Đối với Rapha, Mika là một tồn tại khó lường.
Là Tenmoku thứ ba của Dự án Thiên Thần, trí tuệ Mika hơn hẳn Rapha một bậc, còn năng lực thể chất thì vượt trội hoàn toàn so với nhân loại cũ.
Những nhà khoa học khi đó rất vui mừng với thành quả này. Tuy vậy, niềm vui đó chẳng giữ được bao lâu.
Bởi về sau, họ mới nhận ra Mika là một thành phẩm thất bại.
Dù được giới thiệu là em gái, nhưng Rapha lại không có mấy thiện cảm với Mika.
Mika chẳng bao giờ cười lấy một lần, biểu cảm trên mặt thì lúc nào cũng chỉ có một màu. Rapha thực sự không thể hiểu nổi Mika đang nghĩ cái gì trong đầu.
Thế là Rapha nhanh chóng chẳng buồn tiếp xúc với Mika nữa. Cơ mà cô cũng không bận tâm mấy, bởi vì cô đã có người chị Lucy yêu quý bên cạnh rồi.
Nhưng vài tuần sau, Rapha đã sợ chết khiếp khi nghe tin Mika bóp cổ một nhà khoa học đến chết. Cô sợ hãi khi nghĩ đến chuyện nạn nhân tiếp theo có thể sẽ là cô.
Quyết định không tiếp xúc với con bé thật đúng đắn. Rapha cũng mừng thầm vì Lucy chưa gặp Mika lần nào.
Vì Dự Án Thiên Thần là dự án tuyệt mật, thế nên Mika mới không bị pháp luật trừng trị.
Gốc rễ của điều này là do lệnh cấm không cho phép con người được sản xuất ra con người.
Dẫu vậy, trên thế giới vẫn đầy rẫy những kẻ muốn phá vỡ những điều cấm kị. Và những con người như vậy đã bí mật khởi động Dự Án Thiên Thần.
Có điều, kỳ lạ ở chỗ, không ai trong số họ có ý định loại bỏ Mika cả, họ chỉ đưa ra quyết định cách ly riêng Mika. Cơ mà điều đó cũng dễ hiểu, bởi những nhà khoa học vẫn tin nếu bằng một cách nào đó kiểm soát được hành vi của Mika thì vẫn có thể coi cô bé là thành công tuyệt đối của Dự Án.
Nói cách khác, một thất bại lúc này cũng có thể được sửa chữa dần dần và biến thành thành công trong tương lai. Những nhà khoa học kia đã nghĩ như vậy.
“Tôi có thể dạy dỗ lại Mika.”
Lucy, sau khi hoàn thành xong dự án phát triển AD dòng LM, loại II, đã tuyên bố như vậy.
“Onee-chama, nguy hiểm lắm đó! Chị biết Mika vừa bóp cổ một người đến chết không? Con bé nguy hiểm chẳng khác nào một con thú hoang hung dữ vậy.”
Rapha cực lực phản đối.
“Nào, nói thế không được đâu. Chị dám chắc chẳng có ai dạy dỗ con bé, phải chứ? Đó chính là sai lầm của chúng ta đó. Đúng là năng lực của Mika rất cao, cao đến độ tưởng chừng như thông suốt tất cả mọi điều, nhưng thế không có nghĩa là em ấy không cần được dạy dỗ.”
“Dù vậy, chuyện bóp cổ người khác đến chết...”
“Rapha lúc đầu cũng có khác gì đâu. Hồi đó, em hung hăng lắm cơ mà.”
Lucy mỉm cười và nói.
“G-gì chứ, em hung hăng hồi nào!”
“Hết la hét, đấm đá, rồi bắt chị làm từ chuyện này đến chuyện nọ, không phải em thì còn ai vào đây nữa.”
“Em chẳng nhớ gì cả.”
Rapha quay sang hướng khác hòng che giấu vẻ ngượng ngùng.
“Mà chị nghĩ mình có thể làm được, để chị đi đề xuất với Giám đốc điều hành xem.”
“Chị tự tin thái quá rồi đó.”
Rapha thở dài.
Và ngay sau đó, đúng như lời Lucy nói, cô đi đề nghị thẳng lên Giám đốc điều hành.
Rồi Lucy nhanh chóng được gặp Mika và trở thành người chăm sóc của cô bé.
Rapha không vui chút nào khi Mika có vẻ quý Lucy của cô.
Dần dà, một năm cũng trôi đi, trong quãng thời gian đó Rapha cũng có gặp Mika qua một số dịp. Cô nhận thấy Mika đã phát triển nhiều cảm xúc hơn trước; Dẫu vậy, Rapha vẫn không ưa Mika chút nào.
Một ngày nọ, Mika biến mất.
“Rapha, nhanh lên, chuẩn bị buồng ngủ đông nhân tạo nhanh lên.”
Lucy vội vã gọi Rapha.
“Onee-chama...?”
Trước yêu cầu đột ngột như này, Rapha chỉ biết nghiêng đầu.
“Cứ nghe chị đi. Đừng hỏi lại gì cả. Chúng ta phải ngủ đông ngay lập tức. Em hiểu không?”
