Youkoso Jitsuryoku Shijou...
Kinugasa Shougo Tomose Shunsaku
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 2 (Đang tiến hành)

Chương 04 (2): Cuộc chiến giữa năm Nhất và năm Ba

25 Bình luận - Độ dài: 1,727 từ - Cập nhật:

Chớp mắt đã là mùng 6 tháng 7, kì nghỉ hè cũng đã đang đến rất gần. Ngoại trừ Akito là phải sinh hoạt câu lạc bộ ra thì cả nhóm Ayanokouji đều đã tập trung xung quanh chỗ ngồi của tôi phía cuối lớp. Cả bọn đã đồng tình là sẽ đến phòng của Keisei.

“Ayanokouji-kun, tớ có thể nói chuyện với cậu một chút được không?”

Khi chúng tôi chuẩn bị rời khỏi lớp, Kushida liền gọi tôi lại.

“Có chuyện gì vậy?”

Vì thời gian gần đây Kushida và tôi rất ít khi bắt chuyện với nhau, nên lần gọi đột ngột này của cô khiến tôi khá bất ngờ.

Mặc dù hợp đồng chia điểm vẫn chảy đều đặn hàng tháng vào túi cô ấy. Nhưng tất cả mọi người trong lớp đều nhận được số điểm cá nhân như nhau. Chắc cô ấy chẳng cần sao kê lại đâu nhỉ?

“Thực ra, có một Kouhai năm nhất đã nói với tớ rằng rất muốn gặp Ayanokouji-kun… Nhưng, tớ không biết liệu bây giờ có phải là thời điểm tốt không?”

Sau cái nhìn xấu hổ với Haruka và những người khác, Kushida tiếp tục.

“Người đó muốn tớ hẹn cậu ra. Cuộc gặp này có lẽ sẽ mất khoảng một giờ.”

“Cái gì vậy? Kiyopon?? Đừng nói với tớ là có một Kouhai đang muốn tỏ tình với cậu nhé?”

Airi giật mình khi nghe Haruka nói.

“Eh-ehhhh!? Thậ… thật ư?”

“Nếu đúng là vậy, thì ta phải nhanh chóng ngăn không cho bọn họ gặp nhau mới được.”

Cô ấy tự biên tự diễn suy nghĩ của mình rồi sau cùng lại tự quyết định luôn là sẽ không cho tôi tới đó.

“… Thật vậy sao?”

Tôi quyết định hỏi Kushida trước.

“Hả? À, thật ra… người muốn gặp cậu là nam sinh… Xin lỗi nha.”

Kushida xin lỗi với vẻ mặt khó xử.

Không, cô ấy không cần phải xin lỗi tôi về việc này.

Mặc dù không phải như vậy, nhưng tôi thấy khá nhẹ nhõm.

“Tuyệt nhỉ? Có thể được nói chuyện với một đàn em năm dưới đúng là một điều đáng mừng.”

“Ừm, dù… dù sao thì nhóm bọn mình khá là tệ trong việc giao tiếp tiếp mà. Việc Kiyotaka có thể làm quen với các hậu bối lớp dưới có khi sẽ tốt cho cậu ấy.”

Chưa nói tới danh tính của học sinh năm nhất, cả hai người họ đều cho rằng tôi nên chấp nhận cuộc gặp này. Airi cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết rằng cuộc gặp đó không phải là một lời tỏ tình, lại còn hối thúc tôi đi nữa, xem ra tôi cũng không có lý do gì từ chối rồi.

“Tớ hiểu rồi, vậy giờ tớ phải làm gì?”

“Cảm ơn nhé! Tớ sẽ nói với em ấy là cậu đã đồng ý.”

Kushida lấy điện thoại ra và gọi cho cậu học sinh đó.

“Bọn mình phải đi rồi, gặp lại sau nhé.”

Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, các thành viên của nhóm Ayanokouji đã đi khỏi đây và trở về ký túc xá.

“Thật sự xin lỗi cậu về chuyện này.”

Kushida xin lỗi tôi trong khi đưa chiếc điện thoại lên tai, có vẻ như đầu dây bên kia vẫn chưa bắt máy.

