Tập 3 [Đã hoàn thành]
Phụ chương: Sáu năm sau, vào một ngày nọ + Lời bạt
67 Bình luận - Độ dài: 7,616 từ - Cập nhật:
“Chúc mừng sinh nhật, chị Kaya. Lâu quá rồi nhỉ.”
“Lâu quá hén, Ryoma. Cất công như vậy, cảm ơn em nhé. Đến tận đây vì điều ấy.”
“Không không, lẽ thường tình thôi chị.”
Ngày hôm nay, Ryoma trên đường đi làm về đã ghé qua nhà cũ để đưa món quà sinh nhật cho Kaya.
Ryoma không bước vào nhà hẳn, cậu chỉ đứng ở cửa ra vào nói chuyện với chị mình.
“Không để chị chờ nữa… Rồi, quà của em đây.”
“Ồ. Thực sự cảm ơn em.”
Cậu đưa bó hoa và hộp đựng đủ loại bánh macaron[note41005] mình đang cầm trên tay cho cô chị, và rồi, cô vui vẻ đón nhận lấy chúng.
Chỉ cần được nhìn thấy vẻ mặt đó thôi thì công sức chạy qua chạy lại của anh chàng hôm nay đã không phải là vô nghĩa.
“...Và, đây là phần của vợ em.”
“Ơ, Himeno-chan cũng có quà cho chị ư?”
“Đúng rồi đó. Himeno nói ‘chúc mừng sinh nhật’ ấy. Cổ còn dặn em rằng nhất quyết phải đưa cho chị nữa.”
“Không cần phải giữ ý đến thế làm chi…”
Năm nay, cả hai kết hôn nên Himeno và Kaya trở thành chị - em dâu một nhà. Đây là món quà đầu tiên Himeno dành tặng chị dâu của mình.
Đương nhiên, cái “không cần giữ ý” của Kaya cũng có lý do của nó cả.
“Cơ mà, không biết chị nhận cái này có được không…”
“S-Sao chị lưỡng lự thế ạ?”
“Đây là nhãn hiệu MMU đó. Chưa kể, màu hộp này là của hàng ký gửi với số lượng có hạn nên cái giá hơi bị chát đó nha.”
“Ô-Ồ… Cổ lại làm quá…”
Có thể nói là cô nàng đó chơi lớn một pha luôn cũng được.
“Hửm? Vẻ mặt gì thế. Định nói chị dùng thì uổng à?”
“L-Làm gì có chuyện đó chứ! Chỉ là em thấy vui thôi.”
“Vui?”
“Em diễn đạt không được tốt cho lắm, nhưng kiểu em nghĩ là vợ mình đã nghiêm túc chọn cho chị Kaya một món quà có thể giúp chị thấy vui vẻ hơn ấy. Đã là hàng ký gửi giới hạn thì ắt cũng tốn công lắm.”
Trong mắt Ryoma, Himeno là sự tồn tại quan trọng nhất của cuộc đời cậu.
Việc cô gái ấy sẵn lòng bỏ ra công sức với mong muốn giúp Kaya, người đã hỗ trợ Ryoma cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học, cảm thấy vui vẻ thực sự là một điều đáng mừng.
“Lại kể lể về vợ mình đến tít con mắt kìa.”
“Đ-Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó chứ…”
Ryoma cảm thấy xấu hổ trước cái nhìn như thể muốn nói “em cũng đã thay đổi rồi hăm”.
“Thôi thì, đã nhận món quà tuyệt vời thế này rồi, không đáp lễ bằng một thứ tương đương thì không được. Với tư cách chị dâu mà nói.”
“...Ơ kìa, còn em?”
“Chị đã gửi quà mừng cho đám cưới tụi bây rồi mà.”
“Ơ, cái đó!?”
“Sao giật thót lên dữ vậy. Tưởng em biết chị đang đùa rồi.”
“A, ahaha. Vậy thì may quá.”
Ngoài mấy sự kiện như sinh nhật hay năm mới thì Ryoma chẳng lấy đâu ra cơ hội để gặp Kaya cả.
Đáp lễ là một việc quan trọng, nếu như không muốn những dịp quan trọng ấy trôi tuột đi mất.
“...Cơ mà, em giờ xịn xò dữ. Không chỉ làm việc trong ngân hàng mà còn yên bề gia thất trước cả chị nữa.”
“Nói thật, em phải ráng để không làm phụ lòng vợ mình, chị à. Một người như vậy mà chịu cưới em thì đúng là phí thật.”
“Người gì đâu vừa dễ thương lại chung thủy, lo liệu được việc nhà, mà chẳng thấy phàn nàn một câu ha. Ừ thì, hôm lần đầu gặp mặt, chị còn tưởng em vừa bắt cóc một bé cấp hai nào đó cơ.”
“Ahaha. Thậm chí, lúc tụi em đang hẹn hò mà còn bị cảnh sát chất vấn nữa, chị nghĩ vầy cũng là điều dễ hiểu.”
Hiện giờ, Himeno đã 24 tuổi nhưng nét mặt thì chẳng có gì biến chuyển cả, vẫn độc một vẻ non choẹt như trẻ con.
Chính vì cái lẽ đó mà nhảy bổ tới kết luận rằng cô nàng là con nít thì cũng vô ý tứ với chính chủ thật, nhưng gần đây, cảnh sát toàn bất chợt tới gặng hỏi họ không.
“Đang hẹn hò mà bị chất vấn? Chắc Himeno-chan nổi đóa ha?”
“Đúng là cô ấy tỏ ra bất mãn thật. Cổ có lườm người ta, dù ấy không phải kiểu lườm ‘đừng có phá đám’.”
Himeno lườm thì lườm đó, nhưng đối với những người xung quanh mà nói, chẳng thể gọi đó là cái lườm đúng nghĩa được.
“Cưng thật đó. Tâm trạng trở xấu vì bị phá bĩnh đương lúc hẹn hò, ông nào mà có người vợ như vậy thì đúng là tốt số thật.”
“Công nhận. Thế em mới biết là cổ đang tận hưởng cuộc hẹn hò, chị ạ.”
“...Ờm, chuyển chủ đề chút, từ lúc Himeno-chan có bầu đến nay là được tầm ba tháng rồi ha?”
“Đúng vậy thật. Hơn ba tháng một chút đó chị.”
“Vèo vèo đến thế luôn rồi nhỉ. Vậy thì trước mắt đừng ép ẻm làm gì quá mức nha. Vào cái giai đoạn này, bà bầu thường thấy mệt mỏi, họ chẳng muốn ăn gì và những cơn ốm nghén cũng trở nặng hơn thì phải.”
