• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1 [Đã hoàn thành]

Bí mật của Himeno 2

36 Bình luận - Độ dài: 2,314 từ - Cập nhật:

Vài phút sau cuộc trò chuyện giữa Ryoma và Yukiya. Đây đang là giờ nghỉ trưa ở trường đại học công lập Chuto.

“Hầy, đúng là Himeno mà. Cậu ấy chẳng công khai bất kì điều gì về người bạn trai ấy cho tụi mình cả. Đã ba tuần trôi qua kể từ khi tụi mình tập kích buổi hẹn hò của họ rồi đó!”

“Tớ có cảm giác cậu ấy theo chủ nghĩa tuyệt mật mà. Tớ cứ nghĩ chỉ cần hai tụi mình hợp lực với nhau là có thể xuyên thủng được lớp phòng ngự của Himeno-chi rồi mà ta.”

Ami theo ngành kinh tế còn Fuuko theo ngành khoa học phân phối và giao tiếp[note32730], cả hai đang tận hưởng hộp bento của mình trên sân thượng trường đại học.

Nhân vật trọng tâm của cuộc trò chuyện giữa hai người là Himeno đã lặn đi đâu mất tăm mất dạng ngay khi mới bước vào giờ nghỉ trưa.

Dù đang theo học một khoa hoàn toàn khác nhưng cứ đến tầm khoảng thời gian này là Fuuko lại vào nhập bọn. Himeno giờ đây đã lánh đi chỗ khác để khỏi bị hai người này truy cứu thêm chuyện đã xảy ra.

“Đúng thực là chẳng có ai chạy thoát màn tra hỏi của Fuuko cả. Cậu dai như đỉa mà.”

“Bạn trai của tớ cũng phải bó tay xin hàng với nó luôn á.”

“Nhưng mà tớ nghĩ một người dại trai như Fuuko không có tư cách nào để đi ‘tra hỏi’ bạn trai cậu đâu mà nhỉ.”

“Tớ thì tớ thích trai đó, nhưng tớ không có ý định biến tất cả bọn họ thành bạn trai mình đâu nhá? Ai chứ tớ không đời nào đi bắt cá hai tay bạn trai mình đâu đó.”

“Nhưng thiệt tình thì bạn trai cậu cũng đáng thương thật đó. Nhìn Himeno mà học tập đi kìa? Cậu ấy là kiểu người mà chỉ cần có một người bạn trai thôi là khỏi cần phải đối tốt với bất kì thằng nào khác rồi. Cậu nghĩ thử coi, nếu mà làm được vậy thì bạn trai của cậu cũng đỡ phải cảm thấy bất an hơn đó.”

Ami vừa ăn ngon lành hộp bento mẹ mình đã làm cho vừa tiếp tục đào sâu vào cái chủ đề này. Cả hai người đều thuộc dạng ham trò chuyện nên việc ăn uống chẳng thể nào cản nổi những cái mồm liên tục tía lia.

“Làm như tớ ham hố nhiều anh lắm vậy đó!? Một người với tớ thôi cũng đủ rồi! Nhưng mà mình cũng phải đi quen một vài anh ở mức ‘vừa phải’ để làm bạn trai mình phải ăn cục ghen chứ? Cái vẻ mặt lúc đó của ảnh dễ thương kinh khủng mà.”

“Lại đi khoe mẽ người yêu mình rồi. Cậu mà không đổi chủ đề nhanh thì tớ siết cổ cậu chết à nha.”

“Rồi, rồi tớ biết mà! Cậu nghĩ Ryoma-san học ở trường đại học nào?”

Fuuko toát mồ hôi lạnh đang cố mà bẻ lái sang câu chuyện khác, nhưng thật ra đây cũng là điều lấn cấn trong lòng Ami từ bữa giờ.

“Ít ra thì chắc không phải là trường này đâu? Nếu như ảnh theo trường này thật thì có lẽ cũng phải xuất hiện tin đồn về một anh chàng nào đó ngầu lòi như bạn trai của Fuuko rồi chứ.”

“Không phải là ‘có lẽ’ mà là ‘chắc chắn’ phải xuất hiện luôn đó. Ngay từ ban đầu chỉ cần được xưng danh là bạn trai của Himeno-chi thôi thì cũng đã đủ để lên trang nhất rồi mà. Chẳng có một ai trong trường này là không biết tới cái biệt danh ‘Loli Lynn’ cả.”

