“Có khi hôm nay mình chết cũng cam lòng quá.”
Giờ đang là lúc nghỉ trưa. Tôi đang nói chuyện với chính mình trên một băng ghế trên sân trường.
Mới vừa nãy thôi sự kiện trọng đại nhất trong đời tôi đã diễn ra.
Tenshin đã mời tôi đi chơi vào dịp lễ hội trường đó!
Được người mình yêu rủ đi chơi lễ hội khiến tôi muốn hét lên đầy hạnh phúc lắm rồi đây.
Hạnh phúc đến chết luôn quá.
Và tất nhiên là tôi đã không chần chừ mà nhận lời Tenshin.
Ban đầu tôi định sẽ rủ cô ấy cơ. Nhưng rồi lại không ngờ Tenshin mới là người ngỏ lời. Đệt, tôi không thể ngưng cười được mà.
“Yuugo, cái vẻ thấy ghê ấy là gì kia?” Ai đó bên cạnh tôi nói.
Người ấy là Chitose trong bộ đồng phục nam sinh như mọi khi. Cậu ấy vừa cười đầy tinh nghịch vừa nói như thế.
“Cậu đang gọi ai là ghê cơ? Hay ý cậu là một anh chàng ‘đẹp trai’?”
“Đừng đùa vậy chứ Yuugo.” Chitose lại trêu tôi.
Đành chịu vậy. Nếu là về ngoại hình thì tôi chẳng thể cãi nổi gì với Chitose cả.
Tôi cũng chỉ muốn khoe khoang với Chitose một chút thôi mà!
“Tớ ngồi đây được chứ?”
“Được thôi.”
Ngay khi tôi dứt câu, Chitose đã an tọa bên cạnh tôi.
Thực ra thì kế hoạch gốc của tôi là thảo luận với Seira về việc làm sao em ấy có thể sử dụng đúng cách thần lực nhờ lời khuyên từ Tenshin. Nhưng không may khi bạn của Seira đã rủ em ấy đi tham gia biểu diễn vào lễ hội trường, nên lúc này em ấy đang tập với họ mất rồi.
Nên đây là lần đầu sau một khoảng thời gian tôi được ăn trưa với Chitose.
Theo cậu ấy thì thì hôm nay câu lạc bộ của Chitose được nghỉ tập buổi trưa.
“Thế thì cái vẻ mặt đó là sao? Yuugo trông phởn gớm nhỉ?”
“Chậc! Vừa bảo tớ ghê xong mà cậu đã quay xe rồi à?”
“Vậy sao cậu lại trông hạnh phúc ghê gớm thế?”
“Này, nói vậy có khác quái gì đâu!”
Cái kiểu vẻ mặt hạnh phúc ghê gớm là sao cơ chứ?
“Là bởi vì… Tenshin đã rủ tớ đi chơi lễ hội văn hóa với cô ấy đó.” Tôi ngượng ngùng nói.
Trước những lời của tôi, Chitose mở to mắt kinh ngạc.
“Đúng là vậy sao. Cậu thành công rồi đó. Yuugo!”
“C-Chắc thế á.”
“Lần này thì đừng quên nói cho cậu ấy cảm xúc của cậu đấy nhé!” Chitose vui vẻ đáp.
Nhưng nói thật thì việc tôi có thể tỏ tình được với Tenshin hay không vẫn là một dấu hỏi lớn. Nhất định Tsukimiya sẽ xen vào, còn Seira thì vẫn chưa thể sử dụng được thần lực.
“Đừng nói là cậu lại gặp rắc rối với cô nữ thần rom-com kia nhé? Lúc nào cô ta cũng can thiệp khi Yuugo tỏ tình nhỉ?”
“Cậu đấy! Cậu thấy chuyện này vui lắm đúng không?”
“Haha, cậu biết là không phải còn gì.”
Nghe chẳng thuyết phục chút nào khi cậu cứ cười như thế đâu nhé.
Trước đây tôi có nói với Chitose rằng Tsukimiya là thần rom-com và cô ấy chính là người luôn phá bĩnh khi tôi tỏ tình. Lúc đó cậu ấy có bảo là tin câu chuyện của tôi, nhưng thực ra cậu ấy lại có vẻ nghi ngờ.
