The Lazy King
Tsukikage Shibaki Tsubura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 4: Ira- Phẫn nộ

Chương 04 :ĐỪNG! CÓ! ĐÙA! VỚI ! BÀ!

3 Bình luận - Độ dài: 6,382 từ - Cập nhật:

Chap 4. ĐỪNG! CÓ! ĐÙA! VỚI ! BÀ!

Trans: Midzuki

Edit: Midzuki

Cho tôi nghỉ giải lao xíu đi.

Mỗi lần anh ta thi triển kĩ năng Lười Biếng của hắn, độ căng thẳng của tôi tăng vùn vụt.

Tôi hiểu là Chúa Quỷ này có đủ ưu tú đến nhường nào để được ban tặng cho Rank 3. Đấy là một chuyện. Và lúc đầu tôi còn rất vui vẻ để đi tìm hiểu sự thật, mỗi lần tôi nhớ đến việc này, tôi lại mất đi sự tự tin vốn có của Một con Quỷ.

Rốt cuộc là tôi phải mất bao lâu để thỏa mãn Nguyên Tội của mình để có thể được cái skill nhảm ** kia như khả năng tua ngược lại thời gian? Để cụ thể hơn, nó giống như việc tách rời những kinh nghiệm đã được tích trữ trước kia và tái tạo lại cơ thể trước đây, nhưng mà không thực sự gây được tổn hại gì.

So với Nguyên Tội Phẫn Nộ, cái mà sử dụng toàn bộ đòn tấn công chính diện, Nguyên Tội Lười Biếng lại quá tự do và hiệu quả kỹ năng của họ như thế nào thì cũng không rõ lắm, hay tôi nên nói rằng… Chúng quá phiền phức.

Anh ta hiếm khi sử dụng chúng, vì thế sát thương gây ra khi sử dụng thật đáng sợ. Hắn rõ ràng đang chọc giận tôi mà. Chắc chắn đây là một âm mưu.

Nơi làm việc này quá nguy hiểm… dạ dày tôi đau quá. Tôi có thể hiểu tại sao người tiền nhiệm phục vụ vị Chúa Quỷ Lười Biếng này lại từ bỏ trách nhiệm của mình. Khi một con Quỷ Lười Biếng mất đi niềm tin vào những gì nó tôn thờ, không một đời nào một con Quỷ với Nguyên Tội Phẫn Nộ như tôi lại chịu đựng được. Dù cho tôi cố gắng trút giận lên hắn ta nhiều như thế nào, thì hắn ta vẫn không mảnh manh có một vết xước, vì vậy sự căng thẳng trong tôi trả xả đi đâu được hết. Kỳ vọng mà Kanon-sama và cả hoàn cảnh đều đưa tôi đến tình thế vô cùng nan giải.

Nhưng nếu tôi để anh ta như thế này, vậy thì sẽ chả có nơi công tác nào yên bình như nơi này.

Ý tôi là ngay cả khi tôi không giám sát anh ta, sau cùng, anh ta chắc chắn sẽ không làm những thứ như chống trả lại, và thậm chí nếu chúng tôi không ủng hộ anh ta bằng cách góp sức mạnh, dù sao thì kết quả nó cũng sẽ vậy dù bằng cách nào đi chăng nữa.

Đấy là những gì tôi nghĩ, nhưng nhìn kia kìa!

Trong khi tôi đang ôm cái bụng đau của mình vừa quay sang nhìn Leigie-sama người đang ngồi ườn trên ghế?

“Hả? Ngài mới nói cái gì cơ?”

“… Không.”

Anh ta rõ ràng là đam làm cái mặt nói ra cái việc lặp đi lặp lại rằng: ;Giải thích thật phiền phức’ khi anh ta đảo mắt đi chỗ khác. Đối với tôi thì hầu hết đã hiểu được gần như toàn bộ những cảm xúc của ông “Vua Lười” này rồi, nó có vẻ như là một phần của việc trưởng thành trong tôi à? Tôi không thèm cái loại trưởng thành này đâu…

Nó chả tối tí nào… chả có gì mà chúng ta có thể làm được với cái gã này.Tôi hít thật sâu để kiểm soát cơn cáu giận của mình. Sự kìm chế của tôi đã tăng đáng kể so với lần đầu tôi đến đây.

Không cần phải nghi ngờ gì nữa.

Tôi cần phải kiểm soát cơn giận của mình… thậm chí hét vào mặt tên này sẽ đúng ra phải nhiều hơn những lần hắn ta hứng chịu.

“… Ngài có nhớ sắc lệnh Hoàng Gia không thế?”

“…”

Đ…ừng…Đừng có nhắm mắt lại. Tôi cầu xin ngài đấy, ngh.e… N…ó.. Ổn…. Ổn mà…. Bình Tĩnh nào… Nếu tôi nổi cáu bây giờ, tôi là người thua cuộc.

Tôi hít thật sâu và hạ thấp giọng mình hơn để cho Leigie-sama có thể nghe rõ ràng.

“Thần đã nói rồi mà, không phải sao? Lần này… kẻ thù là một tên cấp Quỷ Chúa.”

“..K..hông.”

Ku…. Tên này…

Tôi nắm chặt tay mình thành hình quả đấm. Tôi siết đến nỗi móng tay đâm xuyên qua cả da và một cơn đau được truyền dọc trên cánh tay ấy.

Anh ta đang đùa tôi à? KHÔNG. Dù cho là không cố tình chơi đần độn như thế, thì chắn chắn anh ta bị đãng trí rồi.

