt Onii-chan uống thuốc sung sướng, rồi cù lét ảnh 20 tiếng thôi!”

“Chết đó mẹ trẻ.”

Saito đã cân nhắc đến chuyện chạy thoát ra ngoài bầu khí quyển.

“Nhưng mà, chẳng còn cách nào để Onii-chan có thể hé miệng cả……”

“Ani-kun, anh đã hôn ai?”

“……Aa, ra là vậy. Mấy em đang hỏi chuyện ấy nhỉ.”

Himari ngồi xuống bên cạnh Saito. Nhỏ gập người lên phía trước, mái tóc dài thì rủ xuống, vạt váy thì kẹp bên dưới vùng đùi thon thả.

“Himarin, chị biết chuyện gì sao?”

“Ư~n, chị nhận ra chăng. Để hai anh chị với nhau một chút được chứ?”

“Cứ để em! Chị hãy lấy thông tin ra từ Onii-chan nhé!”

Rồi Maho và Shisei cùng đi khỏi.

Để lại Saito và Himari trên băng ghế.

“………………”

“………………”

Sự yên tĩnh ngượng nghịu, và cảm xúc chẳng muốn nán lại khiến cho Saito thấy ngột ngạt.

Mới chỉ vừa hôm qua thôi, cậu còn chẳng biết phải làm gương mặt nào nếu gặp nhỏ, vậy mà hiện tại nhỏ đang ngồi kế bên rồi. Cậu do dự khi nhìn vào mặt Himari mà ngắm khoảng không trung một cách vô ích.

“……Xin lỗi nhé, Saito-kun. Đêm qua tớ lỡ làm chuyện tùy tiện với cậu.”

“Ừ thì……Quả thật ngạc nhiên lắm ấy chứ.”

“Tớ hiểu là không được, nhưng mà đã chẳng thể nhịn được. Đầu tớ trở nên trắng xóa, muốn Saito-kun đến nỗi không chịu đựng được……nên đã lỡ làm thế.”

Himari khoác lấy tay của Saito, nhích thân người lại khít với cậu. Dù thấy nhỏ là một thiếu nữ ôn hòa đi nữa, chắc chắn bản chất lại khác. Tận sâu bên trong nhỏ có ngọn lửa đang rực cháy.

“Saito-kun, cậu đã từng hôn chưa?”

“Chưa.”

“Tớ cũng thế. Tớ mừng lắm, khi nhận lấy lần đầu tiên của Saito-kun ấy.”

“Nhưng mà tôi đã không nghĩ sẽ định làm nó đâu……”

Saito bồn chồn không yên.

Nếu cứ được tiếp tục chủ để đó, những cảm giác tối đêm qua sẽ trỗi dậy làm cậu không thể bình tĩnh được. Cái cảm giác mềm mại, như là hút lấy ấy. Rồi ánh nhìn cậu bị đôi môi của Himari mời gọi.

Nhận ra ánh nhìn của Saito hay sao mà Himari nở nụ cười quyến rũ.

“……Làm thêm 1 lần, chứ?”

“Không làm.”

“Đã làm 1 lần rồi, thì 2 lần hay 3 lần cũng không khác gì đâu. Hai đứa mình luyện tập thật nhiều nhé?”

“Cậu……”

Sự cám dỗ quá mạnh mẽ, làm cậu không tìm được từ ngữ để trốn tránh.

“Yêu cậu lắm, Saito-kun à.”

Và Himari tựa đầu nhỏ vào vai của Saito.

Khi mà Akane bước vào lớp học thì đám bạn cùng lớp nháo nhào một cách kỳ lạ.

Chia ra thành vài nhóm, nhưng mà đám học sinh ấy tập trung lại với nhau, cầm chặt chiếc smartphone rồi thì thào với nhau với vẻ phấn khích.

“Ưwa~……” “Cái này, chẳng phải bạo quá à?” “Chụp đẹp ghê hồn!” “Đẹp như tranh vẽ ha~” “Cảm giác như Himari là người tiến đến nhỉ?” “Nhỏ Himari này, dữ ghê ta~!”

Nghe được tên người bạn thân trong cuộc hội thoại, Akane trở nên hiếu kỳ.

Rồi cô lại gần một nữ sinh và hỏi.

“Himari sao thế?”

