Shindou Yuusha to Maid On...
Nozomi Kouta Pyon-Kti
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 01: Anh hùng tiền nhiệm không thể ngủ một mình (Phần 5)

5 Bình luận - Độ dài: 4,346 từ - Cập nhật:

Nơi này hiện đang trở nên rất ồn ào.

Sau khi những người hầu gái chấm dứt việc cãi cọ ầm ĩ, Shion thở dài một hơi thật sâu.

“Thật không thể chịu được…Lúc nào tính tính của các cô cũng luôn như thế này.”

Trước tiên thì cậu khẽ mở miệng nhẹ giọng phàn nàn.

Rồi tiến bước về phía Gareru đang ngồi thẫn thờ ở trên mặt đất.

“Đã để ông chờ lâu rồi.”

Đối với Shion đang mở miệng đầy hời hợt như vậy, Garure khẽ ngước nhìn bằng đôi mắt đang run bần bật, bởi vì ông ta quá sợ hãi.

“Rốt cuộc thì ngươi, ngươi là cái quái gì vậy…?Ngươi, ngươi là ai?”

“Tôi là quái vật.”

Âm thanh này hàm chứa một nỗi buồn tẻ sâu sắc như vậy.

“Vào hai nắm trước, lúc đánh bại được ma vương —— tôi đã bị nguyền rủa. Muốn chết cũng không được, trở thành một con quái vật có một cơ thể bất tử…Bước đường cùng của anh hùng, chính là giống như tôi đây.”

Hai năm trước ——

Shion đã dùng thân phận là anh hùng để chiến đấu.

Cậu vừa dẫn đầu nhóm tiểu đội anh hùng, vừa tiếp tục chiến đấu với ma vương đang dẫn đầu một nhóm quân đội.

Cuối cùng cậu đã xông vào thành trì của ma vương, rồi có một trận chiến đấu ác liệt với thân tín của ma vương là “Tứ thiên nữ vương”, kể cả khi từng người bạn của cậu đang dần dần ngã xuống, thì một mình cậu vẫn tiếp tục chiến đấu đến cuối cùng ——

Kết quả của cuộc chiến đấu chết chóc đó, cuối cùng thì cậu cũng đã thành công đánh dẹp được ma vương.

Nhưng mà ——

Hắn ta cười.

Thật sự hắn ta đang cười.

Ngay trong khoảnh khắc ma vương bị Shion giết chết, hắn ta đã cười rất vui vẻ —— 

“Ngươi đánh bại ma vương sao…Cái…Cái gì cơ? Ngươi nói xàm ít thôi. Người đánh bại ma vương vào hai năm trước không phải là Levius sao? Là anh hùng Levius đã thay chúng ta đánh bại ma vương mới đúng chứ?”

Garera thẳng thừng nói rằng Shion đang xàm xí.

Không sai, đây mới là thường thức của thế giới.

Đánh bại ma vương chính là Levius Betta Segein.

Anh ta là người có xuất thân từ một danh môn quý tộc, là một chàng trai có khuôn mặt phi phàm và hoàn mĩ.

Phần lớn con người đều tin rằng, anh ta đã cứu lấy thế giới này.

“Levius … là ai vậy”

“Là tên đó. Tôi vẫn nhớ rõ hắn từng ngã ở chỗ lối vào thành trì của ma vương. Là một tên đàn ông có khuân mặt khá đẹp trai.”

“Tôi nhớ rồi, sau khi cô vừa nói như vậy, thì đúng là có người này. Tôi vẫn nhớ rõ, vì để bảo vệ tên đàn ông đó, Shii-sama đã dùng ma thuật dịch chuyển để đưa hắn ta đến chỗ gần thành phố thì phải?”

Đúng như Feina và Ibris đã nói, Levius vốn là một người ở cùng đội với Shion. Anh ta là một kiếm sĩ rất giỏi, thế nhưng vẫn bại trận dưới sức tấn công mạnh mẽ của quân đoàn ma vương. Ngay trước khi anh ta sắp chết, Shion đã cứu anh ta thoát khỏi trận chiến đó.

