Isekai demo Bunan ni Ikit...
Antai Hitaki Yuu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Arc 1

Chương 6: Hiện tại, hãy cho tôi biết

24 Bình luận - Độ dài: 3,644 từ - Cập nhật:

Trans: Shutra

Edit: Ana_chan

======================================

Khi chúng tôi về đến Tiez, những tên cướp đã bị giam trong nhà lao của doanh trại. Sau đó họ mời tôi dự bữa tiệc mừng nhưng tôi lịch sự từ chối họ.

Kể từ khi đến thế giới này, tôi chưa một lần được một giấc ngủ ngon. Mặc dù lần thứ hai quay trở lại ngọn núi không mệt lắm vì phần lớn thời gian tôi được ‘vác’ đi.

Nhưng mà, lần cuối cùng tôi ngủ còn chưa nổi 1 tiếng thì Illias đã đánh thức tôi rồi.

Khi tôi phàn nàn về điều đó, một hiệp sĩ lớn tuổi nói rằng tôi có thể sử dụng giường có sẵn trong doanh trại. Vậy mên sau khi lau người và mượn quần áo để thay, tôi nhảy thẳng lên giường và đánh một giấc.

Cuối cùng cũng có một ngày thoải mái rồi.

Tôi đã có thể ngủ ngon trong ngục, nhưng nền đá sao mà so với giường được.

Hiện tại, ngoại trừ bị đau cơ thì tình trạng thể chất của tôi rất hoàn hảo.

Và bụng tôi bắt đầu réo.

"Đói quá…"

Tôi bắt đầu đi ra khỏi phòng ngủ.

Khi tôi lang thang xung quanh, tôi gặp một ông chú hiệp sĩ. Nếu tôi không nhầm thì ông ấy là một thương thủ, tên là…. Cái gì ấy nhỉ, tôi nhớ rằng ông ta đã giới thiệu ngắn gọn về bản thân rồi.

Nếu ông ấy có tên bằng tiếng Nhật thì có thể tôi đã nhớ được. Trí nhớ của tôi không tốt tới mức có thể nhớ nhiều tên như vậy chỉ trong một lần.

“A, là cậu à! Có vẻ như cậu đã có một giấc ngủ ngon đấy nhỉ.”

“Vâng, Cũng nhờ có ông. Hmm, tôi có thể hỏi lại tên của ông là gì được không?”

“Là Karagyugjesta Domitrucovcon." [note30140]

Hmm, bây giờ tôi thậm chí chả còn tự tin có thể nhớ tên bất cứ ai nữa rồi. Chắc những người còn lại cũng có tên dài như thế này.

“Rất tiếc phải nói điều này, nhưng tôi không thể nhớ được.”

“Hahaha! Ta nói hoài rồi mà. Chỉ cần gọi ta là ông Kara là được rồi.”

“Cảm ơn… Nhân tiện, ông Kara, tôi có thể lấy một ít thức ăn không? Mấy ngày qua tôi chỉ có mấy cái hạt để bỏ bụng thôi đấy.”

"Không sao đâu. Nếu được thì vẫn còn phần thừa sau bữa tiệc hôm qua đấy.”

Thành thật mà nói thì chả có vấn đề gì cả.

Sau đó ông ấy đưa tôi đến nhà ăn, có rất nhiều đồ ăn được đặt trên những cái đĩa lớn.

Chúng trông thật kỳ quái, có lẽ là ổn cho những người thích ăn vặt thôi.

“Cậu có muốn tôi hâm nóng lại súp không?"

"Không cần đâu, giờ tôi chỉ muốn có gì ăn được là ổn rồi."

Sau đó, tôi ăn thịt nguội cùng với súp.

Bình thường thì mùi vị không ổn lắm, nhưng hiện tại tôi có thể nói rằng nó rất ngon. Lần đầu tiên nếm thử món ăn của thế giới này không tệ như tôi đã nghĩ.

Họ đã sử dụng loại thảo mộc có vị hơi…buồn cười. Nó có mùi khá nồng nhưng nhờ đó át được mùi tanh của thịt.

Có cả thảo mộc bên trong món súp đơn giản này nữa.

Tuy nhiên, không có món nào dùng muối cả.

