Tập 2 (Đang tiến hành)
Chương 03 (7): Mùa hè đang đến gần, điềm báo về một trận chiến khốc liệt
24 Bình luận - Độ dài: 3,391 từ - Cập nhật:
“Cậu lại gặp vận đen nữa hả, đang yên đang lành tự nhiên rút được thẻ ‘Thử thách’. Coi bộ cậu không thể ngăn bản thân trở thành tâm điểm của sự chú ý nhỉ.”
Ngay khi vừa bước vào lớp, Horikita tiến về phía tôi và mỉa mai như vậy.
“Đó chính là vấn đề khiến tớ đau đầu suốt từ sáng tới giờ đấy.”
“Nếu chúng ta có thể tự do đổi thẻ trong phạm vi cùng lớp thì tốt biết bao. Tiếc thay chẳng có ai không tin vào chiến thắng của bản thân lại muốn nhận thẻ ‘Thử Thách’ cả, và chúng ta cũng không thể giao nó cho người có thể giành chiến thắng.”
Horikita nhận được thẻ ‘Chia đôi’. Mặc dù tấm thẻ này rất hữu dụng khi bị phạt, nhưng nó lại là thứ vô dụng nhất đối với người luôn nhắm đến hạng nhất như cô ấy.
“Xem ra, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lọt vào top 30% nhỉ, mà biết đâu có khi lại đạt được hạng nhất luôn ấy chứ?”
“Cậu nói cứ như thể nó không liên quan gì đến mình vậy. Là bạn học thì chí ít cậu cũng nên tỏ ra lo lắng cho tớ một chút được không?"
“Nếu cậu thực sự mưu cầu sự giúp đỡ, thì tôi rất sẵn sàng để giúp cậu một tay.”
Horikita đang trở nên ranh mãnh hơn trước, hay nói cách khác thì cô nàng trở nên khó đối phó hơn nhiều.[note33059]
Cái ánh mắt đầy nghiêm trọng đó như muốn hỏi tôi rằng “Cậu muốn gì?”. Nó khiến tôi không dám dựa dẫm vào cô nàng nữa.
“Tớ xin lỗi, nhưng nếu gặp được người muốn mua nó, có lẽ tớ sẽ bán nó ngay.”
“Chà, quyết định ra sao là quyền của cậu. Dù sao, vấn đề bây giờ là phải tìm ra được người muốn mua nó cơ. Thẻ ‘Thử thách’ không chỉ ảnh hưởng đến chủ sỡ hữu mà còn liên luỵ đến cả nhóm của người đó nữa. Vậy nên việc sử dụng nó chẳng khác nào đâm đầu vào một canh bạc nguy hiểm cả.”
Cô ấy quả thực rất tốt bụng và lịch sự khi giải thích tường tận mọi chuyện như vậy. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi lại cảm thấy nó giống một lời mỉa mai hơn.
“Quả là một thông tin hữu ích, nhưng tớ cảm giác như bản thân mình đang bị mỉa mai vậy.”
“Tất nhiên là vậy rồi. Tôi chỉ đơn giản là đang trả đũa cậu vì tất cả những lần trêu trọc trước đây mà thôi."
“Tớ không nhớ là mình đã trêu chọc cậu lúc nào nữa…”
Thẻ "Thử Thách" là một thứ khá là rắc rối với chủ sở hữu, nhưng nó cũng có thể dùng như một kim bài hộ thân. Tôi hy vọng sẽ mình sẽ chiêu mộ thêm được một vài người vào nhóm. Nhưng nếu câu chuyện suy chuyển theo chiều hướng xấu nhất, có thể tôi sẽ phải đơn thương độc mã sinh tồn trên hòn đảo hoang này.
“Vì đó là cậu, nên cậu có thể tự mình xử lý nó phải không?”
Tôi có thể nhờ cậy vào Horikita, nhưng vì cô nàng là leader của lớp, chắc chắn sẽ có nhiều người gặp khó khăn nếu như không có sự giúp đỡ của cô ấy. Tôi đoán mình không nên trở thành gánh nặng cho cô nàng lúc này nữa.
“Chà, tớ sẽ cố hết sức.”
Kết thúc cuộc trò chuyện, tôi ngồi vào chỗ của mình. Trong khi tôi đang nghe ngóng xem ai nhận được thẻ nào, tôi nghe thấy tiếng của Ike. Người dù đến muộn nhưng lại vô cùng lớn tiếng.
“Hả? Cậu… đã lập nhóm rồi sao?!”
“Ừ, có vấn đề gì không?”