Sau khi những người kia biết cơ thể của Shion đã bị nguyền rủa —— thì đã thổi phồng một tên anh hùng giả, cũng chính là anh ta.

Đối với hoàng tộc mà nói, anh ta thật sự là một người rất đáng để sử dụng. Không những xuất thân danh môn quý tộc, mà vẻ bề ngoài cũng không có gì để chê trách. Thân là một biểu tượng cho sự hòa bình, cũng chẳng có tên giả mạo nào tốt hơn anh ta cả.

Mỗi người dân ở quốc gia này đều quý mến Levius, và đều hi vọng lời nói của anh ta có thể đưa ra hướng đi cho bản thân mình.

“…『 thánh kiếm Meltoll 』sao?”

Shion nhặt thanh kiếm rơi ở trên mặt đất.

“Thật hoài niệm. Thanh kiếm này  —— cũng chính là đồ vật mà tôi đã từng sử dụng.”

“Ngươi…Ngươi đang nói cái gì hả? Đây chính là thanh kiếm mà anh hùng đã dùng đấy! Là vũ khí truyền thuyết đã đánh bại ma vương! Cũng chính là thanh kiếm mà Levius thích dùng, cho nên ta mới có thể trộm nó ——“

“Không phải tôi vừa mới nói rồi sao? Người đánh bại ma vương chính là tôi."

“…Thật…thật sao? Thật…sự là một tên nhóc miệng còn hôi mùi sữa như ngươi đã khiến cho ma vương phải…”

Gareru trợn to đôi mắt với vẻ sợ hãi, rồi có sững sờ nhìn lấy Shion.

“Nếu như vậy, sao ngươi lại…Ở trong chỗ như thế này chứ! Nếu là anh hùng đã đánh bại ma vương, cho dù là tiền, danh tiếng, hay kể cả là phụ nữ, toàn thế giới này cũng đều mặc cho ngươi sử dụng! Ngươi không trở thành anh hùng của nhân loại, thật sự cũng quá kì lạ mà? Phải giống như Levius bây giờ chứ! Loại người như ngươi, vì sao lại ở ẩn trong vùng đồng quê hẻo lánh như thế này chứ!”

“Sẽ rất nhanh thôi —— ông sẽ tự hiểu ra đáp án của chuyện này.”

“Ý của ngươi là, là gì ——  Eh…..Ahhhh..”

Gareru đột nhiêu đau đớn đè lên ngực mình. Sắc mặt của ông ta tái nhợt, hơi thở cũng không còn ổn định. Ông ta ngã về phía trước ở trên mặt đất, cơ thể dường như cũng bị mất đi sức lực.

“Ồ…Chẳng lẽn là do có liên quan đến sự bảo vệ của thánh kiếm sao? Nên hiệu quả mới có thể kìm hãm được một chút.”

“Hà….hà….hà…Tên oắt con, ngươi làm gì vậy…”

“Tôi chẳng làm gì cả. Mà cũng bởi vì là tôi không làm gì, cho nên mới phiền phức thế này đây.”

Shion thốt ra những lời đầy cay độc này.

“Ma vương đã nguyền rủa tôi, không những cơ thể bị biến thành bất tử. Mà hấp tinh, cướp đoạt năng lượng…Ông thích cách nói nào cũng được, nói tóm lại, chỉ cần tôi đứng ở chỗ này, thì sinh mệnh của sinh vật ở xung quanh cũng đều bị ăn mòn. Tôi đã biến thành một loài quái vật như thế đấy.”

“Cướp đoạt…năng lượng…”

“Cho dù có cố gắng kiếm chế đến thế nào thì vẫn không thể kiềm chế được hoàn toàn. Dù cho có cách để khiến sức mạnh này yếu đi, nhưng cũng không có cách nào để hủy diệt đi nó cả. Nếu hiện tại tôi và những người này mà ở trong thành phố  —— thì chỉ cần một tháng thôi là đủ để phá hủy nó rồi.

“…Eh!”

“Loại quái vật này rõ ràng không thể gánh nổi chức danh anh hùng.”