TÔI…. ĐÃ NÓI RỒI  CƠ MÀ! CHẮC CHẮN LÀ CÓ NÓI RỒI! Tôi là người được ngài Kanon ủy thác, là người đã giải thích vô cùng cặn kẽ với Leigie-sama, và là người đã nói rằng đối thủ lần này là một tên Chúa Quỷ rất mạnh vì thế nếu anh ta không ra trận, việc anh ta cử những con Quỷ cấp Tướng của mình chả khác nào dồn binh đi chết một cách tuyệt vọng, cả tôi nữa!

Nó bởi vì nếu tôi không cảnh cáo anh ta như thế, tôi chắc chắn anh ta sẽ chả bao giờ chịu đi ra ngoài!

Cơn giận khiến đầu tôi như muốn nổ tung, và tôi cảm thấy rằng tôi lại sắp phá tan cái khu này tiếp. Bằng cách nào đó tôi lại hít thật sâu để tiếp tục chế ngự nó lại.

“Hey,Hey,Oneechan. Lizechan dạo này ngoan thế.”

“Đừng để tâm đến cô ấy. Cố mà cư xử cho đúng phép vào.”

AAAAAARRRRRRRRGGGGGGHHHHHHH!

Bên cạnh Leigie-sama, cặp chị em phiền phức kia nói như thể đây là vấn đề của người khác vậy.

Chủ nhân của Hiero đã lĩnh hội được biểu hiện khó coi của cô ấy và đã gửi cô ta đến một khóa huấn luyện cho nữ hầu. Gần đây, hai con người này thường xuyên đến đây cùng nhau.

Đứa em kiêu ngạo, kẻ mà luôn cố tình nâng cao tông giọng của mình để tôi nghe thấy, và đứa già hơn, vẫn còn sống sau khi suýt bị tôi giết chết, vẫn tiếp tục diễn trò trong khi chẳng thèm để ý đến tôi. Những đợt công kích liên tiếp như này, sự căng thẳng trong tôi tăng lên gấp hai lần so với trước đấy rồi. Việc này thực sự rất tệ.

Thuộc tính cây kĩ năng của Nguyên Tội Kiêu Ngạo có thể tự điều  chỉnh phụ thuộc vào thuộc tính mà kẻ thù chúng phải đối mặt. Để dễ hiểu hơn thì, đối với chúng, đối với những kẻ yếu hơn chúng, thì sức mạnh sẽ hoàn toàn áp đảo còn đối với những kẻ mạnh hơn dù chỉ một ít thôi, chúng sẽ… yếu đến mức không tưởng nổi… cái kĩ năng của chúng chính là như thế.

Và giờ, cái người chị Lorna đã được hồi sinh, và cô em Hiero lần nữa phải đứng ở vị trí á quân. Thường thì, một khi người nào đấy bị loại bỏ, thì rất khó để lật ngược tình thế, nhưng bây giờ Lorna đã được trẻ hóa, độ tuổi đang sàn sàn như nhau, khác biệt rõ ràng lại được thể hiện ở họ ( phần lớn là ở bộ ngực) khiến Hiero lại lần nữa bị đánh bại, với cả cô ta có chút sợ hãi về Leigie-sama, nên cô ta răm rắp nghe lời chị gái mình.

Vì vậy, bây giờ thì việc này cũng chả quan trọng.

Vấn đề chính bây giờ là cô ả Hiero nhìn tôi với ánh mắt hận thù như kiểu cô ta tính âm mưu gì đó trong khi đang dọn giường>

Cô ta nói hướng về phía tôi trong khi nở một nụ cười khẩy.

“Lize-san, chị không tức giận nữa rồi… có lẽ rằng chị cuối cùng cũng đã bỏ cuộc sau khi chứng kiến sức mạnh bá đạo của Liegie-sama?”

“Đúng là kết quả hiển nhiên thôi. Dù bất kể trường hợp nào, việc dám đặt tay lên một Chúa Quỷ… Những hành động của chị trước đó thật kì quặc.”

AAAAAARRRRRRRRGGGGGGHHHHHHH!

Cơn giận lớn đến nỗi mà tôi có thể cảm tưởng đầu tôi sẵn sàng nổ tung bất cứ lúc nào, sức mạnh của tôi đang được kích hoạt.

Máu chảy từ lòng bàn tay đang chảy ra từng giọt nhỏ xuống mặt đất.

Tôi đã vô tình tập trung quá nhiều năng lượng, và các vết nứt bắt đầu lan rộng ra.

Tôi dùng toàn bộ lý trí của mình để giành quyền kiểm soát lại cảm xúc lúc này.

B..Bình…bình tĩnh nào. Lize Bloodcross.

Sau cùng thì, nó chỉ là một đứa nhóc ngỗ nghịch thôi…

So sánh với cái tên kia, kẻ chưa bao giờ tự thân vận động, dù cho anh ta đang là một vị Chúa..

Cười lên. Vui lên nào.

“C..Chúa Quỷ? T-Tôi đã nói rồi mà không phải sao? Kẻ địch lần này.. Là Chúa Quỷ Cuồng Thực.”

“…Ai cơ?”

AAAAAAAAAAAAAAAARRRRRRRRRRRRRRRRRRRGGGGGGGGGGGGGGHHHH

AI ĐẤY LÀM GÌ ĐÓ VỚI CÁI TÊN NÀY ĐI!!!

Trong số những kẻ dưới quyền của Kanon-sama, không có một ai mà không biết đến cái tên Zebul Glaucus, Kẻ Cuồng Thực.

Nhưng tên Chúa Quỷ này có lẽ, thành thực mà nói, không biết đến tên hắn. Ồ YEEEEEEEEEEE!

Đó là lý do. Tôi phải giải thích chuyện này. Bởi vì tôi nghĩ anh ta không biết, tôi giải thích rồi mà! Tôi chắc chắn đã giải thích rồi!

