• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 29: Những lằn ranh thường bị bước qua

3 Bình luận - Độ dài: 1,871 từ - Cập nhật:

Thứ hai đã tới, và giờ tôi đang uể oải lết từng bước đến trường cùng Fushimi.

Chẳng biết từ khi nào mà hai đứa đã quay trở lại cái mối quan hệ thân thiết nữa. Hoặc có lẽ chỉ là do tôi tưởng tượng mà thôi.

Thân phận một người bạn thuở nhỏ luôn kè kè ở bên Hina Fushimi của tôi (quan trọng: không phải bạn trai) đã lan truyền khắp cả ngôi trường rồi, và số lượng những ánh mắt ghen tị hướng tới tôi cũng đã giảm đi.

Hôm đó, cũng như bao ngày khác, tôi vừa hoàn toàn để những thông tin từ các tiết học vào tai này, ra tai nọ, lại vừa hoàn thành công việc của một lớp trước.

Một ngày bình thường khác, tôi ngẫm nghĩ, ngay trước giờ ăn trưa.

Có ai đó đến và gõ cửa phòng vật lý

Tôi quay lại nhìn Torigoe đang ngồi phía bên kia căn phòng, và cả hai đứa đều cùng nghiêng đầu thắc mắc.

“Mình xin phép!”, cánh cửa mở ra, và Fushimi bước vào

“...Cậu làm gì ở đây thế?”

“Nào, Ryou—bạn bè với nhau sao lại đi chào hỏi kiểu đó chứ. Mình tới vì đã hứa sẽ cùng Torigoe ăn trưa với nhau mà.”

Cô lè lưỡi ra rồi bước tới chỗ Torigoe.

Tôi cứ lo là cái đám hầu cận của cổ cũng sẽ mò tới đây nữa, nhưng chẳng thấy họ ở đâu hết cả

“Còn những người khác thì sao?” Tôi hỏi

“À… Haha. Mình nói là đi vệ sinh để cắt đuôi bọn họ rồi.”

Hay đấy—chứ không là họ cũng sẽ bám tới đây cho xem.

“Tội nghiệp thật,” tôi giỡn. Tôi chả hề có lấy tí chút gì đồng cảm với họ cả đâu.

“Thì biết làm sao được? Mình cũng muốn được tận hưởng giờ nghỉ một cách yên bình mà.”

Khỏi cần nhìn cũng biết cô ấy đang phồng má lên rồi.

Hứa sẽ cô ấy ăn trưa với nhau á…? Cậu là học sinh tiểu học đấy à?

Vừa từ tốn tận hưởng bữa trưa Mana làm cho mình, tôi vừa nghe được cuộc trò chuyện của hai người họ.

Chẳng phải đây là lần đầu hai người đó nói chuyện trực tiếp với nhau sao? Ít nhất là theo những gì mình biết.

Fushimi đã chuẩn bị sẵn sàng cho buổi gặp mặt này rồi—cô nói về những thứ có thể gây hứng thú cho Torigoe, tức là hầu hết đều là về các cuốn tiểu thuyết.

Lần đầu nghe Fushimi nói về sách luôn đấy.

Hẳn cô ấy chưa bao giờ nhắc tới chuyện đó với tôi là bởi tôi không phải dạng hay đọc sách cho lắm.

“Phần phim hay tới mức khiến mình phải đọc cả sách luôn, và đọc được nửa cuốn thì mình chẳng tài nào ngừng lại luôn á!”

“Ừm. Tác giả ấy khá là có tài trong việc gây hứng thú mà. Dù có đáng sợ đi chăng nữa thì cậu cũng sẽ rất tò mò muốn biết chuyện tiếp theo sẽ ra sao.”

“P-phải chứ? Phần phim thì không có như vậy… mình thức tới tận hai giờ sáng lận, chỉ vì muốn đọc hết một lượt luôn…”

“Mình cũng vậy đó!”

Hai người họ vui ghê ta.

Đối với hội hầu cận kia của mình thì Fushimi sẽ chẳng bao giờ có thể hào hứng tán gẫu về sách như thế này đâu, nên hẳn là cô đã cảm thấy một sự gần gũi đặc biệt đối với Torigoe.

…Mình có ai để trò chuyện kiểu vậy không ấy nhỉ…

…Chết. Người đầu tiên mình nghĩ tới lại là Mana cơ.