“Cậu không biết à? Chuyền đi trong nhóm chat lớp mình từ hôm qua rồi đó.”

Nữ sinh cho đưa smartphone ra.

Trên màn hình đó đang hiển thị bức ảnh.

Là bức hình mà Saito và Himari đang hôn nhau ở quảng trường. Mắt của Saito nhìn vào Himari, còn mái tóc của Himari thì rối rắm trên người Saito.

“Ể……”

Giọng nói khàn ấy rỉ ra từ cổ họng của Akane.

Trong khoảnh khắc, cô đã nghĩ là mình nhìn nhầm thành người khác. Nhưng mà hiểu được đó đúng là Himari và Saito, nhịp tim cô đập nhanh lên cùng với cảm giác thực thế. Nhịp tim đang đập rất ồn ào bên trong tai cô.

Có gì đó đang lăn dài trên gò má của Akane.

Thứ rơi xuống lòng bàn tay ấy là một giọt nước ấm.

Lần lượt, rồi lần lượt nó tuôn trào ra từ đôi mắt, làm cho thế giới nhòe đi.

Sự đau đớn như thể lồng ngực bị nghẹn lại ấy dâng trào lên từ bên trong cơ thể cô.

—Mình, tại sao, lại đang khóc thế này……?

Cô không hiểu. Chỉ là, cô không thể nhìn chằm chằm tại nơi ấy nữa, chẳng thể tha thứ cho chuyện tấm hình chụp 2 người ấy lọt vào ánh nhìn mà phóng ra từ lớp học.

Mắt cô chạm với lại ánh mắt của Himari đang đi đến trên hành lang, rồi ngay lập tức cô tránh và chạy đi.

“……Nếu đến đây rồi mà cậu không nhận ra, tớ thật sự sẽ lấy cậu ấy đi đấy?”

Lướt qua nhau rồi thì Himari thì thầm.

Akane ngồi bệt xuống sô-pha ở phòng khách.

Kể từ lúc đó bài giảng trên lớp chẳng vào đầu cô, cũng chẳng nhớ ra mình băng qua đâu để quay trở về nữa.

Thứ đang in sâu trong võng mạc cô là quang cảnh Saito và Himari đang hôn. Cô muốn nhanh chóng quên đi, nhưng nó lại đâm vào tận sâu trong tim, chẳng chịu biến đi mất.

Cô đắn đo không biết tại sao bản thân mình lại khóc nữa.

Saito và Himari định làm gì, thì đấy chắc chắn chẳng phải là chuyện mà Akane trách móc. Saito và Akane vì giấc mơ mà chỉ kết hôn và đang sống chung với nhau, ngoài như thế ra thì là sự tự do. Himari là người bạn thân mà Akane yêu quý. Nếu như nhỏ bạn Himari đó trở nên hạnh phúc thì cô muốn ủng hộ nhỏ.

Nhưng mà……Dù thế nào đi nữa cô cũng chẳng thể nào ủng hộ được.

Cô không thể nào thật lòng mà nói ‘chúc mừng cậu’ để chúc phúc nhỏ. Phải chăng đây là do con tim của bản thân đang trở nên méo mó.

“Akane?”

“V-, dạ~!?”

Đột nhiên được bắt chuyện từ đằng sau, Akane giật mình quay lại.

Saito im lặng chìa một cái túi giấy đến.

“Ể……? Cái gì đây?”

“Thì……là đồ ăn vặt. Tại nhìn cô giống như đang buồn bã đấy. Ăn cái này rồi vui vẻ lên nhé.”

Khi Akane mở cái túi giấy ra thì bên trong có đặt bánh su kem. Trên phần da bánh nướng tròn trịa phủ đầy kem và có một quả dâu to được đặt ở trên đấy.

Akane lại một lần nữa trực trào nước mắt.

“S-, sao thế!? Cô ghét sao!? Tôi nghĩ nếu liên quan đến dâu thì hầu như cô đều thích kia mà.”

Saito cuống quít lên.

“Ư ừn, không phải ghét. Thích lắm.”

“Vậy, tại sao lại khóc……”

“Chỉ là quá hạnh phúc thôi.”

Chút sự quan tâm của Saito mà cũng khiến cô hạnh phúc như thế này. Bên trong lồng ngực cô nóng lên, đôi gò má như bị nướng ran, và nhìn thấy hình bóng của Saito thật tỏa sáng.

