Tập 02 - Thắt cổ lãng mạn chủ nghĩa: "Thất bại của loài người" Zerozaki Hitoshiki
Chương 06 - Kết thúc dị thường
0 Bình luận - Độ dài: 8,240 từ - Cập nhật:
Aoii Mikoko, bạn cùng lớp.
Dừng ở đây thôi
----
Em xin anh, làm ơn đừng khiến em hi vọng thêm nữa.
1
"Tôi sẽ quay lại vào ngày mai. Khoảng 12 giờ. Sẽ có câu trả lời cho cậu."
Đó là lời nhắn tôi đã để lại trên chiếc bàn trà cho Mikoko-chan. Đến Horikawa Oike bằng Vespa chỉ tốn mười phút là cùng, nên tôi vẫn còn cả khối thời gian.
Tôi tỉnh giấc vào lúc tám giờ sáng. Để giết thời gian, tôi làm vài vòng chạy bộ, và sau đó đã phải ân hận. Miiko-san đã mời tôi dùng bữa sáng, nên tôi sang phòng của cô ấy và được cứu đói. Những thứ cô ấy bày cho tôi không chỉ là đồ ăn truyền thống Nhật Bản, mà còn là món chay đặc sệt phong cách Phật Giáo. Thế nên, suy cho cùng, hương vị cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà ít nhất nó cũng đã xua đi cơn thèm ăn của tôi.
"Vậy nhé, tôi phải đi làm rồi." Lúc đó là khoảng mười giờ, và cô ấy rời khỏi phòng trọ.
Tôi trở về phòng mình để giết thêm chút thời gian. Tôi đã cố chơi trò Tám Quân Hậu như lần trước, nhưng bộ não của tôi đã hoạt động không ổn định cho lắm, nên tôi từ bỏ trước quân hậu thứ năm. Tôi chuyển sang trò Đưa Sư Qua Sông, nhưng được nửa đường tôi đã cảm thấy phát ngán. Giá mà tôi có một chiếc máy tính, tôi có thể chơi trò chơi điện tử, đảm bảo thời gian sẽ bay như gió thoảng mùa thu. Có lẽ đã đến lúc tôi nên qua chỗ Kunagisa và xin cô ấy một chiếc. Nhưng mà nghĩ lại, làm suy giảm diện tích căn phòng chỉ để giết thời gian, có lẽ không phải là một ý tưởng hay. Mà hơn nữa, cho dù bạn có giết nó hay không, thời gian vẫn cứ trôi qua phành phạch. Và tôi cũng đã nói với Mikoko-chan rồi, tôi không ghét sự buồn chán, và tôi cũng đã quen với việc phải chờ đợi.
...
Giống như bất cứ đứa trẻ nào với trí hiểu biết nông cạn, tôi cũng đã từng đọc Hoàng Tử Bé từ khi còn rất nhỏ. Tôi đã không hiểu nó. Hồi ấy những người thường xung quanh thường nói với tôi, "Một khi cháu trưởng thành, cháu sẽ hiểu thôi." Gần đây tôi có nhớ ra điều này và đã thử đọc lại nó một lần nữa. Tôi vẫn không hiểu.
"Zerozaki đã lẩn khỏi Kyoto... không có cách nào để liên lạc với Aikawa-san... và Kunagisa thì là một con shut-in."
Tôi thực sự không có lấy một người quen bình thường. Tất nhiên, chẳng phải là tôi ước ao để có một người hay gì. Dù vậy thì, thỉnh thoảng chuyện này vẫn khiến tôi suy nghĩ. Tôi chỉ là một kẻ cô đơn, hiu quạnh đang cố gắng để tồn tại trong cuộc sống, nhưng thực ra là sắp mục rữa trong cũi lồng.
"Tình thế vô vọng."
Sau cùng thì, không thể nào mà một gã như tôi, một con người đơn độc trong thế giới rộng lớn này, có thể suy xét tình thế của bản thân qua một góc nhìn toàn cảnh. Đặc biêt là khi, như Aikawa-san đã nói, tôi còn chẳng phải là nhân vật chính lẫn nhân vật phụ, mà chỉ đơn thuần là một kẻ tấu hài. Tôi chỉ đang thui thủi trong một góc, xa cách với thế giới bên ngoài, bi bô lảm nhảm về câu chuyện.
Và không thể nói rằng thực tế này là sự tự hạ thấp bản thân.
"Mà, chắc là mình nên đi thôi."
Lúc này đồng hồ đang điểm mười một giờ sáng. Vẫn còn quá sớm, nhưng tôi cho rằng có đến trước giờ hẹn thì cũng chẳng phải là tôi đã phạm tội gì cả. Nghĩ vậy, tôi rời khỏi phòng trọ và hướng ra khu đậu xe. Tôi nổ máy chiếc Vespa màu ngà rồi cài quai mũ. Nó là một chiếc mũ bảo hiểm thời trang, khổ đầu tầm trung mà Mikoko-chan đã để lại trong phòng tôi ngày hôm trước. Có làm gì đi nữa thì cái mũ này vẫn vô cùng lạc tông với tôi, nhưng bởi vì kích cỡ cũng vừa phải, nên ít nhất thì nó đã làm tròn bộn phận của một chiếc mũ bảo hiểm.
Brừm brừm! Tôi phi ra phố Senbon và rẽ sang hướng đông đến phố Maruta-machi. Tôi lại quẹo về hướng đông một lần nữa để nhập đường vào phố Horikawa, rồi cứ thế phóng thẳng.
Cảm giác khoan khoái khi đi xuyên qua những làn gió. Làm tôi gần như quên đi về sự tồn tại của chính mình.
Như dự đoán, tôi đã đến Oike chỉ trong vòng mười phút. Tôi đỗ chiếc Vespa lại dưới hầm để xe của tòa chung cư, rồi khóa nó lại, rời khỏi bãi đỗ, và vòng ra phía mặt tiền của tòa nhà.
"Mình đã đứng ở cái chỗ này suốt một tiếng đồng hồ thật sao?"
Đó là một quá khứ khá hổ thẹn. Chỉ riêng mấy chuyện kiểu này là bộ não của tôi ghi nhớ có sở trường. Tôi nghĩ điều duy nhất mà tôi có thể làm bây giờ là rút kinh nghiệm từ những quá khứ đó và tránh việc lặp lại sai lầm.
Lần này tôi bước vào tòa nhà mà không dừng lại. Tôi chào hỏi mấy chiếc camera an ninh một cách gọn nhẹ, rồi bước vào thang máy.
Đến lúc này.
Đến lúc này, tôi vẫn chưa nghĩ gì cả.
Làm sao để đáp lại lời thổ lộ của cô ấy.
Từ gì tôi phải dùng để trả lời những xúc cảm của cô ấy.
Tôi chưa nghĩ gì cả.
"Chỉ đùa thôi."