Có vẻ như Shinohara đã quyết định tham gia một nhóm trong khi Ike rời đi.
Đồng đội của cô ấy hẳn là–
“Nhưng, lúc nãy tớ vừa mới mời cậu mà! Dù sao thì, cậu cũng không được phép thành lập nhóm mà không có sự cho phép của Horikita!”
“Thì sao, tôi vẫn chưa chính thức đồng ý mà. Được thôi, hôm nay tôi sẽ xác nhận nhóm luôn.”
“Cái…”
“Và cậu đang nói cái gì ấy nhỉ, cậu mời tôi cơ đấy. Thế cậu nói xem đứa nào vì gái mà quay lưng chỉ trích tôi, rồi bỏ đi để lại tôi một mình hả?”
“À, không phải như vậy! Tớ thậm chí đã từ chối họ vì cậu mà!”
“Từ chối? À, cậu làm tôi điên tiết lắm rồi. Cậu thực sự là một tên đáng ghét.”
“Cậu… Cậu đã quyết định lập nhóm với ai?”
“Liên quan gì đến cậu?”
“Không có, nhưng tớ chỉ tò mò thôi, được chứ?”
“Komiya của lớp B. Cậu ấy đã mời tôi ngay sau khi kỳ thi đặc biệt bắt đầu vào ngày hôm qua.”
Vậy ra đó là Komiya. Cậu ta chắc hẳn đã trò chuyện với Shinohara khi cả hai đến trường cùng nhau.
“À? Komiya sao? Là cái thằng thích phô trương trong câu lạc bộ bóng rổ ấy hả? Thế quái nào!”
Đâu đó trong thâm tâm, Ike hẳn đã kiêu ngạo cho rằng Shinohara chắc chắn cùng nhóm với mình.
“Cậu ấy không phải người như vậy, và bọn tôi cũng đã hẹn sẽ gặp nhau ở quán cà phê sau giờ học để lên kế hoạch rồi.”
Nói xong, Shinohara quay lưng bỏ đi, để lại một mình Ike ở đó. Đối với những người chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trong lớp, việc này không gì một chủ đề để bàn luận trong những câu chuyện phiếm thường ngày của họ.
Sau giờ tan học, Shinohara sớm rời đi như những gì đã nói trước đó.
Ike lặng lẽ nhìn Shinohara rời đi, nhưng rồi, cậu ấy lại nhanh chóng bước theo với ánh mắt đầy quyết tâm.
“Bây giờ cậu có rảnh không?”
Yousuke là người đã quan sát mọi việc từ đầu chí cuối, sau khi Ike rời đi, cậu ấy liền tiến về phía tôi.
Để tránh bị người khác nghe trộm, cậu ấy rủ tôi ra ngoài nói chuyện, vì vậy tôi chấp thuận theo sau.
“Về chuyện của Ike, tớ không nghĩ cứ để cậu ấy một mình như vậy là ổn đâu.”
“Cũng đúng. Cậu ấy có thể hơi kiêu ngạo một chút, nhưng kiến thức và kinh nghiệm của Ike là rất hữu ích cho kỳ thi sinh tồn trên đảo hoang. Có thể sự bất đồng với Shinohara sẽ ngăn cậu ấy thể hiện hết khả năng của mình."
“Đúng vậy. Tớ lo lắng không biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ấy nghe được cuộc trò chuyện giữa Shinohara và Komiya trong tình trạng như vậy.”
Yousuke đang cực kỳ lo lắng, và tôi cũng phần nào thấu hiểu được nó.
Quả là một lựa chọn tồi nếu gây hiềm khích với lớp B vào lúc này.
“Tớ muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra lúc này. Nếu được, cậu có thể đi cùng tớ chứ? Tớ không nghĩ Ike-kun không có mấy thiện cảm với mình.”
Nếu bàn về điều đó thì Ike cũng đâu có thích tôi đâu.
Dù sao, việc Yousuke cảm thấy bất an âu cũng là điều dễ hiểu.
“Shinohara nói rằng sẽ hẹn gặp Komiya ở quán cà phê, đúng không nhỉ?”
“Phải. Để đề phòng, chúng ta hãy đi xem chuyện gì đang diễn ra?”
“Được rồi.”
Tôi quyết định cùng Yousuke đến quán cà phê ở trung tâm thương mại Kayaki để nắm bắt tình hình.
Trên đường đi, chúng tôi có thảo luận thêm đôi chút về các nhóm nhỏ.
