I'm The Most Evil Support...
じゃき ( Jaki ) fame
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần I

Chương 18: Đấy không phải là hẹn hò

24 Bình luận - Độ dài: 3,811 từ - Cập nhật:

Sau khi hoàn thành tập luyện buổi sáng, tôi đi tắm để gột rửa hết đống mồ hôi bám trên người và ngay khi tôi vừa quay trở vào phòng thì có tiếng gõ cửa vang lên.

- Noel, tôi đến để đón cậu đây.

Người vừa đến là Alma. Hôm nay tôi không có kế hoạch nào cụ thể, nên hình như tôi đã hứa với Alma là sẽ đưa cô đi thăm thú Đế đô. Alma bảo đấy là hẹn hò, nhưng tất nhiên, tôi thì không nghĩ thế.

Tôi đã quyết định sẽ chỉ đưa cô ấy đi tới những nơi hữu ích đối với Tầm thủ thôi. Và tôi cũng đã nhắc Alma từ trước là cô nên tự khám phá lấy những địa điểm để ngắm cảnh hay vui chơi giải trí tùy thích, chứ tôi không có ý can dự vào.

Vừa ra mở cửa, tôi đã thấy Alma đứng đó vẫy tay chào.

- Chào buổi sáng.

- Chào buổi sáng. Đây, mời vào.

Alma bước vào phòng rồi nhìn khắp chung quanh đầy hứng thú.

- Phòng của cậu cũng tuyệt quá đấy chứ. Làm tôi muốn sống ở đây ghê.

Thực ra, tôi cũng đang tính cho Alma thuê một phòng ở Nhà trọ Sao rơi này luôn. Nhưng bởi vì không còn phòng trống nào khác, nên tạm thời cô ấy phải chọn một nhà trọ khác.

- Thế còn chị thì sao? Đã quen với chỗ ở mới chưa?

- Cũng tàm tạm. Ở đấy cũng cũng tốt, nhưng không bằng chỗ này được.

- Chị thoải mái là tốt rồi. Nhưng không phải là chị tới hơi sớm à? Chỉ mới gần đến 9 rưỡi sáng thôi mà. Tầm này chưa có hàng quán nào mở cửa đâu.

Ngay từ đầu, Alma đã nói là cô ấy sẽ tới đây đón tôi. Tôi thì bảo là sẽ tốt hơn nếu gặp nhau ở một nơi nào khác, nhưng bởi ai đó quá thiếu kiên nhẫn và "không có" thời gian cho chuyện đó và kiên quyết tới Sao rơi để gặp tôi trước.

Ừ thì chuyện cô ấy thấy hào hứng thì tôi có thể hiểu được, vì Alma cũng chỉ mới chuyển tới Đế đô được ít ngày. Đứng ở vị trí của cô, thì tôi còn nhắm mắt cho qua được, nhưng dù là thế, tôi vẫn thực lòng mong Alma có thể làm gì đó với khả năng canh giờ tệ hại của mình.

- Được gặp chị thích thế mà còn làm bộ làm tịch. Noel chẳng thành thực tí nào.

- Im lặng. Tôi nói đến méo cả mồm rồi mà không thèm nghe, chị không phải chị gái của tôi. Nếu mà thích tới sớm như vậy, sao không đến lúc mà tôi bắt đầu tập luyện ấy, tiện thể chị cũng tập luôn cho rồi.

- Không đời nào. Tôi không thể dậy lúc 5 giờ sáng đâu.

-....Sao mà nửa vời quá vậy. Nếu chị không rèn luyện cơ thể cho hẳn hoi thì chị sẽ béo lên đấy.

- Sẽ ổn cả thôi. Mọi cô nàng đều có động cơ đốt mỡ trong của thiếu nữ, nên họ không bao giờ béo cả.

- Động cơ đốt mỡ trong của thiếu nữ là cái quái gì...

Alma mặc kệ ánh nhìn nghi hoặc của tôi rồi cứ thế nhảy phốc lên giường.

- Hàà, chán quá à. Noel, kể gì đó vui vui chút đi chứ.

- Đi chết đi. Tôi không chú hề mua vui của chị. Nếu thấy chán thì đọc cái này thử xem.

Tôi thảy cho Alma một quyển sách mà tôi tiện tay lấy được trên bàn.