Thực ra, ý tôi đã quyết từ lâu. Tôi chỉ có một từ để nói với cô ấy. Chẳng còn gì để cân nhắc cả. Nếu bạn nghĩ về con người của tôi, con người của Mikoko-chan và chập chúng lại với nhau, câu trả lời tất yếu sẽ trồi ra, giống như một phương trình toán học. Tất nhiên, thực tế không phải là một phương trình. Nói nó giống như việc đoán định con số cuối cùng trong dãy pi là chẵn hay lẻ thì đúng hơn. Trong-khi-đó, tôi đang đứng ở trên đỉnh cao của sự ngu đần, trôi nổi trong không gian vô định cùng với những phương trình, công thức và phép tính, cố gắng để tìm ra diện tích của một hình tam giác bằng cách nhân đôi chiều cao và chia chúng cho hai.
Tôi là kiểu người hay thay đổi quyết định của hắn vào lúc cuối, nên những điều tôi nghĩ bây giờ thực sự cũng chẳng quan trọng.
Đến tầng bốn, tôi ra khỏi thang máy và bước xuống hành lang.
"Phòng ba, nhỉ?"
Trí nhớ tôi lúc này đã nhòe nhoẹt, nhưng nghe cũng có vẻ đúng. Không biết giờ này cô ấy đã tỉnh giấc hay chưa. Cô ấy trông không giống như mấy người mắc chứng huyết áp thấp và hay gặp khó khăn trong việc thức dậy, nhưng nhìn vào cái cách mà cô ấy sắp xếp giờ giấc đi, chưa chắc cô ấy đã biết dậy sớm là gì.
Tôi nhấn nút trên bộ điện đàm chuông cửa.
Không có hồi đáp.
Không chỉ đơn thuần là trên bộ điện đàm chuông cửa; hoàn toàn chẳng có phản ứng nào hết. Không có bất cứ tiếng động nào phát ra từ bên trong. Không gì cả.
"Lạ thật..."
Tôi lại nhấn chuông.
Vẫn không có gì thay đổi.
Chẳng có tiếng người di chuyển.
Bồn chồn. Bồn chồn. Bồn chồn.
Tim tôi đập nhanh.
Cả cơ thể tôi dấy lên một nỗi bất thường.
Tôi tiếp tục nhấn vào chiếc chuông cửa mà không nói một lời.
Lần một, lần hai, lần ba, lần bốn.
Tôi từ bỏ sau lần thứ năm.
Tôi đã có cảm giác.
Không phải hoài nghi, mà là linh cảm.
Tiên đoán.
"Giống như là xem một cuộn phim không ngừng mà kết thúc đã biết trước."
Chẳng phải kẻ bói toán đó đã mô tả nó như vậy sao?
Như thứ bạn không bao giờ có thể chạm tới ở mặt bên kia của chiếc vô tuyến.
Bỗng nhiên tôi hiểu ra cảm xúc của cô ấy, và đó là điều tôi chưa bao giờ muốn.
Aoii Mikoko.
Bạn học của tôi.
Luôn luôn tươi cười, đôi lúc buồn bã.
Người con gái đã nói rằng
Cô ấy thích tôi.
Giờ đây chỉ còn là một bóng hình.
Một hình ảnh tôi đã để lại đâu đó phía sau lưng.
Một quang cảnh hoài niệm.
Đã có lúc nó ở rất gần tôi.
Thứ tôi đã bỏ quên.
Thứ không cần phải nhớ.
Một cảnh tượng
Tồi tệ,
Ghê tởm.
Cái chết.
Hư vô.
...
Tôi lẩm bẩm một câu nguyền rủa và mở cánh cửa phòng Mikoko-chan.
Aoii Mikoko đã chết.
2
Một cảnh tượng thảm khốc. Một cảnh tượng dữ dội.
Tôi đứng giữa phòng Mikoko-chan, không nhấc nổi một chân. Đó là tất cả những gì tôi có thể làm được.
Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn.
Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn.
Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn.
Tôi muốn nôn.
Tôi chộp lấy lồng ngực.
Chỉ chực nôn mửa.
Như thể tôi đã nuốt phải một thứ đồ vật không thể tiêu hóa. Mắt tôi đảo lên chiếc giường. Mikoko-chan
ở đó, nằm yên.
Đang ngủ.
Liệu có thể gọi đây là ngủ?
Cho dù toàn thân cô ấy khô khan nguội lạnh.
Cho dù cơ thể cô ấy không còn mạch đập.
Cho dù hình thù gớm guốc của mảnh vải vẫn còn in hằn lên cổ cô ấy.
Cho dù đôi mắt cô ấy sẽ không bao giờ mở lại.
Cho dù vậy, tôi chẳng thể gọi nó khác hơn.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch. Tôi buồn nôn. Hoa mắt. Hoa mắt. Hoa mắt. Mọi thứ đang xoay tròn. Lảo đảo. Chuyện này điên rồi điên rồi điên rồi điên rồi.
Hay chính tôi mới là kẻ điên?
Ngay lúc này, ngay bây giờ, tôi nghĩ mình có thể ngã quỵ.
Nhịp đập điên cuồng.
Không thể thở nổi.
Không thể sống nổi.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ chết.
Mắt tôi đang cháy rụi.
Tim tôi đang hóa băng.
Tôi cố nuốt từng nuốt để bình tâm lại, nhưng không ích gì cả. Đau đớn. Đau đớn. Đau đớn.
"Aoii Mikoko đã..." Tôi nói, như thể đang tự tuyên bố với bản thân. "bị sát hại."
Thụp.
Tôi đã thực sự ngã quỵ, ở ngay nơi tôi đang đứng, hông chạm sàn.
Tôi đã quen với việc phải nhìn thấy người chết.
Thậm chí tôi đã quen với việc nhìn những người thân yêu phải chết.
Cái chết với tôi là một thứ gì đó rất gần gũi.
Vậy mà, điều này vẫn thật khổ sở. Nó đau. Nó đau rất nhiều.
Hết sức đau đớn.
Đây có lẽ là điều tôi sẽ không bao giờ quên. Hình ảnh "cái chết" của chính Mikoko-chan khắc sâu trên võng mạc, khoảnh khắc mà tôi bước vào phòng. Tôi sẽ không bao giờ có thể quên được cái xác bất động, vô hồn của cô ấy.
Bằng cách nào đó mà tôi vẫn còn giữ được ý thức. Một lần nữa, tôi đảo mắt nhìn sang cơ thể của Mikoko-chan. Cô ấy nằm ngửa, khuôn mặt phù lên, tím tái, méo mó, quằn quại trong thống khổ. Biết được nụ cười của cô ấy như thế nào khiến chuyện này càng trở nên tồi tệ hơn nữa.
Không còn bộ quần yếm ngày hôm qua. Giờ đây cô ấy đang mặc một chiếc áo trễ vai màu trắng tuyết, một chiếc quần váy với sắc trắng tương tự, nhưng phảng phất màu sữa. Nhìn nó quá giống một bộ đồ thi hài, tôi phải kiềm mình để khỏi nghĩ vậy.
