Tập 1
Chương 35: Là tình địch, nhưng cũng là đồng râm nghiên sách
2 Bình luận - Độ dài: 1,713 từ - Cập nhật:
“Mình không biết phải nói gì với cô ấy nữa…,” Fushimi lẩm bẩm trong khi hướng ánh mắt của mình xuống dưới.
Khi hai đứa tôi trở về tới phòng học thì Torigoe đã rời đi rồi.
Fushimi đã kể tôi nghe về chuyện vừa xong—có vẻ như Torigoe đã gài hai đứa để cả hai nhận thức được về cảm xúc dành cho nhau.
“Tuy cô ấy đã đứng ra dàn xếp cho hai đứa mình, nhưng mình chắc chắn là cổ có thích cậu thật đấy!” Fushimi nhìn chằm chằm về tôi từ phía bên cạnh với đôi gò má lại một lần nữa phồng lên.
“Vậy lại chẳng có lý gì cả. Nếu thế thì sao cô ấy lại làm vậy cơ chứ?”
“Trái tim thiếu nữ phức tạp hơn cậu tưởng đó.”
Thật à?
Fushimi và tôi vừa mới xác nhận rằng cả hai chính là số một trong lòng đối phương rồi, mặc dù tôi vẫn không dám chắc đây có phải tình yêu hay không nữa. Càng nghiêm túc suy nghĩ, chuyện lại càng trở nên phức tạp.
Tôi đã nói toàn bộ điều ấy với Fushimi và cô cũng nói rằng bản thân cảm thấy ổn với điều ấy.
“Chắc tạm thời mình không nên tới phòng vật lý nữa vậy.”
“Ừm…hmmm… cũng không chắc đâu. Mình cảm thấy rằng cứ nói chuyện với cổ như bình thường cũng ổn cả thôi, nhưng đồng thời cũng thấy để cô ấy một mình sẽ tốt hơn…”
“Uầy, may là có mấy cô nàng dân chuyên để chỉ dạy mình biết thêm về họ hơn ha?”
“Này, bọn mình làm gì có cái kiểu tâm trí bầy đàn đâu hả! Sao mà mình biết người khác cảm thấy ra sao được chứ!”
Cô ấy nổi đóa bởi trò đùa này thật luôn kìa.
Tôi vẫn chưa trực tiếp trả lời Torigoe, nhưng có lẽ cô ấy cũng đã tự biết được rồi. Thì đó, trông thấy người con trai mình vừa tỏ tình lại ngay lập tức đuổi theo một cô gái khác thì thật khó để mà không nhận ra.
Hẳn là cô ấy cực kỳ giận tôi cho xem.
Mặc dù người bảo tôi đuổi theo Fushimi chính là cô ấy…
“A, hay là tất cả cùng thống nhất một giải pháp hòa hợp tất cả chúng ta nhỉ? Thay vì chỉ có hai đứa bọn mình thôi thì…cậu cũng cùng tới đi.”
“V-vậy có được không…? Mình chẳng biết nên nghĩ gì nữa luôn rồi.”
Chắc chỉ còn cách hỏi thẳng cô ấy thôi ha. Tôi rút điện thoại ra và bắt đầu nhắn tin.
“Ryou, cậu làm gì thế?”
“Mình đang hỏi xem Torigoe muốn sao.”
“Khoan đã nào cái đồ ngốc xít trớ tráo này! Sao cậu lại không nhận ra rằng—?” Fushimi bắt đầu giận dữ đánh tôi.
Tôi ngay lập tức nhận được câu trả lời.
[Mình muốn hai đứa vẫn hành xử như mọi khi thôi.]
“...Chắc vậy đó.”
“..H—hiểu rồi. Ừm, nếu cổ muốn vậy.”
Rồi tôi lại nhận thêm được một tin nhắn nữa.
[Mình vẫn muốn được làm bạn cùng Fushimi nữa.]
“Đó nha.”
“T-Torigoe…!” Vừa đọc dòng tin nhắn đang hiển thị trên màn hình điện thoại tôi, đôi mắt Fushimi vừa trở nên ngấn lệ.
