• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Toàn Tập

Chương 41: Michael.

5 Bình luận - Độ dài: 1,938 từ - Cập nhật:

Thiên thần nhẹ nhàng hạ cánh xuống sàn.

Thoáng qua thì thiên thần trông khoảng 15 tuổi, mái tóc lục bảo của cô bé cột lệch về bên phải đầu.

“Em là ai?”

Yuuyami đánh tiếng hỏi, giọng cô ngập tràn sự cảnh giác.

Nhưng Lydia thì ngược lại, vẫn vô lo như thường lệ. Tò mò ló mặt ra quan sát từ sau lưng Yuuyami, trong đầu cô chỉ có một suy nghĩ: “Rồi sao em ấy ngủ được với đôi cánh đó vậy?”

“Tôi là...Micheal. Yuuyami và onee-chan. Hai người...đang phấn khích?”

Thiên thần khúc khích.

“Michael....Không lẽ, là Mika?”

Bước ra từ sau lưng Yuuyami, Lydia hỏi.

“Đúng vậy. Tenmoku thứ ba của Dự án Thiên Thần. Đứa em gái, bé bỏng của, onee-chan đây.”

“Tại sao em là em gái của chị, mà cái đó phát triển dữ vậy?!”

Lydia nhìn chằm chằm vào ngực của Mika.

Nhìn kiểu gì thì kiểu, nó cũng to hơn hẳn Lydia.

“Bởi vì Mika...sinh cuối cùng...dĩ nhiên là phải tốt hơn rồi.”

“Nói thế nghe như thể chị là thành phẩm thất bại vậy...Mà, có lẽ đúng là thất bại thật.”

Lydia thở dài và nhìn vào ngực mình.

“Không phải vậy,” Yuuyami cao giọng nói, “Mình thích chippai của Lydia lắm.”

“Chippai là gì cơ?!”

“Nó là viết tắt của bộ ngực nhỏ nhắn (Chiisai oppai).”

“Vậy à, mình cũng mường tượng ra từ trước rồi. Cơ mà, mình ghét nó!”

“Sao lại ghét vậy? Mình thấy nó dễ hiểu mà?”

“Ừ, cũng đúng nhỉ? Nhưng mình vẫn ghét nó.”

“Vậy thì mình sẽ không nói về nó nữa.”

“Nào, nào,” Mika đưa hai tay ra làm hành động trấn tĩnh; “Sau cùng, do mẹ của chúng ta, Hina, cũng chippai luôn mà.”

“Đừng nói từ đó nữa mà-!”

Lydia giận dỗi giậm chân xuống sàn.

“Tạm để vấn đề này sang cho lúc sau được không?”, Yuuyami cất lời, “Tại sao em lại đến đây, Mika-san? Bắt đầu từ cách em vào được chỗ này.”

“Onee-chan...Bộ muốn gặp onee-chan cũng cần lý do sao?”

“Phải.”

“...Ra vậy. Thì...Mika, đến đây, vì muốn nói chuyện với onee-chan. Một phần, do, dường như, mọi chuyện, đã lắng xuống...và Aki-chan, cũng, đã cho phép rồi.”

“Aki-chan?”

Lydia nghiêng đầu.

“À, ừm, là, bông, diên vĩ đó...”

“Hai người quen nhau ư?”

Yuuyami thốt lên đầy ngạc nhiên.

Lydia cũng ngạc nhiên không kém.

“Yup. Vì Mika, là trợ lý của Aki-chan...”

“Trợ lý là sao cơ?”

“Phụ giúp các thứ này...”

“Ừ, cái đó tôi biết rồi. Nhưng đó không phải...”

“Chính xác bông Diên Vĩ là gì vậy?”

Lydia ngắt lời Yuuyami.

“Aki-chan đã nói đó là điều mà onee-chan phải tự khám phá ra...Thử thách cuối cùng là vậy đấy...”

“Ra vậy. Chị phải tìm ra chân dạng thực của Diên Vĩ nhỉ?”