Và bỗng dưng tôi nhớ ra. Nó là một trong nhiều bộ đồ mà Mikoko-chan đã mua trong buổi đi chơi ngày hôm qua. Bộ cuối cùng mà cô ấy mua. Cô ấy đã thử nó vào và hỏi tôi," Trông mình thế nào?"
Chẳng thiết bày bịa ra câu trả lời nào nữa, tôi đành nhìn vào cô ấy và nói, "Hợp với cậu lắm."
Chính là bộ đồ ấy.
Tôi hôm qua, khi tôi đưa cô ấy về nhà, tôi đã không thay đồ của cô ấy ra, dĩ nhiên là vậy. Tôi chỉ đặt cô ấy lên giường với bộ đồ đang mặc. Thế có nghĩa là cô ấy đã thức dậy vào thời điểm nào đó để thay đồ.
Và rồi...
Điều gì đã thôi thúc cô ấy để mặc bộ đồ này vào? Ai là người mà cô ấy đang chờ đợi? Năng lực trí tưởng tượng của tôi đã đến lúc cùng kiệt.
Và rồi có dòng ký tự màu đỏ, ngay cạnh đầu cô ấy.
x/y.
Giống hệt dòng chữ mà bọn tôi đã tìm thấy ở nơi của Tomoe-chan.
"Hoàn toàn vô nghĩa."
Tôi lấy chiếc điện thoại ăng-ten ra, nhập vào một số máy mà tôi nhớ và bấm gọi. Cô ta nhấc máy ngay trong tiếng chuông thứ nhất.
"Sasa đây."
"Chào..."
"Ồ, là cậu," Sasaki-san lên tiếng trước cả khi tôi kịp xưng tên. Có lẽ cô ta có khả năng ghi nhớ người khác chỉ bằng giọng nói của họ. Và chúng tôi cũng chỉ mới nói chuyện có một lần. Nếu không phải vì tình huống hiện tại, có lẽ tôi đã phải ngạc nhiên.
"Có chuyện gì thế? Cậu nhớ ra điều gì rồi sao?"
Cô ta điềm đạm và trầm tĩnh. Tôi cảm thấy hơi khó nghe. Cực kỳ khó nghe.
"Sasaki-san, um, à, này... Aoii-san..."
"Gì cơ? Xin lỗi, cậu nói gì tôi nghe không rõ. Phiền cậu nói to lên một chút có được không? Aoii-san làm sao?"
"...cô ấy đã bị giết."
Giọng nói ở đầu dây bên kia thay đổi ngay lập tức. "Giờ cậu đang ở đâu?"
"Trong căn hộ của Aoii-san."
"Chúng tôi sẽ đến đó ngay."
Cụp. Đường truyền ngắt cụt lủn, như một đời người. Tôi đứng đó, điện thoại vẫn áp vào tai. Mikoko-chan vẫn ở đây, ngay trước mặt tôi.
"Chúa ơi..." Tôi nói với cơ thể bất động của cô ấy. Một hành động vô nghĩa. Vô nghĩa, và thảm hại. "Tôi đã định nói gì với cậu cơ chứ?"
Mikoko-chan.
Tôi chẳng còn hi vọng rũ bỏ cái cảm giác kinh khủng trong dạ dày này nữa. Cho dù tôi có muốn.
Cảnh sát ập vào chỉ trong vòng mười phút.
"Cậu có ổn không?" Sasaki-san ôm lấy tôi. Trông cái mặt tôi chắc phải thảm hại lắm, bởi vì có vẻ cô ta đang thành thực lo lắng "Cậu có ổn không?" Cô ta nhắc lại. Không thể cất giọng thành tiếng, thay vào đó tôi chỉ giơ lên một cánh tay. Cô ta hiểu và gật đầu.
"Để tôi đưa cậu ra khỏi đây. Nào, nhanh lên."
Dựa vào vai của Sasaki-san, tôi được đỡ ra đến hành lang. Cảnh sát vẫn đang ùa ra từ thang máy, hết người này đến người khác. À, mà. Không thấy kazuhito-san đâu cả. Anh ta không đến? Có thể anh ta đang ở đâu đó, làm một việc khác. Cũng có thể không.
"Ughhh..." Đau ngực quá. Đau ngực quá. Đau ngực quá. "Ughhh..."
Tôi muốn nôn. Tôi muốn nôn.
Tôi thực sự cảm thấy buồn nôn.
Một cảm giác bức bối, như thể lồng ngực tôi đang cháy rụi, như thể nội tạng tôi đang phân hủy, như thể có gì đó đang lồng lộn trong ruột dạ của tôi, rỉ vào máu và tràn đi khắp cơ thể.
Thiêu đốt thiêu đốt thiêu đốt thiêu đốt.
Đau đến phát điên.
Sasaki-san dìu tôi ra khỏi tòa nhà và giúp tôi ngồi vào ghế sau trong chiếc Toyota Crown. Cô ta ngồi vào ghế lái.
"Cậu đã bình thường lại chưa?" Cô ta nói, nhìn vào tôi.
Tôi lắc đầu trong im lặng.
"Tôi hiểu rồi." Cô ta nhìn tôi, ngờ vực. "Tôi đã nghĩ cậu là kiểu người không màng đến xác chết. Cho dù cái xác là của bạn bè cậu." Cô ta nói. Không còn kiểu thái độ nghiêm trang nữa. "Có lẽ là cậu ủy mị hơn tôi nghĩ. Nhìn cậu như sắp chết đến nơi."
"Vâng, cám ơn. Tôi sẽ coi đó như một lời kh--"
Ngay khi tôi định thốt ra tiếng "en", tôi cảm thấy như dạ dày sắp trào ngược. Tôi lấy tay che miệng lại. Không thể phun hết đống bánh trái này ra xe của Sasaki-san được. Bằng cách nào đó mà tôi đã kìm được nó lại. Khốn kiếp. Đến mở miệng ra để ba hoa mà tôi cũng không làm nổi.
"Hmm." Sasaki-san gật đầu với một vẻ mặt thất vọng. "Cậu thật sự nhát chết. Chẳng hiểu sao mà Jun-san lại yêu thích cậu đến vậy."
"Phải, tôi mỏng manh lắm. Tất nhiên là, giòn, mảnh thì tôi chẳng rõ có phải hay không, hay là tôi chỉ yếu đuối..."
"Cậu đang lảm nhảm cái quái gì thế? Nãy giờ cậu toàn bập bẹ những điều vô nghĩa."
"Vậy thì để lần sau hãy nói. Lần sau, được chưa? Giờ tôi đang ở trạng thái bất thường, nên nếu chị muốn phán xét cái gì về nhân cách của tôi, thì hãy để lần sau. Giờ tôi đang thấy không khỏe."
"Guahhh," tôi rên rỉ, rồi nhắm mắt lại.
Sasaki-san im lặng trong một thoáng. "Tới đây, chúng tôi sẽ có vài câu hỏi cho cậu về tình tiết của vụ án. Có nghĩa là tôi sẽ phải đưa cậu phải đến đồn cảnh sát ngay bây giờ. Cậu có chịu được không?"