Sau khi đánh bại ma vương ——

Những vị hoàng tộc vốn từng đưa Shion đến chiến trường, họ đều muốn chào đón và coi cậu bé này như một vị anh hùng tối cao —— nhưng khi bọn họ hiểu rằng, cậu bé đã bị nguyền rủa, thì ngay lập tức, họ liền trở mặt như chưa từng quen biết.

Một số người thì kiêng dè và ghét bỏ, một số người lại hết sức cẩn thận, còn một số khác thì lại hùa theo nịnh nọt một con quái vật như cậu ấy.

Cuối cùng bên trên cũng ra lệnh —— chúng ta sẽ tìm người khác và xem như là anh ta đã đánh bại ma vương, còn cậu thì hãy cút đến những nơi xa xôi ấy. Tiền chúng ta sẽ cho, cậu hãy đến một nơi không có người ở, đừng có gây thêm phiền phức cho người khác nữa, hãy sống một mình đi.

Và Shion —— đã chấp nhận mệnh lệnh này.

Ngoại trừ việc chấp nhận ra, thì cậu cũng đâu còn lựa chọn nào khác.

“Ah…..!Dừng tay…Đừng….đừng tới đây! Oaaa….”

Gareru kêu lên đầy thảm thiết, rồi liều mạng để chạy trốn. Nhưng ông ta lại chẳng thể đứng dậy nổi.

Bởi vì thể lực, ma lực, rồi còn có cả những loại sinh mệnh lực khác của hắn, đều đang tiếp tục bị chiếm đoạt.

Shion chậm rãi tiến về phía trước.

Trên gương mặt trẻ măng của cậu ấy —— không hề có một chút cảm xúc nào.

Cậu ấy nhìn xuống sinh vật không đáng để nhắc tới này, nhìn tên đàn ông đang nhúc nhích giống như sâu róm này bằng bằng đôi mắt lạnh buốt đến ghê sợ.

“Tôi…Tôi, tôi sai rồi! Là tôi đã sai! Trả…Trả lại cho cậu! Cho dù là thánh kiếm hay là bảo thạch, những thứ tôi đã trộm từ cung điện đều trả hết lại cho cậu! Cho nên xin cậu, tha cho tôi một mạng…”

“Ừm…Dường như ông đang hiểu nhầm chuyện gì thì phải.”

Đối mặt với tên cướp đang rơi nước mắt xin tha mạng, Shion chỉ lạnh lùng đáp:

“Ông đột nhập vào cung điện và trộm cắp, chuyện đó vốn chẳng liên quan gì đến tôi. Dù sao hoàng tộc cũng đã đuổi tôi rồi, chuyện đã đến nước này, tôi cũng chẳng cần phải giữ tình nghĩa với bọn họ làm gì.”

“…Tôi…Tôi biết. Tôi thật sự xin lỗi vì đã chặt đầu của cậu ——”

“Không sao. Vừa rồi tôi cũng nói rồi, mới ở mức độ đó thì ngay cả trầy da cũng không bằng đâu.”

“Vậy rốt cuộc cậu…”

“Ông không hiểu sao?”

Shion nóng nảy nói, rồi cậu ngẩng đầu lên nhìn xung quanh sân nhà một lần nữa.

Sân nhà giờ đã biến thành một sân vườn tan hoang, sau khi bị ăn một chém của “thánh kiếm Metoll”.

Cái kiểu công kích đó có lẽ cũng chẳng có ý nghĩa gì, chỉ là dùng thay cho việc chào hỏi mà thôi. Nhưng bởi vì hành động ra oai không thú vị đó, mà sân nhà của dinh thự đã rơi vào kết cục thê thảm như thế này.

Shion nhặt một đóa hoa tường vi rơi rải rác ở bên chân lên. Nó vốn là một cánh hoa tươi đẹp, nhưng giờ đây cũng sắp rụng khỏi cây hoa, cũng chỉ bởi một chém đầy tàn nhẫn đó.

“…Những bông hoa tường vi này đều do Arushera phụ trách chăm sóc mỗi ngày. Cô ấy đọc sách, cố gắng học cách để trồng…Mãi cuối cùng mới có thể khiến cho bông hoa xinh đẹp nở rộ.”