Cảm giác này không phải là lần đầu tiên. Nó giống với lại cảm giác mà Akane dành cho Saito vào bữa tiệc kỷ niệm tốt nghiệp. Chắc chắn, đó là……

Saito rời khỏi phòng khách, để lại Akane chìm trong biển suy tư.

—Phải sắp xếp cho đàng hoàng cảm xúc của bản thân.

Cô không thể phủ nhận chuyện mà mình suy nghĩ hơn nữa. Cô không muốn phải khóc vì chẳng hiểu lý do, bị hoảng loạn rồi bị đau khổ nữa.

Tại sao, bản thân lại bắt đầu đối chọi với Saito từ khi bắt đầu nhập học cao trung.

Đó là vì, cô đã bực bội vì Saito không nhớ về mình. Xấu hổ vì hảo ý không được đền đáp, cô đã chẳng thể tha thứ bản thân đã trông đợi.

Cô cũng tức giận vì bản thân đã ở hạng nhất của khối suốt vậy mà lại thua người khác, rồi cô trở nên mong muốn thắng Saito, muốn để cậu cậu công nhận bản thân mình.

Nhưng mà Saito lại chẳng thèm để ý đến Akane. Dù cho Akane có cố gắng, nâng cao thành tích đến thế nào đi nữa, cậu đã nhìn xuống cô từ vị trí rất cao.

Hiểu rằng không được đối phương đáp lại ở mọi mặt, cô đã thách thức cãi nhau với Saito mỗi ngày. Sự hảo ý bị thù ý ghi đè, chẳng biết từ lúc nào hai người họ đã trở thành mối quan hệ như chó với mèo.

Cô, đã muốn trở nên ghét cậu.

Đã nói với cậu, rằng cô ghét cậu.

Nhưng mà kết cuộc, cô đã chẳng thể tiếp tục lừa dối bản thân nữa.

Kết hôn với Saito rồi bắt đầu dành thời gian dài cùng với nhau, chạm được vào sự dịu dàng của cậu khiến cô không thể kiềm nén được cảm xúc đã ngủ say được nữa.

Cô đã mộng tưởng mà tôn cậu lên sau khi gặp ở bữa tiệc, nhưng mà lúc cãi nhau ở trường cũng chỉ là một mặt của Saito mà thôi.

Akane hiện tại đã biết được nhiều mặt của Saito.

Cậu, ngốc hơn, đáng tin cậy hơn so với Akane đang nghĩ, kêu ngạo vậy mà có sự ân cần, luộm thuộm vậy mà lại rất chân thành.

Đãi Saito bằng món mình nấu, rồi nhìn thấy nụ cười của cậu làm cô rất vui. Được Saito cảm ơn làm cô rất vui. Hai người cùng xem phim, cùng mua sắm, cùng ngủ chung……những ngày bình thường như thế rất vui. Tuy là vẫn còn cãi nhau nhiều, nhưng mà nó vẫn luôn tốt hơn là bị cậu ngó lơ.

Nếu là bây giờ, cô đã hiểu được cảm xúc của mình đối với Saito rồi.

Cô cũng đã hiểu được cảm xúc mà mình đang cảm nhận với Himari nữa.

Nuốt thứ này xuống, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra sẽ dễ dàng đấy không chừng. Có lẽ cũng chẳng thay đổi quan hệ với ai, có thể trải qua một cách thật yên ả.

Nhưng mà, cái đó chỉ là ngoài mặt thôi. Bên trong lồng ngực Akane sẽ mãi mãi tiếp tục bị cơn bão táp đùa cợt lấy. Phải phân định trắng đen một cách đàng hoàng.

“……Không thể, cứ thế này mãi nữa.”

Rồi Akane lau đi nước mắt và ngẩng đầu lên.

Công viên ở khu dân cư không lấy một bóng dáng của trẻ con.

Chẳng biết là do đã gần đến giờ chiều tối, hay là do gần đây ít trẻ con ra ngoài chơi nữa.

Bãi cỏ thì lạnh lẽo và xơ xác, thanh xà đơn thì loang lổ những vết gỉ trên đó. Xích đu không có ai trên đấy đang được ngọn gió thổi đung đưa một cách vô ích, kêu cót két như là tiếng la hét.