"Chỉ cần chị lái xe cẩn thận, tôi nghĩ là mình sẽ ổn."
"Được rồi. Tôi sẽ cố lái êm."
Cô ta quay mặt lại về phía trước và bắt đầu lái. Chỉ trong giây lát, căn hộ của Mikoko-chan đã biến mất khỏi tầm nhìn cửa kính. Từ vị trí đang ngồi, tôi không thể nhìn thấy đồng hồ tốc độ, nhưng dựa vào những rung chuyển của chiếc xe tác động lên cơ thể, không thể nào mà cách lái của Sasaki-san có thể được định nghĩa là "cẩn thận."
"Sasaki-san, chị rời khỏi hiện trường khám nghiệm như thế này có sao không?"
"Nhiệm vụ của tôi thiên về những việc bàn giấy hơn là những chuyện kiểu đó."
"Thế nghe như là,..." Tôi muốn nói rằng, thế nghe như là chúng tôi có thể thân thiết được, nhưng tôi tự ngưng mình lại. Cho dù bạn có nhìn thế nào đi chẳng nữa, tôi-thân thiết với-cô ta, là điều không thể. "Um, Sasaki-san này?"
"Ừ, gì thế?"
"Làm sao mà chị quen Aikawa-san?"
Cô ta im lặng trong một thoáng -- dù khá dễ để tưởng tượng ra biểu cảm trên khuôn mặt của cô ta -- rồi sau đó cô ta lên tiếng. "Thỉnh thoảng tôi có giúp cô ấy vài việc. Phải, chỉ có vậy. Cậu có bao giờ xem mấy bộ phim truyền hình trinh thám hay kiểu vậy không?"
"Tôi có biết chút ít."
"Rồi, vậy thì, cậu cũng biết là các thám tử thường hay nhờ đến một kẻ cung cấp nguồn tin, đúng chứ? Cái kiểu hơi bất hợp pháp đó? Đấy, đại loại vậy. Giữa chúng tôi có một mối quan hệ làm ăn qua lại."
Một lời giải thích cực kỳ thô thiển. Hoặc đúng hơn, dường như cô ta không muốn giải thích chút nào. Mà dù sao, Aikawa-san cũng là một con người khá phức tạp, vậy nên điều đó cũng dễ hiểu.
"Không, tôi không định hỏi về những chi tiết như vậy," tôi nói. "Chị có thể mô tả một cách trừu tượng hơn được không? Ý tôi là, chị nghĩ gì về người đó?"
"Chúng ta cần phải nói về chuyện này ngay bây giờ hay sao?"
"Nó sẽ giúp tôi nhẹ đầu chút ít." Thực sự là vậy. Nếu không kiếm ra chuyện để nói bây giờ, dạ dày tôi sẽ phun trào. "Làm ơn, tôi xin chị. Chỉ cần nói gì-đó thôi cũng được."
"Cậu đặt một câu hỏi khó đấy, biết không hả," cô ta nói sau một hồi. "Lấy ví dụ đi, cậu có tin được câu chuyện, về một người bị súng shot-gun nã trực diện vào dạ dày và vẫn sống? Về một người có thể ung dung đi giữa làn mưa đạn của súng trường với một bộ mặt bất cần, thẳng tắp? Về một người nhảy xuống từ tầng bốn-mươi của một tòa nhà bốc cháy và vẫn bước đi, không một vết xước? Cậu sẽ không tin đâu, phải không? Bất cứ khi nào tôi nói về Aikawa-san, người ta cũng nghĩ tôi đang nói dối. Thế nên nó là chủ đề khó bàn."
"..."
Tôi hiểu chính xác điều mà cô ta đang nói, nên tôi không dám nhấn thêm nữa.
Trong vòng mười phút sau, chúng tôi đã đến đồn cảnh sát. Cô ta đưa tôi vào trong tòa nhà.
"Mười hai giờ rồi--đã đến bữa trưa. Cậu có muốn ăn gì không?" Cô ta hỏi.
"Ta có được lấy katsu-don hay món gì tương tự?"
"Chẳng có lý do gì để nói không. Dù họ sẽ check vào hóa đơn của cậu."
Chính quyền là một lũ khốn.
"Eh, vậy thì thôi," tôi nói, lắc đầu. Nếu có nhét được cái gì vào bụng, tôi cũng sẽ lại phun ra hết. Đó là điều tôi có thể khẳng định chắc chắn.
"Hmm, thế thì, đi vào phòng đó và đợi tôi. Tôi cần phải làm báo cáo nhanh. Hai phút nữa tôi sẽ quay lại."
Cô ta dẫn tôi vào một căn phòng họp nhỏ rồi đi ra ngoài hành lang. Mà, ít nhất thì nó không phải là phòng thẩm vấn, vừa nghĩ tôi vừa chìm mình vào chiếc ghế.
Tự nhiên, tôi muốn hút một điếu thuốc.
Tôi chưa bao giờ hút thuốc trong cả cuộc đời mình.
Tôi chán nản sao?
Chạy trốn khỏi hiện thực?
Hay chỉ là đang muốn chết?
Như nhau cả thôi, nếu bạn hỏi tôi.
Chúng là những suy nghĩ vô bổ.
Chuyện này đang bắt đầu trở nên khá tệ.
Chỉ cần một cú nhích nữa, và sự tồn tại của cái "tôi" đây, cái thứ được gọi là "bản thân tôi," sẽ biến mất mãi mãi.
"Xin lỗi đã bắt cậu phải chờ," Sasaki-san vừa quay trở lại. Cô ta đang cầm một thứ đồ gì đó được bọc trong giấy hồng. "Cậu có sao không? Trông cậu càng lúc càng tệ. Tay cậu cũng đang toát mồ hôi."
"Xin lỗi, phiền chị chỉ cho tôi nhà vệ sinh ở chỗ nào có được không?"
"Ra ngoài hành lang, rẽ sang bên phải. Cứ đi về phía cuối, cậu sẽ thấy nó."
"Cám ơn," tôi nói rồi phi thẳng ra khỏi phòng, một tay che miệng. Kìm nén cơn buồn nôn.
Tôi tìm thấy nhà vệ sinh ở đúng nơi mà cô ta đã chỉ, bước vào một căn buồng , mở nắp toilet, và nôn tóe loe hết tất cả những thứ đang ứ đọng ở trong bao tử xuống đó.
"Ọeeeeee.... Ọeeeeeee..." Những âm thanh khó nghe đang phát ra, từ cổ họng đến vòm miệng.
Dư vị của acid vẫn còn lại trong miệng tôi. Tôi nôn thốc nôn tháo, đến mức tôi đã nghĩ lục phủ ngũ tạng của mình có thể đảo lộn. Từ từ, tôi thở một hơi thật sâu rồi đứng dậy, lấy khăn mùi soa để lau miệng.
Tôi giật nước toilet.
Phù...
Tôi lết mình ra bệ rửa, rồi lau chùi mặt mũi. Tôi hứng một ít nước vào tay rồi súc miệng. Tôi nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Được rồi, vậy là trông tôi như đứng trước cửa tử thật, nhưng ít ra, lúc này tôi đã cảm thấy ổn, so với chỉ vài phút trước.
