Chuyện của Aiba hôm qua, không biết sao rồi.
Giờ giải lao ngày hôm sau.
Richi đang đi trên hành lang, vẫn còn cảm thấy khó chịu vì nụ cười của Youhei Aiba ngày hôm qua.
Chắc Youhei không có ý đồ gì xấu, mà ngược lại, đó chỉ là nụ cười đang cố gắng ra hiệu “Chàoー” với người bạn thân thiết, nhưng cả hai không quen biết gì nhau cả.
Có thể là nhầm người thôi nhỉ.
Nhưng mà, cậu vẫn tin rằng mọi chuyện không như vậy. Youhei cười bởi vì biết đó là Richi chăng.
Cậu vẫn có chút mơ hồ, vì không biết rõ lý do ấy.
Sáng nay, sau khi Richi đến lớp, cậu thấy Nairu đang ngồi trong lớp với vẻ mặt khó chịu như mọi khi.
Không biết hai người đó, hôm qua đi đâu ta.
Một tính cách hoàn toàn khác, không, hề, giống như hồi còn hẹn hò với Richi.
Mà liên quan gì đến mình đâu.
Mải suy nghĩ về chuyện của Youhei và Nairu, khiến Richi càng cảm thấy khó chịu và chán ghét bản thân hơn.
Bỗng cậu bắt gặp Youhei đang bị giáo viên nắm tay ở trên hành lang với vẻ mặt đáng thương.
“Sensei, tha cho em đi. Làm hết đống tài liệu đó mệt lắm thầy. Em hứa, từ giờ sẽ không ngủ trong giờ của sensei nữa. Oke—?”
Một giáo viên tiếng Anh, đồng thời là cố vấn của câu lạc bộ bóng bầu dục, tóm lấy cổ Youhei đang cố gắng bỏ chạy.
“Cậu nghĩ tôi ngu sao, đâu chỉ có mỗi tiết của tôi, chẳng phải cậu hay trốn tiết, ngủ gật, làm ồn tiết học của các giáo viên khác sao. Với cả, cậu đã hứa lần thứ mấy rồi? Khác gì số lần cậu tuyên bố ở câu lạc bộ bóng chuyền đâu”
“Hả—, thầy lấy nó làm ví dụ sao? Mà, lần này em hẹn hò với một cô gái siêu dễ thương, nhưng mà hơi khó xơi”
“Có phải cậu lại cà khịa tôi mới bị đá trong buổi xem mắt đúng không? Được rồi, thêm cả đống tài liệu này nữa”
“Waaaaa, em biết là mấy người đi xem mắt sao thấy được sức hút của thầy cơ chứ. Tí nữa em còn phải đến câu lạc bộ”
“Hả? Youhei, cậu, hay trốn học lắm mà. Cậu đi mà than với Oohata-sensei, cố vấn của câu lạc bộ bóng chuyền ấy. Nếu nghiêm túc luyện tập, thì cậu cũng có thể đến cấp quốc gia rồi. Mà, giờ thì đến phòng hướng nghiệp tập trung xử lý tài liệu. Nếu làm tốt và hoàn thành nó trong nháy mắt, cậu vẫn có thể đến hoạt động câu lạc bộ đó”
“Không được đâu thầy~”
Youhei đang than thở thì bắt gặp ánh mắt của Richi.
Cậu vội quay đi nhưng,
“Em biết rồi! Vậy, cậu ấy sẽ giúp em một tay, nhỉ, Ri, chi”
Richi giật mình khi bị Youhei khoác tay lên vai và nói.
Bị đối xử như bạn thân, rốt cuộc cậu phải ở lại phòng hướng nghiệp để làm việc với Youhei.
“Vậy thì nhờ cả vào cậu đấy. Còn nữa...... Kogure? Bắt Youhei làm việc cẩn thận, em không cần phải làm hết đâu”
Khi bị giáo viên nhắc nhở, Richi không thể nói ra đây không phải là bạn của cậu.
Youhei đáp lại, ánh mắt có chút chán nản.
“Không sao đâu sensei! Hai bọn em rất nên em sẽ chia sẻ công việc cho cậu ấy—”
✢ ✢ ✢
“Tôi, chưa từng nói chuyện với cậu mà nhỉ. Aiba-kun”
Sau giờ học.
