Ăn bằng tiền của Alma khiến tôi cảm thấy thời gian trôi qua nhanh như tên bắn vậy.
Tôi cũng muốn ngồi lại thêm chút nữa, nhưng không may là còn phải ghé qua Hẻm Sách nên cũng đành chịu. Mà trông Leisha hình như cũng có việc khác phải làm nên hôm nay cứ tạm thời như này đã.
Với cả, quan trọng hơn là tôi thấy Alma hơi tội nghiệp, chị ta sốc tới nỗi người đờ ra như cái xác không hồn, khuôn mặt chẳng còn chút sinh khí nào.
- Wao~, bữa này vui thật đấy! Hôm nào bọn mình lại đi ăn chung nữa nhé!
- ... Lần sau tôi sẽ không đãi nữa đâu, nhớ đấy!
Tôi suýt nữa thì phá lên cười trước lời khẳng định chắc nịch có phần hơi hốt hoảng của Alma. Còn Leisha thì lăn ra cười bò mà chẳng kiêng dè gì, cười đến chảy cả nước mắt ra.
- Không phải lo, tôi đâu có mặt dày như vậy đâu. Lần tới để tôi mời.
- Hào phóng thật đấy nhỉ. Bọn cậu kiếm được yêu cầu nào ngon nghẻ à?
- Kiểu kiểu vậy. Nếu lần này mà thành công, thì bọn tôi cũng sắp thành lập Bang hội được rồi, chắc thế.
- Nghe có vẻ thuận buồm xuôi gió đấy. Tôi mong là bọn tôi cũng suôn sẻ như vậy thì tốt.
- Thế mọi chuyện sao rồi? Tìm được đồng đội mới chưa?
- Chưa, chưa hề.
Tôi vừa nói vừa nhún vai. Thì đúng thế thật mà, nói dối thì sớm muộn cũng bị phát hiện thôi, làm vậy chẳng ích gì.
- Hừmm~, chưa hả? Thế thì--.
Leisha nghiêng người, tiến về phía trước, mặt sát vào người tôi.
- Đúng như tôi nghĩ, cậu nên gia nhập Chớp giật đi thôi. Chúng tôi cũng sẽ chào đón cả Alma nữa. Sẽ tuyệt lắm đấy! Thôi nào! Gia nhập đi mà~ !
- Tôi nói rồi mà, chuyện đó--.
- Không đời nào.
Tôi đang định từ chối thì Alma còn nói trước cả tôi, giọng điệu chắc như đinh đóng cột.
- Tôi không có ý định về dưới trướng bất kì ai ngoài Noel ra, và Noel cũng cảm thấy thế, đúng chứ? Chính bởi vì lí do đó, nên không đời nào đâu. Leisha, bỏ cuộc đi.
- ... Chà, thì đúng như chị ấy nói đó.
Cũng hơi bất ngờ khi mà Alma lại có suy nghĩ đó. Điều đó có nghĩa là cô ấy coi tôi là một đội trưởng thực thụ, dù nhiều lúc cô vẫn hay chọc ghẹo tôi đủ điều. Tôi không rõ thật lòng thì Alma nghĩ gì, nhưng dù sao, nghe cũng không tệ lắm.
Trước những lời đó cũng chúng tôi, Leisha nhìn xuống đất như thể đột nhiên nảy sinh hứng thú với cái sàn nhà vậy, rồi một lúc sau cô mới càu nhàu.
- Muu~ không còn hy vọng nào luôn hả? Tôi nghĩ nếu chúng ta cùng một tổ đội thì sẽ tuyệt vời lắm cho mà xem. Mà biết sao giờ, không đời nào cơ mà... Thôi, hay chúng ta làm bạn nhé. Ổn mà, đúng không? Đúng không?
Cả hai người họ đều cười toe toét, rồi Alma nói.
- Nghe hay đấy. Từ giờ chúng ta là bạn thân luôn nhé.
- Quao, bạn thân! Ừ, thế nhé! Cậu thì sao hả, Noel?
- Kể cả cậu có hỏi tôi thì...
