“Tuyệt vời-!”
Lydia phấn khích vỗ tay.
“Không cần quan hệ tình dục mà vẫn có thể tạo ra con người ư?!”
Nghe thấy mục tiêu của dự án Thiên Thần, Lydia chẳng ngại ngùng thốt lên cảm nghĩ của bản thân.
Lydia đã được cho giáo dục giới tính rồi, nên cô hiểu rất rõ cách con người duy trì nòi giống.
“Onee-chama...”. Mặt Rapha đỏ bừng. “Sao chị lại nói to thế....thật không đứng đắn.”
“Không đứng đắn? Là sao?”
Lydia nghiêng đầu.
“Ưmmm.....thì bởi...nó...”
Cứng nghẹn lời, Rapha cúi gằm mặt xuống tách trà.
Dù biết tách trà không thể nói chuyện, nhưng Lydia cũng nhìn theo luôn.
Song, tách trà vẫn cứ im lặng, vẫn chẳng có chút dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ giải đáp thắc mắc của cô.
Ừ thì, cũng đúng mà ha. Lydia nghĩ rồi quay sang Yuuyami.
“Yuuyami ơi, tại sao mình bị kêu là không đứng đắn vậy? Con người tạo ra thế hệ tương lai, có gì không đứng đắn ở đây ta? Chẳng phải khi một sinh linh ra đời thì đó là điều tuyệt vời nhất sao?”
Vốn hiểu biết của Yuuyami cực kỳ rộng lớn. Nếu Lydia có thắc mắc thì chỉ cần hỏi Yuuyami là được giải đáp liền.
Dĩ nhiên, vẫn có vài điều mà Yuuyami không trả lời được.
Đơn cử như, tại sao thế giới lại bị diệt vong nè.
“Để xem nào,” Yuuyami hững hờ. “Về cơ bản đúng như cậu nói, nó thực sự tuyệt vời. Nhưng có rất nhiều con người thường xuyên quan hệ tình dục chỉ để tìm kiếm sự khoái lạc...”
“Mục tiêu ban đầu bị thay đổi ?”
“Đúng. Không sai. Và vì một trong những lợi ích điển hình của tình dục là thỏa mãn dục vọng, thế nên nó mới bị xem là không đứng đắn - không tinh tế, đáng xấu hổ.”
“Là vậy sao.”
“Là vậy đó.”
Lydia gật đầu mạnh, còn Yuuyami chỉ gật nhẹ.
“Ngoài ra. Còn một thứ khiến con người xấu hổ nữa, trong khi AD lại chẳng quan tâm lắm.” Rapha liếc nhìn Yuuyami: “Là khỏa thân trước mặt người khác nhỉ?”
“Đúng.”
Nhớ lại vài thước phim trong buổi giáo dục giới tính, Lydia gật gật.
“Đó, chị hiểu rồi đó.”
“Nhưng ý em là sao, Rapha?”
Dù vậy, Lydia chẳng hiểu.
Tại sao em ấy lại nhắc tới khỏa thân?
Lydia mặc quần áo vì cô thích chúng. Cô chưa bao giờ nghĩ tới chuyện bản thân không mặc quần áo cả.
“Đã là thiếu nữ thì không nên dễ dãi cởi sạch đồ cho người khác nhìn, onee-chama ạ.”
“Ngay cả khi thế giới đã chẳng còn ai nữa?”
Lydia khẽ nghiêng đầu.
“Đúng ạ. Ngoài ra, chị nhớ đừng có la to mấy thứ liên quan đến hành động đó nhé. Một thiếu nữ phải xử sự đúng mực.”
“Dù chẳng còn ai khác để nghe?”
“Vâng. Mà cũng do chị mất hết trí nhớ, nên em đoán có thể cho qua được. Nhưng từ nay về sau chị phải để ý hơn chút.”
“Um----m”
Lydia vẫn chưa hiểu lắm.
“Lydia,” Yuuyami gọi. “ Ý Rapha-san là em ấy cảm thấy khó chịu với những thứ cậu vừa nói.”
“Hóa ra là vậy.”
Lydia đánh tay cái bộp.
Nếu thế thì phải nói ngay từ đầu chứ. Kiểu như Em không thích mấy vấn đề liên quan đến tình dục, nên đừng nói về nó nữa nhé.
Cứ vòng vo chi cho mệt thế không biết. Lydia nghĩ.
Đúng lúc ấy, Ohan bước lên cầu thang với một cái ghế trên tay phải.
Ohan trông siêu to và siêu khỏe, đã thế lại còn thêm bộ khung xương kim loại lấp lánh kia nữa. Lydia thấy nó thật ngầu.
Ngoài ra, cảm biến thị giác của Ohan tựa như viên ngọc đỏ tươi ấy, đẹp tuyệt.
Ohan chậm rãi và chẳng ngần ngại bước đến bên Lydia.
Nhận thấy Lydia ngước lên nhìn mình, Ohan cũng nhìn lại Lydia.
Rồi.
