• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Doomsday Wonderland

Chương 1 : Nỗi sợ của Lọ Lem

Độ dài: 2,561 từ - Lần cuối: - Bình luận: 0

Chương 1 : Nỗi sợ của Lọ Lem

    "Tớ cảm thấy, bạn trai của mình dường như... muốn giết tớ."

    Cửa hàng McDonald’s vào ngày Chủ nhật đông nghịt phụ huynh cùng con nhỏ, có thể nghe thấy tiếng la hét và tiếng cười của lũ trẻ từ khu cầu trượt trong khu vực dành cho trẻ em. Trong hoàn cảnh như vậy, Chu Mỹ mũm mĩm tự nhiên khó có thể coi lời nói của cô bạn mình là thật.

    "Đừng nói nhảm! Cho dù hai người có cãi nhau, cũng không được nói xấu người ta như vậy." Chu Mỹ buồn cười mắng một câu. Ngừng một chút, cô nhướng mày, hơi ngập ngừng hỏi: "... Lúc cãi nhau, không động thủ chứ?"

    Cô gái ngồi đối diện nàng, đại khái hai mươi mấy tuổi, khuôn mặt khá thanh tú, nhưng ở đô thị quốc tế đông đúc này, cũng không được tính là mỹ nhân hiếm gặp. Chỉ là làm người khác chú ý nhất chính là đôi mắt to hơi nhướng lên của cô, ánh màu hổ phách sáng bóng trong con ngươi nhàn nhạt không thể không liên tưởng đến cặp mắt của những chú mèo đắt tiền.

    Lâm Tam Tửu lắc đầu, không nói tiếp. Không thể trách Chu Mỹ không tin điều đó - loại lời này vừa nói ra khỏi miệng, ngay cả chính nàng cũng hiểu được có chút hoang đường. Có lẽ là do mấy ngày này ngủ không được ngon giấc, khiến tinh thần bất an... Lâm Tam Tửu uống lấy hai ngụm Coca, cũng không biết là lại có tâm tư gì. Cô nói nửa đùa nửa thật: "Nếu một ngày nào đó, cảnh sát có đến hỏi mình bình thường có hiềm khích với ai… "

    "Đi chết luôn đi!" Giọng điệu giễu cợt của người bạn khiến chút nghi ngờ đang lơ lửng giữa hai hàng lông mày của Chu Mỹ biến mất ngay lập tức, nàng cười hì hì vung tay lên, "Nói thật, thím là được món hời còn phàn nàn! Nói xem, Nhậm Nam có khuyết điểm gì —— "

    Nửa câu tiếp theo lướt qua như một cơn gió, một chút cũng không lọt vào lỗ tai Lâm Tam Tửu. Đôi mắt như mèo của cô quét ra ngoài cửa sổ, và môi dưới của cô khẽ mím lại khó có thể nhìn thấy được.

    Dường như để che giấu điều đó, cô cúi đầu xuống và cắn một miếng bánh Hamburger.

    Đúng lúc này, cánh cửa McDonald's ồn ào bỗng im bặt trong vài giây. Khi ánh sáng ở cửa mờ đi, một người đàn ông cao ráo vô tư bước vào, và một số khách đang xếp hàng vô thức lùi lại, nhường đường cho anh ta.

    Khoác trên mình chiếc áo sơ mi màu xám sắt được đặt riêng, với thiết kế ôm eo độc đáo của Armani, từng đường nét, chi tiết đều tôn lên vẻ trang nghiêm. Chiếc quần tây thẳng sẫm màu, vừa vặn một cách trang nhã mà không có bất kỳ nếp nhăn nào, như thể có chuyên gia là ủi chúng mọi lúc mọi nơi. Cùng với tỷ lệ cơ thể 9:1 hiếm có và vẻ ngoài điển trai của người châu Á, bất luận khi nào, Nhậm Nam cũng trông giống như một siêu mẫu hàng đầu vừa bước ra từ một buổi trình diễn thời trang nào đó —— không lạ gì khi mọi người lại nhộn nhạo khi anh bước vào cửa hàng McDonald's.

    Theo động tác anh ngồi xuống, trong không khí lan tỏa một mùi thơm thoang thoảng của nước hoa Davidoff Cool Water.