Tôi tự hỏi với muối thường được lấy từ nước biển thì ở chỗ chỉ có núi và rừng thế này thì nó là một mặt hàng cực kì giá trị hay là không được lưu thông.

Đối với người hiện đại như tôi, thức ăn thiếu gia vị hơi nhạt nhẽo nhưng so với các loại hạt thì tốt chán.

Khi tôi đang ăn thì ông Kara đi lấy một cái bình gỗ đựng đầy nước cho tôi.

“Tôi muốn mang rượu cho cậu, nhưng Illias đang gặp rắc rối. Ăn xong thì cậu có thể đến gặp cô ấy được không?”

"… Được chứ. Nhưng ta phải dọn dẹp chỗ này trước nhỉ?”

"Hahah, cảm ơn."

Và chúng tôi đi rửa bát đĩa.

Sau khi trò chuyện với ông Kara một lúc, tôi quyết định đến thăm phòng nghỉ bên cạnh nhà tù, Illias hiện đang ở đó.

Dường như doanh trại này giống như một trạm gác để bảo vệ cổng lâu đài và là nơi đóng quân cho các hiệp sĩ canh giữ khu vực xung quanh lâu đài.

Ban đầu, ông chú Kara và Illias là hiệp sĩ được phân việc tuần tra thị trấn xung quanh lâu đài. Nhưng đột nhiên Illias nhận được lệnh chinh phạt bọn cướp đó.

À, và có vẻ như vương quốc này có tên là Tiez.

“Này, Illias. Tôi đã mang theo cậu ấy đến rồi đây.”

"Được rồi…"

Illias nói trong khi ngồi trên ghế. Có vẻ như cô ấy đang suy nghĩ về điều gì đó.

“Trông cô thế này thì có vẻ như hắn vẫn chưa chịu khai ra cái gì nhỉ.”

“Tôi đã để cho người có chuyên môn xử lí vụ này nhưng vẫn khá là vô vọng. Mà có vẻ như hắn ta sẽ chết nếu chúng ta làm quá lên."

Hình như họ đang nói về điều gì đó khá nguy hiểm.

"Thú tội sao? Cô đang thẩm vấn những tên cướp à?"

“À, đúng thế. Mặc dù chúng ta đã bắt được một băng cướp ngày hôm qua, nhưng vẫn còn một băng nhóm khác ở đâu đó trong lãnh thổ Tiez này. Và vì chúng không có xung đột nên có vẻ như chúng giúp đỡ lẫn nhau và trao đổi thông tin bằng một cách nào đó.”

Phải, chỉ với quy mô của băng cướp mà chúng ta đã chiến đấu ngày hôm qua, nó không thể nào đủ để chống lại cả một vương quốc.

“Tôi không biết nhiều về mấy cái này lắm nên cô có thể giải thích thêm về tình hình hiện tại không? "

"Được rồi…"

Mọi chuyện bắt đầu khi vị vua mới của Ghana lên ngôi.

Vị vua mới của Ghana đã củng cố quyền lực quốc gia một cách tuyệt diệu và hạn chế hoạt động của bọn tội phạm. Vì thế, bọn tội phạm không còn cách nào khác là phải bỏ chạy Ghana và sang các nước láng giềng khác.

Một trong số đó là Tiez.

Tiez tự hào có quy mô lãnh thổ rộng tương đương với Ghana, nhưng ở đây lại có rất nhiều rừng và núi, và là một nơi hoàn hảo để bọn cướp lập căn cứ mới.

Trong những năm gần đây, nhiều vụ cướp bóc đã xảy ra và các hiệp sĩ bắt đầu hành động để giảm thiểu số nạn nhân.

Nhưng bọn cướp luôn bỏ chạy khi nhìn thấy các hiệp sĩ và khéo léo tận dụng bất kì kẽ hở để tiếp tục cướp bóc.

"Tôi hiểu rồi. Có bao giờ hiệp sĩ cố gắng bắt chúng bằng cách sử dụng mồi nhử chưa? ”

“Các hiệp sĩ đã cố gắng trốn bên trong xe ngựa, thậm chí họ còn mặc quần áo giống như những thương nhân, nhưng vẫn không thành công bởi vì chúng sử dụng ma thuật dò tìm.”

Ngay cả khi không ở trong tầm nhìn của chúng, ma thuật dò tìm có thể nhận biết sự hiện diện của sức mạnh phép thuật trong một bán kính nhất định.

