The World's Strongest Rea...
Toowa Huuka Kazabana
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Vol 1(LN)

Ngoại truyện: Đêm tối của chàng Hậu vệ và rắc rối của các thiếu nữ ( ͡° ͜ʖ ͡°)

20 Bình luận - Độ dài: 2,243 từ - Cập nhật:

Trán: Đây là chương diễn ra sự kiện ở chương 3.9 nhà mấy ông. Ngoài ra từ giờ sẽ thêm tag Harem ( ͡° ͜ʖ ͡°)

NGOẠI TRUYỆN  

Đêm tối của chàng Hậu vệ và rắc rối của các thiếu nữ.

Đó là đêm Louisa ở lại phòng thượng hạng của Arihito cùng với đội. Anh ta cho rằng tác dụng của Hỗ trợ hồi phục sẽ không ảnh hưởng tới những phòng khác, nhưng anh ta đã lầm. Nằm ngủ trên ghế sô pha là một vị trí hoàn hảo ở phía sau Kyouka và những người khác. Đó là lý do vì sao Arihito luôn lo lắng cho những người bạn của mình ở trong phòng ngủ. 

Người đầu tiên thức dậy là Theresia, người đang ngủ trên chiếc sô pha còn lại trong phòng khách.

“......”

Cô ấy ngắm nhìn anh say giấc qua ánh sáng mờ ảo trong phòng. Cô ấy đặt tay lên lồng ngực của mình, khuôn mặt giấu sau lớp mặt nạ thằn lằn đỏ lựng như trái chín. Cô vội cuộn tròn mình tức giận. Rồi quay người lại, đối lưng với Arihito, để cô không nhìn anh nữa, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng chỉ một lúc sau, cô không chịu được mà quay lại, chằm chằm ngắm nhìn anh.

Cô không hề nhận ra rằng, khi cô quay lưng về phía Arihito, Hỗ trợ hồi phục vẫn được kích hoạt dù sinh lực của cô đã tràn đầy.

Theresia giữ chặt tay trên miệng, nín thở, sợ rằng Arihito có thể nghe thấy cô. Cô lại càng thêm hoảng loạn bởi tiếng tim loạn nhìn đang liên hồi đập trong lồng ngực. Cô bối rối không biết phải làm gì và gần như ngất lịm đi vì thiếu oxy, đúng lúc đó—

Cánh cửa phòng ngủ bật mở cùng với tiếng mở khẽ và Kyouka bước ra, khuôn mặt cô thậm chí còn đỏ hơn cả Theresia, hơi thở gấp gáp, và bộ đồ ngủ cô đang mặc trên người ướt đẫm mồ hôi.

“...Cả chị nữa sao, Kyouka?” một giọng nói khe khẽ vang lên. 

“Hmm... H-Hả? Em cũng thức sao, Misaki?” Kyouka thì thầm hỏi lại.

Theresia vẫn nằm gọn trên ghế, chằm chằm nhìn về phía bọn họ. Phần vì cô quá đỗi kinh ngạc trước sự xuất hiện đột ngột của bọn họ, phần vì cô quyết định rằng đây không phải lúc thích hợp để cử động.

Và không chỉ hai cô gái kia, tất cả mọi người đáng nhẽ ra phải đang say giấc trong phòng ngủ cũng lần lượt bước ra. Louisa, Elitia, Suzuna... cả năm người bọn họ, đôi mắt đỏ ngầu và lờ đờ, bối rối nhìn nhau.

“...Vậy là cũng vậy. Tôi cũng bị tỉnh giấc...”

“Chúng ta làm gì đây...? Chúng ta không thể ngủ được trong tình trạng như này.”

Suzuna và Louisa vốn là những người khiêm tốn và kín tiếng, nhưng giờ họ cũng quay ra nhìn Arihito với khuôn mặt đỏ lựng ngân ngấn nước.

“..,Ờm, không phải chúng ta phải tự xử lý thôi sao? Arihito-oniisan đã ngủ rồi,” Misaki nói.

“T-Thì... Nhưng mà...,” Kyouka lắp bắp, băn khoăn không biết phải làm gì.

“...Anh ấy ngủ như một đứa trẻ vậy... Và trông anh ấy khá đáng yêu nữa...,” Louisa nói, đoạn tiến một bước về phía trước. 