    “Sao em lại ăn đồ ăn nhanh thế này?” Anh gật đầu về hướng Chu Mỹ và chào, trong khi trìu mến xoa tóc Lâm Tam Tửu như thể không biết phải làm gì với cô ấy. Chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe trên cổ tay anh bị chôn vùi một nửa trong mái tóc đen của cô. "Tối nay anh còn dự định đưa em tới nhà hàng Nhật Bản chúng ta đã từng đến trước đây."

    "Tình cờ đi ngang qua đây, đúng lúc em thấy đói, nên..." Lâm Tam Tửu miễn cưỡng cười nói, tránh ánh mắt của Nhậm Nam, cúi đầu nhặt một miếng khoai tây chiên bỏ vào miệng. Mái tóc dài theo bả vai trượt xuống, che khuất sắc mặt của cô.

    ——muốn nói Nhậm Nam có khuyết điểm, cơ hồ là không thể tưởng tượng ra.

    Sau vài tháng hẹn hò với Lâm Tam Tửu, Nhậm Nam nhanh chóng chinh phục tất cả người thân và bạn bè của cô bằng phong thái không chê vào đâu được của anh ấy, chứ đừng nói đến người trong cuộc là Lâm Tam Tửu, — không, không chỉ là phong thái. Dung mạo, tài phú, tính cách, mọi thứ đều quá hoàn hảo ... Anh ấy chính xác là tất cả những gì một người phụ nữ có thể mơ ước tới.

    Mọi người đều nói số phận của cô quá ư là tốt.

    Khi mối quan hệ này chỉ mới bắt đầu, Lâm Tam Tửu hoàn toàn không thể tin vào vận may của mình. Vào thời điểm đó, mỗi sáng sớm cô đều thức dậy với một nụ cười và tận hưởng cái thế giới mới mà Nhậm Nam đã mang đến cho cô.

    ... Từ khi nào thì cô cảm thấy bất an như vậy?

    Đột nhiên giọng nói năng động của Chu Mỹ cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "... Ai nha, hôm nay đã chiếm Tiểu Tửu cả ngày rồi, vậy nên giờ em sẽ không làm trễ thời gian riêng tư của hai người! Vừa hay cô ấy có nói là cảm thấy hơi mệt, sao hai người không về nhà--"

    Lâm Tam Tửu bỗng chốc bị kéo về thực tại.

    Một nụ cười ôn hòa lẫn trong giọng nói ấm áp của Nhậm Nam: “Để bọn anh tiễn em một đoạn. Thời tiết dạo gần đây nóng hẳn lên.”

    Chu Mỹ có tính cách trẻ con, lập tức cười nói: "Nha, vậy em cũng không khách khí! Hôm nay quả thực rất nóng, mới cuốc bộ một lúc thôi đã ướt đẫm mồ hôi…”. Chiếc áo trên lưng cô đến bây giờ vẫn còn ươn ướt.

    Dù sao thì cũng đã không còn cảm giác ngon miệng, thấy cô bạn tốt của mình đã ăn xong, Lâm Tam Tửu đứng dậy một cách hòa nhã, cùng bạn trai và bạn của cô ấy bước ra khỏi cửa hàng McDonald's.

    Đường phố bên ngoài bị đốt cháy bởi cái nắng chiều, và một làn sóng nhiệt cuốn lấy cả ba người. Rõ ràng đã là tháng 10, nhưng cái nóng oi ả vẫn chưa có lấy nửa dấu hiệu thuyên giảm, nó vẫn ngự trị đô thị quốc tế này một cách vững chắc. Giữa dòng người qua lại, có kẻ cầm ô, số khác thì mồ hôi nhễ nhại, trông ai cũng khổ sở - thực sự là quá nóng, dù có là cao điểm của mùa hè cũng chưa từng có nóng như vậy!

    Chu Mỹ sợ nhất là nóng, vừa đi được hai bước đã toát mồ hôi hột, không ngừng lau trán. Lâm Tam Tửu cảm thấy tóc gáy dính vào da thịt - cảm giác này khiến cô vô cùng khó chịu, không nhịn được hỏi: "Xe của anh đỗ ở đâu vậy?"

