Tập 02 - Thắt cổ lãng mạn chủ nghĩa: "Thất bại của loài người" Zerozaki Hitoshiki
Chương 02 - Bữa tiệc của Yuya
0 Bình luận - Độ dài: 11,720 từ - Cập nhật:
Asano Miiko, hàng xóm.
---
Liên kết của Yuya.
---
Bất hạnh và tủi cực là những con bài thấp.
Cho tôi thêm tuyệt vọng. Cho tôi thêm bóng tối.
Cho tôi sự suy đồi bằng cả trái tim.
1
Nhân tiện đây, ngày mười ba của bất kỳ tháng nào cũng có khả năng rơi vào thứ Sáu cao hơn bất kể ngày nào khác. Thứ Sáu ngày mười ba xuất hiện ít nhất một năm một lần, và trung bình ba đến bốn lần một năm. Nhưng với một đứa không phải là tín đồ Cơ đốc như tôi đây -- tôi còn không phân biệt được sự khác nhau giữa Công giáo và Tin lành -- thì thứ Sáu ngày mười ba không ý nghĩa hơn thứ Bảy ngày mười bốn là mấy.
Giờ, thì. Ngày tiếp theo là thứ Bảy, ngày mười bốn tháng Năm. Tôi tỉnh giấc trong căn phòng đơn tại nhà trọ Senbon Nakadachiuri. Nhìn đồng hồ, tôi phát hiện ra rằng, chỉ còn mười phút nữa là bốn giờ chiều.
"Nghiêm túc sao?"
Tôi hơi bị... chuyện này, khá l -- không --chuyện này hoàn toàn điên rồ. Đây là kỷ lục ngủ nướng mới của tôi. Đã bao nhiêu năm rồi kể từ khi tôi ngủ đến tận chiều? Mà không chỉ là chiều - còn hai tiếng nữa là đã đến tối. Đây có lẽ sẽ là vết nhơ tồn tại trong ký ức của tôi cho đến tận cùng vĩnh cửu.
"Nhưng mà, mình đi ngủ vào lúc chín giờ sáng, nên cũng hợp lý."
Tôi cố xua đi cơn ngái ngủ cho đến khi minh mẫn trở lại, rồi nâng mình khỏi giường.
Căn phòng có nền tatami bốn tấm và trên trần treo một chiếc bóng đèn sợi đốt. Cái không gian bé tý tẹo này đơn điệu đến khó tin và hoàn toàn lỗi thời, đến mức bạn phải tự hỏi liệu có phải nó đã có từ cái thời mà Kyoto vẫn còn là thủ đô của nước Nhật. Tất nhiên là, tiền thuê nhà cũng thấp đến chết người. Chết người đối với chủ nhà, ý tôi là thế.
Tôi gấp cái futon lại và nhét nó vào tủ. Không có toilet cũng chẳng có phòng tắm, nhưng trong phòng có một cái bệ rửa mặt, kiểu vậy, nên tôi dùng nó để lau qua mặt mũi, rồi mặc đồ. Tủ quần áo của tôi không có nhiều lựa chọn cho lắm, nên tất cả chỉ mất trong khoảng năm phút.
Tôi mở cửa sổ và để không khí bên ngoài tràn vào. Kyoto là một nơi khá lạ thường, vì một khi Tuần Lễ Vàng vừa trôi đi, mùa hè sẽ đến ngay lập tức. Như thể sự sống vẫn vận hành theo tờ lịch âm Trung Hoa -- hoặc có thể là mùa thu và mùa xuân không còn tồn tại.
Có tiếng gõ cửa. Căn hộ này không được trang bị những thứ tiện nghi hiện đại như là chuông cửa màn hình. Lúc này đồng hồ đã điểm chính xác bốn giờ. Mikoko-chan chắc chắn là một người khá đúng hẹn. Tôi hơi bị bất ngờ. Những người mà hay khốn nạn về vấn đề giờ giấc như là Inokawa-sensei thì chỉ có phiền phức, nhưng tôi nghĩ nếu bạn thực sự coi bản thân là một con người, ít nhất bạn phải đúng giờ như một cái kim đồng hồ. Nếu hiểu theo cách đó, Mikoko-chan đã đạt tiêu chuẩn làm người.
"Yo, tôi ra đây."
Tôi rút cái chốt cửa ra (thụt lùi và lỗi thời là cái này đây) và mở cửa. Nhưng ngạc nhiên là, không có Mikoko-chan.
"Xin lỗi."
Đây là Asano Miiko-san, hàng xóm của tôi. Cô ấy hai mươi hai tuổi, đàn chị của tôi, và là một lao động thời vụ. Phong cách của cô ấy có gì đó Nhật-Bản một cách kỳ lạ, và kể cả bây giờ, cô ấy vẫn đang mặc một bộ trang phục mùa hè truyền thống. Nó là một bộ đồ đen, với từ Tàn Sát được in trên phần thân áo phía sau lưng bằng phông chữ màu trắng, và một bộ tóc đuôi ngựa cột theo kiểu samurai. Lúc đầu cô ấy trông có vẻ khó gần, nhưng nếu chịu khó bắt chuyện, bạn sẽ nhận ra cô ấy là một người khá tử tế. Có thể kiểu tính cách này có hơi bí ẩn, nhưng nó cũng giúp thêm vào sự lôi cuốn của cô ấy.
"Miiko-san.. phải không? Chào buổi sáng."
"Yeah. Cậu mới ngủ dậy à?"
"Vâng, tôi ngủ hơi quá giấc một chút, cho nên..."
"Nếu cậu đã ngủ đến giờ này rồi, thì không thể gọi là 'một chút' được nữa," giọng cô ấy ảm đạm. Lối cư xử thờ ơ khiến người ta khó mà biết được cô ấy đang nghĩ cái gì. Khuôn mặt cô ấy không hoàn toàn vô cảm, mà thực ra, biểu cảm mặc định của cô ấy là một ánh nhìn chằm chằm, với những thay đổi cơ mặt quá nhẹ nhàng khiến cô ấy trông như vô cảm.
"Ồ, mời vào. Vẫn như mọi khi thôi, không có gì nhiều để xem," câu nói của tôi hoàn toàn không có sự khiêm nhường giả tạo. Tôi bước sang một bên cho cô ấy vào, nhưng cô ấy lắc đầu.
"Không cần đâu, tôi chỉ đến để đưa cậu cái này." Cô ấy đưa cho tôi một cái hộp phẳng, được gói trong giấy và với chữ Snack được viết bằng khổ to.
"..."
"Đây là yatsuhashi. Đặc sản Kyoto."
"Tôi biết nó rồi, nhưng mà --"
"Nó là của cậu. Nó ngon lắm đấy, biết không. Mà, gặp lại sau... Tôi phải đi làm bây giờ."
Cô ấy xoay người lại, chữ Tàn Sát đập vào mắt tôi. Việc cô ấy đến đây đưa cho tôi một hộp yatsuhashi mà không có lời giải thích nào cũng không hẳn là điều bất ngờ. Cô ấy là một người ít nói, và khi bạn nghĩ đến tất cả những công sức phải bỏ ra để khiến cô ấy bật ra được một câu trả lời, có lẽ để mọi chuyện mập mờ cũng chẳng sao. Và tôi chào tạm biệt cô ấy với một câu đơn giản "Cảm ơn nhiều, chắc chắn tôi sẽ thích nó," và chỉ thế.
Cô ấy dừng lại.
"Có vẻ như đến sáng nay cậu mới về nhỉ," cô ấy nói mà không quay người lại. "Vậy, đã có chuyện gì?"
"..." Nguyền rủa mấy bức tường mỏng dính đó. Thực ra tôi cho-rằng chúng cũng còn chút ích lợi.
"À, suốt đêm qua tôi đi chơi với một người bạn. Không có gì mờ ám cả. Cũng chẳng có gì thú vị."
"Một người bạn, huh? Có khi nào đó là cô bé có mái tóc sặc sỡ màu xanh dương từng đến đây hồi tháng Hai không?"
"Thực ra, Kunagisa ở suốt ngày trong nhà. Đây là một người khác. Là nam."
Cô ấy gật đầu với một biểu cảm hoàn toàn không quan tâm, nhưng tôi tự hỏi liệu cô ấy có thấy hào hứng hơn một chút nếu tôi nói "Tôi đã ngồi tán dóc một cách thân mật với cái tên sát nhân mà tất cả đang đều nói đến dưới chân Cầu Chijo." Mà, với tính cách của Miiko-san, rất có thể cô ấy sẽ chỉ "huh" một tiếng, cho dù cô ấy biết tôi không nói đùa.
Cô ấy gật đầu, có vẻ hài lòng, rồi tiếp tục đi trên lối hành lang lát ván. Cô ấy đang đi làm thêm. Lần đầu tiên tôi biết được rằng đó không phải là đồ mặc ở nhà, kể cả tôi cũng không thể không thốt ra một tiếng ngạc nhiên.
Tôi đóng cửa lại và trở vào phòng.
Nhưng mà tại sao lại là yatsuhashi? Nghĩ lại thì, nó giống y xì loại mà tôi đã mua hôm trước để mừng sinh nhật Tomo-chan. Một sự trùng hợp đáng kinh hãi.
"Mà, sao cũng được."
Tôi chồng hai cái hộp lên nhau rồi dồn chúng vào góc tường.
Ba mươi phút sau, đã là hơn 4:30.
"Nào, nào" tôi nói thành tiếng và nằm xuống sàn nhà.
Nào nào. Không phải Mikoko-chan sẽ đến đón tôi vào lúc bốn giờ sao? Điều này tôi chắc chắn. Có thể tôi hay quên, nhưng tôi không bao giờ nhớ nhầm. Chuyện này đồng nghĩa với việc Mikoko-chan có thể đã gặp tai nạn, bị lạc, hoặc chỉ là cô ấy mắc bệnh giờ cao su. Nhưng không quan trọng, tôi cũng chẳng thể làm gì được.
"Làm vài ván Tám Quân Hậu thì sao nhỉ?"