“Em hiểu.”
“Lúc tỉnh lại, chị buộc phải quên hết mọi thứ, nên phiền em hãy xóa ký ức của chị hết đi nhé?”
“Ể?”
“Chị muốn bắt đầu lại từ đầu, từ con số không. Khi tỉnh lại, chị nghĩ thế giới này chắc sẽ chẳng còn gì nữa đâu. Mà cái đó còn tùy vào Mika nữa cơ.”
“Không còn gì nữa là sao?”
“Không hỏi gì cơ mà. Đây là số phận của nhân loại rồi, không thể nào làm gì khác được nữa. Thế nên, chị buộc phải quên hết mọi thứ, để bắt đầu lại từ đầu và tạo nên một thế giới mới. Lúc đó em có thể giúp chị được không?”
“Em sẽ cố hết sức!”
Rapha không chút do dự gật đầu lia lịa.
Từ đầu đến cuối, giọng của Lucy nghe rất vội vã, tuy vậy Rapha chỉ để ý đến một điều.
Lucy đã cười, dù chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi, nhưng chắc chắn cô đã cười.
Đó là lý do tại sao sau khi thế giới bị diệt vong, Rapha cứ liên tục suy nghĩ.
Liệu onee-chama có thật sự dính líu tới chuyện này không?
◇
Đối với Mika, thế giới mang một màu xám xịt.
Mika chẳng cảm thấy gì cả.
Cô nghe lời những nhà khoa học và làm rất nhiều thứ khác nhau.
Mỗi lần như thế, họ đều trông mừng rơn. Nhưng Mika chẳng thể hiểu tại sao họ lại hạnh phúc đến vậy. Rốt cuộc, tất cả chỉ là một màu xám xịt thôi mà.
Mika không cảm thấy chút gì khi gặp người mà những nhà nghiên cứu bảo là chị gái của cô. Vẫn chỉ có một màu xám.
Một ngày nọ, Mika bóp cổ một nhà khoa học. Thực ra chẳng vì lý do sâu xa nào cả. Cô chỉ muốn tìm hiểu ý nghĩa của cái gọi là “chết” thôi.
Cuối cùng, sau khi người kia chết, những nhà khoa học khác mới lao vào kéo cô ra. Có điều, Mika vẫn chẳng biết được chút gì; Không có gì thay đổi, màu xám vẫn ngự trị trong đôi mắt cô.
Kể từ ngày đó, Mika bị cách ly.
Những buổi sớm mai xám xịt đến rồi cũng bị màn đêm đen tối nuốt chửng. Mika cứ thế sống trong những tháng ngày mơ hồ như vậy.
Một ngày nọ, có một luồng hào quang chói lóa hiện lên trước mặt Mika.
Nó cất lời.
“Mika, chị là chị của em nè. Tên chị là Lucifer, mà em gọi chị là Lucy cũng được.”
Ánh sáng tỏa ra từ nó rực rỡ đến độ làm Mika lóa mắt.
Kể từ ngày đó, vầng hào quang tự xưng là Lucy bắt đầu chăm sóc Mika.
Lucy dạy Mika điều gì là tốt và điều gì là xấu.
Cô dạy Mika những điều thú vị, ví dụ như thời trang, quần áo. Dạy Mika niềm vui của sự sáng tạo.
Mika dần dần cũng hành xử giống với một con người hơn.
Một năm qua đi, Mika quyết định trả ơn Lucy.
“Onee-chan...Mika sẽ tặng chị cả ...thế giới này. Đáng ra nó thuộc về Mika cơ...nhưng Mika đã không còn hứng thú nữa rồi....”
◇
Có ba người đang đứng trong bãi giữ xe ngầm của cơ sở nghiên cứu.
Ba người đó là Lydia, Yuuyami và Rapha.
Ngoài họ ra thì còn có vài chiếc ô tô và một chiếc mô tô đen tuyền đang đậu trong đây.
“Cảm ơn vì tất cả mọi thứ nhé Rapha.”
Lydia đứng cạnh chiếc mô tô nói vậy.
“Cảm ơn cô rất nhiều.”
Thấy Yuuyami cúi đầu cảm ơn, Lydia cũng bắt chước theo luôn.
“Không có gì đâu. Đó là trách nhiệm của em mà. Hơn nữa, nếu chị có gặp chuyện gì thì hãy liên lạc với em ngay lập tức nghe chưa.”
Rapha giơ tay trái ra.
Trên tay cô là thiết bị đeo tay bằng bạc sáng lấp lánh.
“Trong giới hạn 200 km nhỉ?”
Lydia nhìn xuống cổ tay trái của mình, trên đó cũng là thiết bị cùng bộ với Rapha.
Tiện đây, trên tay Yuuyami cũng có thiết bị này luôn.
“Vâng. Cơ mà nếu chị muốn xa hơn nữa thì phải có bộ khuếch đại tín hiệu.”
“Bọn tôi không có bộ khuếch đại tín hiệu.”
“Thế thì tự tạo ra một cái đi.”
Rapha kiêu kỳ đáp lại Yuuyami.
