“Hả!? Mày đi đóng vai người yêu ba lần rồi ư!? Ryoma, mày thực sự đi làm công việc đó à! Sao tao không biết gì hết trơn vậy!?”
“Thì tao chưa có dịp kể thôi, vả lại đây đâu phải chuyện mày có thể dễ dàng nói ra với người khác được…?”
“Ừ thì mày cũng có lý.”
Đã hơn ba tuần kể từ khi Yukiya giới thiệu công việc này cho cậu.
Cứ mỗi tuần một lần vào ngày chủ nhật là Ryoma lại nhận được yêu cầu đi chơi. Đối phương là người đầu tiên mà cậu phải đóng vai người yêu cho. Đó chính là Kashiwagi Himeno.
Ryoma mới chỉ nhận được “đơn đặt hàng” từ có mỗi một người thôi, nhưng với tư cách là người mới như cậu thì đó cũng có thể được coi là một thành công lớn đến mức cậu còn trực tiếp nhận được những lời khen ngợi từ công ty chủ khoản.
“Nhưng mà, ba lần là ba người luôn rồi sao? Mày cũng hút gái quá nhỉ.”
“Một người chứ không phải là ba. May mắn là người con gái ấy để ý và chỉ đích danh tao ra thôi…”
“Thì thế cũng ghê lắm rồi đó. Mới làm mà ‘chỉ đích danh’ luôn. Thế tuổi của khách hàng là bao nhiêu vậy? Ắt là lớn tuổi hơn mày rồi ha.”
“Thật ra là nhỏ tuổi hơn. Ẻm nói ẻm là sinh viên năm nhất đại học.”
“Nhỏ tuổi!? Đừng đùa tao chứ. Vậy là em ấy cũng ngang ngang tao à. Ở tuổi này mà làm vậy thì cũng hơi bị thiếu chín chắn quá nhỉ…”
“Lúc đầu tao cũng nghĩ vậy đó, nhưng hình như trước đó em ấy chưa từng hẹn hò lần nào thì phải.”
“Sao mà khác xa tưởng tượng của tao vậy… thế chắc em ấy cũng thuộc tuýp những người ngoại hình xấu chứ ha?”
“Không. Tao nghe là em ấy cũng đã được tỏ tình nhiều lần lắm rồi.”
“Ơ, nghe mà chẳng thấm lỗ tai chút nào cả. Chắc kèo là ẻm khai man tuổi rồi đó.”
“Mới nghe thì nghĩ vậy là phải, nhưng tin tao đi, em ấy chắc cũng thuộc dạng nổi tiếng đấy. Khi tao đi bên cạnh cùng ẻm, tao còn bị người dưng nước lã ghen tị ra mặt đó mày…”
“Thật, thật hả trời.”
“Thật chứ sao không thật. Đồ em ấy bận cũng dễ thương không kém đâu. Hình như là phong cách thời trang thuộc trường phái Gothic thì phải.”
Bộ đồ liền mảnh ấy được chú trọng đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Chắc đó thuộc kiểu hàng đặt may rồi, ấn tượng về gu thời trang của Himeno đến giờ vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu.
“Thế còn làm em ấy đặc biệt hơn nữa nhỉ… mặc vậy chẳng phải nhìn ẻm giống loli lắm sao?”
“Thực lòng mà nói… thì ừ. Em ấy có khuôn mặt như trẻ con và ẻm chỉ cao tầm 1m5 thôi hay sao ấy”
“Trời trời trời! Ôi trời, mày được hẹn hò với một em dễ thương như vậy và còn nhận thêm tiền nữa, mày làm tao ghen tị quá đó.”
“Ây da. Yukiya bị bạn gái giận rồi kìa.”
“Tao đùa thôi mà? Đùa thôi!… hahaha, thôi giữ im lặng dùm tao cái.”
Yukiya đập tay lên lưng Ryoma và cười hờ với cậu một cái trong khi vẫn không thể chỉnh lại được cái chất giọng bất thường trong câu nói trên. Mặt nó ra chiều nghiêm túc và Yukiya cố đắp thêm một câu khác.
“Thế, thế tính cách của em khách hàng loli ấy thì như thế nào vậy mày.”
Rõ ràng nó đang cố đánh trống lảng rồi, chắc Yukiya không muốn lấn sâu vào chủ đề về bạn gái nó nữa. Ryoma quyết định trả lời câu hỏi đó một cách thành thực.
“Em ấy cũng có chút rụt rè nhưng nói chung cũng khá dễ nói chuyện đó. Ẻm cũng nhìn thẳng vào mắt tao mà giao tiếp với tao này, hay là ẻm cũng biết lựa chọn chủ đề phù hợp để mà tiếp chuyện này. Thực lòng nếu không phải vì cái này thì tao cũng muốn làm bạn với em ấy lắm chứ.”
“Ồ, thế ra khách hàng ấy của mày cũng tốt chứ nhỉ. Mới là tân sinh viên mà đã có thể móc được hầu bao cho mấy chuyện này, chẳng phải túi tiền của ẻm bá quá sao.”
“Tao cũng nghĩ vậy đó. Ẻm nói tao là mình vừa đi làm vừa đi học nhưng làm công việc nào thì tao không hỏi. Tao cũng tò mò dữ lắm nhưng tao cảm giác là em ấy không muốn bị hỏi thêm.”
Dù có hẹn hò trong ba tiếng thì cũng sẽ phát sinh phí môi giới cho công ty. Chưa hết, trong suốt quá trình hẹn hò còn lòi ra thêm những khoản phụ phí nữa, và tất cả đều do khách hàng gánh.
