Điều đầu tiên tôi nghĩ đến khi học năm hai đó chính là “Mình được ngồi cùng với Shirakawa rồi, hên thật đó!” bởi vì cô ấy rất dễ thương.
Nhan sắc của cô nàng không thua kém gì các thần tượng trên TV, thậm chí có phần sắc sảo hơn.
Đôi mắt long lanh to tròn với hai hàng lông mi dài, cánh mũi nhỏ nhưng sống mũi dài, bờ môi mềm mại ấy nhếch lên trông rất đáng yêu, tất cả mọi thứ đều hài hòa với nhau trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ấy.
Chưa kể đến cái body siêu chuẩn của cô nàng nữa, cứ như là người mẫu vậy. Nói vậy thôi chứ cô không gầy như người mẫu thứ thiệt đâu. Cặp đùi cô ấy ẩn sau chiếc váy ngắn kia lại gợi dục ở một mức độ “vừa phải”. Và lúc nào cũng có hai cúc áo mở sẵn ra lồ lộ bộ ngực đầy đặn kia nữa. Quá hoàn hảo!
Vốn dĩ tôi không thích gái Gyaru cho lắm, nhưng mái tóc màu nâu dài uốn lượn càng làm tôn lên vẻ gợi cảm của cô ấy. Thật kì lạ làm sao!
Nếu như mình có thể hẹn hò với Shirakawa!
Nếu như mình có thể đi chơi cùng Shirakawa!
Mấy thằng nam sinh ảo tưởng như vậy trong trường tôi chẳng thể nào đếm xuể hết. Kiểu gì họ cũng sẽ coi việc chung lớp với cô ấy là phúc ba đời và lượn lờ quanh cô ấy để tìm cơ hội tiếp cận cổ, cốt để biến ước mơ của họ thành sự thật.
Tuy nhiên, riêng mình thì chỉ nên tập trung hoàn toàn vào việc tận hưởng sự cô độc xung quanh thôi! Dù gì đi nữa mình cũng chẳng xứng đứng cạnh cô ấy, tốt nhất không nên làm mấy hành động trơ trẽn như mấy thằng kia thì hơn.
Dù cho mình và cô ấy cùng sống chung với nhau dưới một bầu không khí, thì vẫn có một khoảng cách vô hình dày hơn cả tấm acrylic giữa hai bọn mình! “Giãn cách xã hội” như thế này là điều hiển nhiên rồi!
Chắc có lẽ tới lúc đầu bạc răng long thì khoảng cách này cũng chẳng thể thu hẹp dù chỉ nửa bước.
Tôi nghĩ thế và tiếp tục ngắm nhìn cô ấy từ xa.
Nhưng, giây phút ấy lại đột ngột ập đến.
Chuyện xảy ra vào một ngày nọ, vài ngày sau khi tôi được xếp chung lớp với Shirakawa. Vào giờ sinh hoạt lớp trước khi ra về, Shirakawa phải nộp tờ đơn cho giáo viên. Theo tôi nhớ,, chỉ những học sinh quên mất việc nộp giấy trả lời thông báo về kì họp phụ huynh mới bị giáo viên nhắc nhở và phải rời khỏi chỗ ngồi để đi về phía trước nộp.
Tên tôi là Kashima Ryuuto, lâu lâu tôi cũng được xếp ngồi vị trí bàn đầu đã chỉ định sẵn theo số thứ tự học sinh gần với bàn giáo viên. Ngay khi tôi nhìn thấy Shirakawa xuất hiện trước mắt, tay cầm tờ đơn đi từ ghế ngồi phía sau lên thì có chuyện xảy ra.
“Shirakawa, em chưa ghi tên vào chỗ này đó.”
Giáo viên vừa nhận tờ đơn từ tay Shirakawa thốt lên một câu như vậy rồi nhẹ nhàng trả lại cho cô ấy.
“Ồ, đúng rồi.”
Nhìn vào tờ đơn bị gửi trả, Shirakawa quay đầu lại, làm chiếc váy ngắn bay phấp phới.
Rồi sau đó… với một đòn tấn công bất ngờ, cô ấy hướng về phía tôi khi mà tôi còn chưa kịp lảng mắt đi rồi nói:
“Này, cho tớ mượn bút chì kim một chút được không?”
Lúc đó tôi nghĩ tim mình đã nhảy khỏi lồng ngực.
“Hơ, hở? À ừ …”
Không biết vì sao nhưng tôi chỉ trả lời được như thế và đưa cho cô ấy cây bút tôi lấy từ trong hộp bút ra. Tuy giọng tôi hơi kì cục, nhưng tôi vẫn giữ tay mình không run cho đến phút cuối và đưa được cây bút cho cô ấy.
Shirakawa nhận cây viết một cách nhanh chóng rồi cúi người về phía tôi.
“…!?”
Đột nhiên, cô ấy bắt đầu viết tên của mình vào tờ đơn trên bàn tôi.
Tôi hồi hộp đến nỗi mồ hôi chảy nhễ nhại cả ra, nhưng cũng phấn khích tột độ trước cơ hội được nhìn cận cảnh Shirakawa như thế này.
Khi nhìn gần, hàng lông mi dài rũ xuống của cô đang tỏa sáng lấp lánh. Bực mình thật! Cái áo sơ mi làm cản trở tầm nhìn nên tôi không thể thấy khe ngực của cô ấy đang xệ xuống.
Dù vậy đi nữa ánh hào quang đó quá sức rực rỡ luôn! Nếu là mình, giả sử chỗ ngồi đằng sau có cách xa cả trăm mét đi chăng nữa mình cũng sẽ quay về chỗ và viết tên vào tờ đơn, nhưng thay vào đó, chắc là để tiện nên cô ấy mới mượn bút của mình. Hai tụi mình chưa bao giờ nói chuyện lần nào… Thậm chí đến tên mình cô ấy cũng chẳng biết mà lại vô tư đi mượn bút từ người bạn khác giới như vậy! Có lẽ dù chết đi sống lại bao nhiêu lần đi nữa mình vẫn không thể hiểu nổi suy nghĩ của cô ấy.
Đó là những gì tôi nghĩ khi nhìn Shirakawa. Bản thân cô ấy là người được chọn, được vây quanh bởi những con người ngầu lòi, nhưng cô ấy sẵn lòng bắt chuyện với tất cả mọi người, kể cả những đứa u ám như tôi. Cái cảnh tượng đó, tôi đã thấy không biết bao nhiêu lần kể từ khi còn là năm nhất rồi.
Ắt hẳn bẩm sinh cô ấy đã tỏa sáng sẵn rồi nên mới làm được điều đó nhỉ? Cô ấy cực kì nổi tiếng cơ mà, tôi chắc cô ấy chẳng cần phải né tránh những người như tôi rồi chú ý đến cái nhìn của thiên hạ đâu.
Khi tôi còn đang bối rối tột độ trước sự tiếp cận bất ngờ đó và suy nghĩ hàng vạn thứ với tốc độ bàn thờ, cô ấy đã viết xong tên mình và ngẩng mặt lên nhìn tôi.
“Cảm ơn nha!”
Nụ cười đẹp rạng ngời. Hơi ấm từ bàn tay cô ấy đọng lại trên cây bút.
Đòn tấn công quá mãnh liệt!
Mọi chuyện chỉ gói gọn trong vài giây thôi.
Tuy nhiên, thế là quá đủ để khiến tôi phải lòng cô ấy rồi.
Thử tưởng tượng xem, một mĩ nữ như bước ra từ trong mấy tấm áp phích, nói “Cảm ơn nha!” và cười với bạn một cái! À sẵn tiện nói luôn thằng này đây mười sáu nồi bánh chưng rồi nhưng vẫn chưa có gấu đấy nhé, chưa kể còn là một thằng cô độc lâu năm chỉ có hứng thú với người khác giới nữa!
Có đổ không? Đổ rồi chứ? Tất nhiên là có rồi!
Đó là lí do tôi đem lòng yêu cô ấy. Trước đó tôi cũng từng có crush rồi, nhưng tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu của mình lại mãnh liệt đến nhường này.
Tất nhiên, tôi không thể nào nghĩ “Mình muốn hẹn hò với cô ấy” được. Tôi cũng đến cái tuổi ảo tưởng rồi, nhưng tôi không ngu ngốc đến mức đó đâu.
Trong khoảng thời gian một năm được ở chung lớp với cô ấy, được nhờ vả cho mượn thứ gì đó, tôi có thể sẽ có cơ hội mong manh tiếp cận cô ấy… nhưng chắc chỉ đến đó thôi. Tôi vẫn tiếp tục sống cuộc đời học sinh trong yên lặng, lòng thầm giấu hi vọng về niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Thời gian cứ thế qua đi, tôi chẳng có lí do chính đáng nào để tiếp cận Shirakawa. Và rồi, nửa học kì đang dần trôi qua.
◇
Vào một buổi trưa nọ.
Tôi đang dùng bữa với hai đứa bạn của mình ở cuối góc lớp.
Tất nhiên tôi cũng có vài người bạn, đều là con trai. Nhưng nếu bạn hỏi tôi có còn người bạn nào khác không thì tôi sẽ thấy đau đấy.
“Oáp~ Oải quá đi! Tớ bị thiếu ngủ trầm trọng rồi.”
Người nói điều đó trước mặt tôi, đồng thời vừa cầm hộp cơm trưa ăn vừa ngáp là Ijichi Yuusuke, học cùng lớp tôi, có biệt danh là “Ichi”.
Chúng tôi là bạn cùng lớp kể từ năm nhất và thân thiết với nhau vì có nhiều sở thích chung. Do lối sinh hoạt không lành mạnh, mải đắm mình vào trò chơi điện tử mà cậu ấy có hơi béo một chút. Với chiều cao cực khủng thì trông cậu ấy khá là to lớn. Dù to con nhưng… thật không may, cậu ấy cũng thuộc dạng người u ám như tôi vậy. Là tôi nói đấy! Nhân tiện thì mặt của cậu ấy na ná giống yokozuna Asa●ryuu.
“Do tối hôm qua tải xong KEN xong nên tớ thức để xem đấy, rồi cày game tới sáng luôn.”
Nghe Ichi nói, cậu bạn ngồi bên cạnh tôi đang cặm cụi ăn cơm ngước lên nhìn.