Richi đang chăm chỉ sắp xếp và kẹp lại đống tài liệu bằng cái dập ghim, cùng với Youhei trên chiếc bàn dài của phòng hướng nghiệp.
“Có sao đâu”
Thấy Youhei mặt mày uể oải nói, vừa nhịp nhàng xếp tập tài liệu với nhau, rồi ghim lại cho gọn gàng.
“Tại sao lại kéo cả tôi vào chứ? Ai, ba, kun”
“Hả? Trông Richi cứng cỏi hơn bề ngoài mà. Tôi nghĩ đây là cơ hội để nói chuyện với cậu. Tôi có hứng thú, muốn thử nói chuyện với cậu một chút”
Hơn bề ngoài sao, tuy nhỏ bé và yếu ớt khi đeo kính thật, nhưng nó lại khiến cho Richi cảm thấy khó chịu.
“Sao một người nổi tiếng như cậu, lại có hứng thú với người bình thường như tôi chứ”
Tiếng dập ghim vang lên.
“Thì, tôi tò mò về người yêu cũ của cô ấy”
Youhei nhẹ nhàng nói.
Hắn sảng khoái, quay sang thắc mắc với Richi đang chết lặng người.
“Cậu từng hẹn hò với Nairu hồi sơ trung phải không?”
“!”
“Nairu đã than vậy đấy. Không thể ngờ nổi, người yêu cũ lại là bạn cùng lớp, còn ngồi cạnh nữa chứ”
ーKhông thể nào.
Điều đó khiến cho Richi như bị cắt ra thành trăm mảnh, người vừa mới nghe được những lời kêu ca từ mấy tên bị Nairu từ chối.
Lúc hẹn hò với cậu cũng vậy, Nairu hiếm khi nói về bản thân.
Cả chuyện bố mẹ ly hôn và cô phải chuyển đến Shikoku với bố, cậu cũng biết là nhờ tin đồn từ các nhóm học sinh khác.
Nairu đã nói với Aiba, tôi là người yêu cũ của cô ấy sao?
ーĐó là bí mật giữa hai người mà.
Dù Nairu đã bắt cậu thề, không được nói cho ai biết chuyện hai người hẹn hò.
Đầu Richi nhói lên một phát, cậu bỗng nhớ lại cảnh tượng chiếc cốc Triceratops yêu quý vỡ nát.
Cái, cốc, đã, rơi, xuống, sàn, nhà, và, vỡ, thành, từng, mảnh.
Đúng, cái, cốc, đó, đã, bị, vỡ.
Nhưng, là, cái, nào? Khi, nào, ở, đâu, tại, sao, lại, vỡ?
Dù cảnh tượng ấy chỉ thoáng qua như video được chiếu slowmotion, mà trước sau gì cũng sẽ nhớ đến nó, nhưng tại sao mọi thứ lại mơ hồ vậy, đầu cậu ngày càng đau, khó thở như bị siết cổ.
Cậu không muốn bạn trai của Nairu, Youhei thấy điểm yếu của bản thân, Richi sửa lại cầu kính, lẩm bẩm trong đầu “Bình tĩnh, bình tĩnh”, không những không trả lời Youhei mà còn hỏi ngược lại.
“Aiba-kun với Shibuya-san, lý do nào lại khiến hai người bắt đầu hẹn hò vậy?”
Youhei đáp lại nhẹ nhàng trong khi tay vẫn liến thoắng.
“Hm, sau giờ học mấy hôm trước, tôi đang nói chia tay với bạn gái cũ trước đây ở phòng tư liệu lịch sử. Cô gái năm ba ấy, tỏ tình để tạo ra những kỷ niệm đẹp cho đến khi tốt nghiệp vì nhận được giấy tiến cử, nên oke đại và bọn tôi cứ như vậy mà hẹn hò thôi. Cơ mà nổi bật quá nên tôi không bình tĩnh được, mà cô ấy lại có thể kiên nhẫn được, như vậy là quá đủ rồi, khó chịu lắm. Thế nên, tôi mới bảo cô ấy chia tay. Cổ còn đáp lại “Cảm ơn vì mọi thứ” sau đó đi ra khỏi phòng. Ấy thế mà căn phòng tưởng như không có ai, lại có người đến trước rồi—”
Đó là, Nairu chắc luôn.