"Oke," tôi nói.
Sống rồi. Tôi lẩm bẩm một mình và rời khỏi buồng vệ sinh. Trở lại căn phòng, Sasaki-san vẫn đang ngồi ở đó, đợi tôi. "Cậu cảm thấy thế nào?" Cô ta hỏi.
"Tôi ổn. Tôi đã nôn, giờ thì cảm thấy tốt hơn nhiều."
"Hiểu rồi. Đây," cô ta nói, đặt cái gói đồ cô ta vừa mang đến lúc trước ra trước mặt tôi. "Đây là bữa trưa của tôi. Muốn ăn chứ?"
"Được sao?"
"Tôi chẳng bắt cậu trả đâu, không cần lo." Cô ta chọn một chiếc ghế và ngồi xuống phía đối diện. Cô ta đưa đồ ăn cho tôi. Tôi nhận lấy nó một cách tử tế. Một hộp bento khá đơn điệu, nhưng giờ dạ dày tôi đang rỗng tuếch. Chẳng mấy chốc mà chiếc hộp đã cạn sạch.
"Được rồi," cô ta nói khi tôi đã ăn xong. "Vậy chuyện gì đang xảy ra ở đây?"
"Tôi cũng đang muốn biết điều đó."
"..."
Dường như hơi bị khó chịu bởi cách nói của tôi, cô ta im bặt rồi đánh cho tôi một ánh nhìn chằm chằm, chết chóc. Tôi co mình lại và đảo mắt đi chỗ khác. "Vậy thì, làm ơn thuật lại cho tôi những sự kiện đã xảy ra."
"Er, nếu vậy tôi sẽ phải liệt kê hết tất cả những chuyện từ tôi hôm qua, nên sẽ lâu lắm."
"Cứ nói đi. Cho tới khi chúng ta giải quyết xong vụ này, cậu và tôi sẽ dành rất nhiều thời gian ở bên nhau." Cô ta nở với tôi một nụ cười. Mắt cô ta, tuy thế, không hề cười. Khủng khiếp. Tôi quyết định ngưng lải nhải lại và nói thẳng với cô ta.
"Hôm qua, tôi đã ra ngoài cùng Aoii-san. Bọn tôi đến khu Shinkyogoku. Rồi sau đó, à, cô ấy uống hơi nhiều."
"Ồ, vậy sao?... Thế nào nữa?"
Đôi mắt cô ta sắc lại như thể đã chờ đợi màn mở đầu này từ rất lâu. Chắc hẳn cô ta sẽ không bắt bẻ tôi vì vụ uống rượu trước tuổi. Bỗng nhiên tôi nhận ra là mình phải cảnh giác.
"Phải, rồi sau đó tôi đưa cô ấy trở về căn hộ. Tôi lấy chìa khóa từ trong túi xách của cô ấy để mở cửa, rồi đặt cô ấy lên giường. Cuối cùng, tôi bắt xe buýt về nhà." Tôi đã lược bỏ cái đoạn về việc đụng phải Aikawa-san, cho rằng đó là chuyện không cần thiết phải nêu ra. "Sau đó, tôi đi ngủ như thường lệ."
"Trước khi rời đi cậu có khóa cửa lại không?"
"Có. Chiếc Vespa của cô ấy vẫn còn để ở bãi đỗ khu nhà trọ của tôi, nên tôi đã định mang trả cả chiếc chìa khóa lẫn chiếc Vespa vào hôm sa-- hôm nay. Thế rồi hôm nay, tôi đến chỗ cô ấy bằng chiếc Vespa. Khi tôi mở cửa phòng và đi vào trong, thế đấy, mọi thứ như chị đã thấy."
"Hmm... vậy còn về cánh cửa thì sao? Nó có bị khóa không?"
"Huh?"
Tôi ngước lên nhìn cô ta, như thể bị ngạc nhiên bởi câu hỏi. Tôi lục tìm trí nhớ trong khoảng năm giây, biểu cảm lộ rõ.
"Không, nó không bị khóa. Tôi không nhớ là mình đã phải dùng đến chìa để mở cửa."
"Tôi hiểu rồi." Ánh nhìn của cô ta mang vẻ ngờ vực, nhưng vẫn gật đầu chấp thuận.
"Nơi đó có cả đống camera an ninh. Tôi nghĩ mấy cái camera đó có thể làm chứng cho câu chuyện của tôi."
"Có thể. Chúng tôi đã thu xếp với bộ phận quản lý của tòa nhà," cô ta nói điềm tĩnh. "Giờ thì, chỉ để cho chắc thôi, nhưng -- cậu đã không chạm vào bất cứ thứ gì ở hiện trường vụ án, phải không?"
"Phải. Nghe thảm hại, nhưng sự thật là tôi đã hoảng. Tôi còn không thể lê mình đến chỗ Aoii-san."
"Hành động rất hợp lý," cô ta nói, rồi nhắm mắt lại và ngẫm nghĩ.
Vậy ra cái "việc bàn giấy" là trách nhiệm chủ yếu của cô ta. Kể từ lần cô ta đến nhà trọ của tôi, chuyện đã rõ như trên trời. Cô ta sở hữu trí óc với độ logic của một ván cờ, và đó là điều thực sự khó quên, cho dù bạn có muốn.
"Tôi chưa chạm vào cơ thể Aoii-san, nên tôi cũng không rõ, nhưng cô ấy chết thật rồi sao?"
"Đúng. Điều đó tôi có thể xác nhận. Cô ấy đã qua đời được khoảng hai đến ba tiếng đồng hồ. Chúng tôi cần phải chờ đợi kết quả khám nghiệm tử thi cho đến khi có được thông tin chi tiết, nhưng có thể nói vụ việc đã xảy ra vào thời điểm từ chín đến mười giờ sáng."
"Với chị có lẽ thông tin này sẽ vô ích, nhưng mà..."
"Cứ nói cho tôi. Không có gì trên đời này là vô ích cả."
Đó là câu nói mà tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn thử thốt ra một lần. Nhưng có lẽ một đứa như tôi sẽ chẳng bao giờ có cơ hội.
"Khi tôi đặt cô ấy lên giường vào đêm hôm qua, Aoii-san vẫn đang mặc bộ quần yếm. Nhưng sáng nay thì không còn là nó nữa. Thế có nghĩa là cô ấy đã thức dậy vào một thời điểm nào đó, có thể là sáng nay, hoặc cũng có thể là đêm qua. Trước khi về tôi đã khóa cửa, nên có thể cô ấy đã tự mở nó ra và để tên sát nhân lẻn vào."
"Tôi hiểu rồi..."
"À, chút thông tin nữa cho chị thôi, bộ đồ mà cô ấy mặc trên người ngày hôm nay chính là bộ đồ mà cô ấy đã mua trong buổi mua sắm ngày hôm trước của bọn tôi."