Thật vậy, nếu như cậu dùng cái này, bạn có thể tìm thấy bất cứ ai ngay cả khi người đó đang trốn. Và ngay cả khi hiệp sĩ cải trang, họ không thể che giấu lượng mana cực lớn của mình, vì vậy bọn cướp sẽ cảm thấy nguy hiểm.

Nghe như kiểu máy cảm biến nhiệt phiên bản phép thuật ấy nhỉ. Có vẻ khá tiện đấy chứ.

“Nhưng nếu như chúng dò tìm mana thì bên ta cũng có thể dùng ma thuật dò tìm để dò ngược lại mà?”

“Đã có lúc chúng bị bắt bằng cách đó. Nhưng vì bọn đấy dò chúng tôi từ bên trong khu rừng nên ngay khi cảm nhận được phép thuật dò tìm thì lũ cướp ngay lập tực chạy sâu vào trong rừng."

A quên mất. Họ đã nói với tôi ngày hôm qua rằng nếu phép thuật dò tìm được sử dụng thì phía bên kia cũng sẽ cảm nhận được.

“Tôi nghĩ với tốc độ của các hiệp sĩ sẽ đủ để có thể đuổi theo chúng trong khi sử dụng phép thuật dò tìm mà.”

"Tất nhiên. Nhưng khi bỏ chạy thì chúng sẽ liên tục vứt ra Đá Phong Ấn Ma Thuật. ”

"Đá Phong Ấn Ma Thuật?"

"Hả? Cậu thậm chí còn không biết về nó ư? Chàng trai, cậu đến từ chỗ quái nào vậy?" [note30141]

"Là cái này."

Illias vừa nói vừa đưa ra một viên đá trong suốt có màu xanh chuối nhạt. Kích thước gần bằng một viên bi, và chẳng được gia công gì tinh xảo. Tôi thấy nó giống cục đá bằng thủy tinh hơn là một viên ngọc.

“Viên đá này có một lượng mana nhất định xung quanh tương ứng với kích thước của nó. Khi ma thuật chạm vào sức mạnh ma thuật đó, viên đá sẽ phản ứng và phá vỡ cấu trúc ma thuật, sau đó phân tán nó dưới dạng mana. Đây là một viên đá phong ấn ma thuật theo đúng nghĩa đen.”

Đúng là một vũ khí giết chóc tuyệt với.

Kể từ khi đến thế giới này, tôi đã rất muốn học ma thuật. Nhưng thế quái nào lại có cả vật phẩm để ngăn ma thuật chứ.

"Nhân tiện, viên đá này có phải là vật phẩm hiếm không?”

“Cái này…tới túi tiền của một đứa trẻ mua cũng được.”

Ồ, chỉ bấy nhiêu thôi à.

"Vậy, có phải một pháp sư sẽ gần như bất lực trong thực chiến không?"

“Ý cậu là Ma Pháp Hiệp Sĩ à? Hmm, nếu cậu là một người tinh thông phép thuật, cậu có thể thổi bay Viên đá Phong Ấn Ma Thuật bằng phép thuật của mình. Nhưng nếu kẻ địch ném ra một viên đá ở cự li gần thì cậu sẽ lập tức phế luôn. Trong một trận chiến, bằng cách mang theo một viên đá Phong Ấn Ma Thuật khổng lồ, cả chiến trường sẽ chẳng ai có thể dùng được ma thuật cả”.

"Nhưng chẳng phải là bản thân cũng sẽ chẳng dùng được ma thuật nếu mang theo viên đá sao?"

Tất nhiên là tôi có một câu hỏi.

Không phải là nếu sử dụng ma thuật dò tìm trong tầm của viên đá thì ma thuật của bản thân cũng sẽ bị triệt tiêu luôn sao?

“Hmm, chuyện đó sẽ xảy ra nếu cậu dùng nó theo mọi hướng. Chính vì vậy cần phải tập trung  kiểm soát phương hướng. Ví dụ: Nếu có đồng đội của cậu với Đá Phong Ấn Ma Thuật ở gần đó, cậu cần phải bỏ qua hướng đi của đồng đội. Cần một chút mẹo và nó cũng không khó lắm. Nếu cậu đã quen với nó, cậu thậm chí có thể sử dụng ma thuật khi cầm theo Đá Phong Ấn Ma Thuật. Mặc dù kích thước sẽ hơi hạn chế.”