“Tớ muốn đề xuất một kế hoạch mà tất cả học sinh năm hai sẽ liên minh với nhau để chống lại năm nhất và năm ba, nhưng có vẻ như chẳng lớp nào muốn làm vậy cả. Họ chỉ cố gắng thành lập các nhóm lý tưởng của mình thôi. Dù rằng kế hoạch này không thể đảm bảo toàn bộ năm hai sẽ không có ai bị đuổi học, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không phải chịu quá nhiều tổn thất.”
Tôi đã thảo luận điều này với Horikita ngày hôm qua, rằng việc tự động rút lui khỏi kỳ thi sẽ giúp ngăn việc bị đuổi học. Nhưng lớp nào thực hiện kế hoạch này chắc chắn phải chịu tổn thất nặng nề. Và thành thật mà nói, không hề thực tế khi mong đợi cả lớp sẽ cùng nhau chia sẻ gánh nặng đó.
Đó là lý do cho đến hôm nay, không có ai đề xuất một ý tưởng như vậy nữa.
“Có vẻ như chúng ta chỉ có thể cố gắng thành lập từng nhóm tốt nhất cho bản thân thôi.”
“Ừm…”
“Cậu hẳn phải được nhiều người mời tham gia lắm nhỉ, Yousuke?”
Yousuke nổi tiếng với cả học sinh nam và nữ, đã thế còn rất xuất sắc ở mọi khía cạnh, vì vậy sẽ thật là vô lý nếu đến giờ mà chưa có ai mời cậu ta cả.
“Tớ thì… tớ muốn chọn hai người từ lớp mình để thành lập một nhóm. Thay vì nhắm tới thứ hạng cao, tớ thà cố gắng để không bị phạt còn hơn.”
Thay vì cố hợp tác với lớp khác thì ta nên tập trung bảo vệ mọi người trong lớp mình, đó hẳn là suy nghĩ của cậu ta. Nếu là những học sinh mạnh mẽ hoặc nổi tiếng thì việc lập nhóm sẽ không phải là vấn đề lớn nhưng với các học sinh yếu thì việc có người chìa tay ra giúp đỡ là rất cần thiết.
“Sakura-san có ổn không?”
Yousuke lo lắng cho Airi, là một thành viên trong nhóm của tôi và là người đứng chót trong lớp.
“Cô ấy sẽ thành lập nhóm với Akito và Haruka.”
“Ừm… Miyake-kun có khả năng thể chất tốt, theo tớ thấy nhóm đó khá cân bằng.”
Mặc dù Keisei bị gạt ra ngoài, nhưng nhờ vào sự thông minh của mình nên các lớp khác sẽ cố gắng mời để có được cậu ấy. Nếu cậu ấy chọn những học sinh có khả năng thể chất cao vào nhóm để bù đắp vấn đề thể chất của mình thì đó sẽ là một nhóm đáng gờm đấy.
Tuy nhiên, trong khi chúng tôi bám theo Ike, lại có một vấn đề khác xuất hiện.
Có người đang theo dõi chúng tôi. Lần trước người này đã cố gắng hết sức để không bị tôi phát hiện khi theo dõi. Nhưng lần này thì có vẻ lại cố tình để bị tôi phát hiện.
Ike thì đang đi thẳng về phía trung tâm mua sắm Keyaki. Ngay sau lưng cậu ta là tôi và Yousuke, và sau đó nữa là kẻ bám đuôi chúng tôi. Thế bám đuôi kép này cứ thế tiếp tục. Mặc dù cứ phớt lờ việc này cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ có một chút rắc rối trong tương lai.
Khi cả hai bước đến trung tâm mua sắm Keyaki, tôi bất chợt dừng lại.
“Xin lỗi, Yousuke. Cậu cứ đi trước đi”
“Sao vậy?”
“Tớ vừa nhớ ra một việc mình cần phải làm lúc này. Tầm mười phút nữa tớ sẽ quay lại. ”
“Được rồi, nếu có chuyện gì xảy ra, tớ sẽ gọi cho cậu.”
Không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào, Yousuke đi vào trung tâm mua sắm Keyaki.
Một lúc sau, cô nàng đang theo dõi chúng tôi nhận thấy đó là dấu hiệu từ tôi và bước ra.
Đó là người bạn cùng lớp của tôi, Matsushita Chiaki.
“Coi bộ cậu không có gì là bất ngờ ha. Ngay từ đầu cậu đã biết rồi phải không? ”
“Tớ chỉ không thể hiện nó ra mặt thôi.”
Từ kỳ nghỉ xuân đến giờ, đây có phải là lần đầu tiên tôi được nói chuyện một mình với Matsushita như thế này không nhỉ?