Chà, tôi làm gì được đây? Thật khó để tin rằng có thần rom-com tồn tại và người đó đột nhiên xen vào lúc bạn của mình tỏ tình mà nhỉ? Cậu ấy tin tôi một nửa thôi cũng đủ để khiến tôi biết ơn rồi ấy.
“À, chắc là vậy đó. Chitose này, tớ hỏi một chút được chứ?”
“Hỏi tớ á? Về kế hoạch đi chơi lễ hội với Himari à?”
“Tớ nhất định là muốn hỏi điều đó rồi, nhưng không phải đâu. Chitose, cậu làm thế nào để khắc phục được những khuyết điểm của mình vậy?”
Tôi hỏi Chitose bằng cùng một câu hỏi với Tenshin.
Nhờ có cô ấy, tôi đã nhận được vài lời khuyên hữu ích. Nhưng tôi vẫn không biết làm sao để Seira dùng được thần lực nữa.
Vì thế nên tôi đã hỏi thêm Chitose. Có nhiều ý kiến vẫn tốt hơn mà.
“Sao tự dưng lại như thế vậy? Cậu đang có khuyết điểm gì sao Yuugo?”
“Umm… đại khái là vậy,” Tôi nói. Giải thích cho Chitose về vụ Seira không dùng thần lực được chỉ khiến cậu ấy thêm bối rối mà thôi.
“Khắc phục được khuyết điểm à…” Chitose nói, tỏ vẻ đăm chiêu. Cậu ấy nghiêm túc rồi.
Đúng như mong đợi, có một người bạn như vậy là tuyệt nhất mà! Lúc nào tớ cũng biết ơn trước lòng tốt của cậu đó Chitose.
“Chắc là cậu chỉ có thể luyện đi luyện lại những gì mình không giỏi thôi,” Một hồi sau cậu ấy đáp. “Cậu biết là tớ không giỏi môn bóng mềm, thế nhưng tớ vẫn luyện tập mà. Có lẽ cậu cũng nên làm điều tương tự á.”
“Luyện tập…”
Nhưng em ấy đã làm thế rồi mà nhỉ? Thi thoảng trong khuôn viên trường, nhưng Seira vẫn lại thất bại.
“A! Nhưng chỉ luyện tập không thôi thì không đủ đâu! Cậu cần phải nghĩ xem mình sẽ luyện tập như thế nào nữa cơ.”
“Nghĩ xem mình sẽ tập như nào á?”
“Ừm. Cậu cần phải hình dung cách mình khắc phục được khuyết điểm. Với lại có khi xin lời khuyên từ người khác cũng là một ý hay đấy.”
Xin lời khuyên từ người khác. Nghe ổn đấy chứ.
Có lẽ Seira và tôi không thể giải quyết được vấn đề này rồi.
Nếu vậy thì tôi sẽ phải tìm ai đó có thể đưa ra cho Seira những lời khuyên hữu ích.
“Sao rồi? Có giúp được chút nào cho cậu chứ.”
“Có chứ. Cảm ơn nhiều lắm nhé Chitose.” Tôi cảm ơn cậu ấy.
Khi tôi nói thế, không hiểu sau Chitose lại ngượng ngùng quay đi.
“V-Vậy sao? Thế thì tớ vui rồi. Dù có chút xấu hổ khi cậu nói thẳng lời cảm ơn với tớ đấy.”
Khuôn mặt Chitose khẽ ửng đỏ lên. Chắc là việc nói những lời thật lòng với ai đó khá là xấu hổ nhỉ.
“A! Phải rồi! Yuugo, cậu biết một truyền thuyết trong dịp lễ hội trường không?”
“Truyền thuyết? Là gì á?”
“Ừm. Truyền thuyết ấy là–”
Vừa nói về truyền thuyết trong lễ hội trường, Chitose và tôi vừa dùng bữa trưa.
Được ăn cùng Chitose sau gần một tuần thật vui mà.
5 Bình luận