“Tớ cũng mất ngủ vì KEN đó. Tớ đã dậy sớm khi nghe thông báo tuyển dụng của KEN trên twitter vì nghĩ mình có thể có cơ hội, nhưng tới lúc thử thì lại bị từ chối do quá năng nổ. Bực quá nên tớ đành qua phòng khác chơi tới lúc đi học.”
Người đang nói đó là Nishina Ren từ lớp bên cạnh, biệt danh là “Nishi”. Cậu ta tuy học khác lớp nhưng Ichi hình như nghe loáng thoáng việc có một thằng cũng chung sở thích với chúng tôi, thành ra cậu ấy đã mời Nishi cùng nhau ăn trưa.
Để mà nói thì khuôn mặt của Nishi đi làm cho đội cổ động khá là hợp đấy. Đôi mắt to tròn, dễ thương và khuôn mặt trẻ thơ ấy trông giống như học sinh cấp hai vậy. Trái ngược với Ichi, vóc dáng của cậu ta khá nhỏ bé. Ngồi giữa bọn họ là tôi, vóc dáng trung bình và khuôn mặt khôi ngô.
“Hai cậu đỉnh thật sự! Tớ chỉ xem được hết video của KEN là cùng.”
Tôi nói rồi đóng hộp cơm trưa trống rỗng của mình lại.
Chúng tôi đều có hứng thú với game… Nói đúng hơn, chúng tôi đều là fan hâm mộ của KEN, một youtuber stream game nổi tiếng.
KEN là cựu game thủ chuyên nghiệp, anh ấy thường xuyên đăng tải các video game hằng ngày. Với kĩ năng thượng thừa, lối nói chuyện vui vẻ và dí dỏm, anh ấy đã thu hút rất nhiều người và đã có hơn một triệu người đăng kí kênh của anh ấy, con số đó đang ngày một tăng lên.
Các fan hâm mộ nhiệt huyết của KEN được gọi là “Những đứa trẻ của KEN”, thậm chí một số người chơi có kĩ năng cao được KEN đích thân mời chơi cùng với anh ấy rồi đăng tải video chơi cùng nhau lên mạng. Cả Ichi và Nishi đều biết chuyện đó và hai người họ đang trau dồi kĩ năng của mình hằng ngày.
Về phần tôi, tôi là một người xem tiêu dùng bình thường, chỉ xem tầm bốn hoặc năm video mà KEN đăng tải. Kể cả thế thì lúc đăng bình luận, trong chớp mắt 2-3 tiếng đồng hồ đã trôi qua. Có thể coi đó là một sở thích tốn khá nhiều thời gian. Vào ngày nghỉ, thỉnh thoảng tôi chơi game và trò chuyện với Ichi và những người khác, nhưng điều đó không có nghĩa là tôi có thể chơi game một cách điệu nghệ như KEN. Vậy nên xem video cùng chơi của anh ấy sẽ thú vị hơn.
Tuy nhiên, kiểu fan tiêu dùng ấy cũng có điểm lợi. Vì tôi chẳng cần phải nỗ lực làm gì, cứ thế mà sống theo cách của mình.
“Mà hình như sắp có điểm thi giữa kì rồi phải không?”
Nghe Nishi lẩm bẩm, biểu hiện của Ichi cứng đờ lại.
“Dừng lại đi~! Đúng là một mớ hỗn độn. KEN đúng là ác quá đi mà, mở tuyển chọn ngay trong lúc thi.”
“Chuẩn rồi. Tớ đã cố hết sức để vào nhưng cuối cùng lại không được.”
Nishi đáp lại với vẻ mặt chán nản rồi thở dài.
“Cậu thì sao Kashi? Kiểm tra ổn chứ?”
Đột nhiên chĩa súng vào tôi, tôi “Hả?” một tiếng rồi nhìn bọn họ. À phải rồi, họ hay gọi tôi là “Kashi” mà.
“Ừm… tớ cũng không chắc lắm. Đây là bài kiểm tra đầu tiên kể từ khi thay giáo viên dạy nên chắc cách thức kiểm tra có hơi khác tí.”
Điểm của ba đứa bọn tôi cũng không tới nỗi tệ. Hay nói đúng hơn là điểm của chúng tôi thuộc top đầu trong năm học này. Thực ra ngôi trường này là nguyện vọng hai của tôi và tôi đã đỗ, nên với tôi vị trí này cũng tàm tạm.
“Thật không!? Có thật là vậy không!? Đừng có mà phản bội bọn tớ đấy nhé!?”
“À… ừ… không có chuyện gì đâu mà Ichi.”
Nhưng có vẻ lần này họ gặp rắc rối rồi. Dù là chuyện của người khác nhưng tôi vẫn thấy lo cho bọn nó quá.
“Tớ đang gặp rắc rối lớn đây! Nếu bố mẹ tớ biết điểm tớ bị tụt xuống, kiểu gì cũng bị ăn chửi và cấm túc không cho chơi game nữa…!”
“Tớ cũng thế… Bố mẹ tớ cũng sẽ tịch thu điện thoại nếu ăn điểm kém mất.”
Nishi ra vẻ đồng tình, Ichi nắm lấy tay cậu ta một cách chân thành.
“Cậu cũng vậy ư!? Vậy là thành đồng chí rồi.”
“Chuẩn rồi người anh em! Người nào được điểm cao phải nghe lời những kẻ bị điểm thấp, nhớ vậy nhé!”
“Đâu ra vậy mấy ba!?”
Tôi là người duy nhất phản đối ý kiến của Nishi.
Thế nhưng lúc đó tôi chẳng có ý nghĩ sâu xa nào mà từ chối cả. Nên không hiểu sao tôi lại chấp nhận lời hứa vô lí như vậy.
◇
Một tuần đã trôi qua, vào giờ nghỉ trưa của cái ngày mà chúng tôi biết điểm thi của mình.
“Gãy rồi… Toang bà nó rồi…”
Trên tay Ichi là tờ phiếu trả lời “18 điểm” môn Tiếng Anh được viết bằng mực màu đỏ.
Với số điểm đó, Ichi là người thấp điểm nhất trong số ba chúng tôi. Dù không tệ như Ichi nhưng Nishi cũng mất đi phong độ của mình và thất bại thảm hại. Kết quả là tôi, người vẫn giữ phong độ như mọi khi, lại có kết quả tốt nhất.
“Vui lên đi nào Ichi… Nếu cuối kì cậu phục thù thành công thì mẹ cậu sẽ cho cậu chơi game lại mà. Phải không, Ichi?”
“…”
Dù trông cậu ấy có vẻ đồng tình nhưng sắc mặt của Nishi lại tái nhợt. Hẳn là hai người này thường bị nhị vị phụ huynh la mắng dữ lắm…
“Tươi tỉnh lên nào hai cậu…”
Trong lúc tôi vẫn đang động viên hai người họ, Ichi đột nhiên nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“… Này, còn nhớ lời hứa đó không?”
Cậu ấy nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, trống rỗng như xác chết vậy. Ghê quá!
“Ừ…”
“Kẻ có điểm cao hơn phải nghe lời những kẻ bị thấp điểm hơn.”
“Ừ… nhớ mang máng.”
“Mệnh lệnh cho cậu đây Kashi. Cậu phải tỏ tình với cô gái mà mình thích nhất.”
“Hả!?”
Tôi vô thức hét lên khi nghe thấy mệnh lệnh điên rồ của cậu ấy và run sợ khi thấy ánh nhìn của mọi người trong lớp đổ dồn về phía tôi.
“T-tại sao chứ? Mệnh lệnh kiểu gì vậy? Có cả đống thứ để phạt tớ mà, như là đãi hai cậu đi ăn hay thứ gì đó đại loại như làm người hầu cả ngày cho hai cậu mà…”
“Im mồm đi! Tớ đang ở đáy vực rồi! Và tớ sẽ lôi cậu theo luôn! Nếu một kẻ u ám như cậu tỏ tình với ai đó thì chắc chắn cậu sẽ bị từ chối ngay thôi! Tận hưởng bầu không khí ở dưới đáy vực như tớ điiii!”
“Ác không tả nổi!”
Có thể mọi thứ kết thúc như vậy thật, nhưng nghe bạn thân của mình nói câu đó làm tôi muốn khóc quá.
“Mệnh lệnh quái quỷ gì đây? Ngay từ đầu…!”
“Không sao đâu Kashi.”
Nishi đặt tay lên vai tôi khi tôi đang kịch liệt phản đối.
“Cùng lắm tớ sẽ đi hốt cốt cậu mà.”
Cậu ta nở một nụ cười hiền dịu. Đáng lẽ tôi đã có thể hồi phục sang chấn tâm lí nếu như không nhìn thấy cái vẻ mặt “Đáng đời lắm!” của cậu ta.
“Tim hai cậu quẳng cho chó ăn rồi à!? Là lỗi của hai cậu khi để điểm mình thấp chứ có phải do tớ đâu!?”
“Ùi ôi, ra là thím nghĩ thế à, Kashi!”
“Kashi, cậu đã hứa rồi phải không? Chẳng phải chúng ta là bạn tốt của nhau sao!?”
Đúng là mình đã hứa! Tụi mình là bạn b!. Nếu không có hai cậu áy không biết cuộc sống học đường của mình sẽ ra sao nữa! Mỗi khi nghỉ giải lao chắc có lẽ mình sẽ phải vào trong đó mãi mất, dù chẳng có lí do gì, rồi lại đếm nếp nhăn trên tay chờ tới lúc về quá…
Mình không phải trải qua những chuyện đó là nhờ có Ichi và Nishi. Giờ hai cậu ấy đang nhìn mình với vẻ mặt như muốn nói tình bạn của chúng ta sắp tan vỡ vậy…
“… Tớ biết rồi, được chưa? Chỉ cần tỏ tình thôi chứ gì?”
Vĩnh biệt, tình yêu của đời tôi!
Vì vậy nên giờ tôi phải tỏ tình với Shirakawa.
Tuy vậy nhưng việc tỏ tình với Shirakawa, cô gái nổi tiếng nhất khối, không, có lẽ là nổi tiếng nhất trường ấy chứ, khiến đầu gối mình run lên như điên vậy.