Tôi đã nghĩ Torigoe cũng giống mình về khoản ít bạn bè, nhưng ít nhất thì cổ cũng có thể tận hưởng cuộc trò chuyện cùng người khác về những sở thích của bản thân…

Tôi có chút… phiền muộn…

Hai người cứ thay phiên đưa ra những đề xuất cho nhau để tiếp tục tán gẫu.

Hiểu rồi. Ra là cô ấy rủ Torigoe ăn trưa vì muốn cùng trò chuyện về tiểu thuyết ha.

Đây không phải lớp vỏ bọc nàng công chúa của cô ấy—mà nó gần với bản chất thật của cô hơn là những gì cô thể hiện ra khi ở trong lớp.

Tôi đã nghĩ rằng cô ấy sẽ nhẹ nhõm hơn khi cứ hành xử như vậy với người khác ngoài mình ra, nhưng giờ đây, khi chuyện đó đang thực sự xảy ra, tôi lại hơi cảm thấy lạc lõng.

Không phải là mình muốn độc chiếm Fushimi thật cho bản thân gì cả. Cô ấy cần có những người bạn bè.

Chẳng có gì để làm, tôi ăn xong rồi rút điện thoại ra chơi game, bỗng từ hành lang truyền tới thanh âm những người khác đang tới gần.

Tôi kiểm tra thời gian và từ giờ tới lúc tiết năm bắt đầu vẫn còn chừng hai mươi phút nữa.

Tôi ngay lập tức nhận ra những giọng nói ấy.

Cánh cửa bật mở thật mạnh, để lộ ra bóng dáng của ba cô gái và hai chàng trai.

“Hina, bọn mình tìm cậu khắp nơi luôn rồi đấy!”

“Cậu làm gì ở đây vậy hả?”

Đám bám theo Fushimi đã tới. Hẳn là họ chán đợi cô ấy rồi.

Vẻ mặt Fushimi khẽ tối sầm lại trong chốc lát trước khi chuyển sang nở một nụ cười tao nhã mà cô vẫn luôn trưng ra khi ở trong lớp.

“Xin lỗi. Lúc vào nhà vệ sinh mình sực nhớ ra có chuyện cần làm.”

Họ vây quanh lấy Fushimi như thường lệ mà chẳng thèm ngó ngàng gì tới Torigoe cả.

“Cậu mới nói chuyện gì cùng Torigoe thế?”

“Chỗ này yên tĩnh ghê ta? Thích thật.”

“Căn tin lúc nào cũng ồn ào lắm luôn ấy. Có khi từ giờ cả lũ chuyển địa điểm ra đây luôn nhỉ.”

“Hử? Nhưng mà…” Fushimi phát hoảng.

Torigoe lặng lẽ thu dọn đồ đạc của mình rồi rời khỏi phòng trong khi Fushimi trông có vẻ khó xử, sốc và tràn đầy hối tiếc.

Tôi nháy mắt ra hiệu với Fushimi và đứng dậy. Cứ để cô ấy cho mình.

Không biết cô ấy có hiểu được ý của tôi không, nhưng cô khẽ chuyển động đầu mình. Coi đó là gật đầu luôn vậy.

Thanh giọng của họ vang vọng thật lớn khắp trong căn phòng vật lý tĩnh lặng ấy.

Tôi đi quanh khắp ngôi trường tìm kiếm Torigoe, cho tới tận lúc trông thấy cô ấy đang đọc sách ở quầy thư viện.

Tôi cầm lấy một cuốn sách từ trên kệ rồi để lên quầy. “...Đây là cuốn cậu đề xuất cho Fushimi lúc nãy đúng không?”

“À, Takamori.”

Tôi tựa vào quầy, lấy tay chống vào sau lưng. “Phức tạp thật đấy,” Tôi nói. “Cũng không phải là họ có ác ý gì cả đâu.”

“Ừm. Cậu nói đúng. Mình có mong là họ sẽ chú ý tới cảm xúc của người khác nữa, nhưng lúc nào họ chả vậy, trong lớp cũng có khác gì đâu.”

“Với lại, bọn mình sử dụng phòng vật lý mà có xin phép ai đâu. Họ cũng có thể sử dụng nó thôi.”

“Ừm,” cô đồng thuận.

