Không chút chần chừ sau giờ học, tôi mời Seira đến một quán ăn gia đình cạnh trường để trao đổi. Tất nhiên chủ đề vẫn là cách khiến cho em ấy dùng được thần lực.
Tôi chọn quán ăn gia đình là vì ở đây chúng tôi có thể thỏa sức nói chuyện mà không cần lo lắng đến những người xung quanh, và còn vừa ăn vừa buôn chuyện thật lâu được nữa.
“Này! Sao ngươi lại gọi ta đến đây vậy?”
Tôi cũng đã mời Yuno đến nữa. Lúc nghỉ trưa tôi có gửi tin nhắn cho nhỏ kêu “Tôi cần gặp cô để nói chuyện sau giờ học.” Và thật không ngờ khi nhỏ đã đến mà chẳng hề lèm bèm gì nhiều.
Gần đây có cảm giác như Yuno có hảo cảm với tôi thì phải?
“Ê, ngươi! Đang bơ ta đấy à?!” Yuno vừa kéo áo tôi vừa nói. Đúng là con nhỏ nóng tính mà!
“Thực sự thì cô nên thôi tỏ giận dữ đi. Cứ như thế thì còn đâu là nhan sắc xinh đẹp nữa.”
“S-S-Sao lại đột ngột nói gì vậy hả?! Biến thái!”
Haizz, tôi khen nhỏ, thế mà nhận lại là bị gọi là biến thái à? Chậc, kệ đi vậy.
Không tạo được tâm trạng tốt cho Yuno mất rồi. Mà sao cũng được, để nhỏ qua một bên và vào vấn đề chính thôi.
“Vui lên đi Seira. Giờ thì anh đã biết em cần làm gì để sử dụng được thần lực rồi!”
“Th-Thật sao ạ? Seira thể hiện rõ vẻ hạnh phúc.
Cho đến giờ, không cần biết Seira và tôi có thảo luận bao nhiêu lần, cả hai vẫn chưa hề nghĩ ra được ý tưởng khả thi nào, nên em ấy trở nên tươi vui thế này cũng dễ hiểu thôi.
“Theo lời bạn anh nói thì việc nhận lời khuyên từ người khác để khắc phục điểm yếu rất quan trọng á.”
“Ô-Ồ! Thật vậy sao…”
Đang khi tôi nhắc tới đề xuất của Chitose mình nghe được lúc nghỉ trưa, Seira kêu lên một tiếng đầy hiếu kỳ.
“Phải đó. Nên là anh quyết định sẽ nhờ nhỏ này đưa ra lời khuyên cho em ấy.” *Bộp* Vừa nói tôi vừa vỗ vai Yuno.
“Umm, ngươi đang nói gì vậy?” Yuno khó hiểu nói.
Hiển nhiên là nhỏ không biết rồi. Tôi có nói cho nhỏ bao giờ đâu.
“Từ giờ thì Yuno sẽ là người cho Seira lời khuyên về cách sử dụng thần lực nhé.”
“Không bao giờ!”
Đáp lại lập tức sao!?
“Cậu không muốn á!?” Seira đáp lại đầy bất ngờ.
“Đ-Đó là vì…” Yuno có chút bồn chồn khi nhỏ lên tiếng. Có lẽ nhỏ thấy áy náy vì trông thầy biểu cảm ngạc nhiên của Seira.
“Nhưng chẳng phải Seira là bạn của cô sao…? Bạn bè sẽ giúp đỡ nhau khi người kia cần mà đúng chứ?”
“Ự…”
Yuno ngừng lại, im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp.
“Ta không muốn làm điều ta không thích. Và ta đã từng nói với ngươi rồi đấy. Ta không muốn giúp Yuugo tỏ tình vì như thế sẽ làm chị hai buồn. Nếu ta giúp Luna thành thục được việc sử dụng thần lực thì ta sẽ gián tiếp giúp ngươi tỏ tình mấy.”