Nhưng, nghĩ lại thì… Nếu mình vẫn còn giấu cảm xúc này trong lòng, có lẽ cả đời mình sẽ chẳng thể hẹn hò với cô ấy mất. Ngược lại, nếu nhìn thấy Shirakawa hẹn hò với ai đó trong lớp thì con tim mình sẽ tan vỡ mất.
Trước khi điều đó xảy ra, mình tốt hơn hết nên bị từ chối và vứt bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy, để có thể tận hưởng quãng đời học sinh còn lại. Mình nên nghĩ như vậy! Mình có thể nghĩ vậy được không?
Nên là, tôi phải vực dậy con tim mình mà giữ lời hứa với họ thôi.
Trong trường hợp bị từ chối thì có lẽ mình cũng không chịu ảnh hưởng gì từ phía dư luận. Shirakawa không phải là kiểu người nhiều chuyện đi kể lể xung quanh về việc một thằng tẻ nhạt như tôi tỏ tình cô ấy để mua vui đâu. Chắc là cô ấy đã quen với việc tỏ tình rồi, nên có khi qua ngày hôm sau cô ấy sẽ quên ngay thôi.
Dòng suy nghĩ “Phải thi đỗ vào ngôi trường ấy bằng bất cứ giá nào” lướt qua tâm trí mình.
Dưới góc nhìn đó, Shirakawa là một ngôi-trường-khó-có-thể-vào mà mình hằng mơ ước và mình khó mà vào học được. Nhưng mình có cảm giác nên đi thi thử hoặc ít nhất tạo ra những kỉ niệm khi đang ngồi làm kiểm tra. Nếu vụt mất cơ hội này mình sẽ không bao giờ tỏ tình được với cô ấy mất.
Tôi tuyệt vọng khích lệ bản thân bằng những suy nghĩ ấy.
… Được rồi, quẩy lên nào!
Tôi run tay viết vào sổ tay bìa rời trong tiết học.
Cuối cùng sau buổi học hôm ấy, tôi đã lên đường để thổ lộ tình cảm của mình.
Có cảm giác tôi sẽ mất tinh thần và thay đổi quyết định nếu kéo dài thời gian, vì vậy nên tôi phải kết thúc chuyện này càng nhanh càng tốt thôi.
Bị từ chối chưa phải là ngày tận thế. Mình có thể xem video của KEN để chữa lành trái tim mà!
Tôi tự nhủ như vậy. Sau giờ học, tôi đặt tờ giấy ấy trên giá để giày của Shirakawa.
{Tớ có chuyện này muốn nói. Sau khi đọc xong tờ giấy này, hãy đến bãi đậu xe của nhân viên phía sau trường.
Năm hai, lớp A, Kashima Ryuuto}
Lí do tôi viết rõ tên mình như vậy là vì tôi sợ cô ấy sẽ thấy kinh hãi nếu như không biết chủ nhân của bức thư vô danh này là ai. Và tôi ghi rõ cả lớp mình học vì nếu chỉ có tên thôi thì “Gã này là ai vậy? Mình không hề biết luôn ấy”, mọi thứ sẽ kết thúc như vậy đấy. “Mình không biết cậu ấy là ai, nhưng cậu ấy cùng lớp mình nhỉ, vậy chắc là có chuyện quan trọng muốn nói rồi”, với suy nghĩ đó, tôi nghĩ cơ hội cô ấy đến gặp tôi sẽ rộng mở hơn.
“Ể, Kashi thích Shirakawa sao?”
“Thứ gì cũng có giới hạn của nó chứ! Cậu ta bị điên à!?”
Ichi và Nishi bị sốc khi nhìn thấy tên trên giá giày từ phía sau.
Nhìn phản ứng của hai tụi nó, tôi lại nhận ra điều mình làm quá là điên rồ. Đầu gối tôi bắt đầu run rẩy.
Ước gì mình có thể lấy lại tờ giấy rồi cuốn gói về nhà nhanh cho rồi… Tôi nghĩ vậy, nhưng tôi không muốn bạn mình nghĩ tôi là một kẻ thất hứa.
Bình tĩnh nào tôi ơi, bình tĩnh nào!
Mình sẽ hoàn thành cái nhiệm vụ “tỏ tình” này! Chỉ cần nghĩ vậy thôi!
Tôi hít một hơi thật sâu, tự nhắc nhở bản thân nhiều lần rồi hướng tới điểm hẹn.
Theo tôi biết thì bãi đậu xe của nhân viên là nơi ít ai biết đến. Vào thời điểm này trong ngày, khi các buổi học đã kết thúc và nhường chỗ cho hoạt động của các câu lạc bộ, vẫn chưa thấy bóng dáng của nhân viên nào định đi về cả. Khoảng tầm chục chiếc xe đò đậu nối tiếp nhau thành một hàng, ở đó, tôi đang đứng đợi Shirakawa.
Ichi và Nishi đang nấp ở sau một chiếc xe nào đó và quan sát tôi ở một khoảng cách nhất định.
Shirakawa vẫn chưa đến. Sau giờ học, cô ấy hay trò chuyện vui vẻ với bạn bè trong lớp và chưa bao giờ tôi thấy cô ấy rời khỏi lớp sớm hơn tôi. Nên tôi không biết khi nào cô ấy mới đọc được bức thư để trên giá giày của cổ.
Tôi đã chờ cô ấy khoảng… 20 hay 30 phút gì đó rồi.
Ngay khi tôi thấy cô ấy xuất hiện ở phía bên kia dãy của ngôi trường, tôi cảm thấy nhẹ nhõm tới mức bản thân như kiệt sức sau những dòng cảm xúc dồn dập trước đó.
Tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần là cô ấy sẽ không đến, nên dù vẫn chưa tỏ tình nhưng phần nào tôi cảm thấy mình đã hoàn thành nhiệm vụ rồi.
Shirakawa nhìn quanh rồi đến gần tôi, sau khi chắc chắn không có ai đang theo dõi.
“Là của cậu à?”
Cô ấy giơ một tờ giấy trắng lên, đó chính là tờ giấy của tôi.
“À… ừ…”
Lúc tôi trả lời bằng giọng điệu run rẩy, Shirakawa khẽ cười.
“Fufuu…”
Cô ấy đang cười nhạo mình ư…!
Khi nghĩ đến điều đó, hai má của tôi nóng bừng lên vì xấu hổ.
“Sao khách sáo vậy? Chúng ta cùng lớp và bằng tuổi nhau mà?”
Tôi không cảm thấy cô ấy đang giễu cợt tôi qua câu nói vừa rồi. Chắc không phải là vì giọng tôi run mà là do đột nhiên tôi lại lịch sự với cô ấy nên mới cảm thấy buồn cười.
Tôi cảm thấy nhẹ người nhưng đồng thời tôi cũng thấy buồn khi cô ấy xem tôi như người vô hình vậy. Kể cả khi đã chuẩn bị tinh thần thì việc làm một thứ gì đó chắc chắn thất bại cũng khó thật đấy.
“C-có lẽ thế…”
Tôi trả lời Shirakawa với giọng điệu bình thường như cách cô ấy nói với tôi.
Cô ấy tiến sát lại gần tôi, cách tôi chỉ chừng hai mét.
“Là gì vậy? Cậu muốn nói gì đó với tớ à?”
Một giọng nói trong trẻo và rõ ràng. Chính điều đó đã thể hiện bản tính tốt bụng của con người cô ấy. Trông không giống như cô ấy thấy kinh tởm khi bị một kẻ u ám như tôi gọi đến.
A… Shirakawa…
Mình đã quá lo lắng khi nhìn vào mặt cổ nhưng giờ mình có thể chắc chắn rằng, khuôn mặt của cô ấy thực sự rất xinh!
Tớ… cậu, tớ thật sự…!
Mình phải nói! Mình nhất định phải nói! Nếu mình cứ im lặng nhìn xuống như thế này, ngay cả người tốt như Shirakawa cũng sẽ thấy phiền mất!
Với suy nghĩ ấy, tôi tuyệt vọng ngẩng đầu lên.
“…!”
Khuôn mặt xinh đẹp như thiên thần của Shirakawa như đang nhìn thẳng vào trái tim tôi. Dù đã mở miệng nhưng tôi vẫn không thể nói rõ ràng.
“Th… th-th-thí…!”
Cái quái gì vậy chứ! Đến giờ phút tỏ tình mà mình còn lắp bắp ư?
Nhưng đã đi xa đến thế này rồi, mình không thể quay đầu lại nữa!
“Th… thích cậu!”
Nói rồi!
Một thằng ảm đạm như mình!
Một kẻ… đáng kinh tởm…!
Nhục nhã quá đi! Ngay lúc này, mình chỉ muốn đào một cái lỗ rồi chui xuống cho rồi!
“Hể? Susuki?”
[note30765]
Shirakawa nheo mày rồi nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó cô ấy nhìn vào tờ giấy và trưng ra vẻ mặt còn nghiêm túc hơn.
Một lần nữa, tôi phải công nhận cô ấy rất xinh. Vì ăn mặc như Gyaru nên hẳn cô ấy không có trang điểm, thế nhưng tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ đẹp mộc mạc không cần son phấn ấy, như quầng thâm dưới mắt và đường nét trải dài từ mũi tới cằm của cô ấy.
Tỏ tình thất bại rồi, tôi cũng không cần phải thấy xấu hổ nữa, tôi đã thầm lặng quan sát cô ấy cẩn thận ngay trước khi bị từ chối.
“Nè, Suzuki là ai vậy?”
Sự nghiêm nghị của Shirakawa vẫn còn hiện hữu trên khuôn mặt.
“Hả?”
Tôi đã nghĩ Suzuki là thằng quái nào vậy…? Nhưng tôi nhận ra. Là do mình tỏ tình không rõ ràng đây mà!
“À không, ừm… tớ thích… cậu…”
Lần này mình đã nói rõ ràng rồi nè, dù vẫn còn ấp úng! Chắc là do đã thất bại một lần nên giờ mình không còn gì để mất nữa!
Mắt của Shirakawa mở to.
“… À, ý cậu là vậy à?”
Trong một khoảnh khắc, Shirakawa ngoảnh mặt đi như thể cô ấy đã hiểu ra.
Trông cô ấy như đang gặp rắc rối vậy. Có lẽ vì cô ấy không thân với mình nên không biết lựa lời từ chối như thế nào đây mà!