AAAAAAAH, Cứu thần đi, Kanon-samaaaaaaaaaa!

Tôi đập đầu vào thành giường để cố gắng quên đi cơn giận trong mình, và Lorna nhìn tôi với ánh mắt cự tuyệt. TẤT CẢ LÀ LỖI CỦA CHÚA QUỶ NHÀ CÔÔÔÔÔÔÔÔ!

“…Năm… Hạng Năm, một con Quỷ ngự trị Nguyên Tội Tham Ăn, Leigie Thân Mến của tôi. Anh Ta đã ăn sạch những tên Chúa Quỷ ở Hạng 15 và 16 đấy, vỏn vẹn trong 3 ngày. Một Chúa Quỷ… tàn độc!”

“….Cái đó chẳng phải được coi là phi thường hay sao.”

“Gu… Đúng, rất phi thường! Nghe đây, Hạng 5 có nghĩa là trong số những kẻ trung thành với Kanon-sama, anh ta là kẻ mạnh thứ năm đấy!”

“… Mạnh hơn cô à?”

Khôngggggggggggggggg!

Cấp Tướng… và Cấp Chúa Quỷ. Đừng có so sánh chúng như vậy!Tôi cố gắng để nước mắt không rơi khi trả lời câu hỏi này. Mẹ kiếp, lại sao tôi phải trải qua những thứ như này?

“..Ừ..Ừm… Đúng vậy…”

“Ờ.”

Sự vô tâm của hắn ta khiến toàn bộ tâm trí tôi sụp đổ.

NẾU NGÀI KHÔNG QUAN TÂM, ĐỪNG CÓ XÍA MỒM VÀO HỎI!

AAAARRRRRRGGGGGGHHHH!

“Wow, vi diệu thật đấy… Lize-san. Sau khi trải qua những việc như này, đến lúc chị nên im lặng rồi đấy,”

“Vốn dĩ. Ngay từ lúc đầu, thật sự rất lạ khi mà cách Lize đối xử với Chúa Quỷ của chúng ta cho tới tận lúc này.”

Trong đầu tôi, cô có biết tôi giết Chúa Quỷ của cô hàng trăm, hàng nghìn lần rồi không?!

AAAAAAAAAAHHHH. Tệ rồi đây.. Tôi sẽ chết. Ngay cả khi đang vô cùng giận giữ, nước mắt của tôi cứ trào ra. Tại sao tôi lại….

“Uku…. Và.Nó.Sẽ.Rất.Tệ.Nếu.Ngài.Không.Ra. Ngoài.Đó.Chúa.Quỷ.Của.Tôi!Trong.Trường.Hợp.Tệ.Nhất.Họ.Sẽ.Bị.Tiêu.Diệt!

Ngay từ đầu, việc hai Chúa Quỷ đối đầu nhau là vô cùng bình thường. Lần này,  tôi còn thậm chí biết trước được rằng Zebul tự mình lãnh đạo binh đoàn của hắn ta.

Một Chúa Quỷ bình thường sẽ hiểu ý nghĩa của chuyện này mà không cần đến việc tôi phải nói ra. Nhưng Tôi biết rằng Leigie-sama không hề biết, vì thế tôi đã giải thích cho anh ta rồi! Báo đáp lại những việc khó khăn mà tôi đã phải làm với đống công việc này đi!

Sau khi đã lắng nghe xong lời tâm tình sâu sắc mà tôi đã “THỔ LỘ”, Leigie-sama ngáp ngắn ngáp dài với đôi mắt ngái ngủ của mình.

“…Iyo.”

“Nếu binh đoàn của Quỷ Vương Vĩ Đại gửi cho ngài bị tiêu diệt hoàn toàn, ngài chắc chắn sẽ bị trừng phạt đó, phải biết chứ?! Ngài có hiểu điều đấy không?!”

Nhưng nhìn thấy hành vi ứng xử của cô ấy, tôi không chắc chắn rằng những Chúa Quỷ khác sẽ làm gì, nhưng có lẽ Kanon-sama sẽ nương tay với hắn.

Tại sao cái gã đề cập đến câu hỏi này không có chút động não nào khi tôi, người chỉ đơn thuần quan sát hắn, phải suy nghĩ nhiều như này chứ.

“…”

Ngài. Là. Một. Đứa.Trẻ. À?!

Tôi kéo tay hắn trong khi anh ta nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Về phía Lorna, Tôi nghe được rằng Deije và Medea đã phát động cuộc tấn công, và chỉ mới có vài giờ trôi qua khi chúng tôi thông báo điều này đến Leigie-sama.

Nếu chúng tôi không nhanh hơn, bọn họ sẽ chết hết. Không, nó sẽ chả kì lạ khi họ bị diệt vong.

Và Đợi đã, thường thì, không phải tên này sẽ nói gì đó à?! Rằng anh ta muốn tham chiến hay gì đó?

Đối với Leigie-sama, người chả có thấy tí dấu hiệu gì cho việc di chuyển, tôi cũng sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, lúc đấy đấng cứu thế cuộc đời tôi nhảy ra từ một nơi không ngờ tới.

Với ánh mắt đầy sự tò mò. Hiero kéo Leigie-sama.

“Leigie-sama . Em muốn được chứng kiến! Nơi họ đang chiến đấu!”

Không không, đấy đâu phải là ý định của tôi, cô biết chứ?

Hiero thậm chí còn thiếu thận trọng hơn tôi khi đối đầu với tên Chúa Quỷ này. Sau tất cả, cô ta trèo lên đùi anh ta, và lắc qua lắc lại vai hắn.