Tìm ra những địa điểm yên tĩnh, không một bóng người, vốn là kỹ năng đặc biệt của Nairu từ hồi sơ trung rồi. Cả căn phòng tư liệu trên tầng ba ngày hôm đó, Nairu đã nhanh chóng tìm ra, và biến nó thành một ngôi nhà bí mật.
Từ đống đồ được chồng chất lên, một mỹ nữ bí ẩn với mái tóc dài bất ngờ xuất hiện trước mắt Youhei, Nairu nói với ánh mắt vô cảm.
ーHãy hẹn hò với tôi.
“Không—, đây là lần đầu tiên tôi được tỏ tình đấy, đúng là một cảm giác mới mẻ—. Ban đầu, tôi cứ nghĩ đó là một linh hồn đang ám lấy căn phòng”
Youhei vui vẻ nói với gương mặt vô tư lự.
Cậu có thể hiểu được sự lúng túng của Youhei khi ấy, nhưng tại sao Nairu lại đi tỏ tình với hắn thì cậu lại không rõ.
Vậy là Nairu đã thích Youhei từ trước giờ sao? Bởi cô ấy nghĩ đó là cơ hội khi nhìn thấy họ chia tay sao?
Dù Nairu mới chuyển đến đây chưa được nửa tháng?
Hay là người đẹp trai, hoạt bát như Youhei, cũng có thể làm xiêu lòng một cô gái lạnh lùng như Nairu đây, chỉ bằng cái liếc mắt.
Hồi hẹn hò với Richi, Nairu không phải là người mê trai.
Nhưng, khi còn là học sinh sơ trung, cậu có biết đến lời đồn Nairu hôn nhau với một người đàn ông trên chiếc xe thể thao màu xanh……
Cậu cảm thấy mọi thứ rất mơ hồ, còn Youhei thì trông rất vui vẻ,
“Ah, mỹ nữ chuyển trường ấy, ngay khi tôi hỏi ‘Cái gì, cô thấy đồng cảm vì tôi mới chia tay sao?’, thì cô ấy đã thẳng thừng bác bỏ”
ーKhông.
ーVậy thì, yêu từ cái nhìn đầu tiên à?
ーKhông có đâu.
ーCô, thích tôi...... mà nhỉ? Trông cô có vẻ như muốn hẹn hò với tôi đấy.
ーNếu phải trả lời thật thì tôi ghét những người non nớt như cậu đấy.
“Ể”
Richi trợn tròn mắt lên.
Youhei nở một nụ cười ngọt ngào.
“Đúng, cô ấy đã nói ‘ghét’ đấy. Ghét những người như tôi đấy. Dù vậy, cô ấy lại nói ‘hẹn hò với tôi đi’. Nghe lạ đúng không? Một cô gái nói với tôi lời lố bịch như vậy, từ trước tới giờ chỉ có một người thôi. Tôi chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện người thứ hai đâu”
“Chỉ có……một người thôi sao”
Richi hoàn toàn sốc trước một Nairu xa lạ, lại đi tỏ tình như vậy.
Nhưng, Youhei, đã quá quen với những lời tỏ tình, khác hẳn với Richi, có vẻ như hắn thấy hứng thú với Nairu.
ーĐược thôi. Vừa đúng lúc tôi không có người yêu, hẹn hò thôi.
“Và, tôi đã trở thành người yêu của cô ấy. Thân thiết với nhau nhé, bạn trai cũ-kun”
Vậy có ổn không! Cậu đơn giản hóa mọi thứ, mải nghĩ tới biệt danh “bạn trai cũ-kun”, và cố gắng phớt lờ Youhei.
“ Đúng là một khởi đầu kỳ lạ”
Cậu thì thầm, rồi quay trở lại với công việc ngay, Youhei không nản lòng, tiếp tục với gương mặt ngây thơ.
“Với tôi, khởi đầu như thế nào cũng được. Chỉ cần cô ấy thích mình ngay sau khi hẹn hò là được đúng không? Thật ra, sau khi bắt đầu hẹn hò, tôi cũng thích Nairu đấy”
“Cậu vẫn đang hẹn hò phải không, hình như là bốn ngày rồi nhỉ”
Richi buột miệng trêu ngươi.