“Ò đúng ha.”

“Ryoma-san chắc cũng phải thuộc dạng hot boy nổi đình nổi đám ở trường khác rồi, Himeno-chi cũng vậy nốt, cả hai người đó mà hẹn hò một cách lén lút như vậy thì tớ chắc kèo là họ đang cảm thấy mặc cảm gì đó thôi.”

“Và thêm nữa, được ảnh trân trọng đến cỡ đó thì Himeno ắt hẳn cũng phải cảm thấy lâng lâng luôn rồi.”

“Ủa, tớ thấy cái vẻ lạnh như băng đó của cậu ấy vẫn y xì vậy thôi chứ?”

“A, không phải vậy đâu, đừng tưởng bở. Hai người đó đâu học chung trường nên làm sao mà cậu hiểu được.”

“Hở!?”

“Mới nãy thôi nhé, tớ thấy Himeno cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại mà mặt cười nham nhở không thôi ấy.”

“Úi trồi. Ghê ghê. Thế, cậu ấy nhìn gì zậy?”

Ami lập tức thay đổi tông giọng, cái vẻ cười nhếch mép đó làm cô chẳng khác gì một kẻ xấu. Cái biểu cảm đó làm cho đến cả Fuuko cũng phải nâng khóe miệng lên, bụng đoán rằng sắp được nghe kể chuyện gì đó hay ho.

“Làm sao mà lẫn đi đâu khác! Là ảnh chụp chung với Ryoma-san đó nha. Cả hai người còn đang tay trong tay nữa chớ!”

“Ôi chu choa! Nồng thắm dữ bây!!”

Tám về chuyện yêu đương lúc nào cũng vui cả. Đặc biệt là khi nó có liên quan đến người bạn thân của mình thì hai người sôi nổi như thế này cũng là điều bình thường.

“Nhìn vậy mà tớ thấy ghen tỵ với Himeno và Fuuko quá đi đó. Sắp cận kề cái sự kiện mà chỉ có những đứa sướng đời như hai cậu mới có thể tận hưởng rồi nữa chớ, ngay tháng sau thôi đó.”

“A! À rế!? Ami phải ăn Giáng Sinh một mình à!? Từ khi nào mà trong số ba đứa bọn mình chỉ còn cậu là lẻ loi dịp này vậy ta!?”

“Đừng có đi mà khích tớ, nó không có tác dụng gì đâu. Còn nước còn tát! Nhưng mà, dạo này tớ cứ thấy khó chịu sao sao ấy nên chắc thôi cứ để từ từ tính tiếp cái đã.”

Ami nắm chặt tay lại nạp đầy cảm xúc của mình rồi cho cái bàn ăn một đấm không khoan nhượng.

“Hở, có chuyện gì à.”

“Vài ngày trước người ta giăng đầy đèn chiếu sáng trên đường đúng không? Cũng đến mùa giáng sinh cả rồi mà. Chắc đó là nguyên nhân ấy.”

“Hô…? Mấy cái đó lung linh đẹp đẽ vậy mà, có gì cậu phải bực chứ?”

“Không phải thế, ý tớ là kể từ ngày hôm đó trở đi, tớ toàn thấy mấy cặp đôi chim chim chuột chuột với nhau không à! Tại sao lại cho người như tớ coi cảnh mấy người sướng đời với nhau zị trời! Mấy người không biết học tập từ Himeno mà đi tán tỉnh nhau trong lén lút à!!” 

“Cậu hóa rồ vì ghen luôn rồi kìa…”

“Họ tay trong tay với nhau thì tớ còn hiểu được, nhưng vì cái lý gì mà tay người này khoác lên vai người kia mà đi đi lại lại chứ! Mấy người không thấy đi lại nó khó khăn hơn à!!”

“Thì trời lạnh mà, làm vậy họ mới vui.”

“Tại sao họ lại cùng nhét tay vào một cái găng chứ! Sai cách sử dụng hết trơn cả rồi!!”

“Thì trời lạnh mà, làm vậy họ mới vui.”

“Tại sao họ lại quấn chung một chiếc khăn choàng với nhau chứ! Chẳng phải bị kéo ra như vậy nó bất tiện lắm sao!!”