Bởi vì quá sốc trước hành động vô lễ của đứa em gái, cô chị đã nhanh chóng tiến lên để cản cô ta lại. Không may, do những năm tập huấn của cô đã bị xóa bỏ, nên cô không còn đủ sức để kéo đứa em ra.

“Hey, dừng lại mau! Em nghĩ em đang làm gì với Leigie-sama vậy….”

“Eh? Không, nhưng ngay cả oneechan cũng muốn xem phong thái của Chúa Quỷ khi đánh nhau một lần trong đời chị mà, phải không ~~?”

“Ừ,thì…”

Trước câu hỏi trực tiếp của em gái, Lorna lưỡng lự đôi chút.

Mặc dù cho bây giờ hay trước kia, Lorna người phục vụ cho một Chúa Quỷ kẻ mà chả bao giờ làm những thứ phiền nhọc như việc che giấu cảm xúc. Thì điều này nó giống như cứu rỗi trong lòng một chút vậy.

Và như thể anh ta đã chú ý đến được sự thay đổi trong cách ứng xử của người Hầu Nữ luôn chung thành với anh ta sau khi bị anh ta tua ngược lại thời gian, Leigie mở mắt ra và nói duy nhất một từ.

Nó thực sự đúng là một từ. Có vẻ như anh ta bắt đầu cố nhớ tên mọi người gần đây.

“Lorna.”

“Hiero, nhìn đi! Leigie-sama rất mệt mỏi. Đừng quấy rầy ngài ấy nữa, và quay trở lại đây ngay để chúng ta có thể quay trở lại công việc của mình!”

Lorna không tự chủ được mà tuôn ra chủ ý của mình. Cô ấy nắm lấy cơ thể chắc chắn của Hiero bằng cả hai tay, và kéo em mình ra khỏi Leigie-sama.

Ngay cả khi đang kéo em mình ra, cô ấy tiếp tục nở một nụ cười kiều diễm hướng về phía Leigie-sama trước khi cúi đầu của mình.

Nhưng mà chẳng có chút dấu hiệu nào việc hắn quan tâm đến nụ cười của cô, hắn nhắm mắt lại.

Trong vòng tay của Lorna, Hiero chống cự, và thét lớn

“N-Nhưng Oneechan! Hàng đêm, với Leigie-sama, không phải chị vẫ…n…..!

…Hả, Cái gì?

Sau khi nghe được điều đó, những hành vi bất thường của Dâm Dục, Lorna khóa chặt mặt của Hiero với những móng vuốt sắt cùng tốc độ mà khiến tôi tự hỏi liệu cô ấy có phát động kĩ năng hay không. Cô nhìn vào người em mình một cách vô cảm. Ánh mắt hoàn toàn không có ý cười. Biểu cảm ấy như thể ai kia đang suy nghĩ đến việc nấu con cá nằm trên thớt này như nào.

Rốt cuộc điều gì sẽ xảy ra nếu bạn chọc vỡ những biểu cảm bình tĩnh của cô ấy. Nó giống như đi đánh thức một con Gấu đang ngủ đông, chuyển qua trạng thái thức tỉnh vậy.

“Hiero… Nếu em nói thêm một từ nào nữa,fufu… Em có thể được trải nghiệm sự phẫn nộ của chị đấy..”

“Hii?! Ha….Hahi?!”

Và đột nhiên, có một cô gái có ý định trực tiếp giết em gái nhỏ của mình đến mức nhiều như thế nào.

Hiero chú ý được điều rằng cô đã vô tình đạp phải đuôi của một con quái vật, và gật đầu một cách ngoan ngoãn với vẻ mặt tái nhợt.

Gương mặt của Lorna chuyển qua trạng thái đỏ bừng, khi cô ấy quay ra nhìn chủ nhân của mình, nhưng hắn đã chuyển mình vào trạng thái ngủ say nên không đời nào hắn nghe được thấy vụ này. Ngay từ đầu, nếu hắn nghe được, tôi tự hỏi rằng thậm chí hắn có dừng việc ngủ để suy nghĩ về chuyện này.

Nhưng.. Biết rồi nhé. Ra là vậy… Đó ra Dục Vọng. Một bà chị Dâm Đãng… đó là những gì mà Hiero cố gắng nói ra.

Nhìn tình trạng của Leigie-sama hiện giờ, Lorna đặt tay lên ngực và thở phào nhẹ nhõm.

…Nhưng đừng quên là Leigie-sama không phải là người duy nhất ở đây.Đừng có quên tôi chứ.

llM7YeV.jpg

Tôi nhẹ nhàng vô nhẹ lên vai của Lorna,

Cô ấy quay lại, và chú ý đến nụ cười của tôi, mặt cô ấy trở nên tái nhợt.Trong vòng tay của cô, Hiero vô thức nuốt nước bọt.

“Li….Lize?”

Tôi hoàn toàn lờ đi ánh mắt khẩn cầu của Lorna, và bình thản tán gẫu vài câu.

“Hóa ra là thế… nghĩ mà xem cái khuôn mặt tận tụy trung thành như này, cô lại…. tôi có nên nói rằng đây đúng là những điều mong đợi nên có ở một con Quỷ Dâm Dục chứ?”

“Hả…?”

“Tôi lấy làm lạ khi nghe rằng cô thống trị thuộc tính Dâm Dục đó, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ, sau tất cả mọi việc, cô lợi dụng chủ nhân của mình để….”

“Khoan khoan khoan, hoãn lại đi!”

Với biểu cảm mà từ trước đến nay tôi chưa bao giờ được thấy trên khuôn mặt của cô ta, cô ấy túm chặt lấy cổ áo của tôi và kéo tôi lại gần hơn.

Ngay cả khi cô ấy nhìn trông có một chút ngây thơ đi chăng nữa, trên gương mặt kiều diễm ra có chút nhợt nhạt, mặc dù tôi cũng là cùng giới tính với cô ta, nhưng tim tôi cũng đập loạn nhịp cả lên.

