Tập 1 [Đang tiến hành]
Chương 2.1: Khởi đầu chuỗi ngày thường nhật
10 Bình luận - Độ dài: 1,975 từ - Cập nhật:
Buổi sáng trên đường tới trường, tôi bắt gặp Sugiuchi rồi chạy đến vỗ vai nó.
“Yo”
“Cứ tưởng ai hóa ra là Tonomura à”
Nó chào tôi một tiếng “Ui”, tôi cũng đáp lại nó với tông giọng y hệt.
“Nhờ mày mà lớp học hôm qua chả gì địa ngục đấy”
“Hả? Chính mày làm tao bây giờ quá nhiều ham muốn đây này”
“Cứ như vậy cả đời đi”
“Tao muốn mày giới thiệu mấy bộ ảo ảo tí ấy……cơ mà giá như mà nó thực tế một chút thì hay. Thời nay thì đào đâu ra gal da ngăm chứ”
Biết quái đâu.
“Má, nó bắt đầu, được một lúc rồi đấy”
“Cơ thể mày thành thực vậy sao”
Sugiuchi ban nãy tỏ vẻ không quan tâm, bây giờ lại bật cười thật to chỉ vì câu nói của tôi..
Chúng tôi quen nhau từ thời sơ trung, và giờ lên cao trung lại học chung lớp hai năm liền.
Sự tồn tại của nó như an ủi tôi thêm phần nào, đơn giản là vì số bạn tôi quen ở trên cao trung khéo đếm ra chỉ vỏn vẹn một lòng bàn tay.
“Nay không đi chung với Hinagata-san à?”
“Tao có bao giờ đi chung với cô ấy đâu”
“Phí thế. Mặc dù mày rất thân với cô gái xinh đẹp trông như diễn viên Seina kia mà”
Seina mà Sugiuchi nhắc tới, là diễn viên yêu thích của nó - Hishikawa Seina. Hình như trước đây cô ấy là người mẫu hay sao ấy.
Cũng tại thằng này, mà tôi phải biết thêm một thông tin vô dụng mà tôi chẳng có chút hứng thú gì.
“Thân sao……nói vậy chứ, đơn giản là bọn tao ngồi cạnh nhau nên nói chuyện một chút thôi”
“Hmm”
“Mọi người cứ để ý tiểu tiết quá. Có là mỹ nhân cũng ba ngày là chán thôi đúng không? Tao nhìn mãi mà chả thấy có cảm giác đặc biệt gì”
“Thế là mày công nhận cô ấy xinh nhỉ?”
“Đừng có mà bới lông tìm vết nữa”
Chúng tôi bước tới trường khi đang đeo chiếc theo chỉ định của nhà trường trên vai, hai tay đút vào túi. Xét tới chiều cao trung bình thì tôi cao hơn, trong khi đó Sugiuchi lại thấp hơn, thành ra nó lại càng nổi bật hơn khi cả hai đi cùng nhau.
“Thế……tao mà làm chuyện ấy với Hinagassan thì mày cũng không để tâm đâu nhỉ?”
Cái cách nó nói “Làm chuyện ấy”, nghe không giống đùa tí nào.
Mà Hinagassan ở đây ý chỉ Hinagata. Có mình Sugiuchi gọi kiểu đấy à.
Từ hồi sơ trung tôi đã biết nó là người tốt rồi, nên nếu nó có thích ai tôi nghĩ sẽ ủng hộ hết mình.
“Nếu mày nghiêm túc, Sugiuchi à”
“Mày ủng hộ tao thật sao, thằng hãm?”
“Aa……mà……tao còn chả biết nó có hãm hay không nữa”
Sugiuchi nhìn tôi chằm chằm, rồi bật cười.
“Tao đùa thôi. Đừng có làm bộ nghiêm túc đó nữa…… Tao cũng hiểu mà. Làm gì có ai chịu ngồi im khi cô ấy bị thằng khác động vào chứ”
“Làm gì có chuyện đó”
“Cơ thể mày thành thật hơn mày đấy nhỉ”
“Đừng có mà đánh đồng với tao. Cơ mà, mày dùng sai cách rồi”
Mà tôi cũng biết một số thành phần có trêu ghẹo Hinagata rồi.
Hình như là từ hồi tiểu học năm năm thì phải.
Nhớ lúc đó, cô ấy được một nam sơ trung năm nhất, trông khá giống mấy anh giai, tỏ tình.
Tôi cũng chả hiểu tại sao chuyện đó lại xảy ra.
Cái thứ tình yêu trẻ con với bọn con trai cùng lớp như vậy cũng chả phải hiếm gặp. Nhưng Hinagata lại không giống như vậy, ngay từ khi còn nhỏ, cô ấy đã nhận ra bản thân ở trong sân đấu tình cảm của người lớn.