“...”
Nghe xong, Ryoma nhíu mày lại. Biểu cảm trên gương mặt lộ vẻ bất an.
“Ngoài cái đó ra, còn hàng tỷ tỷ những mối lo khác như về em bé này, về thể trạng bản thân này, về việc sinh con đẻ cái này nữa thì phải. Theo lời kể của các mẹ có kinh nghiệm chị nghe được thì chỉ cần người chồng về sớm thôi là họ thấy vui liền à.”
“...”
“Em hiểu điều chị muốn nói rồi nhỉ? Ngốn được một lúc kha khá rồi, chị đang mời em mau mau về chỗ của Himeno-chan đi đó. Ít ra, đối với cô vợ mà nói, em chắc chắn là chỗ dựa vững chãi nhất mà.”
“Biết thì biết vậy, nhưng nghe như thể chị đang đuổi em đi ấy. Em đây có hơi buồn đó.”
“Rồi rồi. Nói vậy làm gì khi nhóc có ý định về ngay chứ.”
“Ơ.”
Kaya hướng ánh mắt xuống dưới như thể đã nhìn thấu tất cả.
“Em còn chẳng có ý định cởi giày đâu mà, đúng không? Chị định nói chuyện xong xuôi ở ngoài cửa luôn để cho em khỏi phải nán lại lâu.”
“A, ahaha… Thực sự là em chẳng thể địch nổi chị Kaya luôn đó.”
Ryoma không cự nự lại hay gì cả. Bị đoán trúng phóc như thế, cậu chỉ đành ngoan ngoãn thú nhận.
“Biết hôm nay là sinh nhật của chị Kaya, nhưng quả thực, em không thể nào không lo cho vợ mình được nhỉ.”
“Không, thế mới là trọng trách người chồng chứ. Em phải biết trân quý Himeno-chan nhất, và đối với Himeno-chan, chỉ có em mới đáng dựa vào nhất, nên làm gì thì làm, bán sống bán chết cũng được, hỗ trợ ẻm hết mình dùm chị. Thực sự, em không cần phải rỗi hơi đi để ý những người như chị đâu.”
“...”
Những lời của Kaya lúc nào cũng có sức nặng như vậy.
Phải trở thành một con người đáng để dựa vào hơn lúc bình thường… Những cảm xúc mãnh liệt ấy đang ngự trị trong lòng cậu.
“Em là tuýp người chịu đựng để không làm Himeno-chan phải lo lắng, nên nếu có biến gì thì báo cả chị ngay nữa nhé. Chị sẽ thử hỏi những người có thâm niên làm mẹ xem sao.”
“Cảm ơn chị. Chị giúp em nhiều rồi.”
May mà Kaya có mặt ở đây. Khoảnh khắc anh chàng thực lòng nghĩ vậy,
“A, đúng rồi. Biết là điều hiển nhiên, nhưng chị đã giúp hai đứa rồi thì cho chị nựng đó. Đứa con của em và Himeno-chan ấy.”
“Ừm, tất nhiên ạ.”
Mong rằng người vợ giữ được sự khỏe mạnh. Mong rằng đứa trẻ được hạ sinh lành lặn.
Chỉ hai điều này thôi.
“Vậy thì em về nhé, chị Kaya.”
“Về dùm. Đi đường cẩn thận đó.”
“Chị cũng vậy nhé.”
“Lúc nào cũng xấc xược gớm.”
“Nhờ chị cho em được ăn no mặc ấm mà.”
“Trời ạ…”
Trước nụ cười hãnh diện của Ryoma, Kaya cũng nở miệng cười đáp lại, nửa phần là sững sờ và nửa còn lại là vui vẻ.
Và rồi, hai người họ vẫy tay nhau chào tạm biệt.
*
“Anh về rồi, Himeno. A, đi bộ thôi đi bộ thôi!”
Ngay lúc Ryoma mở cửa hành lang sau khi lái xe về nhà khoảng một tiếng rưỡi và chứng kiến cảnh Himeno chạy ào ào tới thì cậu phải giơ tay ra dấu hiệu cho cô dừng lại. Cơ mà, cô nàng chẳng chịu nghe.
“Chào mừng Ryoma về nhà.”
Cô nàng chạy ton ton ra cửa và nở nụ cười biểu lộ vẻ sung sướng đón tiếp Ryoma.
Và rồi, điều Kaya nhắc nhở ban nãy đã trở thành hiện thực.
Khoảnh khắc cô nàng dừng chân lại trước mắt cậu, nét mặt cô hóa căng ra còn cả khuôn mặt thì tái đi.
“u…”
Ryoma chỉ nghe được một tiếng rên rỉ như vậy.
“C-Coi nào, em chạy như vậy…”
Kaya cũng đã nói rồi, chắc chắn là những triệu chứng ốm nghén đầu thời kỳ mang thai sẽ xuất hiện. Himeno dùng tay bụm miệng và ắt hẳn đang cảm thấy buồn nôn.
Chúng sẽ ập tới, không sớm thì muộn, nhưng bất an vẫn là điều không thể tránh khỏi.
“Cơ thể đang khó chịu thì không cần phải ép bản thân ra đón anh làm gì, được chưa em? Anh cũng chẳng có giận hay gì đâu; vả lại, bây giờ sức khỏe của em là trên hết.”
“Xin lỗi. Chỉ là, Himeno muốn làm thế.”
“Lại nói vậy nữa…”
Himeno ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt long lanh, trong đôi đồng tử ấy ẩn chứa một ý chí mãnh liệt. Trông cô cũng không phải là đang nói dối hay gì cả.
“V-Vậy thì ít ra cũng đi bộ chầm chậm thôi nhé? Nếu vậy thì mấy cái tiếng như ‘u…’ ban nãy cũng không xuất hiện mà…”
Có thể cậu chỉ là một kẻ phiền phức. Có thể cậu chỉ đang lo lắng thái quá. Và có thể, hậu quả là cô sẽ thấy chướng mắt với cậu.
Bất an là thế, nhưng nếu không nói ra thì cái lấn cấn trong lòng cậu sẽ không bao giờ được giải quyết.
“Em đến đón anh ngay, anh rất vui, nhưng nếu thế mà bệnh trở xấu thì không được.”
Từ lúc hai người bắt đầu sống chung thì cô nàng cứ ra đón cậu như thế này suốt. Dù thể trạng ngày hôm đó có ra sao đi chăng nữa thì cái cách chạy lon ton đó vẫn không đổi.
“Được rồi.”