Ku…Ku…Ku… Dâm Dục… Dâm Dục… không phải sao?

Với đôi mắt đẫm lệ, cô ta quay mặt đi.

Tôi nên làm đây, tôi đang vô cùng vui vẻ mà.

“Thậm chí nếu cô là một con Quỷ Dâm Dục đi chăng nữa, cô không có tí tội lỗi nào à? Cô nhìn trông có vẻ ẩn nhẫn thế kia, trong tâm tâm lại đầy Dục Vọng.. đúng như mong đợi từ cô chị gái được gọi là Dâm Đãng. Hơn nữa, mỗi ngày… sớm muộn thì cô cũng sẽ trở thành Chúa Quỷ Dâm Dục không phải sao?”

“Khoan đã, chuyện này sai rồi! Lize! Nó không phải như vậy! Đúng rồi, đây chỉ là sự hiểu nhầm của Hiero mà thôi!”

Cô ấy lắc tôi một cách bạo lực.

Rốt cuộc là cô nghĩ với cái vẻ mặt đỏ lựng cùng đôi mắt muốn khóc tới nơi kia thuyết phục được tôi à? Ngay từ đầu, dù đây là tưởng tượng hay thực tế, nó chẳng liên quan đến tôi đâu.

“Và tôi nghi ngờ rằng cô quá dấu diếm về nó, giống như Hiero, sao cô không trực tiếp nói cho Leigie? Để ngài hướng dẫn cô làm tình hay gì gì đó,rằng chuyện đó cô sẽ vui vẻ chấp nhận thôi. Ku ku ku, tôi nghĩ thậm chí đến cả Leigie-sama cũng sẽ bất ngờ thôi. Rằng, Lorna người mà luôn luôn làm những công việc như nấu ăn hay dọn dẹp lại có suy nghĩ hiểm hóc như này.”

“…!!”

Cô nàng hét lên mà không thốt nổi một từ nào khi tôi tung ra đòn đánh trí mạng cuối cùng,

Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc. Tôi đặt tay lên mặt cô ta , khuôn mặt giờ đây đỏ chẳng khác gì trái táo.

“Ah, nếu điều đó khó nói đến thế, vậy cô có cần tôi giúp để nói cho ngài ấy hộ cô không? Như là một lời xin lỗi vì đã giết chết cô một lần trước đó? Fufu, Leigie-sama chắc chắn sẽ là một Chúa Quỷ hạnh phúc. Đối với một con Qủy Dâm Dục, nghĩ đến Ngài ấy tới mức độ đó, và thậm chí trao cho ngài ấy lần đầu tiên của cô nữa.”

“Huuu.uuu. không phải, nó không… giống….Tôi…”

Cô ấy đã thua và tâm trí rối loạn hơn khi cô ấy ngã sụp xuống đất.

Nhân tiện, dù chúng tôi ầm ĩ đến độ này nhưng Leigie-sama không thèm nhúc nhích tí gì cả.

Khi cô ta lẩm bẩm với cái bản mặt thế giới này sắp tàn đến nơi rồi, tôi nhẹ nhàng vỗ vai cô nàng. Với mức độ này, tôi thực sự sẽ thức tỉnh được một số kĩ năng nào đấy bên cạnh kĩ năng của Nguyên Tội Phẫn Nộ.

“Hey,Lorna. Hay làm cuộc giao dịch đi?”

“Một…Cuộc..Giao Dịch..?”

Với đôi mắt như một chú cún bị bỏ rơi, cô nàng dùng nó ngước nhìn về phía tôi khi đang nói.

Tôi có một vài việc cần phải làm, và Lorna có những việc khác cần phải xử lý nữa. Để cả hai bên đều có lợi, tại sao chúng tôi không giúp đỡ nhau chút ít nhỉ? Ku ku ku, đây chẳng phải là hỗ trợ cho nhau sao, không phải à?

“Đúng vậy… Lorna. Tôi muốn… được nhìn thấy phong thái của Leigie-sama trên chiến trường. Có lẽ nếu tôi được chiêm ngưỡng cảnh Leigie-sama hạ gục Zebul. Tôi sẽ hoàn toàn quên hết những chuyện xảy ra bây giờ.”

“Gu….uuuu… Cô… Con Quỷ này.”

Cô đang nói gì vậy, dù sao thì quá muộn rồi.

Ngay cả khi tôi đưa cho cô ta hy vọng vào phút chót, Lorna vẫn tiếp tục do dự. Cô ấy là tượng đài tiêu biểu cho lòng trung thành. Mặc dù cô nàng là người phụ nữ Dâm Đãng người mà nghĩ về Chúa Quỷ của mình khi làm mỗi đêm đêm.

“Ah, nếu về việc đó, chúng ta có thể ghi lại toàn bộ quá trình đánh nhau của ngài trong một quả cầu pha lê ký ức, cô biết đấy? Ku ku ku, không phải… nó sẽ trở thành một tư liệu… vô cùng quý giá hay sao?”

“T-Tôi hiểu rồi! Tôi hiểu rồi, vì vậy,L-làm ơn dừng lại đi!”

Cô nàng cuối cùng đã đầu hàng rồi.

Như tôi nghĩ, nó thật tuyệt vời khi được hưởng thụ cảm giác chiến thắng. Thậm chí không cần sử dụng đến kỹ năng của Nguyên Tội Phẫn Nộ trong tôi, nhưng mà sau cùng thì nó đã giúp tôi thư giãn sau một thời gian dài,

Giờ vấn đề là liệu có hay không Lorna có thể thuyết phục được chủ nhân của cô…

Có lẽ đây sẽ là vấn đề nan giải nhất đi?

