• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 08

15 Bình luận - Độ dài: 2,482 từ - Cập nhật:

Đã được vài ngày kể từ khi tôi quay về kinh đô.

Ngày định mệnh đã đến, giờ mọi người đang bận rộn chuẩn bị cho lễ hội.

“Ngài nghĩ ai sẽ đến?”

“Đó hẳn là một trong những đội trưởng cấp cao.”

Ngồi trong phòng, tôi đang đợi một người nào đó đến.

Hôm nay là ngày mà những đứa con của Hoàng đế biết ai trong số những Hiệp sĩ sẽ bảo vệ họ trong suốt lễ hội. Phương pháp rất đơn giản: Mỗi đội trưởng Hiệp sĩ sẽ đến ghé vào từng phòng của chúng tôi.

Mỗi đội Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia đều có số riêng. Số càng nhỏ thì đội đó càng ưu tú. Đặc biệt, những đội trong top 3 sẽ được dẫn dắt bởi những người mạnh nhất. Để cân bằng tiềm lực chiến tranh, mỗi đội sẽ có những người đã từng rời ngũ. [note29756]

“Ai cũng được, miễn không phải Elna...”

“Ngài lại nói vậy rồi... Cô ấy là một đứa trẻ thiên tài của gia tộc Anh hùng, nhà Amsberg, gia nhập Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia năm 11 tuổi, trở thành đội trưởng năm 14 tuổi. Không phải rất tuyệt nếu chúng ta có thể kéo cô ấy về phe chúng ta sao?”

“Chỉ có khả năng của ả thôi. Ta không thể đối đầu với cô ả như một con người.”

“Dù cho ngài ấy nổi tiếng vì đạo đức tốt và là Đội trường kế tiếp của Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia?”

“Đó chỉ là cái vỏ ngoài thôi. Cả người dân lẫn những Hiệp sĩ đều không biết mặt trong của ả. Ta sẽ không đời nào quên khoảnh khắc mà ta gặp cô ta. Khi đó ta mới bảy tuổi. Ông có biết ả nói gì với ta sau khi cứu ta khỏi mấy đứa nhóc bắt nạt không?”

“Hm, là gì vậy?”

“Ả gọi ta là ‘thằng yếu đuối’, ông biết chứ? Đó có phải là những từ người ta sẽ dùng cho một kẻ bắt nạt không? Sau đó, cổ đưa cho ta một thanh kiếm gõ và bắt đầu ‘luyện tập’ với ta. Ta đã bị dần nhừ tử, và từ hôm sau ta bắt đầu chơi ở trong nhà để không phải gặp ả nữa. Ta không thể đối đầu với ả, dù chỉ là trong tiềm thức! Đó là một câu chuyện kinh khủng khiếp đảm tởm lợm mặc cho ông hiểu như nào... Ả ta là một con quỷ.”

Tôi nhiệt tình giải thích về cô ấy với Sebas, nhưng Sebas chỉ nhún vai như thể tôi là một đứa trẻ vô vọng.

Chết tiệt! Sao ông ấy không hiểu chứuuuuu!

Khi tôi bắt đầu bồn chồn, cánh cửa đột nhiên mở ra.

Đến rồi.

“Cô gái ác quỷ là ai nào?”

Nở một nụ cười, Ác quỷ (Elna) nói.

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy bóng hình cổ, mặt tôi lập tức biến sắc. Và.

“SEBAS! GỌI HIỆP SĨ! CÓ MỘT CON QUỶ Ở ĐÂY!”

“Thật không may, thưa Hoàng tử, thần nghĩ sẽ chẳng có ai đến đâu. Hiệp sĩ mạnh nhất đã ở đây rồi.”

“Như ông nói, Sebas. Hoàng tử Điện hạ, Arnold Lake Adler. Thần, Elna von Amsberg, Đội trưởng Đội ba của Hiệp sĩ Cận vệ Hoàng gia, báo cáo nhiệm vụ. Đã vài năm kể từ khi lần cuối gặp nhau, nhưng có vẻ ngài vẫn vậy.”

“Tch...! Đang mỉa đấy hử?”

“Vâng, dĩ nhiên. Có vẻ ngài đã khá nổi tiếng ở Thủ đô nhỉ. Tôi nghe người đời gọi ngài là Hoàng tử Đần độn. Rất tuyệt phải không?”

“Đúng, cảm ơn. Tôi vui lắm đấy.”

Chúng tôi nở nụ cười.

Ngay cả khi không gặp nhau trong vài năm, chúng tôi vẫn là bạn từ thuở tấm bé. Dù tôi là Hoàng tử, còn cổ là Tiểu thư nhà Anh hùng, nhưng chúng tôi hiểu rõ về nhau.