Shion rất khó chịu, dường như cậu ấy thật sự rất khó chịu, từng câu từng chữ như đang nói ra sự tức giận mãnh liệt vốn đã bị ẩn giấu.

“Bề mặt bờ tường của dinh thự vốn đã có rất nhiều màu, là Feina đã phụ trách việc sửa chữa, rồi lại sơn lên trên đó. Cô ấy đã nhiền lần có ý định vẽ những thứ kì lạ lên trên, là tôi đã ngăn cản cô ấy. Con đường đá ở phía bên kia cũng là do Ibris lát ra trong khi cô ấy đang phàn nàn. Dù cô ấy rõ ràng là một ma nhân lười biếng, nhưng chỉ cần khi bắt đầu làm việc, thì sẽ làm hết toàn bộ. Hơn nữa, sân nhà của khu vườn này, cũng là do Nagi đã tiện thể nhổ cỏ khi chăm sóc vườn rau mỗi ngày, cho nên cỏ dại mới không có phát triển. Gareru Gair, ông nghe có hiểu không?”

Shion mở miệng nói:

“Chỉ bởi sự vui vẻ nhất thời của bản thân mà ông đã phá hỏng một thứ  —— đó là nhà của tôi. Là ngôi nhà mà tôi cùng người thân của tôi đã cố gắng xây dựng lên.”

Vào một năm trước —— tôi đã bắt đầu sống cùng với những người hầu gái.

Một năm.

Chỉ có một năm ngắn ngủi như vậy.

Ngay cả như thế, đối với Shion mà nói thì đó cũng là một năm có ấn tượng rất sâu sắc.

Ngay cả nhân loại mà bản thân cậu từng đơn độc cứu lấy cũng phản bội, những nơi để nương thân cũng đều bị cướp đoạt, đối với chàng này mà nói, thì sự tồn tại của bốn người kia đã cứu lấy cậu.

Những cô gái ấy đã cứu bản thân cậu thoát khỏi sự cô độc ở trong địa ngục ——

“Làm hỏng nhà của tôi, vậy thì ông hãy dùng mạng của mình để bồi thường lại cho sai lầm của bản thân đi…!”

Shion tức giận nói bằng giọng bình tĩnh nhưng lại chất chứa sự tức giận khôn cùng, sau đó cậu tiến từng bước, để thu hẹp khoảng cách giữa bản thân với kẻ địch.

Rồi kế tiếp —— cậu cởi bao tay ở bên phải xuống.

Trên bàn tay của người thiếu niên này lộ ra một vết tô-tem đen nhánh lại nguy hiểm bị khắc ở đó.

“…Bàn tay phải đã đoạt đi sinh mạng của ma vương, hơn nữa là nó đã bị nguyền rủa rất nghiêm trọng. Chỉ cần chạm trực tiếp bằng cái tay này —— cho dù là sinh mạng nào thì cũng đều chết hết ngay lập tức.”

“Oaaa….Ahhh…..”

Bởi vì quá sợ hãi hiệu quả của hấp tinh, ngay cả sức để Gareru gào thét thảm thiết cũng đã không còn, chứ chưa nói đến sức để ông ta có thể chống cự lại  được.

Ngay cả như thế —— Shion cũng không hề dừng tay.

Cậu đưa bàn tay ra trước mặt người đàn ông mà bản thân đã xác nhận đó là kẻ địch.

Rồi kế tiếp, thứ được giải phóng —— chính là sự nguyền rủa mà bình thường cậu luôn liều mạng để kìm chế, cũng chính là khả năng cướp đoạt năng lượng đó, nó ép buộc và cướp đoạt sinh mệnh ở xung quanh, rồi để cho bản thân mình sử dụng.

Phải.

Đây không phải là chiêu thức, và cũng chẳng phải là thứ gì cả.

Cũng không phải là môn võ thuật phải trải qua rèn luyện, và cũng chẳng phải là phép ma thuật phải trải qua nghiên cứu và phát triển.

Không phải dùng lực.

Cũng không cần phải dùng sức.

Chỉ cần —— thả lỏng là được rồi.

Đó chẳng phải là chiêu thức, cũng chẳng phải là ma thuật gì cả, nói thật thì —— đó chỉ là một cách sinh hoạt bình thường mà thôi.