Lorna nhẹ nhàng, cẩn trọng kéo tay áo của Leigie-sama đang nằm ngủ.

“Leigie-sama….”

“…”

Có lẽ, bởi vì giọng nói này luôn luôn đánh thức hắn khi tới giờ dùng bữa, ngạc nhiên thay, sau một lần gọi, Leigie-sama đã mở mắt ra.

Lorna bắt đầu đỏ lựng cả mặt lên trong quá trình đàm phán với Chủ nhân.

“Thứ lỗi cho em thất lễ, nhưng, em có một yêu cầu nhỏ…”

“Không muốn.”

….Hắn không hề nhân nhượng, thậm chí với cả người hầu của mình.

Tôi biết tôi đoán đúng mà. Mặc dù hắn ta đã dùng câu niệm chú hồi sinh, hắn là tên không bao giờ sử dụng đến nó cho tới khi bị Hiero làm phiền. Không đời nào sự hiện diện của Lorna sẽ làm nên chuyện gì. Nhưng có lẽ, bởi vì cô ấy có nhiều cách để đối đầu với Leigie-sama hơn, nên cô không hề để tâm đến sự khước từ của anh ta.

“Cùng với Lize… sao ngài không hạ gục tên Chúa Quỷ, Zebul kia?”

“…Tại sao?”

Tại sao á?

Tại sao, ngài còn dám hỏi như thế á? Bởi vì đây là mệnh lệnh từ Quỷ Vương Vĩ Đại đó!

Tôi cố gắng lại gần, nhưng Lorna ngăn tôi lại.

Cô tiếp tục sự đàm phán với ánh mắt dịu dàng.

“Leigie-sama, ngài có muốn ăn thứ gì đó đặc biệt cho bữa tối nay không?”

“…Cơm Cà Ri.”

“Vậy, Thần sẽ nấu Cơm Cà Ri tối nay,Leigie-sama. Thần sẽ dồn toàn bộ kĩ năng của mình để nếu ra nó. Nó sẽ ngon hơn nhiều nếu ngài có thể đi vận động một chút.”

“…Không Cần Thiết.”

“Leigie-sama, món tráng miệng thì sao?”

“…Bánh táo.”

Ngài là trẻ con à?

“Vậy thần sẽ làm cả Bánh Táo nữa. Leigie-sama, nó sẽ tốn chút ít thời gian, vậy sao ngài không thử đi vận động làm nóng người một chút thôi?”

“Ta ghét.”

“Đánh nhau, ý ngài là vậy?”

“Ta là người yêu hòa bình.”

Và Một Chúa Quỷ Yêu Chuộng Hòa Bình Ư? Chuyện Quái Quỷ Gì đang xảy ra thế?

“Điều này thật tuyệt vời, Leigie-sama.”

“Đặc biệt, nếu đối thủ mạnh. Ta ghét hơn. Nó phiền lắm.”

“…So với ngài, Leigie Thân Mến của thần, sức mạnh của họ chả là gì cả.”

Không không, không phải thế này đúng không?

Đối thủ là hạng Năm. So sánh điều này, Leigie-sama mới lên Hạng Ba gần đây mà.

Không thể nghi ngờ rằng sức mạnh anh ta trên cả Zebul, nhưng mà sẽ khó mà có thể dễ dàng dành chiến thắng. Vấn đề tương tự đó chính là tôi không biết cụ thể những kĩ năng của Nguyên Tội Lười Biếng được sử dụng. Leigie-sama tỏ ra bối rối khi anh nhìn chằm chằm vào Lorna.

“…Hiểu rồi. Lorna…Em muốn thấy tôi đánh nhau nhiều vậy sao?”

“…Vâng.”

“Vì ai?”

“… Vì em. Sau đó… Em sẽ được chiêm ngưỡng. Em sẽ nhờ Lize… chụp lại, n..ên….”

“N..hưng….”

Tôi vô tình bật cười.

Khuôn mặt của Lorna đang đỏ chả khác gì con bạch tuộc bị luộc chín khi cô nàng lườm tôi. Đôi mắt của cô như đang muốn nói rằng ý của cô ấy không phải như vậy, nhưng theo quan điểm của tôi, có có lẽ chả có ý gì khác. Tôi biết rồi. Biết rồi mà. Tôi sẽ chụp lại! Hãy sử dụng chúng như tư liệu hay tài liệu tùy theo ý cô.

“… Biết rồi…”

“… Em rất xin lỗi…”

“…Hah…”

“….Em thực sự rất xin lỗi.”

“… Vì lí do nào đó, dạ dày đau quá…”

Với cái vẻ mặt chả có tí nỗi đau nào kia mà tên Chúa Quỷ ấy vẫn thốt được ra lời đó.

Đau đến thế cơ á! Ngài không muốn đánh nhau nhiều như vậy sao!? Leigie của Nhà Slaughterdolls!

Nếu ngài muốn giả bệnh đến thế, ít nhất cau có mặt mày đi xem nào!

“… Em thực sự rất rất xin lỗi, Leigie-sama.”

Đáp lại, Lorna trưng ra cái vẻ mặt hối lỗi cùng cúi đầu thấp xuống.

Ngay cả khi chứng kiến cái điệu bộ ấy, anh ta dường như không suy nghĩ tí nào cả.

Anh ta quay đi, và cuộn tròn người lại.

Điều này chắc chắn là bất khả thi rồi…

“…Giờ, Lize. Leigie-sama đã xác nhận xong rồi.”

“…Eh?! Thọt… Á?!”

Chỉ với thế? Vậy là xong á?

