A NEET’s Guide to the Par...
Jyouryuu Romero Garuku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web novel

Chương 17: Nootkerane

14 Bình luận - Độ dài: 1,835 từ - Cập nhật:

Chúng tôi ăn sáng trong quán trọ mặc dù có vẻ Sierra đã ăn rồi. 

“Tôi xin lỗi vì khi nãy đã vội kết luận.”

Nếu chuyện khi nãy còn tiếp diễn thì có lẽ cả quán trọ sẽ bị thổi bay mất. Thật ra, Toa có vẻ vẫn còn hơi cáu về mọi chuyện. 

“Kệ nó đi.” Tôi cười cay đắng. 

“Xin lỗi.” Sierra xin lỗi một lần nữa. 

“Nhân tiện, khi nãy Toa-dono gọi Nito-dono là Masamune.”

 “Ừmmm, chuyện đó...”

Bất cẩn. 

Mà, không sao, cũng chỉ là một cái tên thôi. 

Đến nước này thì không thể giấu nữa nên tôi giải thích cái bí danh cho Sierra. 

“Khi có người xung quanh xin hãy gọi tôi là Nito.”

“Tôi hiểu rồi, thật ra tôi đã nghĩ đó chỉ là một cái tên kì lạ. Nhân tiện, các cậu có dự định gì cho hôm nay chưa?”

“Ờm, dù sao cũng không có tiền nên bây giờ tôi nghĩ là chúng tôi sẽ đến hội và nhận nhiệm vụ.”

“Hiểu rồi. Vậy hãy để tôi đồng hành cùng các cậu. Nhìn có thể không giống những tôi cũng là một mạo hiểm giả.”

Có vẻ hiệp sĩ của đất nước phải đăng kí làm mạo hiểm giả. Sierra là một mạo hiểm giả hạng A. 

“Với tôi, các cậu có thể nhận nhiệm vụ với phần thưởng lớn hơn.”

Mạo hiểm giả hạng F chỉ có thể nhận cao nhất là nhiệm vụ hạng E. Tuy nhiên, nếu có mạo hiểm giả với hạng cao hơn đi cùng thì có thể nhận nhiệm vụ đồng hạng với người đó. 

“Như thế cũng sẽ dễ nâng cấp độ của các cậu lên nữa.”

Toa có vẻ không hài lòng về vấn đề này. 

*

“Các cậu có thấy cái nào tốt không? Mà nếu là Nito-dono thì cái nào cũng ổn nhỉ?”

Chúng tôi đang đứng trước bản thông tin của hội mạo hiểm. Ban đầu tôi đã hi vọng không bị nhìn thấy ở nơi công cộng với một “Bạch Hiệp Sĩ Hoàng Gia” nhưng so với hôm trước, hôm nay lượng người ở hội ít nhất phải gấp đôi. 

“Không thành vấn đề, chỉ những ai biết mặt của các Bạch Hiệp Sĩ Hoàng Gia mới biết tôi. Hơn nữa, hôm nay tôi không đến đây với tư cách một hiệp sĩ.”

Có vẻ những hiệp sĩ vẫn có thể sống một cuộc sống bình thường. 

“Sierra, cái này là gì vậy?”

Tôi không thể đọc được nhưng đây là thứ mà tôi sẽ không để nó cản trở.

“Đó là một con kerane.”

“Kerane?... Nó là gì vậy?”

“Nó là một con quái vật lớn sống trong rừng, cặp sừng lớn là đặc điểm nhận dạng của nó.”

Có vẻ đây cũng là lần đầu Toa nghe cái tên đó. Vì cô ấy cũng không biết nên có vẻ chuyện này tôi có thể tự quyết định.

“Được rồi... cái này.”

Chúng tôi nhận nhiệm vụ ở quầy lễ tân nhưng trước khi đi, Sierra nói cô ấy cần mua thứ gì đó. Vì vậy chúng tôi đến cửa hàng của Sharon ở gần hội. 

“Xin chào.”

“Ồ Sierra, hôm nay nhóc không có việc để làm sao?”

“Không, bọn cháu đang định đi săn kerane. Nên cháu đến mua vài lọ thuốc catherine.”

“Thuốc catherine?” Tôi hỏi Sierra đó là gì. 

“Tiếng của kerane có thể khiến ta bất động. Thứ này sẽ bảo vệ chúng ta chống lại điều đó nên nó rất cần thiết khi săn kerane.”

Có vẻ để săn quái vật cần một lượng lớn các kiến thức khác nhau. 

“Ồ! Chúng ta lại gặp nhau rồi. Chẳng phải hai nhóc là trị liệu sư và paladin hôm qua sao?”

Đến giờ cô mới nhận ra sao? 