“Cậu không cần phải xin lỗi, dù sao thì trong nhóm cũng không có ai phàn nàn về việc này.”

Cậu học sinh kia cũng nhấc máy ngay sau đó.

“Ah, xin chào. Ayanokouji-kun nói rằng em có thể gặp cậu ấy bây giờ. Huh-huh, ah vậy ạ? Vậy thì bọn chị sẽ đợi ở đây nha.”

Kushida cúp máy trong chưa đầy mười giây.

“Em ấy đang trên đường đến rồi, bọn mình sẽ đợi ở đây, được chứ?”

Cậu học sinh năm một, người muốn gặp tôi xem chừng đang trên đường đến đây.

“Xem ra mối quan hệ của cậu với các hậu bối có vẻ tốt nhỉ?”

“Hả? À, thì bây giờ đã là tháng 7, cũng khá lâu rồi…”

“…Cũng đúng.”

Đã được ba tháng kể từ khi khối năm nhất vào trường. Có vẻ không liên quan nhưng nếu bạn nhìn ra cửa sổ ngoài hành lang, bạn có thể thấy mặt trời hôm nay đang tỏa những tia nắng mang theo nhiệt lượng như muốn thiêu cháy mặt đất.

Sẽ sớm đến lúc những con ve sầu cất những tiếng gáy chào hè.

Đơn thuần chỉ là ba tháng đối với một kẻ kém giao tiếp như tôi nhưng là quá đủ để Kushida kết bạn với các học sinh năm nhất.

“Ayanokouji-kun, cậu đã làm quen được với ai trong năm nhất chưa?”

Theo góc nhìn của Kushida thì đó là điều hiển nhiên, nhưng nó lại không đúng đối với trường hợp của tôi.

“Không có ai mà tớ có thể gọi là bạn.”

“Ra vậy… Tớ hiểu… không cần phải gấp đâu. Dù sao thì năm học cũng chỉ mới bắt đầu thôi.”

Kushida đáp lại tôi bằng những lời ân cần và quan tâm, nhưng nghe khá trống rỗng. Mặc dù tôi đã nói chuyện với một vài học sinh năm nhất, nhưng mối quan hệ của tôi với chúng chưa đến mức gọi là thân thiết.

Cuộc nói chuyện dừng lại khi bầu không khí trở nên khó xử.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ về chủ đề tiếp theo nên nói với Kushida, thì một học sinh năm nhất xuất hiện trên hành lang.

“Kushida-senpai.”

Đó là Takuya Yagami, người từng học cùng trường sơ trung với Horikita và Kushida. Nhờ sự xuất hiện của cậu nhóc, bầu không khí khó xử đã biến mất. Kushida nở nụ cười.

“Yagami-kun là người muốn gặp cậu đó, Ayanokouji-kun.”

“Rất vui được gặp anh, Ayanokouji-senpai. Cảm ơn anh vì đã giành thời gian quý báu của mình để gặp em.”

Tôi có biết về cậu nhóc này vì cậu ấy là học sinh năm nhất đầu tiên nói chuyện với Kushida trước đây.

“Hình như… em ở lớp B, đúng không?”

“Vâng. Em là Takuya Yagami ở lớp 1-B.”

Yagami là một trong những người chứng kiến vụ ẩu đả hôm trước. Đó là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nói chuyện với cậu ta. Giờ thì cả hai đã có cuộc trò chuyện đầu tiên trước khi mùa hè tới.

Tôi có nghe được rằng Yagami đã dần trở thành thủ lĩnh của lớp 1-B, nhưng chính xác thì ảnh hưởng của em ấy trong khối là như thế nào? Ấn tượng ban đầu khá tốt, vẻ ngoài dễ mến, cùng với khả năng học tập cao, dường như em ấy khá được nhiều người yêu quý.

“Việc đứng nói chuyện ở đây sẽ không được tiện cho lắm. Sao ta không tới phòng em để nói chuyện nhỉ? Gần đây em mới mua được một loại trà đen khá hiếm, mặc dù cần thời gian để pha chế nhưng nó khá ngon!”

Yagami đề nghị chúng tôi nên thử một lần cho biết.

