Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Ryoma rảo bước về nhà, tấm lưng lỗ chỗ những hạt tuyết rơi.
Cậu lê theo một vẻ mặt tiu nghỉu, chẳng tươi tắn gì cho cam.
“...”
Ryoma đã trót phạm sai lầm ở “nơi làm việc” và cậu không thể nào thay đổi tâm trạng dễ dàng vậy được. À không, ai quan tâm việc đó làm gì, cái khả năng Himeno đã bị tổn thương đang tiềm tàng kia mới chính là thứ giày vò cậu nhất. Giờ đây, món quà của cô được cho trong túi cậu kia càng sát thêm muối vào vết thương nữa, nhất là khi nó là lòng tốt của cô dành cho cậu.
… Biết là thế, nhưng cậu không thể chường cái bản mặt não nề vào nhà được.
“...Em về rồi đây, chị Kaya. Đến giờ này mà chị vẫn còn thức, hiếm nhỉ.”
Sau khi mở cửa phòng khách, Ryoma khoác lên một vẻ như mọi khi và nói ra câu chào về nhà.
“Về rồi à. Hôm nay vui chứ?”
“Ừm. Nhưng em mệt rồi nên về phòng đây nhé.”
Với cái trạng thái tinh thần bây giờ thì việc nói chuyện với Kaya là một cực hình với cậu. Ryoma nhanh chóng tốp cuộc chuyện trò để được ở một mình, nhưng Ông Trời không ban cho cậu cái ước nguyện đó…
“Đợi đã. Chị có chuyện quan trọng cần nói, ngồi đây đi. Nếu em sắp gục thì cho chị xin lỗi.”
“Ơ?”
“Nào, ngồi đi.”
Kaya đưa tay chống cằm và lườm lấy Ryoma. À không, phải nói là đổ dồn cái nhìn với vẻ bướng bỉnh đến nhường ấy.
Trước sự thay đổi về thái độ không thể nào đột ngột hơn, Ryoma bất giác ấp úng, trông cậu như vừa bị chị mình làm cho hóa đá.
“Nhanh lên.”
“Vâng…”
Nhận được câu lệnh chớp nhoáng của chị mình, Ryoma đành rụt rè đặt mông xuống ghế.
Khi đã hoàn tất công đoạn chuẩn bị một nơi để nói chuyện, Kaya liền tắt tivi và mở miệng ra thêm lần nữa.
“Bây giờ cũng muộn lắm rồi, nhưng chị chỉ nói về những điều muốn hỏi thôi; Ryoma, gần đây em đang làm gì? Chị không định bực vì cũng chẳng phải là bất tiện gì cả, nhưng tần suất em làm sẵn đồ ăn tăng lên, giờ giấc giặt đồ thậm chí còn bị đẩy muộn hơn.”
“Đó là vì em có nhiều bạn hơn nên số lần đi chơi cũng tăng lên… và em thật sự xin lỗi khi không lo liệu được việc nhà.”
Kaya đang nỗ lực hết sức để làm việc và trả phí sinh hoạt cho cậu. Cũng chính vì lẽ đó mà cậu mới đi kiếm tiền bằng việc làm bồ hờ của người khác, nhưng ấy là thứ cậu tuyệt đối không thể buột miệng với cô.
Ryoma cũng cảm thấy áy náy lắm chứ bộ, nhưng cậu chỉ còn nước nói dối rằng mình đã đi chơi.
“Hưm. Em đang chơi với bạn em như thế nào?”
“Mua sắm này, chơi game ở nhà họ này…”
“Nè, em hiểu chị đang muốn nói gì, đúng hông? Vừa phải thôi, không chịu dẹp lời nói dối đi dùm chị mày à.”
“m.”
Ngay lúc ấy. Kaya quăng ra cái tông giọng cực gắt, đôi đồng tử vẫn duy trì sự sắc lẻm.
“Chị là chị hiểu rõ Ryoma nhất mà. Nhìn cái kiểu quái gì đi nữa, bộ dạng của mày khoảng độ một tháng gần nhất là chẳng bình thường chút nào.”
“...”
Kaya mào đầu câu nói của mình bằng một vẻ tự tin thấy rõ. Ừ thì, đó là điều đương nhiên. Hai người là chị em một nhà sống chung với nhau bấy lâu nay mà.
“Mới một tháng trước, Ryoma đang tìm việc nhỉ. Tình hình là thế, nhưng tần suất đi chơi của mày lại tăng lên, cộng thêm việc mày dành ít thời gian cho việc nhà hơn. Chị biết, là với cái tánh của mày thì tuyệt nhiên không bao giờ hành động thế cả; tóm lại là chị chỉ có thể nghĩ tới cái khả năng mày vừa kiếm được công việc mới.”
