"Yuunii-san."
"...Sao vậy, Isami?"
Tôi có thể nghe được những tiếng "Kya!!! Kya!!!" phía sau lưng, vang vọng đến chói tai.
Mà, đang tiến đến tiệm trà ở nơi này từ nhà ga―――là một soái ca siêu idol với khuôn mặt điển trai, tươi tắn và thân hình cao ráo, nên cũng không có gì lạ cả.
Chỉ là, soái ca này―――chắc chắn là một cô gái.
Mỹ nhân trong trang phục đàn ông, trông rất hợp với y phục hắc quản gia này―――chính là Watanae Isami. Là em gái của hôn thê tôi.
"Đêm qua em đã biết kiểm điểm lại rồi... nên em muốn đến một nơi nào đó không có Yuuka để nói chuyện. Làm thế nào để quan hệ chị em giữa em với Yuuka trở nên khăng khít hơn... Yuunii-san, xin được anh chỉ dạy!!"
"Trước tiên thì, cái tên Yuunii-san đó là sao?"
"Em đang nghĩ, nếu gọi bằng 『Yuu-kun』 thì sẽ hiểu được rõ hơn cảm xúc của Yuuka! Ngoài ra cũng có lựa chọn thứ hai là 『Yuukun-san』."
"Ừm, chắc Yuunii-san là được rồi..."
Em ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt thuần khiết (đang sử dụng kính áp tròng màu xanh) đó.
"Cơ mà, chỉ cần cư xử thế này với Yuuka là giải quyết được mọi vấn đề rồi mà. Anh nói nghiêm túc đấy."
"Nếu làm được vậy thì em đã không khổ thế này rồi...!"
Isami cắn chặt môi rồi thở sầu.
"Mỉa mai thật đấy... Em đã cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ Yuuka, nhưng kết quả là Yuuka lại khó chịu với em..."
"Anou... đây là ly kem miễn phí dành tặng quý khách ạ♪"
Một nhân viên nữ trẻ, rõ ràng là không biết đọc bầu không khí mà chọn thời điểm, tự dưng chào mời Isami-kun với một ly kem. Mặc dù chúng tôi không hề gọi món.
Isami liền nở nụ cười về phía nhân viên nữ này.
"Hế. Dịch vụ ở cửa hàng này cũng khá được đấy."
"Chỉ cần quý khách hàng hạnh phúc thôi♪ Xin hãy nhận ly kem này―――"
"Chị nhầm rồi. Không phải ly kem này đâu."
"Ế?"
"Được nhận một nụ cười tuyệt vời đến thế từ một người đẹp như chị... phải nói là rất tuyệt vời đó."
"Kyaaaaaaaaaaaa♪"
Trò đùa gì vậy.
Isami liếc qua phía tôi, vẫn đang cạn lời, mà thở một hơi dài.
"Em cũng muốn Yuuka hạnh phúc bằng những lời nói như thế này, sau khi bản thân đã trở nên mạnh mẽ..."
"Tuy nói là đã trở nên mạnh mẽ suốt nãy giờ, nhưng anh chỉ thấy Isami có khác gì play boy đâu!?"
Mồ, em ấy đang đùa hay phiền lòng thật đây.
Là anh rể mà tôi cũng chả phán đoán được.
"...À. Đúng rồi, Isami. Em đã nói là Yuuka từng có thời gian không đến trường... lúc đó là khi nào?"
"Ế? Chắc là vào mùa đông năm hai sơ trung chăng... Lúc đó em đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn."
"Vậy thì trước đó! Hồi Yuuka còn học năm nhất, hay là hồi tiểu học!! Em đã cư xử như thế nào?"
"Hồi Yuuka còn học tiểu học à... Cả em lẫn Yuuka lúc đó đều có tính cách khác hẳn với bây giờ."
Quả nhiên là vậy nhỉ. Người ta hay nói, ai cũng có lịch sử của riêng họ.
Tôi cũng vậy.