Tâm trạng của Lydia chuyển sang hân hoan.

Với cô, không có gì thú vị hơn khám phá ra những điều bí ẩn. Ngay lúc này, cô chỉ muốn tìm ra danh tính thực sự của Diên Vĩ.

Dù sau lưng cô là hàng tá dự án đang chờ ngày thực hiện.

“Yup. Sau khi...tìm ra rồi, hai người sẽ phải mơ, cùng nhau, Diên Vĩ đã nói như vậy.”

“Hai người?”

Yuuyami hỏi; Mika đáp lại bằng cách chỉ tay vào Lydia và Yuuyami.

“Mơ cùng nhau, thông qua Máy chủ Giấc Mơ?”

“Yup.”

Nhìn Mika gật đầu, Lydia đã hiểu ra.

Diên Vĩ đã gợi ý cho cô tạo ra Máy Chủ Giấc Mơ.

Có lẽ Diên Vĩ đã tính toán tất cả ngay từ đầu.

Không chỉ để cứu Yuuyami, mà đây còn là điểm đến để cả Yuuyami lẫn Lydia có thể gặp được Diên Vĩ.

“Mình hứng lên rồi này! Yuuyami, cùng tìm ra danh tính của Diên Vĩ nào!”

“Được.”

“Không,” Mika nói; “Cả hai phải hoàn thành đứa con trước đã...Chỉ khi đó Aki-chan mới chấp nhận gặp mặt.”

“Ể? Vậy à?”

“Vâng. Aki-chan, nói...thế.”

“Ồ. Ra vậy. Thế thì hoàn thành đứa bé trước nào, cơ mà...”

Lydia nhìn Mika.

Mika nghiêng đầu.

“Mika, sao em lại hủy diệt thế giới?”

Thẳng thừng. Lydia vốn không thích nói chuyện vòng vo.

“À-”

Mika đáp lại, như thế nó không phải là chuyện gì đó quá nghiêm trọng.

“Chị có liên quan không?”

“Hửm-?”

“Ý chị là, chị có hỗ trợ em hủy diệt thế giới không?”

“Mm-mm,” Mika lắc đầu. “Không hề.”

Nhận được câu trả lời, Lydia nhẹ nhõm phần nào.

“Vậy. Tại sao Mika lại làm thế?”

“Etto, đó là, nguyện ước, của nhân loại...”

“Nguyện ước, của nhân loại?”

Yuuyami dường như không bị thuyết phục cho lắm.

“À, ừm, đó là...cách Aki-chan giải thích...em nghĩ vậy.”

“Hừm. Aki-chan là ai vậy?”

Lydia vô thức hỏi.

“Gian lận...là không tốt. Hãy tự... suy nghĩ.”

“Chậc, cứ nghĩ là lừa được em rồi cơ.”

Lydia ngửa lòng bàn tay sang hai bên.

Xét theo diễn biến câu chuyện, Lydia nghĩ mình đã căn thời điểm rất chuẩn rồi. Nếu may mắn thì biết đâu có thể khiến Mika vô tình thốt ra đáp án.

Có thất bại cũng chẳng sao. Dù gì tất cả cũng chỉ là cầu âu.

“Mika, có điều muốn nói...điều này còn quan trọng hơn cả về Aki-chan.”

“Yup. Gì thế?”

Lydia hỏi lại. Mika chỉ đơn giản bước nhanh đến gần Lydia rồi ôm lấy cô.

“Em yêu chị...onee-chan.”

“C-cảm ơn?”

Lydia hơi bối rối, cô không biết có nên xoa đầu Mika hay không.

Mika cao hơn và có ngực to hơn. Nhìn kiểu gì thì Mika cũng ra dáng chị gái hơn hẳn.

“Này,- xê ra, tránh ra nào--”

Yuuyami nhảy vào giữa, kéo Lydia với Mika ra xa khỏi nhau.

“Mika-san.”