“Tại sao…”
Hẳn đó là lí do khiến cô ấy hỏi tôi như thế, cứ như làm bước đệm để từ chối tôi vậy.
“Hả…”
“Tại sao cậu lại thích tớ?”
Tôi không nghĩ cô ấy lại hỏi mình một câu như vậy. Và ngay lập tức tôi bắt đầu suy nghĩ.
Tại sao? Tại sao mình lại thích cô ấy?
Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao…?
“Bởi vì cậu… rất xinh…”
Tôi đã lo là giọng của mình có hơi run, nhưng nó lại nghe như sắp tan biến đi vậy.
Dù sao thì…
Cho dù thất bại bao nhiêu lần đi nữa, thì mình vẫn chỉ bị từ chối có một lần thôi! Tôi tự an ủi bản thân bằng suy nghĩ ấy và cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
“…”
Shirakawa chớp mắt nhìn tôi, mặt cô ấy đỏ ửng lên và cụp mắt xuống vì xấu hổ.
“Hửm…”
Cô tự lẩm bẩm như để che đi sự ngại ngùng ấy. Ngay sau đó cô ấy nhìn tôi rồi thốt lên một câu mà tôi không thể ngờ tới.
“Vậy thì ta hẹn hò chứ? Tớ cũng đang ế mà, nên là…”
Lúc đầu tôi không hiểu cô ấy định nói gì.
Vậy thì ta hẹn hò chứ? Tớ cũng đang ế mà, nên là…
Hẹn hò? Hẹn hò ư?
Hẹn hò… Shirakawa? Với ai?
Đừng bảo là… với mình sao!?
“Ểểể!?”
Cảm giác như tôi sắp gục ngã rồi.
Tôi nghĩ rằng cô ấy chỉ đang trêu đùa tôi thôi, nhưng nếu đúng thật thì hơi bị chua đấy.
“Gì, sao lại ngạc nhiên chứ? Cậu là người tỏ tình mà!”
Nhìn thấy tôi như vậy, Shirakawa cười khúc khích. Có phải cô ấy đang nghiêm túc không? Hay cô ấy chỉ đang muốn nhìn thấy phản ứng của mình?
Không hiểu cô ấy đang nghĩ gì nữa!
“… Vậy thì, cậu muốn thế nào?”
Shirakawa ngưng cười, tiến một bước gần hơn về phía tôi và hỏi.
“Cậu có muốn bắt đầu hẹn hò với tớ không?”
Đôi mắt xếch lên của cô ấy đáng yêu quá! Tim mình sắp ngừng đập rồi!
Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ? Mình không thể lường trước chuyện này!
Tuy không chắc lắm nhưng phải chăng thần may mắn đã mỉm cười với mình rồi sao?
Mình chỉ là một kẻ u ám, chẳng có thứ gì đáng để khoe khoang, sở thích duy nhất chỉ là xem video chơi game và tôi vẫn chưa đủ can đảm để từ bỏ những điều đó dễ dàng!
Có thể cô ấy đang giễu cợt tôi, có thể đây chỉ là một giấc mơ, nhưng nếu đây là thật, thì câu trả lời của mình quá rõ ràng rồi!
“… Có…”
Tôi gật đầu với vẻ mặt khí thế, Shirakawa nở nụ cười thỏa mãn.
“Chốt rồi nhé!”
Khuôn mặt vui vẻ của cô ấy dễ thương thật. Không, cả nụ cười ấy cũng dễ thương nữa. Đây không phải là thực tế ảo chứ? Không thể tin được Shirakawa lại gần gũi và tươi cười với mình như thế này!
Nếu đây là mơ thì làm ơn đừng ai đánh thức tôi dậy!
“Vậy tụi mình về chung ha! Tớ nói với bạn của mình là bận tí chuyện lặt vặt rồi, nên là…”
Và như thế, tôi và Shirakawa cùng nhau bước đi ra phía cổng sau.
Khi tôi đi ngang qua bãi đậu xe, tôi nhìn thấy Ichi và Nishi nấp sau một chiếc xe đang rệu rã, khuôn mặt vô hồn như xác chết.
Nhìn ở góc độ nào thì bọn nó cũng không giống như tính trêu mình.
◇
Thần linh ơi… chuyện quái gì thế này!?
Mình không có nằm mơ chứ!?
Mình đang thật sự… đi cùng với Shirakawa… ư!?
Tình huống khỉ gió gì đây!?
Cô ấy nghiêm túc về chuyện hẹn hò sao!?
Với trái tim đang đập thình thịch, tôi lặng lẽ bước đi.
“… Tên của cậu, đọc như thế nào nhỉ? Kuwashima?
“Ka… Kashima, Ryuuto.”
“Ồ, Ryuuto à! Nghe ngầu thật đó!”
Shirakawa cười rạng rỡ với đôi mắt lấp lánh. Đòn combo bất ngờ của nụ cười ấy kết hợp với câu “Ngầu quá” khiến tim tôi đập càng lúc càng nhanh hơn.
Bình tĩnh, bình tĩnh nào!
Mình không thể tiếp tục trò chuyện nếu mình quá khích như thế này!
Có khi mình sẽ thành một thằng ngốc ngay sau đó mất! Vài phút sau cổ sẽ nói “Tớ đùa thôi. Cậu nghĩ mình sẽ đi hẹn hò thật à?” rồi cười khinh bỉ. Chuyện sẽ như vậy đó!
Tôi tự nhắc nhở bản thân và cố gắng giữ bình tĩnh, theo một cách nào đó.
“Nè,Ryuuto.”
Shirakawa vô tư bắt chuyện với tôi.
“Hai ta… đã từng nói chuyện với nhau chưa nhỉ?”
“Ể!? À… ừm…”
Trong thoáng chốc tôi định kể lại khoảnh khắc tôi cho cô ấy mượn cây bút chì kim nhưng chuyện đó quá đỗi bình thường, gọi nó là “cuộc trò chuyện” thì có hơi quá.
“… Không, cũng chẳng có gì đặc biệt đâu…”
“Hửm… Hiểu rồi.”
Mình vẫn là mình thôi, mình muốn hỏi một thứ mà bản thân thắc mắc suốt từ nãy tới giờ.
“Nè Shirakawa… ừm, tại sao… cậu lại muốn hẹn hò với tớ…”
Tôi tự nhắn nhủ bản thân phải thật ngầu lòi, nên đó là lí do vì sao tôi thấy tình huống này thật sự rất khó tin. Sau khi làm tim mình phát điên lên, có thể cô ấy sẽ nói “Hôm nay tớ sẽ về nhà với cậu đó”, cuộc nói chuyện có thể sẽ là như vậy. Không, nhiều khả năng có khi là vậy đấy!
Vì mình… đã từng bị tổn thương sâu sắc vì chuyện “thổ lộ”.
Lúc còn học năm nhất sơ trung, tôi được ngồi cạnh một cô gái rất dễ thương. Cô ấy thường hay cười nói vui vẻ với tôi và có đụng chạm với nhau nữa. Và khi tôi để cô ấy chép bài tập của mình, “Có lẽ… mình thích kiểu người như vậy”, cô ấy thì thào, với bờ má ửng hồng vì lí do nào đó. Tất nhiên, lúc đó tôi như đang nằm trên chín tầng mây và khá chắc về việc cô ấy thích tôi, không thể nhầm đi đâu được. Tin tưởng điều đó, tôi thu hết can đảm của mình ra và thổ lộ với cô ấy.
Và kết quả là tôi thất bại ê chề. Vẻ mặt lúng túng của cô ấy khi lẩm bẩm “Tớ nghĩ Kashima là người tốt, nhưng mà…” vẫn còn đọng lại trong kí ức của tôi.
Rút kinh nghiệm từ bài học đau đớn này, tôi nhận ra… con gái, đặc biệt là những người dễ thương, thật sự không đáng tin tưởng chút nào.
Một cô gái nổi tiếng thường khiến cho mọi người phải suy nghĩ “À, có thể mình sẽ làm được”. Nói cách khác, bản thân cô ấy rất gợi cảm nhưng nếu bạn nghĩ mình là người đặc biệt thì sai rồi đấy.
Không cần nghĩ nhiều, chẳng có lí do nào để một cô gái xinh đẹp và nổi tiếng thích một đứa u ám được “sản xuất hàng loạt” như tôi cả. Vì nghĩ thế nên tôi mới tỏ tình với Shirakawa. Vì chắc chắn 100% tôi sẽ bị từ chối nên tôi không thể lí giải nổi vì sao tình cảm của tôi được chấp thuận.
Đó là lí do vì sao… tôi khó mà chấp nhận chuyện này được. Cứ như một trò đùa vậy.
“Ể…?”
Shirakawa quay lại nhìn tôi với vẻ tỏ mò.
“Có muốn biết lí do vì sao tớ chấp nhận hẹn hò với cậu không, Ryuuto?”
“… Ý tớ là, Shirakawa có lẽ không thích tớ. Và vì tớ nghĩ là cậu chẳng quen biết gì tớ…”
Chúng ta học cùng lớp nhưng cô ấy không biết cách phát âm tên mình mà!
Và rồi, Shirakawa trả lời tôi một câu rất bất ngờ.
“Thế thì, tớ có thể bỏ qua việc làm quen với cậu và thích cậu không?”
“Hả?”
Khi tôi nhìn cô ấy, Shirakawa nghiêng đầu nhìn tôi với đôi mắt xếch lên ấy.
“Thì là, Ryuuto cũng đâu quen biết tớ đâu phải chứ?”
Tôi sững người khi nghe cô ấy nói thế.
“Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau phải không? Cậu thích vẻ ngoài của tớ đúng chứ?”
“…”
Tôi không thể chối cãi được. Tôi nói rồi mà. “Vì cậu rất dễ thương”, đó là câu trả lời của tôi khi Shirakawa hỏi vì sao tôi lại thích cô ấy.
Mình thích vẻ ngoài của cô ấy, đúng thế!
Nhưng, tôi đã luôn quan sát Shirakawa từ hồi học năm nhất. Tôi đã luôn nghĩ “cô ấy đẹp quá” và ngưỡng mộ cổ. Vì thế nên tôi nghĩ mình thích Shirakawa nhiều hơn mình tưởng tượng. Nhưng giờ cô ấy nhắc tới chuyện đó thì, phải rồi, mình chẳng biết gì về Shirakawa cả.