    Nhậm Nam ngẩng đầu nhìn về vị trí cách đó không xa, trên da anh sạch sẽ trơn bóng không một chút ướt át: “Ngay phía trước kia.” Nói rồi anh dừng lại, vẫn giữ phong thái lịch lãm và điềm tĩnh như mọi khi: “Anh đã nói với em mấy lần rồi. Không có ô tô thì quá bất tiện, giờ em cũng đã lấy bằng lái, em có muốn mua một chiếc không? "

    Chu Mỹ bỗng nhiên trầm trồ thán phục: "Anh định mua xe cho Tiểu Tửu á? Không hổ là người đàn ông hoàn hảo nha...... Sinh nhật em á, bạn trai em chỉ tặng mỗi một con gấu..."

    Lâm Tam Tửu ậm ừ qua loa hai ba câu, trong khi tâm tư hoàn toàn chẳng để tâm tới việc chiếc xe. Cũng may Chu Mỹ là một người hoạt bát, có cô ấy ríu rít luyến thoắng với Nhậm Nam, Nhậm Nam dường như không nhận thấy sự lơ đãng của cô.

    … Đại khái khoảng ba tháng trước, sau vô số lần ngỏ ý của Nhậm Nam, Lâm Tam Tửu cuối cùng cũng mủi lòng chấp nhận, thu dọn đồ đạc, trả phòng trọ và chuyển đến căn penthouse của anh ấy ở trung tâm thành phố. Bạn bè, đồng nghiệp đến thăm nhà mới của cô đều ghen tị, vừa ra khỏi nhà liền túm lấy cô nói: “Tiểu Tửu, chàng trai tốt như vậy nhất định phải giữ chặt lấy!”

    "Nhậm Nam có anh em nào không? Có bạn nào độc thân không? Đừng quên giới thiệu cho mình một người nhé!"

    "Cô phải sớm nói chuyện kết hôn với anh ấy ..."

    Sự phấn khích của bạn bè như vang vọng bên tai cô. Nhưng sự kích động và kỳ vọng của Lâm Tam Tửu vào thời điểm đó còn gấp hàng chục lần so với họ - tuy nhiên sau khi sống chung một thời gian, chỉ số IQ của cô ấy, vốn tụt thê thảm kể từ khi sa vào lưới tình, bắt đầu từ từ phục hồi.

    Cô bắt đầu chú ý tới một số tiểu tiết trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.

    Hiện tại, Lâm Tam Tửu cũng không thể nói lên được vì sao – nhưng cô cảm thấy có chút sợ hãi đối với Nhậm Nam.

    Đưa mắt nhìn Chu Mỹ dần biến mất ở góc con phố cổ, Nhậm Nam khởi động lại ô tô, chiếc xe lặng lẽ hòa vào dòng xe cộ. Sau khoảng hai mươi phút, cả hai về đến nhà.

    Căn hộ của Nhậm Nam nằm ở khu vực đắt đỏ nhất thành phố, mới được xây dựng cách đây hai năm, từng phân gạch đều thể hiện một phong cách sống mà người bình thường như Lâm Tam Tửu trước đây không dám tưởng tượng. Mà bây giờ, cô ấy gần như đã quen với cuộc sống mới của mình - nếu không phải vì sự nghi ngờ trong lòng cô ấy ngày càng u ám hơn ...

    Căn penthouse chiếm toàn bộ tầng 38. Cùng với tiếng “Ting” của thang máy riêng, cánh cửa mở ra và cả hai bước vào phòng khách.

    Cảm ứng được thang máy vận hành, trong phòng khách dần dần sáng lên ánh đèn dịu nhẹ.

    “Hôm nay em mua một ít Coca, anh có muốn một lon không?” Đặt túi xuống, Lâm Tam Tửu bước vào bếp, kìm lại nhịp tim của mình, thản nhiên mỉm cười với Nhậm Nam – tự cảm thấy biểu cảm của mình hẳn không có kẽ hở.

    Nhậm Nam cũng đi tới, mang theo nụ cười dịu dàng thường ngày: "Ùm, em mua gì anh cũng uống."

    Không biết bắt đầu từ khi nào, loại lời nói ngon ngọt giống như mấy nhân vật trong tiểu thuyết ngôn tình này khiến Lâm Tam Tửu cảm thấy rất quái dị. Không biết phải trả lời lại như thế nào, cô vội vàng đưa lon Coca qua - ngay khi anh vừa kéo nắp ra, khí gas trong lon phát ra tiếng "xìiiii". Giống như để làm cô ấy vui, Nhậm Nam liền một hơi uống hết nửa lon.