Dưới tác động mạnh mẽ, nên cô ấy hoàn toàn chả có ấn tượng gì với mấy tên đó ngay sau khi từ chối.
Có lẽ là bởi, bọn họ không phải là bạn của tôi.
“Mày có biết Hinagassan là đạt giải quán quân trong một cuộc thi sắc đẹp ngầm không”
“Ngầm á?”
“Đúng thế. Tao cũng đã lén bỏ phiếu cho mấy cô gái không xuất hiện trên cuộc thi sắc đẹp đấy. Khác với cuộc thi chính thức, mày hoàn toàn có thể bỏ phiếu cho tất cả các cô gái, nên là trông nó khá nghiêm túc đấy”
“Cô ấy được nhiều người yêu mến thì tao còn biết, chứ đến vụ đó cũng nổi sao”
“Bạn thuở nhỏ của mày nổi tiếng lắm đấy, không chỉ dừng lại ở một bộ phận thôi đâu”
Sugiuchi nói y hệt như một dân chuyên vậy.
Tôi đã nghe quá nhiều lần cái cụm từ rẻ tiền, tầm thường như là “Cô gái xinh đẹp nhất trường” rồi, nhưng có vẻ như là thật rồi.
Hinagata đang làm gì và ở đâu, đám con trai trong lớp đều để mắt tới nên tôi nhận ra đám con trai đến để thả thính sẽ không ngừng tăng lên, bất kể tuổi tác.
Được cả mấy thằng đến phá đám lúc tôi với cô ấy đang nói chuyện phiếm cũng không chịu thua kém.
Tất cả đã đủ chứng minh cô ấy thực sự là hoa hậu của cuộc thi sắc đẹp ngầm.
“Mấy cô gái đã xuất hiện trong cuộc thi năm ngoái, trông chả được ổn áp lắm nhỉ? Người thì màu mè, số thì hứng lên tham gia, còn có người chỉ muốn được nổi bật”
Mà cứ kệ mấy lời chê bai của Sugiuchi thôi.
“—Ô, vừa mới nhắc tới tào tháo”
Sugiuchi trông thấy Hinagata.
Nhỏ đang đi cùng với đám bạn trong câu lạc bộ.
Cô đang chăm chú nghe mọi người nói chuyện, 80% nhỏ chỉ gật đầu đồng tình, còn lại chỉ là những động tác với một nụ cười nhẹ.
Bình thường cô ấy rất ít nói, và chẳng mấy khi lộ ra biểu cảm như kia, nhưng cô ấy là kiểu người rất dễ đọc vị.
Một cô nàng cao ráo đang bước bên cạnh Hinagata……Uchino Kura-san nhận ra chúng tôi đang đi đằng sau, và vỗ vai nhỏ.
Hinagata quay lại nhìn chúng tôi thêm lần nữa, rồi nhanh chóng quay lên phía trước như một chiếc lò xo vậy.
“Này, Tonomura, không phải cô ấy ghét mày……”
“Nah nah. Không phải tao. Người bị ghét là mày đấy”
“Hả?”
“Hảa?”
Khi hai thằng còn đang trêu và đấm nhẹ vào vai nhau, thì nghe thấy từ “Gal da ngăm” bên phía nhóm của Hinagata.
“......”
“Thấy chưa, đúng là mày mà”
“Tại mày đấy chứ”
Tôi chỉ định đấm nhẹ vào vai nó nhưng có vẻ như trúng chỗ khác, Sugiuchi tỏ vẻ đau đớn.
Coi như trả đũa cho vụ hôm qua vậy.
Cơ mà Hinagata có bạn nữ đi chung tới trường như này, vậy sao không thảo luận với cô ấy nhỉ.
Phải chăng là không thân đến mức chuyện gì cũng có thể nói?
Với tôi thì sao ta.
Nếu như có thích ai đó thật lòng, tôi có nên nói chuyện với thằng bạn thân (chắc thế) Sugiuchi không.
Chắc là không, làm vậy xấu hổ chết đi được.
Ấy thế mà Hinagata lại nghĩ có thể nói chuyện ấy được với tôi.
Tâm trạng tôi phức tạp quá, vừa thấy vui nhưng cũng thấy không vui cho lắm.
Buổi hướng nghiệp kết thúc và đến giờ giải lao 10 phút, tôi đến xác nhận với Hinagata về tiến triển chuyện ngày hôm qua.
“Từ qua tới giờ, mọi chuyện sao rồi?”
“Sao là sao cơ?”
Tôi hạ thấp giọng xuống để mọi người không nghe thấy.
“À không, thì cậu đã hỏi được thông tin liên lạc chưa ấy?”
Hôm qua hay hôm nay luôn, cô ấy vẫn chưa thể hỏi được sao?