Tất nhiên, một thứ vô lý như bàn cờ sẽ không tồn tại trong căn phòng của tôi, vậy nên cách duy nhất là chơi trong đầu. Luật của Tám Quân Hậu khá ngắn gọn và súc tích -- chỉ cần đặt tám quân hậu lên một bàn cờ sao cho không quân nào trong số chúng có thể ăn được nhau. Nó là một bài tập "rèn luyện trí óc" hằng ngày. Tôi đã chơi trò này khá nhiều lần, vậy nên căn bản là tôi biết cách giải. Nhưng vì trí nhớ kém, tôi luôn luôn quên những nước đi chính xác, vậy nên với tôi mỗi ván cờ đều đáng thưởng thức... Được rồi, nó không thú vị đến vậy. Nhưng mà dùng để giết thời gian cũng tốt.
Tôi bắt đầu khá mượt, nhưng vấn đề nổi lên từ quân hậu thứ tư. Ván cờ đang mất dần tính nhất quán. Những quân hậu này không đồng nhất với những quân hậu khác. Không bao giờ nên có nhiều hơn một phe phái nắm quyền lực. Hơn nữa, nếu tôi cứ để suy nghĩ mình trôi vẩn vơ như thế này, tôi sẽ để mất dấu những vị trí nơi cờ đã được đặt từ nãy đến giờ, và tôi sẽ phải bắt đầu lại.
Cảm giác bồn chồn, run rảy khi chia tách bộ nhớ của bạn như thế này là điều không thể mô tả được. Giống như đi trên cầu thăng bằng, bạn đặt xuống càng nhiều quân cờ -- tức là, bạn đang tiến gần tới chiến thắng --và ván cờ cũng sẽ càng khó hơn. Hiểu theo cách đó, nó rất giống một trò chơi. Nếu thất bại, sẽ không có ai ở đó để bạn có thể trút lên sự tức giận, ngoại trừ chính bản thân bạn, và đó là nỗi bồn chồn thực sự.
Và khi tôi đang cố tìm chỗ cho quân hậu thứ bảy, một tiếng gõ cửa vang lên kèm theo một câu gào "Ikkun!"
Bàn cờ bay tung mất. Đống cờ văng khắp nơi.
Trong một khoảnh khắc, quả tim, chưa kể suy nghĩ của tôi, đều dừng lại.
Tôi đi ra và mở cửa. Lần này, thật-sự là Mikoko-chan. Cô ấy mặc một chiếc áo hai dây cami màu hồng, váy ngắn màu đỏ, phơi ra một lượng lớn da thịt khỏe khoắn và tươi trẻ.
"Chào buổi sáng!" cô ấy vẫy tay. Rồi một nụ cười rạng ngời hết cỡ. "Ikkun, guten morgen!"
"..."
"..."
"..."
"Morgen... gen... gen... nghe như là hiệu ứng Doppler hay gì vậy." Vẫn tưng tửng và cười cợt như mọi khi. Cô ấy hướng mắt ra khỏi tôi và nhìn vào khoảng không. "Umm, mình chỉ đang tò mò thôi, mà mình cũng biết là cậu không phải là kiểu người hay làm như thế này, nhưng mà... Có phải cậu giận hay là phật ý hay là thù ghét hay là nguyền rủa tên mình hay gì không? Thực ra, nguyền rủa tên mình có lẽ là điều cậu sẽ làm."
"..."
"Thôi nào, trò chuyện với mình đi! Này! Đừng có im lặng như thế! Mỗi lần cậu im lặng là mình lại cảm thấy có điều tồi tệ sắp xảy đến với mình!"
"Bàn tay cậu," tôi nói.
"Hm?"
"Nắm bàn tay lại trước mặt như thế này."
"Được rồi..."
Cô ấy làm theo.
Bốp! Tôi đẩy cái tay đập trúng mặt cô ấy.
"Gáaa!" một cái hét vô cùng kém nữ tính. Tạm hài lòng, tôi quay trở vào để lấy túi xách. Giờ thì mấy cái yatsuhashi đó mình để ở đâu nhỉ?
"Uwa!Đồ xấu xa!" cô ấy vừa nói vừa thản nhiên đi vào phòng tôi. "Cậu bạo lực với mình chỉ vì mình muộn giờ một chút? Đó là vi phạm nhân quyền. Giống như thành lập một hệ thống bồi thẩm đoàn, chỉ có điều tất cả bồi thẩm viên đều là O.J. Simpson!"
Có lẽ trong suy nghĩ của Mikoko-chan, muộn bốn mươi phút chỉ là "muộn giờ một chút." Không chờ được mời, cô ấy phóng luôn vào giữa phòng tôi và ngồi tọp xuống đó. Cô ấy tia một lượt xung quanh phòng với một vẻ mặt đầy hiếu kỳ. "Oooooo," cô ấy há mồm kinh ngạc. "Wow, chẳng có gì ở đây thật. Tuyệt vời!"
"Cậu nhé, lời khen kiểu đó không làm người khác vui lên đâu."
"Cậu thực sự không có cả một chiếc TV! Y như là mấy anh sinh viên nghèo vượt khó từ những ngày xưa cũ ấy nhỉ. Mình cá là cậu còn học bài bằng đom đóm nữa! Có còn ai sống ở trong nhà trọ này nữa không?"
"À, thì, có một kiếm nhân vô công rỗi nghề, một thầy tu ẩn dật, một cặp đôi anh trai - em gái mười lăm và mười ba tuổi đang bỏ nhà đi bụi, và rồi có tôi, thế là bốn phòng và năm người. Cho đến gần đây còn có một ca sỹ tự do đang tính lập nghiệp, nhưng cô ấy đã lên Tokyo để chạy show debut."
"Wow, nơi này có vẻ phong phú đa dạng phết ấy. Khá là bất ngờ. Vậy là vẫn còn một phòng trống ở đây nữa phải không? Hmm. Nơi này hơi bị có hồn, nhỉ? Có lẽ mình nên chuyển vào sống!"
Cô ấy thấy cái quái gì ở trong dãy trọ này, trong căn phòng này, để mà nảy ra một ý tưởng như vậy? "Tốt hơn hết là không," tôi đưa ra một lời khuyên phù hợp. "Mà, ta đi thôi chứ?"
"A, chưa đâu chưa đâu. Vẫn còn sớm quá," cô ấy thốt lên.
"Nhưng mà không phải nên đi càng sớm càng tốt hay sao? Đã trễ bốn mươi phút rồi."
"Không, bọn mình chỉ cần ở đó trước sáu giờ. Căn hộ của Tomo-chan cũng không xa đây lắm, nên cho dù có đi từ năm giờ ba mươi cũng còn thừa thời gian."
"Ồ thật sao?"
"Thật," cô ấy nắm tay giơ ngón cái chọc thẳng lên trời. Không thể phủ nhận độ dễ thương của cái trò khua tay múa chân này, nhưng dường như đó là điều tôi không cần phải nói ra, và tôi đã không nói. Tôi không muốn làm cô ấy hào hứng quá mức.
"Vậy tại sao cậu lại hẹn vào lúc bốn giờ?"
"Huh? À, chuyện đó. Thì, cậu biết đấy. Mình không giỏi căn giờ cho lắm. Chỉ để đề phòng thôi, đề phòng các trường hợp xảy ra."
"Ý cậu là sẽ có trường hợp cậu đến muộn một tiếng ba mươi phút?"
Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến máu tôi bắn phọt ra khỏi lỗ nhĩ.
"Huh?" cô ấy nói, ngó biểu cảm của tôi. "Ý cậu là gì?"
"Không gì cả. Tôi chẳng ý kiến gì hết. Tôi chẳng ý kiến việc cậu nên xem xét đến cảm xúc của những người phải chờ đợi cậu. Cũng chẳng ý kiến gì việc cậu nên làm theo cái thời gian biểu mà cậu đặt ra. Hay là ít nhất cậu phải gọi người ta nếu cậu định đến muộn. Hoặc cậu nên chịu trách nhiệm về cái bàn cờ."
"Bàn cờ?" Cô ấy gãi đầu.
Tất nhiên là cô ấy không hiểu.
Tôi tìm thấy mấy hộp yatsuhashi đang nằm ở góc phòng, rồi cắt tem dán hộp. Tôi đặt nó trước mặt cô ấy.
"Mình ăn được không?"
"Cứ tự nhiên."
Tôi đứng dậy rồi đi đến chỗ bệ rửa mặt. Tôi đã nghĩ là sẽ đun một ít nước để dùng, nhưng tôi không có siêu nước. Tôi đã nghĩ là sẽ dùng cái nồi lẩu để đun, nhưng mà tôi không có bếp lửa. Thế là tôi bơm một ít nước máy từ vòi vào cốc rồi đặt nó trước mặt cô ấy.
Với vẻ mặt hoàn toàn ngơ ngác, cô ấy liếc qua cái thứ chất lỏng được bày ra trước mặt, nhưng rồi giả vờ không nhìn thấy, và còn không thèm đụng vào.
Cô ấy nốc yatsuhashi rất nhiệt tình. "Hỏi điều này thì cũng không hay, nhưng mà có khi nào, cậu nghèo lắm hay không?"
"Không, tôi không thiếu gì tiền."
Sống ở một căn nhà trọ như thế này, tôi thiếu bằng chứng để củng cố cái luận điểm trên, nhưng nó là sự thực. Ít nhất, tôi có đủ tiền dành dụm để trả học phí bốn năm đại học mà không cần phải nhấc một ngón tay. Tuy nó không phải tiền tôi kiếm ra bằng sức lao động trực tiếp, nhưng nó thuộc sở hữu của tôi.
"Vậy mình chắc cậu là kiểu người tiết kiệm, huh? Hay cậu là một nhà triết học?"
"Chỉ là tôi kém trong việc tiêu tiền. Có lẽ là ngược lại với đám nghiện mua sắm."
Tôi vừa nói vừa bốc mấy miếng yatsuashi. Cô ấy nhìn tôi rồi gật đầu nửa vời.