Dù đang cười và nhìn nhau, nhưng tôi lại là người quay mặt đi đầu tiên.

“Bà làm gì ở đây? Tôi không nhớ là tôi có gọi bà?”

“Dĩ nhiên tôi ở đây là vì lễ hội. Ông không biết sao?”

“Tôi không tin...”

“Thô lỗ quá đó. Tôi đã phải chịu rất nhiều rắc rối, ông biết không? Thậm chí tôi còn phải xin Bệ hạ cho phép tôi đi cùng ông.”

“Đừng làm bất kì điều gì không cần thiết!? Bộ cô đang muốn tôi trở thành mục tiêu của mấy ông anh bà chị à!?”

“Không phải tôi không nghĩ về việc đó. Nhưng ngay từ đầu, ông cũng đâu nhắm đến ngai vàng, phải không Al?”

Tôi biết cổ làm vậy là có ý tốt, cơ mà không  hợp với mục tiêu của chúng tôi.

Trong lúc này, tôi muốn xin phụ thân cho cô ấy đi cùng với Leo. Chà, không biết liệu cổ có làm vậy không nếu tôi bảo cổ đi với Leo.

Vì Elna đi với tôi, nên tình hình đã thay đổi. Từ một tên vô danh tiểu tốt trở thành một trong những con át chủ bài. Điều này khiến tôi khó di chuyển. Elna là một người thu hút chú ý một cách tự nhiên. Có thể  nói, bất kì hoạt động bí mật nào của tôi bây giờ là bất khả thi.

Nếu cô ấy tham gia vào bên khác, thì tôi sẽ gặp kha khá rắc rối. Nhưng mọi chuyện còn rắc rối hơn vì cô ấy tham gia vào bên tôi. Không chỉ là về vấn đề tương thích, tôi thực sự không muốn cổ làm dưới quyền của tôi.

“Tôi đảm bảo ông sẽ giành được chiến thắng. Hãy khiến tất cả những kẻ gọi ông là Hoàng tử Đần độn nuốt lại lời của chúng!”

“Tôi không muốn...”

“Đừng như thế chứ. Tôi đã cam kết với Bệ hạ, nên bây giờ chúng ta sẽ phải thực hiện một khóa huấn luyện đặc biệt! Giờ đây, hãy xem xem ông đã cải thiện được cái gì trong việc cưỡi ngựa. Bây giờ, đi đến sân tập đê.”

“...Sebas. Ta bị đau đầu. Ta nghĩ nó khá nghiêm trọng...”

“Nghe có vẻ tệ nhỉ. Chắc hẳn đó là một loại bệnh tâm thần nghiêm trọng. Nếu ngài chịu rèn trí óc và cơ thể thì chắc chắn nó sẽ khỏi thôi, thưa Hoàng tử.”

Dù tôi trừng mắt nhìn chăm chăm vào Sebas, nhưng ông ấy hoàn toàn bơ tôi.

Không còn nhiều thời gian cho đến lễ hội Hiệp sĩ đi săn. Sẽ không thay đổi gì nếu chỉ luyện tập trong vài ngày.

Với suy nghĩ đó, tôi bị lôi đến sân tập.

------

“! ! ? ? Đau....”

“X, xin lỗi. Thần sẽ nhẹ nhàng hơn.”

Vì không thể rời cái giường vì đau cơ nên Finne đang bôi thuộc mỡ cho tôi. Dù sao đi nữa, lưng tôi đang có vấn đề. Nó đau đến mức tôi không muốn cử động tí nào.

Điều này là do Elna đã ‘luyện’ cho tôi cực kì kĩ trong mấy buổi học cưỡi ngựa của cổ. Và đó là lần đầu tôi cầm kiếm và vung giáo trên lưng ngựa. Điều đó vô cùng kinh khủng. Tôi bị ngã ngựa và hôn đất bằng lưng rất nhiều lần.

Nếu điều này tiếp diễn hằng ngày, chắc kèo tôi sẽ chết.

“Arnold-sama. Elna-sama nói với thần rằng ngài ấy đã chuẩn bị một buổi huấn luyện khác vào chiều nay.”

“Bộ trong từ điển của cổ không có từ ‘nghỉ ngơi’ hả....?”

“Không hổ danh là vị anh hùng thứ hai. Nhưng Al-sama, với tư cách là Silver-sama, khả năng của ngài không phải là ngang với ngài ấy sao? Hay ngài đang cố tình làm như ngài không thể cưỡi ngựa?”