“Cái đó cũng đúng, nhưng mà…”
Nhỏ ấy vẫn không muốn giúp tôi tỏ tình nhỉ.
Nhưng tôi sẽ không nản chí đây. Tôi vốn đã ngờ trước được điều này từ Yuno rồi.
“Xem cái này đi Yuno.”
Tôi lấy một vật ra khỏi túi quần và đặt nó lên trên bàn.
Nó là một cái móc khóa nhỏ hình trái tim.
“Ngươi định làm gì với cái đó cơ?”
“Cô thấy đấy. Cái móc khóa là hàng giới hạn của cửa hàng này. Theo như tin đồn thì nếu sở hữu được nó, cơ hội thành công trong chuyện tình cảm sẽ tăng lên đó.”
Tôi cho nhỏ xem cái móc khóa rồi tiếp tục.
Tin đồn này được người ta cho là đúng. Thế nên tôi đã đi đến nhà hàng này để uống món cà phê đá xay nguyên chất bản giới hạn trong thời gian diễn ra sự kiện để nhận cái móc khóa này.
“H-Hmm… Vậy à?”
Giọng Yuno nghe có vẻ không quan tâm nhưng ánh mắt nhỏ vẫn dán chặt vào cái móc khóa.
Được! Thúc thêm một chút nữa nào.
“Nhân tiện thì tôi có tận năm cái móc khóa kiểu này, và cũng đang muốn chia sẻ với cô đây.”
“Th-Thật á!” Yuno kêu lên đầy bất ngờ.
“Thật. Nhưng chỉ với điều kiện là cô trở thành người hướng dẫn cho Seira cơ.”
Lúc Yuno nghe được câu đó, khuôn mặt nhỏ liền trở nên cau có.
“N-Nếu vậy thì t-ta không cần nữa. Ý ta là, ta vẫn có thể gọi món để nhận được cái móc khóa—”
“Thật không may, nhưng sự kiện giới hạn ấy đã trôi qua rồi, nên cô không lấy được cái móc khóa nữa đâu.”
Quay sang Yuno, tôi thấy nhỏ nghiến răng ken két đầy bực bội.
Nhỏ cố sống cố chết muốn cái móc khóa này cơ đấy.
“Sao nào Yuno?” Tôi lặp lại đề xuất của mình. “Nếu cô chấp nhận giúp Seira, cái móc khóa này sẽ là của cô.” Vừa nói tôi vừa lắc lắc cái móc khóa trước mặt nhỏ.
Ngay lúc đó nhỏ cúi xuống và nhún vai.
“...ốc…”
“Sao?”
Nhỏ nói gì đó, nhưng giọng nhỏ quá tôi không nghe được.
“TA ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN RỒI MÀ! NGỐC!!!”
Nhỏ nói đầy mạnh mẽ và dõng dạc, đứng lên rồi chạy ra khỏi cửa. Câu cuối cùng ấy hơi bị dư à nha.
“Anh Kirishima…” Seira đưa ánh mắt lo lắng nhìn tôi nói khi thấy tôi còn đang thắc mắc.
“Xin lỗi nhé Seira. Anh không thuyết phục được Yuno rồi.”
“Anh đừng lo ạ. Em cũng hiểu chuyện riêng của Yuno mà.”
Tuy nói vậy nhưng Seira vẫn có chút thất vọng.
Xem ra em ấy thực sự muốn được Yuno dạy cho.
Hừm, tôi nên làm gì đây? Đến nước này rồi thì không còn ai có thể hướng dẫn Yuno dùng thần lực nữa rồi.
“Đợi chút đã!”
Chợt tôi nghe được một giọng nói quen thuộc.
Tôi quay lại nhìn, và trước sự ngạc nhiên của mình, Tsukimiya đang đứng ngay bên cạnh tôi.
“Chị Athena đột nhiên xuất hiện sao!?” Seira kêu lên khi thấy Tsukimiya thình lình có mặt.