“Ahaha, anh nói cái này chắc cũng phải hơn cả chục lần rồi ấy…”
Thực lòng mà nói, kiểu đón đó là niềm vui của cậu sau mỗi ngày làm việc, và là một trong những hành động thể hiện sự đáng yêu của Himeno.
Thế nhưng, nếu cứ thế mà để cơ thể chịu hành hạ thì sẽ mất cả chì lẫn chài.
Trong mắt Ryoma, Himeno là báu vật đáng quý nhất của cuộc đời cậu.
“...Vậy thì, giờ anh sẽ nấu gấp thứ gì đó nên cứ chờ đã, em nhé.”
“A, có bánh mỳ Ryoma đã mua về, nên có lẽ không cần ăn.”
“Đã mua về, ý em là em không thèm ăn ư?”
“Ừm, giờ thì không thèm nhiều…”
Himeno lấy tay lúc lắc phần bụng, phía chân mày mỏng manh đang rũ xuống. Đương nhiên, không thèm ăn là một tin dữ.
Giờ mà để trống bụng thì sẽ khiến cho cơn buồn nôn trở nên dữ dội hơn. Phải tìm cho ra thứ nào đó cô nàng có thể tiêu hóa được, nếu không muốn khiến cơ thể cô bị kiệt quệ.
“Hừm, sao đây ta… Em ăn được cháo trứng hay đồ chua không? Nhưng anh nghe là trứng chén hấp hay khoai tây chiên cũng dễ ăn nữa.”
“a… có lẽ chua thì được…”
“Ồ! Vậy trước mắt, anh sẽ làm món gì đó chua chua nhé. Sáng ra, cảm giác thèm ăn có thể trở lại nên anh cũng làm sẵn cháo luôn nha.”
Lúc ốm nghén thì món nào là dễ ăn, món nào không. Ryoma đã tìm hiểu mấy thứ đó qua mạng và nhờ Kaya chỉ bảo, và công sức của cậu đã có ích.
“A, mình còn trữ đá ha? Hết thì anh đi mua ngay.”
“Cái đó, Himeno cũng mua sáng nay, không sao.”
“Anh biết rồi. Lúc đi làm về hay gì đó thì anh tiện đường ghé mua cũng được, nên cứ nói thoải mái nhé. Được làm chỗ dựa của Himeno thực sự là niềm vui của anh mà.”
Ryoma kết thúc câu nói của mình bằng một nụ cười trên môi.
Lúc ốm nghén, đá cũng là một thứ dễ nuốt trôi. Anh chàng tự nhắc nhở bản thân rằng tuyệt đối không được để hết đá trong nhà.
“...”
“S-Sao thế em? Nhìn chằm chằm vào anh như thế.”
Chẳng hiểu sao, cô nàng không trả lời gì cả. Cô cứ đăm đăm về phía cậu với vẻ mặt hơi nhuốm đỏ nên chàng ta vô thức hỏi lại.
“À, ừm, cảm ơn… Himeno, được trở thành vợ của Shiba, Himeno thấy hạnh phúc.”
“Không có chi. À, em lại gọi anh như thế rồi nhỉ, Shiba Himeno-san?”
“!”
“Lại hí ha hí hửng chưa kìa.”
“Fufu, vì cùng họ với Shiba…”
Cô nàng nở nụ cười ngượng trước câu châm chọc đó của Ryoma.
Himeno bắt đầu kêu Ryoma là “Ryoma” kể từ khi hai người trở thành vợ chồng và phần họ cũ “Kashiwagi” của cô được chuyển thành “Shiba”.
Chưa hết, sau khi kết hôn, Ryoma còn thấy cảnh tượng Himeno lén lút luyện tập với đầy đủ cả họ lẫn tên “Shiba Himeno” nữa.
Kí ức ngày hôm đó in hằn trong tâm trí cậu.
Cô nàng đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của bản thân và để cây bút bi lướt trên trang giấy, khóe miệng dãn ra trông thấy.
Những ký tự tròn xoe rất ra dáng con gái, trông chẳng khác gì so với hồi học sinh cả.
“A! Đâu phải là lúc đứng đây nói chuyện nhỉ. Anh phải mau chuẩn bị đồ ăn thôi…”
“Ryoma.”
“Hửm?”
Ryoma vừa mới tháo giày ra và bước lên hành lang thì cô nàng nói chen vào lời cậu và lườm một cách dữ dội.
“Lúc nào cũng, quên… đó? Làm thế này thì Himeno sẽ khỏe hơn.”
Và rồi, Himeno mở rộng vòng tay để cậu dễ hình dung cái “thế này” hơn. Cô nàng dang cho thật rộng, trông như người thủ môn trong tư thế sẵn sàng vậy.
“A, không phải là anh quên hay gì đâu.”
“Thiệt ư? Vậy nhanh đi.”
“Haha, có mỗi vụ này là anh thấy em nôn nóng.”
Bông đùa một câu, Ryoma đoạn tiến một bước về phía trước. Một tay luồn dưới nách Himeno, tay còn lại đặt lên vai, cậu nhẹ nhàng siết cô vào lòng.
Chàng ta đương phải hết sức cẩn thận vì phần trồi ra chỗ bụng cô nàng là nơi chứa đựng đứa con của cả hai.
Cái ôm như thay cho câu nói “anh đi đây” lẫn “anh về nhà rồi”.
Đó là cuộc sống thường nhật của cả hai và là quy tắc trong nhà Himeno đã đặt ra, kể cả lúc cãi nhau xong cũng bắt buộc phải thực hiện.
“...Hửm? Ryoma.”
“S-Sao?”
Ngay lúc Himeno cũng cử động tay của mình và đáp lại cái ôm từ phía cậu. Cô nàng quăng ra một câu hỏi như vậy, má áp lên phần khuôn ngực của Ryoma.
“Cơ thể có mùi phụ nữ…”
“Ơ, của phụ nữ!?”
“Tại sao?”
Giọng nói chứa đầy áp lực, còn khuôn mặt cô nàng thì như vừa có bóng đen phủ lên.
“Không, anh thực sự không biết gì mà…”
“Nhưng, có mùi phụ nữ. Thơm giống hoa.”
“Hoa? A, đó chắc là mùi của bó hoa anh tặng cho chị Kaya nhân ngày sinh nhật chị. Lúc lái xe, anh ôm nó suốt để nó khỏi nát ấy.”
“A…”
“Xin lỗi nhé, khiến em phải nghi ngờ thế này.”
Những lúc như thế này đây, Ryoma biết là Himeno như vừa trút ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Dù bị nghi ngờ không đúng nơi đúng chỗ, anh chàng vẫn bẽn lẽn đáp lại như vậy.