“Hai người cậu vẫn làm bạn thật là tốt ha.”
“Ưm.”
Fushimi nói rằng vừa lộn xộn như vậy xong mà một ngày sau đã tới phòng vật lý luôn sẽ khó xử lắm nên cô quyết định đợi một tuần cho mọi chuyện lắng xuống trước.
“Khi cả bọn cùng quay lại đó, mình sẽ mang theo thật nhiều những cuốn tiểu thuyết mình giới thiệu!”
Cô bắt đầu vừa tự lẩm bẩm xem nên mang cuốn nào, vừa đếm bằng ngón tay.
Tôi đi cùng cô ấy về nhà rồi quay trở về nhà mình và gọi Torigoe để cảm ơn vì những gì cô đã làm cho hai đứa tôi.
“Alo.”
“Hả?”
“Xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cậu nhé. Với cả mình muốn cảm ơn cậu nữa.”
“Không sao đâu. Nhìn hai người cậu làm mình thấy khó chịu quá. Mình chỉ thúc đẩy nhẹ nhàng chút thôi mà.”
Fushimi có nói rằng Torigo có thích tôi thật, nhưng giọng cổ bây giờ nghe hoàn toàn bình thường đó chứ.
Có lẽ tất cả chỉ là diễn để khích lệ hai đứa mà thôi ha.
“Thế giờ hai người hẹn hò rồi hử?”
“Hmm? Không… vẫn chưa…”
“....Fushimi đang làm cái quái gì vậy trời?”
“Hử? Cậu trách Fushimi á? Mà không phải mình ư?”
“Cổ nghĩ mình nhọc công tới vậy là vì cái gì cơ chứ? Tốt hơn hết là cô ấy đừng có nghĩ rằng mình đã an toàn rồi chỉ bởi cậu là một tên cô độc ngu ngốc mất não đấy…”
“Giờ thì lại tế mình luôn kìa.”
“Cô ấy không nói thích cậu à?”
Tất nhiên là không rồi… Khoan đã.
Cái lần hai đứa bùng học ra bãi biển chơi ấy…? Ý cô ấy là… mình ư?
“Nghe có vẻ cậu nghĩ ra được gì rồi nhỉ? Đúng là cái đồ ngốc hết thuốc chữa mà.”
“Khoan nào—cậu không thấy như vậy có hơi gắt quá à Torigoe?”
“Gắt vậy là vừa đủ đấy nhé. Và mình hoàn toàn có quyền luôn.”
Tại sao chứ?
“Fushimi đang làm theo lời hứa của hai đứa mình hồi còn nhỏ… Cô ấy thực sự rất để tâm tới việc làm đúng mọi thứ, nên chắc chỉ là cổ cảm thấy bị điều ấy níu kéo mà thôi…”
“Cậu có biết để nói lời yêu với người mình thích tốn công tốn sức thế nào không hả? Mấy cái lời hứa đấy thì ai mà thèm quan tâm chứ? TÌnh yêu của cổ không có nông cạn tới vậy đâu, chắc chắn luôn.”
Thật ư?
Suốt bấy lâu nay tôi đã nghĩ rằng không đời nào mà một cô gái xinh đẹp nhất trường lại đi thích mình đâu, và mọi thứ đối lập điều ấy đều chỉ mang ý nghĩa rằng cô ấy đang giữ lấy lời hứa của mình chứ không phải là bởi cô thực sự có ý với tôi.
Nhưng nếu Torigoe nói đúng thì tôi đã luôn hiểu sai mọi chuyện rồi.
“Nếu cô ấy có nói gì về lời hứa này nọ thì cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Giờ thì mình có thể nói thẳng luôn là cô ấy thực sự yêu cậu đó.”
Cô ấy…yêu mình…
Nghe thấy điều ấy như vậy khiến đôi gò má tôi đỏ ửng cả lên.
F-Fushimi, cậu thực sự…?
“Nii-nii, anh cười cợt cái gì đấy?”