Tôi đã lầm tưởng rằng 『Otaku nổi bật』 là loại người được chọn, cứ vậy mà tinh vi và phấn khích về mấy thứ liên quan đến otaku, bất kể là với trai hay gái, mãi đến tận năm ba sơ trung.
Thế rồi, tôi đã tỏ tình với người mình thích lúc đó―――Nonohana Raimu, và tin rằng tôi chắc chắn sẽ thành công.
Để rồi bị từ chối một cách tàn khốc. Tin đồn lan khắp lớp. Một tràng những lời giễu cợt.
Sau một khoảng thời gian tạm thời không đến trường nữa―――tôi đã thay đổi.
Tôi gặp gỡ nữ thần 2D Yuuna-chan, và thề rằng sẽ không bao giờ yêu gái 3D nữa―――rồi trở thành 『Tử thần lạc cõi tình』.
Nếu là như vậy... cả Yuuka lẫn Isami, chắc hẳn cũng có một 『quá khứ』 khác hẳn với con người hiện tại.
Có lẽ đó chính là đối sách hiệu quả nhất...
◆
"Vậy thì, em sẽ cho mọi người xem album của nhà Watanae."
Isami mở va li kéo tay, và lấy ra bốn quyển album dày cộm.
Yuuka liền nở một nụ cười phức tạp và chất vấn Isami.
"Isami, em... từ đầu đã mang theo mấy cuốn album này để cho Yuu-kun xem đúng không?"
"Hửm? Không phải vậy đâu. Những lúc chán nản hay buồn tủi khi đi xa―――em lại muốn ngắm nhìn những bức ảnh dễ thương của Yuuka để chữa lành."
"...Ừm. Vậy để chị hỏi trước một câu nghiêm túc. Thế thì, Isami―――em có thể xem bất cứ lúc nào em muốn, sao không cất album đi?"
"Nhưng bây giờ em lại muốn xem."
"Rồi, chị hiểu rồi! Thế thì, sao em không xem một mình tại nơi khác mà mọi người không thể thấy hả!?"
Từng lời thốt ra của Yuuka, đều khiến tôi cảm nhận được 『hào quang cấm cho xem』 mãnh liệt.
Thế nhưng, nếu kế hoạch tác chiến 'album' mà lâm vào bế tắc ngay bây giờ, thì sẽ chả còn gì nữa...
"À, anh cũng muốn xem ảnh Yuuka hồi xưa đó. Ờ thì, anh cũng tò mò muốn biết hôn thê của mình hồi xưa như thế nào!"
"Em cũng muốn xem nữa. Chắc chắn Yuuka-chan chibi phải dễ thương lắm."
Một phát bắn cứu viện đến từ Nayu, người thực sự muốn xem album.
Sau khi được tôi và Nayu nhờ, Yuuka đành phải...
"C-Chỉ một chút thôi nhé? Với cả, Isami! Trong này không có bức nào kỳ quặc đúng không? Em đã lọc kỹ càng chưa đấy?"
"Riêng việc đó thì cứ tin ở em, Yuuka."
Isami liền đáp lại với khuôn mặt thuần khiết, dường như phần nào đó thuyết phục được Yuuka.
Thế rồi―――cuốn album dày cộm, được mở ra một cách chậm rãi.
"Đầu tiên là bức này. Hình như là trước khi lên một tuổi thì phải? Vào tắm bồn cùng bố em là Yuuka đang cởi chuồ―――"
"Isamiiiiiiiiiiiiiiiiii!!"
Yuuka lập tức cầm cuốn album lên và đập thẳng phần góc vào trán Isami, không hề dung thứ.
Quả nhiên, đến cả Isami luôn luôn ra vẻ ngầu lòi, cũng phải nằm lăn lông lốc trong đau đớn.
"Yu-Yuuka... đừng dùng phần góc chứ. Em sẽ chết thật đấy..."
"Mới bức đầu tiên thôi mà em dám... để Yuu-kun nhìn thấy bức ảnh lố bịch như thế này của chị! C-Chị vẫn chưa... để Yuu-kun thấy mình khoả thân đâu đó!?"