"Vậy những tên cướp khá thông thạo việc này à."

“À, tất nhiên nó phụ thuộc vào việc được đào tạo. Tuy nhiên, rất khó để biết kích thước và ai đang giữ viên đá nên sẽ rất khó để sử dụng phép thuật khi mang viên đá theo trong khi chiến đấu.”

“Nhân tiện, mấy viên đá ma thuật được để trong một căn phòng ở cái hang hôm qua. Nếu cậu muốn dò xung quanh thì tránh cái phòng đó ra là đủ.”

Hmm, vậy… đó là một viên đá mà phạm vi hoạt động phụ thuộc vào kích thước của nó. Hơn nữa, vì giá cả khá hợp lý nên dùng một lần rồi bỏ cũng được.

Và nếu như vứt nó đi khi đang bỏ chạy, ta có thể ngăn được ma thuật dò tìm của phe đuổi theo.

Vậy, điều gì sẽ xảy ra nếu các thương nhân mang theo nó?

Không ổn chút nào.

Có thứ để hủy phép dò tìm sẽ khiến bọn cướp phải cảnh giác.

Khoan đã…nếu vậy chẳng phải là bọn cướp sẽ khó có thể tấn công những thương nhân mang theo đá sao?

“Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta đưa viên đá đó cho những người thương nhân. Không phải kẻ cướp sẽ cảnh giác và thiệt hại giảm đáng kể sao? ”

“Chắc chắn phép thuật dò tìm đầu tiên có thể bị vô hiệu hóa. Nhưng, chúng có thể thi triển nó một lần nữa trong khi tránh hướng của người mang viên đá.”

"Nếu mang theo nó với một số lượng lớn hoặc một kích thước lớn thì sao?"

“Cứ cho là nó có thể hoạt động đi. Sau đó, những tên cướp không còn lựa chọn nào khác ngoài việc liều thử xem. Và nếu cậu đặt mồi nhử, cậu có thể sẽ bắt được chúng vào một ngày nào đó. Nhưng trước khi điều đó xảy ra, sẽ phải hy sinh rất nhiều nên không thể thuyết phục mọi người làm theo cách đó được.”

Chà, đúng vậy.

Không có nhiều thương nhân muốn chấp nhận rủi ro với những hy sinh không thể tránh khỏi như thế.

Nếu bọn cướp bị hạn chế thì chúng sẽ tìm kiếm các phương pháp mới và lúc đó  thậm chí còn trở nên khó xử lí chúng hơn.

Trong khi tìm kiếm con mồi, bọn đó sẽ cẩn thận hơn và chỉ tấn công những mục tiêu mà chúng chắc chắn. Ngược lại, nếu chúng tôi tìm kiếm lũ cướp, chúng sẽ luôn trốn thoát bằng cách sử dụng đá.

Đúng là mấy tên cướp phiền phức mà.

Nghĩ về điều này thì thật sự là các hiệp sĩ đã gặp may khi gặp mình, một người với lượng mana thậm chí còn chả bằng người bình thường nên đã phát hiện được căn cứ của băng cướp mà.

Thảo nào lúc đó họ lại mừng rỡ như vậy.

"Dù sao thì, cần phải bắt được tất cả bọn chúng."

“Haiz, và khi tôi nghĩ rằng cuối cùng tôi cũng có thể moi được chút gì từ chúng chứ… tên cướp đó lại chẳng tiết lộ bất kỳ thông tin nào.”

Và cuối cùng, câu chuyện quay trở lại vấn đề hiện tại.

Nếu không có bất kỳ thông tin nào từ những tên cướp bị bắt thì chỉ giúp giảm số lượng bọn chúng một chút thôi.

Không, đây không phải là lúc để vui mừng khi mới chỉ giảm được một chút. Nếu những tên cướp khác bắt đầu hoạt động, vậy thì chẳng có gì thay đổi.

"Nhưng mà, không có bất kỳ phép tẩy não hay thao túng nào sao?"

