Isekai demo Bunan ni Ikit...
Antai Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 1: Hiện tại, tôi muốn gặp con người

42 Bình luận - Độ dài: 3,658 từ - Cập nhật:

Trans: Magnet

==========

Rồi, ra là mình đã đến thế giới khác.

Bình thường thì chắc phải giải thích lí do tại sao tôi lại ở thế giới khác bằng những hồi ức về cuộc sống hằng ngày của mình cái đã nhỉ. Cơ mà kể ra thì xấu hổ lắm nên tôi sẽ bỏ qua.

Cơ bản thì tôi là người Nhật, đến từ Trái Đất, còn sâu xa thêm thì xin miễn trình bày vì lí do cá nhân...

“Không, giờ đâu phải lúc để bàn luận về cách mở đầu.”

Mô tả về tình hình hiện tại của tôi thì, trong một khu rừng ở thế giới khác. Chấm hết.

Khi nhận ra thì tôi đã ở giữa đại lâm này. À không, có lẽ nói là tại một bụi cây rậm rạp ở sườn đồi thoải thì sẽ chính xác hơn. Nhân tiện, nếu bạn thắc mắc sao tôi biết mình đang ở một thế giới khác thì là nhờ cái cây trước mặt này đây.

Thân cây có độ trong suốt cao cho phép nhìn qua cảnh vật phía bên kia mặc dù không quá rõ. Vậy nên tôi tự hỏi liệu có chỗ nào trên Trái Đất có phong cảnh tuyệt đẹp vậy không, đã vậy đâu đâu cũng là lá cây phát sáng.

À, nếu Trái Đất có tồn tại nơi như vậy thật thì xin hãy cho tôi biết ở đâu. Sau khi về hưu thì tôi sẽ đến đó nghỉ dưỡng.

“Mà, mình đã ngớ ra trước khung cảnh này chắc tầm 20 phút rồi nhở.”

Năm phút choáng ngợp trước cảnh đẹp. Năm phút để lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nghĩ xem mình đang ở đâu. Năm phút để bắt đầu nghĩ rằng đây không phải là Trái Đất mà có thể là thế giới khác. Và năm phút nữa để suy xét về cây cối và thư giãn đầu óc.

Nên bắt đầu sớm thôi. Trước hết thì kiểm tra tình trạng của bản thân cái đã.

“Không bị tổn thương vật lí. Không có dấu hiệu bất thường hay dấu ấn nào như những câu chuyện giả tưởng điển hình. Mình cũng chả cảm nhận được thứ gì giống như ma lực đang cuộn trào bên trong cơ thể. Tay thì... không có gì hết.”

Tôi không mang theo đồ đạc gì bên người vì đang đi vứt rác. Điện thoại không, ví với tiền cũng không nốt. À mà ít nhất còn mấy tờ hóa đơn.

Hình như tôi đột nhiên được chuyển tới đây, có vẻ không có hiệu ứng phụ nào. Xem ra không có buff cho main isekai rồi.

Gượm cái đã, nếu bình tĩnh suy xét thì tôi đã chết quái đâu---chỉ là bị gửi tới thế giới khác thôi. Nói cách khác thì đây là dịch chuyển chứ không phải tái sinh.

Giờ đang là buổi đêm, phía trên những cái cây tối đen như mực. Tôi cũng thấy một vật thể giống ngôi sao, song nó lại lớn hơn cả mặt trăng ở Trái Đất. Có lẽ là vệ tinh của hành tinh này tương tự như mặt trăng do một mặt của nó đang tỏa sáng.

Thấy được vệ tinh tự nhiên kiểu này khiến ta nghĩ rằng hành tinh này cũng được hình thành trong hệ mặt trời như Trái Đất vậy. Nhưng vì xác xuất có một hành tin tương tự như trái đất tồn tại là vô cùng nhỏ nên tôi sẽ giả định rằng mình đã bị dịch chuyển đến thế giới khác.

“---Mà, chẳng phải đi lại trong rừng vào buổi đêm là một ý tưởng tồi sao?”

