Bạch hiệp sĩ hoàng gia của Razhausen. Người phụ nữ dẫn đầu nhóm hiệp sĩ đảo mắt một vòng trước khi nhìn về phía này và có vẻ đã nhận ra gì đó.
“Sierra-sama, vậy ra đây là nơi người trốn đến.”
Như dự đoán, họ biết Sierra.
“Đúng vậy, tôi đã trở về an toàn.”
Người kị sĩ quỳ một chân và cuối đầu xuống trước Sierra. Tôi biết Sierra là một người vĩ đại nhưng nhìn một thứ như này khiến tôi khó chịu.
“Sierra-sama, thuộc hạ có thể được biết danh tính của hai người này?”
“Đây là Nito-dono và cô ấy là Toa-dono.”
Tôi cuối người xuống chào khi Sierra giới thiệu chúng tôi.
“Đã rõ, tên tôi là Annette. Cảm ơn hai người vì đã chăm sóc Sierra. Tiện thể Sierra-sama, tại sao người lại đến nơi này?”
“Tôi đã hứa sẽ dẫn Nito-dono tham quan hội khi chúng tôi đến thủ đô hoàng gia. Và việc của tôi ở đây đã xong.”
“Vậy sao? Nếu vậy thì Sierra-sama, người sẽ trở về lâu đài chứ?”
Nhìn phía đằng sau chúng tôi, Annette nhận thấy các mạo hiểm giả đang liếc mắt về phía này.
“Chúng bây đã nói xong chưa? Chúng bây đang đánh giá tao thấp quá đấy. Chắc gan bây phải to lắm mới dám để mạo hiểm giả hạng C, Yogi-sama chờ đó.”
“Sierra-sama, hãy để tôi xử lí đám này.”
Nói rồi Annette lách qua giữa chúng tôi.
“Một mạo hiểm giả tự cao về khả năng của mình. Thật khiến ta muốn đánh cậu cho tới khi sự ngu dốt ấy biến mất mà thôi.”
“Ồ, mày sẽ làm đối thủ của bọn tao ư? Được rồi, dù sao thì người cũng chỉ có một mình.”
Tên mạo hiểm giả tự xưng là Yogi cười toe toét khi nhìn Annette như thể hắn ta đang liếm cô.
“Vậy thì để ta đi sang đó. Đừng có mong ta nhẹ tay vì ngươi là con gái, trong thế giới mạo hiểm giả, mọi người đều bình đẳng.”
Yogi bắt đầu di chuyển về phía Annette khi nói.
“[Cầu gió]”
Duỗi tay ra, Annette phóng một quả cầu từ lòng bàn tay về phía Yogi.
”Guaaaah”
Khi quả cầu chạm vào bụng hắn, nó trông như đang tiêm không khí vào bên trong nó khi Yogi bị quăng ra sau và đâm vào tường. Khi Yogi ngất đi, tôi tự hỏi về tiêu chuẩn của cấp C.
“Giờ thì, Nito-dono, Toa-dono, tôi phải đi rồi nên chúng ta sẽ chia nhau ra ở đây. Nito-dono, anh thật sự đã khiến tôi rất bất ngờ nhưng không nhờ có anh chúng ta đã không thể cứu em ấy.”
Chắc cô ấy đang nói về Jack.
“Toa-dono, chuyện sẽ bắt đầu khó khăn hơn cho cô từ đây nhưng tôi chắc cô sẽ ổn với thủ tục đó chứ?”
Thủ tục mà cô ấy nói đến chắc là thủ tục chính phủ mà cô ấy đã nói đến khi trước.
“Tôi.... ổn...... Cảm..... ơn.”
“Vậy thì, Nito-dono, Toa-dono, thật vinh dự khi gặp hai người.”
“Tôi cũng vậy.”
Lướt mắt qua đám đàn ông đang đứng quanh tên mạo hiểm giả Yogi đang bất tỉnh, Sierra quay lưng và rời đi với các kị sĩ.
“Để xem, giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta đã hoàn tất đăng kí làm mạo hiểm giả. A, sao chúng ta không bắt đầu tìm thêm vài món đồ mặc?”
Tôi muốn kiếm cho Toa vài món đồ mới. Đương nhiên là cho tôi nữa. Dù sao thì, mặt một bộ đồng phục cấp ba ở dị giới thì thật báng bổ. Chưa kể việc nó đã trở nên dơ sau một chiến đi dài như vậy, nó nên bị đốt... trong một ngọn lửa thật lớn.