- Cái gì đây, chẳng lẽ là nhật kí trong truyền thuyết của Noel sao?

- Đoán gần đúng rồi đấy. Mà nhật kí là sao chứ, đấy là là ghi chép thông tin về các trận đấu từng diễn ra. Kể từ khi Lam Thiên thành lập đến tận trận đấu với lũ tội phạm hôm nọ, đều được ghi chi tiết ở trong đó.

- Nghe hay đấy. Đưa tôi xem thử.

Alma nằm dài người ra giường rồi vừa đọc vừa đung đưa chân trông rất vui vẻ.

- Hừmm! Sao lại không có cảnh tình tứ của mình và Noel ở trong đây vậy!? Cái này là hàng giả mất rồi!!!

- Bởi vì chuyện như thế chưa từng xảy ra. Đọc trong yên lặng thôi. Còn nữa, nếu chị dám viết linh tinh gì vào đó mà không có sự cho phép của tôi thì tôi đấm cho bay người đấy nhé, hiểu chứ bà chị?

- ... Chậc.

Chậc lưỡi cái quái gì vậy? Đừng nói là chị ta thực sự có ý định đấy nhé? ... Ngốc không tả nổi. Người ngoài nhìn vào chắc chẳng ai đoán được Alma lớn hơn tôi tận 5 tuổi, nếu biết được sự thật thì họ chết vì ngạc nhiên mất.

Khi Alma đang chăm chú đọc cuốn ghi chép, tôi cũng lấy ra một cuốn sách kĩ thuật viết về các học thuyết tổ chức bộ máy hiệu quả. Đơn giản thôi, tôi vẫn chưa từ bỏ việc thành lập một Bang hội đâu. Chừng nào vẫn còn là một Tầm thủ thì ngày nào tôi cũng phải trau dồi kiến thức cần thiết cho bản thân mình.

Kế hoạch thì vẫn vậy, đó là khi đã tập hợp được một đồng đội tài năng nữa thì lúc đó tôi sẽ thành lập Bang hội.

Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải bỏ tiền túi của mình ra, rất nhiều là đằng khác, thậm chí là có thể vượt quá khả năng tài chính của tôi, nhưng tiền không phải vấn đề ở đây. Không giống trước đây, tiền nong đối với tôi đã trở thành một chuyện dễ thở hơn rất nhiều, tôi không phải lăn tăn nhiều về nó nữa vì giờ tôi đã là đội trưởng. Cũng phải nhờ ơn Lloyd và Tania mà tôi đã kiếm được một khoản kha khá nữa. Nếu muốn, tôi có thể thành một Bang hội bất cứ khi nào tôi thấy thích.

Nhưng làm thế thì đâu được lợi lộc gì khi mà đến Vực sâu chúng tôi cũng không có đủ nhân lực và khả năng để bén mảng tới. Muốn thành lập được Bang hội thì người đồng đội mới phải đáp ứng được một số tiêu chí không thể thiếu được.

Khi nào đến thời gian thích hợp, chúng tôi vẫn sẽ tuyển dụng thành viên ở Quảng trường Trung tâm vậy. Tôi cũng đang nghĩ đến việc đăng yêu cầu tuyển thành viên mới lên một tờ báo nào đó ở Đế đô nữa. Nếu có người nào xuất sắc tới ứng cử thì sẽ tuyệt lắm, nhưng nếu không có, thì tôi cũng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải tự mình đi chiêu dụng thôi.

Để chiêu mộ được người mà tôi muốn về dưới trướng của mình nhất, Kẻ Khiển rối Hugo, thì còn phải chuẩn bị thêm một vài thứ nữa, nên sẽ mất khá nhiều thời gian cho chuyện đó. Thế có nghĩa là tôi phải tìm được một người khác, nhưng dễ dàng như vậy thì tôi đã không gặp nhiều rắc rối như bây giờ.

Chẳng lẽ những cuộc gặp gỡ tình cờ và tuyệt diệu cùng với cơ duyên của tôi đã bị các vị thần vứt vào một xó rồi sao?

Hình như chuyện tìm kiếm đồng đội mới này khó khăn hơn tôi tưởng, tới nỗi tôi bắt đầu có những suy nghĩ hơi kì quặc khó hiểu rồi...

- ... Tôi lại thấy chán nữa rồi.