“Ahaha, ừ. Nhưng mà bây giờ, tôi sẽ khiến cho Nairu thích tôi thôi”
Cậu giật mình khi bị ánh mắt dễ chịu từ một tên idol nổi tiếng chăm chăm nhìn vào, như thể đang bị khiêu khích.
“Richi này, cậu đã hẹn hò với Nairu từ năm nhất sơ trung đúng không? Mối quan hệ giữa hai người bắt đầu như thế nào? Là Richi tỏ tình? Hay là Nairu?”
Youhei muốn nói tiếp về Nairu, nhưng bị Richi phớt lờ, chỉ đáp lại cộc lốc.
“......Aiba-kun, tay cậu đang dừng kìa. Ngày mai tôi không ở lại với cậu đâu”
Hắn nhún vai với gương mặt thất vọng, nhưng lại nhanh chóng quay lại với đống tài liệu và nói cùng nụ cười ngọt ngào.
“Không, tí phải hỏi Nairu mới được”
Tay Richi dừng lại trong một khắc. Bản thân cậu tự nhận thức được cơ mặt đang dần đông cứng lại.
Hơi thở có chút nặng nề, nhưng vẫn cố gắng tập trung vào công việc.
Bình tĩnh, bình tĩnh.......
Có vẻ như Youhei đang nói về các hoạt động của trường sắp tới, hay bản thân cậu ở câu lạc bộ bóng chuyền, nhưng Richi hoàn toàn không để tâm đến.
✢ ✢ ✢
"......Con về rồi"
"Về rồi đấy à, Richi. Hôm nay thong thả quá nhỉ"
Richi nói với người mẹ nội trợ của mình……phải ở lại giúp giáo viên.
“Thế à, con vất vả rồi. Cơm tối đợi thêm một tiếng nữa nhé. Có vẻ hôm nay bố con về sớm, nên mọi người sẽ dùng bữa cùng nhau nhé”
“Con biết rồi”
Richi đáp lại rồi đi lên phòng của mình trên tầng hai.
Sau đó bà mẹ có hỏi Richi nhưng cậu không đáp lại.
“Gương mặt mệt mỏi đó là sao? Việc chân tay à?”
Thật sự, cậu rất mệt......
Trong căn phòng rộng sáu chiếu tatami có dán poster triển lãm khủng long, giá sách xếp đầy những mô hình khủng long và sách mook. Trên bàn và giá đỡ có bộ mô hình xương khủng long.
Ngồi xuống chiếc ghế xoay, nhìn những thứ ấy khiến cậu nhớ lại những kỷ niệm cay đắng.
ーĐây là Amargasaurus. Trên lưng có một núi gai được xếp thành hai hàng. Cái gai này được gọi là gai thần kinh đấy.
Cậu hay cùng Nairu ngắm nhìn những mô hình khủng long mượn ở thư viện, trong phòng sinh vật đầy mùi Amoniac sau giờ học.
Chiếc ghế ống tròn được xếp trước cái bàn chịu nhiệt, hai người sát gần nhau, cùng nhìn vào một trang sách bàn về khủng long.
ーỂ, trông khoẻ quá. Cái gai trông giống con nhím này, chắc là vũ khí để bảo vệ cơ thể nó nhỉ?
ーThứ đó á, gai thần kinh của Amargasaurus, mỏng manh và dễ vỡ lắm đấy.
ーHể~, vậy, cái gai này có tác dụng chi?
‘Trông vậy thôi chứ nó không sắc và khỏe tới vậy đâu’, Richi giải thích, trong khi Nairu đang ngồi bĩu môi.
ーỜm~, mình nghĩ hình như ở giữa gai thần kinh và mô bì có một ‘lớp vảy’. Huyết quản phải lưu thông qua lớp vảy đó, hình như nó tiếp xúc với ánh sáng để làm ấm và tiếp xúc với gió để giải phóng nhiệt.
ーVậy, tại sao mất lớp vảy đó thì chỉ những cái gai?
ーCái đó, hừm—.