“Hở? Toa-dono là paladin sao?!”

“Yeah...”

Sharon làm một biểu cảm như thay cho ‘oops’. 

“Ôi không, lộ rồi.” Toa nói như thể cô ấy không liên quan gì cả. 

“Cậu thật sự là paladin sao?”

“Tôi cũng bất ngờ nữa, mấy nhóc biết Sierra sao?”

“Cô nói gì vậy, việc cô ấy là paladin là bất ngờ lớn hơn trong tình huống này đó!”

Theo lời Sierra, paladin rất hiếm mặc dù Bạch hiệp sĩ hoàng gia có một người với chức nghiệp này. Sierra tiếp tục nói một cách khinh suất trước khi kiểm soát lại được miệng mình. Cô ấy nhìn đống trang bị với một nụ cười cay đắng. 

“Như này là được rồi.”

Tại sao không ai quanh đây biết giữ kín miệng hết vậy. 

*

Khu rừng nơi chúng tôi săn goblin. Từ xa tôi có thể thấy bốn mạo hiểm giả đang ngồi ở bìa rừng. Trên tay một người là máu chảy ra không ngừng, một người khác thì băng gạt che kín mặt. Có vẻ họ đã bị tấn công. 

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Chúng tôi vào rừng để tìm orc. Ban đầu mọi chuyện vẫn bình thường. Đó là một khu rừng tuyệt đẹp nhưng đột nhiên bầu không khí thay đổi. Không chỉ orc mà goblin và sói săn đột nhiên xuất hiện.”

Những mạo hiểm giả trông có vẻ như đang run sợ một thứ gì đó. 

“Chúng tôi đáng lẽ nên rời đi nhưng có một con kerane. Mọi chuyện vượt tầm kiểm soát. Chúng tôi đã nhìn thấy chúng nhiều lần rồi nhưng lần này thì khác. Cả cơ thể nó phát sáng. Như thể nó bị bao quanh bởi những hạt ánh sáng.”

“Hạt ánh sáng?” Sierra có vẻ tin câu chuyện của họ. 

Lúc đó một âm thanh khủng khiếp phát ra từ khu rừng. Âm thanh chói tai đến nỗi nó như cắt xuyên qua cả khu rừng. 

“Nó đó!”

“Nó đang đuổi theo chúng ta!”

Chim bay khỏi tán lá khi có tiếng thứ gì đó đang đâm xuyên qua những cái cây. Âm thanh đó như đang ngân vang lên. Thứ gì đó đang đến gần. 

“Không nhầm được, nó đi theo mùi của máu! Mọi người đứng dậy! Chạy về phía bức tường đi!”

Họ cố dùng chút sức lực còn lại của cơ thể đầy thương tích để bỏ chạy. Cùng lúc đó, con kerane xuất hiện. 

“Nó đó! Nó đang đuổi theo chúng ta!”

Những mạo hiểm giả vô cùng sợ hãi. 

“Hãy nhanh chóng rời khỏi đây! Chúng tôi sẽ cầm chân nó lại!”

“Tôi xin lỗi! Chạy khỏi chỗ này nhanh lên các cậu!”

Họ cố chạy khỏi đây nhanh nhất có thể. 

“Tôi đã hơi nghi khi nghe câu chuyện nhưng đây không phải một con kerane mà là nootkerane.”

“Nootkerane?”

Lớn hơn cả một con gấu và sừng giống như tuần lộc, một cơ thể bò sát và mặt của một con cừu đực. 

“Masamune-dono!” Sierra đã dừng gọi tôi là Nito. 

“Yeah!?” Tôi trả lời giọng to hơn bình thường. 

“Cơ thể cậu vẫn ổn chứ?”

“Cơ thể tôi? Hử? Vẫn ổn.”

Câu hỏi kiểu gì vậy? Biểu cảm trên mặt Sierra có vẻ cay đắng và cơ thể cô ấy có hơi co giật. Toa cũng có một biểu cảm tương tự. 

“Không ngoài mong đợi. Tiếng của nootkerane ảnh hưởng ống bán khuyên màng khoá cử động của chúng ta lại. Kerane bình thường không thể so với nó.”

Một nhiệm vụ hạng A cho một con quái vật hạng B. Mọi chuyện đã rõ rồi, nootkerane quả là một con quái vật hạng A. Trong trường hợp này, giọng của con nootkerane tràn ngập sự giận dữ vang khắp cả một khu vực rộng lớn. Nhiệm vụ này nên có một cái thẻ đanh dấu nguy hiểm. 

“Masamune-dono, tôi chỉ mới được thấy sức mạnh của cậu một lần và nó chỉ diễn ra trong chớp mắt. Nếu có chuyện... tôi, tôi có thể nhờ cậu được không?”