Khoảng 10 phút sau, Alma gập cuốn sổ ghi chép lại rồi tiếp tục bài ca muôn thuở.

- Không phải chị chán hơi bị nhanh à?

- Thế là không đúng. Nếu lúc nào cũng đọc sách như vậy, rồi có ngày cậu trở thành một con mọt sách cho mà xem.

- Nếu xem xét điều chị vừa nói thì chẳng phải chị đang thừa nhận rằng trí não của mình thậm chí còn không bằng một mọt hay sao?

- Đấy chỉ là một cách nói thôi mà. Mà hơn nữa, tôi chánnn~. Noel, giờ tôi nhờ cậu cái này nhé.

- Ít nhất thì tôi cũng sẽ nghe xem đó là cái gì. Nhưng mà, chọn lựa từ ngữ cho cẩn thận vào.

- Hừm... Cho tôi chạm vào người cậu đi.

- Đấy mà là lựa chọn từ ngữ cẩn thận à!?

Mặc dù tôi đã nhắc trước rồi mà vẫn ngang nhiên nói ra một câu như quấy rối tình dục mà cái mặt vẫn như kiểu không có chuyện gì xảy ra, cái não cơ bắp của cô nàng ngốc nghếch này có còn hoạt động không vậy? Thậm chí mấy gã yêu râu xanh ở các quán bar cũng còn biết suy nghĩ hơn cô ta.

- Thế, tôi bắt đầu nhé, ổn chứ?

- Khoan! Tôi có nói là chị được làm thế đâu!

Có vẻ như ngay từ đầu ý kiến của tôi chị ta đã chẳng thèm để vào tai rồi. Alma bật dậy khỏi giường rồi nhào vào người tôi. Nhưng nghĩ tôi chịu thua dễ thế. Tôi tóm tay của Alma lại ngay khi chúng suýt nữa thì chạm được vào người tôi rồi dùng hết sức bình sinh để đẩy chúng về phía người lại.

- Dừng lại đi! Đừng hòng động vào!

- Không đời nào, mau bỏ cuộc đi, để chị của em sờ một chút thì có sao đâu.

- Mệt quá đấy, chị không phải chị của tôi... Gưaaaa, s-sao chị khỏe thế!

Thể loại cơ bắp vô lí gì đây! Trông cánh tay của cô ấy vừa gầy vừa nhỏ mà vẫn có thể chống đỡ được chẳng hề hấn gì, trong khi tôi đã dồn hết sức mạnh cũng không sao địch nổi. Trông cái mặt thoải mái thư thái kia thì chắc chắn là chị ta còn chưa thèm nghiêm túc.

- Phư phư phư, vô ích thôi. Em trai mà đòi mạnh mẽ hơn chị gái ấy hả, không có đâu.

- Đừng có cù nhây nữa, đồ ngốc!!!

Tôi nghiến răng nghiến lợi rồi dụng hết lực để đẩy Alma về phía sau, nhưng đúng như tôi nghĩ, cô ấy còn không cả nhúc nhích một tẹo nào. Người thì vừa nhỏ vừa lùn mà lại khỏe như gấu xám thế này.

- ... Nhìn Noel tuyệt vọng chưa kìa, đáng yêu quá đi. Cho chị hôn một cái nhé?

- Hả!? Tất nhiên là khônggg!!!

- Được rồi, thơm cái nà~~.

- Không, ngưng!! Đồ ngốc, dừng lại!!!

Alma chu mỏ ra rồi ghé sát vào mặt tôi. Cứ đà này, thì đôi môi quý giá của tôi đang gặp nguy cơ bị vấy bẩn bởi cái đồ ngốc ngực bự vô tích sự này mất. Những tưởng đây ngày tận thế đã tới thì cánh cửa đập vào tường nghe ruỳnh một cái đầy bạo lực.

- Anh Noel! Sao ở đây lại ồn ào thế hả!?

Người vừa bước vào phòng là Mary, người được coi là linh vật của Nhà trọ Sao rơi này. Cô bé trố tròn mắt ra khi thấy chúng tôi đang tranh đấu kịch liệt, sốc tới nỗi đánh rơi cả giỏ quần áo đang cầm trên tay.

- K-Không thể nào... Anh Noel mà lại đi hôn một người phụ nữ sao...

