Short Story
SS Tập 2: Những nỗi niềm thầm kín của Himeno
28 Bình luận - Độ dài: 1,170 từ - Cập nhật:
Nguồn: Bookwalker
--------------------
“Fufu. Chụp được, đẹp quá…”
Đây là những gì xảy ra sau buổi hẹn hò với Ryoma. Bây giờ đã hơn 11 giờ 30 phút tối.
Có một cô gái đang lăn qua lăn lại trên giường ngủ, đôi đồng tử màu tím của cô tỏa sáng lấp lánh còn chung quanh cô phấp phới sự vui tươi khôn tả.
Thứ cô nàng đang nhìn vào bây giờ là một bức ảnh. Ở trong đó là món quà cô nhận được từ Ryoma - con gấu bông ôm chiếc vòng cổ vàng hồng hình cỏ bốn lá.
Không chỉ chăm chút cái phông nền, cô còn chỉnh lên sửa xuống tấm ảnh để cho nó ra hồn đến độ có in thành ảnh treo tường cũng chẳng mất đi cái giá của nó. Và giờ đây cô đang dán mắt vào nó, miệng nở ra nụ cười toe toét.
“...”
Đã nhìn vào một thứ đong đầy kỷ niệm như đây thì bảo sao những cảm xúc thế này không sục sôi cho được. À không, phải nói là cô chịu hết nổi rồi.
“Trời, biến đi…”
Cô cứ nghĩ mãi nghĩ mãi về điều này, nhưng rồi trong thâm tâm cũng đi đến quyết định.
Cô nàng cử động mấy ngón tay để đóng album điện thoại lại và mở Twittet ra.
Thứ đầu tiên xuất hiện là tài khoản dành cho công việc của cô, Debiru-chan. Sau đó cô đổi sang tài khoản cá nhân [Kashiwagi Himeno].
Lượng “đang theo dõi” là 685 tài khoản. Lượng “người theo dõi” là 3850 tài khoản. Đây là tài khoản mà chỉ có những người theo dõi được chính cô chấp thuận mới có thể tiếp cận. Nó lưu giữ những cảm xúc vẹn nguyên nhất của Himeno và giúp cô tránh khỏi lượng lớn người dùng không thể xác định được ngoài kia.
“Cái này, như thế này…”
Cô nàng nhấn vào ảnh bìa Twittet và xóa đi cái biểu tượng đồ ngọt mà cô đã xài được một năm... rồi thay bằng ảnh chụp món quà của Ryoma.
Sau đó, cô nhấp vào nút lưu và phần chỉnh sửa đã hoàn tất.
Đúng như tên gọi của nó, ảnh bìa trong Twittet là nơi đầu tiên bạn có thể nhìn thấy khi nhấp vào một tài khoản, là “gương mặt” của tài khoản đó.
Lý do cô lấy bức ảnh này làm ảnh bìa thì đơn giản thôi. Ấy là bởi cô nàng đang có vô vàn tâm tư, đang ấp ủ niềm vui vô bờ cơ mà.
Sau đó, bằng chính cái tài khoản cô vừa mới tân trang đây, cô tweet một dòng [Hôm nay đã ăn hai cái bánh.] như thường lệ rồi tắt điện thoại.
“Bánh, thật sự ngon quá…”
Cô nhớ đến hương vị ấy.
“Muốn gặp Shiba lần nữa quá…”
Ngay cả những cảm xúc này cũng không chịu ở yên.
Ngay lúc này đây, cả trường đại học đang bước vào kỳ nghỉ đông. Và rồi, tháng 1 là Tết, đánh dấu khoảng thời gian bận bịu. Vì cái mốc khởi đầu năm mới trên mà hai người không thể sớm gặp nhau được.
“Cũng muốn nhắn tin với Shiba nữa…”
Sau khi nói thành lời những gì mình nghĩ, cô ngồi dậy và đi tắt đèn trong phòng, xung quanh trở nên tối om như mực.
Và rồi, trong bóng tối, khi cô bước chân về phía giường ngủ để chuẩn bị đánh một giấc,
“Hửm?”