“Giờ thì, chúng ta cũng nên đi rồi chứ?” Tôi đột nhiên nhớ đến một chuyện quan trọng khi nói. “Khoan.... Mình không có tiền.”
Tôi vừa nhận ra rằng từ khi đến thế giới này, tôi thậm chí còn chưa thấy tiền. Bây giờ nghĩ về việc mua đồ mới thật ngu ngốc, tôi thậm chí còn không đủ tiền ăn hay ở trong quán trọ.
“Nhóc đang mặc một bộ độ thật kì lạ.”
Những lời này là của người chủ tiệm bán trang bị trước hội. Vì có những mạo hiểm giả như Yogi nên tôi đoán là khá bình thường cho việc một người phụ nữ làm chủ một cửa hàng trang bị. Dù sao thì tôi giải thích tình hình của mình cho cô ấy.
“Vậy là nhóc là một thằng ngốc, hiểu rồi. Dù vậy, nhóc vẫn xoay sở được để đến đây mà không cần tiền.”
Rồi cô ấy nói một việc chấn động.
“Sao không đổi bộ độ mà nhóc đang mặc? Ta cũng sẽ cho cô bé thứ gì đó.”
Một nữ thần. Một nữ thần vừa hiện ra trước mắt tôi.
“Chúng tôi vô cùng cảm kích lòng nhân từ của người, nữ thần!”
“Nữ thần? Hahaha, nhóc quả thật là kì lạ. Ta là Sharon, giờ ta sẽ đi lấy đồ vì vậy sao nhóc cũng không vào trong.” Nói rồi, cô ấy khuất bóng trong tiệm.
Khi vào, trong đó có đủ loại kiếm, thương và nhiều loại vũ khí khác. Cùng với những thứ như thuốc hồi phục và các loại đồ khác.
“Nhân tiện, nhóc là loại nào? Như là kị sĩ hay thợ săn?”
“Trị liệu sư.”
“Trị liệu sư!? Nhóc càng làm mọi chuyện khó hơn đấy. Được rồi vì là trị liệu sư nên nhóc sẽ muốn dây buộc hoặc một thứ gì đó để đựng thảo dược.”
Sharon đang cầm một thứ như là túi bao tử.
“Thảo dược? Trị liệu sư có thể dùng thảo dược sao?”
“Nhóc đang nói gì vậy, nhóc không biết sao? Trị liệu sư thì chỉ có thể dùng phép hồi phục đúng không? Vì thế họ sẽ dùng bất cứ thứ gì có ích cho việc trị liệu, thảo dược là một trong số đó. Khoan, nhóc không biết thảo dược học sao?”
“......” Làm sao mà tôi biết được.
“Mặt nhóc hiện rõ chữ không rồi. Không đùa chứ? Tốt nhất nhóc nên học gì đó về dược. Tôi chắc là thư viện hoàng gia có gì đó, vì nhóc đã đăng kí với hội nên chắc sẽ vào được thư viện.”
“Cảm ơn vì lời khuyên.”
Tôi cười cau đắng khi cuối đầu.
“Còn cô bé kia thì sao?”
“Paladin.” Thật là hiếm khi Toa tự nói.
“Paladin!? Nhóc không xạo chứ? Để ta xem thông số nhóc nào.”
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
Toatorica Rosef Urzuola
Cấp: 39
Chủng tộc: Quỷ
Thiên chức : Paladin
Sức sống : 3510
MP : 2925
Công: 897
Thủ : 780
Công phép: 975
Kháng phép :858
Thể lực : 780
Tốc độ : 897
Trí tuệ : 819
Trang bị: Dây thừng của sự che dấu
Kỹ năng : Ác Nhãn của sự thật
Kỹ năng độc nhất: Thống trị
Ma thuật : Siêu tốc, Sấm sét, Sấm gầm, Thương sấm, Lốc xoáy, Múa gió, Thương bão
Độc thuật: Bão sấm, Bão sấm đao
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
“Ồ, tôi toang rồi.”
Sharon mở to mắt.
“Xin lỗi vì đã nghi ngờ nhóc.”
“Paladin là gì vậy?”
“Một kiếm sĩ có ma lực, ma thuật, kiếm. Nó tuỳ theo năng lực xử lí cả hai việc.”
Cấp 39.