Không, kể cả không tính đến chuyện trao đổi riêng, thì đây vẫn là lần đầu tiên tôi nói chuyện với cô ấy kể từ hồi đó.
“Cậu và Hirata-kun đang nói gì vậy? Về Ike-kun? Hay là về kỳ thi đặc biệt? ”
Matsushita, đứng bên cạnh ngẩng đầu lên khi hỏi tôi.
“Có liên quan gì đến cậu sao, Matsushita?”
“Không phải là là tớ mà là chúng ta. Ayanokouji, cậu là nhân tố quan trọng để giúp cả lớp lên lớp A mà.”
Có vẻ cô nàng đánh giá tôi khá cao, nhưng mục đích thật sự là gì?
Cô ấy là một người thông minh, nên chắc cũng thừa hiểu việc tâng bốc tôi chả có ý nghĩa gì hết.
Không bao giờ con người này tiếp cận tôi mà không hề có lý do.
“Không cần phải đề phòng đâu, mình tiếp cận vì có điều cần nói ngay với cậu.”
“Cậu muốn nói gì?”
“Tác dụng của thẻ “Thử thách” rất lớn. Nhưng rất khó để sử dụng nó. Nếu Ayanokouji-kun gặp khó khăn, sao không để tớ giúp cậu nhỉ?”
Tạm bỏ qua việc tôi nghĩ sao hay cảm thấy thế nào về chuyện này, cô ấy vừa thú nhận rằng bản thân muốn giúp tôi và sẽ đứng về phe của tôi. Khi tôi đang ngẫm xem phải trả lời thế nào. Trông cô nàng có vẻ hơi xấu hổ.
“Tớ đoán cậu sẽ không chịu trả lời trừ khi tớ ngã bài nhỉ.”
Không phải là tôi muốn làm cô ấy xấu hổ, nhưng tôi không thích bị ép phải nói chuyện giữa chốn đông người thế này. Hiện tại đang là sau giờ học, và xung quanh chúng tôi có rất nhiều học sinh. Matsushita hẳn cũng biết điều đó, nên không đợi tôi trả lời, cô ấy tiếp tục.
“Cậu sẽ cần phải đứng top trong bài kiểm tra để tránh phải chịu hình phạt, thế nên cậu đang gặp khó trong việc tìm bạn đồng hành cho mình đúng chứ? Tóm lại, tớ muốn nói lại nếu cậu gặp khó thì đừng ngại dựa dẫm vào tớ.”
Sau khi trả lời vậy, cô nàng còn không quên nói thêm.
“Đương nhiên là trong kỳ thi tớ sẽ hoàn toàn làm theo chỉ dẫn của cậu.”
Xem ra đó là những gì cô nàng muốn nói.
“Mặc dù tớ rất vui vì cậu sẵn sàng giúp đỡ, nhưng nếu chúng ta không lọt vào top 30%, cậu cũng sẽ bị phạt. Cậu biết rõ nguy cơ đó, phải không?”
“Tớ biết. Cho nên tớ mới nghĩ rằng việc giúp đỡ cậu là cần thiết.”
Tôi không nghĩ cô ấy có ý định xấu, nhưng vấn đề không nằm ở đó.
Trong khi kìm nén mong muốn nhanh chóng đến chỗ Yousuke, tôi quay sang phía Matsushita đang đi bên cạnh mình.
“Có phải cậu cho rằng tỷ lệ sống sót cao nhất là ở cùng nhóm với tớ, phải không?”
Bình thường, một nhóm có thẻ ‘Thử thách’ sẽ có tỷ lệ bị đuổi học cao hơn. Vậy mà, Matsushita vẫn đề nghị giúp đỡ tôi, bất chấp nguy hiểm. Không ai lại mạo hiểm làm chuyện này đơn giản chỉ vì lòng tốt hết.
“… Vậy là bị lộ rồi sao?”
Matsushita nheo mắt cười với vẻ đầu hàng.
“Tớ nghĩ với trình độ của cậu thì việc lọt vào top đầu chẳng khó chút nào hết. Dù không đứng nhất thì cũng chẳng thể nào mà out top 30% được cả. Nếu tớ với đám bạn của mình lập một nhóm nửa vời có khi lại nguy hiểm hơn ấy chứ.”
Vậy ra đây là mục đích thật sự của Matsushita sao. Cô nàng đã tính toán trước thiệt hơn việc theo tôi hay lập nhóm cùng với bạn của mình và sau cùng đã chọn tôi.
“Tớ tin là cậu hiểu vấn đề rất nhanh đó, Ayanokouji-kun.”