Tiện cô ấy đang ngồi trong phòng tôi thế này, tôi ngó cô ấy một lượt từ đầu đến chân. Huh. Không phải là tôi nghĩ gì đặc biệt, nhưng mà việc cô ấy ngồi đây, ở giữa phòng tôi, nó có gì đó hơi khó xử. Nói là thiếu tự nhiên hay khiếm nhã cũng không đúng, nhưng mà cảm giác rất kỳ lạ.
Tôi đứng lên.
"Huh? Cậu đi đâu thế? Bọn mình còn hơn bốn mươi phút nữa cơ mà."
"Bốn mươi phút chỉ là 'một chút' thôi, phải không?"
"Ahh! Ikkun, tên đại xấu tính!" cô ấy vừ nói vừa giãy bần bật. "Cậu đâu cần phải thù dai như thế!"
"Tôi chỉ đùa thôi. Đi làm bữa trưa nhẹ ở đâu đi. Ngồi chọc nhau trong căn phòng rỗng không này chẳng có gì thú vị cả."
Tôi kéo cặp xách lên vai rồi hướng ra cửa.
"Aww, đâu phải thế," cô ấy lẩm bẩm và đi theo tôi.
2
Tomo-chan cư ngụ trong khu chung cư phức hợp dành cho sinh viên, gần Nishioji Maruta-machi. Chỉ cần nhìn vào cái ngoại thất bê tông cốt thép này cũng đủ để nói ra được sự khác biệt về mức tiền thuê với nơi tôi sống. Có lẽ phải gấp năm lần, hoặc mười cũng nên, nếu bạn bị bán hớ.
Mikoko-chan chắc hẳn đã đến đây từ trước rồi, bởi vì cô ấy bước vào sảnh chính với một biểu cảm đầy tự tin. Cô ấy nhập số vào cái chuông cửa màn hình rồi bấm gọi.
"Yellooo! Mikoko đây."
"Yo-yo. Lên đi."
Một giọng nói có phần uể oải vọng lên từ cái loa thiết bị, và rồi cánh cửa kính trượt mở. Một hệ thống khóa bảo mật tự động. Thực ra, cụm từ đó hơi không cần thiết. Cho dù có khóa hay không thì cũng chẳng khó khăn gì cho bất cứ ai muốn vào đây một cách trái phép.
"Nào nào, nhanh lên. Nhanh nhanh nhanh nhanh lên." Mikoko-chan đi qua cánh cửa rồi giục tôi theo. "Tầng sáu, tầng sáu! Nhanh lên nào!"
"Tầng sáu sẽ không chạy mất đâu."
"Ừ, nhưng mà nó cũng sẽ không đi xuống chào mình."
"Cũng đúng..."
Tôi đi theo.
"Tầng sáu là tầng cao nhất ở đây. Tomo-chan sống ở căn hộ phía góc, thế nên là view khá đẹp."
"Hửm, view đẹp, hửm?"
Đây là thứ mà tôi không bao giờ thấy được từ căn phòng của mình. Nếu bạn mở cửa sổ, thứ duy nhất bạn thấy là cây và cây.
Chúng tôi chờ thang máy đi xuống rồi bước vào.
"Không biết Akiharu-kun đã đến đây chưa nhỉ. Muimi-chan thì chắc chắn rồi, nhưng..."
Mikoko-chan có vẻ vô cùng hứng thú. Nhìn thấy biểu cảm này, tôi không khỏi suy nghĩ về việc có nhiều bạn bè thì sẽ tốt đến thế nào. Chưa nói đến tôi, nhưng chắc chắn là với cô ấy có bạn bè rất tuyệt.
Bọn tôi đã đến tầng sáu. Mikoko-chan phi như bay ra hành lang rồi dừng trước cửa căn phòng cuối cùng. "Đằng này, đằng này này!" cô ấy hét lên và giục. Không hiểu cô ấy có biết người ta nhìn mình như thế nào không.
Cô ấy bấm chuông cửa. Ding-dong. Cửa mở, một cô gái đứng đó.
"Mời vào," cô gái đó -- chắc chắn là Tomo-chan -- lên tiếng với một giọng nói uể oải, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Người này khác xa so với những gì tôi đã tưởng tượng.
"Vậy là, Mikoko. Đến lúc thay đổi rồi hử, ế?" Cô ta có một mái tóc uốn sónghơi dài màu nâu - búi tóc dài và phần còn lại được cắt tỉa dài ngắn khác nhau -- gu thời trang của cô ta là hoàn hảo. Combo áo khoác mỏng cùng quần jean vô cùng sành điệu. Có lẽ cô ta cao hơn tôi một chút, và mảnh khảnh đến mức nếu cô ta nói mình chỉ còn một ngày để sống, tôi cũng sẽ tin sái cổ. Nó hoàn toàn cân xứng với nụ cười mỉm kia.
"Hello, Muimi-chan!" Mikoko-chan chào. "Haro haro!"
Thì ra đây không phải là Tomo-chan, mà là Muimi-chan. "A," cuối cùng cô ta cũng nhận ra sự hiện diện của tôi. Không một chút e thẹn, cô ta ngắm nghía dò xét tôi kỹ càng từ đầu đến đuôi. "Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau nhỉ, 'Ikkun,' " cô ta nhếch mép cười.
"Phải," tôi trả lời lãnh đạm. "Chào."
Dường như sự hờ hững của tôi đã gãi đúng chỗ ngứa của cô ta. Cô ta bật ra một tràng cười vô cùng cường điệu. Nó là một điệu cười ầm ĩ ồn ã và không được nữ tính cho lắm.
"Hahaha ra là vậy. Cậu khá là thú vị đấy, huh. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thân nhau nhanh thôi."
"Thật sao." Câu trả lời của tôi giống một tiếng thở dài hơn. Không có chút tương đồng nào với lời nhận xét trên kia. Mức độ nhiệt thành cũng như bao câu chào khác của tôi trước giờ. "Tôi không nghĩ vậy."
"Hể, mà, không cần phải lằng nhằng làm gì. Cứ vào đi. Akiharu ngốc vẫn chưa đến đây nữa. Bọn tôi vừa gọi và hắn vẫn còn đang ở nhà."
"Ôi trời ạ, cậu ấy không chịu thay đổi gì cả. Lần trước cậu ấy còn bảo là bị rối loạn múi giờ nữa. Đúng là đồ sâu mọt nhếch nhác."
Chó chê mèo lắm lông là đây. Mikoko-chan quả thật ấn tượng. Nhưng giờ tôi không có tâm trạng để mà trêu cô ấy, nên tôi tháo giày ra trong im lặng.
Ở cuối lối hành lang ngắn này là một cánh cửa, hai bên có bếp và phòng tắm. Dường như đây là kiểu căn hộ đa năng với đầy đủ các phòng chức năng tiện nghi. Muimi-chan đi trước bọn tôi và mở cửa. Diện tích căn phòng vào khoảng chín chiếu tatami, nhưng sàn nhà được ốp gỗ cứng. Bên cạnh căn cửa sổ là một chiếc giường, và ở giữa phòng, có một chiếc bàn con đặt đầy bánh kẹo, snack và một dãy ly cốc rỗng không. Vậy thì xem ra đây đúng là một buổi tiệc nhậu hơn là một bữa ăn kỷ niệm thông thường.
Một cô gái duyên dáng đang ngồi bên cạnh cái bàn. Lần này thì chắc hẳn phải là Tomo-chan. Cô ấy còn mảnh dẻ hơn cả Mikoko-chan, và mặc váy một mảnh thêu họa tiết dâu tây. Mái tóc cột thành hai lọn ngắn ở hai bên. Cô ấy vẫy tôi nhè nhẹ.
Một cô gái bẽn lẽn, đúng như tôi đã tưởng tượng. Vậy mà vẫn có gì đó về cô ấy khiến tôi nghĩ cô ấy phải có một hoặc hai thứ tật xấu. Còn có điều gì đó chưa rõ ràng -- như thể cái hình tượng giản dị bình thường kia ngăn cản bạn nhìn thấu bên trong cô ấy. Nghĩ về chuyện đó khiến tôi liên tưởng đến việc phải trả lời câu hỏi về tổng của tất cả các số nguyên tố.
"Không, chờ đã."
Quá là vô nghĩa. Ai mà chẳng như vậy khi lần đầu gặp một người lạ. Về lý thì đây không phải lần đầu tôi gặp Tomo-chan, nhưng tôi không quen biết gì cô ấy cho đến tận bây giờ, nên cảm giác đó là điều tự nhiên.
Hmm. Nhớ lại thì, có vẻ như bọn tôi đã chạm mặt một vài lần trong khóa giáo dục đại cương. Tôi ngồi vào bàn, đối diện cô ấy và tung ra một câu chào đơn giản. "Yo." Cô ấy nhìn tôi hơi lảng tránh, rồi cúi đầu nhẹ một cách lịch sự.
"Cám ơn vì tất cả những chuyện này. Xin lỗi vì đã khiến cậu phải mất công đến tận đây." Giọng cô ấy trong và bình lặng như mặt nước. "Mình đã luôn muốn có một cuộc nói chuyện với cậu, nên hi vọng cậu có thời gian vui vẻ khi ở đây."
Tôi hơi bị lay động bởi lối cư xử của cô ấy. Điều này dạo gần đây tôi không thấy nhiều nữa (đặc biệt là một hai ngày trước).
"Ahahaha, băng tan nhanh nhẩy, nhẩy?" Mikoko-chan ngồi quỳ gối xuống bên cạnh tôi. Muimi-chan ngồi bên cạnh cô ấy. Thế này vẫn còn đủ chỗ cho Akiharu-kun để ngồi giữa tôi và Tomo-chan.
"Ahhh." Muimi-chan dập điếu thuốc là bằng chính ngón tay của cô ta, rồi thả nó vào khay đựng tàn. "Vậy làm gì đây nào. Chúng ta có một vị khách mới toanh ở đây. Cứ tiến hành trước đi hửm? Phải ngồi tê mông đợi cái tên đầu đất đó đến đây thì ngu ngốc lắm."