Tùy vào nơi hẹn hò mà có ngày số tiền ấy vượt trên cả 30,000 yên[note37604] cơ.
“Thôi thì, nếu mày đã vui rồi thì chắc những gì tao làm cũng có ý nghĩa nào đó.”
“Thật sự cảm ơn mày đó. Nhưng mà diễn thôi cũng đã hút cạn sức lực tao rồi… nếu tao để lộ ra những gì mình đang nghĩ thì có khi em ấy lại đâm ghét thì sao.”
“Cũng đâu phải những gì mày nghĩ tệ đến vậy. Lần sau nói với ẻm xem sao? Rằng ‘anh muốn thành thực với chính mình’.”
“Làm sao mà tao có được cái dũng khí như vậy!”
“Mày đâu phải thuộc thành phần bất lương, tao không nghĩ là mày sẽ bị ghét gì đâu.”
Ngay lúc cuộc trò chuyện về công việc của Ryoma đang trở nên sôi nổi dần, Yukiya liền nâng cặp lông mày ngước nhìn đăm đăm vào bóng đèn nhỏ treo lủng lẳng trên đầu.
“Này, tao có chuyện muốn hỏi mày.”
“Gì?”
“Khách hàng đó sao mà giống Loli Lynn dữ vậy mày. Cũng năm nhất đại học này, dễ thương này, ít nói này, rồi thêm cả cái phong cách Gothic nữa.”
“Ồ, ra Loli Lynn na ná vậy á? Mà… đúng là chỉ qua cái biệt danh đó tao cũng có thể lờ mờ nhìn ra người này thế nào.”
“Mày cứ thử đi nhìn nó mà coi. Nghĩ mà xem, nếu mày làm thân được con nhỏ này thì biết đâu mày cũng có thể được khách hàng của mày mến hơn thì sao? Cả hai người này gần như giống nhau từ trên xuống dưới rồi.”
“Mày nói cũng có lí nhưng thôi cho tao miễn. Ai đủ tự tin bắt chuyện hẳn hoi với một người mình mới nhìn thoáng qua chứ.”
“Lạnh lùng thế ông tướng ơii. Tao cung cấp thông tin về gái xinh cho mày là mày phải cong đít chạy tới tấn công em trực diện chứ, gì mà lạ thế, Ryoma.”
“Một cách khách quan mà nói thì chỉ có người ấm đầu mới đi làm vậy thôi.”
“Ủa tao cứ tưởng đây là hành động đứng đắn với bất kì thằng đực rựa nào chứ.”
“...Ừ thì…”
Chỉ cần nhìn thấy gái xinh hay gái đẹp thôi là mọi thứ căng đét. Cá là nhiều thằng con trai vẫn đang vật lộn với hai chữ “dậy thì” trong khoảng thời gian cấp hai hay cả cấp ba sẽ cảm thấy thế. Điều mà Yukiya nói tới không hẳn là sai gì cả.
“Nhưng, nhưng mà, nếu như Loli Lynn ấy mà là khách hàng của tao thì,... chỉ độc mỗi việc tưởng tượng viễn cảnh đó ra thôi là tao lại toát hết mồ hôi lạnh rồi. Lúc đó tao chẳng biết sẽ phải đối mặt với ẻm ra sao, vả lại tao cũng đâu thể đi oang oang mình đang làm cái công việc này được.”
“Mày lảm nhảm cái gì vậy. Cái viễn cảnh người khóa trên người khóa dưới học chung trường đại học vậy sao mà xảy ra được. Trùng đặc điểm thì trùng nhưng đâu thể trùng đến cỡ này.”
“Phải, phải rồi nhỉ.”
Cậu thậm chí không thể thổ lộ chuyện mình làm thêm ở đại lý người yêu với chị cậu là Kaya. Với người đã môi giới cho cậu công việc này là Yukiya thì không sao, nhưng nếu để bất kì sinh viên nào trong ngôi trường này biết được thì khả năng cao là một tin đồn kì cục nào đó sẽ bị phát tán ra. Và cả với khách hàng của cậu là Himeno nữa.
Và nếu chuyện thực sự thành ra là người đóng vai và khách hàng đang học chung một trường đại học thì sẽ nảy sinh vô vàn những rắc rối khác nhau. Cuộc hẹn hò giữa Ryoma và Himeno đã bị bắt gặp ngay tại trận vào lần nọ bởi những người bạn của cô. Và cậu đã cố giải quyết mọi sự êm thấm bằng cách lừa hai người kia rằng mình đang hẹn hò thật với Himeno.
“Thôi thì, cứ an tâm đi, Ryoma. Loli Lynn không giống như một người sẽ dùng cái dịch vụ như thế này đâu mà.”
“Tức là sao?”
“Lori Lynn từng công khai luôn rằng là mình không quan tâm gì đến trai triếc gì mà.”
“Gì, gì vậy trời! Sao mày có thể bỏ lỡ điểm quan trọng này được. Nói sớm cho tao chứ!”
Câu nói ấy của Yukiya xí xóa phần nào nỗi bất an đang làm co cứng bờ vai của cậu. Ryoma thở phào nhẹ nhõm một tiếng nhưng có một chuyện mà cậu đã quên khuấy đi mất.
Trong lúc hẹn hò, cuộc trò chuyện với Ami và Fuuko.
“Lý do cậu nói mình không cần bạn trai có phải vì cậu đã có Ryoma-san ở bên, đúng chứ?” Ami đã thốt ra một câu như thế...
45 Bình luận
thx trans
How to cắm flag 101