Với người đang mang một đứa bé trong bụng như Himeno mà nói, ngay cả những điều nhỏ nhặt cũng có thể khiến cho cô nàng cảm thấy bất an. Một phần vì thấu hiểu điều đó, Ryoma không tỏ thái độ bất mãn hay gì cả.
“À đúng rồi. Anh cũng đưa quà của Himeno rồi đó, an tâm đi em nhé.”
“...Kaya-oneesan, có vui không?”
“Cái đó thì tất nhiên rồi. Cơ mà, về cái món quà đó, chị ấy nói cho anh biết rằng đây là hàng ký gửi có hạn nên giá hơi chát… có sao không em?”
“Không, đồ đó bình thường.”
Cô nàng lắc đầu sang bên và phủ định một câu.
“Bình thường, cơ à… em thả anh ra được chưa?”
“H-Hàng ký gửi có hạn… Giá, hơi cao.”
“Coi kìa, biết ngay mà.”
Đây là một trong những thủ thuật để ép Himeno khai ra.
Ắt là Himeno chọn cách nói dối để không làm cậu vướng bận điều gì, nhưng Ryoma thì muốn nói lời cảm ơn khi cô nàng đã thực lòng.
“Cám ơn em nhé, Himeno. Vì đã chọn cho chị ấy một món quà tuyệt vời đến nhường thế. Chị Kaya muốn mở nó ra lắm rồi nên mới tống anh về nhanh đó.”
“...Ryoma, thả Himeno ra?”
“Hở?”
“Thả Himeno ra?”
“A, ahaha. Chị ấy nói kiểu anh về nhanh đi để chăm lo cho Himeno ấy. Còn nữa, nếu có chuyện gì xảy ra với cơ thể trong thời kỳ mang thai này thì nói với chị ấy á.”
Himeno cũng xài một chiêu tương tự để bắt Ryoma phải thú nhận.
“Ừ, Himeno vui vì Kaya-oneesan lo lắng cho Himeno… Himeno, rất quý Kaya-oneesan.”
“Ờm… xin em đó, đừng để bị chị ấy mê hoặc, nghe chưa? Himeno là vợ anh mà.”
“Kaya-oneesan hơi giống Ryoma, nên có lẽ nguy hiểm.”
“Thôi đi nào.”
Thỉnh thoảng, Himeno lại trêu Ryoma một câu. Về mấy cái chủ đề động chạm tới máu ghen của cậu.
Cơ mà, nhìn cái cách cơ thể cựa quậy kèm theo vẻ sung sướng của cô thì đủ hiểu cô nàng chỉ muốn cậu nói ra cái “thôi đi nào” đó.
Phản ứng đáng yêu đó chẳng khớp với số tuổi trên giấy tờ của cô chút nào. Hai người tiếp tục màn ôm ấp tận một phút rồi mới thả tay nhau ra.
“...Được rồi, anh phải nấu cơm thôi.”
“uuu…”
“Đừng làm vẻ mặt đó chứ.”
Trước mắt cậu đây là khuôn mặt lém lỉnh ngập tràn vẻ tiếc nuối.
Tuy vậy, Ryoma biết rằng không được để bản thân rơi vào thứ cám dỗ này. Anh chàng mà không ra tay “đoạn tuyệt” thì sẽ bị cô níu lại miết cho xem.
Cậu cần phải ác đúng chỗ cần ác để còn đi nấu đồ cho cô ăn nữa.
“Vậy, đến phòng khách thôi.”
“Ryoma. Himeno, làm việc ở phòng khách…?”
“Ờm, a… ừm. Nếu ấy là không quá sức với em thì được thôi, nhưng đã làm việc thì sao không làm trong phòng làm việc, công việc thế mới tiến triển chứ? Nấu xong thì anh đến hú em một tiếng mà.”
“Không. Nếu là ở nơi có Ryoma, Himeno nghĩ em bé trong bụng cũng vui.”
Cô nàng lấy hai tay xoa bụng và thể hiện rằng bản thân sẽ không nhượng bộ, dù chỉ nửa bước.
Nhưng đâu đó trong ánh mắt của cô vẫn lung lay hết qua trái rồi qua phải, như thể không yên cho được. Nhìn thấy điều đó, Ryoma hiểu là cô nàng đang giấu ý định thực sự trong lòng.
“Đây có thể chỉ là do anh tưởng tượng… nhưng gần đây ấy, cứ dùng em bé làm cớ nhỉ? Himeno-san ấy.”
“K-Không có chuyện đó.”
“Được rồi. Vậy cứ làm thế đi ha.”
“Ừm.”
Cứ nhìn cái cách cô ấp a ấp úng rõ rành rành như vậy là biết cô nàng muốn ở chung một nơi với cậu.
Đã nói thẳng là “được trở thành vợ của Shiba, Himeno thấy hạnh phúc”, đã chủ động yêu cầu cái ôm từ Ryoma, thế mà chỉ cần động tới khoản này là cô nàng tỏ ra xấu hổ.
Nhiêu đây thôi thì đúng là bí ẩn thật, nhưng có được một người vợ toàn tâm toàn ý nghĩ về mình đến nhường này, Ryoma quả thực tốt số mà.
“Vậy thì ngày mai, chắc em bé cũng vui nhiều ha.”
“...T-Tại sao?”
“Mai anh nghỉ mà.”
“ư! Thiệt?”
“Thật mà. Nên mai, nếu Himeno khỏe thì anh cùng em đi chơi ha.”
“Ừm, muốn đi.”
Himeno gật đầu lia lịa, đôi đồng tử nhíu lại với vẻ lấp lánh.
“Lỡ như cảm thấy không khỏe thì cũng đừng lấy đó làm bận tâm, em nhé. Đến lúc đó thì mình coi phim ở nhà hay ngồi tính về việc đi du lịch trước khi em sanh em bé cũng được thôi mà.”
“...Himeno, yêu Ryoma rất nhiều.”
“R-Rồi rồi. Anh hiểu rồi ạ.”
Ryoma nghĩ trước nghĩ sau như vậy thì Himeno sao không vui cho được. Cô nàng tự dưng thổ lộ tình cảm và điều đó làm cậu ngứa ngáy trong người.
Chỉ có những lời ấy từ người mình yêu rất nhiều là anh chàng không tài nào kháng cự nổi.
Ryoma thầm hướng về ngày mai. Cậu cầu rằng “mong được ra ngoài đi hẹn hò” và “mong Himeno cũng có thể khỏe mạnh”.
“Vậy thì, Himeno ngồi ở phòng khách cũng được. Để anh mang máy tính bảng từ phòng làm việc ra cho.”