Vì không mấy khi được uống trà đen nên tôi cũng khá hứng thú.

Chỉ là, nếu vậy thì hơi khó để cuộc trò chuyện này kết thúc trong một giờ.

“À, xin lỗi Yagami-kun, nhưng thật ra, Ayanokouji-kun phải gặp bạn của cậu ấy trong một giờ nữa. Có lẽ chúng ta nên để lần sau, được chứ?”

Kushida nhận ra việc này sẽ tốn thời gian, nên cô ấy giải thích tình hình cho ấy giúp tôi.

“Em hiểu rồi. Vậy chúng ta nói chuyện tại quán cà phê ở trung tâm mua sắm Keyaki được không?”

Mặc dù hơi thất vọng nhưng có vẻ Yagami cũng hiểu rõ được tình hình.

“Vậy chúng ta đi thôi, Ayanokouji-kun.”

Tôi khẽ gật đầu, đồng ý đi đến trung tâm mua sắm Keyaki cùng với Kushida và Yagami.

“Kỳ thi đặc biệt trên đảo hoang sắp bắt đầu rồi. Nghe nói năm ngoái anh chị cũng có một kỳ thi đặc biệt giống vậy.”

“Ừm. Cũng khá khó khăn.”

“Chị có thể kể lại các quy tắc và những gì đã xảy ra không? Vì năm nhất bọn em chưa có kinh nghiệm nên em cũng muốn biết trước một vài thông tin quý báu.”

“Cũng được… Không biết là nó có ích gì không. Luật thi năm nay hoàn toàn khác năm ngoái.”

“Em biết. Luật của kỳ thi trên đảo hoang mà các senpai năm ba thời điểm đó dường như cũng khác với kỳ thi mà hai anh chị đã tham gia, Kushida-senpai.”

“Ồ, năm ba cũng từng có kỳ thi trên đảo hoang à?”

“Giống như mọi người, năm ba cũng đã trải qua kỳ thi vào năm nhất. Trước đây, kỳ thi trên đảo hoang chỉ tiến hành một lần trong thời gian học ở trường— Nhưng năm nay là ngoại lệ, các quy tắc đã thay đổi.”

Xem ra Yagami có nhiều thông tin hơn chúng tôi nghĩ.

“Anh không ngạc nhiên về việc em có thông tin về năm ba sao?”

(hình minh hoạ)

Thấy tôi im lặng từ nãy đến giờ, Yagami hỏi.

“Vì em đã tham gia hội học sinh. Em đã hỏi chủ tịch Nagumo về kỳ thi trên đảo hoang hai năm trước nên anh ấy đã kể cho em nghe. Lúc đó, mỗi lớp được chia thành bốn nhóm và có tổng cộng mười hai nhóm thi đấu.”

Thể lệ thi của họ khác hoàn toàn với kỳ thi của chúng tôi năm ngoái.

Ngoài vài điểm tương đồng, thì kỳ thi đặc biệt của mỗi năm học, về cơ bản đều có phần khác nhau.

“Các senpai năm hai đã trải qua kỳ thi đảo hoang thế nào vậy? Biết đâu em có thể học hỏi gì đó.”

Dù Kushida và tôi có giấu Yagami thế nào đi nữa, vẫn có thể có những người khác nói cho cậu ta biết, vì vậy không cần phải che giấu làm gì. Ngoài ra, với tính cách của Kushida thì sớm muộn gì cô cũng sẽ nói thôi.

Đúng như tôi đoán, Kushida bắt đầu giải thích cặn kẽ cho cậu ta về kỳ thi trên đảo hoang năm ngoái.

Tôi lắng nghe họ trong im lặng.

Bình luận (25)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

25 Bình luận

Mỗi lớp 4 nhóm mà sao chỉ có 12 nhóm nhỉ
Xem thêm
Tổng 16 nhóm mà có 12 nhóm thi à :v ?
Xem thêm
Mỗi lớp 3 nhóm hoặc có 16 nhóm thi đấu chứ nhỉ, hay có lớp nào ko thi à (˘・_・˘)
Xem thêm
AUTHOR
Tksss trnas
Xem thêm
Hôm nay nhiều bom ghê
Xem thêm