Dựa vào thiên thể là một cách để xác định phương hướng vào buổi đêm, nhưng nếu là một thế giới khác thì trật tự đó hẳn sẽ khác biệt. Căng mắt ra tìm chòm Lạp Hộ hay chòm Đại Hùng là điều không thể.

Bĩnh tĩnh mà nghĩ thì dù cho có tìm ra được phương hướng cơ bản thì tôi cũng không biết phải đi đâu, vì chính bản thân mình đang ở đâu tôi còn không biết. Vậy thì tôi sẽ đi thẳng một mạch. May thay, thực vật quanh đây phát sáng, nhờ vậy mà có cảm giác an toàn hơn so với việc phải tìm đường trong rừng vào buổi đêm ở Trái Đất.

“Mình nên tự tán dương bản thân vì đã mang giày thể thao thay vì dép lê để đi vứt rác.”

Sau vài giờ cuốc bộ thì tôi nhận ra một sự thật: đây rõ ràng ứ phải rừng mà là núi.

Độ cao thay đổi liên tục khi tôi tiến về phía trước. Tiếp tục đi, tôi dần nhận ra hình dạng của ngọn núi. Đúng như tôi đoán, đây là một ngọn đồi thoải, và có vẻ như điểm tôi bắt đầu là ở gần đỉnh của nó.

Mục tiêu trước mắt là xuống núi. Sau đó là tìm một dòng sông.

Khi đang đi, tôi nghĩ đến một việc tất yếu – phương pháp để sinh tồn. Tôi dự định sẽ ăn các loại hạt và uống sương đêm để sống sót, cơ mà do chẳng phải một nhà sinh tồn bẩm sinh nên giới hạn của tôi sớm muộn gì cũng sẽ đến.

Nói thật thì uống nước lã có hơi đáng sợ, nhưng nó vẫn là biện pháp cuối cùng. Còn lí do phải tìm con sông không phải là để đảm bảo nguồn nước cho bản thân mà là nhằm xác định phương hướng.

Nếu hành tinh này chưa được con người khai phá thì tôi cũng bất lực, nhưng nếu loài người và nền văn minh có tồn tại thì thì ắt sẽ ở gần nguồn nước. Những nền văn minh cổ đại phát triển rực rỡ được cũng là nhờ canh tác quanh những con sông phù sa màu mỡ. Tôi tin rằng nguyên tắc này cũng áp dụng cho thế giới khác.

“Vấn đề đến rồi đây.”

Tôi khẽ lẩm bẩm. Đập vào mắt mình từ xa là một con gấu, phải, một con gấu. Và nó to khủng khiếp. Cái con mà tôi từng thấy ở sở thú còn chưa đến hai mét, cơ mà con này phải cao bốn mét là ít.

Bộ con gấu này sống về đêm à? À mà rừng này sáng vậy. Chắc nó không có vấn gì về việc đi săn đêm đâu.

Tuy cách nhau chừng 20 mét nhưng tôi vẫn thấy rất rõ. Chậc, cơ bản vì trời thì sáng. Và còn gấu đang nhìn chằm chằm về đằng này~. Tôi nghĩ nó đã coi tôi là con mồi rồi~.

Tôi cố vắt óc nghĩ khi lần đầu cảm nhận được cảm giác tê cóng chạy dọc sống lưng.

Tôi nên làm gì đây?

Giả chết? Chắc chỉ tổ mau vào bụng nó hơn.

Tẩu? Kuma-san đang ở phía sườn đồi, lại có đặc tính giỏi đuổi ngược lên trên thì thoát kiểu quái nào được.

Khô máu thì sao? Không khả thi, dù cho có cả súng trường thì vẫn rất khó.

Trong lúc đó, con gấu dần dà tiến lại và gầm gừ. Nghĩ đi. Mau nhanh chóng tìm ra một giải pháp. Phải rồi, còn cách đó.

“N-Nai tu mít du?”

Con gấu gầm lên. Rõ là kiểu chào hỏi phương Tây không được chấp nhận. Giờ nên bắt đầu chạy nhanh hết sức có thể nhỉ? Chà, bất lực rồi. Chân rung như cầy sấy thế này thì chạy kiểu gì.