“Của cô đây,” vừa nói, Ohan đặt ghế xuống.
“Cảm ơn anh,”. Lydia đáp.
Song, Ohan chẳng đáp lại mấy câu như: “Không có gì” hay “Tôi mừng vì cô hài lòng”. Anh ta chỉ chầm chầm bước ra sau lưng Rapha và đứng im tại đó.
Hình như không phải do hết năng lượng, mà do đó vốn là nơi anh ta thuộc về. Lydia đoán.
“Onee-chama, sao chị lại đi cảm ơn AD chi vậy?”
Rapha ra chiều khó hiểu.
“Vì anh ta mang cho chị ghế ngồi chứ sao.”
Vừa đáp, Lydia vừa ngồi xuống. Không thoải mái chút nào, nhưng còn tốt chán so với việc đứng một hồi lâu nãy giờ.
“Nhưng là do em kêu đi lấy mà,” Rapha có vẻ hơi sưng sỉa. “Đáng ra phải cảm ơn em chứ.”
“Yup. Cảm ơn em nữa nhé, Rapha.”
Lydia cười, nhưng Rapha trông vẫn còn khá bực.
“Nữa? Nhé?”
“Yup. Rapha muốn mà....” Lydia quay sang Ohan. “ Và vì đã mang gh- Etou, chị vẫn chưa biết tên anh ta.”
“Là Loại・Ohan.”
Cái đó thì cô biết rồi. Yuuyami đã nói khi còn trên xe.
“Đó là tên loại của anh ta, chứ có phải tên đâu.”
“Nó không có tên. Tại sao phải đặt tên khi em không có chút tình cảm gắn bó nào với nó? À, với một AD có giá trị như Yuuyami thì chuyện có một cái tên mới là bình thường ạ.”
Lydia khó chịu một chút khi nghe những lời Rapha nói.
Em ấy nói như thể Ohan hoàn toàn vô giá trị. Nhưng anh ta đã mang một cái ghế ra cho mình đó thôi. Thêm nữa, ngoại hình anh ta cũng ngầu lắm chứ bộ.
Lydia nghĩ anh ta xứng đáng có một cái tên.
“Nè, anh có muốn một cái tên không?” Lydia hỏi Ohan.
“Tôi không hiểu cô nói gì.”
Ohan trả lời bằng tông giọng không có chút xíu cảm xúc nào.
“Anh có ý thức không vậy? Hay đang tỏ vẻ ngầu thôi?”
Lydia khẽ nghiêng đầu.
“Hớ?” Mặt Rapha méo xệch. “Onee-chama, chị có bị rối loạn chức năng não không đó? Trước lúc xóa trí nhớ chị có tiên lượng mấy cái triệu chứng sẽ phát sinh sau này không vậy?”
“Ể? Ý em là sao?”
“Trừ khi chị điên, chứ chả ai trên đời lại đi hỏi một AD rằng chúng có ý thức không.”
Lydia nghĩ nếu Yuuyami đã tự thức tỉnh ý thức thì chắc Ohan này cũng phải làm được luôn chứ.
Ngay cả khi không phải lúc này, nhưng biết đâu trong tương lai, có khả năng anh ta sẽ thức tỉnh được thì sao.
Song, cô hơi lưỡng lự trong việc có nên nói ra hay không.
Rapha quá cứng đầu, đến nỗi cô nghĩ hai bên sẽ cãi nhau nếu nói ra.
“Thôi thì, em sẽ dạy dỗ lại onee-chama vậy. Em chắn chắn sẽ cung cấp cho onee-chama lượng kiến thức đầy đủ và thích hợp. Thế nên, giờ có điên chút cũng chả sao.”
Ánh mắt thương hại ấy. Giọng điệu khinh thường đó.
Lydia cảm thấy khó chịu vô cùng.
Yuuyami đã công nhận Lydia là một cá thể độc lập đúng nghĩa. Rapha không chỉ phủ nhận Lydia, mà còn phủ nhận cả những gì Yuuyami đã dạy cho cô.
Cô cực kỳ, cực kỳ khó chịu.
“Onee-chama có biết em đã đợi tận 3 tháng rồi không? Lúc em tỉnh dậy thì onee-chama tự dưng biến đâu mất tiêu. Trong khi đáng lẽ hai ta phải tỉnh dậy cùng lúc. Onee-chama có biết em tuyệt vọng tới mức nào không?”
Đột nhiên Rapha bắt đầu kể lể.
Lydia chẳng để tâm lắm. Lúc này cô chỉ muốn nhanh nhanh quay về thư viện.
Nói chuyện với Rapha khiến cô vừa khó chịu vừa mệt mỏi.
Cô đã hằng mong mỏi được gặp gỡ một nhân loại - và người đầu tiên ấy hóa ra lại chính là em gái của cô. Song hiện tại, Lydia chẳng thấy hạnh phúc chút nào.
“Nhưng em vẫn tin và vẫn chờ đợi. Em luôn tin onee-chama sẽ quay lại. Và hôm nay, điều đó đã thành sự thực. Onee-chama, hãy cùng em tạo nên một thế giới mới nhé.”