“Wa~, hoài niệm quá~. Công viên này, lúc còn học tiểu học bọn mình hay đến chơi ha~♪”

Himari đến công viên thì vươn rộng hai cánh tay và nhìn xung quanh.

“Nè~, cậu còn nhớ không Akane? Cuốn tạp chí mà tớ lén mang đến từ nhà ấy bị rơi xuống vũng nước rồi lắm lem bùn đất hết trơn. Rồi vội vã tính rửa sạch nó ở chỗ uống nước thì lại càng trở nên bấy nhầy hơn nữa. Lúc đó cuống cuồng ghê ha~”

“Ano……Himari? Chuyện hôm nay……”

“Tớ biết chứ. Không phải là chơi đùa ở đây giống như ngày xưa đúng không.”

Himari nở nụ cười rồi nhún vai.

Nhưng mà, ánh mắt đó chẳng cười chút nào cả. Lần đầu tiên được ánh mắt lạnh lùng như thế này của Himari hướng về làm cho Akane giật mình.

Himari đã nhận ra rồi. Rằng Akane đến để đấu tranh.

Cô sợ phải đối chọi với người bạn thân, đến nỗi không thể chịu đựng được. Cô chẳng thể chịu được cảnh mất đi Himari. Nhưng mà, cô không thể rút lui, tiếp tục lừa dối được nữa.

Akane hít nhẹ lấy một hơi rồi nhìn thẳng về phía Himari.

"Cậu chia tay với Saito giùm tớ đi."

Himari trở nên ngạc nhiên.

Nhỏ đưa nắm tay tròn vo lên miệng rồi cười khúc khích.

"Tớ, đâu có hẹn hò với lại Saito-kun hay gì đâu?"

"Tớ đang bảo cậu hãy dừng làm người yêu giả của cậu ấy lại đi ấy."

"Chỉ sử dụng tớ để rồi sử dụng xong rồi bỏ à? Thế có quá đáng không chứ?"

"Ư......"

Himari hôm nay hiếu chiến bất thường.

"Thì bởi không phải lạ lắm à, chỉ là diễn thôi vậy mà cậu lại dính chặt với Saito, hẹn hò sau giờ học, rồi còn đến cả hôn nữa......"

Chỉ nói ra ngoài miệng thôi mà Akane cảm nhận được lồng ngực cô đang bị siết chặt.

"Tớ bị chụp lén hay gì rồi ấy nhỉ. Akane cũng đã thấy rồi sao?"

"Như thế thì chẳng còn là người yêu giả gì hết rồi đúng chứ? Là người yêu bình thường mà đúng chứ? Dù thế nào đi chăng nữa cũng là quá lắm rồi đấy."

Himari ngoảnh mặt đi.

"Không tốt à? Có liên quan gì đến Akane đâu."

"C-, có liên quan chứ."

"Tại sao? Cậu với lại Saito chẳng phải chỉ kết hôn bằng hình thức thôi à?"

"Nhưng mà~......"

"Nếu cậu không chịu nói cho tớ nghe lý do thì tớ không dừng lại đâu. Tớ sẽ lại hẹn hò, sẽ lại hôn, và còn làm nhiều chuyện hơn thế nữa với cậu ấy."

"......~"

Akane hoa mắt khi tưởng tượng đến quang cảnh Saito và Himari làm những chuyện như thế.

Cô tuyệt đối không muốn như thế. Phải truyền đạt cả xúc của bản thân mình cho Himari mới được.

"Th-, thì là do......tớ......"

Akane giữ lấy lồng ngực, cố vắt ra từng câu chữ. Con tim nổi loạn như thể sắp nổ tung, đến thở cũng khó chịu nữa. Đầu gối cô run, đến nổi không thể hoàn toàn đứng vững nữa.

'Ghét' thì dễ nói rồi.

Vậy mà nói ra lời như thế này cũng khó nữa.

Akane nắm chặt tay, rồi thổ lộ bằng giọng trông như mất hút.

"Vì tớ———thích Saito."

Vừa nói xong, cơn nhiệt bùng cháy tấn công cơ thể cô.

Cô xấu hổ, ngượng ngùng, đôi gò má nóng ran.