- Không, không, anh bị cưỡng bức mà. Tạm không nói cái đó, giúp anh gỡ cái bà điên này ra với! Anh sẽ cho em thêm tiền tiêu vặt mà!

Thế nhưng, Mary không đặt những lời của tôi vào tai mà trông con bé còn có vẻ như muốn nổi loạn tới nơi.

- Tại sao... Tại sao anh không tình tứ với người đàn ông khác!? Anh không thể hôn một cô gái được!!! Người đẹp trai thì phải hơn người đẹp trai khác mới đúng chứ!!! Oa oa, Noel, anh là kẻ phản bội, đồ tồi!!!

Mary vừa chạy ra ngoài vừa òa khóc tức tưởu vì một lí do không thể tin nổi.

- S-Sinh vật kì quái gì vừa ở đây vậy?

Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến cho Alma ngạc nhiên đến điếng cả người. Tận dụng cơ hội đó, tôi rút tay mình ra rồi lấy cán dao đập một cú thật mạnh vào đầu Alma.

- Gưư!

Cô bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Thoát ra khỏi miệng quỷ rồi tôi mới có thể thở phào một chút. Nhưng trái tim tôi thì vẫn trĩu nặng vì chuyện vừa rồi.

- Sao không có nổi một cô nàng bình thường nào xung quanh mình vậy...

-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Chỉ chốc lát sau, Alma đã tỉnh lại. Ơn trời là hình như cô ấy đã quên hết mọi chuyện kể từ khi bước vào phòng tôi, và khi tôi nói là cô đã ngủ từ lúc đó tới giờ thì Alma cũng không tỏ ra nghi ngờ gì cả.

Hay lắm, tôi đã bảo vệ được tấm thân trong trắng của mình.

- Thế, giờ chúng ta đi đâu trước đây?

Từ lúc trò hề kia xảy ra tới giờ cũng đã khá lâu rồi, nên tôi và Alma quyết định sẽ ra ngoài luôn. Đế đô vẫn đầy sức sống như mọi ngày, những dòng người đi lại tấp nập cùng những đoàn xe cộ nườm nượp trên phố với biết bao chủng tộc khác nhau.

- Đầu tiên, chúng ta sẽ ghé qua cửa hàng vũ khí mà tôi hay tới nhé. Chủ ở đó là một thợ rèn Người lùn lành nghề khá nổi tiếng, nên giá cả cũng đắt đỏ ra trò. Thỉnh thoảng thì ông ấy có hơi khó ưa nhưng một khi đã mở lòng rồi thì cũng là một người khá được.

Đối với Tầm thủ, những người chiến đấu để kiếm sống, thì không có gì quan trọng hơn trang bị. Nhìn sơ qua như Alma cũng có vũ khí và áo giáp thuộc vào hàng xuất sắc, nhưng cô ấy chẳng có ý gì là bảo quản cho đúng cách cả, nên chúng sẽ sớm không thể sử dụng được nữa. Tạo được một mối quan hệ thân quen với một cửa hàng vũ khí để có thể giải quyết các vấn đề này bất cứ lúc nào là không thể thiếu.

- Sau đấy thì chúng ta sẽ tới cửa hàng vật phẩm nữa. Tôi biết một chỗ khá đáng tin cậy, nên chị cũng nên làm quen với chủ ở đó. 

Có vô vàn những vật phẩm dành cho chiến đấu với nhiều kiểu dáng, mẫu mã, chức năng khác nhau, trong đó thường thấy nhất là tiên dược hồi phục, được tạo ra bởi các Giả kim Thuật sĩ, rất cần thiết cho các hoạt động của Tầm thủ. Họ cũng nhận làm cả Ma đạn nữa, nên thành ra tôi trở thành khách quen ở đó luôn.

- Cửa hàng này không chỉ bán tạo tác thôi đâu, còn có cả nguyên vật liệu nữa đấy, nên rất có thể nó sẽ rất có ích với chị Alma, vốn là một Trinh sát. Hình như Trinh sát có những Kĩ năng cho phép tạo ra độc dược hoặc thuốc gì đó từ máu của mình mà, đúng không? Hiệu quả của những Kĩ năng đó sẽ phụ thuộc vào những gì chị ăn trước đó, nên chắc chị phải cần một số loại độc hay thảo dược nhất định mà, phải chứ?