“Thì trời lạnh mà, làm vậy họ mới vui.”

“Trời máááááá!!”

Fuuko trả lời không chút lưỡng lự.

“Ami, tớ là tớ ủng hộ cậu hết mình đó. Cố mà cua được anh nào đó đi.”

Rồi Fuuko hướng ánh nhìn đầy ấm áp của mình tới Ami mà xoa dịu tinh thần của cô.

Nếu là lúc bình thường, Ami chắc chắn sẽ vặn lại một câu “Đừng có đi mà khích tớ!” hay “Cậu đừng hòng tỏ ra hơn người!”, nhưng giờ đây, con tim cô đã hứng chịu tổn thương nặng nề sau biết bao lần chứng kiến cảnh mọi người đi ve vãn nhau. Bằng cái sắc giọng như đang cầu khẩn, Ami đang cố vươn tay ra tìm sự cứu trợ.

“Chỉ cách giúp tớ kiếm bạn trai đi Fuuko… chứ cứ cái đà này là tớ sẽ phải đến đại lý người yêu như cậu đã nói quá…”

“A, thế cũng được mà? Ắt hẳn cũng phải có những anh giai ngang ngửa Ryoma-san ở đó nữa!”

“Tớ thấy sao sao ấy! Khi cố bình tĩnh mà suy nghĩ cho thông thì tớ sợ lắm! Tớ sẽ phải gặp một người mình chưa từng tiếp xúc lần nào mà!”

“Cậu nói chí phải, người nào sử dụng dịch vụ đó cũng phải có cái gan to lắm nhỉ.”

Hai người không hề hay rằng một người gan cỡ đó lại chính là Himeno, người bạn thân của cả hai.

Và sau đó, bằng một cách nào đó mà cuộc nói chuyện giữa cả hai lại trở nên tươi vui hơn hẳn. Còn ít hơn năm phút nữa là giờ nghỉ trưa kết thúc.

Sau khi kết thúc bữa ăn trưa, hai người vừa dạo bước trên hành lang trường đại học vừa tận hưởng những dư âm còn lại của cuộc trò chuyện nảy lửa ban nãy.

“Hầy… Nói chuyện vừa rồi xong, tớ chỉ càng ngày càng muốn có bạn trai thôi à. Giới thiệu cho tớ ai đó đi, như bạn trai của Ryoma-san cũng được. A! Cái này mà nhờ Himeno thì chắc cậu ấy sẽ giúp tớ chăng!?”

“Mình đang nói tới Himeno-chi đấy, cậu ấy chắc chắn sẽ không gật đầu với những thứ làm phiền bạn trai mình đâu, vả lại cậu có tính đến trường hợp một anh hotboy cùng đẳng cấp với Ryoma-san sẽ đến tận đây không hả?”

“Thế mà không tốt á!?”

“Vâng, quý cô tham lam quá rồi đó!”

Nói rồi Fuuko đánh nhẹ một cái vào đùi của Ami, Ami vừa cười vừa nói “Ồ thế à!”

Hai người cứ vậy mà huyên thuyên không ngớt và quay trở lại phòng học. Fuuko đang nhìn thẳng về hướng chính diện khi có điều gì đó khiến cô đột ngột phải mở to mắt ra mà nhìn.

Chạm trán ở đây quả thực quá sức tình cờ.

“A! Kia chẳng phải Ryoma sao!!”

“Hở…? A, Aaaa!! Đúng là hao hao vóc dáng của Ryoma-san thật!”

Ami chớp chớp đôi mắt ra chiều ngạc nhiên tột độ trước lời nói của Fuuko. Khi cô thực sự thấm chuyện gì đang xảy ra, hai mắt Ami mở to nhìn chằm chằm vào một Ryoma để rũ tóc mái ngang mày và đeo thêm cả một cặp kính mà bỏ qua luôn cả việc chào hỏi cậu. Giờ đây Ami cũng đã nhận ra cái bước ngoặt 180 độ trong ngoại hình của Ryoma.

“Ồ! Lâu rồi mới gặp hai người nhỉ.”

“Này Ryoma-san, hôm nay anh không xịt sáp nhỉ!? Rồi lại còn tậu thêm cái kính đó nữa chứ! Anh khác hẳn lúc gặp tụi em ở Aeon luôn rồi đó!!”