“N-Này, đừng lại gần! ...Thật tình, Louisa...,” Kyouka thở dài.

Louisa luôn biết rằng mình sẽ làm gì đó quá trớn, nhưng thấy anh ta ngủ như này, trong trạng thái thiếu cảnh giác như này, thực sự khiến cô ấy muốn chạm vào anh.

“Mm...”

“...Anh Atobe... T-Trời, thật rắn chắc...”

Arihito cuộn mình trên chiếc ghế dài hẹp. Giờ anh đang nằm ngửa, một tay đặt trên thành ghế, phần cúc áo phía trên của chiếc áo ngủ đã tuột ra quá nửa. Ánh mắt của năm cô gái dán chặt lên ngực anh. Đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy bộ ngực trần của một người đàn ông ở khoảng cách gần đến vậy. Người tiếp theo tiên lên không phải Louisa, mà là Misaki. 

“Thì ra của đàn ông sẽ như này... To lớn và săn chắc. Thật không công bằng...,” cô ấy nói. (Trán: ( ͡° ͜ʖ ͡°))

“D-Dừng lại đi, Misaki... Nếu em khiến anh ấy tỉnh giấc...,” Kyouka quở trách, tay hờ hững kéo vạt áo của Misaki. Không thể nào ngăn được cô ấy – Mức độ tin tưởng của Misaki với Arihito tăng lên rất nhanh khi bọn họ ngủ, và giờ cô ấy toàn quyền tự do cởi bỏ cúc áo của anh ấy.

Kyouka như chết lặng, đôi mắt cô trợn lớn khi thấy gần như toàn bộ thân trên của anh lộ ra. Cô biết rằng mình phải dừng việc này lại, nhưng không thể cất tiếng phản kháng. Elitia là người biết kìm nén nhất trong số năm cô gái, nhưng cũng không thể rời mắt khỏi Arihito. Cô đưa tay bịt chặt miệng như cố nén thứ cảm xúc kỳ lạ lần đầu tiên dâng lên trong cô.

“...Như..như vậy không có gì sai trái hết. Chỉ là tiếp xúc thân thể thôi, như một người mẹ vuốt ve đứa con của mình vậy,” Misaki nói.

Ngay cả Kyouka, người luôn luôn cảnh giác, cũng không thể nói thành lời. Misaki kéo Suzuna đang xếp bằng trên sàn lại, và cả hai người họ giờ đã sát cạnh Arihito. Tay anh ta buông thõng sang một bên. Misaki nhẹ nhàng nâng tay anh ta lên (ai biết cô ấy đang nghĩ gì) rồi từ từ đan tay mình vào bàn tay ấy. 

“Thật lớn và khỏe... Các cô sẽ thích bàn tay này cho coi,” cô ấy nói, thích thú rời đi, nhường chỗ cho người tiếp theo, Suzuna. Ngay cả tai cô ấy cũng đỏ bừng lên khi nhìn thấy phần thân của Arihito ở khoảng cách gần đến vậy, nhưng cô vẫn làm theo lời của Misaki và nắm lấy tay Arihito.

“...Mm...”

Anh ta rên khẽ - cũng chẳng bất ngờ gì khi anh ta có thể thức dậy bất cứ lúc nào, bọn họ đều biết vậy. Mỗi lần anh ta khẽ động đậy, là một lần tim các cô gái giật nảy lên, nhưng không một ai trong số họ muốn rời đi giữa chừng.

Bọn họ chưa từng chung phòng qua đêm với một người đàn ông lạ mặt bao giờ, nên ai nấy đều hiểu nhau và không ai nói câu nào. 

“Anh Arihito đã ngủ rất say giấc rồi . Anh ấy sẽ không biết nếu chúng ta không nói gì với anh ấy hết,” Misaki nói.

“T-Tôi... thực sự không nghĩ đó là ý hay. Tốt hơn hết là nói với anh ấy nếu anh phát hiện ra,” Elitia nói.

“He-he... Dù em có nói vậy, nhưng chị vẫn dám chắc rằng em muốn chạm thử vào anh Atobe đây phải không,” Louisa thú nhận. 