Richi đã dừng lời, choáng không nói lên lời, còn Nairu chống cằm lên bàn chống nhiệt, vui vẻ quay sang nhìn Richi.
ーLần, lần tới mình sẽ tìm hiểu.
Cậu sửa lại cầu kính và nói,
ーỪm.
Nairu cũng nheo mắt lại, vui vẻ cười.
Nụ cười không thấy được ở đâu khác ngoài những lúc ở bên cạnh Richi, mỗi lần thấy nó, trái tim như muốn bay ra ngoài, không thể tránh được.
......Bây giờ, thì lại làm gương mặt ghét không chịu được khi ngồi cạnh mình......
Nhớ lại lúc Nairu ở trên lớp, cảm xúc đắng cay lại đan xen cùng với những kỷ niệm.
Mặc dù Nairu tóc ngắn cười rạng rỡ là thế, nhưng Nairu tóc dài lúc nào cũng nhìn Richi với gương mặt nghiêm nghị.
Hơn nữa, chuyện của Nairu mà cậu nghe được từ Youhei ở phòng hướng nghiệp, khiến tinh thần của Richi như bị mài mòn.
ーNairu đã than thở vậy đấy.
Chỉ vì nghe những lời như vậy, mặc dù không muốn nghĩ tới Nairu nhưng cậu hoàn toàn không kiềm chế được.
ーNgười yêu cũ ngồi ngay bên cạnh sao, không thể nào.
Vì không có Richi, nên cô ấy đã nói chuyện đó cho Youhei sao?
Có lẽ còn kể thêm những chuyện khác về Richi nữa.
ーCậu hẹn hò với Nairu từ sơ trung năm nhất đúng không?
ーMối quan hệ giữa hai người bắt đầu như thế nào vậy? Là Richi tỏ tình? Hay là Nairu?
Nghĩ lại chuyện lúc đó.
Cũng không hẳn là tỏ tình.
Mối quan hệ của Richi và Nairu không biết bắt đầu tự bao giờ.
Đầu tiên là, đại hội vẽ tranh vào mùa thu sơ trung năm nhất......
Trong lúc mọi người đang di chuyển ra ngoài trường, thì Richi lại ngồi trên chiếc ghế ống tròn ở phòng sinh vật, mình một vẽ phong cảnh mùa thu bên ngoài cửa sổ.
Sau đó Nairu xuất hiện.
ーMình đang tìm một nơi yên tĩnh.
Nairu nói với ánh mắt lạnh nhạt.
ーTìm ra những nơi không người là kỹ năng đặc biệt của mình đấy. Nhưng mà có người đến trước rồi nhỉ.
ーÀ ừm, xin lỗi.
ーCậu, đang xin lỗi mình sao?
ーChuyện đó, sao nhỉ......
ーNếu không trả lời được, thì đừng có xin lỗi.
Nairu lạnh nhạt nói, rồi ngồi xuống chiếc ghế ống tròn, bắt đầu vẽ phong cảnh ngoài cửa sổ.
Ở riêng với người đẹp Nairu nổi tiếng, hơn nữa cô ấy còn lạnh nhạt, ban đầu cậu thấy hơi khó chịu.
Nhưng, cô ấy lại thấy hứng thú với mô hình xương khủng long cổ dài đang đặt trên bàn phòng sinh vật,
ーCái này...... hồi còn nhỏ, nhà mình cũng có đấy.
Cổ bắt đầu thì thầm.
ーỂ, nhà cậu có mô hình Seismosaurus sao?
ーSeismo......saurus? Là cái này ấy hả?
ーTên khoa học của nó là, Seismosaurus Haroram. Có nghĩa là ‘Thằn lằn khiến mặt đất rung chuyển’. Là loài to nhất trong giới khủng long, từ đầu đến chân dài 35m.
Nairu chăm chú nghe câu chuyện của Richi.
Hồi đó, ở tỉnh bên cạnh phát hiện dấu chân hóa thạch của khủng long, một sự bùng nổ khủng long đã đến. Nhưng Richi đã có hứng thú với hoá thạch từ trước đó.
Khi được dắt đến triển lãm khủng long hồi còn nhỏ, cậu há hốc mồm nhìn con khủng long nguyên cốt cao thủng trần nhà. Cậu vẫn nhớ rõ những cái run lẩy bẩy khi cảm nhận vẻ ngoài lộng lẫy và yên tĩnh đó.