Đối với Shion hiện tại mà nói, thì nó giống như việc cậu đang hít thở sâu và chậm rãi vậy  ——

"—— (Hô hấp thật sự [No breath])"

--------------

Nơi đây cũng chỉ có hai người là Shion và Arushera.

"Em đã ném tên Gareru Gair ở trên đường theo như chỉ thị của ngài. Bao gồm cả thánh kiếm cùng với tang vật cũng đã lấy hết lại rồi. Vậy giờ em nên xử lý chúng như thế nào đây?"

"Cứ nhét vào mấy chỗ ở trong nhà kho là được. Chỉ cần gửi một bức thư ra ngoài, tự hoàng tộc sẽ tới lấy về thôi."

"Em hiểu rồi. Nhưng mà Shion-sama —— thật sự ổn khi không giết tên cướp đó sao?"

"..."

"Cuối cùng thì, thiếu chút nữa thôi là tay phải của ngài đã có thể chạm vào hắn rồi."

"Chẳng qua tôi cảm thấy ông ta không đáng giá để phải giết. Sinh mệnh lực của ông ta cũng đã bị tôi tước đoạt đến mức sắp chết rồi, ma lực cũng như năng lực của cơ thể cũng phải mất ít nhất năm năm mới có thể khôi phục lại. Ông ta cũng chẳng thể trở thành kẻ cướp được lại đâu, đánh nhau thì có lẽ cũng không thắng được trẻ con. Tôi cho ông ta một cái giá lớn như vậy là quá đủ rồi."

"Nhưng mà... Hắn cũng đã ở tình trạng sắp chết rồi, nếu như bỏ mặc không thèm quan tâm, chẳng may bị bọn trộm buổi đêm hoặc ma vật tấn công thì cũng không thể nào đối phó được."

"Nhưng ông ta cũng đâu có giá trị gì để tôi phải chừa lại đường sống?"

Cho dù ngoài miệng thì nói rất chắc nịch, nhưng trong mắt của Shion thì lại lộ rõ sự bất an và dao động.

"...Có phải tôi rất vô tình hay không?"

Nếu như bản thân ngày trước —— nếu như bản thân vẫn còn được mọi người gọi là anh hùng.

Nếu như bản thân vẫn còn tin vào thế giới tốt đẹp này.

Dù cho có phải đối mặt với người đàn ông suýt chút nữa đã giết chết mình, thì cậu cũng sẽ không bỏ mặc hắn ở trong tình trạng sắp chết như vậy. Bản chất của hắn ta không phải là người xấu. Nhất định là do quá khứ nghèo khổ nên mới khiến hắn phải lưu lạc làm kẻ cướp thế này —— có lẽ Shion sẽ thông cảm với suy nghĩ khoan dung như vậy ở trong lòng, cậu sẽ nghĩ mọi cách để có thể giúp hắn làm lại cuộc đời.

Nhưng cho dù có cố gắng như thế nào, thì hiện tại, trong lòng cậu cũng không thể cảm nhận được như vậy nữa.

Tuy nói rằng đối phương là tội phạm mắc tội rất nặng, nhưng suýt chút nữa thì cậu đã giết một mạng người rồi, cũng chẳng biết trong lòng cậu hối hận và phiền muộn đến mức nào. Cậu chỉ tỏ ra bình tĩnh đến mức tàn nhẫn mà thôi.

Chẳng lẽ là vì cậu cảm thấy nực cười trước sự trở mặt của hoàng tộc sao, hay là do cậu thấy ghê tởm khi phải nhìn thấy con người?

Hay là —— vì lời nguyền của ma vương, mà ngay cả tấm lòng của Shion cũng dần rơi vào hắc ám?

"Không, ngài không hề vô tình một chút nào."

Arushera nói.

Dường như đã nhận ra ý nghĩ của Shion, cô ấy khẽ mở miệng nói bằng giọng đầy dịu dàng và nhẹ nhàng:

"Em nghĩ là ngài chỉ quá dịu dàng mà thôi."

"Vậy sao?"