Ý tôi là cấp độ của cô ấy cao hơn các mạo hiểm giả. Hầu hết người ở hội chỉ có một số, những người đến được số thứ hai cao nhất cũng chỉ 17. Thì có người đến được cấp độ 23 nhưng Yogi chỉ đến được cấp 8.
“Quan trọng hơn là cô gái này là một quỷ tộc.”
Quỷ tộc. Aries có nói gì đó về điều này.
“Quỷ tộc là gì?”
“Nhóc không biết gì hết đúng không? Quỷ tộc sống trong những khu rừng lớn.... Tôi cũng không biết gì nhiều hơn. Họ là chủng tộc sinh ra với một lượng ma lực lớn.”
Toa là một quỷ tộc.
Đây là lần đầu tiên tôi gặp ai đó không phải con người.
“Quan hệ giữa hai đứa là gì vậy?”
Là một quỷ nhân, chỉ số của cô ấy khá cao, là một paladin, cô ấy có khá nhiều loại ma thuật.
Mà bắt cách nào mà cô ấy lại bị lũ cướp bắt vậy? Cô ấy đáng lẽ ra đã có thể tự chăm sóc bản thân mình. Thật tình, Toa thật quá bí ẩn. Tôi không biết làm thế nào để giải thích chuyện này cho Sharon. Nhắc đến Sharon, cô ấy cung cấp cho chúng tôi quần áo và cho Toa một thanh kiếm.
“Cảm ơn vì tất cả.”
“Này những thứ này rẻ hơn bộ đồ cậu đang mặc biết không?”
Có vẻ như bộ đồng phục của tôi là đồ hạng nhất.
“Đấy là lần đầu tiên tôi thấy mạo hiểm giả như mấy đứa. Vượt xa dự đoán của tôi, một trị liệu sư và một paladin cấp cao.”
Sharon cho chúng tôi một ít tiền nhưng cô ấy có vẻ như vẫn cho rằng bộ đồ của tôi có giá cao hơn nữa. Thật là một bộ đồng phục đáng sợ.
“Này đầu đất, để ta cho nhóc vài lời khuyên. Đất nước này thì ổn thôi nhưng vài người trên thế giới này không nghĩ giống chúng ta. Sinh ra với một lượng ma lực lớn như vậy nghĩa là nhiều người sẽ để mắt lên họ làm đối tượng bắt cóc. Ngay cả khi nhóc là một trị liệu sư, là đàn ông nhóc phải bảo vệ cô ấy.”
Bắt cóc, thật là một cách nói đáng sợ.
*
Quảng trường chật kín. Chúng tôi đang nghỉ ngơi bên cạnh cửa hàng nơi chúng tôi mua nước quả.
Nhắc mới nhớ, Toa có một độc kĩ. Là gì ấy nhỉ? Ồ chúng tôi có cùng kĩ năng [Ác Nhãn của sự thật]. Nó cho bạn xem chỉ số của người khác...
“Này Toa.”
“Vâng?”
“Cậu đã... xem chỉ số của tôi chưa?”
“Tôi đã xem, sao vậy?”
“.... cậu không có cảm nghĩ gì về nó sao?”
“Không hẳn, chỉ là nó thật kỳ lạ.”
Tôi thở phào khi nghe điều đó.
“Nhân tiện, nếu mạnh như thế thì sao cậu lại bị lũ cướp bắt vậy?”
“Bọn chúng trông rất đáng sợ....”
Toa nhìn xuống nghẹn ngùng.
“Cậu nói trước khi nhận ra, cậu đã ở trong rừng rồi nhưng mà trước đó cậu đã ở đâu?”
“Trong lâu đài.”
Lâu đài? Toa giàu sao?
“Cậu đang làm gì trong lâu đài?”
“Không có gì, vào buổi sáng, tôi luyện tập ma pháp và kiếm. Sau đó...”
“Sau đó?”
“Tôi đã đợi đến đêm để bố mẹ tôi về nhà.”
Một cuộc sống được đùm bọc, chở che?
Khi chờ bố mẹ về nhà, có vẻ như cô ấy đã nói chuyện với tiểu tiên trong khu vườn. Từ khi sinh ra tới giờ, Toa chưa bao giờ bước chân ra khỏi lâu đài. Tôi đã có câu trả lời cho việc vì sao cô ấy lại sợ hãi như vậy. Cô ấy cũng giống tôi, đây là lần đầu tiên cô ấy thấy thế giới này.
4 Bình luận
Thanks :3