Tâng bốc tôi ngay khi có thể. Điều đó khiến tôi hiểu và đánh giá ý đồ của đối phương một cách dễ dàng hơn nhiều.
Mặc dù tôi rất biết ơn nhưng ngay từ đầu tôi đã không có ý định lập nhóm vào lúc này.
Cách nghĩ của Matsushita không có gì sai, nhưng cho dù đó là ai thì quyết định của tôi vẫn vậy thôi.
“Tớ quyết định sẽ không lập nhóm với ai, ít nhất là trong tháng này.”
“Ý cậu là muốn chờ và quan sát tình hình thêm ư?”
“Sau cùng thì tớ cũng muốn đợi xem động thái của các lớp khác thế nào đã.”
Đó là điều quan trọng nhất.
Nhưng điều mà tôi quan tâm khác với những gì học sinh bình thường đang tập trung vào.
Kỳ thi đặc biệt sinh tồn trên đảo hoang đòi hỏi rất nhiều sự chuẩn bị.
Tôi chẳng thể nói rằng Tsukishiro không có ý định giở chiêu trò gì tiếp theo.
Đã một tháng rưỡi trôi qua kể từ kỳ thi đặc biệt mùa xuân, nhưng vẫn chưa có bất kỳ động thái đáng chú ý nào cho rằng ông ta đang hành động.
Tháng tư càng trôi đi, ông ta sẽ càng phải đẩy nhanh kế hoạch đuổi học tôi hơn.
Nhưng do hành động tùy tiện của học sinh đến từ White Room, bánh răng trong chuỗi kế hoạch của ông ta đã lệch pha khỏi vị trí ban đầu.
Có lẽ họ dự định sẽ làm điều gì đó ở kỳ thi lần này, có thể coi đó là màn dạo đầu trước trận chiến.
Matsushita không biết đến những yếu tố nguy hiểm đó. Nếu cô ấy bị lôi vào chuyện này, thì rõ ràng cô nàng chắc chắn sẽ gặp chuyện không hay.
“Có vẻ như bây giờ tớ sẽ không nhận được câu trả lời thỏa đáng nhỉ. Thôi được, cậu cứ dành thời gian để suy nghĩ thêm đi. ”
Có lẽ cô ấy không có ý định thúc giục tôi. Ngay sau đó, cô nàng vẫy tay chào tạm biệt.
“À, đúng rồi. Có gì thì cứ theo đây mà liên lạc nha."
Nói rồi, cô ấy đưa cho tôi một tờ giấy đã ghi sẵn ID của mình được chuẩn bị từ trước.
“Được rồi, đó là tất cả những gì mà tớ muốn nói.”
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, để không lãng phí thời gian của tôi, Matsushita quay lưng đi và bắt đầu trở về ký túc xá của mình.
“Chà, việc có thêm địa chỉ liên lạc của một cô gái khác cũng không phải là điều gì đó quá tệ."
Chẳng biết tôi có đủ khả năng để đáp lại kỳ vọng của Matsushita trong tương lai hay không nữa.
Sau đó, tôi trở lại trung tâm thương mại Keyaki và tìm gặp Yousuke.
“Mọi thứ sao rồi?”
“Tớ không nghĩ là nó sẽ tệ đến mức này, nhưng…”
Dõi theo ánh nhìn của Yousuke, tôi bắt gặp hình ảnh Shinohara và Komiya đang cười nói vui vẻ với nhau bên trong quán cà phê.
Xa xăm hơn một chút là bóng lưng Ike đang ngồi quay ngược lại với chúng tôi và lặng lẽ theo dõi họ.
“Chúng ta nên làm gì đây?”
“Trước hết, nếu Ike không bị mất kiểm soát và lao đầu vào rắc rối, chúng ta cứ theo dõi xem mọi chuyện tiếp theo sẽ diễn biến như thế nào. Việc khuyên ngăn Ike vào lúc này không phải là một ý hay.”
Yousuke gật đầu đồng ý.
“Dù sao thì, tớ muốn tìm hiểu về Komiya trước. Tại sao Komiya lại muốn mời Shinohara vào nhóm của mình? Nếu không biết lý do, chúng ta sẽ không thể làm được gì tiếp theo được.”
“Còn tớ sẽ chuẩn bị một nhóm phù hợp nhất với Ike nếu cậu ấy không thể chung nhóm cùng với Shinohara.”
“Nhờ cậu đó.”
Cuối cùng, chúng tôi tách nhau ra và bắt đầu thu thập thông tin.
24 Bình luận
Thanks trans
Thanks trans :33
chắc lại muốn đc tét mông đây màTks trans