"Vâng. Bởi vì ngài đã chấp nhận giúp đỡ bọn em —— cho dù chúng ta đã từng là kẻ địch."

"...."

"Ngay sau khi 『 tứ thiên nữ vương 』 là bọn em thua vị anh hùng là ngài đây, đáng lẽ bọn em phải bị ma vương xử tội. Nhưng người liều mạng bảo vệ bọn em, lại chính là ngài."

"...Đúng thật là có chuyện này. Cũng nhiều lần tôi suýt bị người đứng đầu 『 tứ thiên nữ vương 』 là cô giết chết nhỉ."

"Em...Em không nhớ rõ nữa rồi. Shion-sama là người em kính trọng nhất, sao em có thể làm chuyện gì gây hại đến ngài được."

Nhìn thấy cô ấy đang tỏ ra dao động như vậy, Shion khẽ cười trộm.

Lúc mới bắt đầu —— bọn họ chính là kẻ địch.

Kể cả là Arushera, Feina, Ibris, hay là Nagi.

Các cô gái đó đều là những kẻ địch vô cùng mạnh mẽ luôn ngăn cản ở trước mặt Shion, hai bên cũng đã giao chiến với nhau rất nhiều lần.

Ở trong trận quyết chiến cuối cùng khi mà cậu đã xâm nhập vào bên trong thành trì của ma vương, mặc dù Shion đã chiến thắng "tứ thiên nữ vương" —— nhưng cậu không ngờ là ma vương lại còn muốn giết chết bọn họ.

Shion không thể nào tha thứ được.

Tên ma vương kia lại có thể dễ dàng muốn giết chết đồng bọn của mình như vậy.

Cho nên Shion mới đứng ra bảo vệ bọn họ, rồi trực tiếp đối mặt với lưỡi kiếm của ma vương.

"Khi ma vương đã chết, quân đội ma vương cũng tan tác, bọn em đã mất hết chỗ sống ở cả ma giới cũng như là nhân giới. Nhưng ngài lại cho bọn em một chức trách hoàn toàn mới, đó là hầu gái. Ngài thật sự quá...quá dịu dàng mà."

Trong lời nói của cô ấy đang dần dần có thêm sự ấm áp.

"Arushera này đã tỉnh ngộ rồi, em muốn đem tính mạng mà ngài đã cứu về, toàn bộ đều dâng hiến cho ngài. Xin hãy cho em mãi mãi đi theo và hầu hạ ở bên ngài nhé."

"...Vậy sao? Ờ thì, cũng có gì đâu, nhưng mà...."

Shion nói vậy, rồi bắt đầu nhìn xung quanh.

Nơi này tràn ngập hơi nóng của nước ấm  —— cũng chính là phòng tắm của dinh thự.

"Chúng...chúng ta thật sự cần thiết phải tắm cùng nhau sao?"

Giờ đây Shion đang ở trong phòng tắm, để cho Arushera kì lưng.

Đương nhiên là hai người đều —— không hề mặc quần áo. Quấn ở trên lưng của Shion cũng chỉ là một cái khăn, mà Arushera thì cũng thế, từ phần ngực cho đến phía dưới của cô ấy đều được quấn bởi một chiếc khăn lớn. Lúc ở trong phòng thay đồ cũng đã có thể nhìn thấy cơ thể nở nang đó một chút rồi, huống chi đây chỉ là dùng một miếng vải mà thôi, làm sao có thể che giấu được.

Không hổ là "Đại dâm phụ" Babylon.

Cơ thể quyến rũ đó có thể khiến cho toàn bộ đàn ông trên thế giới thăng thiên chỉ bằng việc nhìn vào, nên đó cũng không phải là thứ gì đó mà một chàng trai nhỏ tuổi có thể nhìn được.

"Một mình tôi cũng tắm được mà."

"Ngài nói gì vậy!"

Arushera ở phía đằng sau bỗng nói to lên.

"Giữ gìn cơ thể chủ nhân sạch sẽ chính là chức vụ của hầu gái. Theo như điều tra của em, lúc vương công, quý tộc vẫn còn là những người có thân phận cao quý, thì mỗi khi bọn họ đi tắm, đều có người theo hầu ở bên cạnh mà."