"Mà, Yuuka-chan. So với ảnh sơ sinh thì vào tắm chung trong đồng phục bơi còn tục tĩu hơn đó?"
"Ukyaaaaa―――!! Mồ, đủ rồi, chị đi chết đây―――!!"
Yuuka đã xấu hổ đến độ không còn bình tĩnh được nữa.
Tạm thời thì, tôi đành dùng hết sức đánh một phát thật mạnh vào đầu Nayu.
――――Lần thử thứ 2.
"Vậy thì, đầu tiên sẽ là bức này... lúc em mới sinh. Bức bên cạnh là Yuuka khi mới lên hai tuổi."
Bên cạnh bức ảnh em bé Isami đang khóc, là Yuuka với nụ cười rạng rỡ.
Do buộc tóc hai bím, nên cảm giác em ấy trông rất giống Yuuna-chan, điều đó khiến tôi lỡ mỉm cười.
"Tiếp theo là bức này. Trước khi bọn em lên học tiểu học. Đây là công viên gần nhà mà bọn em hay chơi."
"Yuuka-chan vừa cầm gậy bóng chày nhựa vừa cười tươi nè, đáng sợ thật đấy?"
"Em nhớ ra rồi, lúc đó... thay vì dùng gậy của thiếu nữ ma thuật, chị cứ văng nó liên tục, đập vào ghế đá xung quanh, cuối cùng là đánh trúng vào em..."
"Yuuka-chan nghịch ngợm quá nhỉ? Buồn cười thật đó."
"Đừng-nói-nữa mà? Xin lỗi vì đã đánh phải em, nên đừng nói về lịch sử đen tối của chị nữa được không!?"
Yuuka gào thét lên.
Nhưng Isami vẫn bình tĩnh, tiếp tục lật album.
"Đây là hồi tiểu học năm hai nè. Yuuka đang cầm bộ trang điểm đồ chơi henshin đó."
"Hế. Yuuka cũng thích mấy thứ như vậy à?"
"Ư-Ừm... Mà, ehehe~."
"Nhân tiện thì bộ trang điểm này là quà sinh nhật của em đấy. Mới nhận được vài phút xong Yuuka đã thích chơi với nó rồi, kết cục là thành đồ của riêng Yuuka luôn―――"
"Yuuka-chan, nghịch ngợm quá rồi. Buồn cười thật đấy."
"Đừng-nói-nữa mà!? Chị sẽ lên mạng xem mặt hàng này còn bán không, làm ơn đừng-nói nữa!?"
Yuuka tiếp tục gào thét.
Nhưng Isami vẫn bình tĩnh và lật album.
"...Cơ mà. Đợi đã nào, Isami?"
"Ế, sao vậy Yuunii-san? Vẫn còn vô vàn những bức ảnh dễ thương của Yuuka mà."
Đứa bé này, đã quên mất trọng tâm ban đầu rồi hay sao.
Bằng cách cho Yuuka xem album, chúng ta sẽ gợi nhớ lại được những kỷ niệm xưa cũ, từ đó cải thiện và khiến mối quan hệ chị em trở nên khăng khít―――đó chính là kế hoạch tác chiến 'album', cơ mà...
Nhìn về phía Yuuka kìa. Đang ôm đầu nhục nhã trong tuyệt vọng đó?
Cứ thế thì sẽ hỏng bét mất―――tôi buộc phải hỗ trợ rồi.
"Anh cũng thấy nhiều bức rồi, khác hẳn với hình tượng bây giờ của em thật nhỉ. Hồi Yuuka còn nhỏ thì như thế nào?"
"Ê... Ừm. Thế nào nhỉ... Chắc là vậy nhỉ..."
Yuuka bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc trước câu hỏi đột ngột của tôi.
Thế rồi, em ấy bỗng liếc về phía Isami―――và bắt đầu nói.
"Trông vậy thôi, chứ... hồi còn bé em nghịch lắm đó. Cảm giác như 『Ta là số một!』 ý, cứ làm những gì mình thích rồi nói những lời ích kỷ, đến cả nhà cũng phải bó tay, kiểu đó."
