Tập 1 [Đang tiến hành]
Chương 1 - Lý do để có thể nói chuyện với người bạn thơ ấu lạnh nhạt thêm một lần nữa.
18 Bình luận - Độ dài: 639 từ - Cập nhật:
“Cậu không tham gia câu lạc bộ nữa sao?”
Đó là ngày bước vào kỳ nghỉ xuân. Tôi tình cờ gặp Hinagata, sau khi chính thức đi nói với giáo viên cố vấn về việc rời câu lạc bộ. Kể từ khi vào sơ trung, lâu lắm rồi chúng tôi mới nói chuyện với nhau, thế mà nhỏ lại hỏi về vấn đề nhạy cảm như vậy.
“Aa, ừm”
“......Vừa đúng lúc, tớ nghe thấy cuộc nói chuyện của cậu với sensei”
Tôi đã định cứ thế rời đi mà không trách móc việc cô ấy nghe trộm. Tôi không muốn bào chữa, và cũng không muốn bị cô ấy hỏi lý do.
Hơn nữa, thật quê mùa khi tôi rời câu lạc bộ chỉ vì một lý do nào đó. Dù quen biết nhau từ khi còn bé, nhưng cô ấy lại có lòng tự trọng giống như con trai vậy. Vì không muốn cô ấy nhìn thấy bộ dạng này sau chuyện vừa rồi, nên tôi đã quay mặt đi.
Thật mệt mỏi khi phải nghe những câu “Đừng rời đi”, “Đừng bỏ cuộc”, ”Thật lãng phí” từ những người xung quanh, và nó cũng chả hợp tí nào khi mà chúng tôi đã không gặp nhau lâu rồi.
Nhưng, Hinagata lại không giống như những người khác.
“Vất vả rồi. Cậu đã rất cố gắng nhỉ”
Tôi quay lại và mỉm cười.
Nhắc mới nhớ, người đầu tiên bắt được bóng, là Hinagata nhỉ.
“......Cậu còn nhớ không? Mới đầu mình bắt bóng giỏi hơn cậu đó”
“Đúng là từ những ngày đầu tiên nhỉ. Sau đó mình lại giỏi hơn cậu”
“......Đồ khoe khoang”
Tôi cũng đã hiểu được biểu cảm cứng nhắc của Hinagata khi đang cố bắt chuyện với tôi rồi.
“Sự thật mà”
Cảm giác như đã lâu lắm rồi mới lại nhìn vào mắt Hinagata và nói chuyện như thế này đấy. Mặc dù ngày xưa nó chả khác gì như chuyện thường nhật.
Hôm đó là ngày cuối cùng. Lần tiếp theo chúng tôi gặp nhau, đó là vào ngày khai giảng. Ở trước danh sách chia lớp được dán trên bảng thông báo.
“Bọn mình, học chung lớp nhỉ”
Giọng nói lơ đãng của tôi, nhỏ đến mức không nghe thấy được cũng chẳng có gì lạ, lọt vào tai của Hinagata.
“......Ừm”
Sau khi bước vào lớp và kiểm tra sơ đồ chỗ ngồi, tôi mới biết cô ấy ngồi ngay bên cạnh. Hinagata đi đến chỗ tôi, khi tôi vừa ngồi xuống.
“Cho dù có mất sách giáo khoa, hay chẳng sang mượn mình cho đến khi mình chuyển sang lớp bên thì cậu vẫn ổn nhỉ”
“Chuyện đó từ lúc nào ấy nhỉ. Tiểu học năm ba phải không”
”Là năm bốn”
Tôi chẳng nhớ gì cả.
“Đến khi đổi chỗ, mong cậu chiếu cố nếu như mình quên sách nhé”
“Ừm”
Tôi đã nghe câu đó trong suốt một năm kể từ lúc đó, nhưng bây giờ tôi không cần để ý đến người bạn thơ ấu đó nữa.
Cả hai cũng chẳng còn thấy ngượng khi gặp nhau, và từ ngày hôm đó, chúng tôi đã lén lút nói chuyện, bất cứ chuyện gì, trong giờ học hay giờ giải lao.
Ai cũng biết Hinagata được rất nhiều người yêu mến, và cô ấy còn nổi danh như là một bức tường sắt vậy. Việc tiếp tục từ chối những lời tỏ tình, bây giờ tôi chỉ có thể nghĩ rằng, là vì cô ấy đã có người mình thích.
Hinagata bị rung động đến mức từ chối rất nhiều lời tỏ tình. Nếu hiểu được sự nghiêm túc và to lớn của cảm xúc ấy, cho dù có là tôi, thì tôi sẽ ủng hộ, giúp đỡ và tư vấn cho cô ấy.
18 Bình luận