Tôi cảm thấy hơi tệ, vì dù gì tôi cũng không thực sự có ý định đó. Nếu chỉ là đi ăn vài bữa cũng nhau thì cũng không sao, nhưng việc nghiêm túc xây dựng tình bạn với một người ở tổ đội khác, đặc biệt người đó còn là một người phụ nữ xinh đẹp nữa, thì mọi chuyện sẽ còn rắc rối hơn nhiều. Nhất là bọn họ còn rất hay "sáng nắng chiều nổi cơn giông" nữa nên giờ mà tôi từ chối thẳng thắn quá thì có khi bị thù đến hết đời mất.
Mà, tôi tự hỏi là mình có làm quá vấn đề lên không nhỉ?
- Nếu cậu muốn làm bạn với tôi thì trước đó cơ hội cũng có nhiều mà, đúng không? Sao giờ mới ngỏ lời, đột ngột vậy?
- Đó là tại lúc trước còn Tania ở đó chứ bộ...
- Tania? Tania thì sao, có chuyện gì à?
- Mệt mỏi quá đi mất~. Chuyện rắc rối lắm, đừng hỏi~.
Đôi tai Tiên xinh đẹp của Leisha cụp xuống buồn thiu khi cô đang lục lọi lại trí nhớ của mình.
- Thì cậu cũng biết mà, mặc dù lúc nào Tania luôn tỏ ra dịu dàng hay cười nói nhỏ nhẹ này nọ, nhưng một khi có ai đó tới gần Noel thì cô ấy sẽ trở nên đáng sợ lắm đấy. Nếu có cô nàng nào muốn tiếp cận cậu thì cô ấy sẽ nhíu mày lại như thế này này~.
Leisha cố gắng hết sức để nặn ra một biểu cảm hết sức kinh khủng, như thể cô ấy vừa nhìn thấy kẻ thù truyền kiếp ấy. Tôi dám chắc là nếu mọi chuyện đúng như Leisha nói thì với khuôn mặt như thế, cũng không ai dám tới gần đâu.
- Tôi cũng hiểu rồi. Nhưng đó là vì Lloyd chứ không phải tôi đâu, đúng chứ? Người mà Tania hẹn hò là Lloyd cơ mà.
- Không không, đó chắc chắn là vì cậu đấy Noel! Cậu không thấy rằng họ đã hẹn hò thật, vậy mà dù Lloyd được fan hâm mộ bám lấy suốt ngày, nhưng Tania cũng đâu có tỏ ra là tức giận gì đâu, đúng không?
- Cậu nói mới nhớ...
Lloyd là tên đẹp mã được xếp hạng 8 trong những người đàn ông đáng để hẹn hò nhất, thế nên đúng là hắn được rất nhiều người yêu thích. Lúc nào anh ta bước ra ngoài phố là y như rằng, đủ loại phụ nữ xúm vào không kiêng dè gì cả, nào là chụp ảnh nào là bắt tay này nọ. Ngay cả khi có Tania đi cùng, cô ấy cũng chỉ cười tủm và nhìn Lloyd bị chèn ép mà chẳng nói gì. Tôi còn tưởng đấy là cách mà Tania biểu lộ sự tức giận của mình chứ.
- ...đúng là thế thật...
- Thấy chưa!? Đúng thế mà, phải không!?
- ... Hừm, chắc là tại Tania luôn coi tôi như đứa em trai bé bỏng nên mới vậy. Chắc là cô ấy lo lắng về việc tôi bị người lạ tiếp cận rồi giở trò gì đó.
Hồi trước, Tania cũng hay gửi đồ ăn tự làm với quần áo các loại cho tôi. Từ lúc cô ấy hẹn hò với Lloyd, tôi cũng không nhận nữa vì tôi nghĩ như thế sẽ dễ gây hiểu nhầm, nhưng khi ấy, tôi vẫn coi Tania như chị của mình.
Thế rồi cô ta phản bội tôi cái rụp, và có lẽ hành động ấy cuối cùng cũng chẳng có nghĩa lí gì đặc biệt, và tôi có cảm giác như cô ta cố làm thế để vơi bớt đi nỗi cô đơn của mình vậy.
- Đâu có vẻ gì là lo lắng cho đứa em đâu chứ...
Hình như Leisha vẫn chưa thấy thuyết phục thì phải, tôi đành cười nhạt rồi nói.
- Thế, cậu đang nói là Tania có tình cảm với tôi hay gì à? Điều đó thật xuẩn ngốc. Cô ta đã chọn Lloyd rồi mà. Nếu mọi chuyện chỉ có vậy thì ừ, cũng chẳng sao, nhưng cô ta đã phản bội lại tôi và Walter. Không phải là làm vậy với người mình thích thì có hơi vượt quá giới hạn hay sao?
Cứ cho là Leisha đúng đi, thì giờ cũng chẳng còn chuyện gì để tôi phải nhúng tay vào nữa. Nhưng vì điều đó nghe điên rồ tới nỗi tôi buộn phải phủ nhận thôi.
- Tôi không phải người trong cuộc, nên cũng không biết làm thế nào để cậu tin tôi cả, nhưng chắc chắn là... nói như nào nhỉ...
- Noel chẳng hiểu gì về trái tim thiếu nữ cả.
Khi Leisha còn đang ú ớ nói không ra câu thì Alma lại chen ngang.
- Trái tim con gái giống như một chú ngựa hoang vậy. Kể cả dù cô ấy có bỏ cuộc và yêu người khác đi chăng nữa, thì suy cho cùng cô ấy vẫn không thể quên người mà mình thực sự yêu đâu, và chính vì thế, cô ấy sẽ bắt đầu làm đủ thứ chuyện ngốc nghếch, mà còn không biết mình làm vậy là vì gì.
- Đúng rồi, chính là nó! Đó là điều tôi muốn nói!
- Không, chỉ là tôi đang tự hỏi...
Tôi nhận ra là tôi vừa tham gia vào một cuộc tranh luận vô nghĩa mà mình chẳng hiểu gì cả. Nhưng nếu chịu thua thế này thì sẽ động chạm tới lòng tự trọng của tôi mất, nhất là khi nhìn cái mặt dương dương tự đắc của Alma càng khiến tôi chịu không nổi.
- Người chỉ mới xuống núi sau 21 năm thì không nên nói như thể cô ấy biết hết mọi chuyện đâu.
- Đây là kiến thức chung mà. Là thường thức, hiểu chưa?
- Thế cơ đấy...
- Noel phải tìm hiểu thêm về trái tim con gái đi thôi. Tôi đề xuất một cuốn tiểu thuyết đây, thử đọc xem sao.
- Chị nói tiểu thuyết ấy hả... Chị...
Tôi còn tưởng cao siêu thế nào, hóa ra là chị ta lấy từ trong tiểu thuyết ra. Cô nàng ngốc nghếch này vừa to mồm, thô thiển, lại còn hay quấy rối tình dục mình, ngoài não cơ chẳng có gì, đã thế tính cách có khác gì bọn khỉ đột đâu chứ.
- Hửmm, tiểu thuyết gì thế? Tôi cũng muốn đọc nữa~.
- Để xem nào--.
Leisha và Alma bị cuốn luôn vào chủ đề đó rồi. Ừ thì hội con gái thân nhau như vậy cũng tốt, nhưng giờ tôi bị mắc kẹt giữa hai người họ thì thoải mái sao nổi. Làm ơn đi, tôi ước gì có một thành viên nam nào đó sớm nhập hội cho tôi bớt khổ... ừm, chắc thế...
- Ối, đã muộn vậy rồi. Tôi có việc phải đi trước đây, vậy được không?
Leisha đứng bật dậy sau khi táy máy cái đồng hồ đeo tay rồi nói.
- Alma, cảm ơn vì ngày hôm nay nhé.
- ... Hừ, lần sau tôi sẽ ăn cho Leisha phá sản luôn.
Leisha cười mỉm rồi nhìn Alma, người đang cầm trên tay tờ hóa đơn dài ngoằng có hàng đống số 0 đều tăm tắp xếp hàng ngay ngắn trên đó.
- Rồi rồi. Tới lúc đó rủ cả Noel đi nữa, được chứ?
- Nếu lúc đó tôi không bận bịu gì thì cũng được.
- Không phải đấy là câu trả lời của mấy đứa không muốn đi à!? Hừmm!
Leisha phồng má lên trông như con sóc vậy. Nhưng nói thật, nếu tôi có thời gian rảnh thì chẳng thà tập luyện hay gì đó còn hơn... tôi chẳng muốn phí thời gian vào mấy chuyện tầm phào như vậy chút nào.
- Nhưng mà gượm đã, tôi muốn hỏi cậu cái này. Một loại ma túy nguy hiểm đang được phát tán dạo gần đây, cậu có nghe về nó chưa, Leisha?
- Ma túy nguy hiểm á? A, đúng rồi, tôi có nghe đồn là như vậy. Nó là một dạng chất kích thích mới, đúng không? Hình như tác dụng phụ là khiến cho người sử dụng trở nên điên loạn. Chuyện đó thì sao à?
- Không, chỉ là tôi cũng mới nghe qua, nên đang thắc mắc liệu có ai khác biết về nó không.
Vậy ra tin đồn về loại ma túy này đã lan ra khá rộng rồi. Có lẽ bây giờ thứ chất kích thích đó của Nhà Gambino cũng đã bắt đầu vượt ra khỏi khu ổ chuột Đế đô rồi cũng nên.
Tôi không thực sự hứng thú gì lắm về vấn đề này, nhưng cẩn thận thì vẫn hơn.
- Ồ phải rồi, suýt thì tôi quên mất. Thế chuyện làm bạn của chúng ta thì sao, trả lời đi chứ?
Thế mà vẫn nhớ cơ đấy... Sao cô ấy không quên béng luôn cho rồi...
- ... Thôi được. Từ giờ hãy giúp đỡ nhau nhé.
Nghe thấy lời đồng ý miễn cưỡng của tôi, Leisha cười rạng rỡ rồi nói.
- Được~ ! Hãy giúp đỡ nhau nhé!
----------------------------------------------
----------------------------------------------
- Noel không giỏi đối phó với Leisha lắm nhỉ?
Alma có hỏi vậy thì cũng là tự nhiên. Tôi bị Leisha xoay như chong chóng luôn mà.
- Không phải là tôi không giỏi đối phó với cô ấy. Tại Leisha là một cô gái đến từ tổ đội mà thôi. Nếu tôi cứ vô tư gần gũi với cô ấy, thì sẽ rất nhiều người hiểu lầm theo nhiều cách khác nhau. Ngộ nhỡ chuyện ấy xảy ra, thì chẳng phải là tôi gây rắc rối cho đội Chớp giật rồi hay sao.
- Tại cậu nghĩ quá lên đấy thôi, hiểu chứ? Nếu Noel cứ lảm nhảm mấy thứ cứng nhắc như thế thì sẽ không có ai yêu đâu.
- Đối với tôi, công việc chính là tình yêu. Và tất nhiên là tôi có nghĩa vụ phải trung thủy với người yêu của mình rồi.
Nếu nói tôi không hứng thú với tình cảm lãng mạn thì sẽ là xạo bò, nhưng tập trung vào sự nghiệp Tầm thủ bây giờ là ưu tiên hàng đầu. Tôi không có nhiều thời gian để đâm đầu rồi chết ngắc trong vòng xoáy tình yêu được.
Sau khi rời khỏi quán Mều ăn no Nằm kềnh, chúng tôi tiếp tục lịch trình đã định của mình rồi hướng về phía Hẻm Sách.
Trong một con hẻm nhỏ cùng những ngôi nhà có mái vòm làm bằng kính, là hàng tá những hiệu sách nằm sát cạnh nhau từ đầu hẻm tới cuối hẻm.
Tuy tên gọi là thế, nhưng ở đây không chỉ mỗi Sách Kĩ năng thôi đâu.
Có đủ chủng loại mẫu mã, từ những quyển sách hiếm có khó tìm tới những cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất thời đại, và còn có những quán cafe sách nho nhỏ để mọi người có thể vừa thưởng thức bánh ngọt vừa đọc những cuốn sách mới mượn hoặc mới mua được.
Chính vì lí do đó, người tới đây không chỉ có các Tầm thủ, mà còn có rất nhiều khách du lịch nữa. Nơi này đủ rộng cho những cặp đôi tung tăng đi dạo, hay thậm chí là cả những gia đình có con nhỏ cũng có thể ghé qua tham quan.
- Hơi khác so với những gì tôi tưởng tượng. Nơi này trông rất sáng sủa và còn cực kì vui nữa chứ.
Alma nói với đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.
Lúc mới tới đây tôi cũng ngạc nhiên lắm. Ở đây có đủ loại Sách Kĩ năng luôn, đúng như tên gọi của nó, đúng nghĩa hoàn hảo. Trừ loại Hiếm ra thì, hầu hết Sách Kĩ năng đều được bán ở khu kia.
- Noel muốn học Kĩ năng loại nào vậy?
- Chắc là Kĩ năng bổ trợ giúp tăng khả năng Phòng thủ hoặc Kĩ năng nguyền rủa giúp hạn chế chuyển động của kẻ thù chẳng hạn. Chị Alma thì sao?
- Tôi muốn tăng số lượng những Kĩ năng dạng Phi hoặc Ném của mình. Để chuẩn bị cho việc thăng Hạng thành một Truy thủ, tôi cần phải tập làm quen dần với những Kĩ năng kiểu đó. Mà dù có trở thành Sát thủ thì nó cũng rất hữu ích.
Cũng là một lựa chọn. Đúng như Alma nói, học một Kĩ năng dạng đó sẽ không tốn công vô ích dù cô ấy có chọn Chức nghiệp nào sau khi thăng Hạng đi chăng nữa. Tôi đang định bụng sẽ đưa ra vài lời khuyên cho cô ấy, nhưng có vẻ cứ để Alma tự chọn Sách Kĩ năng thì tốt hơn.
- Được rồi, nếu vậy thì, mỗi người một ngả thôi, chút nữa gặp lại.
- Ể, Noel không đi cùng tôi sao?
- Đáng tiếc là, không có hiệu sách nào có cả hai thứ mà chúng ta cần. Nên nếu chị thấy ưng cuốn nào thì cứ tự mua nhé. Đây, dùng cái này.
Tôi lựa mấy tấm séc trong túi rồi rút ra đưa cho Alma một cái.
- Chỗ này là 1 triệu Fil. Tôi sẽ kích hoạt sẵn Chia sẻ Ý nghĩ lên trước, nên cứ gọi tôi một tiếng khi nào chị mua xong rồi hoặc là cuốn Sách Kĩ năng chị muốn có giá cao quá 1 triệu nhé.
- Vậy hiệu nào có bán Sách Kĩ năng dành cho các Chức nghiệp dòng Trinh sát vậy?
- Dòng Trinh sát thì chắc là ở đoạn kia. Còn tôi thì ở hiệu này nhé.
Alma nhìn theo hướng tay tôi chỉ rồi gật đầu, nói.
- Đã hiểu. Vậy, tôi đi đây.
- Nhớ phải lấy biên lai về đấy.
Xong xuôi, Alma hướng về hiệu sách bán Sách Kĩ năng dành cho dòng Trinh sát, còn tôi cũng tiến vào nơi mà tôi cần đến.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
- Ối chà, không phải Thiếu gia Noel đây hay sao. Lâu rồi không gặp cậu.
Khi tôi vừa bước chân vào hiệu sách, một người đàn ông tuổi đã xế chiều lên tiếng chào tôi với một thái độ hết sức thân thiện. Đó là chủ tiệm. Ông ấy là một Quỷ lùn (Gnome). Họ là một chủng tộc rất dễ nhận dạng, với hai chiếc sừng-giống-sừng-của-cừu sừng lớn ở hai bên trán. Người này cũng thế, mái tóc bạc trắng và bộ râu rậm kia càng khiến ông trông giống một con cừu đực thực thụ hơn nữa.
- Hôm nay lại đi kiếm Kĩ năng mới đấy phỏng?
Chủ tiệm nhồi thuốc vào tẩu rồi châm lửa, phả ra một hơi thật dài rồi cười hiền hậu, hỏi tôi.
Tôi từng tới đây hai lần. Một lần là để mua Hiệu lệnh Tổng tấn công, lần khác là mua Tiếng gầm man dại. Có lẽ là ông ấy vẫn nhớ mặt tôi vì mấy cuốn sách cho hai Kĩ năng đó đắt kinh khủng.
- Cháu muốn một cuốn bổ trợ giúp tăng khả năng Phòng thủ hoặc Hạn chế chuyển động dạng nguyền. Ông còn hàng chứ?
- Tất nhiên rồi, cả hai đều đủ bộ luôn nhé. À đây, tôi sẽ chuẩn bị một danh sách để cậu dễ lựa.
- Cảm ơn ông. Đúng lúc cháu đang cần.
- Ôi dào, nghề của tôi mà lị. Ơn nghĩa gì. Ồ phải, cái này thì có hơi khác so với loại mà cậu cần, nhưng tôi nghĩ là chắc cậu Noel đây sẽ thấy hứng thú với nó.
Chủ tiệm cúi xuống, lấy ra một cuốn sách màu xanh có buộc dây da ở trên đó. Là Sách Kĩ năng. Vì những cuốn sách này sẽ mất hết tác dụng khi bị đọc hết, nên chúng luôn được bảo quản một cách vô cùng kĩ lưỡng, chừng nào chưa được cho phép thì không ai được đọc.
- Kĩ năng này làm được gì?
- Một Kĩ năng thuộc dòng Trừ tà Diệt Ma [note40731]
- Ông nói sao!?
Tru tà là một trong số ít những Kĩ năng có thể Phản công được của Diễn giả. Tuy chỉ tác dụng lên các loài Bất tử (Undead) nói chung như Ma, Oan hồn hoặc Xác sống, nhưng hiệu ứng mà nó mang lại thì không tưởng nổi, có thể dễ dàng đánh bại kẻ thù ở cùng Hạng với mình trong một nốt nhạc. Kể cả là đối phương cao Hạng hơn hay có kháng Kĩ năng này thì nó vẫn có khả năng khiến địch thủ bị suy yếu rất mạnh.
Đây là một trong những cuốn Sách Kĩ năng mà tôi nhất định phải có bằng bất cứ giá nào, bởi một khi tôi học được nó rồi, hầu hết những sinh vật dòng Bất tử sẽ không còn là mối đe dọa lớn với tôi nữa.
- Đây chẳng phải là vật phẩm siêu Hiếm hay sao, không phải lúc nào cũng thấy được đâu...
- Phải, cũng phải hơn thập kỉ rồi, từ lần cuối tôi để mắt tới một thứ khó tìm như này.
- ... Có hơi thất lễ, nhưng cháu e là mình vẫn phải hỏi, giá của cuốn sách này là bao nhiêu vậy?
- Cuốn này đáng 30 triệu Fil đấy.
- 30 triệu Fil sao?
Tôi cũng đoán ra được, nhưng đây thực là một cái giá trên trời. Ngay từ đầu Sách Kĩ năng vốn đã rất đắt rồi. Kể ra một vật phẩm hiếm có như vậy, 30 triệu Fil cho nó cũng đáng... Ngay cả Kĩ năng mạnh nhất của tôi hiện nay, Hiệu lệnh Tổng tấn công, cũng đã có giá 18 triệu Fil rồi.
- N-Nhân tiện, cháu có thể trả góp được không?
- Không thể nào. Thực ra trước đó, đã có rất nhiều người ngỏ ý muốn mua thứ này. Nhưng tôi cũng biết cậu Noel là người tài năng thế nào, nên tôi muốn để dành cho cậu, bởi cậu là người có thể tận dụng hết mức một vật phẩm quý hiếm như này, hơn là bán cho lũ nhà sưu tập lắm tiền nhiều của kia, để chúng đem lồng khung kính. Tuy vậy, thật không may, bây giờ để mà tin cậu tới mức cho trả góp thì cũng khó cho tôi lắm. Hình như cậu mới thành lập tổ đội mới đấy phỏng?
- Vậy là ông đã nghe về chuyện đó...
Được chú ý đến không phải là chuyện gì tốt đẹp hoàn toàn. Nếu là như vậy thì chắc chủ tiệm cũng biết cả những chuyện vừa xảy ra với Lam Thiên.
Đúng như ông ấy nói, hiện thời tôi còn tạm dừng các hoạt động khám phá, thanh tẩy Vực sâu, nên dù lúc trước tôi có đạt được bao nhiêu thành tích đi chăng nữa, thì giờ đây mọi chuyện đã là quá khứ, danh tiếng của tôi cũng đã trở về con số không trong trĩnh. Chẳng có người nào ngu ngốc tới mức chấp nhận cho một kẻ như tôi trả góp 30 triệu Fil cho một thứ đồ quá đỗi quý giá ấy.
- 30 triệu Fil... Dù là thế thì để trả hết trong một lần cũng là điều bất khả thi...
Tiếc thì tiếc thật đấy, nhưng tôi chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải từ bỏ một cuốn Sách Kĩ năng tuyệt vời như vậy. Vai tôi chùng xuống, và khi tôi nghĩ mọi chuyện đã hoàn toàn vô vọng thì chủ tiệm lại mỉm cười vì lí do nào đó.
- Một tháng. Tôi sẽ giữ nó mà không bán cho ai trong vòng một tháng.
- Ể? Đợi, đợi đã...
- Tới lúc đó, hãy cùng đồng đội mình gom đủ tiền đi nhé. Nếu cậu muốn vượt qua cái bóng quá lớn của Quỷ Bất tử kia, thì ít nhất cậu cũng phải làm được chừng này chứ.
- C-Cháu hiểu rồi! Cháu chắc chắn sẽ mua được nó trong một tháng tới, nên ông tuyệt đối đừng bán cho ai nhé! Hứa vậy nhé!
Dù đã cố gắng nhưng tôi không kìm được niềm vui sướng mà sồn sồn như một đứa nít ranh, nhưng đây là cơ hội như này chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi, tôi không muốn bỏ lỡ nó một cách lãng nhách như vậy. Tru tà, nhất định tôi phải có được dù có tốn bao nhiêu đi nữa. Lần này mà không mua được thì ai biết được đến bao giờ tôi mới lại có được thời cơ tuyệt vời thế này.
- Hahaha, tôi không bao giờ thất hứa cả. Thiếu gia Noel, cậu cũng đừng phản bội lại kì vọng của tôi nhé.
- Cứ để đó cho cháu. Một tháng, sẽ qua sớm thôi.
Tôi cũng không có ý định cứ mãi mắc kẹt trong sự thiếu thốn khó khăn này thêm nữa. Phải cố gắng vượt qua nghịch cảnh thôi. Ông ấy đã ra hạn như vậy rồi, thì phải gấp đôi động lực mới được.
Nghĩ thế, tôi gật đầu thật quyết tâm trước cái nhìn dò xét của ông chủ tiệm sách.
-------------------------------------------------
--------------------------------------------------
Tôi phải từ bỏ kế hoạch ban đầu để tiết kiệm tiền mua Kĩ năng Trừ tà Diệt ma đó. Thay vì nâng cấp sức mạnh của mình trong nửa vời như vậy, thì làm thế sẽ hợp lí hơn.
Tuy nhiên, đấy cũng chỉ là quyết định nhất thời dựa trên hoàn cảnh của tôi thôi. Kế hoạch để Alma mua Sách Kĩ năng mới thì vẫn giữ nguyên như ban đầu.
Vẫn chưa thấy Alma liên lạc. Có lẽ cô ấy cũng sắp ra rồi. Vì đứng đợi mãi cũng chán nên tôi hướng về phía cửa hàng mà Alma đang lựa Sách ở đó.