"Lúc tranh giành kênh TV, Yuuka cũng phải thắng bằng được nhỉ."
"Tuy hơi ngượng nhưng đúng là vậy thật."
"Nhưng mà em đã được Yuuka khi đó―――giúp đỡ rất nhiều. Hồi còn bé em e dè lắm."
(Chị gái) Nghịch ngợm-> Ở trường nhạt nhẽo, kém giao tiếp.
(Em gái) E dè-> Cosplayer soái ca.
Trước sau thay đổi dữ dội thật, cặp chị em này...
"Con người thụ động lúc đó của em, đã luôn được Yuuka lôi kéo, và em đã được trải nghiệm rất nhiều điều. Cả hai chúng ta đã đi thám hiểm khu hàng xóm nè, cùng nhau xem anime nè... À, đúng rồi. Chị cũng hay đọc sách cho em nghe nữa nhỉ?"
"...Đúng là vậy nhỉ. Bây giờ chị vẫn thích đọc sách, không khác gì hồi xưa cả.
Isami lần lượt lướt qua từng trang album.
Đây là ảnh hồi Isami mới vào tiểu học ư.
Có lẽ khi đó đang là mùa hè, nên hai chị em mới mặc áo hai dây và quần ngắn, vừa nằm trên đệm vừa nhìn vào một cuốn sách.
Trông Yuuka như đang mở to miệng đọc sách, với hai mắt lấp lánh.
Còn Isami thì đang chăm chú ngước nhìn về phía cuốn sách.
"A! Hoài niệm thật nhỉ, Isami!"
"Ừm. Khi đó em rất thích nghe Yuuka đọc sách."
Yuuka và Isami vừa nhìn vào bức ảnh vừa trò chuyện vui vẻ với nhau.
"Em vẫn còn nhớ rõ, mỗi lần Yuuka đọc là em lại có cảm giác rằng―――mình đang lạc vào thế giới trong sách vậy. Hồi đó giọng chị rất hay, thế nên đọc sách với cảm xúc cũng rất giỏi nhỉ."
"...Tuy hơi xấu hổ, nhưng cảm ơn em, Isami. Đúng vậy nhỉ... Khi ấy chị hay được khen là có giọng hay. Đặc biệt là Isami. Có lẽ vì vậy mà chị―――mới có quyết tâm trở thành diễn viên lồng tiếng."
"Là nhờ vào em ư?"
"Đừng tự đắc như thế chứ, mồ. Nhưng... cũng phần nào là nhờ vào Isami đó."
Yuuka vừa nói vậy, vừa hé cười bẽn lẽn.
Nhìn thấy Yuuka như vậy, chắc hẳn Isami cũng sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Dừng được ở đây là ổn rồi... ấy vậy mà Isami lại lướt tiếp album, rồi bắt đầu nói đầy khoái chí.
"Nhắc đến động lực làm diễn viên lồng tiếng, hồi tiểu học năm sáu cũng có một bức nè. Yuuka còn nhớ không?"
Yuuka trong bức ảnh đó, đang mặc một chiếc váy liền thân dễ thương được trang trí bằng diềm xếp.
Thế nhưng... khuôn mặt của em ấy trông rất gớm ghiếc.
Là do phần trang điểm trông rất kỳ quặc.
"Chị muốn bắt chước idol! Chị ấy nói vậy, rồi tự tiện dùng phấn trang điểm của mẹ em. Thế rồi chị ấy tô từ má lên trán, sau đó bôi soi đến giữa mũi―――và hát ca khúc idol nổi tiếng thời đó. Cơ mà, giọng của Yuuka khi ấy đã đủ hay để lên TV rồi..."
Yuuka đang dần dần mất mặt đến nơi rồi... nhưng Isami vẫn say sưa nói mà không hề để ý gì.
Và thế là.
Yuuka lẩm bẩm―――như đang nguyền rủa.
"...Chị ghét Isami."
Thế rồi.
Không cần nói cũng biết―――tôi đã phải ngồi nghe Isami than thở và khóc thút thít suốt đêm đó.
38 Bình luận
mất não luôn