“Có, nhưng cần phải thi triển phép thuật vào đầu. Và tôi không biết làm thế nào, nhưng chúng đã gắn một Viên Đá Phong Ấn Ma Thuật nhỏ bên trong đầu chúng. Nếu cố gắng lấy nó ra, chúng sẽ chết. ”

Chết tiệt, bọn này cẩn thận thật đấy.

Nếu như có các công nghệ phẫu thuật thì có thể làm được, nhưng ở thế giới này thì khó quá.

Có thể khai thác thông tin bằng cách sử dụng ma thuật được nhưng điều đó là không thể nếu có một viên đá vô hiệu hóa ma thuật gắn trong đầu chúng được.

Dù vậy, việc bọn cướp không chịu thua trước sự tra khảo của cô khỉ đột này còn khiến tôi sợ hơn.

Liệu có phải do bọn chúng coi trọng tình anh em không nhỉ? Mà chắc chắn là không rồi. Các băng cướp khác thậm chí còn không giúp chúng khi chúng tôi đi bắt và tiêu diệt chúng ngày hôm qua.

Thông tin của những tên cướp kia có quan trọng hơn mạng sống của chính chúng chăng?

“Tôi tò mò một vài thứ…cô có thể để tôi thẩm vấn họ được không?”

"?"

Illias và ông chú Kara nhìn tôi với vẻ mặt kỳ lạ.

Sau đó, tôi đi phỏng vấn... à không, ý tôi là vào phòng thẩm vấn với một tên cướp.

Tôi không muốn làm mấy cái việc tra tấn nên tôi sẽ làm giống như trong phim trinh thám.

Sau đó cả hai chúng tôi ngồi xuống ghế.

"Huh!? Mày là thằng quái nào vậy nhóc!?”

"Tôi là người thẩm vấn mới."

“Hahah, bọn hiệp sĩ thì không nói, nhưng chúng nó lại để một thằng nhóc non choẹt làm việc này sao!? Oi, oi, tiêu chuẩn của Tiez thấp thế này sao!?”

“Chà, đâu cần thiết phải dung vũ lực để thẩm vấn cơ chứ. Hơn nữa, tôi không thích làm đau người khác.”

“Lại còn là một thằng nhóc nhát cáy nữa!? Giết tao luôn cho xong đi rồi! Tao không có gì để nói với những thằng như mày đâu.”

Chết tiệt, Hắn thật đáng sợ. Sự thù hận trong hắn đã chồng chất cực nhiều. Hắn ta có thể đã bị thẩm vấn và tra tấn bởi hiệp sĩ. Rất nhiều vết thương mới hiện rõ trên cơ thể.

Nhưng nhờ vào việc nhìn mấy ông hiệp sĩ quái dị kia, tôi không thấy sợ lắm.

"Vậy thì ít nhất anh có thể cho tôi biết tại sao anh không thể nói được không?"

"Huh!?"

"Hiện tại, tôi đang cố gắng lấy thông tin từ anh. Nhưng vì anh không thể nói được nên tôi muốn biết lí do."

"Mày bị ngu à? Tại sao tao phải nói chuyện đó với kẻ thù của mình? ”

“Anh biết đấy…tôi có nghe người phụ trách nói rằng, vì anh đã giết rất nhiều người nên có vẻ như anh sẽ không thể tránh được án tử rồi.”

"Tất nhiên! Chính vì vậy, cứ giết tao luôn đi! ”

“Tôi tò mò về một thứ, tại sao anh lại ngoan cố từ chối khi đằng nào thì anh cũng sẽ toi cơ chứ? Ngay cả khi anh phun ra thông tin thì cuối cùng anh cũng sẽ chết mà. Hơn nữa, các băng cướp khác và đối thủ của anh không phải là sẽ gặp rắc rối lớn sao. Và, thông thường không phải là sẽ tốt hơn nếu chết một cách thanh thản khi tiết lộ thông tin ra, hơn là chết bằng cách bị tra tấn à?"

“…”

“Ít nhất đối với các người, việc để lộ thông tin của những tên cướp khác có vẻ đáng sợ hơn là cái chết nên tôi muốn biết tại sao."

"Tao nói cho mày thì thay đổi được gì?”

"Chà, ít nhất thì tôi thấy hài lòng."

"Huh!?"

“Tôi có thể hài lòng nếu anh nói ra lí do không thể tiết lộ bất kì điều gì, còn anh thì không bị tra tấn nữa. Không phải như vậy là đôi bên cùng có lợi sao?”