"Này, vậy sao được," Mikoko-chan xen vào. " Những dịp như thế này tất cả chúng ta phải ở cùng nhau! Phải không, Tomo-chan?"
"Ừm, Mikoko nói đúng." Tomo-chan gật đầu. "Cậu ấy sẽ đến đây nhanh thôi, nên đừng nôn nóng như thế. Được không?"
"Mình chẳng để tâm gì đâu, nhưng mà..." Muimi-chan quay về phía tôi. "Vậy còn Ikkun đây thì sao?"
"Không sao cả. Tôi chờ quen rồi." Nói cho rõ, không phải là tôi quen với việc người ta bắt tôi phải chờ đợi. Nhưng vì tranh luận sẽ thêm phiền nhiễu, nên tôi nói như vậy cho xuôi đường cô ta.
Muimi nhìn tôi dò xét, nhưng rồi lại nói "Mà, sao cũng được," và chỉ vậy. Cô ta lôi ra một điếu khác, nhìn tôi. "Cậu có phải là kiểu người chống đối thuốc lá hay không?" Cô ta hỏi.
"Bản thân tôi không hút thuốc, nhưng nếu cậu muốn hút thì cũng chẳng sao."
"À. Không, thế thôi." Cô ta bẻ nó làm đôi rồi quẳng vào gạt tàn khi còn chưa châm lửa. "Tôi có quy tắc không hút xung quanh người không hút thuốc."
"Huh."
Thế có nghĩa Mikoko-chan và Tomo-chan đều là dân hút thuốc? Nếu hiểu đúng ý cô ta thì là vậy. Huh. Tôi hơi bị ngạc nhiên.
"Này! Muimi-chan, nói như vậy sẽ khiến người ta hiểu nhầm là mình hút thuốc!" Mikoko-chan lại phản đối. Mắt cún con nữa. Vì một lý do nào đó mà dường như cô ấy kịch liệt chống đối việc để tôi biết cô ấy là người hút thuốc.
"Nhưng cậu có hút mà."
"Không, làm gì có! Lần đó mình chỉ bốc đồng thôi!"
"À phải. Hiểu rồi. Lỗi của mình, lỗi của mình." Muimi-chan vỗ cô ấy nhè nhẹ. Trong khi đó, Tomo-chan ngồi nhìn một cách vui vẻ.
Huh. Không cần phải chờ lâu để nhận ra tình huống ở đây. Có gái ngoan, gái hư và gái bình thường rồi. Làm tôi tự hỏi liệu vai trò của cái người Akiharu này là gì. Cuối cùng thì cậu ta cũng đến vào lúc 6:30, tức là muộn đến nửa tiếng đồng hồ.
"Xin lỗi, xin lỗi. Mình đã tưởng là sẽ đến đây đúng giờ được, nhưng mà tàu đông quá này," cậu ta có khiếu hài hước.
"Ồ, đừng lo làm gì," Tomo-chan chào với một nụ cười tươi. Gái ngoan.
"Làm như tàu sẽ đến muộn hơn vì nó đông vậy! Và cậu ở trọ cơ mà, cậu đâu phải bắt tàu!" Mikoko-chan, gái bình thường. Cô ấy chất vấn lời biện hộ ngớ ngẩn của cậu ta.
"Cậu tưởng là sẽ được cho qua chỉ với một câu đơn giản như vậy hả? Chút nữa phải làm ba nốc trừng phạt nghe chưa," Muimi-chan nói, rồi quẳng cho cậu ta một chai bia. Gái hư.
"Oke, oke. Đừng ép mình như thế, Atemiya. Đây là Birthday, Birthday. Không phải là Mayday. Chết tiệt mình thật là thông minh... Cái quái g...?" Dường như cậu ta đã nhận ra sự hiện diện của tôi, rồi nở một nụ cười châm biếm kiểu con nít. "Hehe, vậy là đem cậu ta đến đây thật hả, Aoii," cậu ta nói.
Cậu ta ngồi xuống cạnh tôi và nói, "Vậy, rất vui được gặp cậu," đầu cúi nhẹ.
Tôi làm tương tự.
Cậu ta có một dáng điệu vô tư nhanh nhảu, với mái tóc chấm nâu và gu thời trang đường phố. Có lẽ sinh viên đại học ăn mặc như thế này không phải là hiếm, nhưng với riêng trường Rokumeikan, nó có hơi bất thường. Nhìn vóc dáng của cậu ta, thì chắc hẳn là có luyện tập thể thao gì đó, nhưng tôi không thể nói rõ.
"Umm, vậy cậu... vậy...? Bọn tôi gọi cậu là Ikkun được không nhỉ?"
"Không sao cả."
"Thật sao? Hiểu rồi. Cậu là một gã tốt bụng, nhỉ? Cậu có nghĩ vậy không, Aoii?"
Cậu ta liếc Mikoko-chan đầy ẩn ý. Cô ấy nhìn lại, có vẻ bối rối. "Ồ, ừ, đúng." Nghe câu trả lời này, dường như cô ấy không nghĩ tôi là người tốt. Tất nhiên, sau bao nhiêu lần tôi chọc ghẹo cô ấy như vậy, đây là điều tự nhiên.
"Vậy, ta bắt đầu thôi chứ?" Muimi-chan nói. Có vẻ như cô ta là người cầm đầu của bộ tứ. Rồi cô ta chỉ vào tôi. "Umm, cậu không uống được, phải không?" cô ta hỏi.
Tôi gật đầu.
"Ô? Chuyện gì đây, Ikkun? Cậu không kén chọn mãi được đâu. Rượu cồn là yếu tố sống còn trong việc thiết lập những mối quan hệ của đàn ông mà, phải không? Ý tôi là, tôi nói đúng chứ?"
"Akiharu! Tôi đã nói gì về việc áp đặt mấy thứ quan điểm chó chết của cậu lên người khác?! Tôi giết cậu bây giờ!" Muimi-chan đánh cho cậu ta một ánh nhìn kết liễu. Thái độ trầm tĩnh, gần như là mụ mị một vài giây trước đã kết thành một lưỡi dao của sự thịnh nộ. "Cậu đã quên điều tôi nói với cậu lần trước rồi sao? Hả?"
Akiharu run như cầy sấy. "Uh..."
"Đừng có 'uhhh' với tôi."
"Xin lỗi."
"Cũng đừng có 'xin lỗi.' Cậu xin lỗi tôi làm cái quái gì, huh?"
Miệng Akiharu-kun mấp máy như con cá trê chết ngạt. Rồi cậu ta quay về phía tôi. "Làm ơn tha lỗi cho tôi," cậu ta xin lỗi.
"Oke, được rồi," Muimi-chan nói với một ánh nhìn thỏa mãn. "Xin lỗi đằng ấy. Cậu ta không có ý gì đâu. Tha lỗi cho anh chàng, nhé?" Cô ta đã chuyển mode về trạng thái bình thường và cười với tôi. "Hắn có làm cậu bực không?"
"À, thực sự chẳng sao cả."
Atemiya Muimi. Đích thị cô ta từng là dân anh chị đầu xỏ. Không, "từng" là không đúng. Tôi đã nghĩ là cái mái tóc nâu uốn sóng kia chỉ hơi lạc thời, nhưng hóa ra không phải vậy.
Có lẽ tôi nên gọi cô ta là Trùm.
Trong khi đó, Mikoko-chan đang rót một ít Happoshu vào mấy chiếc cốc rồi chia đều cho mỗi người. Còn tôi, cô ấy cho một chén trà ô long.
"Vậy ai sẽ phát biểu đây nào? Tomo-chan, nữ hoàng của ngày hôm nay có được không?"
"Ừ, mình nghĩ vậy," Muimi-chan nói. "Tomo, cậu làm đi."
Tomo-chan miễn cưỡng nâng cốc. "Được rồi. Vì sinh nhật lần thứ hai mươi của mình và người bạn mới của chúng ta."
Cụng ly.
Tôi nhấp môi chén trà của mình.
3
"Vậy nên cái vấn đề về bạn bè ấy, họ như là, ấy, biết không, như là... biết không,"
Zerozaki nở một nụ cười châm biếm. Hình xăm chạy dọc bên mặt phải của hắn nhăn lại một cách khó ưa.
"Mi nghĩ gì?"
"Mi lại hỏi ta sao? Ta tưởng đây là bài diễn văn của mi?"
"Ha, đừng có mong ta làm hộ cho mọi việc. Người ta nói, nếu muốn hiểu ra chính kiến của bản thân, mi phải hỏi ý kiến của người khác trước hết, đúng không? Vậy nói ra xem nào? Mi nghĩ sao? Thế nào thì được gọi là một người bạn?"
"Câu hỏi chẳng có gì khó khăn. Bạn bè là những người mà mi chơi cùng, ăn cùng, cùng nhau đùa cợt. Người đem lại cho mi sự bình yên. Kiểu như vậy, đúng chứ?" tôi nói.
"Đúng. Mi hiểu rồi đấy. Nếu nhìn sự việc theo cách đó, bạn bè thực sự là những thứ đơn giản. Cùng nhau chơi bời, tán dóc, cùng nhau ăn uống, làm những trò xuẩn ngốc và cảm thấy thoải mái dễ chịu khi ở gần nhau, đó chính là bạn bè. Nếu bạn bè giúp đỡ nhau trong những lúc khó khăn, bọn mi sẽ trở thành bạn thân. Nếu vuốt ve âu yếm nhau, bọn mi trở thành một cặp. Ôi, tình bạn thật là quý như vàng!" hắn nói với một nụ cười mỉa mai.
"Vậy câu hỏi được đặt ra ở đây là, những thứ tình bạn như vậy kéo dài bao lâu? Một năm? Năm năm? Mười năm? Mãi mãi? Hay chỉ đến mai?"
"Ý mi là kể cả tình bạn cũng sẽ có lúc kết thúc?"
"Ý ta là mọi thứ đều sẽ có lúc kết thúc."