“Mình có hỏi rồi”
“Oh. Ừ ừm……”
Tuy nhút nhát nhưng cô ấy hành động dứt khoát thật.
Đây là sức mạnh của một cô gái đang yêu hay gì đó à?
Nếu là tôi, chuẩn bị tinh thần thôi chắc cũng phải mất cả tuần rồi.
……Mà, chỉ là SNS thì hỏi bạn bè cũng được mà.
“Thế, cậu đã chào hỏi gì chưa?”
Hinagata lắc đầu.
“Chào hỏi……xong rồi làm gì nữa?”
“Làm gì nữa à……”
Sao đây?
Cứ ngỡ con gái sẽ cảm thấy hứng thú khi nghe thấy câu như “Chiếu cố mình nhé~” chứ.
Tôi liếc nhìn Hinagata.
“ ? ”
Giao tiếp kém đã đành, không lẽ đến cả SNS cũng vậy sao.
Mà tôi cũng chả thích cái kiểu tuy nói chuyện trên mạng được nhưng phải thay đổi cả tính cách đi ấy.
“Cơ mà, đã cất công trao đổi rồi, nhưng cũng phải nhắn gì đó chứ”
“Nhắn gì cơ?”
“Cái đó thì……”
Xin lỗi nhé, bạn thuở nhỏ của tôi. Mình chả hiểu gì cả.
Một cô bạn khác chen ngang câu chuyện của chúng tôi và bắt chuyện với Hinagata, nên chúng tôi đành dừng ở đó.
Tối ngày hôm đó.
*Ring* *Ring*—
Tôi với lấy điện thoại, khi nghe thấy chuông điện thoại reo.
Trên màn hình hiện dòng chữ “Shiori”.
Gì đây? Cô ấy có chuyện cần hỏi à?
“Moshi Moshi?”
“......”
À rế? Không trả lời luôn.
Tôi kiểm tra lại màn hình điện thoại, nhưng cuộc gọi vẫn còn đây mà.
“Moshi Moshi?”
“......”
Không hiểu sao tôi có thể cảm nhận được sự hiện diện ở đầu bên kia.
Nghĩa là, do cái micro, hay do tôi để âm lượng quá nhỏ ta?
“Moshi Moshi? Cậu có nghe mình nói gì không?”
“Ryu……”
“Ryu?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ.
“Ryuunosuke……à, không. To, Tonomura-kun, c-cậu kó đó không?”
Kó đó không? Cô ấy ghép “Không” với “Có” đấy à?
Mà, có vẻ cô ấy nghe thấy rồi, thế là được rồi.
“À này, Hinagata? Nếu cậu gọi Tonomura-kun, thì đây là điện thoại của cậu ấy đó, mình vẫn đang nghe đây”
“Ah……”
Bỗng nghe thấy tiếng cạch, tôi liền kiểm tra lại màn hình điện thoại, cô ấy cúp máy rồi.
“Hả……?”
Vừa nãy, là sao ta.
Trong khi tôi vẫn còn đang nghiêng đầu thắc mắc, trên đầu hiện một dấu ? thì nhận được một tin nhắn.
Là từ người thốt ra câu “Kó đó không”.
Lại thêm một tin nhắn nữa tới.
Mở tin nhắn lên, đập vào mắt tôi là hai cái nhãn dán hình con gấu đang quỳ xuống đất.
Ngay sau đó là 10 cái nhãn hình con gấu kia cứ liên tục được gửi đến.
“Nàyyyyy!? B-bình tĩnh đi, Hinagata!”
Tôi nhìn vào điện thoại và nói.
“Mình bị lẫn á”
Một dòng tin nhắn được gửi đến.
Nah, nhầm cái gì mới được chứ. Nổi hứng gọi cho mình như gọi cho người nhà? Là cái câu “Kó đó không” á? Hay cái đống gấu kia?
Tôi cũng chả biết phải nói gì cả, nên chỉ nhắn lại “Đừng bận tâm”.
Và cô ấy đã đọc ngay sau vài giây.
Cứ quên mấy cái lỗi vặt vãnh như này đi vậy. Tôi cũng chả trẻ con đến mức lôi mấy chuyện đó ra để trêu cô ấy.
Bỗng có tiếng chuông nhận tin nhắn vang lên, tôi lại nhìn vào màn hình.
“Sáng mai, mình qua nhà cậu được không?”
Sáng mai? Hinagata qua nhà tôi?
Trong khi tôi vẫn còn đang thắc mắc, thì tin nhắn ấy đã bị xoá.
Hinagata chẳng nói gì thêm về dòng tin nhắn bị xóa ấy, và tôi cũng không truy cứu gì cô ấy.
10 Bình luận
Mà thanks trans, hóng tiếp