Đầu cô quay cuồng, đôi mắt rỉ ra từng giọt lệ.

Cô đã thừa nhận mất rồi. Thừa nhận chuyện mà ngay cả bản thân cô đang giấu, đã chẳng từng tiết lộ với ai suốt.

Và rồi, lời nói một lần đã thốt ra rồi thì chẳng thể nào lấy lại được nữa.

“……Thế thì, sao?”

Himari nhẹ nhàng híp đôi mắt lại.

“‘Sao’……”

“Chẳng phải Akane chỉ toàn cãi nhau suốt với Saito-kun thôi sao. Chẳng phải cậu đã từng nói là ‘cực ghét’ Saito-kun sao.”

“Chuyện đó……thì đúng thế, nhưng……”

“Tớ thì khác. Tớ đã thích Saito-kun từ hồi năm nhất rồi. Tớ chỉ quan sát mỗi Saito-kun bên cạnh Akane thôi! Đừng có đến bây giờ mới xuất hiện chứ! Cản trở lắm nên là cậu rút lui đi!”

Lần đầu tiên hứng chịu giọng nói giận dữ từ Himari, Akane nổi nóng lên.

“Cậu mới là bên cản trở đấy! Tớ cũng thích cậu ấy từ ngày xưa rồi! Tớ đã gặp Saito tại bữa tiệc, lúc 12 tuổi đấy! Tớ đã rất vui vì có thể học chung trường cao trung với cậu ấy đấy!”

“Hả……? Gì đấy, lần đầu tiên mới nghe luôn. Tức là sao?”

“Tớ được bà dẫn đến bữa tiệc tại biệt thự của nhà Houjou. Vì bà nhà tớ và ông của Saito rất thân với nhau đấy.”

Himari nắm chặt tay.

“Cậu……thật sự gian manh lắm Akane.”

“Gian manh……? Tớ á……?”

“Sớm gặp được Saito-kun nhờ bà mình, rồi đến cả chuyện được kết hôn theo mệnh lệnh của gia đình nữa! Gian lắm! Nếu như không được sự giúp đỡ của những người xung quanh, chẳng phải cậu chỉ là một đứa cô độc, đến cả nói chuyện bình thường với Saito-kun cũng không thể sao!”

“Cái~……!”

Bị đâm trúng chỗ đau làm Akane hừng hực lên.

“Cả cậu nữa, thảo mai quá mức đáng kinh tởm lắm đó!”

Lông mày của Himari dựng ngược lên

“‘Kinh tởm’ á……Vẫn đỡ hơn là Akane mà đến cả cười giả tạo còn không được ấy!”

“Tớ thà cắn lưỡi để chết còn hơn là cười giả tạo! Cậu không nghĩ nụ cười hời hợt, lừa dối đó không bị Saito phát hiện sao Himari!?”

“C- có lẽ không bị phát hiện đâu! Tớ hoàn toàn không có hời hợt mà! Tớ diễn một cách trọn vẹn ấy chứ!”

“Đại khái thì Himari mới là bên gian manh ấy! Nói là nhận làm người yêu giả, nhưng thật sự là định lợi dụng chuyện đó để dụ dỗ Saito mà đúng chứ!”

“Tất nhiên là như thế rồi.”

Himari tức giận nâng vai lên.

“Đang thách thức gì đấy!?”

“Nhận ra muộn rồi đấy. Chính vì như thế mà mới bị bạn cướp lấy chồng đấy.”

“~~~~~~~~~~!”

Akane cắn chặt răng.

Cô không muốn như thế này. Muốn nhỏ buông tay ra khỏi Saito, nhưng mà vì thế lại nổi nóng tranh chấp với nhau như thế này đây. Thật đau đớn khi nhìn thấy bản thân bị tổn thương, cũng như nhìn thấy Himari bị tổn thương.

Akane vừa trông như sắp khóc, vừa hét lên.

“Đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc! Tại sao lại đi thích cùng một người thế hả! Nếu là Himari thì chẳng phải có thể chọn lựa con trai thoải mái sao!”

“Câu đó thì tớ nói mới đúng! Cậu đừng có cướp lấy thứ mà tớ muốn chứ! Akane là đồ ngốc!”

“‘Đồ ngốc’ là sao chứ!”