    Lâm Tam Tửu núp sau cánh cửa tủ lạnh đang mở, cơ thể cô căng cứng trong khi vểnh tai lên, không để lỡ bất kỳ âm thanh nào.

    Căn phòng yên lặng trong nửa phút.

    Một giây lại một giây đi qua, cho đến khi tiếng cười của Nhậm Nam phá vỡ sự im lặng trong phòng: "Em đang tìm gì trong tủ lạnh vậy?"

    Lâm Tam Tửu chết lặng. Cô đóng cửa tủ lại, giả vờ hành động một cách thản nhiên trong khi quan sát Nhậm Nam.

    Không có phản ứng gì hết.

    Uống một lon Coca lạnh mới mở, chứa đầy khí CO2 vào bụng, ấy vậy mà Nhậm Nam thậm chí còn chẳng trông như sẽ ợ hơi vậy – như thể anh chỉ vừa uống một thứ nước đen ngòm nào đó.

    “Không có gì, em chỉ muốn xem có đồ ăn vặt gì không.” Cô gượng cười.

    Sau khi chung sống ba tháng với nhau, cô chưa bao giờ thấy Nhậm Nam ợ hơi lấy một lần.

    Không riêng gì ợ hơi —— ho khan, hắt xì, đánh rắm, chảy mồ hôi. . . tất cả những chức năng cơ thể dù là khá khiếm nhã, nhưng mọi người sẽ đều gặp phải vài lần, thì Lâm Tam Tửu chưa bao giờ nhìn thấy cơ thể của Nhậm Nam xuất hiện những triệu chứng như vậy.

    Khi nghĩ kỹ về điều đó, cô thậm chí còn không chắc mình đã nhìn thấy anh đi vệ sinh lần nào hay chưa.

    “Vừa rồi em cũng không có ăn mấy, vậy sao tối nay chúng ta không ra ngoài ăn?” Nhậm Nam kéo lấy cả hai tay cô và hôn lên cổ Lâm Tam Tửu.

    Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô khiến cô sởn cả gai ốc.

    "Không cần đâu, tự nhiên em thấy lười quá... Hơn nữa, tối nay em muốn ngủ sớm một chút, mai em có việc cần dậy sớm."

    “Vậy thì anh sẽ xuống bếp và làm cá hồi cho em nhé.” Nhậm Nam cười nói.

    Lâm Tam Tửu cuống quít gật đầu.

    Kỹ năng nấu nướng của Nhậm Nam cũng giống như anh ấy vậy, quá hoàn hảo. Sau khi ăn xong bữa tối đã được tỉ mỉ chuẩn bị, mặt trời bên ngoài cửa kính của phòng khách đang dần lặn xuống. Bầu trời tối dần từng chút một, cuối cùng chuyển sang một màn đêm ngập tràn ánh sao.

    “Đã là ngày thứ 104 của đợt nắng nóng cao bất thường trên toàn cầu...” Sau khi dọn xong bát đũa, Lâm Tam Tửu giả bộ xem TV như thể cô ấy quan tâm đến thời sự — cô thực lòng không muốn mình đối mặt với Nhậm Nam. "Sau những ca tử vong do nhiệt độ cao ở châu Phi, Ấn Độ, Đông Nam Á và những nơi khác, số ca tử vong do đột quỵ nắng nóng ở nước ta đã lên tới 67 người. Các chuyên gia liên quan nhắc nhở..."

    Cô cảm thấy Nhậm Nam đi tới và ngồi xuống bên cạnh. Ghế sofa lún xuống thật sâu.

    Một cánh tay tự nhiên ôm lấy vai cô, Lâm Tam Tửu cứng đờ người.

    Mặc dù không quay đầu qua nhìn, nhưng cô có thể cảm nhận rõ ràng Nhậm Nam không phải đang xem TV. Ánh mắt của anh một mực dừng lại trên người cô — không phải ánh mắt dịu dàng thông thường, mà là một loại khát máu trắng trợn—

    Giống như con rắn đang quan sát con mồi của mình.

Ghi chú

[Lên trên]
Các bạn có thể góp ý phần thoại hay phân bố sao cho dễ nhìn, mình sẽ edit lại
Các bạn có thể góp ý phần thoại hay phân bố sao cho dễ nhìn, mình sẽ edit lại
Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận