Tsuihousha Shokudou e you...
Kimikawa Yuuki Gaou
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Bộ 2: Chào mừng đến nhà ăn kẻ trục xuất! (2) ~Hầu nữ bị trục xuất và Bàn ăn tiền sử~

Chương 04: Em sẽ chăm sóc một cách nghiêm chỉnh, nên nuôi kẻ trục xuất này được không? (Phần đầu)

2 Bình luận - Độ dài: 2,819 từ - Cập nhật:

Tại nhà ăn kẻ trục xuất, vào buổi trưa trước giờ mở cửa.

Sau khi kết thúc việc chuẩn bị mở tiệm, Denis đặt mình xuống chiếc ghế ở quầy ăn, và đọc 『Nhà mạo hiểm đào ngũ, sách hướng dẫn khởi nghiệp cửa hàng ăn uống! Ấn bản thứ tư』 trong thời gian rảnh rỗi.

Khi làm như thế, Atelier đã trở về từ bên ngoài.

Atelier liền ngồi bên cạnh Denis ngay khi trở về quán, rồi lập tức hỏi cậu.

"Nuôi được không ạ?"

"............ cái gì cơ?"

Trước câu hỏi không có tân ngữ đầy đột nhiên, Denis đã hỏi ngược lại như vậy.

"Con chó"

"Con chó?"

Denis nói như vậy, rồi chống khuỷu tay lên mặt quầy, rồi mặt đối mặt với Atelier.

"Chó thì ...... mới đây nhà mình cũng có mà. Coi nào, con mà Olivia nhặt được ấy"

"Con chó ấy, ngài Denis đã trao cho nhân viên cửa hàng tạp hóa mất rồi ạ"

"Ờ~, bởi nó đã khỏe lên rồi hen. Cả Polvo cũng bảo muốn có chó gác cửa nữa. Bởi Polvo chăm sóc, nên con chó ấy sẽ trở thành chú chó canh cổng tuyệt vời thôi"

Denis tới tới đó, rồi nhìn chằm chằm Atelier.

"...... không lẽ nào, không phải nhóc muốn nuôi con chó ấy sao?"

Atelier gật đầu lia lịa hai lần.

"Nhưng nhóc bảo nuôi chó, thì nhóc sẽ lấy nó từ chỗ nào vậy?"

"Em đã tìm được rồi ạ. Nó đang ở bên ngoài cửa tiệm"

"Nhóc, là hiện thân của kiểu người năng động đáng kinh ngạc đấy hen"

Atelier lộ vẻ mặt vô cảm 【yêu cầu】, và nhìn thẳng vào đôi mắt của Denis.

"Bảo là chó thì ...... nhóc sẽ chăm sóc một cách nghiêm chỉnh chứ?"

"Sẽ làm"

"...... ngày nào cũng sẽ dắt nó đi dạo chứ?"

"Chắc chắn"

Nhận lấy câu trả lời tức khắc của Atelier, Denis khoanh tay và thở dài.

Làm như thế nào đây ...... quả nhiên không thể nuôi nó bên trong cửa tiệm, nếu như thế thì phải làm một căn nhà nhỏ ở bên ngoài ha. Cũng phải chuẩn bị cả thức ăn cho nó nữa.......

Tuy nhiên việc Atelier yêu cầu một thứ gì đó một cách mạnh mẽ vậy cũng là một chuyện hiếm có nữa chứ.

Ở lứa tuổi cỡ như Atelier, thì việc để cô bé nuôi chó chẳng hạn rồi trải nghiệm cảm giác li biệt với con thú cưng đó một lần cũng là điều quan trọng hay chăng ha~......

"...... Chăm sóc một cách nghiêm chỉnh đấy nha? Sẽ nuôi nó ở bên ngoài đấy?"

Cảm thấy cuộc đàm phán có lẽ đã thành công từ giọng nói của Denis, Atelier hấp tấp gật đầu li lịa.

"Được, do nhóc đã bảo vậy ha. Nhớ làm cho nghiêm chỉnh đấy"

"...... Vậy, nuôi được chứ?"

"Ờờ, chăm sóc nó kĩ càng vào đấy. Nhóc đã quyết định tên của nó rồi chứ?"

"Ừm. Pochi"

"Pochi hen~. Dù đó là một cái tên chả xoắn tí nào ...... vậy thì, đi coi mặt Pochi chút nhỉ"

Atelier nhảy bật ra xuống khỏi ghế, và lao ra ngoài cửa tiệm.

Denis cũng đi theo cô và tiến ra bên ngoài.

Khi thử đi ra ngoài, Denis đã nghĩ: Ơ kìa?

Mình đã nghĩ hôm nay trời nắng, hóa ra là có mây à?

Dẫu đã ra ngoài cửa tiệm lại chẳng cảm nhận được ti nắng mặt trời, Denis liền nhìn lên bầu trời.

Không ...... có mây.

Trái lại bầu trời quang đãng, là một bầu trời xanh khong một đám mây nào cả.

Có cái gì đó đang cản trở những tia nắng.

Denis nhìn về phía đó, thì một con chó to một cách nực cười đang ngồi ở ngay bên cạnh cậu.

"............"

Một con chó ...... không, một con sói to lớn có chiều dài cơ thể gấp đôi Denis đang ngồi xổm ở ngay bên cạnh, tạo nên một cái bóng khổng lồ bao trọn hầu hết lấy cơ thể Denis.

Nhìn chằm chằm vào Denis mới bước ra khỏi cửa tiệm, con chó khổng lồ hơi gầm gừ trong họng như đang đe dọa, rồi phô hàm răng dữ tợn từ khóe cái miệng lớn.

Đứng bên cạnh con sói ấy, Atelier nói với Denis.

"Pochi. Đáng yêu"

"Po, pochi!? Đáng yêu!?"

"Hếếーh! Kinh đấy! Là thần lang (Fenrir) chủng loài huyễn thú đấy! Em nhặt được thứ hiếm có hen~! Một chúng loài hiếm khi hạ chân xuống thế giới con người vậy mà!"

Nhìn thấy con chó ...... thần lang lớn đang ngồi xổm trước nhà ăn kẻ trục xuất, Vivia đã nói với bộ dạng hưng phấn.

Denis liền nói với Atelier, người đang vừa lộ vẻ vô cảm có hơi hướng hạnh phúc, vừa vuốt ve lớp lông màu xám dày dặn của thần lang ...... Pochi.

"Atelier"

"?"

"...... Nhóc bảo là chó ha?"

"Chó"

"Đây không phải là chó"

"Gần như một con chó"

"Huyễn thú có chiều dài gấp hai lần con người, không gọi là chó đâu"

"Ngài coi này"

Atelier ôm chầm lấy bộ lông của thần lang bằng cả cơ thể, rồi nói với Denis.

"Rất là mềm mại. Rất là đáng yêu"

"Đừ, đừng có đánh trống lảng! Bởi anh sẽ không bị đánh lừa bởi bất cứ điều gì đâu!"

Denis một lần nữa nhìn lên thần lang, mà Atelier gọi là Pochi, rồi khoanh tay và lộ khuôn mặt bực bội.

"Tuy nhiên ...... vậy rốt cuộc nên làm thế nào chứ. Như chuồng ấy ......"

"Pochi, Cần, chuồng chứ?"

Atelier, thử hỏi Pochi.

『"Không cần......"』

"Nó bảo không cần"

"Giờ chẳng phải nó mới nói chuyện hay sao!? Đã nói phải ha!? Là loại truyền thông tin trực tiếp vào trong đầu luôn ha!?

Cho nên.

Sau đó cũng có rất nhiều chuyện rối rắm, nhưng vì không mang bộ dạng sẽ tấn công người khác,

Pochi trước mắt, đã bị buộc cái vòng cổ và cho đứng ở nơi trú mưa trước cửa nhà ăn kẻ trục xuất.

Vào một ngày nọ sau vài ngày kể từ hôm đó, Atelier với cái túi đeo trên vai, đã thông báo với Denis.

"Đi dạo"

"Ờ, ờ~...... đi cẩn thận nhé"

Buổi sáng Denis đã tiễn Atelier, người nói một cách ngắn gọn là có việc, rồi rời khỏi cửa tiệm.

Từ đó, Atelier đã dẫn Pochi đi dạo một ngày hai lần, vào buổi trưa và buổi tối trước giờ mở tiệm.

"Ngài Atelier, đang chăm sóc một cách nhiệt tình HEN"

Vừa lau bàn trong cửa tiệm, Olivia vừa nói như vậy.

"Ờờ...... tuy nhiên đó là điều bí ẩn. Thần lang ấy lại chỉ thân thiết với mỗi Atelier, so với chuyện đó thì còn chẳng biết tại sao nó lại thân thiện nữa, chưa kẻ, nhỏ nhặt được nó ở đâu vậy. Cớ sao thần lang lại ở một nơi như thế này. Chúng là đám sống cả đời ở nơi sâu thẳm nhất trong rừng còn gì"

"ƯFƯFƯ, ngài Aterlier có điểm thần bí HEN. Người bí ẩn thật quyến rũ Ạ. Bởi người ta bị thú hút bởi thứ mà họ chỉ hiểu được một chút hơn thứ mà họ hiểu rõ Ạ. Là điều TÔI được vị khách hôm qua bảo cho Ạ"

"Có cỡ nào thì cũng quá kì bí ...... mà tính sao với thần lang đó đấy ha~ ...... chính vì đã lập khế ước, nên xem ra nó nghe lời Atelier nói, rồi được nhận nuôi, nhưng vẫn cần phải làm cái gì đó ha~......"

Denis nói như vậy, rồi thở dài.

Không hiểu sao có cảm giác mình hay thở dài. Do tuổi tác chăng, Denis suy nghĩ.

Atelier đưa chân đứng lên, rồi cho Pochi đi dạo.

Tối thiểu ra, người nắm dây cương vòng cổ là Atelier, nhung toàn toàn không thể nghĩ nổi cái dây cương đó đóng được vai trò gì cả.

Quang cảnh Atelier bé nhỏ dắt một huyễn thú khổng lồ đi dạo, quả nhiên thật là kì quặc.

Những người đi lại trong thị trấn ban đầu cũng giật mình hoảng sợ, nhưng khi hiểu ra nó không gây hại, dần dẫn sự căng thẳng ấy cũng được gỡ bỏ, quang cảnh đó dần trở thành một điều thường ngày pha chút lạ lùng.

Khi Atelier đi xuyên qua thị trấn tới một bãi cỏ ở chỗ xa xôi, cô đặt hông xuống một bãi đất trống rồi lấy ra từ trong cái túi cầm tay một cái gói lớn cho Pochi và hộp cơm cho bản thân mà Denis làm.

Khi mở hộp cơm ra, Atelier chuẩn bị cơm cho Pochi từ cái gói lớn, rồi bắt đầu ăn bữa trưa ở nơi ấy.

Pochi cũng căng miệng đớp cơm mà Denis chế biến, và bắt đầu ăn tới tấp.

Đã lâu lắm rồi từ lần cuối nó ăn cơm với con người.

Pochi vô tình nhớ lại chuyện ngày xưa.

――――――――――――――――――――

"Chào, bạn Thần lang! Mình là Monica! Là Monica, một mạo hiểm giả sử dụng huyễn thú!"

Ở sâu thẳm trong khu rừng.

Liều lĩnh đơn thân một mình mò vào tận nơi sinh sống của các thần lang, cô gái đã xưng tên như vậy.

Một thiếu nữ nhỏ bé với mái tóc màu bạc.

Một thiếu nữ hãy còn trẻ con, dẫn tới sự thuần khiết, vẫn chưa bị nhuốm bẩn bởi bất cứ điều gì của thế giới này.

"Ưwaa, thực tế khi nhìn thì thật là kinh khủng hen! To lớn quá hen! Mềm mịn quá hen!"

Thiếu nữ tiến lại gần một con sói thần mà chẳng tỏ ra sợ sệt, và ôm chầm lấy bộ lông của nó.

"Nè~, cùng đi thám hiểm với mình không? Cùng đi du lịch với nhau đi nào! Ngoài ra, chúng ra sẽ đi vòng quanh thám hiểm thế giới với nhau! Chuyện ấy, cực kì tuyệt vời, cậu không cảm thấy háo hức hay sao?"

『"Ngươi hỏi có muốn đi du lịch, với con người ư?"』

Trưởng lão thần lang đã nói như thế.

『"Mất trí rồi à, nhãi ranh. Ngươi chẳng biết bất cứ điều gì về sự ngu ngốc của loài người. Cũng chẳng biết gì về sự xấu xa của thế giới loài người nữa."』

Bộ lông của bô lão thần lang, người đá sống một thời gian dài tựa như thể vĩnh hằng, đã không còn là màu xám nữa, mà trắng xóa tựa như tuyết vậy.

『"Dẫu biết thế mà ngươi vẫn muốn đi cùng đứa nhân loại ấy, thì người không được phép trở lại thế giới của bọn ta thêm lần nữa. Ngươi sẽ bị trục xuất vĩnh viễn khỏi chủng tộc"』

Tôi chẳng thấy bận tâm về chuyện đấy, một thần lang nói.

Nó nghĩ: sẽ thử đặt cược vào giấc mơ to lớn của thiếu nữ.

Nó nghĩ sẽ thử đi bên cạnh cô gái ấy.

『"Đồ ngu xuẩn"』

Trưởng lão lẩm bẩm như vậy, với suy nghĩ pha lẫn sự bỏ cuộc bên trong.

『"Nhân loại ngu ngốc, mong manh, và đoản mệnh hơn ngươi nghĩ rất nhiều đấy"』

Tôi biết rõ điều đó, thần lang nói.

『"Thôi ta chẳng nói thêm gì nữa. Nhà ngươi sẽ trở thành kẻ bị trục xuất kể từ giờ. Nhà người sẽ bị đuổi vĩnh viễn khỏi thế giới huyễn thú, và có lẽ khong được cả thế giới loài người chấp nhận thôi. Sau khi đứa con gái bé xíu đó chết, người sẽ lang thang ở khoảng giữa thế giới này và thế giới kia thôi. Con trai của ta ơi』

―――――――――――――――――――

Vô tình, kí ức trong quá khức đã lướt qua đầu của thần lang.

Một kí ức cực kì xa xưa.

Khi nhận ra, Atelier đang nhìn thần lang với vẻ lo lắng.

Có lẽ cô đang lo lắng khi nó lại dừng ăn cơm giữa chừng.

Thần lang nhận ra chuyện ấy, liền ăn sạch cơm rồi liếm lưỡi.

Atelier nhìn bằng ánh mắt an tâm, rồi dọn dẹp cơm hộp và cái gói một cách sạch sẽ, bỏ chúng vào trong túi, rồi đứng lên.

Atelier bước đi trên con đường mà cô dùng để tới đây ban nẫy, và thần lang đã tiến bước theo đằng sau lưng cô bé.

Cảm giác đi theo một người chủ bé bỏng hơn mình rất nhiều, thật là hoài niệm và thoải mái.

――――――――――――――――――

"Cho ー nên ーlàー! Không được ăn người khác! Hiểu chưa!?"

Cậu nghĩ: nếu là kẻ xấu không thể cứu giúp thì nhai rôm rốp bọn chúng cũng được còn gì, nhưng cậu rất hay bị Monica ngăn lại.

Tuy nhiên, nếu thế cậu nên ăn thứ gì ở thế giới này đây.

"Tôi sẽ mua cho mà! Thiệt tình, tiền ăn lại tăng lên haー......Áー! Cái đó cũng không được. Đó là mèo nuôi mà! Là mèo nuôi trong nhà mà! A ー thiệt tìnhー!"

Cứ như thế,

Cậu đã đi du ngoạn qua nhiều nơi, cùng với người chủ tóc bạc bé nhỏ hay mèo nheo.

Thám hiểm cũng có, trưởng thành cũng có, và chiến tranh cũng có.

Một số là ngồi quanh đống lửa, một số là băng qua màn đêm

Có vố số chuyện vui vẻ, và vô số điều phấn khích,

và khá nhiều, khoảng thời gian quan trọng.

Chỉ cần mãi ở bên cạnh cô bé là tốt rồi.

Chỉ cần có thể đi bên cạnh vị chủ nhân bé nhỏ này, người đang trưởng thành một cách nhanh chóng mà đến cả thần lang cũng không tưởng tượng nổi cả về mặt là con người, lẫn mặt là một nhà mạo hiểm, là tốt rồi.

Tuy nhiên ............

"Xin, lỗi, nhé ......"

Với cơ thể bé nhỏ dính đẫm máu me, Monica đã thều thạo bằng một giọng nói yếu ớt.

"Bởi, không, thể, ở bên cậu, cho tới tận lúc cuối cùng ......"

——————————————————―――――

Những tàn tích trong quá khứ bất ngờ ghé thăm và cứa vết thương lên con tim của thần lang.

Vừa đi theo sau Atelier, mà lưu ý không thúc giục những bước đi nhỏ bé ấy phải tiến nhanh hơn, thần lang vừa suy nghĩ.

Liệu mình có đang chồng chất hình bóng người chủ nhân trước kia, lên cô bé tóc bạc này hay chăng.

Chẳng quay trở lại được thế giới chủng tộc của bản thân.

Chẳng thân quen với cả thế giới của loài người.

Mất đi mối liễn kết duy nhất với thế giới, mà vẫn cầu xin mong muốn nhận được sự ấm áp nữa hay sao, dẫu cho điều đó thật đáng thương.

Liệu cậu có đang mong muốn cảm thấy kết nối với những ngày xưa ấy, tới nỗi không biết tới xấu hổ, mà tìm kiếm cô bé nhỏ xíu này như một sự thay thế cho người chủ nhân chẳng thể thay thể được hay không.

Thật không cứu nổi, thần lang nghĩ ngợi.

Một kẻ bị trục xuất, không sao cứu nổi.

Giữa lúc Atelier bé nhỏ và thần lang to lớn đang bước đi trên con đường trở về quán ăn.

Thì có một nhóm hai người đang nhòm bọn họ từ xa.

"Nó đó. Thần lang chính hiệu đấy"

Một người trong nhóm hai người, vừa uống trà tại cái bàn trong quán cà phê, vừa nói vậy.0

"Nếu bắt được nó thì sẽ ra khối tiền. Đặt đấu giá trong thế giới ngầm ......"

"Không. So với việc đó, thì phải là bán trực tiếp cho "nhà sưu tập" rồi còn gì. Hẳn là họ muốn có được nó"

""Nhà sưu tập" là người của Lostchild?"

"Đúng vậy"

Người đàn ông hoàn toàn đen thui đeo kính râm xem ra ở vị thế cao hơn đã nói như vậy và nếm trà.

"Hiện tại, khi Joseph đã thất thế, từ giờ là thời đại của hắn ta. Để hắn nợ ơn cũng không mất mát gì mà"

"Tay đó đơn thuần là một kẻ dị thường"

Một người đàn ông đã phun ra lời như vậy.

"Joseph là một tên đàn ông khao khát mạnh mẽ quyền lực và dễ thao túng, nhưng ......"Nhà sưu tập" lại không như vậy. Một tên bất lương điên loạn, chẳng thể hiểu nổi hắn đang nghĩ cái gì.

"Đúng vậy. Hắn ta là kẻ dị thường. Nhưng mà hắn lại có sức mạnh. Nếu tiếp cận một cách khéo léo, chắn chắn hắn sẽ đề bạt chúng ta lên"

Người đàn ông kính râm nói như vậy.

"『Đoàn Sương mù đêm』 đã giải tán. Giờ là lúc chúng ta đột phá. Hãy biến con thần lang đó thành một món quà cáp cho mục đích đó thôi"

Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Thử đi...r Dennis nó băm làm thức ăn cho chó luôn :))
Xem thêm
Chắc chẳng cần tới ông chủ tiệm đâu, con cún mang danh thế kia chẳng lẽ ko đấu lại đám ranh này :v
Xem thêm