“Cảm ơn…”
Nghe được lời cảm ơn ấy, Ryoma đoạn bước vào phòng làm việc của Himeno và tìm dụng cụ phục vụ cho việc vẽ của cô. Cậu ôm chúng bằng một tay rồi quay trở lại hành lang, và ngay khoảnh khắc đó,
“...”
Himeno đã đứng đợi sẵn. Hai người mắt chạm mắt với nhau, chẳng hiểu sao cô nàng làm vẻ mặt như đang đợi một lẽ thường tình nào đó.
Ryoma chẳng biết Himeno đang nghĩ gì với cái biểu cảm đông đá trên khuôn mặt đó, cậu đành lấy tay xoa đầu cô nàng và cùng cô tiến vào phòng khách.
Và rồi, Himeno bắt đầu làm việc, còn Ryoma thì lo việc bếp núc.
*
“Uây!?”
Hơn hai mươi phút trôi qua, khi Ryoma còn đang đứng trong bếp. Tay phải đương cầm dao, cậu thốt ra giọng nói sững sờ.
À không, nói đúng ra thì là Ryoma bị làm cho sững sờ.
Ryoma dừng tay lại, cậu vặn người sang bên và nhìn xuống phần gần eo thì nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc với làn tóc màu bạc. Chưa kể, những cánh tay mảnh mai ấy đang quấn quanh cơ thể chàng ta.
“À, ừm… Himeno? Em đang làm gì ở đó vậy?”
“...Ryoma không phòng bị mà.”
“Nên mới tự dưng ôm anh à?”
“Ừm.”
“Không phòng bị” chắc chắn không phải là nguyên do cho cái ôm bất thình lình đó, nhưng hai người là vợ chồng với nhau nên nó được chấp thuận. Sau vài câu trò chuyện qua lại, Himeno càng ôm cậu mạnh hơn nữa.
“Công việc thì sao?”
“Giờ đang nghỉ.”
“Anh tưởng mới 20 phút trôi qua thôi mà…”
Câu châm chọc đó của cậu dễ dàng bị gạt qua bởi lời xin xỏ sau đây.
“...Himeno buồn. Hôm nay Ryoma về, trễ mà.”
Qua những câu từ đó, Ryoma hiểu ý cô nàng muốn nói gì.
“Ý em là, vì đã làm em buồn nên anh phải chịu trách nhiệm và làm nũng em hở? Nãy hai ta ôm nhau rồi mà.”
“Ừm. Chỉ là, Himeno cũng không phải là muốn phá Ryoma nấu ăn. Ryoma nấu ăn vì Himeno mà.”
“...”
“Nên Himeno muốn xin ba điều.”
“Tận ba điều? Nhiều vậy ư?”
“Cho bốn điều đi.”
“Ờm, ba điều thôi.”
Vẻ nghiêm túc không chút mỉm cười đó chứng tỏ trong đầu Himeno phải nhượng bộ dữ lắm mới cho ra được ba điều. Trước tiên, Ryoma cố giữ bình tĩnh mà đặt câu hỏi.
“Thế, điều đầu tiên là gì?”
“Bây giờ phải bế Himeno.”
Cô nàng giơ ngón trỏ lên. Dễ thương không tả nổi.
“Hơ, điều thứ hai?”
“Bây giờ phải hôn Himeno.”
Tiếp theo là ngón giữa.
“...Ờm, điều thứ ba?”
“Khi ngủ phải làm gối tay cho Himeno. Cho phép ôm.”
“...”
Sau cùng, Himeno giơ ngón áp út ra và kết thúc phần trình bày của mình. Toàn bộ nội dung đều bắt nguồn từ mong muốn được cưng nựng của cô nàng.
“Nếu đáp ứng yêu cầu, Himeno sẽ không phá nữa.”
Bế và hôn. Đúng là hai cái này chẳng ngốn bao nhiêu thời gian cả. Cậu có thể nhanh chóng quay trở lại nấu nướng.
Vả lại, đối với Ryoma, không có cái nào trong số những điều cô yêu cầu là bất lợi cho cậu cả. Đối phương là vợ mình nên anh chàng cũng muốn chủ động làm mấy trò thân mật với nhau như thế này.
“Ừm. Vậy thì được. Anh cũng muốn xin em một điều.”
“G-Gì?”
“Hôm nay phải ngủ sớm.”
“...”
Không biết có phải lời yêu cầu đơn giản đó nằm ngoài sức tưởng tượng của Himeno hay không mà trông cô nàng ngơ ngác hẳn ra, hai mắt hóa thành hai hòn bi ve.
Như thể cô muốn nói “thế thôi ư?”.
Tuy vậy, đối với Ryoma mà nói thì đó là một yêu cầu hẳn hoi. Mai là ngày nghỉ, và hai người đã xếp lịch hẹn hò.
Dù cậu có lên kế hoạch cho một cuộc hẹn hò tại gia, nhưng ưu tiên vẫn phải là đi đây đi đó.
Thế nên, hôm nay anh chàng muốn cô ngủ càng sớm càng tốt để còn chuẩn bị cho ngày mai.
“Tiện thể, về cái kế hoạch hẹn hò ngoài trời ấy, trong buổi sáng thì mình cứ thong thả chuẩn bị, còn chiều thì đi thủy cung và rạp chiếu bóng. Sau cùng thì anh đang tính là đi ngắm cảnh đêm.”
“!!”
Đôi đồng tử tròn xoe của Himeno lấp la lấp lánh y như đá quý. Vẻ mặt chứng tỏ cô nàng đã hoàn toàn cắn câu.
“Rạp chiếu bóng… ghế ngồi cho cặp đôi?”
“Dự định là thế. Mai vẫn là ngày trong tuần nên chỗ ngồi chắc cũng trống.”
“Đ-Được rồi. Himeno sẽ ngủ sớm.”
Lời xác nhận rằng cả hai sẽ ngồi ghế cho cặp đôi có sức hấp dẫn vô kể với Himeno, cô nàng gật đầu lên xuống không biết bao nhiêu lần và sẵn sàng tuân theo yêu cầu ngủ sớm của cậu.
Thế là đủ hiểu cô trông mong ngày mai như thế nào.
Còn về phần người lên kế hoạch thì chỉ cần nhận được cái phản ứng này thôi là cũng đáng để mãn nguyện rồi.
“Thế cho nên, Himeno ráng làm việc đi nhé. Cái hạn chót vẫn quan trọng mà.”
“Ừm, bây giờ Himeno sẽ làm ngay.”