Nhận thấy tôi là một con mồi dễ xơi, con gấu bắt đầu đuổi theo---hoặc không.

Con gấu bỗng bị một chất lỏng màu vàng xanh nuốt chửng.

Thấy nó hóa thành hình cầu thay vì đổ trào ra mặt đất, tôi tự hỏi thứ dung dịch có thể dễ dàng nuốt chửng cơ thể bác gấu khổng lồ cao bốn mét đó có kết dính không.

Cùng với tiếng kêu thảm thiết của con gấu, một âm thanh đáng sợ phát ra từ thứ chất lỏng. Bên trong nó dần chuyển thành màu đen. Là máu. Máu của con gấu có màu đen là do bị lẫn với chất lỏng. Lông, da và thịt của con gấu đang bị tan chảy với tốc độ bất thường. Chất lỏng đó có ý chí riêng và đang ăn thịt con mồi.

“...Là một con slime.”

Nếu đã từng chơi game nhập vai giả tưởng thì hẳn bạn sẽ biết nó.

Thứ sinh vật trước mắt tôi đây không có mắt hay miệng dễ thương như trong những game nổi tiếng, nhưng trăm phần trăm không phải loại quái với điểm kinh nghiệm chỉ dừng lại ở mức một con số.

Tiếng hét thảm thiết của con gấu vang vọng khắp khu rừng khi nó tuyệt vọng cố thoát khỏi con slime, song nó liền trở nên im lặng khi bị dịch thể của sinh vật nhầy nhụa kia chui vào mồm.

“Uuu...*Ọe*! *Khụ* *khụ*!”

Chứng kiến cảnh tượng xơi tái ghê tởm không cảm xúc đó khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Nếu thấy cảnh này sau khi ăn thì chắc có lẽ tôi sẽ nôn thật, nhưng cảm giác duy nhất của tôi lúc này chỉ là cơn đau do dịch vị đang đốt cháy cổ họng mình.

Tuy nhiên, giờ tôi mới nhận ra bản thân đã phạm sai lầm chết người.

Con slime đang bắt đầu di chuyển về phía tôi, có lẽ đã phản ứng lại trước trận ho vừa nãy. Lẽ ra tôi nên nhanh chóng bỏ chạy khi con gấu bị xơi tái. Giờ tôi thấy thật hối hận khi đã nán lại xem và còn tạo ra sự chú ý ngu đần đó.

Dẫu vậy, con này di chuyển chậm hơn con gấu. Nếu vậy thì tôi chỉ việc lượn đi.

“------!?”

Cơ thể tôi phóng sang một bên trước khi kịp nghĩ. Nơi tôi vừa đứng vừa nãy đã bị con slime bao bọc lấy. Tốc độ đó khiến tôi liên tưởng đến một quả bóng nước vỡ ra hay vòi rồng.

Con slime không phản ứng gì lại trước thất bại của nó, sau đó lại bắt đầu di chuyển về hướng tôi.

Lại nữa, vẫn cái tốc độ chậm chạp đó. Tôi có cảm giác như mình đang bị sinh vật không cảm xúc này chơi đùa.

Cơ thể tôi không thể ngừng rung rẩy. Kể cả xương của con gấu đáng sợ khi nãy giờ cũng không còn.

Có lẽ đây là khoảnh khắc cuối cùng của tôi trên cuộc đời này rồi.

“A... A...”

Tôi chìm trong sợ hãi, không thốt nổi nên lời. Sau đó tôi ném đại một hòn đá vừa nhặt vào nó, cơ mà cú ném thiếu bình tĩnh đó quả nhiên không trúng nổi con slime. Nó bay qua cơ thể con slime và vang lên khi đập vào một thân cây. 

Và con slime bỗng nhiên bay đến.

“...?”

Nó nhảy vào cái cây phía sau khiến cái cây đổ rập do kích cỡ to lớn của mình. Và tôi chứng kiến được một cạnh tượng kỳ lạ.

“Nó đang ăn cái cây sao...?”