"À, tất nhiên rồi. Nhưng nếu không có kết thúc, sẽ chẳng bao giờ có khởi đầu. Đó là hàm ý quan trọng. Nếu mi hi vọng đạt được điều gì, mi phải sẵn sàng hi sinh một phần ba số đó. Nếu mi muốn được bù đắp xứng đáng, mi phải chấp nhận rủi ro mạo hiểm. Nếu việc đó mà mi không làm nổi, thì mi sẽ chỉ sống với những gì mình có mà thôi." "Gahaha. Ta đoán chắc mi là cái kiểu như vậy."
Tôi không cần những thứ mà mình sẽ đánh mất ngay sau đó. Nếu kết thúc là điểm đích cuối cùng, thì không cần phải có bắt đầu. Tôi không cần những niềm hân hoan được đánh đổi bằng sự đau đớn.
"Tại sao? Mi thì có khác gì?" Tôi nói.
Nếu không bao giờ có buồn đau, tôi cũng chẳng cần phải hạnh phúc.
Nếu không bao giờ có thất bại, tôi cũng chẳng cần phải thành công.
Những thay đổi tiến triển chứa chất đầy rủi ro thật sự chỉ tốn thời gian.
"Ê này, nhưng mà trong thực tế, cho dù là mi có theo đuổi mục đích hay không, điều đó cũng sẽ không thay đổi," tôi nói.
"Không sai."
Zerozaki cười. Tôi thì không.
Cứ cho là vậy đi.
Ba giờ đã trôi qua kể từ khi bữa tiệc bắt đầu. Tôi sẽ không đi vào chi tiết về những gì đã xảy ra trong ba giờ đồng hồ đó. Không ai muốn bị người khác thấy bộ dạng của họ khi say rượu, và chắc chắn là không ai muốn những câu chuyện truyền hết từ tai người này đến tai người kia.
Cho dù khi đang say người ta có cảm thấy như thế nào, nỗi hổ thẹn cũng sẽ luôn quay trở lại. Rất khó để phân định bên nào là thực: con người khi đã nhuốm men say của bạn, hay là con người khi đã tỉnh rượu. Nhưng có một điều chắc chắn: Một buổi tối điên rồ như thế này là thứ mà bạn sẽ không bao giờ muốn kể lại. Nó là "những cảnh tượng không thể mô tả", nói như gã đánh cá Urashima Taro.
Dù vậy, nếu tôi có dám tuồn ra vài chi tiết nhỏ nhặt của buổi thác loạn, chỉ để cho vui thôi, thì nó sẽ kiểu như thế này:
"Vậy một hòn đá làm từ oxy và nito thì bọn bây gọi nó là cái gì?"
"Thạch anh! Gahahahahaha!"
"Giống như là một tiểu đội pháo thủ nã hai trăm phát đạn từ súng máy hạng nặng, chỉ có điều cả đội đều là ninja!"
"Bố khỉ, dẹp cái đó đi, hôm nay trời nóng thấy cha. Giữa tháng Năm sao mà oi bức kinh khủng thế? Ấm lên toàn cầu? Hay là hiệu ứng nhà kính?"
"Gì cơ? Nghe đây này, tên đầu heo, nếu cậu muốn phàn nàn về nắng nóng mùa hè, cậu phải tiếp tôi trước! Quẩy lên!"
"Cậu có phải là cái đứa bị tóm trong Bắt trẻ đồng xanh không?!"
"Đêm nay là đêm nhiệt đới, vậy đấy."
"Thế thì giờ mình là cá nhiệt đới!"
Và ba tiếng đồng hồ đã trôi qua như vậy.
Lúc này, Mikoko-chan, Akihari-kun và Tomo-chan đang chơi game trên chiếc PS2. Có vẻ là game đua xe. Đồ họa mô tả một cỗ máy bốn bánh chạy lòng vòng trên đường đua góc hẹp. Nhìn cũng khá thực tế.
Huh. Tôi sẽ không nói quá, nhưng nhìn mấy người họ chìm đắm vào thú vui của mình khiến tôi cũng thấy vui lây. Như thể đó là niềm vui mà kể cả tôi cũng có thể được chia sẻ, và điều đó làm tôi hơi cô đơn một chút.
"Mà, có lẽ là chuyện này --"
Ai đó vỗ lên vai tôi. Là Muimi-chan. Bản thân là một người nghiện rượu, nhưng trông cô ta vẫn hoàn toàn tỉnh táo, kể cả khi đứng từ góc nhìn của người qua đường.
Gọi cô ta là Trùm không phải là không có lý do. Dù cô ta không tự gọi mình như vậy.
"Muốn ra ngoài trời hít thở chút không?" cô ta nói, chỉ tay ra phía cửa. "Đến cửa hàng tiện lợi."
"Vậy còn Mikoko-chan và hai người kia thì sao?"
"Để kệ họ đi. Họ không còn biết trời đất gì nữa đâu."
Cô ta nói đúng. Tôi gật đầu và ra khỏi phòng cùng cô ta. Chúng tôi bước vào thang máy, đi xuống tầng đầu tiên, và rời tòa nhà.
"Cửa hàng tiện lợi có ở gần đây không?"
"À, phải đi bộ một đoạn. Nhưng mà nào, đi cùng đi. Như vậy sẽ giúp tôi tỉnh rượu."
"Nhìn cậu đâu có say lắm."
"Bề ngoài thì không, nhưng mà thực ra tôi đang chếnh choáng không tả nổi. Cảm giác như là đại não với tiểu não lộn ngược cho nhau vậy. Giờ tôi chỉ muốn đập tan tành cái triệu chứng này."
"Đừng đập tôi tan tành là được."
"Tôi sẽ cố," cô ta cười nhẹ, lắc đầu rồi ngước nhìn lên bầu trời.
"Cảm giác không giống một bữa tiệc sinh nhật cho lắm," tôi nói. "Không biết Tomo-chan thấy thế nào. Cô ấy vẫn còn đang say mèm, nhưng rồi sau này sẽ thất vọng cho xem."
"Yeah, tôi cũng nghĩ vậy... Nhưng vẫn còn tốt hơn là thất vọng ngay từ đầu. Đúng vậy. Ổn cả thôi. Chỉ cần vui vẻ thì không cần có lý do hay ho nào cả. Ahh... tôi chóng mặt quá."
"Người cậu bã ra rồi, Muimi-chan."
"À, chơi với cái đám đó thì sẽ thành thế này đây."
Đó chính xác là cảm nghĩ của tôi. Mikoko-chan bình thường đã tăng tăng rồi, nhưng một khi đã say, cô ấy sẽ phát rồ phát dại. Rồi còn có Akiharu-kun, và kể cả Tomo-chan cũng đang khá om sòm.
"Nghĩ lại mà nói, tửu lượng tốt quá đôi khi cũng là một bất lợi. Khó để hùa theo nhịp chơi."
"Chính xác. Mà, vui là được, nên cũng không sao."
"Để ba cái tên say xỉn đó ở lại trong phòng có ổn không?"
"Bọn họ đâu phải trẻ con. Chẳng sao đâu. Mà thực ra, đi loanh quanh giữa đêm tối như thế này mới là nguy hiểm," cô ta nói.
Nói đúng. Bọn tôi đang ở ngay giữa địa bàn của vụ giết người hàng loạt liên quan đến Kẻ Chặt Chém Kyoto. Vậy đó là lý do cô ta muốn tôi đi cùng. Có thể trông tôi bèo nhèo và không đáng tin cậy, nhưng tôi vẫn là con trai.
"Xã hội này lộn phèo hết lên rồi, huh? Cắt xẻo cơ thể người ta như vậy thì có gì thú vị cơ chứ?"
"Thì, cách nhìn khác nhau, có lẽ thế ." Tôi cố để lờ đi chủ đề này. Nếu cứ tiếp tục, có nguy cơ là tôi sẽ buột miệng. Không phải Zerozaki đã yêu cầu tôi im, mà chỉ là, những chuyện kiểu ấy tôi không muốn để lộ ra cho bất kỳ ai, từ con cái đến mẫu thân của họ.
"Tôi chẳng thể hiểu nổi," cô ta nói. "Ý tôi là, tôi đã sống trên đời này hai mươi năm. Kể cả tôi cũng đã từng nghĩ, 'Mình sẽ giết chết thằng khốn đó.' Mà thực ra là rất nhiều lần. Kể cả ngày nay. Như là, 'tên này chết bố nó đi thì tốt hơn. Hắn mà chết thì bao nhiêu người sẽ được lợi.' "
"..."
"Nhưng ai mà đi giết người bừa bãi như vậy? Tìm kiếm niềm khoái lạc trong việc giết chóc, bản thân nó đã là một điều không thể hiểu được."
"Người ta nói tâm trí của những tên sát nhân hàng loạt chọn mục tiêu một cách ngẫu nhiên thường bị lấp đầy bởi sự chối bỏ. Cũng giống như là khi cậu nói, 'Mình sẽ giết chết thằng khốn đó."
"Thật sao? Nhưng nếu vậy thì nó sẽ không còn là ngẫu nhiên nữa."
"Cái này có hơi khác một chút. Trong trường hợp của tên sát nhân, hắn chối bỏ nạn nhân đơn thuần chỉ vì họ đang đi ngang qua. Hắn chối bỏ cả thế giới. Hắn ghét thế giới xung quanh hắn, một thế giới mà, với hắn, mơ hồ và ám đục như khoảng không. Và thế là, sự giết chóc của hắn trông như ngẫu nhiên."
"Hmm..." Cô ta gật đầu, nhưng nói thật, tôi chỉ đang suy đoán. Tôi không biết vì lý do gì mà hắn giết người. Bọn tôi mới chỉ nói về những điều ngu ngốc và chẳng liên quan vào tối hôm qua, và động cơ của hắn cũng là một chủ đề chưa được chạm đến.
Có lẽ bọn tôi đang để dành những thứ hay ho nhất lại sau cùng, dù điều này nghe thật trẻ con.
"Mà chỉ là vô nghĩa cả thôi," tôi nói.
Muimi-chan gãi đầu.