“Đ-đâu có đâu mà…”
Ryoma không còn phương án nào khác ngoài việc cự nự như thế. Kaya nằm lòng tính cách của cậu như trở bàn tay. Những điều cô nói đều trúng sạch sẽ, không chừa bất cứ chỗ nào.
“Chị nói rồi ha, sự thật là mày đang làm thêm, đúng hông. Chưa hết, không báo cáo bất cứ gì chứng tỏ mày đang làm một công việc buộc mày phải giấu diếm chị.”
“Không không, em đâu có bỏ ngoài tai những quy tắc gia đình đâu… Cơ mà, những công việc khiến em không thể nói với chị, có cái gì như thế ạ?”
“Một từ thôi, host[note37325]. Nhưng Ryoma về sớm và không có vẻ gì là say cả nên loại. Rồi còn có đa cấp tâm linh[note37326] hay hành nghề 'anh đào'[note37327] nữa thì phải, nhưng với cái tánh của mày thì đời nào chịu đi lừa lọc để hốt bạc chứ.”
“...”
“Chị biết tỏng Ryoma đang che đậy điều gì rồi. Cơ mà, vì tưởng tượng được từ trước nên mới dám kết luận…”
Trong căn phòng không có lấy một tiếng tivi. Giữa cái lặng im phăng phắc vang vọng cái tông giọng lạnh lẽo của Kaya.
“Đóng vai người yêu ha.”
“Đ-đóng vai, người yêu…? C-cái gì vậy chị. Em không biết…”
Khoảnh khắc cô ném ra cụm từ đó với Ryoma, một dòng máu lạnh ngắt lướt qua lục phủ ngũ tạng của cậu. Còn những hạt mồ hôi lạnh thì men xuống sống lưng.
“Hơ, không biết cơ à. Để chị nói cho mày nghe, chị thấy rồi đó. Cái cảnh Ryoma cặp kè với giám đốc của chị là sếp Hazuki. Cái cảnh hai người hẹn hò với nhau, y chang người yêu vậy.”
“Ớ…”
Đây là con át chủ bài của Kaya, là mẩu tin khiến Ryoma mở to đôi mắt và thốt ra một tiếng thất thanh.
“Thế thì, lựa chọn khả dĩ là đại lý người yêu ha. Thực ra, chị mày đã biết là nó tồn tại từ lâu rồi, và mày muốn làm cái công việc này cho thuần thục nên mới đi hỏi chị về bí quyết yêu đương, đúng hông? Tất cả liên thông với nhau lại rồi.”
“S-sai rồi. Đó là lần đầu tiên em nghe cái cụm từ đó mà…”
Cậu không chỉ bị bắt gặp ngay tại trận, mà đến cả người hẹn hò với cậu lần đầu là Hazuki chính là sếp của Kaya. Trước những mối quan hệ chồng chéo lên nhau theo cái cách không thể nào tin nổi, Ryoma để lộ vẻ dao động thấy rõ, lý trí của cậu không bắt kịp tình hình.
“Rồi, trả lời đi. Mày gặp sếp ở đâu, như thế nào, và quan hệ ra làm sao. À còn nữa, chị đã xác nhận sự thật với sếp Hazuki rồi đó.”
“...”
“Nói đi cũng phải nói lại. Để mày không bị cuốn vào rắc rối, chỉ có cái tội phớt lờ quy tắc là chị không tha. Chị chỉ còn mỗi Ryoma là người nhà mà.”
Ryoma quên cả thở vì sợ và run rẩy cả người. Trước câu chất vấn của Kaya, đầu cậu không nảy ra được bất kỳ cái đường thoát nào.
Chưa hết, những điều tồi tệ cứ lần lượt xảy đến như dính chùm lại với nhau. Có một tin nhắn được gửi đến chiếc điện thoại đang ở trong chế độ im lặng của Ryoma.
[Đêm hôm khuya khoắt, xin lỗi anh nha! Ryoma-senpai, nghe nè nghe nè! Tin động trời nè! Có phải em nói tụi mình sẽ đi chùa cho buổi hẹn hò đầu năm ha!? Rồi nhé, ở gần đó có cái miếu Shinto[note37328] tên là Daishin á? Năm ngoái bạn em thấy có một miếng gỗ[note37329] khắc tên ‘Debiru-chan’ cùng với dòng chữ ‘Đại Nguyện Thành Tựu’[note37330] đó nha! Người đó đâu viết dăm ba lời nói dối lên cái miếng ấy đâu, đây chỉ có thể do chính chủ viết ra thôi! Chắc họ sẽ đến miếu ấy vào sáng mùng 1 đó!]
Nội dung tin nhắn mà Aira gửi cho Ryoma sẽ chỉ càng thổi bùng lên nỗi bất an trong lòng cậu.
------------------
Đánh vần với tôi nào: o-a-ngờ-oang-tờ-oang-... :))
90 Bình luận