Khi vừa bước vào, thì tôi thấy Alma đang đứng ở quầy thanh toán.
- Ồ, là Noel này?
Alma hơi nghiêng đầu khi nhìn tôi, vẻ mặt trông có vẻ thắc mắc gì đó.
- Chứ còn ai vào đây nữa. Chị mua cuốn nào vậy?
- Xuyên phá (Triệt Giáp Phá đạn). Kĩ năng dạng Ném. Khống chế một nửa hiệu ứng phòng thủ của mục tiêu. Giá là 800,000 Fil.
- Hiểu rồi. Tuyệt đấy.
Trong đầu tôi nảy ra hàng ngàn ý tưởng về cách tận dụng Kĩ năng này. Tầm ảnh hưởng của Xuyên phá có lẽ sẽ còn được mở rộng hơn nữa.
- Mà cả thứ này nữa.
Alma với tay lấy một cái hộp lớn được đặt trên quầy tính tiền.
- Cái gì đó?
- Phư phư phư, đây là--.
Cô ấy mở cái hộp ra. Trong đó là một con gấu bông.
- ... Cái gì?
- Gấu bông chứ gì.
- Không, nhìn là thấy rồi nhưng ý tôi là, sao ở đây lại có cả gấu bông nữa?
- Trông yêu thật nhỉ, cửa hàng để giảm giá đặc biệt đấy~.
Cô chủ hiệu sách đứng bên đó bất ngờ tiếp lời Alma.
- Dễ thương lắm mà~. Làm ơn hãy chăm sóc cậu ấy thật tốt nhé~ !
- Tôi không quan tâm lắm. Thế ý chị là gì?
Cửa hiệu này chắc bán cả mấy thứ như này nữa. Dù sao tôi cũng không hứng thú cho lắm. Vấn đề ở đây là, Alma vẫn giữ con gấu trong tay mà không rời nửa bước.
- Ểể, chị định mua cái đó à?
- Tất nhiên rồi. Sách Kĩ năng là 800,000 Fil, lấy thêm bé này nữa là thêm 200,000 Fil, vừa đủ.
- Chị định dùng quỹ tổ đội để mua thứ này á!? Lúc tôi đưa một triệu cho chị không phải tiền túi đâu đấy, mà kể cả thế thì ý tôi muốn nói cũng đâu phải là cứ tiêu hết đi đâu!
Mà khoan, 200,000 Fil cho một con gấu bông, đắt quá vậy! Tôi không chắc lắm vì tôi cũng không tìm hiểu về mấy thứ như này, nhưng chúng luôn xa xỉ thế à?
- Đồ ngốc, đừng có dùng tiền chung đi mua thứ này. Mau đặt trả chúng lại kệ đi.
- Ể~~ ! Mua đi, mua đi mà, tôi muốn mua nó cơ!
- Không là không! Đừng có tỏ ra ích kỉ nữa đi, trẻ con lắm!
- Lêu~ lêu~ ... Tôi muốn ôm bé này đi ngủ thật mà...
- Sao chị dám tự nhận mình đã 21 tuổi rồi chứ hả...
Khi tôi định bồi thêm mấy câu nữa thì Alma thở dài thườn thượt, nghe rõ to.
- Thôi được. Tôi bỏ cuộc.
- Tất nhiên phải thế rồi.
- Đổi lại, Noel sẽ trở thành gối ôm của tôi thay cho bé cưng này. Tôi sẽ vào phòng cậu ngủ đấy, đừng có mà khóa cửa sổ, nhớ chưa? À mà không, dù cậu có khóa thì tôi cũng sẽ lẻn vào đấy thôi.
- Làm vậy không ích gì đâu. Thôi được, niệm tình Alma vừa đãi tôi và Leisha nên tôi sẽ mua nó cho chị.
Bỗng nhiên, tôi chợt nhận ra, rằng mua được sự an toàn cho bản thân chỉ bằng 200,000 Fil, một cái giá quá rẻ.
30 Bình luận