Thời gian như ngưng đọng lại từ hồi cổ xưa.
Richi rất thích sự hùng vĩ và yên tĩnh đó.
ーA, chuyện đó, xin lỗi vì đã làm ồn.
Dù Nairu đã nói thích những nơi yên tĩnh, nhưng Richi nhận ra bản thân cậu nói quá nhiều nên không hé thêm nửa lời nào nữa. Chỉ có điều cô ấy lại quay mặt giận dỗi, ra vẻ mặt lạnh nhạt, đỏ mặt nói.
ーKhông đâu, giọng của cậu rất yên tĩnh mà.
Trái tim Richi đã rung động bởi câu nói và biểu hiện đó, giống những con thằn lằn gây chấn động khi đi ngang qua.
Kể từ đó, cứ sau giờ học.
Cậu luôn cố gắng nói chuyện với Nairu, người hay đến phòng sinh vật để vẽ tranh.
Ngoài ra, sau nhiều lần bắt gặp bóng dáng Nairu ở cầu thang hay hành lang, Richi bắt đầu để ý tới Nairu nhiều hơn.
Một lần cô đến lớp cậu để mượn sách tiếng Anh của bạn, nhưng cậu bạn đó lại không có trong lớp, và Richi đã cho mượn thay.
Sau những cuộc trò chuyện trong phòng sinh vật vào những ngày mưa, khoảng cách giữa hai càng thu hẹp hơn—.
Vô tình chạm môi......
Nhưng cả hai, vẫn không nói gì.
Dù chưa hẹn hò.
Thứ hai đầu tuần sau hai ngày nghỉ cuối tuần.
Nairu đang đứng trước tấm poster triển lãm khủng long được dán trong trường, nhìn chằm chằm vào nó.
Có vẻ như cô không nhận thấy Richi.
Nhìn gương mặt trầm lặng và xinh đẹp ấy, trái tim đập nhanh đến mức khiến cậu há mồm sẵn sàng chờ chết.
ー......Triển lãm khủng long, cậu đi cùng mình chứ.
Nairu đã đáp lại, ‘Bao giờ? Nếu là hôm đó thì được’.
Ngày hôm ấy, Nairu xuất hiện ở điểm hẹn, mặc một chiếc váy liền thân thoáng mát. Nếu đồng phục tạo ra cảm giác trưởng thành, khiến ai cũng muốn tiếp cận, thì trang phục Nhật trông rất đáng yêu khiến Richi cảm thấy hồi hộp.
ーMình cũng muốn, một ngày nào đó tìm thấy hóa thạch khủng long. Có lần mình đã được bố dẫn đến điểm khai quật rồi, mà lúc đó không tìm được. Nhưng lần này tự mình sẽ đi tìm. Sẽ rất tuyệt nếu như có thể tự mình tìm thấy...... răng nanh, xương sống, xương cổ họng hay là những mảnh vỡ nhỏ nhất.
Cô đứng ở bên cạnh, không biết nắm tay Richi từ bao giờ, khi đang nghe kể về giấc mơ đó.
Kể từ đó, cả hai không làm rõ mối quan hệ, vẫn tiếp tục gặp nhau trong phòng sinh vật sau buổi học.
Ngồi trên chiếc ghế ống tròn, cả hai sát đầu lại, không biết đã hôn nhau đến lần thứ mấy, cô nhìn chằm chằm Richi với vẻ mặt nghiêm trang nói.
ーChuyện hẹn hò với mình, Richi đã nói cho ai biết chưa?
Đó là lần đầu tiên, cậu nhận thức được rằng cả hai đang hẹn hò. Có thể là đã nhiều lần cả hai đều nghĩ đó không phải hẹn hò, nhưng khi ấy cũng là lần đầu tiên cậu biết Nairu cùng chung một suy nghĩ.
Trên chiếc ghế ống tròn trong căn phòng đầy mùi Amoniac với chiếc váy xếp ly đồng phục, Nairu dùng hai tay nắm lấy phần ống ghế trước mặt và ngả người về phía Richi, đung đưa mái tóc quanh xương quai xanh và cổ họng, khiến bầu ngực trắng nõn lộ ra giữa khe áo sơ mi. Có lẽ cậu thấy vui khi có một cô gái xinh đẹp như vậy là bạn gái, nhưng cũng có phần bối rối, không biết phải làm sao……
ー......Nairu muốn thế nào?