“Cậu đúng là… Có cần phải làm đến mức này không vậy?”
“Ự! K-Không phải là tớ bám theo cậu đâu! Tớ chỉ vô tình bước vào chung một quán ăn gia đình với Yuugo và những người khác trên đường đi học về đâu!”
“Có thật sự là tình cờ không đấy?”
Cô gái này đúng là chẳng chẳng thể nói dối ai được mà. Chà, nên nói sao nhỉ? Không ngoài mong đợi từ Tsukimiya.
“Cậu vẫn chưa rút ra được bài học gì từ lần cậu xen vào cuộc nói chuyện giữa tớ và Seira à?”
“Yup! Thế nên tớ đã nghe trộm bọn cậu nói chuyện từ chỗ ngồi gần đó á!”
“Hết nói nổi với cậu luôn mà!”
Nếu cô ấy đã nghe lén rồi thì sao không làm đến cùng luôn đi nhỉ?”
“Rồi sao? Cậu xuất hiện là có ý gì?” Tôi hỏi trong khi đưa tay lên xoa trán vì cơn đau đầu gây ra bởi những hành động đầy lộn xộn của Tsukimiya.
“Cậu thấy đấy… Nếu cậu muốn, tớ có thể dạy cách sử dụng thần lực cho Luna đó.”
“Hả?” Tôi kêu lên. Đầu óc của cô nàng này có bình thường không vậy?
“Tsukimiya, cậu hiểu điều mình đang nói đúng chứ? Nếu cậu dạy cho Seira và em ấy dùng được thần lực thì khả năng tớ tỏ tình thành công sẽ cao lên thấy rõ đấy.”
“D-Dĩ nhiên, tớ biết chứ! Nhưng tớ đâu có nói là làm miễn phí đâu!”
Ra vậy. Thế là có điều kiện à?
Giờ thì tôi hiểu tại sao Tsukimiya lại đưa ra đề nghị ấy rồi.
Chà, cũng có khi đó xuất phát từ mong muốn giúp đỡ bạn bè của cô ấy nữa.
“Và cậu muốn được nhận lại điều gì?” Tôi hỏi.
“Ưm, cái… cái đó á! Tớ muốn nó!” Tsukimiya nói, biểu cảm trở nên bồn chồn khi cô ấy chỉ vào cái móc khóa hình trái tim.
“Cậu muốn trao đổi bằng cái móc khóa này sao?”
“Đ-Đúng đó! Nếu cậu cho tớ, tớ sẽ đưa ra những lời khuyên hữu ích để giúp Seira có thể sử dụng được thần lực.”
Tôi nhìn Tsukimiya và không thấy có chút dối trá gì trong lời nói của cô ấy.
“Cậu có chắc là muốn nhận lại thứ này không?”
“B-Bởi vì nó sẽ đáp ứng chuyện tình cảm của người sở hữu mà, đúng không?”
“Ừ thì cũng đúng, nhưng mà…”
Nói đúng hơn thì khả năng đáp ứng chuyện tình cảm của người dùng sẽ tăng lên. Nhưng không hề chắc chắn 100%. Tôi có tới năm cái móc khóa, nhưng đã thành công được chút nào trong chuyện yêu đương đâu.
“Không được sao?” Tsukimiya lo lắng hỏi.
Thật ra tôi không có lý do gì để nói không cả. Hồi nãy khi Yuno nói lời từ chối, tôi chẳng biết phải tìm đâu ra vị thần rom-com nào khác để giúp Seira dùng được thần lực luôn ấy.
Nhưng vấn đề ở đây là Seira. Liệu em ấy sẽ chấp nhận để cho Tsukimiya dạy mình chứ?
“Seira nè, em có thấy ổn khi để Tsukimiya làm người dạy em không?”
“Có ạ! Nếu đó là chị Athena thì em không có vấn đề gì đâu!” Seira gật đầu đáp đầy vui vẻ. Em ấy rất vui vì được bạn mình là Athena giúp đỡ.