Nói chuyên một hồi, chúng tôi đã đến được cửa hàng tiện lợi. Cô ta bước vào trước tôi và rẽ sang khu vực đồ uống có cồn.
"Cậu định mua thêm rượu nữa?"
"Không, cái đó có đủ rồi. Lấy vài chai Pocari đi. Không tỉnh rượu thì còn lâu mấy đứa mới về nhà nổi."
"À, hiểu rồi."
Chúng tôi cho ba chai nước uống thể thao Pocari hai lít vào giỏ, nhặt lấy vài loại snack, rồi đi ra quầy tính tiền. Chuyện này đáng lẽ tôi phải nhận ra từ trước, nhưng giờ tôi là đứa phải cầm xách mọi thứ.
Rời khỏi cửa hiệu, Muimi-chan lấy ra một điếu thuốc từ túi quần, đặt nó lên miệng, rồi châm lên bằng một chiếc Zippo hàng hiệu, tất cả trong một động tác vô cùng nhuần nhuyễn.
"A!" ngay lập tức cô ta dập điếu thuốc bằng ngón tay.
"Cứ hút đi tôi chẳng quan tâm đâu. Dù sao đây cũng là ngoài trời."
"Thật sao?"
"Thì, vừa hút thuốc vừa đi bộ có lẽ sẽ hơi khiếm nhã, nhưng giờ là tối rồi và cũng không có ai ở quanh, thế nên chỉ cần cậu không vứt thuốc bừa bãi ra khắp nơi, hút một hai điếu cũng được." Và, thực sự là, lúc này cũng chẳng có ai ở quanh để phản đối cô ta xả tàn.
"Mà... thôi, không sao. Tôi cũng đã quyết rồi." Cô ta dập thuốc bằng ngón tay, rồi bẻ cong đuôi điếu thuốc và cho nó vào trong túi quần. Dường như cô ta không phải là kiểu người xả rác bừa bãi. Tôi hơi bị ấn tượng: với một sinh viên đại học, cô ta có đạo đức trên mức trung bình.
"Làm vậy không nóng sao?" Tôi hỏi.
"Không. Tôi quen rồi," cô ta nói với một nụ cười có chút e thẹn. "Từng có một gã trùm Mafia trong bộ phim mà tôi thích cũng làm điều tương tự với điếu xì gà. Bằng bàn tay, như thế này này. Nhìn trông cũng ngầu, nên tôi bắt chước."
"Huh."
"Nhớ lại thì, tôi cũng chỉ nghĩ rằng diễn viên đó hơi hot thôi chứ chẳng có gì, nhưng giờ nó thành thói quen rồi. Mà dù sao, dẹp chuyện đó đi... Ikkun, hãy cùng nói chuyện nghiêm túc một lát." Biểu cảm của cô ta bỗng dưng nghiêm lại, thay đổi oạch như cái cầu chì. Tôi không thể không ngạc nhiên. "Theo kịp sự hiếu động của Mikoko chắc là khó lắm, huh?"
"Cũng thường thôi."
"Huh," cô ta nói. Biểu cảm của cô ta còn nghiêm nghị hơn trước. Cô ta do dự một lúc. "Cậu nghĩ gì về cô ấy?" cô ta hỏi tôi.
"Tôi nghĩ cái gì cơ?"
Dựa vào nét mặt, tôi nghĩ cô ta sẽ không muốn một câu trả lời nửa vời nhảm nhí.
Nhưng tôi không thể hiểu được một câu hỏi như vậy là có ý gì. Tôi thực sự chẳng nghĩ gì nhiều về cô ấy.
"Thì, tôi nghĩ là tóc cô ấy có pha chút nét đỏ. Cô ấy cao khoảng một mét năm hai, có lẽ nhẹ hơn năm mươi ký. Nhìn cách xử sự, thì có lẽ cô ấy thuộc nhóm tính cách loại B, cung hoàng đạo chắc là một trong mấy con thú đó. Nhìn chung thì cảm giác hơi giống một con koala."
"Cậu nghĩ là tôi muốn một câu trả lời nửa vời nhảm nhí như vậy sao?" Cô ta nói.
Chết. Chế độ 'dân anh chị' đây rồi. Tại sao tôi cứ thích giẫm lên bãi mìn vậy nhỉ. Tôi tránh ánh mắt của cô ta.
"Tôi không rõ lắm. Ý tôi là, cô ấy là một cô gái tốt. Dù nhiều khi có hơi thái quá, đến mức có thể kiệt sức, nhưng tôi biết một con bé còn tệ hơn cả cô ấy, vậy nên cá nhân tôi không thấy phiền gì cả."
"Huh. Tỏ ra trung lập, huh?"
"Thì, tôi không thích tạo sóng gió."
"Và đó là sự thật?"
Cô ta ngưng lại một thoáng, rồi liếc nhìn tôi.
"Cậu hơi bị giống cái cục nhớt đấy, cậu biết không, Ikkun?" Cô ta nói.
"Tôi tự nhận thấy vậy."
"Tự-nhận-thấy, huh? Tôi không rõ về cái đó đâu. Mà dù sao, để tôi cho cậu một lời khuyên." Cô ta bước lên trước một bước và quay lại đối mặt với tôi. Tôi không có cách nào ngoài đứng lại. Còn khoảng ba mươi mét nữa là đến tòa chung cư. Chắc hẳn mấy người kia vẫn còn chơi đua xe. Muimi-chan luồn ngón tay vuốt mái tóc rối của cô ta, rồi nhìn tôi thẳng thừng.
"Mikoko và tôi đã là bạn từ khi còn là con nít."
"Huh."
"Nếu cậu làm cô ấy đau khổ, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu."
Tôi gãi đầu. Tại sao cô ta lại nói vậy? Có khi nào cô ta bực vì tôi trêu Mikoko-chan suốt mọi lúc? Chuyện nghe như chẳng có gì quan trọng, nhưng Muimi-chan chắc chắn không đùa, nên tôi trả lời với một cái nhún vai.
"Được rồi. Trông vậy thôi, nhưng thực ra tôi đối xử khá tốt với bạn bè."
Cô ta chớp mắt một cái. "Hahahahaha!" cô ta cười. Chỉ một giây sau, cô ta đã quay người lại. "Phải thừa nhận là tôi đã sai." Cô ta đi tiếp. "Chỉ là cậu chẳng biết cái gì cả."
Nghe như một lời sỉ nhục thậm tệ, nhưng cùng lúc, đó có lẽ là mô tả chính xác mà mọi người đã gán cho tôi trong suốt mười chín năm cuộc đời, nên có muốn tức giận cũng khó.
Khi bọn tôi quay về phòng thì thực-sự, mấy người đó vẫn đang chơi đua xe.
Điều ngạc nhiên là, Tomo-chan lại chơi giỏi nhất. Mikoko-chan vẫn còn ở sau tận một vòng.
"Yo! Nốc cạn mấy chai Pocari này đi, lũ đần độn! Mấy con bợm rượu!"
Vì lý do nào đó mà Muimi-chan bất ngờ nổi quạu, đập đầu "mấy con bợm rượu" bằng Pocari. Bị đánh vào đầu bằng một cái chai nhựa cứng như vậy chắc hẳn phải khá đau, nhưng vì đã say xỉn đến mất cảm giác, nên họ cũng chẳng phản ứng gì.
Tôi không thích sự ồn ào. Tôi ghét sự náo nhiệt. Những chốn ầm ĩ làm tôi bực mình.
Nhưng đôi khi, có lẽ là khoảng một lần trong năm, những dịp như thế này cũng khá dễ chịu. Tôi nghĩ vậy.
Và tôi đã sai.
4
Đã là hơn mười một giờ đêm.
"Vậy, cám ơn vì buổi tối," Muimi-chan nói, rồi đứng dậy. "Akiharu, đưa tôi về nhà."
"Á, tại sao?" Akiharu rên rỉ. Cậu ta ườn người ra ở góc phòng, đánh cho cô ta một cái nhìn bất mãn. "Cậu tự về đi. Mình cần phải nghỉ. Chỗ cậu cũng xa tít xa tắp. Mà còn ngược đường nữa."
"Cậu có phải là đàn ông không? Đừng bảo tôi là cậu là một thằng bất lực còn không đáng để đi nhờ."
"Chậc... thôi được rồi."
Cậu ta đứng dậy, biểu cảm phiền não như thể biết rằng có phản đối cũng không có ích gì cả. Cậu ta quay về Tomo-chan. "Mà, quà sinh nhật cho cậu," cậu ta nói, lôi ra một cái gói từ trong túi xách.
"A... Muimi-chan nói. "Phải rồi, người ta tặng quà vào dịp sinh nhật..."
"Hm? Cậu vừa nói gì cơ? Gì cơ? Nói lại xem nào, Atemiya-san?" Akiharu-kun nói với niềm hân hoan của người đã đánh bại một con quỷ cái. "Đừng nói với mình là cậu quên cả đem quà sinh nhật cho người bạn yêu quý của cậu! Ôi trời ơi là trời, mình không thể tin nổi! Đây là một trò đùa sao?! Ố ồ, làm sao đây, làm sao đây?! Vì tình yêu của chúa, nói cho mình biết xem, làm thế nào đây?! Huh? HUH?"
"Im đi, đồ bụng ong đít eo. Nụ cười của tôi là không đủ hay sao?" Muimi-chan hờn dỗi, rồi hướng ra cửa.
"Này, chờ đã! Sao mà giận dễ thế! Cậu là gì, con nít hả?! Ahh, lại nữa rồi. Gặp cậu ở trường sau, Emoto! Thân ái và chào quyết thắng! Lúc nào đi chơi nhé, Ikkun!" Akiharu-kun vẫy nhẹ rồi đuổi theo Muimi-chan.
"Bye-bye. Hẹn gặp lại," Tomo-chan vẫy tay đáp lại một cách uể oải. Ngay khi hai người đó vừa đi khỏi, cô ấy dang tay với lấy gói quà. Cô ấy tháo dải ruy băng được bọc bên ngoài một cách trang trọng, rồi bóc giấy gói.