ーMình sẽ không nói cho ai biết cả. Chắc chắn luôn.
Khi đó, thấp thoáng trên gương mặt và biểu cảm Nairu có chút do dự, Richi cũng đáp lại sẽ giữ bí mật.
ーChuyện Richi là bạn trai của mình, hay mình là bạn gái của Richi, cả hai cùng giữ bí mật này nhé. Nếu như bí mật bị lộ.
ーLúc đó, sẽ chia tay đấy. Không còn là người yêu gì nữa, mình sẽ quay lại với người khác.
Nairu nhắc nhở với gương mặt nghiêm nghị.
Tuyệt đối không được nói với ai.
Nếu thất hứa, thì sẽ chia tay.
Hệt như một sự tồn tại tuyệt đẹp, xuất hiện trong những câu chuyện dân gian.
Do đó bí mật lại chồng bí mật.
Những hành động càng tiến xa hơn, nơi hai người hôn nhau, từ đôi môi của hai người dần chuyển sang cơ thể rắn chắc vẫn có chút non nớt.
Không ai biết rằng một Richi thấp bé, trẻ con, yếu ớt nhất trong đám con trai như thế, giờ lại trưởng thành hơn bất cứ ai, ngoại trừ hai người họ.
ーĐây, cũng là bí mật nhé.
ーTất cả, là bí mật.
Mỗi lần khẽ hôn lên ngực Richi, lưu lại dấu hôn đỏ như cánh hoa, cô lại thì thầm với gương mặt lạnh lùng. Một dấu môi đỏ cũng in trên gáy của Nairu.
Cánh tay trắng, mềm mại của cô ôm lấy Richi, một tay tháo kính xuống thơm lên trán, cắn yêu lên cổ, sau đó cởi cúc áo ra, những cánh hoa rơi lả tả trên bờ vai mỏng manh của cậu đang được phơi bày.
Đầu Richi trở nên choáng váng vì mùi hương ngọt ngào hoà xen lẫn với mùi mồ hôi……
ーRichi, cũng chạm vào mình đi.
Nairu thì thầm, tiếp đó cô bắt đầu tự cởi cúc áo của mình. Lúc đó chiếc váy xếp của cô đã được vén lên, để lộ ra phần đùi trắng trẻo không ai nhận ra......
Mọi thứ vẫn còn quá sớm với cả hai.
Richi vẫn luôn biết rằng điều này là sai trái, và cậu nhận ra cảm giác sai trái đó càng khiến cho hành động trở nên ngọt ngào hơn.
Những tháng ngày bên cạnh cô bạn gái như nữ thần mang tên Nairu Shibuya đây, đối với Richi nó chả khác gì một câu chuyện thần thoại, một kỳ tích như ngồi trên lưng Seismosaurus.
Nhưng, với Nairu—thì sao nhỉ.
Cậu vừa nhìn mô hình hoá thạch, vừa nhớ lại quá khứ, nhưng lại bị kéo hiện thực cay đắng.
Nairu đã kể những gì cho Youhei nghe, cậu thật sự tò mò không chịu được.
Khi nghe hắn nói ‘Tí phải hỏi Nairu mới được’, và nhớ lại khoảng khắc Youhei mỉm cười, khiến lồng ngực Richi quặn đau.
✢ ✢ ✢
Sáng hôm sau, việc đi học đã trở nên đau đớn hơn bao giờ hết, và thật tệ khi lúc nào cậu cũng luôn nghĩ tới Nairu.
Nairu ở trong lớp vẫn luôn nhìn cậu với gương mặt lạnh lùng, thậm chí còn có lúc không thèm ngó lơ tới luôn.
Còn về phía Richi, cậu dùng tay che mặt trong lúc sửa cầu kính, thỉnh thoảng quay sang nhìn Nairu, nhưng không hề bắt gặp ánh mắt của cô ấy một lần nào.
Cứ giả vờ không quen mình. Vậy mà lại nói chuyện của bọn mình cho Aiba. Dù cậu đã nói đó là bí mật.