“Arnold-sama chuyên về ma thuật cổ đại. Thể chất của ngài ấy thậm chí còn thua người bình thường. Cưỡi ngựa, kiếm pháp, ma thuật hiện đại, ngài ấy đã bỏ qua tất cả nên khả năng của ngài ấy không có gì đặc biệt, Finne-sama.”

“Hầu hết là thế... Nhưng ta đã dùng ma thuật cổ đại để che đi khả năng thể chất của bản thân và ngay từ đầu, ta cũng không có ý định rèn luyện nó.”

“Hoàng tử thường dùng ma pháp dịch chuyển để di chuyển đường dài. Lần mà Hoàng tử không dùng ma thuật dịch chuyển như lúc ngài đến gia tộc Công tước Kleinert là vô cùng hiếm. Trong chuyến đi đó, ngài ấy còn dùng ma thuật cổ đại để tăng cường sức mạnh cho cơ thể. Nếu khoong có ma thuật cổ đại, ngài ấy chỉ là ‘thằng yếu đuối’ như Elna-sama đã nói.”

Tôi không còn chút sức nào để cãi lại phát ngôn độc địa của Sebas.

Tôi thở dài thườn thượt khi năm trên giường.

Tuy vậy, Seba nói với giọng sáng sủa hơn.

“Nhưng tùy vào cách ngài nhìn nó, thì ngay khi đó là một khoảng thời gian khó khăn cho Hoàng tử, nó lại là một cơ hội tốt cho Leo-sama.”

“Ờ...”

“Eh? Ý ngài là gì?”

Tôi quyết định giải thích cho Finne, người đang không hiểu mô tê gì sất.

Kể cả vậy, tôi cũng không cần phải giải thích chi tiết cho cổ.

“Elna được coi là Hiệp sĩ mạnh nhất. Do đó, ngay cả khi ta dành chiến thắng, thì không ai sẽ nghĩ đó là thành tích của ta.”

“Đúng thế. Như Finne-sama đã nói, nếu không thể khiến Leonard-sama thành người chiến thắng, thì cách chắc chắn nhất là Arnold-sama sẽ thắng. Tuy nhiên, sẽ không tự nhiên nếu Arnold-sama bất ngờ chiến thắng cuộc thi.... Nhưng giờ đây, chúng ta đã có con bài mạnh nhất trong tay.”

“Thần hiểu rồi! Vậy là Arnold-sama sẽ nghiêm túc chiến đúng chứ!”

“Hờ, ngay cả khi ta không làm gì thì Elna cũng sẽ tự làm hết. Dù sao đi nữa, ta nghĩ bọn ta sẽ thắng. Elna có khả năng đó. Nếu ta không làm vướng chân cổ thì chắc chắn chúng ta sẽ thắng.”

“Đó hẳn là lý do tại sao Bệ hạ lại ghép Arnold-sama với Elna-sama. Hẳn ngài đang muốn Elna-sama kéo Arnold-sama trong cuộc thi này.”

“Bệ hạ hẳn sẽ không bao giờ ngờ được ngài vừa tạo ra một đội giữa Hiệp sĩ mạnh nhất và Mạo hiểm giả mạnh nhất!”

Trong khi ngạc nhiên bởi Finne – người đang cười rất hạnh phúc, tôi đứng dậy và mặc áo khoác vào.

Chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ hội Hiệp sĩ đi săn. Tôi phải làm tất cả những gì có thể làm trước đó.

“Ngay cả trong trường hợp xấu nhất, ta sẽ thắng và lấy vị trí Đại sứ. Nhưng tốt nhất thì vẫn nên để Leo giành chiến thắng.”

“Tại sao vậy? Ngay cả khi Al-sama trở thành Đại sứ và xây dựng những liên kết với những quốc gia khác, không phải mọi chuyện sau cùng cũng sẽ trở thành Leo-sama sao?”

“Dù vậy, mọi chuyện vẫn sẽ tốt hơn nếu Leo giành được chiến thắng. Sẽ có rất nhiều người có tầm ảnh hưởng đến tham quan lễ hội.”

“Ngài đang nói năng vô cùng hợp lý, nhưng thực ra ngài chỉ thấy vị trí Đại sứ rất phiền phức, đúng không?”

Vai tôi giật giật.

Thấy mình đoán trúng hồng tâm, Sebas thở dài, sau đó Finne gọi tôi.

“Al-sama... Không phải ngài cho Leo-sama quá nhiều sao?”

“Hửm? Cho?”

“Al-sama nói như thể giao hết mọi thứ cho Leo-sama. Thần biết điều đó.”

“Haa... Finne-sama, có vẻ ngài đang hiểu lầm Hoàng tử, Hoàng tử trước mặt ngài thực sự là một người phiền phức, ngài biết chứ?”