“Với lại… tớ… cũng thích Ryuuto một chút đó.”
“… Hả!?”
Trước câu nói đột ngột ấy, tôi sửng sốt nhìn Shirakawa. Đập vào mắt tôi chính là đôi mắt xếch lên xinh xắn ấy, và não tôi như được khai sáng.
Vì Shirakawa lùn hơn mình nên có lẽ cô ấy nghĩ vậy về mình khi mình ở cạnh cô ấy. Cô ấy trông giống như người mẫu nhờ khuôn mặt nhỏ nhắn và cơ thể cân đối chứ không phải là do chiều cao.
Vả lại, nãy giờ mình hoàn toàn bị lấn át bởi mùi thơm ngọt ngào, không chắc có phải là mùi nước hoa hay mùi trái cây nữa, nhưng đây là mùi của Shirakawa phải không?
Khoan, đây không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó!
Shirakawa thích tôi một chút ư?
Không, không thể có chuyện đó được!
Ý mình là, cô ấy không biết gì về mình mà!
Như thể cảm nhận được sự băn khoăn trong tim tôi, Shirakawa mở miệng nói.
“Lúc nãy, Ryuuto có nói “thích” tớ đúng không?”
“… Ừ.”
“Đó là lí do đấy.”
“Sao cơ…?”
“Sao trăng cái gì?”
“Ý tớ là, ừm… Ch-chỉ thế thôi à…?”
Khi tôi lẩm bẩm điều đó đầy hoài nghi, mặt của Shirakawa ngơ ngác như đang không hiểu tôi nghĩ gì.
“À! Có phải cậu đang nghĩ tớ là một con điểm thích ai cũng được chứ gì? Tớ cũng có gu của mình mà! Có chết tớ cũng không hẹn hò với một thằng để móng tay dài với mồ hôi mũi chảy ra như suối đâu nhé!”
Chẳng phải gu của cô ấy cụ thể quá sao!? Ơ khoan, chỉ thế thôi à?
Trong lúc tôi hoàn toàn bị choáng váng bởi những lời mà Shirakawa nói, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ mặt hờn dỗi.
“Nhưng, Ryuuto lại không phải như thế. Nên tớ mới thấy hạnh phúc đó, cậu biết không?”
Tôi không thể hiểu những gì Shirakawa nói. Nếu một cô gái mà tôi không quen biết đến tỏ tình tôi, nói “Tớ thích cậu”... Trừ phi cô ấy không ưa những sở thích của tôi, tôi sẽ đồng ý ngay tắp lự.
Nhưng, đó là vì mình chẳng hề nổi tiếng, cả đời không có ai thèm tỏ tình cả.
“… Nhưng, Shirakawa có vẻ như quen với việc tỏ tình rồi nhỉ…”
“Hả!?”
Cậu đang nói gì vậy? Gương mặt của cô như muốn hỏi câu đó.
“Cậu không thấy hạnh phúc dù cho được ai đó nói thích cậu rất nhiều lần ư?”
Mình nghĩ vậy, nhưng…
“Niềm hạnh phúc đó… chẳng phải vẫn chưa đủ để làm cậu nghĩ “Mình cùng nhau hẹn hò đi’ à?”
Mình vẫn còn thấy nghi ngờ. Vì mình không muốn bị tổn thương nữa!
Khi ngày mai đến, “Tớ không thích cậu nhiều tới vậy đâu, nên tớ sẽ không hẹn hò với cậu!”, mình không thể chịu đựng được viễn cảnh đó!
Bởi vì, nếu chúng ta thực sự “hẹn hò”, ngày qua ngày, mình sẽ lại càng yêu Shirakawa nhiều hơn nữa mất!
Thật quá khó tin bởi vì… đây không giống như một trò đùa.
“Vậy nên… Shirakawa nói “thích” tớ như là bạn bè phải không, ý tớ là… cái giá có hơi… quá rẻ…?”
Mình đã nói ra rồi! Dù cho cô nàng siêu cấp dễ thương này nói sẽ hẹn hò với mình, rốt cuộc mình lại nói ra điều có thể khiến cô ấy ghét mình!
Mình đúng là một thằng ngu!
Mình đúng là một thằng ngốc nhiều chuyện mà!
Hẳn rồi, Shirakawa im lặng một lúc lâu. Trong lúc tôi băn khoăn liệu mình có làm tổn thương tình cảm của cô ấy hay không, Shirakawa nhìn tôi.
“… Thì sao? Chuyện đó không tốt ư?”
Cô ấy nói với tôi bằng những từ ngữ hết sức đơn giản.
“Cái giá tuy rẻ nhưng cậu thấy dễ chịu mà phải không, và điều đó làm cậu muốn hẹn hò với tớ đúng chứ? Vậy nên sao ta không thử hẹn hò đi. Kể cả khi cái từ “thích” đó có rẻ tiền tới mấy, nếu ta tiếp tục hẹn hò, biết đâu lại thành “thích” thật thì sao?”
Shirakawa nói vậy rồi cười, khóe môi của cô nhếch lên trông rất xinh xắn.
“… Tới giờ tớ vẫn chưa hẹn hò với ai và “thích thật” đâu nhé.”
Khi cô nàng nở nụ cười tự ti, tôi hỏi cậu ấy một cách rụt rè.
“… Tại sao?”
Lời đồn về việc cô ấy hẹn hò với một chàng trai chỉ trong vòng hai ba tháng có lẽ là thật chăng? Trong lúc tôi đang tự hỏi lí do vì sao, thì “A!”, mắt của Shirakawa mở to.
“Cậu nghĩ rằng tớ hết hứng thú rồi bỏ rơi họ phải không? Sai rồi nhé! Khi tớ hẹn hò với ai đó thì tớ chung thủy lắm đấy! Nếu có ai khác tỏ tình tớ trong lúc ấy tớ sẽ từ chối ngay lập tức.”
“H-hiểu rồi.”
Bị choáng ngợp bởi giọng điệu mạnh mẽ của cô nàng, tôi chỉ biết buông ra câu nói ấy. Thế nhưng sự ngờ vực của tôi với cô ấy đã ăn sâu vào trong rồi.
“Nhưng mà… theo những gì cậu nói trước đó, kể cả khi có bạn trai, thì nếu được người khác nói “Tớ thích cậu” thì cậu có thấy vui và thích họ một chút không?”
“Hả? Cậu đang nói cái gì vậy?”
Lông mày của Shirakawa nhăn lại.
“…”
Bị đánh bại bởi sự đáng sợ trên khuôn mặt bất bình của một cô nàng Gyaru, tôi như câm nín hoàn toàn.
“Bị một kẻ mà tôi không thích nói “Tớ thích cậu” chẳng phải rất khó chịu sao? Điều đó thật đáng kinh tởm.”
“…”
Câu nói của cậu chẳng ăn nhập với những gì cậu nói trước đó cả…
Nhưng thôi kệ, có vẻ như cô ấy thật sự chung tình với người mà cô ấy đang hẹn hò nhỉ?
Trong lúc mải nói chuyện, Shirakawa đột nhiên dừng lại.
“Nhà cậu đi hướng nào thế?”
Nhắc mới nhớ, giờ tụi mình đang đứng trước ga rồi. Nhà ga gần trường nhất không phải là trạm ga lớn cuối cùng, tuy nhiên, con đường đi tới chỗ soát vẻ lại khá rộng mở, không rơi vào tình trạng đông đúc ngay cả lúc trước giờ cao điểm như bây giờ.
Vì trường chúng tôi học là trường tư thục ở Tokyo nên nhiều học sinh đến đây bằng tàu điện. Ga O này có lối vào riêng cho tàu JR và tàu điện ngầm, nên chắc Shirakawa hỏi nhằm để ý thời gian đây mà.
“À, ừm, là Ga K.”
“Hể, tớ thì ga A.”
“V-vậy à… cũng gần nhỉ.”
Ga gần nhất với tôi là ga K, cách chỗ này ba ga và ga A cách chỗ này hai ga.
“Ồ, tụi mình ở cùng chuyến tàu này! Đì thôi!”
“Ư-ừ…”
Bị Shirakawa kéo đi, tôi tiến về phía khu JR.
Chúng tôi lên tàu, vì chỉ có hai ga nên Shirakawa sẽ xuống tàu sớm. Cái tình huống khó tin này sẽ kết thúc ngay bây giờ thôi!
Cho tới trước đó, dù mình nghĩ mình đã cảm thấy lo lắng đến mức không kiềm được lòng, nhưng kì lạ thay, mình lại thấy miễn cưỡng khi phải chia tay cô ấy!
“Tàu sẽ sớm tới thôi…”
Cuối cùng chúng tôi cũng đã tới được ga A, ngay khi tôi định tiễn cô ấy thì cô ấy “Ể?” một tiếng rồi nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Cậu không định tiễn tớ về tới nhà ư?”
“Hả?”
Mình không biết “tiễn ai đó” là phải hộ tống họ từ trường cho tới lúc về nhà đấy!
Nhưng, tiễn cô ấy về đến tận nhà nghe giống như những gì bạn trai của cổ sẽ làm nhỉ?
“V-vậy thì…”
Tình huống khó tin này lại tiếp diễn.
Tôi không phải trả tiền vé ở trạm dừng thông thường, nên tôi quyết định sẽ xuống ga A và tiễn Shirakawa về đến tận nhà.
Ga A là trạm cuối lớn với các khu mua sắm trải dài ở phía trước. Đi bộ qua đó khoảng 15 phút là tới được nhà của Shirakawa.
Thật lòng mà nói, tôi chẳng nhớ chúng tôi đã nói gì suốt quãng thời gian đó. Cái hiện thực phi lí “Mình đang hẹn hò với Shirakawa” đột nhiên ập đến với những cảm giác chân thực, làm tôi chệch khỏi hướng đi của mình. Tôi chịu thua! Tôi lo lắng đến mức không thể tập trung vào cuộc trò chuyện được.
“Tới nhà tớ rồi.”
Nơi mà Shirakawa dừng lại và nói tới ấy đó là một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ. Bề ngoài trông khá là cũ kĩ, và toàn bộ ngôi nhà được xếp thành hàng trong khu dân cư này đều mang tới cảm giác giống hệt. Cứ như là khu dân cư của những con người nghèo khổ vậy.