“A…”
Cuộc trò chuyện giữa hai người kết thúc tại đó. Hai tay tạo hình nắm đấm trong một nhịp, Himeno đoạn tách hẳn khỏi Ryoma và quay về phòng khách.
Khi nhìn bộ dạng đó của cô nàng từ đằng sau… anh chàng nhận ra là cô đã mau chóng ngồi lên ghế sofa và bật máy tính bảng lên rồi bắt đầu cầm bút lướt trên màn hình.
Y như có thứ động cơ nào vừa gắn vào người vậy. Cô nàng quay trở lại làm việc như thể đã quên khuấy mấy thứ cô xin xỏ ban nãy.
“...”
Và rồi, trong căn bếp chỉ còn lại mình Ryoma. Himeno chạy đi như thế, để lại có mỗi sự buồn bã trong lòng cậu.
Himeno không chỉ phá đám anh chàng nấu ăn để được cậu âu yếm…
[Bây giờ phải bế Himeno.]
[Bây giờ phải hôn Himeno.]
Chính Himeno là người ra những yêu cầu cho Ryoma đó, vậy mà giờ chàng ta là người phải thấp tha thấp thỏm chờ cô.
Ryoma đã xác định tinh thần rằng mình sẽ đáp ứng yêu cầu của cô, và cậu không tài nào để mọi chuyện lơ lửng vậy được.
Phá đám cô nàng đang trong trạng thái làm việc đúng là đáng có tội thật… nhưng đây là sự trả thù.
“Từ từ, từ từ…”
Từ gian bếp, Ryoma tiến dần ra ghế sofa nơi Himeno đang ngồi.
Chàng ta rón rén bước từng bước để cho cô nàng không nhận ra và đứng choán hết sau lưng cô.
May là tầm nhìn của Himeno đang tập trung hết vào một điểm, ấy là chiếc máy tính bảng. Vì thế mà Ryoma không gặp chút khó khăn gì trong hành động lén la lén lút của mình.
Anh chàng nhanh chóng tới đích và đứng ở một khoảng cách đủ gần để nếu mà có vươn tay ra một chút thì cũng có thể chạm vào đầu cô.
“...”
Khi trông thấy phần gáy trắng nõn của cô trước mắt, anh chàng liền bắt đầu hành động.
Ryoma tựa vào lưng ghế sofa và vòng hai tay qua chỗ gáy kia.
“Hyaa.”
Himeno phát ra tiếng kêu ngọt xớt, cả cơ thể cô giật thót một nhịp và trở nên co cứng như đá.
Ất hẳn não bộ cô nàng đang chạy hết công suất để nắm bắt xem chuyện gì vừa xảy ra. Cơ mà, điều đó đã nằm trong tính toán của Ryoma.
Mỗi lần thân mật với nhau thế này là cô gái ấy đều thành ra như vậy mà.
Những lúc cô đầy sơ hở là cơ hội cho cậu muốn làm gì thì làm.
“Himeno.”
“!”
Ryoma gọi tên cô và khẽ hôn lên phần da trắng nõn nà nơi gò má.
Xét tới tình cảnh hiện giờ thì anh chàng không thể làm cái điều đầu tiên Himeno yêu cầu là bế được, nhưng thế này thôi đã là quá đủ.
Ryoma thả cánh tay đang bao lấy phần cổ của cô nàng ra và thong dong tiến về phía căn bếp.
“R-Ryomaa.”
“Hửm? Sao thế? Tự dưng gọi anh làm gì.”
“K-Không phải là ‘sao thế’.”
Ngay lúc cậu quay trở lại nấu ăn và rửa tay trong nhà bếp thì Himeno phản ứng lại như vậy.
“Tự dưng làm điều này…”
“Anh nghĩ là ban nãy, Himeno cũng làm điều tương tự mà ta. Đang nấu ăn thì em nhào tới ôm này.”
“R-Ryoma phạm luật…”
Himeno đưa tay lên chống phần má bị chồng mình thơm, cả khuôn mặt hóa thành một khối đỏ rực.
Rõ là cô nàng hoàn toàn không ngờ Ryoma lại tấn công như vậy.
“Phạm luật hay gì đi nữa, em là người quên mất mình yêu cầu điều gì và đi bắt đầu công việc, đúng không?”
“K-Không phải là quên. Chỉ là Himeno để sau.”
“Chắc hông đó. Anh cứ ngỡ đã là Himeno thì sẽ làm ngay thôi.”
“C-Chỉ là Himeno mong hẹn hò đến mức để sau…”
“Vậy ư? Thế thì cứ coi như là anh làm trước.”
Ryoma đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Thế này thì chàng ta có thể tập trung nấu nướng mà khỏi phải lo cho mấy cái thứ rắc rối về sau. Tuy vậy, người còn lại thì không phải thế.
“...Ryoma, ngày mai hãy nhớ đó.”
Ấy là lời kẻ xấu sẽ nói. Ý đồ thì ai nấy đều hiểu rõ.
“Ơ kìa, lẽ nào em định trả thù anh à?”
“Không nói.”
“Ahaha, mong chờ quá đi. Cơ mà, không đơn giản vậy đâu nhé.”
“Himeno đã có cách hay.”
“Nào nào, không biết ‘cách’ gì đây ta.”
Mối quan hệ giữa hai người là giữa bên nựng và bên được nựng, nhưng lâu lâu, người này lại giở trò trêu chọc người kia và ngược lại.
Cuộc sống tân hôn của họ tiến triển thuận buồm xuôi gió như vậy.
*
Bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Đôi vợ chồng đã ăn tối và tắm rửa xong xuôi, giờ họ đang ở trong căn phòng ngủ tối om với bóng đèn đã tắt.
“...Ryoma, tay.”
“Anh không phải là tay, cơ mà em ngán nói lắm rồi à?”
“Không, Himeno muốn Ryoma nhanh làm gối tay.”
“Rồi, mời em.”
“Ừm.”
Ryoma nằm trên giường đôi lớn và vươn cánh tay phải ra theo yêu cầu của Himeno, để rồi cô nàng mau chóng tựa đầu lên đó. Thậm chí, hai chân của cô còn co lại nữa.
“Fufu…”
“Sao trông em hớn hở ghê ta.”
“Himeno cũng vui vì có gối tay, nhưng vì ngày mai được ở suốt với Ryoma, nên Himeno vui.”
Cô nàng thốt ra những lời đó như thể chúng là điều hiển nhiên, nhưng trái tim của anh chàng không vì thế mà không cảm thấy ấm nồng.
“Mai không biết ra sao đây…”
“Nếu Himeno không khỏe, xin lỗi.”