Thực sự có ổn không vậy? Dù cho bạn nhìn nó ra sao, rất giống anh ta đang từ chối mà, nhưng…

Trên chiếc ghế, tên Chúa Quỷ cố cuộn tròn cơ thể mình lại. Tôi đã đúng khi hỏi lại trong đúng khoảnh khắc mà chiếc giường của anh ta đang được làm mới trở lại. Nếu anh ta ở trên giường, anh ta sẽ chôn mình dưới đống mềm mà khỏi cần phải tiên đoán.

Lorna tiếp tục nói những điều không thể tin tưởng nổi.

“…Lize, hãy đưa Leigie-sama đi. Ngay cả khi cô không thể làm gì khác, vậy thì ít nhất, điều này cô cũng làm được, phải không?”

…. Kể cả khi tôi không làm được gì? Thô lỗ thế. Chỉ là, tôi nghĩ bao nhiêu rắc rối tôi sẽ phải vượt qua đây..

Nhưng chừng đó ổn thôi. Nó sẽ ổn thôi. Vấn đề là… Anh ta có chịu đi không?

“…Eh? Tôi có nên cõng ngài ấy trên lưng?”

“… Cô sẽ là người đỡ chủ nhân tôi đi. Công việc vô cùng rõ ràng.”

Cái gì rõ ràng cơ chứ?... Chở đi bây giờ luôn!

Ngay từ đầu, Lâu Đài Bóng Tối nằm ở vị trí Trung Tâm của Lãnh Địa mà anh ta được ban cho. Tôi hiểu rằng khoảng cách sơ sơ từ lãnh thổ đến biên giới giáp ranh, nhưng mà tôi phải cõng hắn trên quãng đường xa thế sao?

Tôi không muốn nghĩ đến nó đâu. Ngay cả khi tôi có đủ sức mạnh, liệu Danh Dự của một Chúa Quỷ còn nguyên vẹn khi bị cõng bởi một người đàn bà lùn hơn anh ta?

… Có thể lắm chứ.

Tôi nuốt trọn cơn thịnh nộ vừa mới sục sôi vào sâu bên trong, Tôi không hiểu lắm tại sao tôi phải làm nhiều như thế này, nhưng nó sẽ khá tốn thời gian. Cưỡi rồng chính là loại hình phương tiện di chuyển chính ở Quỷ Giới.

Vì vậy lần này cũng thế, ngay cả khi tôi cõng anh ta, nó sẽ cũng chỉ đến Trại Rồng thôi.

“… Tôi hiểu rồi… Tôi sẽ cõng Ngài ấy, nên…”

“Được rồi. Bây giờ, Leigie-sama… Em xin lỗi, nhưng…”

“.. Sự thật là, nếu ta rời giường trong một tiếng, ta chết đấy.”

Đến lúc này, anh ta vẫn không biết từ bỏ là gì. Chẳng có tí tự trọng nào còn sót lại cả.

Và đợi đã, đừng có mà nói dối trắng trợn như thế! Không đời nào cái thứ kia lại là một Chúa Quỷ.

Ngay từ đầu, nó sẽ tốn mất một tiếng đồng hồ để đến đó, thậm chí là di chuyển bằng Rồng.

“… Ngay cả khi chúng ta cưỡi rồng, nó cũng sẽ mất thêm một tiếng chỉ đến được tới biên giới…”

“Hả? Thêm một tiếng nữa… em nói gì? Em, Em đang có ý định giết tôi à?!”

Đấy là giọng nói tràn trề nội lực nhất mà tôi từng được nghe từ anh ta tính theo cái lúc mà tôi bắt đầu được cử đến đây.

Hắn ta thực sự ghét việc này nhiều đến vậy sao… tên này.

Một cơn đau âm ỉ xé rách ruột tôi đột nhiên truyền đến.

“Đừng đùa với tôi nữa! Ta sẽ tham gia và chiến đấu… nhiêu đấy cũng đủ rồi. Bởi vì tất cả sẽ xong xuôi sau khi ta sử dụng bừa một vài kỹ năng hoặc những kỹ năng khác. Nhưng nếu em muốn tôi đánh đấm, vậy hãy đem cái thứ thứ Chúa Quỷ gì đó đến phòng tôi, hoặc nó sẽ không xảy ra!”

“C-chẳng có gì diễn ra hết ở đây cả! ĐI- NGAY- BÂY- GIỜ!”

Tôi dùng hết sức kéo cánh tay của gã chúa Quỷ đang rên rỉ kia.

“… Không ~ Đi ~ Đâu ~! Tôi chắc chắn không làm nữa đâu!”

“ Đừng có mà ích kỉ nữa! Đây là mệnh lệnh từ Quỷ Vương Vĩ Đại đó!”

“Mẹ khiếp, tại sao tôi phải làm điều đó chứ… Trở thành Chúa Quỷ… Bố bỏ việc!”

Tên này… Anh ta nghiêm túc kìa. Anh ta không muốn di chuyển đến mức đấy rồi cơ.

Ngài ngay từ đầu cũng có làm việc đâu.

Và trong giây phút như thế này, tên Chúa Quỷ vẫn không thèm quan tâm đến kẻ thù của mình.

“.. Giờ thì, đừng có kì kèo nữa! Anh có thể ngủ trên đường tới đó!”

Với Nguyên Tội Phẫn Nộ mà tôi thống chị, thì chỉ có duy nhất một người đàn ông khiến tôi nhân nhượng như này, là tên này.

“… Có được ngủ trên chiến trường không?”

Đầu hắn có bị ngốc không?

Và khoan đã, anh sẽ chết đấy. Dù cho anh nghĩ anh là ai đi nữa, anh chết thật đấy! Kẻ thù của anh không chỉ là Cấp Tướng đâu, là một tên Chúa Quỷ không khác gì anh đấy!