Sau đó tôi nhận ra con slime phản ứng lại với âm thanh. Hay chính xác hơn là nó cảm ứng lại trước sự rung động thay vì có khả năng nghe thấy được.

Nó đã tấn công con gấu đang gầm gừ và phản ứng lại trước tiếng ho của tôi và lao đến ngay sau đó. Và vừa rồi đã tấn công cái cây vừa phát ra tiếng động lớn.

Tôi nhanh chóng nhìn quanh và nhặt lấy một đá vừa phải, sau đó liền đứng dậy. Có lẽ đã nhận ra nơi mình vừa nhào đến không có con mồi, kế đến nó bắt đầu quay về hướng vừa phát ra tiếng người lồm cồm ngồi dậy.

Sau đó, tôi quăng hòn đá mà mình vừa nhặt được vào cái cây xa nhất với thao tác ít gây tiếng động nhất có thể. Hòn đá va vào cái cây cái cộp.

Con slime phản ứng lại và phóng về phía phát ra tiếng động, cái cây cũng đổ xuống như vừa rồi.

Cùng lúc, tôi bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy.

“Haa... Haa... Haa...”

Tôi không ngừng ngoái về sau để kiểm tra xem có gì đuổi theo không, cho chắc cú thì tôi ném thêm một hòn đá nữa vào cái cây gần mình trong khi vắt chân lên cổ.

Không biết mình đã chạy được bao xa, tôi dựa vào một cái cây và thở dọc vì đã hoàn toàn kiệt sức.

Có một chút ánh sáng rọi xuống từ trên trời. Khi nhận ra, quan cảnh của khu rừng ma thuật đã thay đổi thành một khu rừng bình thường với những thân cây màu nâu và xanh thông thường.

Thật tuyệt khi được sống.

Tuyệt thật---nhưng sao tôi lại rơi vào tình cảnh này?

Tại sao tôi lại được dịch chuyển đến một thế giới như vậy?

Dựa theo những cuốn sách nổi tiếng mà tôi từng đọc thì luôn có lí do sâu xa ẩn sau việc bị triệu hồi đến thế giới khác này.

Tất nhiên là cơ thể tôi không có gì nổi trội, cũng chẳng phải hậu duệ của anh hùng.

Nếu không có lí do cụ thể nào thì rất có lẽ việc tôi bị triệu hồi chỉ là tai nạn. Do sự ngẫu hứng của chúa, thất bại trong việc triệu hồi hay gì đó đại loại.

Sai lầm hay thất bại gì cũng được, giờ tôi chỉ muốn thấy vẻ mặt kinh ngạc của người triệu hồi thôi. Bị bỏ rơi trên núi thật là quá sức đối với tôi.

“Trở thành anh hùng, đánh bại Quỷ Vương hay tự tạo cho mình một dàn harem với đủ loại á nhân xinh đẹp, mấy thứ đó thì cho xin đi, cứ cho tôi sống an toàn là được...”

Chậc, phàn nàn với người không có ở đây cũng chả có tác dụng gì. Hãy tiếp tục lên đường sau khi đã nghỉ ngơi được một chút.

Tôi không nhận thấy được một điều cho đến khi bình tĩnh lại: ở đây có sự tồn tại của những sinh vật sống rất đỗi bình thường.

Tiếng chim hót líu lo, tổ nhện giữa những tán cây và hiển nhiên không có lấy bất kỳ cái cây trong suốt nào xung quanh cả.

Tôi không biết liệu có sinh vật tử tế nào sống ở nơi ban nãy không khi đó là địa bàn của con slime. Chắc con gấu đó chỉ vô tình đi nhầm vào hay gì đó. Nhưng tại sao nó lại quẩn quanh ở khu vực sống của con slime đứng trên mình trong chuỗi thức ăn?

“Sao cũng được... Mình mệt rồi.”

Thầm thì, tôi thả mình vào giấc mộng.

==========

Một buổi tiếp kiến đang diễn ra tại lâu đài vương quốc Tiez.

Những đội trưởng hiệp sĩ khoác trên mình những bộ giáp ánh bạc lấp lánh và những thượng cấp phục vụ cho nhà vua của Tiez, tất cả đều có mặt.