“Không không, lúc đó thì biết làm sao được. A, làm ơn em, đừng có ráng mà chịu đựng. Nếu thấy không ổn thì nhớ nói anh đàng hoàng.”
“...Không sao. Cơ thể của Himeno, không còn chỉ của mình Himeno mà.”
“Đúng vậy ha.
Những câu từ của cô ngỡ như một sự bí ẩn, nhưng có một sinh linh nữa đang trú ngụ trong phần bụng ấy của Himeno.
Chỉ khoảnh khắc bây giờ thôi là cơ thể ấy còn dành cho cả em bé.
“Này, Himeno. Bụng em, anh chạm chút được không?”
“Được, nhưng trên áo… nhé? Nếu không, Himeno thấy lạ mà…”
“Đừng có làm mọi thứ trở nên kỳ cục chứ.”
Ngay từ đầu, Ryoma đã chẳng có ý định trực tiếp chạm tay vào phần bụng của cô rồi.
Anh chàng nhẹ nhàng lấy tay phải đặt lên bụng của Himeno.
“A, đúng là đang hơi phình ra chút…”
Khi đã động tới chuyện em bé thì Ryoma lại muốn kiểm tra nó đang như thế nào cho bằng được.
“Sau rồi, sẽ to hơn nữa và cử động…”
“Có vẻ vậy ha.”
“...”
“...”
Ngay khi cuộc trò chuyện giữa hai người ngắt tại đó, bầu không khí trở nên lạ kỳ. Không còn vẻ tươi sáng như ban nãy…
Tuy vậy, Ryoma nhanh chóng hiểu ra nguyên do.
“Himeno, ổn không…?”
“u.”
“Có gì nói đó thôi em. Không cần phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì.”
Nếu không có ánh trăng rọi vào căn phòng ngủ tối thẳm này thì Ryoma đã chẳng thể nói ra những lời đó.
Nhìn biểu cảm trên gương mặt của Himeno là anh chàng nhận ra.
Rằng hôm nay, lý do cô nàng nũng nịu hết lần này đến lần khác là vì…
“Himeno… N-Nhiều lo lắng.”
“Ừm. Cứ tống ra hết những điều em có thể nói cho anh.”
Những điều Ryoma làm được vẫn còn ít ỏi lắm… Thế nhưng, cái mong muốn được trở thành chỗ dựa cho Himeno của cậu thì không thua một ai cả.
“R-Ryoma, cơ thể thay đổi… đúng là gây phiền phức. Thường thì không thế này.”
“...”
“Trở nên yếu đuối là không tốt, nhưng Himeno biết, là lo lắng này tiếp tục suốt mà.”
“...”
“Sinh con đau, đúng… Không biết em bé có khỏe không nữa… này. Nhiều thứ đáng sợ…”
Đúng như những lời Himeno nói, trong thời kỳ mang thai sẽ có nhiều biến đổi xảy ra với cơ thể lẫn tâm trí và chúng đè nặng lên tinh thần người mẹ, thế nên họ tỏ ra bi quan là điều không thể tránh khỏi.
Những lúc thế này, nên mở đầu ra sao đây, nên chọn những lời nào là đúng đây, Ryoma chẳng biết.
Tuy nhiên, trong tầm với của chàng ta vẫn có điều có thể làm được… Dù vụng về biết bao nhưng cậu quyết định giãi bày cảm xúc của mình.
“Himeno, ổn thôi… Ổn thôi mà. Có anh theo em mãi mãi mà.”
Ryoma vòng tay phải xuống lưng Himeno và nhẹ nhàng kéo cô vào lòng.
Anh biết là em đang lo lắng. Chính vì anh biết… nên từ giờ, anh thấy mình nên nghĩ về những điều hạnh phúc và sơn lại mọi thứ.”
“Sơn lại…?”
“Ừm. Chẳng hạn, mình nghĩ về tên em bé sẽ sinh ra này, mình nghĩ nên làm gì để bé vui chơi này, mình nghĩ nên dẫn bé đi đâu này, mình đi ngó những trang phục cho bé mặc nữa này.”
“...”
“Vả lại, mai mình hẹn hò mà em. Chắc chắn là anh và em sẽ có khoảng thời gian vui vẻ. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa thì anh đương nhiên sẽ là người dìu dắt em… Nhiều hơn bất kỳ ai trên đời này.”
“...”
Himeno không trả lời. Cậu có đợi bao lâu đi nữa thì cô cũng chẳng phản hồi.
Thế nhưng, Himeno cũng vòng tay qua lưng và nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của Ryoma, miệng vẫn không cất nên lời nào.
Và cô nàng đã cảm thấy bình tâm được chút ít.
“N-Nói sao ta… Nếu anh chọn được những lời ý tứ hơn thì tốt biết mấy. Xin lỗi em.”
“...Fufu.”
“Hở?”
Khoảnh khắc Ryoma xin lỗi thì đột nhiên có tiếng cười vọng lại bên tai cậu.
“Pufu, những lời đó không hợp với Ryoma.”
“Ơ…”
Anh chàng chỉ sững sờ được trong giây lát.
“Khoan, đừng có cười anh chứ!? Anh đang ráng lắm rồi đó!? X-Xấu hổ gì đâu không.”
“Ừm, Himeno đã thấu nhiều điều… Thiệt sự.”
“Đ-Đủ rồi. Anh ngủ đây. Mỉm cười toe toét mà chọc anh như vậy thì anh đi ngủ.”
Ryoma không thể hướng mặt về phía Himeno được nữa. Chỉ cần nhìn một cái thôi là cứ như có lửa bốc ra từ đầu cậu vậy. Anh chàng vùi mặt vào gối và nhắm mắt đi ngủ với vẻ bực dọc.
“...Ryoma, cảm ơn vì đã làm nhiều thứ cho Himeno… Bây giờ, Himeno rất vui và cười.”
“Rồi.”
Sự xấu hổ buộc cậu trả lời cho có lệ.
“Cuộc hẹn ngày mai, hãy giúp Himeno chắc chắn có khoảng thời gian vui vẻ, nhé.”
“Vậy thì em cũng ngủ đi.”
“Biết rồi. Himeno cứ ôm Ryoma thế này mà ngủ nhé.”
“Cứ việc…”
“Ừm, chúc ngủ ngon.”
“Chúc ngủ ngon, Himeno.”
Vài phút sau. Himeno sớm say giấc nồng và thở từng nhịp đều đặn.
Nhìn từ phía bên cạnh, vẻ mặt khi ngủ đó của cô nàng đâu đó thấp thoáng cảm giác dễ chịu, xen lẫn sự an tâm.