"Thật sao." Sasaki-san gật đầu. Tôi để ý thấy cô ta đang không ghi chép gì cả. Nghĩ lại thì, lần cô ta đến viếng thăm chỗ tôi cũng vậy. Cô ta chỉ ngồi đó, nghe những lời tôi nói mà không hề ghi lại.
"Chị có trí nhớ tuyệt vời đấy nhỉ?"
"Sao cơ? À, phải, khá hiệu quả," cô ta trả lời như thể nó chẳng là gì. Với tôi, khả năng đó là vô cùng đáng ghen tỵ.
"Còn nữa, khi chuyện xảy ra, tôi đang ăn sáng ở chỗ người hàng xóm phòng bên, vào khoảng thời gian từ chín đến mười giờ đó, nên tôi nghĩ mình có bằng chứng ngoại phạm, ít ra là vậy."
"À, thế sao," cô ta gật đầu với một vẻ mặt hoàn toàn không quan tâm. Như thể để nói rằng, cô ta có nhiều việc quan trọng cần phải lo nghĩ hơn là về cái bằng chứng ngoại phạm chết tiệt của tôi.
"Cậu biết không, khi cậu gọi cho tôi, tôi đã nghĩ cậu là thủ phạm."
"..."
Lời tuyên bố bất thình lình này khiến tôi nín lặng. "Chị khá thẳng thắn. Tôi hơi bị ngạc nhiên."
"Phải rồi, cậu sẽ ngạc nhiên. Nhưng chuyện là thế đấy. Sự thật là, tôi đã thực sự nghĩ như vậy, và tôi cũng không cố gắng để che giấu sự thật đó. Tôi đã nghĩ rằng, cậu đã giết cô ấy, để rồi ngụy tạo chứng cớ và giả vờ rằng cậu là kẻ phát hiện ra cái xác. Nhưng lúc đó trông cậu bệnh thật, và chưa nói đến thời điểm xảy ra cái chết, cũng chẳng có bất cứ hung khí gây án nào được tìm thấy ở hiện trường. Điều đó cũng có nghĩa, kẻ sát nhân không thể nào là cậu."
"..."
"Đấy là, tất nhiên, trừ phi cậu đang giấu nó ở đâu đó trong người."
"Muốn kiểm tra không?"
"Không, khỏi cần," dù nói vậy, nhưng không có nghĩa là cô ta đã lơ là phận sự. Sasaki-san đã kiểm tra xong xuôi đầu đuôi từ lúc đưa tôi ra khỏi căn hộ của Mikoko-chan. Vì tôi không thể tự đi nổi, nên cô ta đã lấy vai mình để dìu tôi xuống. Nó là lòng tốt - xen lẫn với một chút ma mãnh.
Chẳng phải là tôi có vấn đề gì với chuyện đó.
"Cám ơn," tôi nói.
"Sự trong sạch của cậu sẽ được chứng minh, chắc chắn là vậy, một khi thời điểm gây án chính thức được công bố và những cuộn băng ghi hình được chúng tôi xem qua. Nhưng cho tới lúc đó."
Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Cậu cho rằng ai là thủ phạm?" Sasaki-san hỏi. Cái câu mà tôi đã hỏi cô ta hai lần.
"Um...tôi không biết."
"Không có ai xuất hiện trong đầu hay sao?"
"Không ai cả," tôi trả lời mau lẹ. "Ý tôi là, Aoii-san và tôi ngay từ đầu cũng không phải là thân thiết gì lắm. Chỉ mới gần đây bọn tôi mới bắt đầu đi chơi cùng nhau và ăn uống này nọ."
"Cho phép tôi nỏi thẳng," cô ta nói. "Cậu có mối quan hệ yêu đương với Aoii-san hay không?"
"Câu trả lời là không. Không và không. Nghĩ kỹ lại thì, tôi còn không chắc hai đứa là bạn bè."
"À à, tôi hiểu rồi. Hình như Jun-san cũng đã từng nói cậu là kiểu 'như vậy,' phải không nhỉ?" Cô ta lẩm bẩm, có vẻ hài lòng với lời suy luận của bản thân.
"Aikawa-san? Cô ấy nói gì về tôi?"
"À, không nói cho cậu được." Màn chọc ghẹo này khiến tôi hơi bận tâm, nhưng bỗng nhiên tôi nhận ra, kể cả chuyện ấy cũng có thể là một phần trong bàn cờ chiến thuật của Sasaki-san, nên tôi cẩn thận để không lấn tới nữa. Mà thực ra, Aikawa-san sẽ nói những cái gì về tôi ư, chẳng cần hỏi cũng biết.
Từ lúc đó trở đi, Sasaki-san đặt thêm câu hỏi về một vài vấn đề chi tiết và kết thúc chỉ với một lời đơn giản, "tôi hiểu rồi."
"Giờ thì, cậu có câu hỏi nào cho tôi hay không?" Cô ta nói thêm.
"Không, lần này thì không," tôi nói sau một thoáng suy ngẫm. "Tôi nghĩ là mình nên về nhà nghỉ càng sớm càng tốt."
"Tôi hiểu. Vậy, hôm nay đã đủ. Cho phép tôi đưa cậu về."
Cô ta đứng lên khỏi chiếc ghế của mình rồi đi ra ngoài phòng. Tôi theo sau, và cùng nhau chúng tôi rời khỏi tòa nhà. Tôi đặt mình vào ghế sau trong chiếc Crown của cô ta, như lúc trước. Sasaki-san nổ máy, đạp ga và tăng tốc, thậm chí còn dữ dội hơn cả lần đầu tôi ngồi đây.
"Nadakachiuri, phải không? Đoạn Senbon?"
"Phải."
"Cậu cảm thấy thế nào rồi?"
"Tôi ổn. Nôn được ra thật sự thoải mái."
"Cậu này," cô ta vừa nói, tay cầm lái. Âm điệu giọng nói của cô ta, thực sự, lạnh lùng. "Tôi vẫn có cảm giác như cậu đang còn che giấu điều gì đó."
"Che giấu? Tôi ư?"
"Phải."
"Không, chẳng có gì đặc biệt cả. Chị cũng thấy mà, tôi chỉ là một chàng trai trẻ thành-thật, vô hại và ngay thẳng."
"Wow, thật sao?" Cô ta thốt lên với một biểu cảm châm chọc hiếm có. "Tôi thì không thấy vậy đâu, nhưng nếu đó là điều cậu đã tự-mình nói ra, chắc là phải đúng rồi."
"Chị nói như thể chị có ý gì vậy."
"Không, chẳng có ý gì cả. Nếu cậu cảm thấy như thế, thì có-lẽ đó là vì cậu có một lương tâm tội lỗi. Dù tôi cho rằng một 'chàng trai trẻ thành thật, ngay thẳng' chẳng đời nào lại làm những chuyện như là đột nhập hiện trường vụ án một cách bất hợp pháp. "
"Ồ."
Bí mật, đã thành bật mí.