“Ta không thể giấu Finne được hử... Đó là thói quen từ lâu của ta rồi, cô thấy đấy. Ta thực sự muốn trao mọi thứ cho Leo, ví dụ như ngai vàng.”

“Đúng là như vậy! Là anh cả, điều đó rất tuyệt, nhưng nếu ngài lợi dụng nó, điều đó sẽ không tốt chút nào. Thần nghĩ Leo-sama sẽ rất buồn.”

Tôi đã tận dụng sự hiểu lầm của Finne để tránh bài thuyết giáo của Sebas.

Thấy tôi lừa được Finne một cách khéo léo, Sebas cau mày.

“Lừa phụ nữ không phải là điều thần có thể chấp nhận.”

“Ta không lừa cô ấy. Ta chỉ khiến cô ấy hiểu nhầm thôi.”

“Lại nói mấy câu như thế rồi. Elna-sama sẽ cáu tiết lên, ngài biết chứ?”

“Bộ cổ là mẹ ta hả...”

“Thần ghen tị với ngài vì có người bạn thuở nhỏ chu đáo như vậy, bởi vì thần không có một người bạn từ thuở thơ ấu nào.”

“Đừng, điều đó cực kì phiền. Đặc biệt vì lúc nào cổ cũng làm những việc không cần thiết.”

“Ara? Việc gì không cần thiết cơ?”

Một giọng nói vang lên.

Khi tôi ngoái lại, tôi thấy Elna đứng ở cửa.

Cổ đang cười, nhưng tôi có cảm giác như mình có thể thấy vẻ giận dữ toát ra từ cổ.

Trong một khắc, nỗi sợ mà cổ gieo vào tôi khiến tôi quay đi, nhưng vì nó không hề biến mất nên tôi miễn cưỡng mở lời.

“Không phải bà là một con người bận rộn sao? Và bà đã đến ngay cả khi tôi không gọi.”

“Thô lỗ quá đó. Tôi thậm chí đã mang thuốc mỡ đến cho ai đó một người nào đó bị đau cơ, ông biết không?”

“Ổn rồi. Tôi đã được bôi thuốc bởi ai đó tốt hơn bà gấp trăm lần roài.”

“Ara? Ông đang nói về quý cô Blaue Mowe kia à?”

“À, vâng. Hân hạnh được gặp ngài. Tôi là Finne von Kleinert.”

“Tôi là Elna von Amsberg. Ở phòng Leo là một chuyện, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ gặp ngài ở phòng của gã hoàng tử vô vọng này.”

Nói xong, Elna dịu dàng cười với Finne.

Bản chất nụ cười ấy khác hẳn với cái cười mà bả dành cho tôi. Đó là nụ cười để gây ấn tượng với người khác.

“Al, tôi có cảm giác nãy giờ ông giễu cợt tôi hả?”

“Bà tưởng tượng đấy.”

“Tốt. Giờ thì, chúng ta sẽ...”

Nói rồi, Elna kéo cổ tôi ra khỏi giường.

Thấy tôi sợ hãi, Elna giải thích cho tôi bằng nụ cười bình thường của cổ.

“Vừa nãy ông nói ông vẫn ổn mà? Giờ đến sân tập nào.”

“Nà ní!? Ý, ý tôi không phải thế! AU! Đau! Yametee-!!! Tôi là người tàn tật đấy bà biết không!?”

“Đau cơ không được coi là chấn thương. Cử động đi, nó sẽ hết thoi.”

Elna nói vậy rồi tôi bị bắt đi tập như hôm qua.

Ghi chú

[Lên trên]
Rời ngũ tức là mấy thanh niên vì việc gì đó mà phải rời, mấy ông lão về hưu,... Rồi vào lại. Cũng có thể chỉ mấy thành phần yếu kém, phế nhân các thứ
Rời ngũ tức là mấy thanh niên vì việc gì đó mà phải rời, mấy ông lão về hưu,... Rồi vào lại. Cũng có thể chỉ mấy thành phần yếu kém, phế nhân các thứ
Bình luận (15)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

15 Bình luận

Drop à trans ơi
Xem thêm
thích cực mấy thằng main mạnh mà có vẻ hài hài khi giả phế giống thằng có tuyệt kĩ nvp nào đó :))
Xem thêm
đọc đến đoạn khóa học cưỡi ngựa, trong một khoảnh khắc t đã suy nghĩ theo 1 chiều hướng khác, t xin lỗi 02.gif
Btw tks trans~!!
Xem thêm
TRANS
Tội main:))
Xem thêm
Trans đẹp troai vl :)
Xem thêm
tks trans đẹp trai mà khoai lại toooo
Xem thêm