“Y như một người hoàn toàn xa lạ luôn…”

“Ahaha, làm vậy hằng ngày cũng khổ lắm chứ em… lúc ở trường đại học thì cứ theo tiêu chuẩn mà làm là được, anh cũng không muốn nổi bật làm gì.”

“Sao mà… sao mà nó phí quá vậy!? Em nghĩ anh để bản thân giống với lúc hẹn hò với Himeno-chi thì được hơn nhiều đó! Đúng không nhỉ, Ami!”

“Ừ, ừm. Thế chắc chắn là ô kê hơn rồi! Anh thử cắt cái phần tóc mái đó xem sao đi!”

“Ừ thì cũng được thôi. Cảm ơn mấy em về lời khuyên vừa rồi nhé… à mà, xin lỗi nha. Anh phải đi đây, sắp vào tiết rồi.”

Ở xung quanh, mọi người vẫn đang tất bật hối hả trong thế giới của riêng họ. Ryoma đang cố viện lý do rằng bản thân sắp trễ đến nơi rồi để mà chấm dứt cuộc trò chuyện này.

“Vậy gặp lại sau nhé. Cả hai em cũng cố đi đó.”

“Cảm ơn anh nhiều ạ!”

“Cố lên anh nha!”

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc một cách rất tự nhiên, Ryoma liền xoay lưng lại và cứ vậy mà bỏ đi.

Khi mà cậu mới bước được vài bước trên hành lang, chỉ cách hai người kia được một chút thôi, một cảm giác bất thường chợt ập đến.

“Hả?”

“A?”

“Ê?”

Lần lượt từ trên xuống là Ryoma, Ami rồi Fuuko.

Cả ba người đều thốt ra như vậy vào cùng một thời điểm, những bước chân khựng lại ngay tắp lự. Cả ba từ từ quay người lại về phía nhau, trông họ giống như vừa lạc vào một thế giới thần tiên nào đó vậy. Và rồi, những ánh nhìn đồng loạt hướng về nhau.

“...”

Không nói không rằng, tất cả đều trưng ra bộ mặt thất thần. Hết ba giây rồi đến năm giây trôi qua như vậy, cho đến khi cái đầu của cả ba người ngộ ra điều gì đang thực sự diễn ra.

“Nàyyyyyyyyyyyyyyyyyy!!!!”

“Hảảảảảảảảảảảảảảảảả!!!!”

“Tại saoooooooooooooo!!!!”

Giống như những quả bom đồng loạt bị kích nổ, cả ba người thốt lên cùng một lúc và chỉ tay vào mặt nhau. “Tại sao lại ở đây hả trời!?” Họ trưng ra cái phản ứng rõ ràng vậy rồi.

u76006-97ae6485-f5d1-47be-9494-0737acf1a125.jpg

Tình hình hiện giờ là cả ba người biết được đại học của nhau theo cái cách không thể nào tình cờ hơn được nữa. Và cuộc chạm trán tệ hại này sẽ đánh dấu sự nảy sinh của vô vàn những rắc rối cho cả Ryoma và Himeno.

Ghi chú

[Lên trên]
流通科学部 - Faculty of Distribution and Communication Sciences
流通科学部 - Faculty of Distribution and Communication Sciences
Bình luận (36)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

36 Bình luận

Nói chuyện một cách bình thường cho đến khi nhận ra vấn đề
Xem thêm
Có ai giống t thấy cái hình minh họa là lại nhớ meme 3 spider man chie tay vô nhau ko🤣
Xem thêm
Bác làm mị không thể nào nhìn nó một cách bình thường nữa rồi đó (⁠・⁠∀⁠・⁠)
Xem thêm
Mồm đi trước não rồi...Đầu nảy số chậm thía : v
" 3
"
Xem thêm
NDK
Tôi lại đang tưởng gặp nhau vậy mà chào hỏi ngon lành, hoá ra là số nhảy chậm à
Xem thêm
TRANS
AI MASTER
Má sốc tận óc
Xem thêm
3 con hàng đi qua nhau tán nhảm mà ko hề nhận ra vấn đề luôn à :)))
Xem thêm
đỡ thế đếch nào được -tác-
Xem thêm