Tên này rốt cuộc có hiểu gì không thế?!

“… Không ổn rồi. Đi nói với Kanon. Tự mình đi đánh đi..”

Với đôi mắt tràn ngập sự tự tin thái quá, người đàn ông không tỏ ra chút sợ hãi nào khi trực tiếp đối đầu với Đại Quỷ Vương.

Nếu một trong những người hầu trung thành trực tiếp dưới trướng Quỷ Vương Vĩ Đại thấy được anh ta bây giờ, chả lạ gì khi bị nhốt vô tù bởi tội phản nghịch.

“Không đời nào tôi có thể nói như vậy được. Và không cần phải là những con rồng nữa, Tôi mới nghĩ ra được cách nhanh nhất. Giờ là cõng hay làm cái gì giống như dịch chuyển tức thời hay bất cứ điều gì ngài muốn! Ngài vẫn phải đánh nhau, ngài biết đấy! Đây là trách nhiệm của ngài.”

“..Hah…”

Leigie-sama thở dài.

Hắn là đồ vô dụng.

Màn đối thoại này thật mệt mỏi.

Đấy là những gì mắt hắn nói với tôi.

Khi tôi nghĩ rằng sẽ sắp phải nghe những lời đáp trả của hắn, tôi cảm thấy cơ thể mình trong trạng thái không trọng lượng, giống như đang trôi nổi trên không trung.

Tầm nhìn của tôi đột nhiên thay đổi.

“Anh ta….?”

Sau khi tự ném mình vào trong không trung, cùng trong hoàn cảnh như vậy, Leigie-sama không hề la hét hay cố gắng cuộn mình vào trong chăn khi ngã phịch xuống đất.

Tôi nhanh chóng điều chỉnh lại cơ thể mình, và tiếp đất bằng chân.

Một hoang mạc toàn là bóng tối bủa vây, không bỏ sót dù chỉ là nơi nhỏ nhất tới tận đường chân trời. Mặt trăng xanh chiếu sáng xuống mặt đất hoang vu không có nổi một ngọn cỏ đơn lẻ nào cả.

“Heh?... Đ..ợi…. W..ah…. eh?”

Tôi đang được thấy ảo ảnh phải không?

Tôi chắc chắn đang ở trong lâu đài mà làm thế nào chúng tôi lại….

Trong khi tôi đang hoang mang tột độ, thì tên Chúa Quỷ kia người bị ném phịch xuống đất lại không hoảng loạn tí nào.

Vùng Đất Hắc Ám dường như được nhân cách hóa lên vậy, có một dấu hiệu là nó được bao phủ chìm trong lượng Mana của Tuyệt Diệt.

“ Lĩnh vực… mở rộng, cách đó à…”

“Cái gì? Kho..an… đã…”

Tôi nghe được một giọng nói đáng ngại.

Tầm nhìn của tôi lại thay đổi thêm một lần nữa,

Từ một đồng bằng trống rỗng, đến một đồng bằng thẫm đẫm máu, thịt, và tro tàn.

Leigie-sama lăn ra mặt đất một cách khó coi.

Khi tôi rơi xuống đất, bản năng của tôi nhận ra nó ngay.

Khác với sự tồn tại của Leigie-sama… nhưng có điều gì đó mạnh giống như hắn ta. Nó giải phóng năng lượng ngay trước mắt tôi.

Như thể có một cái lỗ bị cắt trong không gian, một chiếc áo khoác dường như hút sạch mọi ánh sáng phủ lên cái bóng đen nhỏ đó.

Khuôn mặt nhỏ được che bởi mái tóc xanh lá cây đang hiện ra vẻ mặt vô cùng bối rối. Nhưng nếu bạn phải so sánh, hai chúng tôi mới là người bối rối hơn này.

Zebul Glaucus.

Vua Cuồng Thực. Vẻ ngoài và thân hình của cô ta đúng hệt như những gì tôi được biết.

Điều này có….thể nào… do tôi … đang mơ à?!

Tên Chúa Quỷ phớt lờ tôi, và quay sang Leigie, người mà không thể tự mình đứng lên.

Trước mặt Zebul, với những bước đi lắc lư hệt như một đứa bé sơ sinh, anh tiếp đất bằng lưng và thở dài.

Không để nói ra rõ ràng, anh cố gắng di chuyển miệng mình, và bắt đầu phàn nàn.

“… Thật sự… Bất khả thi… Toi rồi. Con này khỏe quá… Không ~ Làm ~ đâu ~…. Tôi không nghe được gì hết lalalala.”

Điều đầu tiên tôi nghĩ đến sau khi tâm trí tôi đã được khôi phục trở lại.

Khoan đã, ra là do ngài!

Tôi chắc chắn đã nói là ngài có thể dịch chuyển hay gì đó, và tôi thừa nhận việc ấy.

Lại là một kĩ năng của Lười Biếng à? Không, cái này quá hoàn hảo với Nguyên Tội Lười Biếng, không phải sao!

Ngay cả thế, sao Ngài từ bỏ nhanh vậy.

Leigie-sama liếc nhìn Zebul và lắc lư qua lại cái đầu của hắn.

Dạ dày tôi ngay lập tức trở nên đau đớn mất kiểm soát. Có lẽ, tôi sẽ tự mình đốt cháy ruột mình lên mất thôi.

Dù sao, ĐỪNG! CÓ! ĐÙA! VỚI ! BÀ!

Ghi chú

[Lên trên]
Đánh nhau to rồi!!
Đánh nhau to rồi!!
Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Cay lắm
Xem thêm
Lilia Albert ra nhận họ hàng xa đi kìa :)) đau dạ dày như nhau
Xem thêm