Rapha giơ cánh tay trái ra.
Em ấy muốn mình nắm lấy nó à. Lydia hiểu ra ngay lập tức, nhưng cô lại quyết định không.
“Onee-chama, nếu một người đưa tay ra thì theo lẽ thường chị phải đáp lại ngay chứ. Dĩ nhiên, là hãy cởi găng tay ra trước nhé.”
Hà, Rapha lắc nhẹ đầu qua lại như thể đang nói “Ôi trời!”
“Thôi chị phải về nhà rồi.”
Lydia đứng dậy rồi quay gót.
“Onee-chama!?”
Lydia nghe thấy tiếng ghế đổ do Rapha hoảng hốt bật dậy.
“Yuuyami, cậu lái nhé?”
“Được thôi.”
Yuuyami khẽ cười.
Giọng của Yuuyami khiến Lydia cảm thấy thực sự bình yên.
Không có chút coi thường hay thương hại gì cả, chỉ đơn giản dịu dàng và chân thành thôi.
“Khoan đã onee-chama. Chị đang làm gì vậy?”
“Dù em có nói gì đi chăng nữa,” Lydia liếc qua vai mình. “Thì chị vẫn sẽ đi về nhà thôi.”
“Chị để quên gì à? Thế thì để em cử Ohan đến lấy cho. Onee-chama chẳng cần phải đi đâu cả.”
“Nhưng chị vẫn muốn đi khám phá đây đó, em à.”
Lydia nhẹ nhàng mỉm cười.
Khám phá thế giới với Yuuyami.
Dù thế giới có trống rỗng đến mức nào đi chăng nữa, cũng chả sao cả.
Bởi sau cùng, trong một thế giới chẳng còn gì này, mọi thứ đều có thể được tạo nên ngay từ bây giờ.
Có vô số dự án để Yuuyami và Lydia thực hiện. Tất cả chúng đều là kết tinh của rất nhiều sự sáng tạo.
“Em không chịu. Chẳng phải Onee-chama đã hứa sẽ cùng em tạo nên mới thế giới mới sao? Không phải onee-chama đã bảo sẽ tự xóa sạch trí nhớ để bắt đầu lại từ đầu sao, và khi đó onee-chama muốn em sẽ là người chỉ dạy chị cơ mà. ”
“Làm gì có nhỉ?”
Đó là sự thật. Lydia của hiện tại chả nhớ chút nào về lời hứa đó.
Từ quan điểm của Lydia, thế giới bắt đầu kể từ lúc cô tỉnh lại trong thư viện. Còn trước đó chẳng có gì cả.
“Không, chính chị đã nói mà.”
“Um--m, có lẽ đó chẳng phải là chị rồi.”
“Không đúng, onee-chama là onee-chama.”
“Mà, chắc thế đó,” Lydia cười. “ Chị rất muốn làm bạn với em, Raphan à. Nhưng bây giờ chị sẽ quay về ngay đây.”
“Tại sao?”
“Nói thẳng thì do những lời của Rapha làm chị khó chịu thôi.”
Lúc này, cô chỉ muốn rời đi ngay lập tức.
Lydia cảm thấy cứ thế này thì cô sẽ kiệt sức thật sự mất.
“Khó chịu ư...?” Rapha nghiêng đầu. “Từ lúc nào cơ chứ?”
Rapha tha thiết hỏi lại với đôi mắt mở to, như thể nó xuất phát từ tận đáy lòng vậy.
Lydia không biết phải làm gì tiếp theo.
Yuuyami, người đã luôn bên Lydia từ đầu, sống cực kỳ logic. Hai bên hiểu rõ đâu là điểm mạnh, đâu là điểm yếu của nhau, thế nên những lời Yuuyami nói chưa bao giờ làm Lydia khó chịu cả.
Với Lydia, Rapha đúng là một sinh vật siêu phức tạp.
“Err, đó sẽ là dự án của Rapha nhé, thử suy ngẫm kỹ về chuyện đó xem.”
Dù chỉ là tạm thời, nhưng Lydia thực sự muốn kết thúc cuộc trò chuyện này bằng mọi giá.
“Dự án?”
“Đúng. Chị sẽ quay lại sau, nhé?”
“Nhưng sau là khi nào mới được?”
“Err, một tuần nữa chăng?”
Nhận được câu trả lời, Rapha ra chiều trầm ngâm một chút.
“Một tuần nữa à? Không sao, em đã đợi onee-chama ba tháng rồi. Thêm một tuần nữa cũng chẳng hề gì.”
“Trong lúc đó thì em hãy nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó đi nhé.”
Hi vọng lần gặp sau sẽ không mệt mỏi như hôm nay.
“Dĩ nhiên rồi. Mấy cái dự án nghiên cứu thì em làm xong cái một ấy mà.”
Rapha tự tin tuyên bố. Song không hiểu sao lòng Lydia có chút lo lắng.
4 Bình luận
Tem tiếp nè