Tất nhiên là cả đức vua của Tiez, Marito Tiez.

Marito là một người tài năng, người đã kế thừa ngôi báu và thực hiện cương vị của một vị minh quân khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi. Chỉ sau hai năm làm vua, anh đã giải quyết được vô vàn những vấn đề trong nước và giành được sự ủng hộ to lớn từ người dân.

Tuy nhiên, đã có vài rắc rối đã xảy ra, đó là nguyên nhân cho buổi tiếp kiến này.

“Lại có một thương nhân không được hộ tống bị tấn công?”

“Vâng. Xe ngựa mà chúng thần hộ tống đi qua mà không gặp trở ngại gì, nhưng có vẻ những người theo sau đã bị đánh cướp. Không có ai là còn sống sót.”

“Tuy họ đã đạt được mục đích nhưng hành động ích kỷ này sẽ khiến những thương nhân mang lợi ích cho chúng ta bị đe dọa.”

Quốc gia láng giềng, vương quốc Garne đã có một vị mua mới lên ngôi cách đây vài năm. Với tài năng của mình, ông ta đã khiến tỉ lệ tội phạm quanh Garne giảm đi đáng kể.

Tuy nhiên, hệ quả mang lại là lũ cướp và những tên tội phạm khác đã tràn về đây.

Không như vùng Garne với đồng bằng rộng lớn trải dài, nơi này có nhiều rừng núi phù hợp cho việc đóng trại dẫn đến có rất nhiều tên cướp ẩn náo ở những vùng chưa được khám phá và tấn công người du hành mỗi khi có cơ hội. Dưới ý chỉ của Marito, các hiệp sĩ đã đóng quân ở quanh thị trấn gần lâu đài và những ngôi làng xung quanh để ngăn chặn thiệt hại thêm. Dẫu vậy, việc giữ an toàn cho đường đi vẫn là quá khó.

Đúng là chính quyền có thể cử hiệp sĩ đi hộ tống nhưng việc đó đương nhiên sẽ rất tốn kém tiền bạc và công sức. Còn nếu làm miễn phí thì không kiểu gì là đủ người được cả.

Do mọi chuyện cứ diễn biến như vậy, những thương nhân và người du hành đành phải thuê mạo hiểm giả, nhưng bang hội mạo hiểm giả ở vương quốc Tiez tương đối nhỏ và cũng không có nhiều người do chịu ảnh hưởng lớn từ các hiệp sĩ. Bang hội mạo hiểm giả ở các quốc gia khác có thể sẽ đủ nhân lực, nhưng họ không thể ép buộc những quốc gia khác gửi người hộ tống đi được.

Kết quả, những người đi đường mà không có bảo vệ sẽ bị trấn lột không thương tiếc.

“Nếu bọn cướp dám tấn công, thần sẽ trừng phạt chúng bằng lưỡi gươm của mình...” Một đội trưởng hiệp sĩ nói, nhưng Marito chỉ thở dài.

Đúng vậy, kỹ năng của hiệp sĩ bương quốc Tiez là rất cao. Chỉ với vài người bọn họ là đã thừa sức địch lại hàng trăm tên cướp. Song lũ cướp cũng hiểu rõ điều đó. Khi thấy những hiệp sĩ hộ tống, chúng hẳn nhiên sẽ không hề xuất hiện. Đây không phải là cuộc chiến mà họ có thể thắng được bằng cách chiến đấu công bằng, chính trực. Theo một nghĩa nào đó thì đây cũng là điều tự nhiên.

“Để thanh trừng được lũ cướp thì ta cần phải nắm được nơi ẩn náo của chúng. Có ai ở đây có cách giúp ta thoát khỏi tình trạng bế tắc này không?”

Và thế, các hiệp sĩ chỉ đành im lặng. Trước đây đã có rất nhiều ý tưởng được đề xuất, mặc dù cũng có nhiều cái trong số đó được thông qua nhưng cuối cùng đều thất bại. Những tên cướp ranh ma luôn tránh chạm trán với hiệp sĩ nhờ bản tính dễ đoán của họ.