“…”

“Tôi không yêu cầu anh phản bội đồng bọn của mình, đây chỉ là một gợi ý để anh có thể chết một cách nhẹ nhàng hơn sau khi nói cho tôi biết lý do mà thôi. Nhưng nếu có cả lí do cho việc anh không thể nói cho tôi tại sao thì cũng chịu thôi. Tôi đành để mấy hiệp sĩ kia làm việc vậy.”

Rồi, mi sẽ làm gì đây.

Câu cuối cùng nghe giống như một lời đe dọa và nghe nó chả ổn chút nào nhưng tôi lại lỡ mồm nói ra.

Hy vọng sẽ hiệu quả.

“…. Đằng nào cũng chết nên chả sao. 'Người đó' khiến chúng tao sợ hãi vĩnh viễn dù chúng tao có ở đâu."

Hah, cuối cùng hắn cũng chịu nói rồi.

“Anh có thể nói chi tiết hơn được không?”

"Aah, làm ơn hãy rủ tí lòng thương đi."

Chà, nói cách khác thì nếu hắn nói ra nó sẽ giống kiểu như bán thông tin ấy hả.

Đã thu hẹp được các việc có thể làm rồi. Hắn ta đã cho tôi biết một số thông tin có giá trị đấy chứ.

Đầu tiên, hắn nói với tôi về 'Người đó'.

Điều đó có nghĩa là có một mối  đe dọa lớn đối với băng nhóm cướp này. Chắc cũng có thể nói rằng 'Người đó' cũng đang đe dọa các băng nhóm cướp khác ấy nhỉ.

Nói đến điều này thì, các băng cướp lập căn cứ trên lãnh thổ Tiez xoay quanh “Người đó”.

Mối quan hệ giữa chúng là gì, là hợp tác hay hay phục tùng?

Tiếp theo, có thứ gì đó làm chúng còn sợ ngay cả khi đã chết.

Một ý nghĩ nhanh chóng nảy ra trong đầu tôi là gia đình họ sẽ bị giết.

Tuy nhiên, gia đình của tên cướp đã bị giết ngay trước mặt hắn ta. Và thật khó để nghĩ rằng vợ hắn lại bị bắt làm con tin.

Đó không thể là nỗi sợ hãi vĩnh cửu. Chờ đã, có lẽ từ khóa tôi cần tập trung là 'nỗi sợ hãi vĩnh cửu'.

Có điều gì đó hiện lên trong đầu tôi, nhưng chắc chỉ là tưởng tượng thôi.

Bây giờ lo lắng cũng có ích gì, để hỏi chuyên gia sau vậy.

“Được, tôi hiểu rồi. Vậy là đủ rồi, cảm ơn.”

Sau đó, tôi quyết định đứng lên và đi.

Ghi chú

[Lên trên]
Shutra: Bruh :V Ana: ...
Shutra: Bruh :V Ana: ...
[Lên trên]
Shutra: Bruh :V Ana: ...
Shutra: Bruh :V Ana: ...
[Lên trên]
Ana: Tui từ Trái Đất qua thì biết cái khỉ gì? Hỏi kì à.
Ana: Tui từ Trái Đất qua thì biết cái khỉ gì? Hỏi kì à.
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

Đúng là biểu hiện của mấy đứa não có nhiều nếp nhăn
Xem thêm
6h16p CN 5 th5
Xem thêm
ma lực ít, đầu óc cs tố chất. ko lẽ là đấng makoto v2 💀
Xem thêm
Cái ôg makoto đó là trog bộ nào vậy
Xem thêm
@Ariyatar: phá đảo dị giới cùng nữ thần không tính đồ, bộ đó khá hay
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời
thanks for chapter
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Đỉnh pết
Xem thêm
thám tử lừng danh biu tô đây hả :v (btw đây là code name của og dũng ct khi chơi ơ moong ú ko f nói tục nhé :v)
Xem thêm
Tks trans
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi Magnet
Vậy ra main này không phải dạng được buff sức mạnh mà là dạng não nhăn nhỉ. Truyện kiểu này hấp dẫn đây.
Xem thêm
Thanks trans & edit :)
Xem thêm
Vcl não to thế @@
Xem thêm