“Thì ngốc vì cậu ngốc đó!”

“Tớ khác với cậu, thành thích tớ tốt lắm đấy!”

“Thì cậu là đồ ngốc ngoài chuyện học!”

Bọn họ lườm nhau, đến cả chóp mũi chạm lấy nhau.

Cả hai đã đến giới hạn, để rồi trở thành cuộc cãi vã như những đứa học sinh tiểu học đối đầu nhau. Không chỉ mỗi Akane và cả Himari cũng run rẩy mà rưng rưng nước mắt.

Tại sao bản thân lại phải hướng thù ý đến người mà mình muốn hạnh phúc hơn bất kỳ ai khác chứ. Tại sao hai người họ lại chẳng thể có cùng một hạnh phúc chứ.

Himari nhìn xuống.

“……Thật ra nhé. Tớ đã biết chuyện Akane từng thích Saito-kun từ lâu về trước rồi cơ.”

“Ể……T-, từ lúc nào?”

“Kể từ khi học năm nhất cao trung ấy. Vì Akane đâu có đến bắt chuyện với con trai đến như thế đâu. Ngày mà Saito-kun nghỉ, nhìn thế nào cậu cũng chẳng vui vẻ gì hết.”

“Bộ tớ……trông dễ hiểu như thế sao……”

Akane cảm thấy sự xấu hổ thiêu cháy người cô.

“Tớ cũng biết cách để cưa đổ Saito-kun trong lúc không ai nhận ra, như cái cách mà tớ lấy được sự nổi tiếng từ đám bạn cùng lớp vậy. Là phương pháp chui vào bên trong khoảng trống con tim của Saito, và tớ cũng nhìn thấy được những lời mà Saito-kun muốn nghe nữa.”

Phải rồi, Himari giỏi điều khiển tâm trí của con người hơn bất cứ ai khác.

Lúc còn học tiểu học, từ sau một thời điểm nọ mà nhỏ đã bắt đầu đội trên mình lớp mặt nạ nụ cười. Vẻ đẹp lộng lẫy, bầu không khí dịu dàng, sự ân cần chi tiết khiến đám học sinh tập trung lại nhỏ. Nhỏ bị bắt nạt trong lớp đã trở thành người chi phối của lớp.

“Vậy, tại sao Saito lại không đổ chứ……”

“Vì tớ nghĩ cách làm đó chẳng hề chân thành tí nào cả.”

“Đối với Saito à?”

“Thì với Saito cũng vậy, nhưng mà hơn hết là đối với Akane. Nếu như nhận ra được chẳng biết tự lúc nào mà bị tớ cướp lấy Saito-kun thì Akane sẽ hối hận cả đời. Nhất định cậu sẽ không tha thứ cho tớ, hay là cũng chẳng đến dự lễ cưới của tớ. Tình bạn với lại Akane sẽ bị tan vỡ. Chuyện đó……tớ không muốn đâu.”

“Himari……”

Tuy vấn đề không nằm ở chỗ tha thứ hay không tha thứ, nhưng mà ở cạnh nhau sẽ trở nên khó khăn. Nếu như không thể tin tưởng đối phương vô điều kiện thì chẳng thể nào tiếp tục làm bạn thân của nhau.

“Chẳng lẽ nào……toàn bộ, đều là vì như thế sao? Để làm cho tớ nhận ra tình cảm với Saito, cậu đã nhận làm người yêu giả, và rồi còn hôn cậu ấy sao?”

Himari yếu ớt lắc đầu.

“Tớ, không phải đứa tốt như thế đâu? Tuy là tớ có nghĩ ‘không biết như thế này Akane có chịu nhận ra không’, nhưng mà tớ cũng nghĩ đấy là đặc quyền của vai trò nữa. Cũng sắp đến giờ hạn chịu đựng rồi, tớ đã nghĩ sẽ cướp lấy Saito-kun nếu như có cơ hội đó.”

“……Xin lỗi. Đã để cậu nhẫn nhịn suốt 2 năm. Nếu như chúng mình không phải bạn thân thì cậu đã chẳng phải bận tâm đến chuyện đó rồi nhỉ.”

Nếu như thế thì bây giờ Himari đã có Saito trong tay rồi. Chắc chắn rằng nhỏ đang tận hưởng cuộc sống học đường hạnh phúc. Dù cho Akane có bị cảm giác mất mát chẳng rõ kia dày vò.