“Ta biết chúng ta đã ba lần chinh phạt lên núi thất bại. Nhưng nếu nắm rõ tình hình hơn, kết quả đạt được nhất định sẽ khả quan... Hiện tại, ta muốn chọn ra một người sẽ chịu trách nhiệm cho việc xử lí lũ cướp đang lộng hành gần đây. Có người hay ứng cử viên nào mà các ngài muốn đề cử không?”

Nếu là những nhiệm vụ khác thì các kỵ sĩ sẽ rất năng nổ. Nhưng xem ra không ai là không hiểu được tình hình khi đã có nhiều đội trưởng hiệp sĩ tài năng thất bại.

Và, ngài Ragdo, người với tuổi đời lớn nhất trong số những đội trưởng hiệp sĩ giơ tay.

“Thưa bệ hạ, thần muốn tiến cử một người.”

“Ngài Ragdo, có ai ở đây ngài muốn đề cử sao?”

“Không, người đó không có mặt tại đây. Tuy nhiên, tất cả mọi người đều biết tài năng của cô ấy nổi trội như thế nào. Thần muốn tiến cử Illias từ quân đoàn của thần.”

Sắc mặt của những đội trưởng hiệp sĩ khác tỏ ra hơi không hài lòng khi cái tên đó được xướng lên.

“Ý ngài là Illias Ratzel có đúng không?”

Marito biết rất rõ về Illias.

Nếu là về khả năng thì Illias là người sẽ không thua kém bất kỳ đội trưởng hiệp sĩ nào khi so về kiếm thuật, ngoài ra sự trung thành của cô đối với quốc gia là điều không cần bàn cãi.

Tuy vậy, danh tiếng của cô chưa bao giờ quá cao. Lí do là---

“Nếu là [cô ấy], thần chắc chắn rằng Illias sẽ nảy ra một ý tưởng dưới góc nhìn khác.”

“Rất tốt, ta sẽ cho ngài một tháng. Mọi chuyện trông cậy ở ngài.”

Danh dự là thứ khiến nhiều người không muốn công nhận tài năng của cô. Chỉ có một vài người chấp nhận một nữ hiệp sĩ như Illias. Chỉ huy Ragdo là một trong số ít người đánh giá cao cô, nhưng chỉ là một phần của thiểu số, ông không thể một mình tạo dựng vị trí vững chắc cho cô.

Nếu Illias chinh phạt bọn cướp thành công, danh tiếng của cô có thể được nâng cao. Song nếu thất bại, người ta sẽ lại còn coi thường cô hơn nữa.

Marito cũng đánh giá Illias rất cao, nhưng anh cũng biết cô ấy là một kỵ sĩ chính quy. Cũng chưa chắc cách này sẽ có tác dụng với lũ cướp ranh mãnh đó.

Nếu việc này đưa cô ấy đến với tương lai tươi sáng thì còn gì bằng. Marito nghĩ trong khi lo lắng về tương lai của cô nàng.

Bình luận (42)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

42 Bình luận

xong chap 1 thì thấy main khá bình tĩnh hơn so vs ng thường. kiến thức cx phải ns là khá sâu rộng, tuy ms isekai còn nhiều điều ch bt nhưng cách phản ứng, phán đoán tốt. main bộ này cs vẻ rất thông minh.( chắc sẽ thành tướng quân, dùng não là chính )
Xem thêm
bên wn này nó còn bonus thêm cảnh chào con gấu vs ném đá dụ slime à chứ bên manga thấy cs mỗi phân cảnh🤡
Xem thêm
22h02p T7 4 Th5 chap đầu tiên
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Main rất bình tĩnh
Xem thêm
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Anh rất yêu đời tỉnh táo như vừa đập đồ
Xem thêm
Hello với kuma san là hiểu luôn😂
Xem thêm
có vẻ hứa hẹn :3
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Main tuy hơi yếu nhát nhưng đc cái thông minh
Đúng kiểu nv sống lâu
Xem thêm
main bình tĩnh vl=))))
Xem thêm