“Vậy thì chốt ha. Tsukimiya, xin hãy giúp chúng tớ nhé.”
“Rồi rồi. Cứ trông cậy vào tớ!”
Nói rồi Tsukimiya đưa tay ra về phía tôi.
“U-umm… cái móc khóa, đi ạ.” Tsukimiya rụt rè nói với gò má ửng đỏ.
Cô ấy thực sự muốn có cái móc khóa này nhỉ?
“Nè, cho cậu. Dù sao tớ cũng hứa rồi mà.”
Sau khi nhận được nó, Tsukimiya cẩn thận cầm cái móc khóa trong lòng bàn tay như thể đó là châu báu rồi gắn nó lên cặp mình.
“Fufu, cái này rồi sẽ giúp cho mình thân hơn với Yuugo.”
Tôi muốn phản pháo lại lắm, nhưng thôi vì cô ấy sẽ giúp Seira mà. Hôm nay hãy cứ tạo cho cô ấy một tâm trạng tốt vậy.
“Thế thì hãy để trống kế hoạch của hai người vào ngày nghỉ nhé.”
Tsukimiya và Seira đều tỏ ra bối rối trước những gì tôi nói và nghiêng nghiêng đầu đáp lại. Cả hai đúng là bạn tốt mà.
“Hôm đó đám chúng ta sẽ gặp nhau bên ngoài và giúp cho Seira luyện tập sử dụng thần lực, và Tsukimiya sẽ đưa ra lời khuyên cho em ấy dùng được hiệu quả hơn.” Tôi chậm rãi giải thích kế hoạch của mình cho hai nàng nữ thần đang bối rối.
“Nói ngắn gọn thì em sẽ sử dụng thần lực trong khi chị Athena hướng dẫn em sao?”
“Ừm, phải đó.”
Seira đã hiểu ra ý tứ của tôi.
“Ra vậy. Nói cách khác thì đó là một buổi hẹn hò ba người!”
“Không phải!”
Thế quái nào mà cô ấy lại nghĩ ra được điều kỳ quặc như kiểu ‘hẹn hò’ chứ? Trong đầu cô ấy không còn gì khác ngoài một vườn hoa tươi thắm à?
“Không phải sao? Có hai cô gái và một chàng trai mà. Chẳng phải người ta gọi đó là hẹn hò ư?”
“Hự, không phải mà…”
“Đó là hẹn hò mà nhỉ?” Seira bỗng hỏi.
“Ettu… Hừm, được rồi, sao cũng được. Chẳng sao cả, tùy mấy cậu nghĩ vậy.”
Sau khi tôi nói thế, hai mắt Seira sáng rỡ lên.
“Đây là buổi hẹn hò đầu tiên trong đời em á!”
“V-Vậy à? A-Anh mừng cho em nhé.”
“Vâng ạ!”
Seira lắc lắc người tôi để thể hiện ra niềm vui của mình. Gần, em ở gần quá đó! Và sao mùi hương từ em lại quyến rũ vậy chứ?
“Hẹn hò! Là buổi hẹn đầu tiên trong đời em kìa!”
“Đừng quên nhé Luna. Đây là buổi hẹn hò giữa chị, Luna và Yuugo!”
Sau đó thì Tsukimiya và Seira tụm lại thì thầm to nhỏ gì đó.
Và rồi Tsukimiya tiến lại gần chỗ tôi. Có khi cô nàng lại xin tôi được nắm tay nếu có cơ hội không chừng. Nhưng nếu xảy ra như thế thì tôi sẽ nhẹ nhàng từ chối thôi.
Thế là trong ngày nghỉ lễ sắp tới, tôi sẽ đi chơi cùng với Tsukimiya và Seira.
“Hẹn hò!!! Hẹn hò!!!”
Hai người làm ơn dừng lại đi mà! Xấu hổ lắm đấy có biết không…!!!
4 Bình luận