“Vâng.”
“Bảo trọng nhé, Onee-chama.”
“Yup. Chị sẽ đến thăm em lần khác nhé.”
Lydia cầm hai bên tay lái và gạt chân chống chiếc mô tô lên.
Rồi cô quay đầu xe lại.
Vừa lúc Lydia ngồi lên xe.
“À, khoan đã. Onee-chama định đi kiếm Mika nhỉ?”
“Ừm. Tiện đường khám phá thế giới luôn. Chị muốn biết liệu Mika có đúng thực sự là người đã phá hủy thế giới này hay không. Ngoài ra, cũng để tìm kiếm câu trả lời liệu chị có liên quan đến chuyện đó không. ”
“Mà em cũng không biết Mika có còn sống hay không đâu.”
“Chị tin là có. Dù không biết em ấy ở đâu thôi.”
“Tại sao chị lại nghĩ vậy?”
“Tại sao lại vậy Rapha?”
Lydia nghiêng đầu.
“Em mới là người hỏi cơ mà.”
“Chị cũng không biết nữa. Chỉ là có cảm giác như thế thôi.”
“Em hiểu rồi. Onee-chama lúc nào cũng chỉ dùng cảm tính để đưa ra quyết định mà chẳng có cơ sở xác đáng nào.”
“Vậy á?”
“Đúng đó.” Yuuyami trả lời.
“Vậy thế có tốt không?”
Lydia khúc khích.
“Không. Thế không tốt chút nào. Yuuyami, cô có nghĩ giống tôi không?”
“Ừm.”
Rapha nhìn Yuuyami. Yuuyami chỉ trả lời ngắn gọn trong khi khẽ gật đầu.
“Từ khi nào mà hai người trở thành bạn tốt của nhau vậy?”
“Làm gì có chuyện đó. Cơ mà vốn dĩ ban đầu cả hai có ghét bỏ nhau hay gì đâu.”
“Đúng vậy. Tôi vẫn hi vọng hai ta một ngày nào đó có thể trở thành bạn.”
“Biết đâu được.”
Rapha khẽ nhún vai.
Nếu là Rapha trước đây, cô bé chắc chẳng thèm đoái hoài đến chuyện kết bạn với AD. Nhìn cảnh này, trong lòng Lydia có chút vui mừng.
“Lên đường nào, Yuuyami.”
“Ừm.”
Yuuyami trèo lên yên sau rồi vòng tay quanh hông Lydia.
Lydia khởi động chiếc xe.
“Hẹn gặp lại nhé, Rapha.”
Lydia liếc nhìn Rapha lần cuối rồi hướng mắt thẳng về phía trước.
“Vâng. Hẹn gặp lại, onee-chama.”
Ngay khi Rapha vừa kết thúc câu nói, Lydia vặn tay ga.
Chiếc mô tô chầm chậm tiến về phía trước.
Aa-, cảm giác này; Đã lâu lắm rồi nhỉ?
Cảm giác được lái mô tô với Yuuyami ở sau lưng.
Khi cả hai lên tới bề mặt, Ohan đã đứng sẵn ngay tại đó.
Lydia giơ tay lên chào, còn Yuuyami chỉ khẽ liếc nhìn một cái.
Ohan cũng từ từ giơ tay phải lên.
Lydia cực kỳ vui sướng với chuyện này. Bởi lẽ, Ohan trước đây chắc chắn sẽ không làm như vậy.
Tất cả mọi thứ đang thay đổi và phát triển.
Lydia cũng vậy, và cả Yuuyami nữa.
Giờ đây, cả hai đã trở thành ngươi yêu của nhau. Mối quan hệ giữa họ đã có chút biến chuyển so với trước đây.
Dẫu vậy, nhìn từ bên ngoài, nó vẫn chẳng khác biệt là bao.
Tuy nhiên, chắc chắn cặp đôi đã hình thành nên một liên kết không thể tách rời trong trái tim.
“Này-, mình muốn chinh phục kỷ lục tốc độ nhanh nhất thế giới của xe mô tô.”
“Được. Thổi tung nó khỏi vị trí đứng đầu đi nào.”
“Thổi tung!?”
“Nghe có kỳ không?”
“Hừmm,”Lydia lắc đầu. “Mình nghĩ nó hay mà. Yuuyami lúc nào cũng nghiêm túc hết á, thế nên lâu lâu phá lệ như này cũng tốt.”
“Vậy ư. Thế thì lâu lâu mình sẽ cố phá lệ một lần vậy.”
“Yup. Giờ thì, lên nào.”
Lydia kéo ga hết cỡ.
Gió thổi cùng với cảnh vật trôi qua vùn vụt thật dễ chịu.
Dĩ nhiên, cả cảm giác của Yuuyami ở ngay sau lưng nữa.
============================================================
Trans: Chúc may mắn cho tui để ngày mai thi văn nào.
Cầu trời rơi vào Chiếc thuyền ngoài xa, vì tui học tủ có bài đó.
13 Bình luận
Anyway, thanks for chapter
Trúng tủ nhưng trật ngăn :(
t tạch sử r :((((