“...Misaki và Suzuna đều trông rất hạnh phúc... n-nhưng tôi vẫn thấy xấu hổ. Tôi không thể bình tĩnh,” Elitia nói. Cô ấy cho rằng thứ bọn họ đang làm thật kỳ cục, nhưng cũng phần nào ghen tỵ với Suzuna vì cô ấy vẫn ngồi đó, và nắm tay Arihito.

Cô liền đột ngột ngồi xuống cạnh Suzuna, đặt tay mình vào bàn tay anh. Nó lớn và ấm, bàn tay của người đàn ông trưởng thành. Cô dùng hết sức kiềm chế bản thân khỏi cảm giác đê mê mà nó mang lại. 

“Kyouka, chúng ta làm gì bây giờ? Chúng ta có thể không đánh thức anh Atobe dậy được không..?” Louisa tự hỏi.

Việc tiếp cận anh ta trong lúc ngủ hoàn toàn đi ngược với lương tâm của cô. Nhưng trên hết, cô nợ anh rất nhiều, nhưng cô không thể làm điều gì khác. Cô thực sự muốn chạm vào anh.

“C-Cái đó... không phải là điều tôi nên làm...,” cô lẩm bẩm.

“...Chúng ta giữ một vài bí mật nho nhỏ cũng không sao. Tôi nghĩ ai cũng có thể làm như vậy... Tôi sẽ làm, tất nhiên rồi...,” Louisa nói.

...Ah! K-Không, Louisa! Cô không thể—!

Kyouka cố gắng cảnh báo khi Louisa bước vòng qua chiếc ghế, leo lên nó và ngồi phía trên Arihito. Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc vương ở má sang bên tai, và nhìn thẳng vào khuôn mặt đang say ngủ của Arihito. Kyouka lặng lẽ nhìn, và nghĩ bụng rằng cô sẽ hôn anh, và gần như không thể ngăn mình phát ra âm thanh.

“...Mm...”

“Ooh... Anh ấy sẽ tỉnh giấc nếu cô làm vậy đấy... Khó đây,” Louisa nói.

“...Cô định hôn má Arihito sao? Cô không thể làm như vậy khi anh ấy đang ngủ...,” Elitia phản đối.

“Em nghĩ sẽ không sao nếu em chỉ hôn vào má hoặc trán. Tất nhiên, hôn vào ngực là không thể rồi,” Misaki nói, và mọi người lại quay ra nhìn nhau. Suzuna và Elitia đều khẳng định rằng mình sẽ không làm điều quá trớn như vậy, nhưng Louisa thì khác.

“Tôi là người lớn nhất ở đây... Và anh Atobe đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Nếu tôi—” Cô đột ngột dứt lời.

“T-Thì, tôi cũng vậy mà, thậm chí còn hơn thế...,” Kyouka nói.

“Vậy thì, tôi sẽ hoãn lại vì cậu vậy, Kyouka. Mình thì thế nào cũng được,” Louisa nói.

“Hả...?” Cô ấy đã rất cố gắng để ngăn cản Louisa. Thật bất ngờ khi cô ấy không dễ dàng lùi bước như vậy. Thay vào đó, cô ấy nhẹ nhàng nâng tay anh ta lên, cẩn thận để không đánh thức anh ta dậy.

Mọi chuyện đã đi đến nước này rồi sao? Kyouka tự hỏi nếu cô hôn lên má Arihito có thực sự khiến cảm xúc trong lòng cô lắng xuống, hay trên thực tế, cô chỉ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn. Đồng thời, cô cũng cảm thấy khó chịu với Arihito, người có vẻ ngày càng chìm sâu vào trong giấc ngủ. Cô quyết định rằng mình cần phải ngăn mọi người lại, nhưng anh cũng là lý do khiến hôm qua cô tỉnh giấc. Cô không thể nói rằng giấc ngủ của mình bị tước đoạt, - dù vậy, cô vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và không có lý do gì để phải than phiền. 

Và khi bầu không khí đã nóng hừng hực – giờ cô đã gia nhập đội của Arihito, giờ cô chỉ cần tìm ra cách để giải quyết vấn đề của bản thân mà thôi. Bọn họ đều vậy cả.

Nhưng nếu Atobe biết về vấn đề của chúng tôi... chuyện gì sẽ xảy ra nếu anh ấy muốn giúp chúng tôi loại bỏ nó... thất vọng sao...?

