Fei Lee Ray đáp xuống cây cầu tĩnh lặng.
Tôi quan sát kĩ từng chuyển động ấy.
Cô ta xuất hiện một cách vô thanh vô tức.
Tôi không cảm nhận được bất cứ một dao động nào, cho dù đôi tai này đã sở hữu thính giác vượt xa loài người.
Cũng không bất ngờ lắm.
Một trong Thất Hùng đang ở ngay trước mặt tôi.
“Ahh, người dễ thương nhất thế giới đang ở đây, vậy mà có mỗi cậu là khán giả thôi sao... Hết sức ưu tiên à nha ~ Mà, không sao hết. Lần này mị sẽ bỏ qua. Đã lâu không gặp, tu sĩ-san.”
Tôi nhìn thẳng vào Fei.
“E hèm. Có thể nào cậu đang mong được thấy tôi?”
“Đúng vậy. Tôi thấy thật may mắn khi gặp lại cô.”
“Ôi ôi ôi... Nghe như một lời tỏ tình vậy á...! Nói với mị bằng gương mặt nghiêm túc như thế, mị không biết trả lời sao luôn...”
Fei cô ta cố tình đỏ mặt. Silfa và Age, do không biết rõ người phụ nữ này, bắt đầu hiểu nhầm.
“Mà, lẽ đương nhiên khi có một chàng trai đổ trước mị thôi.”
Fei bỗng thay đổi thái độ, và rút ra thứ gì đó từ trong ngực.
Silfa và Age đồng loạt sửng sốt, nhưng thứ Fei lấy ra chỉ là một chiếc gương tay đơn giản.
Fei ngắm nghía bản thân mình trong gương bằng ánh mắt si mê, sau đó khẽ thở dài khó chịu.
“Haa... Quả nhiên, mình là người xinh đẹp nhất thế giới... Đã thế còn thông minh và mạnh nhất nữa chứ, mình cứ như thiên thần hạ phàm vậy... Không, không cần phải nói, mình hoàn hảo hơn cả điều đó chứ lị.”
Cô ta vẫn luôn như vậy, ảo tưởng, cuồng bản thân một cách thái quá.
Mặc kệ những lời lẽ vô nghĩa ấy, tôi nói.
“Khai ra thông tin của những anh hùng còn lại.”
“Gì cơ?”
“Nói tôi biết địa điểm của những anh hùng khác. Nếu làm thế, tôi sẽ chỉ giết cô thôi.”
“Cậu nói gì? Một kiểu trao đổi à?”
Fei bật cười nhẹ.
Động tác của cô ta mang đặc trưng của một cô gái thơ ngây.
Nó có thể đánh lừa dễ dàng bất kì ai không biết đến bản chất thật của cô ta.
“Mị không biết phải nói gì với cậu cả. Cho dù cậu có biết, tu sĩ-san. Họ kì quặc lắm, cậu sẽ không hiểu họ suy nghĩ gì đâu.”
Không phải cô cũng thế sao? Trong đầu tôi bỗng tự hỏi.
“Hiểu rồi. Vậy thì không cần kìm chế nữa.”
Đương nhiên, ngay từ đầu tôi cũng không có ý định nương tay.
Một trong Thất Hùng đang ở trước mặt tôi. Cô ta là một đối thủ thích hợp để chiến đấu bằng sức mạnh này.
“Cho cậu biết, tôi khác với Iona đấy nhé.”
Fei nhún nhảy tại chỗ trên những đầu ngón chân.
“Nếu cậu không tận mắt thấy thì không hiểu được đâu.”
“Raze.”
“Raze-sama...!”
“Hai nàng lùi xuống đi. Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi.”
Fei mỉm cười, vung vẩy nắm đấm.
“Fufu, cậu nói chuẩn. Sẽ sớm xong thôi.”
Cô ta vào thế, động tác làm người ta liên tưởng tới một con đại xà.
“Này, tu sĩ-san. Cậu có biết vũ khí mạnh nhất cũa một võ sư là gì không?”