Chỉ riêng chuyện đó khiến Richi không thể chấp nhận được, dù muốn bình tâm nhưng lại không tài nào xóa đi cảm xúc nóng ruột. Sau giờ học, cậu lên tiếng gọi Nairu trên hành lang.
“Mình có chuyện muốn nói, đi với mình một chút”
Nó khiến cho Nairu rất ngạc nhiên, giật mình, giương mắt lên nhìn cậu, sau đó ra vẻ hung dữ.
Cô lườm Richi như một con mèo đang hờn dỗi.
“Chuyện gì”
“Không nói ở đây được”
Nairu ngơ ngác nhìn cậu bắt đầu kéo đi. Trốn khỏi sự chú ý của mọi người, Richi kéo cô đến phòng hóa học ở tầng bốn. Phảng phất trong căn phòng một mùi dược phẩm gì đó, vì cánh cửa sổ màu đen khiến nó trở nên âm u hơn.
“Đừng có kể chuyện của mình cho Aiba-kun nghe, có được không”
Richi bắt đầu trút hết sự tức giận, xuất hiện một nỗi bất an trên gương mặt Nairu. Vì căn phòng hơi tối nên cậu không thể thấy rõ, nhưng có lẽ đỏ ửng hết lên rồi.
Ngay sau đó, Nairu nhướng mày lên, tỏ vẻ khó chịu nói.
“Đừng có mà tự mãn. Mình còn chả nghĩ đến chuyện kể cho anh ta đâu. Sao cũng được, chỉ là quá khứ thôi mà. Mình còn chẳng thích cậu nữa, càng không muốn hẹn hò với cậu như trước đây, nên là thôi ngay việc nhìn chằm chằm vào mình đi”
Câu nói ấy khiến cho Richi nổi khùng.
Bị thúc đẩy, cậu trở nên hung dữ hơn, hệt như có một con người khác trong cơ thể cậu đang tức giận.
Cậu đấm mạnh lên tường, ngay bên cạnh Nairu, khiến cô giật mình, co người lại. Cứ như vậy, Richi hét lên, áp sát mặt như thể muốn cắn Nairu.
“Mình không có nhìn. Và cậu cũng ngừng liếc mình đi, đừng có làm loạn cuộc sống của mình nữa!”
Gương mặt Nairu tái mét lại. Cô bĩu môi liếc nhìn cậu, gương mặt hiếu thắng nhăn nhó lại, rơm rớm nước mắt.
“......Người làm loạn, là Richi mới đúng”
Giọng nói cô khàn đi vì nước mắt, khiến Richi e sợ.
Hơn nữa, bây giờ cô gọi cậu là “Richi”.
Cả Nairu cũng ngạc nhiên khi cô nói cái tên ấy ra, mấp máy miệng như đang bào chữa, nhưng lại khiến cô bối rối hơn, nhăn nhó. Cô gạt mạnh hai tay Richi, chạy ra khỏi phòng với mái tóc màu nâu nhạt đang đung đưa.
Mình đang làm cái gì thế này.
Hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Hai tay vừa bị Nairu gạt mạnh, trở nên đau nhói.
Nó càng khiến cho cậu thêm khó xử.
Nhưng, Nairu đã làm gương mặt đó.
Còn bất ngờ gọi tên cậu.
“Phạm quy rồi……”
Trong lúc Richi đang ngồi ủ rũ, có ai đó giơ một cây Youkan[note49643] ra trước mặt cậu.
Hể? You, kan?
“Cậu, và cô bạn gái mới của Youhei Aiba, có mối quan hệ bất thường quá nhỉ? Nếu là Richi Kogure-kun, thì tôi không thể bỏ qua được”
Richi ngẩng mặt lên sửa cầu kính, đứng trước mặt cậu là một học sinh lớp trên cực kỳ nổi tiếng, lập dị, với đôi mắt và mái tóc đen dài bóng mượt.
16 Bình luận
Nhưng chắc lại kiểu bỏ rơi này nọ
Bố mẹ nairu ly hôn lên nó buồn và cần ai đó che chở thì main lại k có mặt nên cay cú chia tay giờ quay lại trả thù :v motips khá cũ