Tôi không biết nói gì trước sự đối lập của ngôi nhà này so với vẻ ngoài bóng bẩy của Shirakawa, nên tôi đành buộc ra lời nhận xét an toàn “Quả là một ngôi nhà đẹp”.
Nghe thấy điều đó, Shirakawa mỉm cười hạnh phúc.
“Thật sao? Cảm ơn nhé!”
Đó là nụ cười chân thành dành cho sự đánh giá của tôi mà không mảy may suy nghĩ rằng câu nói ấy chỉ là lời tâng bốc.
“…”
Sự dễ thương của cô ấy lại làm tim mình đập mạnh nữa rồi! Nhưng sao mình thấy tội lỗi quá, mình phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt thôi.
“V-vậy, tớ về nhé…”
Ngay lúc tôi quay gót rời đi, Shirakawa vui vẻ gọi tôi lại.
“Nè, muốn ở lại một chút không?”
“…Ể!?”
“Bố tớ thì đi làm rồi, còn bà nội tớ thì đang ở lớp nhảy Hula, nên là…”
Hiểu rồi, cô ấy thường sống với bà ngoài hả… Nhưng nhảy Hula à, bà trẻ trung thật đó, bà nội à… Những dòng suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ vụt qua tâm trí tôi, nhưng có một thứ quan trọng hơn tất thảy.
Ở lại nhà Shirakawa ư?
Vào nhà của cô ấy… mà chẳng có ai ở trong sao?
Chỉ hai đứa mình ư?
“C-cậu chắc chứ…?”
Tôi nuốt nước bọt, hỏi cô ấy. Shirakawa gật đầu không chút do dự.
“Ừ, vì Ryuuto là bạn trai của tớ mà.”
Ừm, kể cả thế thì… Kể cả khi mình chỉ là một thằng cùng lớp ất ơ mà trước đó cô ấy còn chẳng biết cách gọi tên sao? Dù mình có nghĩ vậy, nếu cô ấy bảo ổn thì mình cũng đâu có lí do gì để lùi… bước… đúng không nhỉ…
Mình sắp… lên bàn thờ rồi sao?
Những chuyện như thế này… đáng lẽ không nên xảy ra trong cuộc đời mình chứ?
“Ừm, vậy thì… Xin lỗi vì đã làm phiền.”
Và thế là, 30 phút sau khi tôi bắt đầu hẹn hò với cô “bạn gái đầu tiên” của mình… tôi đã đến nhà của cô ấy chơi.
Nghe mùi hơi lừa nhưng giờ đây, mình sắp bước chân vào “nhà của Shirakawa” rồi!
Chân tôi đứng không vững và một lần nữa, tôi lại mất đi mọi cảm giác của thực tại.
“X-xin lỗi…”
Khi tôi tiến về phía trước cửa, mùi hương hoài niệm của nhà người khác ập vào mũi tôi. Dưới đất là một đống giày sặc sỡ, hình như là của Shirakawa, để lộn xộn. Mọi thứ càng làm cho trái tim của tôi đập rộn ràng hơn.
“Lên tầng trên đi. Phòng tớ ở trên lầu ấy.”
Bị thúc giục bởi Shirakawa, tôi đi lên chiếc cầu thang hẹp ở phía trước mặt.
Trên tầng hai, có một căn phòng với cửa kéo kiểu Nhật, và một phòng có cửa xoay theo kiểu phương Tây. Cô ấy vặn khóa cửa nắm.
“Mời vào~”
Nói rồi cô ấy cho tôi xem căn phòng của mình. Tóm lại căn phòng này có bầu không khí mang đậm ấn tượng của Shirakawa.
Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi trong căn phòng rộng bằng 5 tấm chiếu tatami này là tấm rèm màu hồng đậm và tấm chăn bông trên giường. Dọc bức tường là một cái tủ màu trắng và tủ đựng quần áo có cảm giác hơi rẻ tiền, nhưng thiết kế trông rất nữ tính. Nằm giữa chúng là một cái bàn, nhưng trên cái bàn ấy toàn là túi với những mẩu báo nhỏ, hoàn toàn không giống chỗ học tập chút nào.
Nhìn chung, tôi bị choáng ngợp bởi những món đồ nhỏ nằm ở khắp nơi. Ví dụ như mấy cái chai trông giống mĩ phẩm, mấy con thú nhồi bông nhìn giống hệt linh vật, hay những thứ lấp lánh trông như là đồ phụ tùng trang sức. Dù vậy nhưng những thứ đó lại không nằm bừa bộn mà lại được sắp xếp theo kiểu của riêng cô ấy.
“Sao vậy? Mau vào đi!”
Shirakawa, người đã bước vào trước, gọi tôi vào khi tôi đang bị choáng ngợp trước phòng của con gái.
“À… ừ…”
Sẽ rất kì lạ nếu tôi cứ đứng ngoài mãi thế này nên tôi bước vào trong.
“Ngồi ở đâu cũng được nhé!”
Shirakawa thản nhiên nói rồi đặt cặp sách của mình xuống sàn.
“Cậu muốn uống gì, trà lúa mạch được không?”
“À, đ-được… Cảm ơn cậu…”
Shirakawa rời khỏi phòng. Từng bước đi của cô ấy xuống cầu thang hòa cùng với tiếng tim tôi đang đập thình thịch.
Thế quái nào chuyện này lại xảy ra chứ…?
Mình đã định từ chối rồi nhưng với tư cách là “bạn trai” của Shirakawa, mình đang ở trong phòng của cô ấy! Không thể tin được tình huống này lại xảy ra!
Nhưng, dù sao thì…
Giờ mình đang ở trong phòng của Shirakawa rồi…
“Phù…”
Hít thở thật sâu nào…
Mùi của Shirakawa…
Suy nghĩ đó tràn ngập trong tôi, và tôi nhận ra.
Kinh tởm quá, tôi ơi! Mày đang làm gì vậy!?
Nhưng mình đang ở một mình trong phòng của người con gái mình thầm thương trộm nhớ. Mình có cảm giác bản thân sắp làm điều gì đó điên rồ.
Phải, ví dụ như… mở cái ngăn kéo này!
May mắn thay, hoặc không, gần với lối ra vào hay chính xác hơn, ngay bên cạnh tôi, là cái rương kho báu màu trắng ấy. Những thứ riêng tư ấy… hay nói toẹt ra, toàn bộ đồ lót đều nằm ở trong đó, mình không thể rời mắt đi được!
Dừng lại! Đó là điều tối kị mà cả nam lẫn nữ đều không được phép làm!
Nhưng… mình muốn nhìn thấy…
Sau một hồi xung đột giữa thiên thần và ác quỷ bên trong tôi, kẻ chiến thắng…
Chính là ác quỷ.
“Chỉ một chút thôi…!”
Tôi phun ra một cái cớ để mặc đi tội lỗi trong lòng rồi đặt tay vào ngăn kéo. Khoảnh khắc tôi mở nó ra chừng vài cm, tôi réo lên trong vô thức.
“Chà…”
Chiếc quần lót ren trắng thần thánh đập vào mắt tôi làm tay tôi dừng lại.
Đây là… món đồ quý giá… của Shirakawa ư...?
Đó là lúc tôi ngẩng đầu lên tận hưởng niềm hạnh phúc vô bờ bến vì có thể nhìn thấy nó.
“Xin lỗi vì để cậu đợi lâu.”
“Oái!?”
Tôi giật mình tới nỗi lăn ra khỏi sàn vài cm. Cùng lúc đó, tôi va vào ngăn kéo và làm nó bật mở.
“Ối… Ui da!”
Toang rồi, mình chưa đóng nó…!
“Hử? Mở rồi này? Xin lỗi nhé.”
Nhưng Shirakawa không hề nghi ngờ tôi. Cô ấy hướng về phía ngăn kéo khi thấy nó mở ra. “A!”, với đôi mắt sáng tinh anh của mình, Shirakawa đặt cốc trà lên tủ rồi cầm cái quần lót ren trắng ấy lấy ra ngoài.
“Nè, nhìn đi~”
“…”
Cậu định cho tớ xem cái quái gì vậy!?
Trong lúc não tôi đông cứng lại, Shirakawa trưng nó ra trước mặt tôi không chút chần chừ.
“Tada! Siêu dễ thương luôn đúng không? Nó là cái áo lót dây tớ mới mua gần đây đó! Tớ tính mặc nó cùng với áo hở lưng đấy!”
“…”
Khi tôi bị chiếc áo yếm ấy lấn át hoàn toàn tầm nhìn của mình, đột nhiên tôi lại cảm thấy mệt mỏi.
“À-ừ… trông đẹp đó…”
Ý mình là, chỉ cần thấy Shirakawa trong thường phục thôi đã đủ tuyệt vời rồi. Nhưng đồ lót ư, mình hơi thất vọng đấy…
Áo lót dây hở hang sao… áo lót dây ư…
Quả nhiên nhìn trộm đồ của người khác là không nên mà! Tôi tự nhủ với con tim mình không được phép làm vậy thêm lần nào nữa.
“Trà nè.”
Shirakawa cầm lấy cốc trà lúa mạch bằng hai tay.
“Ngồi đi, cứ tự nhiên.”
“À ừ, cảm ơn…”
Lấy lại bình tĩnh, tôi ngồi xuống.
Mà ngồi ở đâu bây giờ?
Ở đây không có ghế sofa hay ghế ngồi bệt nào cả. Ghế ở chỗ cái bàn lại có khăn quàng của con gái, nếu vậy thì, chắc phải ngồi trên sàn gỗ hay trên giường rồi.
Giường…
Hả, ngồi trên giường!?
Chắc hẳn phải có lúc ngồi trên giường thay vì trên ghế sofa, cũng có lúc hai người ngồi cạnh nhau trên giường và trò chuyện vui vẻ nhưng… tình huống này có phải là bất khả thi không!?
Chủ của căn phòng này là Shirakawa, người mà tôi thích bấy lâu nay, là cô gái xinh nhất khối, và thật khó tin nhưng cô ấy cũng là “bạn gái” của tôi.
Nếu hai ta ngồi cạnh nhau trên giường thì sẽ có chuyện đấy.