“Oaaaa—?!” Tôi bất ngờ nhảy dựng lên và lùi về sau cho tới khi chạm vào cánh cửa.
Mana đánh về phía tôi một ánh mắt kỳ cục.
Phải rồi. Mình vẫn đang ở lối ra vào mà.
“K-không có gì hết!”
“Thật không đó?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng Torigoe bật cười từ trong điện thoại. Hẳn là cô ấy đã nghe thấy và đoán được ngay chuyện mới xảy ra đây mà.
Tôi cầm lấy cặp sách và chạy vội về phòng mình.
Sau khi Torigoe đã ngừng cười, tôi kể về những gì mình và Fushimi đã bàn về việc ăn trưa rồi cúp máy.
Một tuần sau, Fushimi cũng đã sẵn sàng để đối mặt với cô ấy một lần nữa, rồi hai người lớp trưởng chúng tôi tiến lại gần chỗ bàn Torigoe.
“Nè, Torigoe, cùng tới phòng vật lý nhé.”
“Hử? A, ừm.”
Trông như Torigoe đã bị bất ngờ trong thoáng chống, nhưng sau khi trông thấy tôi mỉm cười phía sau Fushimi, cô nở một nụ cười gượng gạo trong khi nhận lời. “...Cảm ơn đã mời mình,” cô nói, còn Fushimi thì khúc khích cười.
Trên tay cô cầm một cái túi giấy. Lúc sáng tôi có hỏi và cô bảo đó là hai mươi cuốn tiểu thuyết mà cô tâm đắc nhất. Cô đã rất là nghiêm túc mà tuyên bố rằng chúng là những cuốn siêu cấp, lựa chọn hàng đầu trong danh sách những cuốn sách ưa thích được thẩm định chất lượng cá nhân Hina.
Cô rất tự tin với sự lựa chọn của mình và định bụng rằng sẽ tặng chúng cho Torigoe.
“Cái gì thế?” Torigoe hỏi trong khi chỉ tay về chiếc túi.
Fushimi không thể kìm lòng thêm nữa và bung xõa trong nhiệt huyết để giới thiệu chúng với cô ấy. “Là Bộ sưu tập Hina Fushimi đó! Hai mươi cuốn hàng đầu được lựa chọn bởi chính tay mình!”
“Tuyệt quá. Dựa vào hai mươi cuốn sách hàng đầu của ai đó mà ta có thể biết được rất nhiều về người đó đấy.”
“Đúng rồi áaaaaaaa!”
Fushimi đang cực kỳ phấn khích và hào hứng. Trong đôi mắt cô, tôi có thể nhìn rõ được sự tán thành (“Cậu quả thật đúng là đồng râm của mình”), và Torigoe thì khẽ gật đầu (“Đúng rồi đấy. Mình hiểu cậu mà hỡi người chị em ơi”).
“Fushimi, cuốn này mình có rồi nè.”
“T-trùng nhau ư! Khẩu vị của cậu được đó!”
“Cả hai đứa mình đều vậy mà.”
Họ cứ thế mà tán dương lẫn nhau mỗi khi một trong hai đã có cuốn sách mà người kia đề xuất rồi.
Giữa sự điềm tĩnh của Torigoe và sự hào hứng của Fushimi, hai người họ tán dương nhau khá tốt đó chứ, cứ như thể hai thái cực âm và dương vậy.
Thế rồi tôi sự nhận ra rằng hai người họ đang dần gạt bỏ tôi ra trong khi cả nhóm ba đứa đang chơi với nhau.
Mà kệ đi. Ít nhất thì họ cũng đang vui mà.
Hai người hào hứng tán chuyện với nhau, điều mà họ chưa từng thể hiện ra trước mặt bất cứ người bạn cùng lớp nào khác.
“...Mình thực sự đã đưa ra lựa chọn đúng đắn ha,” Torigoe thì thầm, chỉ vừa đủ để tôi có thể nghe được.
Thế rồi, nụ cười cô nở khi ấy đã hằn in trên ký ức tôi.
2 Bình luận