*
Sáng hôm sau.
“Tu, tu, tu.”
“Hửm? Aa… Ờmmm.”
Âm thanh kỳ cục cùng cảm giác mềm mại như thôi thúc Ryoma. Anh chàng nghe theo cái tiếng giống như của báo thức đó và tách mở hai bên mí mắt nặng trĩu.
“Ơ…”
Một thế giới mờ ảo. Trong một thoáng, tưởng chừng như khuôn mặt của Himeno ở sẵn trước mắt cậu.
“Chào buổi sáng, Ryoma.”
“A? Aa, chào buổi sáng… Sớm nhỉ. Himeno dậy trước rồi à.”
“Khoảng 30 phút trước.”
“Ra thếế…”
Anh chàng ngồi dậy, lấy tay dụi hai mắt và ngáp một cái rõ to. Khi cậu tình cờ liếc mắt về phía cửa sổ, những tia nắng ban mai đang xuyên qua rèm cửa.
“Ờm… Himeno, bây giờ mấy giờ?”
“8 giờ 10 phút.”
“Cảm ơn em. Đến lúc đó rồi cơ ààà… Bây giờ, anh đi rửa mặt cái đã.”
“Ừm, đi đi.”
Mắt nhắm mắt mở, Ryoma bước chân ra khỏi giường và bước tới cánh cửa thông với hành lang.
“...A, Himeno. Sức khỏe em sao? Ổn không?”
“Ổn. Nên hôm nay hẹn hò bên ngoài.”
“Ra thếế. Được vậy tốt quá.”
Đương còn ngái ngủ nhưng Ryoma vẫn hiểu được những lời đó. Cậu nở nụ cười hờ hờ trông chẳng có chút sinh khí gì và tới chỗ bồn rửa mặt.
Và rồi, khi cậu rửa mặt như mọi khi và tầm nhìn đã trở nên rõ ràng thì trong gương…
“H-Hảảảả!? C-C-C-C-Cái gì thế này!?”
Ryoma kêu lên những tiếng thất thanh.
Ba vết hôn đó, chúng dính ở phần dưới cổ của cậu, rõ ràng đến mức quá đáng.
Đó là còn chưa kể, có hai cái nằm ở vị trí mà anh chàng chắc chắn không thể nào lấy áo che được.
“H-Himeno!? Thế này là thế nào!?”
Ryoma mau chóng quay trở lại phòng ngủ để gặng hỏi thủ phạm đầu têu cho thứ này.
“Fufu, Himeno đã nói. Là ‘ngày mai hãy nhớ đó’ và ‘đã có cách hay’. Cái đó, chính là đó.”
“Không không, thế này thì sao mình đi hẹn hò được chứ.”
“Dính băng gạc là được. Himeno, có mang theo băng gạc hình trái tim.”
“T-Tha cho anh đi…”
Ryoma không hề hay biết. Hôm qua, những lời cậu nói, trước khi hai người đi ngủ. Chúng đã làm Himeno say mê anh chàng hơn nữa, thậm chí còn khiến mong muốn được độc chiếm Ryoma bén rễ nơi trái tim cô.
Chưa hết, không chỉ là những vết hôn kia, cô nàng còn hôn cậu cho thật nhiều ở phần môi nữa.
Những tháng ngày nhộn nhịp thế này sẽ không dừng lại ở hôm nay.
Ngay cả khi đứa con của họ được sinh ra, và ngay cả sau đó nữa, chúng sẽ còn tiếp tục… mãi mãi.
---------------
Lời bạt
Xin chân thành cảm ơn vì lần nãy đã mua tác phẩm (quyển cuối) của tôi!
Nhờ sự ủng hộ của mọi người mà tôi đã có thể hoàn thành sê-ri “tôi vừa mới bắt đầu làm việc ở đại lý người yêu nhưng chẳng hiểu sao nhiều người đẹp đích danh yêu cầu tôi đồng hành”.
Tôi thực sự rất cảm kích khi nhận được sự đồng hành của mọi người đến những trang cuối cùng.
Trong ba tập của sê-ri, tôi đã tập trung vào nữ chính Himeno và chấp bút từ đó, không biết ý kiến của mọi người như thế nào.
Nếu như có vị độc giả nào đó cảm thấy rằng “hết rồi ư!?” thì đó sẽ là niềm vinh hạnh đối với tôi.
Tôi xin được chuyển sang phần tri ân.
Người phụ trách minh họa, Fuumi-sensei. Trong khoảng thời gian độ một năm, Fuumi-sensei đã dệt gấm thêu hoa cho toàn bộ tác phẩm, xin cảm ơn Sensei rất nhiều.
Mỗi lần ngắm nhìn những bức minh họa hoàn hảo hay hình vẽ đầy sống động là tôi như được cảm thấy căng tràn sức sống.
Cho ra được phiên bản sách của sê-ri này cùng với Fuumi-sensei là niềm hạnh phúc vô bờ của tôi, và là kỷ niệm tôi nguyện một đời không quên.
Từ tận đáy lòng, tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất.
Người đảm nhiệm, Sasaki-sama. Trong khoảng thời gian độ một năm, chị đã giúp đỡ tôi rất nhiều.
Chắc hẳn, tôi đã làm phiền chị không biết bao lần vì sự thiếu hiểu biết của bản thân về cung cách làm việc, điển hình như việc căn chỉnh trang giấy hay khoảng cách giữa các dòng.
Ngoài chúng ra, chị còn tốt bụng chỉ bảo tận tình cho tôi vô vàn những điều khác nữa, cũng như dành thời gian cho những cuộc hẹn gặp đường đột của tôi. Từ tận đáy lòng, tôi xin được gửi lời cảm ơn của mình!
Và xin được cảm ơn rất nhiều người khác đã giúp đỡ tôi.
Nhờ thế, tôi đã có thể hoàn thành tác phẩm đầu tay của mình. Thật khó để có thể diễn tả niềm hân hoan của tôi thành lời.
Với những độc giả đã nán lại theo dõi bộ truyện đến cùng, sự cảm tạ trong lòng tôi là không thể nào đong đếm được.
Từ giờ trở đi, tôi sẽ còn tiếp tục hoạt động, nên nếu các bạn có bắt gặp tôi thì mong rằng sẽ chiếu cố cho tôi ạ.
Thực sự thực sự cảm ơn mọi người rất nhiều…!!
Mong rằng một ngày nào đó, chúng ta sẽ còn gặp lại.
-Natsunomi-
67 Bình luận
Cảm ơn tác giả và bạn dịch
THANKS TRANS nhiều