“Hửm?”

"Yêu ở đây là thế nào vậy?"

“Hở? Mika...yêu onee-chan, như là onee-chan thôi. Không sao đâu...Mika, sẽ không cướp, onee-chan đi đâu.”

“Được rồi. Biết được thế, tôi an tâm hơn rồi. Xin cứ tiếp tục đi.”

Yuuyami lùi lại về sau một bước.

“Cậu ghen đó à, Yuuyami?”

"Ể?”

Mắt Yuuyami tròn xoe khi nghe thấy những lời này.

Rõ ràng, cô không ý thức được điều mình vừa làm.

“Lần với Aprricot, cậu cũng xồ tới tách mình ra khỏi Apricot nhanh lắm luôn đấy.”

“V-vậy à?”

Yuuyami ấp úng.

Vì Yuuyami không thể nói dối, thế nên cô chẳng thể thốt lên câu “Làm gì có chuyện đó.”

Và Lydia biết, Yuuyami nhất định còn nhớ rõ, vì còn đó nhật ký hành động lưu lại tất cả.

“Nhưng không phải mình trách cứ hay gì đâu. Mình hạnh phúc lắm đó, cậu biết không?”

Ehehe. Lydia cười tươi.

“Đúng. Mình đã làm vậy đó.”

Yuuyami tươi tỉnh lại hẳn.

Thực dụng chưa kìa

Nếu Yuuyami mà được sinh ra là con người, với đầy đủ cảm xúc từ ban đầu, chắc chắn khi lớn lên, cậu ấy sẽ phát triển nên tính cách kiểu này. Không nhầm đi đâu được.

Mà điều đó vỗn dĩ không thể thành hiện thực được rồi, có tưởng tượng thêm thì cũng chẳng được gì.

Mình thích cả Yuuyami lạnh lùng lẫn Yuuyami rạng rỡ hiện tại.

Yuuyami sẽ còn học thêm nhiều cảm xúc mới, rồi những cảm xúc đó sẽ dần chi phối cậu ấy. Và có thể lâu lâu Yuuyami sẽ bất chợt nói lên những điều mà chính bản thân cũng không hiểu được, hay tính cách sẽ thay đổi một chút.

Nhưng tất cả chúng đều là vấn đề cỏn con trước tình yêu này.

“...đúng là đôi uyên ương mà.”

Mika khẽ nói.

Yuuyami với Lydia vờ như không nghe thấy gì.

“À, Mika, em ở lại với chị đêm nay chứ.”

Lydia quyết định đổi chủ đề nói chuyện.

“Không,” Mika lắc đầu. “Mika, phải về rồi.”

“Vậy à. Chị còn nhiều điều muốn nói lắm, nên lần sau lại đến nữa nhé.”

“Mm-mm.”

Mika lại lắc đầu.

“Mika, sẽ không thể, đến được nữa. Vậy nên...đây, cũng là, lời từ biệt....”

“Tại sao?”

“Vì, Mika sắp phải đi....đến một nơi rất xa...Tất cả đã chuẩn bị xong rồi.”

“Xa á? Nếu dùng mô tô, liệu chị có thể đến thăm em không?”

“Không được đâu.”

Nụ cười của Mika có chút cô đơn.

“Ể-? Vậy nơi đó ở đâu?”

“Bí mật.”

“Cuối cùng chị cũng được gặp em, thế mà...”

“Không sao đâu mà. Onee-chan..còn có Yuuyami...chibi-nee-chan, và Hina mà...”

“Đúng vậy. Nhưng còn Mika thì sao?”

“Fufu...em hạnh phúc lắm....nhưng đã đến lúc phải chia tay rồi...”

Mika đập cánh và nhẹ nhàng bay lên.

“Có đúng đây là lần cuối chúng ta gặp nhau không?”

“Yup. Em yêu chị, onee-chan...Và, Yuuyami.”

“Cả tôi nữa à?”