“… À, ra là thế à?”
Khi Shirakawa nhìn thấy tôi vẫn còn đang đứng đấy, không biết cô ấy nghĩ gì, nhưng trông có vẻ cô ấy đã nhìn thấu mọi chuyện.
“Được rồi. Cậu có muốn đi tắm không? Phòng tắm ở dưới lầu đó, có cần tớ dẫn đi không?”
“Ể!?”
C-cái gì? Cô ấy đang nói gì thế?
Nếu cô ấy nói là đi tắm, suy nghĩ của mình sẽ bay xa mất…
Có thể Shirakawa là người cực kì sạch sẽ và chỉ để người khác vào phòng sau khi tắm thôi sao? Hay ý cô ấy muốn nói là mình “hôi quá”?
Ư-ư, khoan, không phải đâu nhỉ. Trước đó Shirakawa đã nói cứ ngồi bình thường thôi mà… Trong lúc mải suy nghĩ, Shirakawa lại một lần nữa nói “À, ra là thế à?” rồi làm vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì đó.
“Có phải Ryuuto là người không cần tắm không?”
Hả? Ờ, khoan, ý cô ấy là vậy thôi à?
Khi tôi vẫn còn đang chìm vào sự hỗn loạn, hành động tiếp theo của Shirakawa làm tôi sững sờ.
Shirakawa đặt cốc trà lên tủ, rồi chạm vào phần ngực trên bộ đồng phục của cô ấy.
“Do hôm nay có tiết thể dục nên cơ thể tớ hơi bốc mùi tí, thật ngại quá…”
Vừa nói, cô ấy cởi một cúc áo trên áo của cổ. Hai chiếc cúc hở ra thường làm lộ bộ ngực đầy đặn ấy giờ đã thành ba… Tôi không thể rời mắt khỏi cái khe ngực thoáng qua lớp áo ngực ấy được, bất giác tôi nuốt nước bọt xuống.
Đây… ra đây là đồ lót chính hãng của Shirakawa ư… Khoan đã, không được! Không được nhìn! Nếu cứ nhìn chằm chằm thế mình sẽ thành một thằng biến thái mất!
Mặc dù vậy, lờ đi mọi sự lo lắng trong tôi, cô ấy cởi nút áo tiếp theo không chút ngần ngại.
“Khoan, Shirakawa!?”
Và tôi đã hoàn toàn bị thuyết phục.
Đã đến nước này rồi thì câu chuyện sẽ đi theo cái hướng đấy thôi.
Vụ đi tắm trước đó. Và cả những gì cô ấy vừa nói. Chỉ có thể là…
Nếu như… Không, không có nếu gì ở đây hết, không thể… nhầm lẫn được. Chính là nó.
Cô ấy định làm thứ gì đó hư hỏng… với mình! Không thể tin được!
Hả, không đùa ư!?
Ổn thật không!?
Không thể tin cơ hội thoát kiếp đồng trinh đang ở ngay trước mặt.
Và hơn thế nữa Shirakawa là người sẽ giúp mình làm điều đó.
Vận may không ngờ đã… Không, chờ đã!
Mày có thật sự nghiêm túc về chuyện này không!?
“Ch-chờ một chút…!”
Tôi đột ngột hét lên, làm Shirakawa dừng cởi nút áo.
“Hửm? Sao vậy?”
Tôi nuốt nước bọt, nói với Shirakawa đang tò mò nhìn tôi.
“C-cậu đang làm… gì vậy?”
Quả nhiên, vẫn còn quá sớm, dù dục vọng của một thằng đàn ông có lớn tới đâu, ngay cả mình cũng không thể tin được sự phát triển đột ngột này.
Mình không thể theo kịp cái tốc độ thay đổi đó.
Chắc chắn có gì đó nhầm lẫn rồi.
Mình phải xác nhận điều cô ấy đang định làm trước khi cổ hiểu lầm mọi thứ.
“Hả, cậu bảo…. cậu không muốn “làm nháy” với tớ à?”
Trước câu nói thẳng như ruột ngựa của cô ấy, tôi chỉ biết trưng ra vẻ mặt của Moai.
C-cậu nghiêm túc đó ư!?
Thật đấy!? Cậu thật sự thấy ổn về chuyện này à!?
Trong lúc tôi đang hoảng loạn, Shirakawa nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ.
“Ể? Không lẽ cậu không muốn làm chuyện đó à?”
“Đó không phải là vấn đề nhưng… Hả? HẢ!?”
Ổn ư!? Ơ khoan, nếu cổ thấy được thì mình cũng thế, nhưng thật đó à!?
Cậu có chắc không vậy!?
Shirakawa bối rối nhìn tôi, vẻ mặt như đang không hiểu chuyện gì.
“Ừm… mọi-mọi thứ có hơi quá sớm không? Trước đó cậu còn không biết tên tớ mà đúng không? Với bạn tình như vậy… Shirakawa… không thấy phiền sao?”
Tất nhiên mình muốn làm mấy chuyện dâm dục chứ! Ở cái độ tuổi này mình không thể cưỡng lại được.
Hơn thế nữa, bạn tình của mình lại là Shirakawa, người mình luôn yêu. Mình rất muốn nhìn thấy cơ thể trần trụi của cô ấy, cơ thể mà tôi luôn mơ tưởng tới ở thực tại.
Nhưng bây giờ sao!?
Dù mình vẫn không thể tin được mình đang “hẹn hò” với Shirakawa.
Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ để rồi cuối cùng, sự bối rối này hoàn toàn lấn át đi dục vọng trong tôi.
Cô ấy đang nghĩ gì vậy?
Mình điên lên mất!
“Đúng là thế, nhưng, cậu là bạn trai tớ mà?”
Đôi mắt xếch lên của Shirakawa lại nhìn vào tôi… Quá nguy hiểm, cô ấy quá dễ thương!
“K-kể cả vậy… Kể cả với một thằng đàn ông cậu chẳng hiểu rõ, cậu có chắc không? Nếu như… tớ là một kẻ rác rưởi thì sao?”
“Hả?”
“Hay nếu như tớ thực là một thằng biến thái kinh tởm hoặc đại loại thế thì sao…”
“Ể, cậu nói gì vậy? Ryuuto là tên biến thái à?”
“Kh-không, tớ không phải! Chỉ là giả sử thôi. Ý tớ là, Shirakawa vẫn… chưa biết con người của tớ ra sao mà…”
“Ơ? Là sao? Cậu đang giảng triết học à?”
Shirakawa hoàn toàn bối rối.
“Gác chuyện đó qua một bên đi… Đó là chuyện thường tình mà phải không? Cậu là bạn trai của tớ. Nếu ta thấy không ổn thì chia tay thôi.”
Hiểu rồi…
Giờ mình đã hiểu khái niệm “kết thân” của Shirakawa và mình khác nhau chỗ nào rồi.
Kiểu của Shirakawa là “Thử hẹn hò với cậu ấy vậy, xem mối quan hệ này có tiến triển không”.
Nhưng, mối quan hệ của mình với cô ấy… với người con gái xinh đẹp mình luôn mơ ước, người chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong đời mình, mình muốn nuôi tình cảm này lớn lên, từng chút một.
Và mình nhận ra điều đó.
“Ể, Ryuuto không muốn làm chuyện đó với tớ ư? Chẳng phải con trai thích làm mấy trò đồi bại khi ở một mình với bạn gái của họ à?”
Shirakawa không khỏi bối rối, cô ấy nhìn chằm chằm vào tôi với ánh mắt đầy sự hoài nghi. Ngay sau đó, với vẻ mặt nghiêm túc, cô ấy nói “Có lẽ…” rồi nhìn xuống chỗ đó của tôi.
“… Không, không phải như vậy!”
Sáng nào nó cũng cứng lên nên đừng lo vệ chuyện đó!
“Ý tớ không phải thế. Tớ muốn trân trọng mối quan hệ của chúng ta… Shirakawa là… b-bạn gái của tớ mà phải không?”
Vào thời điểm quan trọng như thế này tôi lại nói lắp. Xấu hổ thật! Mình chẳng quen nói kiểu này chút nào.
“Nên là, tớ muốn làm chuyện đó khi tới thời điểm thích hợp, nói sao nhỉ…”
“Thời điểm thích hợp… là?”
Shirakawa nheo mày.
Tại sao thế!? Kịch bản là cậu phải nhìn tớ như vậy à?
Đúng hơn thì, chẳng phải mọi thứ… đang bị đảo lộn sao? Con gái muốn trân trọng mối quan hệ, còn con trai thì lại muốn làm chuyện đó càng sớm càng tốt. Đáng lẽ phải là như vậy chứ?
Trong lúc tôi đang nghĩ tới điều đó, đột nhiên, đầu tôi lại lóe lên.
“Ừm… nói đi, Shirakawa muốn làm chuyện đó… đến thế cơ à?”
Tôi đã tưởng tượng rồi, sẽ thế nào nếu như cô ấy thích quan hệ hơn con trai, và cảm giác như lồng ngực của tôi đang bùng cháy vậy. Bạn gái của mình là một cô nàng dâm đãng à… Làm sao đây? Không biết cơ thể mình có trụ lâu không… Tôi không thể kiểm soát hơi thở của mình nữa.
Nhưng, nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của Shirakawa lại hiện lên, như cắt ngang mọi ảo tưởng trong đầu tôi.
“Ể? Không…?”
Khuôn mặt của cô ấy trông như đang gặp rắc rối vậy.
“Tớ chưa bao giờ nghĩ liệu mình có muốn làm chuyện đó không. Tớ không biết nên nói sao nữa. Là nghĩa vụ ư, hay đúng hơn là… Tớ nghĩ đó là điều thường tình khi hẹn hò với ai đó mà. Nếu bạn gái họ không để họ làm điều đó thì họ sẽ quay sang cô gái khác, phải không?”
Giây phút tôi nghe thấy những lời nói đó, những cảm xúc tiêu cực trong tôi giảm đi đôi chút.
Tôi nhớ lại những gì cô ấy nói trước đó.
──Chẳng phải con trai thích làm mấy chuyện dâm dục khi ở một mình với bạn gái của họ sao?
Và những lời cô ấy nói lúc đi bộ về nhà nữa.