- Ừ, đúng rồi. Thu thập thảo dược cũng vui, nhưng mà hiện tại thì nếu mua được như vậy thì tốt hơn. Tôi vẫn chưa quen được hết địa điểm phân bố của chúng ở khu vực này nữa.

Trinh sát có khả năng tạo ra các loại dược có nhiều tác dụng khác nhau. Các nhà giả kim cũng có thể sao chép hoặc nhân rộng những tác dụng đó, nhưng điều quan trọng ở đây là Trinh sát không phụ thuộc vào dụng cụ và kiến thức nhiều như họ. 

Đối với Trinh sát, họ là những người coi sự nhanh nhẹn, nhạy bén là vũ khí lớn nhất nhưng dù cho phải trả giá bằng máu của mình đi chăng nữa thì họ cũng không có Kĩ năng nào ưu việt hơn thế. Đó mới thực sự là khả năng quan trọng nhất của những Trinh sát bởi vì nó cho phép họ ứng phó với mọi loại tình huống mà không cần phải mang theo bất kỳ vật phẩm nào khác.

- Kế tiếp sẽ là Hội đồng Thẩm định viên. Chắc chị cũng biết rồi, đó là nơi mà chị được thẩm định hoặc nâng Hạng cho Chức nghiệp của mình. Ở đó cũng có rất nhiều thông tin về các Chức nghiệp khác nhau, qua đó, ta có thể cân nhắc về Chức nghiệp mà mình có thể chọn sau kì thăng cấp. Dù là có tính phí nhưng không đáng kể, âu cũng là một khoản chi tiêu cần thiết, nên tạm thời không phải lo về chuyện đó.

- Đã hiểu. Vậy đó là tất cả à?

- Không, tôi đã nhận làm thì phải làm cho chót chứ. Nơi cuối cùng sẽ là Hẻm Sách-Kĩ-năng.

Thông qua rèn luyện, khi đã có đủ khả năng để học một Kĩ năng Chức nghiệp mới và những yếu tố cần thiết đã đủ, nếu một chức năng mới đột nhiên xuất hiện trong tâm trí của bạn, có nghĩa là đã có thể sử dụng Kĩ năng mới đó rồi. Bởi vì thế, nhiều người đã ngẫu hứng gọi quá trình học Kĩ năng này là [Ánh chớp].

Một cuốn Sách Kĩ năng được coi là yếu tốc ngoại cảnh giúp thúc đẩy [Ánh chớp] diễn ra nhanh hơn. Để tiếp nhận được một Kĩ năng nào đó yêu cầu một quá trình tập luyện đơn thuần khá dài hơi, nhưng thông qua một cuốn sách đặc biệt được làm từ nguyên liệu của Ma vật, những kiến thức hay cảm nhận liên quan tới Kĩ năng sẽ được trực tiếp "cấy" vào não người đọc để tạo ra [Ánh chớp] một cách cưỡng chế.

Đối với Tầm thủ, Sách Kĩ năng là một vật phẩm trong mơ. Mặc dù giá của chúng rất đắt đỏ bởi chi phí sản xuất cao ngất, thì Sách Kĩ năng luôn trong tình trạng gần như khan hiếm do nhu cầu của thị trường là rất lớn.

- Ở Đế đô, hầu hết Sách Kĩ năng đều tập trung ở con Hẻm này cả. Tốt nhất giờ chúng ta tới đó mua mỗi người một cuốn, coi như nâng cao khả năng chiến đấu luôn.

- Đấy cũng là một khoản chi tiêu cần thiết sao?

- Tất nhiên. Tôi sẽ nhận trả tiền, vì giờ tôi cũng đang quản lí quỹ chung của tổ đội chúng ta mà.

- Quao, hào phóng quá đấy.

Chi ra thì cũng nhiều thật, nhưng thu vào thậm chí còn nhiều hơn. Xét về kế hoạch tương lai thì có thể nói đây là một khoản đầu tư không hề lỗ chút nào. Những gì chi ra hôm nay rồi sẽ được thu lại vào ngày không xa.

- Lịch trình như vậy, chị có hiểu không? Nếu thế thì, đừng tách ra và nhớ bám sát tôi đấy.

- Đã hiểu.