“Ai mà biết.”
“Ôi chao, chẳng trách được. Được rồi, vì mị là một người hào phóng, mị sẽ cho cậu thấy...”
Fei lập tức biến mất khỏi tầm mắt.
Ngay sau đó, má tôi rách toạc.
“Nhanh quá!”
Fei xuất hiện trước mặt tôi, tay đã vung lên.
Nếu tôi nghiêng chậm một khắc thôi, chắc cái đầu đã lìa khỏi cổ.
Fei mỉm cười hồn nhiên ở khoảng cách mà tôi có thể cảm nhận hơi thở của ả.
“Tu sĩ-san, nhìn kĩ cậu cũng đẹp trai đó chớ. Mặc dù so với người xinh đẹp nhất thế giới là mị, vẫn còn kém.”
“Cải Biến Trị Liệu.”
Ma thuật hủy diệt từ tay phải tôi phóng thẳng vào Fei.
Tuy nhiên, ngay lúc đó, cô ta lại mất dạng.
[Cải Biến Trị Liệu]: Không trúng mục tiêu. Vô hiệu.
“Kinh Nghiệm Chiến Đấu” trong đầu cho tôi biết.
Đó không phải một kĩ năng phòng ngự. Cô ta chỉ đơn thuần tránh nó.
“Cậu chậm quá đấy.”
Trên thành cầu, Fei đang kiễng chân.
“Chỉ khi nào tu sĩ-san dùng hết sức của mình thì mới có cơ hội chạm vào vạt áo của mị... Hay là, cậu sẽ không nghiêm túc nếu không mất đi đồng đội?”
Sát khí từ Fei truyền thẳng đến tôi.
Đúng lúc đó, cánh tay phải đang thi triển ma thuật phòng ngự cao cấp nhất “Thành Lũy Vực Sâu” của Iona nổ tung đến tận bả vai.
Mặc dù mất đi một cánh tay, Iona vẫn không chút cau mày.
Đó là bởi “Cải Biến Cầu Hồn” đã tách bạch linh hồn và cơ thể của cô ta ra làm đôi.
Tuy nhiên, cái kẻ bị nhốt trong hình hài con rối ấy vẫn phải chịu đau đớn tột cùng khi đó.
“Hmm... Cô phải chịu kết cục như thế này, tệ ha Iona... Buồn thiệt nhưng đừng lo, bọn mị sẽ không quên cô đâu ~”
Con rối không mảy may phản ứng trước những lời dối trá thương hại của Fei.
Cùng với lúc con rối nhận sát thương, ma thuật ngăn chặn được thiết lập từ trước cũng kích hoạt.
Những vòng tròn ma pháp trôi nổi giữa không trung, bao vây xung quanh Fei.
Tuy nhiên, khi Fei nhảy lên, toàn bộ chúng đã bay biến.
Cô ta tấn công các vòng tròn ma thuật bằng đôi tay trần trước cả khi nó có tác dụng.
“Giờ thì chết đi.”
Fei chậm rãi giơ chân lên.
Khoảnh khắc tiếp theo, một cái lỗ lớn xuất hiện giữa người Iona.
Máu thịt bắn ra tung tóe.
Hai chân cùng xương xẩu co quắp, và Iona ngã gục ngay tại chỗ.
Tôi tránh ra một khoảng bằng phép “Chuyển Đổi” đồng thời xác định lại cánh tay phải của mình.
Tuy nhiên, Fei không suy nghĩ nhiều, liền nhanh chóng kéo dãn khoảng cách.
Tôi nhìn con rối đầy máu nằm trên nền đá cuội.
Iona khẽ rên rỉ trong khi nội tạng của cô ta nát bét, máu chảy ròng ròng.
Ánh mắt đằng sau mặt nạ của cô ta nhìn tôi như đang phàn nàn điều gì đó.
“--Ai bảo cô được nghỉ ngơi hả?”