"Thật...thật vậy sao."

"Vâng, trên sách cũng có ghi mà. Cho nên sau này, bốn người bọn em sẽ thay phiên giúp ngài tắm rửa."

"Lại nữa rồi...Cô cứ tin mọi kiến thức trong sách thế."

"...Em cũng đâu có cách nào khác."

Bỗng nhiên, giọng của cô gái này lại trở nên trầm lắng như vậy.

"Em cũng chỉ là một người...giả làm hầu gái. Em vốn không được dạy dỗ một cách có chuyên môn...Trước khi vào dinh thự này, em là một người phụ nữ chưa hề giặt quần áo hay nấu nướng gì cả, chỉ có đôi bàn tay dính máu tươi mà thôi. Em chỉ là một người hầu gái giả mà thôi, chỉ biết bắt chước kiến thức ở trong sách để đến hầu hạ ngài."

"Arushera..."

Shion cảm thấy xấu hổ trước lời nói lờ mồm của bản thân. Cô ấy cũng chỉ muốn thể hiện mình giống như một con người hầu gái thôi. Cô ấy từng là cán bộ trong quân đội ma vương, là một ma tộc cấp cao có rất nhiều thuộc hạ, nhưng giờ đây cô ấy lại đang cố gắng để học từng hành động của con người."

Những chuyện này cũng đều là vì Shion.

"...Arushera, cô không được nói như vậy. Đừng có nói bản thân là kẻ giả mạo chứ. Nếu như cô nói thế...Thì tôi cũng chỉ là một người chủ nhân giả mạo thôi. Tôi xuất thân đã hèn kém, lại không có địa vị, cũng chẳng có danh dự. Thậm chí..."

Shion nhìn về phía tay phải của bản thân.

Dấu ấn đáng ghét đó đang khắc ở trên tay cậu.

Trong hai năm qua, cậu cũng cảm thấy, dấu ấn đó có hơi...Thật sự là có hơi, hơi lớn thêm một chút.

"Tôi sợ hãi lời nguyền này, là một người chủ nhân bất lực, ban đêm cũng không dám ngủ một mình."

Lúc cậu bị lời nguyền này, bị đuổi ra khỏi vương đô, rồi phải lưu lạc đến dinh thự này ——

Cậu đã cảm thấy ban đêm rất đáng sợ.

Cậu sợ ý thức của mình sẽ bị cắt đứt.

Liệu lời nguyền có mạnh lên khi bản thân cậu đang ngủ hay không? Liệu lời nguyền có thể thay thế cậu, rồi khiến cho thể xác và tinh thần của cậu hoàn toàn trở thành một con quái vật hay không? —— Những nỗi sợ này luôn khắc sâu ở trong lòng, khiến cho cậu không có ngày nào là ngủ ngon cả.

Thế nhưng.

"Thế nhưng —— gần đây tôi đã ngủ rất ngon."

Shion nói.

"Tôi nghĩ rằng, có lẽ là bởi vì có cô ở đây, cũng với quan hệ của tôi và những người kia nữa."

"Shion-sama..."

Ngay lúc này, ở phía sau cậu bỗng có hai tay vươn ra phía trước. Bàn tay tinh tế của Arushera đang sờ lên tay phải của cậu —— cũng chính là nơi có dấu ấn nguyền rủa đó. Cô ấy đan các ngón tay lại, rồi nắm chặt nó. Shion vốn phản xạ muốn rút tay về, nhưng những ngón tay đang đan vào nhau như thế này, nên cậu cũng không thể làm gì được.

"Không...Không được. Hiện tại tôi không có đeo găng tay đâu...."

"Không có sao đâu."

Arushera dịu dàng nói rồi ôm lấy Shion đang bối rối và sợ hãi:

"Bọn em đã chấp nhận máu của ngài, trở thành những người thân cận của ngài, cho nên nguyền rủa không ảnh hưởng được đến bọn em đâu. Cho dù có chạm trực tiếp thế này, cũng đâu có sao."

Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Ồ ra là vậy
Xem thêm
t cũng muốn :<
Tks trans~!!
Xem thêm