"Không biết nó là cái gì nhỉ. Ikkun, cậu nghĩ nó là cái gì?" Có vẻ cô ấy không còn say nữa. Hai bên má có chút đỏ và giọng nói vẫn còn hơi lệch, nhưng tính cách cô ấy đã trở về như lúc ban đầu. "Mình thấy hơi hào hứng rồi. Những thứ như thế này luôn làm mình hồi hộp."
"Mà, có lẽ không phải là yatsuhashi." Tôi nói. Mấy cái yatsuhashi tôi mang đến đây đã chui tọt vào dạ dày của bốn thành viên bữa nhậu. "Nhìn kích cỡ bên ngoài, có lẽ nó là phụ kiện trang sức hay đại-loại-thế."
"Ừ, cũng có thể. Ồ, là một cái vòng cổ. Nhìn hay hay, nhỉ?"
Nó là một cái vòng cổ dạng nang, bên trong có chứa chất lỏng. Nhìn không giống một món đồ nữ tính cho lắm, nhưng như Tomo-chan đã nhận xét, trông nó cũng khá hay ho.
"Heheheh, đúng là thứ mình đã mong đợi," cô ấy nói với niềm hân hoan hiện rõ và thử nó ngay lập tức. "Nhìn có được không, Ikkun?"
"Hợp với cậu," tôi nói vậy, nhưng mà cũng không chắc.
Tôi đảo mắt sang Mikoko-chan, người vẫn đang gà gật ở góc phòng. Khuôn mặt bình yên làm tôi không muốn đánh thức. Có lẽ cô ấy định ngủ cả đêm ở đây.
"Này, Ikkun," Tomo-chan nói, bất ngờ ngồi thẳng người. "Mình muốn cám ơn cậu lần nữa vì đã đến đây ngày hôm nay."
"Tôi không nghĩ cậu cần phải cám ơn tôi vì chuyện đó."
"Nhưng cậu không thích những chuyện như thế này, phải không?"
Câu hỏi của có phần khó xử, những với cô ấy nó bình thường như gió thoảng mây trôi. Nhẹ nhàng nâng khuôn mặt lên, cô ấy ngó tôi.
Như thể...
Tôi đang bị nhìn thấu.
Như thể cô ấy đang soi xét tâm trí tôi từ bên trong.
"À, không, tôi,..."
"Cậu không thích mở lòng với người khác, đúng không?"
"Cũng bình thường. Tôi không ghét như vậy. Thực ra tôi còn khá thích ăn chơi nhảy múa nữa là đằng khác."
"Nói dối."
"Đó là sự thật."
"Nói dối."
"Đúng, là nói dối."
Cô ấy cười tôi khúc khích. Nhưng đôi mắt không cười. Chúng đượm buồn và ẩn chứa nỗi cô đơn. Một chuỗi những biểu cảm làm tôi hoàn toàn bối rối.
Có chuyện gì? Vì lý do gì mà cô ấy buồn bã, khi mà có đầy đủ bạn bè vây quanh trong ngày sinh nhật?
Đáng ra cô ấy phải vui mới đúng.
Có chuyện gì...
"Mikoko-chan..." cô ấy nói, nhìn sang Mikoko-chan đang thiu thiu ngủ. "Cô ấy thực sự là một con người tuyệt vời."
"Yeah," tôi trả lời. Tôi đang thẳng thắn một cách kỳ lạ -- với tiêu chuẩn của bản thân, tất nhiên. "Chắc chắn là vậy."
"Mình muốn được như cô ấy."
"Mm-hmm."
"Nhưng mình không thể."
"Uh-huh."
Cô ấy hạ thấp ánh mắt.
"Giờ mình đang ở đây, đã hai mươi tuổi đầu, và vẫn không thể giống cô ấy được. Mình chắc là nó sẽ mãi như thế này. Cho dù là bao nhiêu năm tháng, bao nhiêu thập kỷ, mình vẫn sẽ không thể nào được như cô ấy, kể cả tới khi mình ra đi."
"Vậy thì sao? Ai chẳng có những nét tính cách khác nhau."
"Nói xem, Ikkun," cô ấy nói, lại ngước nhìn lên. "Đã bao giờ, với tư cách một con người, cậu cảm thấy mình như một thứ đồ bỏ đi hay chưa?"
Tôi đã không thể trả lời.
"Mình đã từng." Cô ấy cười. Đó là nụ cười buồn bã nhất mà tôi từng thấy.
"Tất cả mọi người..." Từ ngữ cứ trôi ra. Cho dù đó có phải là những ngôn từ xuất phát từ trái tim, tôi cũng không biết. Chúng chỉ là những lời an ủi. Có lẽ tôi chỉ nói những câu này, những câu nói gượng gạo mà tôi nghĩ ra để không phải thấy vẻ mặt buồn bã của Tomo-chan.
Như một cục nhớt.
Lố bịch.
Khó coi.
"Tất cả mọi người đều có lúc cảm thấy như vậy. Không có ai là hoàn hảo cả. Tất cả đều có những điểm mạnh và điểm yếu. Nó là thứ làm chúng ta 'con người.' "
"Đúng, mình biết vậy. Kể cả mình cũng biết điều đó, nhưng có lẽ cậu hiểu rằng đây không phải là điều mình đang muốn nói. Mình đang muốn nói đến một thứ hạn hẹp hơn, nguy hại hơn, như là... một vết thương chí mạng, có lẽ vậy."
Bùm.
Những từ đó làm tôi bị sốc.
"Kiểu như vậy."
"..." Vậy đây mới lý do thực sự khiến tôi không thể nào đọc được suy nghĩ của Emoto Tomoe. Có lẽ thực sự là nó.
Nói cách khác, từ rất lâu rồi...
"Có một 'mình' khác nữa ở ngay đây," cô ấy nói, chỉ tay ngược qua vai phải. "Khi mình đang vui vẻ, hoan náo cùng với Muimi-chan, Akiharu-kun, Mikoko-chan và cậu như thế này, phần đó vẫn đang dõi theo mình, và thở những hơi dài. Nó đang nhìn mình với một ánh mắt lạnh lùng trong sự khinh thị, nói rằng 'Điều mà mi đang làm sẽ không có ý nghĩa gì cả.' "
"Thở dài," cô ấy nói. "Mình biết mình sẽ không bao giờ có thể giống như Mikoko-chan được cho đến ngày mình chết, nhưng có lẽ một khi mình chết đi, có thể mình sẽ làm được. Nếu mình được tái sinh, mình muốn được tái sinh thành Mikoko-chan. Mình muốn được tươi cười cười hồn nhiên như cô ấy, để tức giận khi mình muốn tức giận, để khóc thật to khi mình muốn khóc. Nếu vậy cuộc đời sẽ thật tuyệt vời."
"Tôi..." Lần này tôi nói thực lòng, từ tận sâu trong trái tim "Tôi không muốn được tái sinh. Tôi chỉ muốn chết đi thật nhanh thôi."
"Mình đã đoán vậy," cô ấy nở một nụ cười nhẹ nhàng.
...
Mikoko-chan tỉnh giấc khoảng một tiếng sau.
"Uhhh." Cô ấy rũ mình. Trông vẫn khá mệt mỏi.
"Vậy cậu định thế nào đây?" Tôi nói. "Tôi sẽ về nhà. Cậu định ở đây qua đêm sao?"
"Không, mình cũng về..." Cô ấy đứng lên trong mụ mị. "Không sao đâu, mình đã tỉnh rượu. Cho mình mười giây nữa."
"Được rồi. Để tôi đưa cậu về nhà." Ít ra tôi cũng đáng nhờ cậy, đó là điều tôi muốn nhấn mạnh, nhưng dường như cô ấy không hiểu. Cô ấy đã ngủ triền miền kể từ khi Muimi-chan rời đi, nên cũng dễ hiểu.
"Vậy, chào nhé, Tomo-chan."
"Ừ. Gặp lại sau." Cô ấy vẫy nhẹ.
Tôi lấy túi xách rồi hướng ra cửa, ngồi xuống lối ra rồi xỏ giày. Nút dây giày lộn xằng hết cả, nên đi giày lúc nào cũng khó hơn là cởi ra. Thật là tốn thời gian. Trong khi đó, Mikoko-chan dường như vẫn còn đang chập choạng lệnh khệnh, những âm thanh lộp cộp ngớ ngẩn vang lên từ cánh cửa đằng sau. Dù vậy, cô ấy vẫn ra được đến hành lang, chỉ sau tôi một lúc.
"Au..." cô ấy rên rỉ, gãi đầu gãi tai. "Đau đầu quá... Quay cuồng hết cả lên rồi. Giống như là một tên sát nhân đến cửa hàng tiện lợi, chỉ có điều hắn đang đi giày trượt pa-tanh Rollerblades."
"Tôi chẳng hiểu cậu đang nói cái gì cả. Cậu có chắc là không muốn ở đây đêm nay không? Không cần phải cố quá đâu."
"Không sao, mình đi được."
Cô ấy tập tễnh trên đôi chân không vững. Tôi nhún vai rồi bước theo.
"Vậy, hôm nay cậu có thấy vui không?" Cô ấy hỏi khi chúng tôi vừa rời khỏi tòa nhà.
"À thì, cũng được. Nhưng lần sau tôi xin kiếu."
"Đừng nói thế. Lần sau hãy tổ chức nữa! Với tất cả mọi người! Sinh nhật của cậu là khi nào?"
"Tháng Ba."
Cô ấy trông hoàn toàn ngạc nhiên. "Của mình là vào tháng Tư. Đáng nhẽ mình nên mời cậu sớm hơn."
"Vậy nhà cậu ở đâu? Tôi sẽ đưa về."
"Gần Horikawa. Horikawa Oike. Những phải đến chỗ cậu trước."
"Tại sao?"
"Cái xe gắn máy của mình..."
Nghĩ lại thì, đến được tận chỗ tôi chắc hẳn cô ấy đã đi xe máy.
"Cậu có lái được không đấy?"
"Được chứ..."