──Cậu nghĩ rằng tớ hết hứng thú rồi bỏ rơi họ phải không? Sai rồi nhé! Khi tớ hẹn hò với ai đó thì tớ chung thủy lắm đấy! Nếu có ai khác tỏ tình tớ trong lúc ấy tớ sẽ từ chối ngay lập tức.
Mình không để ý nhiều qua mấy đoạn hội thoại đó nhưng có phải là do bạn trai của Shirakawa không thấy hứng thú nên mới đá cô ấy đi không?
Nghe hơi vô lí, nhưng mà.
Mình cũng là bạn trai của cô ấy, nhưng mình không thể biết trong lòng mấy thằng bạn trai trước đó của cô nghĩ gì nữa.
Chắc họ thuộc kiểu người quan hệ với cô gái ngay ngày đầu hẹn hò, nhưng qua hôm sau thì lại mất hứng với cô ấy rồi chuyển sang đối tượng khác. Không giống như mình, một thằng chỉ có thể tỏ tình với Shirakawa trong một trò chơi trừng phạt, hẳn mấy thằng kia đều là những kẻ đẹp mã tự tin nhỉ.
“…”
Đột nhiên mình thấy cáu quá!
Shirakawa không phải là một người thích quan hệ chỉ vì cô ấy thích chuyện đó, nhưng cô ấy lại phóng khoáng với bạn trai của mình và để họ quan hệ với cô ấy. Ít nhất mình nghĩ cô ấy là người như vậy.
“… Vậy, ta không làm chuyện đó hôm nay à?”
“Hả?”
Mải suy nghĩ vẩn vơ, tôi giật mình khi nghe Shirakawa nói.
“Ừ, thì…”
Mình muốn chứ.
Mình thật sự rất muốn. Chắc chắn rất muốn.
Nhưng nếu làm nó ngay bây giờ…
Thì mình cũng chẳng khác gì mấy thằng bạn trai cũ của cô ấy cả.
Tất nhiên mình muốn làm chứ!
Không biết tới khi nào mới có cơ hội thứ hai. Shirakawa có thể thay đổi suy nghĩ vào ngày mai rồi nói “Tớ biết rồi, chia tay đi”.
Mình muốn! Mình muốn làm nó! Mình muốn quan hệ với cô ấy!
Nhưng đây là lần đầu của mình, nên mình không biết liệu có làm đúng hay không… Nếu lỡ tới bến mà ngay lúc quan trọng lại xìu xuống thì chắc cô ấy sẽ thất vọng và so sánh với những thằng bạn trai cũ mất, phải không. Nếu bị cười nhạo chắc mình chết mất… Không, mình không nghĩ Shirakawa là người như vậy đâu, nhưng mà…
Nếu chuyện đã vậy, mình sẽ không kịp nói muốn làm chuyện đó cho tới lúc kết thúc mất. Shirakawa có thể mặc đồ vào và nếu mình xin mượn được thì… Khoan, không được! Mày đang nghĩ gì thế!? Bị dục vọng lấn át tâm trí, mọi suy nghĩ của tôi trở nên kì quặc.
Mình khác với những thằng bạn trai cũ của cô ấy.
Mày muốn thể hiện lời nói bằng hành động đúng không?
Vậy thì chỉ có một sự lựa chọn duy nhất…
“Có lẽ… ta không nên… làm nó hôm nay.”
Tôi nói vậy, trong khi con tim tôi đang rỉ máu.
“Hửm…?”
Biểu cảm tò mò nghiêng đầu của Shirakawa là điều đáng yêu nhất mà tôi từng thấy. Và tôi đã bắt đầu thấy hối hận về quyết định của mình rồi.
◇
5 phút sau, tôi cùng đi dạo với Shirakawa.
Khi chúng tôi rời khỏi phòng cô ấy, tôi nhận ra cả hai đứa đều đang ở một mình và tôi không thể nói chuyện bình thường với cô ấy. Nên tôi đã mời cô ấy ra ngoài đi dạo.
Trong lúc đi dạo quanh khu phố, Shirakawa đột nhiên lẩm bẩm.
“Ryuuto… khá là nghiêm túc nhỉ?”
Tôi nhìn vào mặt cô ấy, cố đọc hết những cảm xúc trên đó, và sau khi nhận ra cô không có thất vọng hay có ý chế giễu, trong lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng.
Dù tôi rất hối hận về việc không thể quan hệ với cô ấy nhưng nếu cô nàng nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt thì đó sẽ là đòn chí mạng với tôi đấy.
“Có lẽ, Ryuuto là người bạn trai đầu tiên như vậy của tớ đấy.”
Trước màn độc thoại của cô ấy, tôi rụt rè hỏi.
“…Chuyện đó, tệ lắm à?”
“Không.”
Shirakawa nhìn tôi và lắc đầu.
“Tớ biết cũng có loại người như vậy mà.”
Khuôn mặt tươi cười với khoé miệng nhếch lên của cô ấy trông rất đáng yêu ngay cả trong buổi đêm như thế này.
Nhìn cô ấy như vậy trong lòng tôi có chút luyến tiếc vì không được làm tình với cô.
Không, thực ra, tớ muốn làm tình lắm đó, tuy vậy nhưng…
“Ừm… Shirakawa. Thực ra… tớ…”
Tôi quyết định nói cho cô ấy biết sự thật, vì sớm muộn gì cổ cũng sẽ biết thôi.
“Đây là lần đầu tiên… tớ được hẹn hò với một cô gái đó.”
Đôi mắt của Shirakawa nở to ra một chút. Mình biết mà, kiểu bạn trai như mình cô ấy chưa từng thấy trước đây mà.
“Tớ không có người bạn thân khác giới nào, nên là việc gì đó đại loại như… lăng nhăng với cô nào đó… tớ sẽ không làm vậy… Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra đâu, nên là…”
Vì chủ đề này không hợp khi nói ở ngoài trời nên tôi chỉ thì thầm.
“Nếu sau này ta có làm chuyện đó, tớ mong Shirakawa sẽ nghĩ mình cũng “muốn” làm chuyện đó với tớ, à ý tớ là…”
Cô ấy có thể cười nhạo về chuyện mình là thằng trai tân nhưng mình muốn gần gũi với cô ấy như những cặp đôi yêu nhau thật sự.
Mình luôn mong rằng, từ tận đáy lòng, mình sẽ có một ngày tuyệt vời như vậy với người con gái mà mình luôn yêu.
Suýt nữa thì mình đã vượt qua giới hạn rồi. Mừng là mình vẫn còn kiểm soát được bản thân.
“Ít nhất… tớ không muốn cậu nghĩ làm chuyện đó là nghĩa vụ hay gì cả.”
Mình nói ra rồi!
Mình cuối cùng đã nói ra điều mà lúc nãy ở phòng cô ấy mình không thể nói rồi!
“… Hiểu rồi. Ra ý cậu là vậy.”
Một lúc sau Shirakawa nói vậy rồi nhìn vào tôi. Vẻ mặt cô tươi tỉnh như thể giải toả được nỗi lòng mình.
“T-tớ xin lỗi… Dù Shirakawa rất muốn làm chuyện đó… vì tớ…”
“Không sao đâu. Tớ hiểu cậu đang nghĩ gì mà!”
Shirakawa nói với giọng điệu hài hước rồi nhìn về phía trước. Cô ấy “chào buổi chiều” với người đang xách túi đồ ở phía trước. Với một kẻ chẳng mấy khi gặp hàng xóm như tôi, chứng kiến hành động ấy, tôi cảm thấy rất ấn tượng.
Quả là một cô gái tốt nhỉ? Hẳn là cô ấy được gia đình yêu thương và được giáo dục tốt lắm… Nghĩ đến điều đó mà lòng mình thấy nhẹ nhõm thật.
Ôi, mình muốn quan hệ với một người dễ thương như vậy quá! Dù đã từ chối rồi nhưng mình không thể phủ nhận điều đó được…
“Vậy thì, nếu khi nào tớ muốn làm chuyện đó với cậu…”
Tôi giật mình quay ra sau khi nghe cô ấy nói điều đó. Tụi mình vừa đi ngang qua người khác đấy!
Trước phản ứng của tôi, Shirakawa nói “Cậu lo lắng quá rồi đó” và mỉm cười thích thú. Sau đó cô ấy nhìn tôi với đôi mắt xếch đáng yêu của mình.
“Chỉ cần gọi cậu là được rồi nhỉ, Ryuuto?”
“À… ừ, tất nhiên rồi…”
Mình mong rằng “thời điểm đó” không quá lâu và sẽ tốt hơn nếu làm điều đó càng sớm càng tốt. Tôi đã nghĩ vậy, nhưng vội vàng quá cũng không tốt nên là thôi.
“Oke!”
Shirakawa mỉm cười đáp với tâm trạng vui vẻ.
“Mong rằng tới lúc đó mối quan hệ của tụi mình sẽ tiến triển từ mối quan hệ “rẻ tiền” thành tình cảm “thật sự” ha!”
Tôi giật mình khi nghe cô ấy nói điều đó. Mình rất yêu Shirakawa nhưng, liệu có ổn không… nếu tin rằng một ngày nào đó cô ấy cũng yêu mình và đôi ta có thể gần gũi với nhau như một cặp đôi thật sự?”
Thật may vì mình được sống trên đời này!
Không ngờ có ngày Shirakawa nói với mình điều đó… Thật sự mình rất vui vì được sinh ra trên cõi đời này!
Sau khi vòng quanh nhà ba lần, tôi tiễn Shirakawa vào trong, đứng trước cửa nhà, cô ấy cười tươi nói.
“Không quan hệ có khi lại tốt nhỉ? Có lẽ đây là lần đầu tiên tớ thấy phấn khích tới vậy.”
Shirakawa vẫy tay chào tôi, người không thể nói bất cứ điều gì vì quá lo lắng và nở một nụ cười siêu cấp dễ thương.
“Từ giờ hãy chăm sóc tớ nhé, bạn trai của tớ!”
◇
Sau khi trở về nhà từ thế giới thần tiên.
“Đáng lẽ ra mình nên làm chuyện đó mới phải ~~ Trời ơiiiiii─────!”
Tôi lăn lộn đau đớn trên giường sau câu chuyện bí mật giữa tôi và Shirakawa với sự hối hận tột cùng.
82 Bình luận
Cảm giác hơi lạ ._.