Màn hình điện thoại lóe lên, chắc hẳn vừa nhận được thông báo thì phải.
Cô nàng chạy lon ton rồi nằm cái ập xuống giường và tóm lấy điện thoại để kiểm tra… Đó là ba thông báo từ Twittet.
[Ngon ghê ha! Cơ mà ảnh bìa mới là quà từ bạn trai ha?]
[Himeno ăn loại bánh nào dợ? Cơ mà ảnh bìa mới là quà từ bạn trai ha?]
[Hợp mốt cực kỳ luôn á. Cơ mà ảnh bìa mới là quà từ bạn trai ha?]
“C-cái gì thế này…”
Cô cứng đờ người lại, đôi mắt chớp chớp liên hồi.
Vì đây là tài khoản cá nhân của Himeno nên tất cả bình luận tới từ những người cô quen biết. Thời gian càng trôi qua, càng có nhiều lượt thích và retweet ập đến hơn, thậm chí mọi người còn đổ xô vào phần bình luận nữa.
[Hôm nay, Himeno-chan đi hẹn hò với bạn trai, đúng hôm nè!? Trời lạnh nên cả hai làm được “hơi bị nhìu chuyện” với nhau ha!?]
[Vừa ăn bánh vừa toét cái miệng cười chứ gì.]
[Phần bình luận rôm rả thiệt hơ, Himeno bị trêu tới bến luôn nè :)) Cơ mà hai anh chị thum nhau chưa?]
“Mọi người, ngốc…”
Những câu chẳng liên quan gì tới cái tweet của Himeno [Hôm nay đã ăn hai cái bánh.] cứ lũ lượt nối đuôi nhau mà xuất hiện.
Lý do mọi sự thành ra thế này thì có một và chỉ một mà thôi.
Hết ngày này qua tháng nọ, Ami và Fuuko đều thi nhau chòng ghẹo Himeno cơ mà. Và những người bạn khác chứng kiến cảnh đó cũng bắt chước làm điều tương tự.
Thân hình nhỏ bé cùng gương mặt bây-bi. Ngoại hình thì xinh còn vẻ mặt lúc nào cũng lạnh như tiền. Chịu thôi, ai mà chẳng muốn trêu một người như thế cho được. Phải nói là cô gái ấy sinh ra để lãnh cái trọng trách bị ghẹo rồi.
“Sao thành ra thế này…”
Cô thầm thì lời hậm hực, khuôn mặt dần nhuốm màu đỏ rực.
Điểm đáng sợ là mấy lời trêu chọc này thực chất đều trúng phóc…
Himeno dựng lên bia đỡ bằng cách gửi kaomoji[note39091] tức giận tới toàn thể những con người có gan trêu cô kia.
Cứ như thế, cô nàng ra sức chống trả rồi lại bị đẩy lùi, và quá trình ấy kéo dài hơn chục phút, cho đến khi kim đồng hồ điểm 12 giờ đêm.
Cô tắt thông báo Twittet như thể muốn nói “Đến đây thôi”, rồi tắt nguồn điện thoại và nằm xuống giường.
Trong căn phòng ngủ vừa tối om lại yên ắng vang lên tiếng lạo xạo của cái chăn đang bị cọ qua cọ lại. Đó là bởi cô gái kia đang làm một điều nọ…
“...Fufu. Món quà mà Shiba đã chọn…”
Cô tóm lấy con gấu bông đặt ở mép giường và kéo nó vào lòng bằng đôi tay mảnh mai của mình cho thật chặt để không giao nó cho bất kỳ ai.
Cô nàng nhớ lại. Cái giây phút ôm chầm lấy Ryoma khi ấy. Sự dễ chịu khi ấy, sự vui sướng, sự ấm áp.
“Lại muốn ôm Shiba quá… Xấu hổ thật, nhưng muốn được làm thế quá…”
Himeno dần dần chìm vào giấc ngủ, giữa lúc đầu óc vẫn còn đang rong ruổi những cảm xúc ngọt ngào.
28 Bình luận
tuong lai nhu nay