Tôi liền giẫm mạnh lên đầu Iona.
Tôi duỗi tay kích hoạt “Trị Liệu.”
Trong nháy mắt, thân thể Iona bắt đầu được tái cấu trúc.
Xương và thịt tái tạo, kết hợp lại, ngay cả chiếc áo tunic rách nát cũng được phục hồi.
Trong tích tắc, Iona đã quay về hình dáng ban đầu.
“Cô không có quyền hết năng lượng. Nào, đứng dậy.”
Nghe hiệu lệnh, con rối đứng lên bằng những cử động vụng về.
Fei chỉ lẳng lặng quan sát, không có ý can thiệp.
Tại sao “Thành Lũy Vực Sâu” của Iona - một phép thuật phòng ngự loại cao cấp nhất lại có thể dễ dàng bị xuyên phá? Đã thế, cô ta còn dùng tay không.
“Raze, hãy cẩn thận. Em vừa dùng Ma Nhãn nhìn vào năng lực của cô ta.”
Trong đầu tôi vang lên giọng nói của Silfa, cô ấy đã dùng kĩ năng độc nhất “Ma Nhãn” và chia sẻ thông tin với tôi bằng “Ý Niệm Tinh Thần.”
<<Chức Nghiệp>>
[Võ Sư]
<<Kĩ Năng>>
[Kinh Nghiệm Chiến Đấu]: … Nhận biết chính xác những gì xảy ra trong khi giao chiến.
[Long Hồn Chiến]: … Sức mạnh của tất cả đòn tấn công được cường hóa tối đa.
[Năng Lượng Sinh Mệnh - Hổ]: … Gánh nặng vật lý trong trận chiến bằng không. Ngoài ra, ma lực có thể phục hồi bằng cách hít thở.
[Tinh Lọc Năng Lượng]: … Tiêu hao ma lực, khuếch đại sức mạnh đòn tấn công.
[Bản Năng Hồi Phục]: … Khôi phục thân thể dựa trên sức mạnh và số lượng đòn tấn công.
[Không Giới Hạn]: … Tinh thông mọi kĩ thuật chiến đấu. Ngoài ra, cô không thể bị hạ gục bởi võ sư có cùng chiêu thức.
[Bí Kĩ Tấn Công Liên Miên Bất Tuyệt]: … Bỏ qua hoàn toàn những kẽ hở, khoảng trống khi ra đòn liên tiếp.
[Ý Thức Tuyệt Đối]: … Chưa rõ.
[Kĩ Năng Chưa Rõ]: …///
“Cậu đã thăm dò chút chút hả? Ngay cả cậu cũng thích mị nhiều đến vậy... mà, cũng phải thôi khi cậu muốn biết rõ hơn về mị, bởi vì mị là người xinh đẹp nhất thế giới mà.”
Fei lắc đầu nhẹ, chậm rãi tiến lại gần chúng tôi.
Nhìn vào những kĩ năng của Fei, tôi đã hiểu tại sao đòn tấn công của cô ta có thể xuyên thủng “Thành Lũy Vực Sâu.”
“Hiểu rồi.”
“Fufu, cậu cuối cùng đã ngộ ra điều gì đó chăng?”
Vũ khí mạnh nhất của một võ sư là tốc độ của họ.
Và tốc độ đó đem lại những gì?
“Đòn tấn công của mị là đòn đánh của ý thức, được cưỡng ép giải phóng bằng mọi chuyển động. Hay nói cách khác, mọi đòn tấn công của mị đều là tất sát cả. Bất kể phòng thủ như nào, mị có thể đơn thuần bỏ qua nó.”
Đó chính là kĩ năng độc nhất của võ sư huyền thoại Fei Lee Ray - Ý Thức Tuyệt Đối.
Cô ta nở một nụ cười hồn nhiên, chẳng hợp với nơi chiến trường đẫm máu chút nào.
“Mị sẽ nhắc lại cho cậu biết. Mị khác với Iona đấy nhé ~”
10 Bình luận