Con người họ là thế rồi, còn chúng tôi thì là kiểu người như này. Cứ như thể một trò chơi xếp hình vậy. Chẳng có mảnh ghép nào là tốt hay xấu cả—chỉ là chúng có lắp vừa với nhau hay không mà thôi.

“Lúc Fushimi hỏi mình để cùng ăn trưa, mình cũng phần nào lường trước được chuyện này rồi.” Cuốn tiểu thuyết tôi mượn được đặt ngay cạnh tay tôi. “Cậu có hai tuần. Ngày mùng ba tháng năm thì đang là Tuần Lễ Vàng rồi, nên tới mùng sáu nhớ đem trả đó nhé,” cô ấy nói bằng giọng gần như đều đều.

“Nếu không muốn thì đáng lẽ ra cậu nên từ chối cô ấy mới phải.”

“Người duy nhất đủ gan làm vậy với cái cấp bậc của bọn mình là cậu đấy, Takamori.”

“Cấp bậc…? Đừng làm quá vậy chứ.”

Fushimi thì tôi biết là có quan tâm tới mấy chuyện đó, nhưng cả Torigoe cũng vậy thì có chút bất ngờ đấy.

“Dù có từ chối thì Fushimi cũng sẽ không nói này nọ sau lưng cậu đâu.”

“Mình biết mà. Cô ấy bỏ mặc mấy đứa hầu cận ấy để tới chỗ bọn mình là bởi cô ấy biết hai đứa sẽ không hòa thuận được với họ mà.”

“Cô ấy là vậy đó. Tuy là đôi khi cổ lên cơn cứng đầu và có phần bồn chồn, nhưng hơi bị điêu luyện trong khoản đọc bầu không khí đấy. Lần này bỏ qua cho cổ nhé.”

Tôi nghe tiếng Torigoe khịt mũi từ phía sau. “Mình có giận đâu—khỏi lo. Chuyện lúc nào chẳng thành ra như này.”

Những người như bọn tôi đây, thứ mong muốn duy nhất chỉ là được dành thời gian thư thả và yên tĩnh, nhưng chúng tôi lại luôn nhận phải kết cục bị gạt sang một bên.

“Ừm, chỉ là… Cậu biết đấy. Mình không muốn cậu nghĩ lại sau chuyện này và không trò chuyện về sách cùng cô ấy nữa.”

“Takamori, cậu là gì đối với cô ấy?” Trong thanh giọng ấy mang theo một tiếng cười nhẹ.

“Mình là bạn thuở nhỏ của cổ.”

“Hmm, thường thì bạn thuở nhỏ không có lo lắng cho nhau tới mức đó đâu.”

Thật ư? Tôi nghiêng đầu.

“Khi đã rất, rất thân rồi và cảm thấy như một gia đình, có lẽ người ta thường sẽ không để ý được những chuyện ấy.”

…Đúng thật, có lẽ nếu “bạn thuở nhỏ” là thứ duy nhất để gọi tên mối quan hệ của hai đứa thì tôi đã không lo lắng tới vậy.

Khi xưa, tôi đã nhìn cô ấy như một cô gái nổi tiếng có thể kết thân với bất cứ ai, nên tôi đã tự cho rằng cô ấy sẽ có thể tự thân vận động.

“Thật là…,” Torigoe khĩ lẩm bẩm. “Cô ấy còn thân thiện hơn mình nghĩ nữa. Vừa đáng yêu và tốt tính, lại vừa có thể cùng mình trò chuyện về sách… Chết tiệt…”

Có vẻ Fushimi đã vượt xa những gì Torigoe dự tính sẵn ha.

Tôi quay đầu lại, và Torigoe ngay tắp lự tập trung trở về với công việc thủ thư.

“...Torigoe, còn có năm phút nữa là hết giờ nghỉ rồi đấy, biết chưa?”

“Biết rồi.”

Cô ôm lấy vài cuốn sách lên trước ngực mình để đem trả về mấy kệ sách. Tôi cũng tự giác mà giúp đỡ cô ấy.

Tôi đặt những cuốn sách ấy theo thứ tự alphabet dựa vào tên tác giả như lời cô nói. Hai đứa đứng đối lưng với nhau, đặt sách lên hai kệ sách đối lập, chợt cô cất tiếng nói, mang theo trong thanh giọng ấy là một chút sự căng thẳng.

“T-Takamori… cậu có đang thích ai không?”

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Rất tiếc cho em là có thích ai rồi :)))
Xem thêm