"Oke." Với tình trạng này, rõ ràng việc lái xe với cô ấy là điều không thể, nhưng nếu cô ấy bảo được, thì tôi là ai mà ngăn cản? Nếu cần, cô ấy cũng có thể gọi taxi.
Bọn tôi đi theo Phố Nishioji để đến Nakadachiuri, rồi rẽ về hướng đông, và vì lý do nào đó, nhạc David Bowie vang lên. Cứ tưởng là có buổi trình diễn đường phố ở đâu, tôi hơi bị bất ngờ, nhưng hóa ra chỉ là nhạc chuông điện thoại của Mikoko-chan.
"Hm?" Cô ấy rút chiếc điện thoại ra khỏi ví. "Xin chào! Đây là Mikoko-chan, cô gái năng động và khí thế của Hồ Ashi! Hm? Gì cơ? Tomo-chan?" Dường như là một cuộc gọi từ Tomo-chan. "Ừ. Ừ... phải, cậu ấy đang đi cùng mình đây. Ở ngay trước thôi. Tất nhiên. Oke, để mình chuyển máy."
Cô ấy đưa điện thoại cho tôi. "Là Tomo-chan. Cậu ấy muốn nói chuyện với cậu."
"Với tôi ư? Tại sao?"
"...?"
Có thể là tôi đã để quên đồ đạc ở chỗ cô ấy. Tôi gãi đầu, nhận lấy chiếc điện thoại. Nó hơi nhỏ hơn cái của tôi, nên cảm giác cầm nắm có hơi bất tiện.
"Xin chào?"
"..."
"Xin chào?"
"Ikkun."
Giọng nói vang lên.
Một giọng nói run rảy, như thể cô ấy đang sợ hãi điều gì đó. Có thể là do cái điện thoại một phần, nhưng rõ ràng trong giọng nói của cô ấy có gì đó hơi khác so với cuộc nói chuyện của bọn tôi, diễn ra chỉ mới một lúc trước.
"Tomo-chan?"
"Ừ."
"Có chuyện gì thế? Tôi để quên gì hay sao? Túi xách tôi đã cầm đây rồi."
"Không, không phải vậy. Um... Mình quên là phải nói với cậu chuyện này."
Quên nói với tôi chuyện gì?
"Ừ, gì thế?"
"Thôi bỏ đi. Gặp lại cậu sau."
Tách.
Bất thình lình, tín hiệu cuộc gọi bị ngắt. Bíp. Bíp. Bíp. Bíp. Sau bốn hồi chuông, tôi nhấc điện thoại ra khỏi tai. Tôi gãi đầu, nhìn vào màn hình trong ba giây tiếp theo, rồi trả nó cho Mikoko-chan. "Cám ơn."
"Ừ," cô ấy nói, nhận lại chiếc điện thoại. "Vậy, cậu ấy nói gì?"
"Không gì hết. Tôi chẳng hiểu gì cả."
"Huh?"
Cô đánh mắt nhìn tôi với một biểu cảm bối rối, nhưng đứa bối rối ở đây phải là tôi. Tomo-chan muốn nói với tôi chuyện gì? Tại sao cô ấy lại bắt đầu rồi kết thúc cuộc nói chuyện trong một nốt như vậy?
"Gì cơ? Lạ nhỉ. Có khi là bí ẩn hay gì cũng nên. Hai người xài mật mã hội thoại kín hả?"
"Không, không phải vậy, nhưng... à, phải rồi, Mikoko-chan." Tôi chuyển chủ đề. "Cậu có thấy ai đó đang ở ngay đây không?" Tôi nói, dùng ngón tay khua một vòng tròn qua vai phải của cô ấy.
"Huh?"
Cô ấy nhướn lông mày lên nhìn tôi khó hiểu. Cũng phải.
"Mình không nghĩ vậy, nhưng... tại sao?"
"À, nếu cậu không cảm thấy thì khỏi cần lo gì cả."
"Nếu có ai đó ở đây, thì sẽ khá đáng sợ đấy," cô ấy vừa nói vừa tưởng tượng. "Nhưng ở trong này," cô ấy nói, chỉ tay vào trái tim, "có một người."
Huh. Tôi gật đầu. Nhìn nụ cười mỉm bẽn lẽn e thẹn kia, chắc hẳn cô ấy đang nói về bạn trai.
Trong khoảng mười phút, bọn tôi đã đến được căn nhà trọ. Ở khu đỗ xe, chỉ có một chiếc xe máy, nên nó phải là của cô ấy.
"Whoa, một chiếc Vespa." Phiên bản màu trắng sữa, không hơn không kém.
Chị ta gọi một chiếc Vespa là cái "xe gắn máy"? Vespa là Vespa, và chỉ là Vespa. Gọi nó là xe gắn máy, với tôi, là một lời sỉ nhục. Không chỉ là lời sỉ nhục thông thường, hằng ngày, mà còn là lời sỉ nhục dã man, tàn bạo, tối thượng, đe dọa đến sự tồn vong của chính tôi. Tất cả mọi người đều có những thứ mà họ sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì nó, đánh đổi cả thế giới vì nó, và với tôi, thứ đó là đây. Tôi muốn hét lên với Mikoko-chan. Một cách tức tối, tôi quay lại nhìn cô ấy.
"..."
Cô ấy đang ngủ.
"Không thể tin nổi."
Cô ấy đang ngủ đứng. Từ nãy đến giờ cô ấy đã im lặng rồi. Có khi nào cô ấy vừa đi vừa ngủ hay không? Có thể lắm. Đây là minh chứng cho sức mạnh của loài người khi bị đẩy đến tột cùng giới hạn. Tôi vỗ vỗ vài phát vào má, nhưng cô ấy vẫn không chịu tỉnh. Ý nghĩ muốn véo mặt cô ấy khiến tôi không thể nào cưỡng lại, nhưng nếu ai đó mà nhìn thấy cảnh này, thì tôi chết chắc, thế nên tôi cố dằn mình.
"Để cô ấy lại ở đây có sao không nhỉ..."
Nếu không, chỉ có hai lựa chọn.
"Hup," tôi đèo cô ấy lên lưng. Thỉnh thoảng lại cựa quậy, nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh. Vì cơ thể thấp nhỏ, nên thực ra, cô ấy cũng khá nhẹ. Hoặc có lẽ con gái ai cũng như vậy cả.
Tôi cõng cô ấy trên lưng, đi vào nhà trọ, rồi leo cầu thang lên gác hai. Tôi giậm từng bước nặng nề trên lối hành lang lát ván, rồi dừng lại trước cánh cửa bên cạnh phòng tôi.
Tôi gõ nhẹ.
"Đang ra đây, chờ một chút," tiếng trả lời vang lên. Miiko-san ngay sau đó mở cửa, đứng trước bọn tôi. Cô ấy vẫn đang mặc một bộ đồ mùa hè Nhật Bản truyền thống, nhưng lần này là màu đỏ. Đây chắc là cái bộ mà có từ Phản Bội ở sau lưng nó.
"Có gì thế?" cô ấy nói, nhắm nghía cô gái đang nằm trên lưng tôi một cách đầy nghi ngờ. "Cậu vẫn đang ở dưới tuổi hợp pháp, phải không?" Nghĩ ngợi một hồi, cô ấy nói. "Mà, tất nhiên tôi sẽ cho cậu trốn ở đây, nhưng mà câu này xuất phát hoàn toàn từ lòng tốt nhé, tôi nghĩ cậu nên đầu thú đi. Cảnh sát Nhật Bản khá là đa năng đấy, cậu không thoát được đâu."
"Ồ, lần này không phải vậy. Ề, à, cô này là bạn cùng lớp của tôi. Cô ấy uống hơi nhiều, giờ thì ngất xỉu rồi. Chị cho cô ấy nằm tạm một đêm ở đây được không?"
"Huh?" Cô ấy lấy tay vuốt cằm và nghĩ ngợi một lúc. "Sao không để cô ấy trú chỗ cậu?"
"Ơ, thì, chị thấy đấy, cô ấy là con gái. Mà nghe như là còn có bạn trai nữa, nên làm sao tôi để cô ấy ngủ lại chỗ tôi được, phải không?"
"Huh. Mà, nếu là vậy, thì tôi cũng không phiền gì cả. Nhưng của cho đi hôm nay sẽ có ngày nhận lại. Đánh trống bỏ dùi, là không hay đâu nhé."
"Được rồi. Thế thì để lần sau đi xem đồ cổ."
"Duyệt. Oke đi. Vậy tên cô gái này là gì?"
"Mikoko-chan. Ờ, họ là Aoi, tôi nghĩ vậy."
"Aoi Mikoko? Hê, tên lạ nhỉ." Miiko-san nói, rồi đỡ lấy Mikoko-chan từ tôi. Bất kỳ ai cũng nên có ít nhất một người hàng xóm đáng tin cậy như cô ấy.
"Vậy, tôi về phòng đây."
"Mm. Đi ngủ đi. Đừng có biến thành kỳ thủ ngủ nướng buổi chiều nữa đấy cu."
"Huh? Chẳng bao giờ tôi ngủ vào buổi chiều."
"Vậy sao? Mà, quên đi vậy. Chúc ngủ ngon."
"Chúc ngủ ngon."
Tôi cúi đầu chào rồi trở về căn phòng của mình, ở đó tôi trải tấm futon ra sàn, rồi cuộn người vào.
"Đến giờ đi ngủ rồi."
Và vậy là một ngày đã kết thúc. Thứ Bảy, mười bốn tháng Năm. Không, có lẽ là đã quá 0 giờ rồi, nên phải là Chủ Nhật ngày mười lăm mới đúng. Và vào 0 giờ sau hai-mươi-tư tiếng đồng hồ nữa, sẽ là ngày mười sáu. 0 giờ tiếp theo sẽ là ngày mười bảy.
0 giờ.
Zero.
Zerozaki.
Tự hỏi liệu kẻ thất bại của loài người có đang xử lý nạn nhân thứ bảy của hắn, hay là đang chặt xác nạn nhân thứ tám, thứ đồ bỏ đi dần dần chìm sâu vào giấc ngủ.
0 Bình luận