Vừa ngắm nhìn hoàng hôn đang bao trùm con phố, Himari vừa thì thầm.

“……Đến cả người mà mình thích cũng hợp nhau đến như thế này, là bạn thân vất vả thật ấy nhỉ.”

“……Phải.”

Bị thu hút lấy nhau từ tiểu học, Akane và Himari đã dành thời gian rất dài ở bên nhau. Cười cùng một chuyện, khóc cùng một chuyện, gần gũi với nhau như thể là chị em.

Nếu là hai con người có tâm hồn hợp nhau đến như thế, có lẽ không thể tránh được chuyện ấp ủ hảo ý đến cùng một cậu thiếu niên.

Akane kiệt sức và ngồi xuống băng ghế. Himari ngồi xuống ở đằng sau, đến để tựa lưng với cô. Thứ truyền đến là nhịp hô hấp của người bạn thân, và sức nóng dịu dàng.

Nếu như có điều ước, họ đã chẳng muốn đối chọi với nhau vậy mà.

“Tớ, không muốn từ bỏ Akane, cũng như từ bỏ Saito-kun đâu.”

“Tớ cũng vậy. Tớ không muốn mất đi người bạn thân. Nhưng mà, sẽ không giao Saito cho đâu.”

Có lẽ đấy là sự tham lam. Nhưng mà, giấc mơ sẽ không thành hiện thực nếu như không nhìn thấy nó.

“Cậu tính sao đây? Tớ khó nhằn lắm đó nhé?”

Himari nở nụ cười bạo dạn.

“Tớ sẽ cố gắng. Để có thể đuổi theo Himari, để có thể làm cho Saito yêu mình.”

“Vậy, tớ không khách sáo nữa đâu nhé.”

“Nếu cậu nhẹ tay làm chuyện thô lỗ thì tớ không tha đâu.”

Hai người tựa lưng vào nhau rồi đưa ra lời tuyên chiến.

Đối với Akane và Himari, đó là lần đầu tiên hai người đã cãi nhau.

-OoO-

Tham gia Hako Discord tại https://hako.vn/discord

Ủng hộ bản dịch tại docln.net

Ghi chú

[Lên trên]
Cho ai không biết, thật ra là có một loại hình chơi S-M kiểu bỏ mặc/ không quan tâm đến đối phương để làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, bức rức
Cho ai không biết, thật ra là có một loại hình chơi S-M kiểu bỏ mặc/ không quan tâm đến đối phương để làm cho đối phương cảm thấy khó chịu, bức rức
[Lên trên]
Kiểu mở túi rồi, xong sau đó đẩy bánh từ dưới bịch lên cho bánh dâng lên khỏi miệng bịch, như thế tạo cảm giác giống như không khí ăn tiệc vậy
Kiểu mở túi rồi, xong sau đó đẩy bánh từ dưới bịch lên cho bánh dâng lên khỏi miệng bịch, như thế tạo cảm giác giống như không khí ăn tiệc vậy
Bình luận (103)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

103 Bình luận

Shiki Natsume
Chủ post
Epilogue ngày mai lên nhé!
Xem thêm
Yeah. Thanks nhìu
Xem thêm
khốc liệt và kịch tính 🔥🔥
Xem thêm
Thanks trans <3
Xem thêm
Đục thuyền Akane đóng thuyền cho himari
Xem thêm
Cảm nhận ra sắp mất chồng, chị nhà đã vùng dậy đấu tranh.
Xem thêm
Akane kiểu gì chả win. Chỉ tội himari thôi.
Xem thêm
Vcl chờ em nhận ra mình thích Saito mãi :'))
Mà giờ Akane nhận mình gặp Saito hồi 12 tuổi thì ao nhây Hima triệt để nhờ:))


Xem thêm
Tất Akane mà đằng nào chả ăn =]]
Xem thêm
Con gái thật đáng sợ D:
Thank bác Nát
Xem thêm
All in thuyền akane thôi
Xem thêm
Dăm ba cái chiến hạm với tàu ngầm, có ai muốn lên cái bè lá của bé Maho cùng tôi ko
Xem thêm
Chung sức chèo bè lá nào hú hú
Xem thêm