“Dĩ nhiên.”

Cấp của con nootkerane mới chỉ là 32... bầu không khí quá căng thẳng so với một con quái vật yếu như này. 

“Toa, cậu ổn không?”

“Tôi ổn.”

“Masamune-dono, tôi lên đây!” Sierra xông lên. 

“Toa, tớ sẽ ổn mà. Đi giúp Sierra đi.”

“Được rồi.”

“[Hàn tốc]!”

Sierra tấn công từ bên trái, một con đường bằng băng xuất hiện dưới chân cô ấy khi cô trượt nhanh trên cỏ.

“[Hàn đao]!”

Băng bao quanh thanh rapier của cô ấy. Cô ấy tăng tốc, xoay vòng thanh kiếm mỏng để tấn công chân phải con nootkerane. 

“Không được.”

Có vẻ đã đoán được kết quả từ trước, Sierra nhanh chóng rút lui. 

“[Sấm sét]!”

Toa tấn công. Sấm đánh lên đầu con quái vật nhưng vì lí do gì đó phép thuật đã bị xoá mất. 

“Masamune, phép thuật không có tác dụng.”

“Tôi có nghe rằng cặp sừng có thể thao túng phép thuật, chúng ta nên thử phá nó trước.” Sierra đề nghị. 

Các hạt ánh sáng bắt đầu tập trung quanh sừng của nó. 

“Sắp có chuyện gì đó!”

Như lời Sierra, con nootkerane rống lên một tiếng, chỉ cách Sierra một khoảng nhỏ.

“Masamune, tớ lên đây!”

Một vòng tròn phép thuật xuất hiện quanh Toa. 

“[Sấm gầm]!”

Có một tiếng gầm khi hai tia chớm bắn thẳng vào cặp sừng. 

“Đây là sức mạnh của paladin.”

Toa đỏ mặt, nhưng phép thuật lại biến mất. 

“Cũng không được.”

“Chúng ta phải chiến đấu mà không có phép thuật.”

Sierra tỏ ra sợ hãi khác thường. 

“Khoảng khắc tôi khai hoả, những hạt ánh sáng biến mất. Nếu ta có thể tận dụng cơ hội đó.”

“Cậu nghĩ ta có thể làm nó bị thương?” Sierra hỏi. 

Tận dụng cơ hội đó là có thể nhưng mà Sierra ổn không vậy? Tiếng gầm lạ có vẻ đã ảnh hưởng đến cô ấy, nhìn có vẻ khá đau đớn. Nên tôi quyết định chọn giải pháp an toàn hơn. 

“Tôi sẽ lo chuyện này.” Tôi ra hiệu với Toa bằng mắt. 

“Đã hiểu.”

“Ít nhất hãy để tôi giúp cậu.”

“Không cần, sẽ xong ngay thôi.”

Nói rồi tôi kích hoạt [Thần tốc] và xuất hiện ở trên đầu con nootkerane. 

*

“[Phá huỷ linh hồn]”

Có cảm giác như tôi đang đập vỡ kính. Tôi cười, đúng như dự đoán. Kĩ năng này xoá bỏ phép thuật, ngay cả phép thuật của quái vật. 

“Này, chuyện gì...”

Cứ như quần áo[note46863] của con nootkerane bị lột đi vậy. Cả hai cô gái đều không biết chuyện gì vừa xảy ra. 

Tôi giơ tay ra, bẻ gãy cặp sừng phiền phức trước khi con nootkerane có thể tiếp tục nổi xung. 

“Được rồi, như vậy chắc ổn rồi.”

Với [Thần tốc], tôi trở lại với mọi người. 

“Ừm bây giờ chắc có thể sử dụng phép thuật được rồi.”

“Không thể nào, cặp sừng...”

Có một thứ mà tôi muốn thử, theo những gì ở làng Tanya. Lúc mà tôi đâm vào cổ Oliver Joe. 

Ghi chú

[Lên trên]
「Có lẽ là đang nói về những “mảnh kính” khi nãy」
「Có lẽ là đang nói về những “mảnh kính” khi nãy」
Bình luận (14)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

14 Bình luận

Bao lâu thì đuổi kịp manga nhỉ
Xem thêm
Chắc sắp r
Xem thêm
@amane kun: tuần sau đuổi kịp manga rồi đi thay cột sống là đẹp
Xem thêm
Xem thêm 5 trả lời
rất hay nhưng mà có tag tragedy
Xem thêm
Hình như k phải tragedy của main
Xem thêm
Nó bá thế au dám đụng tới toa hay serria thì tận mạng ;v
Xem thêm
Xem thêm 1 trả lời