“Kyouka, cô không cần phải cố quá...”

“...Tôi s-sẽ làm như những gì mọi người làm... Hy vọng rằng nó sẽ giúp tôi bình tĩnh đi chút ít.”

“Tiếp theo, chúng ta sẽ chờ cho tới khi anh ấy đổi tư thế, chúng ta có thể thử làm việc khácccc,” Misaki gợi ý.

“Đ-Đừng có cợt nhả... Lỡ như anh ấy không muốn chúng ta ở cùng nữa thì sao...?” Elitia phản đối.

“Nếu điều đó xảy ra, anh ấy sẽ phải ở nơi mà tôi gợi ý với anh ta từ lúc đầu...,” Louisa nói.

Kyouka không thể chịu đựng được sự ganh đua của Louisa và cả dục vọng đang sôi sục trong người cô khiến cô ấy phải phá vỡ giới hạn và nắm lấy tay Arihito như những người khác.

....G-Gì... thế này...? Mình chỉ định chạm vào tay anh ấy, và rồi...

Cô thực sự chỉ muốn nắm lấy tay anh, nhưng chính bản thân cô cũng bất ngờ trước hành động của mình, cầm lấy bàn tay ấy, và ấn nó vào lồng ngực mình. 

“Woaaaa.... T-Táo bạo quá...”

“...Ôi trời, mình thậm chí không đủ bạo để thử làm như vậy... Thấy không, Suzuna?” 

“Anh Arihito hẳn là rất hạnh phúc... mình chỉ biết rằng mình không...,” Suzuna tỏ ra thất vọng, nhưng Kyouka chỉ tập trung vào bàn tay của Arihito. Suzuna có thể thấy rõ rằng nó giúp Kyouka bình tĩnh bao nhiêu, và cô ấy cần nó thế nào.

Mấy ngày vừa qua, sau khi trở thành thành viên của đội Arihito cũng đã đủ để chứng minh cuộc đời nếu thiếu anh sẽ như thế nào. Cô ấy bắt đầu nghĩ tới những chuyện còn khiến chính cô ấy bất ngờ. Cô ấy muốn để cho anh thấy điều đó ở mình khi anh ấy tỉnh giấc, chứ không say ngủ như thế này, rằng anh ấy có ý nghĩa thế nào khi anh ở gần cô.

Sau khi cả năm cô gái đều nắm tay Arihito, bọn họ cài lại cúc áo cho anh và miễn cưỡng quay trở lại phòng ngủ.

“......”

Theresia đã quan sát bọn họ trong suốt khoảng thời gian vừa rồi, và giờ cô lặng lẽ đứng dậy. Cô nhẹ nhàng tiến đến nơi Arihito đang ngủ và ngắm kỹ khuôn mặt anh, một nụ cười khẽ hiện lên trên môi cô. Cô không nói lời nào với vị cứu tinh đang say giấc ấy. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi hừng đông ló rạng. 

Bình luận (20)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

20 Bình luận

Sau này lỡ cưới hết thì sao ta, kiểu main thì vừa mệt vừa buồn ngủ trong khi mấy con vợ thì n*ng quá không ngủ được bắt main dậy trả bài, mới nghĩ thôi đã bắt đầu thấy sợ harem rồi
Xem thêm
ag đừng giấc mơ của t sao m phá nó v agggggggggggggggggggggggggg
Xem thêm
Bởi vậy chơi RPG healer iz da best mà :)) vừa heal vừa kick zục
Xem thêm
thuốc càng hồi phục càng kích dục, ok kiến thức mới =))
Xem thêm
trong đêm tối nơi main ko bt.........
Xem thêm
:)) mé nghe giống yan dị ta
Xem thêm
"Cô không nói lời nào với vị cứu tinh đang say giấc ấy. Cô chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn anh, cho đến khi hừng đồng ló rạng." WTF sợ, tưởng tưởng đang đêm có đứa nào cứ đứng đấy nhìn mình thì vcl sợ
Xem thêm
đã v còn đang đeo mặt nạ da trắng bóc LOLOLOLOLO
Xem thêm
TRANS
chuẩn bị lên thuyền ra khơi thôi, thuyền nào có loli là có tôi nhó:)):)):))
Xem thêm
TRANS
kĩ năng "cùi" lắm ae à ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Xem thêm