Cứ thế chúng tôi đi lần lượt từng nơi một.

Ở cửa hàng vũ khí với vật phẩm thì bọn tôi không có kế hoạch mua gì cả, chỉ tới đó để giới thiệu Alma mà thôi. Cả hai người họ đều đánh giá Alma khá cao, và có vẻ như Alma cũng sẽ được giảm giá đặc biệt trong tương lai.

Những tân binh đặc biệt luôn được chào đón bởi tài năng của họ, thêm nữa, tuy khá khó để chấp nhận nhưng phải nói rằng, Alma là một người còn rất trẻ và trông cũng rất ưa nhìn. Đấy là tạm thời không nhắc tới "tâm hồn" của chị ta ấy nhé. Và cũng là bình thường nếu cô ấy được mấy cha già đó quý mến thôi.

Chúng tôi cũng đã xem qua những Chức nghiệp mà Alma có thể có được sau khi thăng Hạng ở Hội đồng Thẩm định viên.

Cá nhân tôi thì tôi thích cô ấy trở thành một Tấn thủ có thể đứng ở tuyến sau, nhưng cũng không thể làm ngơ quyết định và sở thích của Alma được. Cô ấy nên chọn một Chức nghiệp nào đó mà sẽ không khiến cô phải hối hận sau khi đã nâng cấp.

Có bốn Chức nghiệp để Alma lựa chọn. Tiên phong thì là Sát thủ hoặc là Tra tấn, còn Hậu tập lại có Truy thủ và Đạo tặc. [note40724]

Sau khi đã xem xét kĩ càng các thông tin liên quan, Tra tấn và Đạo tặc sẽ bị loại ra vì chúng chẳng hợp với Alma chút nào, nên cô chỉ có thể chọn giữa Sát thủ hoặc Truy thủ.

Dựa vào cảm tính thì trước đây cô ấy từng hướng tới Sát thủ, và nó cũng nhỉnh hơn Truy thủ một chút. Thế nhưng, cô cũng chẳng có hứng thú gì cho lắm với nó, nên thành ra Alma có thể cứ thế làm theo kế hoạch ban đầu về việc quyết định giữa Sát thủ hoặc Truy thủ dựa trên tình hình của tổ đội trong tương lai.

Khi chúng tôi xong việc ở Hội đồng Thẩm định viên, thì cũng đã quá trưa.

- Tôi đói~~. Noel, đi ăn đi mà.

- Ừ, cũng đúng. Vậy đi ăn trưa thôi.

Chúng tôi vẫn có thể tới Hẻm Sách vào buổi chiều.

Khi đang kiếm một nơi nào đó để dùng bữa, thứ gì đó đột nhiên vút qua tầm nhìn khiến tôi đứng khựng lại.

- ... Alma, tôi xin lỗi, nhưng cứ đi tiếp và ăn trước đi. Giờ tôi có chút chuyện cần giải quyết.

- Ể? Sao đột ngột vậy?

- Tôi có nhiều việc riêng phải xử lí lắm. Khi nào xong, tôi sẽ gửi tin nhắn cho chị bằng Liên Chia sẻ Ý nghĩ, lúc ấy hãy nói với tôi chị đang ở đâu nhé. Gặp lại sau, tôi đi đây.

- A, khoan đã! Noel!

Mặc cho Alma đang gọi tôi ở phía đằng sau, tôi vẫn mặc kệ và cắm đầu chạy về phía trước.

Ghi chú

[Lên trên]
Tra tấn - Khảo Vấn Sĩ - Toucher
Tra tấn - Khảo Vấn Sĩ - Toucher
Bình luận (24)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

24 Bình luận

ơ chương 18 bay đâu rồi?
Xem thêm
21:51 ngày 28/9/2024
Xem thêm
Thấy idol bị hiếp mà con bé ko giúp
Muốn “bị” thương đây mà
Xem thêm
Cuộc gặp định mệnh hử
Xem thêm
Om nom nom nom
Xem thêm
Cặp này bruhh waaa
Xem thêm
hay
thx trans
Xem thêm
Torturer nên là kẻ tra tấn thì đúng hơn
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
Bình luận đã bị xóa bởi MiSo
@MiSo: tôi nghĩ kẻ tra tấn nó sát nghĩa nhất.
Xem thêm
Xem thêm 6 trả lời