“Không. Chỉ là, cả hai, phải cố gắng, lên nhé.”

“Dù không hiểu lắm, nhưng cảm ơn rất nhiều. Bảo trọng.”

Nói lời từ biệt thật đau lòng, nhưng mình không có quyền bảo cô bé đừng đi.

Vì Mika có cuộc sống riêng của Mika.

Cũng như Lydia có cuộc sống riêng của bản thân.

“Bảo Noah, là em thích nó lắm nhé.”

“Em biết Noah luôn ư?”

“Yup. Chiếc mô tô tuyệt vời nhất trên đời.”

Nụ cười của Mika trông có chút hạnh phúc khi vừa nhớ ra điều gì đó.

Và,

“Tạm, biệt.”

Mika vẫy tay.

rồi vỗ cánh.

và cứ thế biến mất.

Như thể ngay từ đầu chẳng có gì ở đó.

“Đi rồi.”

Yuuyami lẩm bẩm.

“Yup. Sao em ấy có thể biến mất hay vậy ta.”

“Mình không biết. Nhưng, cảm biến cho thấy không gian bị vặn xoắn một chút.”

“Có lẽ em ấy không thực sự biến mất, mà chỉ bẻ cong không gian-?”

“Có thể, mình cũng không chắc lắm.”

“Vậy, uống chút au lait rồi tiếp tục tạo ra đứa con của chúng ta chứ?”

“Ừm.”

Những việc cần làm, chất chồng như núi.

Những việc muốn làm, nhiều như sao trên trời.

Căn phòng giám sát nằm ở một chiều không gian khác với thư viện

Ngay khi Mika vừa quay về.

“Vậy có ổn không?”

Một bông Diên Vĩ đang đung đưa bên trong.

“Hử?”

“Cô vẫn có thể quay lại. Có thể chọn cùng sống với Lydia và mọi người.”

“...Mika, sẽ đi với Aki-chan...”

“Bọn ta chỉ xác nhận lại thôi.”

“Mika, không hứng...thú, với hành tinh này.”

Nói rồi, Mika gập cánh lại và ngồi xuống sàn.

Ánh sáng chói mắt từ những màn hình soi sáng căn phòng tối om.

“Thế sao.”

Diên Vĩ nhún vai.

“Yup.”

Mika gật đầu rồi nhìn vào những màn hình.

Một cái cho Lydia, một cái cho Rapha, một cái cho Hinagiku. Và vô số màn hình chiếu về nhiều nơi khác nhau trên thế giới.

Sớm thôi, cô cũng phải tạm biệt căn phòng này luôn.

“Kết thúc của chúng ta.”

Nghe tiếng của Diên Vĩ, Mika quay đầu lại.

“Khởi đầu mới cho Lydia và Yuuyami.”

“Yup.”

Mika

“Kết thúc đang dần đến. Một khởi đầu mới sẽ bắt đầu. Khởi đầu và kết thúc. Nghĩ đến chuyện này, bọn ta cũng có chút cô đơn.”

“Nhưng...đây, là, cách mọi thứ, diễn ra.”

“Không sai. Giờ, bọn ta sẽ điều chỉnh cơ thể của Mika một chút. Để có thể cùng đi với bọn ta.”

“Yup. Không đau đâu nhỉ?”

“Đã bao giờ bọn ta làm cô đau chưa nhỉ?”

Diên Vĩ khẽ nghiêng nghiêng.

“Chưa hề. Chỉ là, Mika, luôn muốn, thử nói, câu đó một lần.”

“Vậy sao.”

Mika nghĩ dường như Diên Vĩ vừa cười một chút.

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Loại cơm chó trước ngọt sau đắng j thế này :((
Xem thêm
TRANS
Bỏ qua phần dark thì...
Cùng tạo ra đứa con của chúng ta nào 21.gif nghe nó "18+" thế nhỉ 21.gif
Xem thêm
Buồn cho Noa
Xem thêm
Everyrhing become dảk
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Xem thêm