Tất nhiên, nguy cơ này tôi cũng đã chuẩn bị tinh thần ngay-từ-đầu, nhưng chắc chắn là tôi đã bị Sasaki-san thò tay bắt thóp. Trong tập tài liệu mà Kunagisa đã gửi cho tôi cũng chẳng có chi tiết gì về việc đó cả, nên suốt cả thời gian ấy tôi cũng không chắc là mình đã bị lộ hay chưa.
Cô ta vẫn giữ khuôn mặt đơ thẳng. "Dù sao, hãy cứ yên lòng," cô ta nói, như thể tôi đã bị nhìn thấu. "Thông tin đó vẫn chưa vượt khỏi tôi."
"Chị?"
"Vậy đấy." Giọng cô ta không còn âm điệu. Vậy mà nghe vẫn vô cùng khó chịu. Phải, dễ làm người ta liên tưởng đến vị thám tử tư nhân loại vô song nào đó.
"Tôi không biết vì động cơ gì mà cậu phải đột nhập vào căn phòng của Emoto-san, nhưng tôi có ý kiến thế này: trước khi làm bất cứ việc gì, hãy suy xét cho khôn ngoan. Coi như đây là một lời khuyên từ tôi."
"Không phải một lời răn đe?"
"Không, không, chỉ là lời khuyên."
Có điều gì đó trong cách nói của cô ta làm cho nó cực kỳ khó nghe. Dẫu cho hành động của tôi là hoàn toàn cẩu thả, bừa bãi, và thái độ của cô ta hoàn toàn có thể chấp nhận được, nhưng mà kể cả vậy.
"Sasaki-san, tôi chỉ muốn hỏi thôi, nhưng... tại sao thông tin đó vẫn 'chưa' vượt khỏi chị?"
"Tôi có cách của tôi. Chi tiết tôi sẽ không đào sâu thêm, nhưng tôi cũng muốn cậu nhận ra rằng, cậu đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Chỉ có thế. Làm ơn đừng quên."
Tất cả những gì tôi làm được bây giờ chỉ là thở dài. Vai tôi thọng xuống, và mọi nguồn năng lượng trong cơ thể đã bị rút cạn. Lại thế nữa? Tại sao tôi chỉ toàn gặp những kiểu người như vậy?
"Tất cả những người tôi biết đều cực kỳ thông minh, hoặc không thì tính cách tệ hại. Tất cả cái đám bọn họ đều giống y như nhau. Chỉ một lần thôi, tôi muốn được làm bạn với một người tử tế. Cho dù họ có bị ngu trong đầu, tôi cũng sẽ chẳng màng."
"Ồ," Sasaki-san nói, không hề nhếch mép. "Rất tiếc khi phải nghe điều đó. Nhưng tôi không có bất cứ ý định nào để từ bỏ vị trí của mình."
Và thế là giao lộ Senbon Nakadachiuri đã ở trước mắt.
"Chị có muốn vào không?" Tôi hỏi.
"Tôi đang làm việc," cô ta nói. Tôi không thấy đây là chuyện đáng tiếc, và cũng chẳng nghĩ điều ngược lại.
Đúng vào khoảnh khắc cuối cùng, cô ta hạ kính xe. "Cậu cho rằng x trên y nghĩa là gì?" Cô ta hỏi.
"Lục soát tôi đi," tôi lên tiếng sau một hồi suy nghĩ. Tôi biết cô ta sẽ không bao giờ hài lòng với câu trả lời này. Nhưng cô ta chỉ gật đầu, nâng ô cửa kính, và cứ thế, nổ máy rời đi.
Tôi đứng yên một lúc trong bất động, để rồi nhận ra sự vô nghĩa trong hành động của mình. Tôi quay trở lại căn nhà trọ, đi lên hành lang tầng hai, và bước vào phòng mình.
Không gian yên tĩnh này.
Không một tiếng động.
Không một bóng người.
Căn phòng Aoii Mikoko đã hai lần ghé thăm.
Một lần tôi đã bày yatsuhashi, lần kia cô ấy đến, tay cầm bánh khoai mật tự làm.
Tôi không phải là một con người đa cảm. Cũng không phải là một kẻ bi quan. Càng không phải là một kẻ lãng mạn. Thực ra, tôi chỉ là một con người lầm đường lạc lối.
"Không thể nói đây là một bất ngờ hoàn toàn," tôi lẩm bẩm. "Mình sẽ không nói vậy. Không, chắc chắn là thế."
Tôi nhớ lại cuộc trò chuyện với Mikoko-chan ngày hôm trước. Sẽ không bao giờ có cơ hội cho một cuộc trò chuyện như thế nữa.
"Tất cả chỉ là vô nghĩa, huh?"
Hãy cùng đưa ra một giả thuyết về cảm xúc của Mikoko-chan đối với kẻ đã giết cô ấy. Có lẽ cô ấy đã không oán giận. Buộc tội, thì đúng hơn, nhưng chỉ thế. Cô ấy là kiểu con gái như vậy.
Đáng lẽ đã phải có điều gì đó.
Điều mà đáng ra tôi nói với cô ấy.
Thực ra, ngày hôm qua, tôi đã định nói với cô ấy điều gì?
"Lại là tiếc rẻ con gà quạ tha," tôi tự nói với bản thân mình.
Màn độc thoại tẻ nhạt tệ hại của tôi. Tôi chợt nhận ra rằng, đây là cái kiểu tình huống thường khiến người ta phải khóc. Bóng hình ở sau vai tôi đây chắc hẳn cũng nghĩ như vậy.
Đêm xuống.
Miiko-san bước vào phòng tôi với một cử chỉ lo âu. "Ăn cái này đi," cô ấy nói, dúi cho tôi một bát cháo yến mạch. Biểu cảm của cô ấy nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Biết được hành động của cô ấy xuất phát từ tận đáy lòng, lương tâm tôi bắt đầu cắn rứt.
Chúa ơi. Tôi đã làm khổ bao nhiêu người rồi?
"Cám ơn nhiều." Tôi xúc cháo bằng chiếc thìa mà Miiko-san đã mang cho (trong phòng tôi chỉ có đũa dùng một lần), và chẳng mấy chốc mà cái bát đã cạn. Cô ấy không phải là một đầu bếp tài giỏi, nhưng bát cháo này thực sự khá ngon.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Miiko-san không hỏi. Cô ấy không bao giờ hỏi những câu như vậy. Cô ấy chỉ là một người hàng xóm thầm lặng và ân cần che chở, chăm sóc cho tôi. Một người hàng xóm đúng nghĩa. Một con người tốt bụng.
Nhớ lại thì, chẳng phải Mikoko-chan cũng đã từng nói như vậy về tôi? Rằng tôi rất tốt bụng?
"Mikoko-chan... cô ấy mất rồi," tôi nói mà không có mở đầu.
"Vậy à," Miiko-san gật đầu. Nghe như cô ấy không nghĩ nhiều về nó lắm. "Đêm hôm đó," cô ấy nói, "ý tôi là sau cái đêm mà cô bé trú trong phòng của tôi, cô ấy thức giấc vào buổi sáng với một vẻ mặt cáu kỉnh kỳ lạ. Lúc đầu tôi đã nghĩ là do chất cồn còn đọng lại, nhưng có vẻ không phải như vậy."
...
"Tôi đã hỏi cô ấy, 'em cảm thấy thế nào?' Cô ấy trả lời, 'đây là buổi sáng tồi tệ nhất cuộc đời tôi'... Chuyện là vậy đấy."
"Thế là được rồi," tôi nói. "Cám ơn nhiều nhé, Miiko-san."
"Cậu sống một cuộc đời khó khăn thật đó, phải vậy không? Con đường cậu đang đi không có dốc thoải, nhưng nó lung lay và dễ vỡ. Thế mà cậu vẫn có thể tiếp tục, không sảy chân một lần. Cậu thực sự khiến tôi phải cảm phục."
"Tôi đã sảy chân, vấp ngã và vỡ nát từ lâu lắm rồi. Nhưng con đường này có một lực hấp dẫn kỳ quái, và giờ thì tôi đang chơi vơi ở vực đáy."
"Cho dù nó là gì, thì lúc này đây cậu cũng đang bước vào một giai đoạn quyết định," cô ấy nói, giọng trầm đi một chút. Nghe như là một lời đe dọa. "Nếu không vững vàng, cậu sẽ chẳng bao giờ vượt qua nó được. Mọi nỗi đau cậu đã chịu đựng, mọi công sức mà cậu đã gây dựng cho đến giờ sẽ tràn ra sông ra bể. Có lẽ điều này cậu chẳng quan tâm đâu, nhưng hãy nhớ lấy rằng, mạng sống của cậu không chỉ thuộc về riêng mình cậu. Đừng quên rằng vẫn còn có những người đã được cứu mạng, chỉ vì cậu còn sống."
"Chẳng có ai như thế cả." Lời nói của tôi có phần cay nghiệt, kết quả là, Miiko-san liếc qua tôi với một ánh nhìn thương hại.
"Cậu đang tự làm khổ mình đấy," cô ấy nói. "Đừng tưởng cậu có thể ảnh hưởng đến người khác nhiều như vậy. Chỉ có những kẻ yếu mới hóa đỏ khi phai màu đỏ sẫm. Chỉ cần người ta vẫn còn lý trí, vẫn còn lương tri, vẫn tự nhận diện được bản thân, họ sẽ không để mình bị tác động bởi người khác. Sự tồn tại của cậu chẳng khiến ai khó chịu cả."
"Mmm, có lẽ không."
Sau cùng thì, đây chỉ là sự tự ý thức.
Cho dù tôi còn sống hay không, cũng chẳng tạo nên điều gì khác biệt.
Cho dù có một kẻ sát nhân đang lẻn lút trong làn sương vô ảnh, cuộc đời vẫn tiếp diễn. Quả đất vẫn xoay vòng.
"Nhưng dù vậy, tôi chắc rằng, vẫn có những người yêu thương cậu. Vẫn có những con người ở ngoài kia, dành cho cậu tình yêu thương vô điều kiện, điều đó là chắc chắn. Nó là vòng xoay của cuộc đời. Có lẽ lúc này cậu chưa hiểu được, nhưng hãy nhớ lấy những gì tôi nói. Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ hiểu ra. Ít nhất hãy sống cho đến lúc ấy."
Những người dành cho tôi tình yêu thương vô điều kiện.
Ngày hôm nay, một trong số họ đã chết.
Vậy còn lại bao nhiêu người nữa?
"Tôi không bảo cậu phải vui lên. Vấn đề của cậu, chỉ mình cậu giải quyết được. Nhưng hãy nhớ rằng, cái chết của cô gái trẻ đó không phải lỗi của cậu. Tôi đảm bảo với cậu điều đó. Tôi không có cơ sở cho lập luận của mình, nhưng đó là điều tôi luôn luôn cảm thấy... Người chết thì cũng đã chết rồi."
"Nhưng... cứ như là tôi đã giết cô ấy," tôi nói.
"Cậu có làm vậy không?"
"Thì, không, nhưng nếu..."
Nếu.
Nếu tôi đã không để cô ấy lại một mình trong căn hộ, nếu tôi đã không quay trở về nhà, hoặc nếu tôi đã đưa cô ấy đi cùng mình về đây, mọi chuyện chắc hẳn đã khác.
"Thế nên tôi mới nói cậu đang tự làm khổ mình. Cậu có biết những suy nghĩ như vậy vô ích đến mức nào không?"
"Có. Nhưng Miiko-san, tôi vẫn còn điều cần phải nói với cô ấy."
Điều cuối cùng.
Tôi vẫn chưa nói cho cô ấy một điều cuối cùng.
"Hối tiếc những chuyện đã qua sẽ càng thêm vô nghĩa. Đó là tất cả những gì tôi muốn nói." Ánh mắt cô ấy đảo đi một chút. "Còn nữa, sáng nay tôi quên nói với cậu. Suzunashi đã gửi một lời nhắn. Cô ấy bảo tôi là phải nhớ nói cho cậu biết."
"Từ Suzunashi-san?"
Cô ấy gật đầu. Tôi ngồi thẳng lại. Chẳng phải là Suzunashi-san đang ở trong phòng, và tôi cũng biết là không cần thiết phải làm như vậy, nhưng có gì đó về cái tên này, mà chỉ cần nghe thôi cũng đủ làm tôi nghiêm người theo phản xạ. Có gì đó về cái người Suzunashi Neon này.
Miiko-san bắt đầu lên tiếng. "Trên đời này có hai loại người -- những người đáng sợ vì cậu không biết họ sẽ làm gì, và những người đáng sợ vì cậu biết rõ họ sẽ làm gì. Nhưng cậu thì chẳng đáng sợ chút nào, nên không cần phải lo về những chuyện như vậy."
"Tôi sẽ lưu tâm."
"Hãy nhớ lấy điều đó. Cô ấy bảo là lần sau sẽ từ Hiei đến chơi, nên cả ba sẽ ăn trưa một bữa nhé. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ muốn cho cậu một bài giảng đã đời."
"À, bài giảng thì tôi đã có đủ rồi. Nhưng bữa trưa thì hoàn toàn ổn. Chỉ là..."
"Hmm?"
"Ồ, không có gì đâu. Cảm ơn vì bữa ăn."
Tôi trả lại cái bát cho cô ấy. Cô ấy nhận lại nó, chúc tôi ngủ ngon và rời khỏi phòng. Đằng sau bộ jinbei cô ấy mặc ngày hôm nay có in chữ Vô Thường (Không gì là mãi mãi). Đây là lần thứ hai tôi thấy bộ này.
"Thật là..." tôi lẩm nhẩm với bản thân. Thật là rắc rối. Có lẽ đã đến lúc tôi nên dành ra một ngày để ngồi nghe Suzunashi-san thuyết giảng.
Nhưng.
"Nhưng mình thật sự không muốn đến cái nhà hàng đó một lần nữa..."
Khi nào chuỗi dài những sự kiện vô nghĩa này mới kết thúc.
Tôi không biết.
0 Bình luận