• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Web Novel

Chương 13: Ba cách để sát hại cấp trên (10)

5 Bình luận - Độ dài: 3,554 từ - Cập nhật:

Trans: Tama07

Edit: therenoparadie

__________

Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate

__________

              

Một phút im lặng trôi qua vì Adelines không kịp phản ứng trước tình huống quá bất ngờ.

‘Con người kia nói gì cơ?’ 

Adelines quay đầu nhìn xung quanh vì  nghi ngờ rằng hắn ta vừa to tiếng với người khác chứ không phải mình. Vậy nhưng không có ai khác trừ những người đang đứng xem ở đằng xa.

Min Jun nghiến răng, trừng mắt nhìn Adelines. 

“Nhãi con miệng còn hôi sữa này….. chưa ai đem mày đi viện tâm thần à?”

Lúc này sự bàng hoàng trong Adelines nhanh chóng chuyển thành cơn giận. 

“Gì cơ?! Sao nhà ngươi dám…..”

“Này, mày không biết tao là ai đúng không?”

Adelines vẫn chỉ coi Min Jun là bầy tôi của Jenkinson. Cô ta đâu ngờ được rằng giữa hai người họ là một mối quan hệ cộng sinh. 

Min Jun nhếch mép. 

“Nhưng làm sao đây? Tao lại biết rõ mày đấy”

“!”

Rồng gầm lên giận dữ. Thế nhưng Min Jun chẳng thèm để tâm và nói tiếp. 

“Adelines. 64 tuổi. Sáu năm trước đã đạt được quyền công dân có điều kiện. Lý do không được cấp quyền công dân vĩnh viễn là vì chuyện đã gây ra ở thế giới mày sinh ra.”

Tia máu đỏ nổi lên trong hai con mắt của Rồng. Con người trước mắt Adelines đang chỉ trỏ vào khuyết điểm của cô ta. Đúng như hắn nói, chuyện Adelines di cư đến Trái Đất không khác gì hành động bỏ trốn sau khi gây thị phi tại thế giới cũ. 

Lý do Adelines được Hội Đồng chấp thuận, dù chỉ là quyền công dân có điều kiện, là vì người bị hại đã rút đơn tố cáo Adelines để lý lịch phạm tội của cô ta sạch bong, không phải chịu cáo buộc của pháp luật. Nói tóm lại thì tất cả đều là nhờ công cha mẹ của Adelines đã toàn tâm hối lộ. 

“Nhưng mày lại không biết tao. Biết sao không?”

Min Jun giễu cợt.

“Lần cuối mày tới cuộc họp nội tộc là khi nào?”

“?!”

Adelines chưa bao giờ nghĩ được rằng lời nói ấy lại phát ra từ miệng con người.

“Cái loại luôn lủi thủi tránh né vì sợ Rồng trưởng thành như mày thì sao nắm được thông tin.” 

Adelines không biết gì về bí mật có thể biết được nếu là một con Rồng thực thụ. 

“Thằng chó nàyyy!”

Dẫu sao đi nữa thì Adelines chẳng hề quan tâm ,dù thân phận của đối phương là gì. Con người chỉ là con người mà thôi. Chúng chỉ là loài thấp hèn, yếu đuối. Bởi thế nên, Adelines không kiềm chế thêm nữa mà bắt đầu tập trung ma lực lại. 

“Định trở về hình dạng nguyên bản ở đây hả? Muốn lên sóng ở bản tin đầu thời sự 9 giờ hôm nay sao? Đã thiếu suy nghĩ, lại còn vô mưu….Ngậm mõm lại rồi đi theo tao.”

Min Jun nổi lên trên không bằng ma thuật và nói. 

“Đến nơi không có ai thì tốt cho cả mày nữ đấy. Rồng đánh nhau bằng bản thể tại nhà dân khiến bao nhiêu người chết thì lũ Rồng già chắc sẽ vui lắm ấy nhỉ?”

“.....!”

Lời lẽ của Min Jun đâm trúng ngay đích. Nếu nổi điên lên rồi biến thân tại đây thì Adelines sẽ không thể kham nổi hậu quả ập tới sau đó. 

Cô ta cảm thấy khó chịu vì biết làm thế này là cắn câu của địch, nhưng không còn cách nào khác. Rồng lắng nghe tiếng gọi của chút

 lý trí cuối cùng còn sót lại, rồi nói. 

“Ngươi….mặc kệ ngươi là ai, là thứ gì đi nữa, ta sẽ cho ngươi niếm mùi hối hận vì chuyện này!”

“Thôi luyên thuyên đi, bám theo tao. Mày biết dùng ma thuật bay chứ?”

Adelines nổi lên trên không trong khi tưởng tượng hình ảnh con người xấc láo kia van nài xin được chết sau vài phút nữa. 

Cô ta nghĩ rằng hắn ta biết tự đào mồ chôn mình như thế này âu lại là chuyện tốt.

            

***

              

Nơi Min Jun dụ Adelines đến sau một lúc bay là khu đất trống không có lối vào ở khu rừng ngoại thành, nên khách leo núi cũng không thể lạc vào được. 

Min Jun lên tiếng ngay khi vừa đặt chân xuống mặt đất. 

“Mày bị ngu thật hả?”

“?!”

“Bảo đi theo là theo thật luôn?”

Adelines không kiềm chế cơn giận được nữa. 

Gàoooooo! 

Cơ thể cô ta phát sáng và biến thân về dạng Rồng trong tích tắc. 

Thấy vậy, Min Jun nghĩ. 

‘Bao lâu rồi mình mới đi bắt Rồng nhỉ?’

Con Rồng xoay người và lao thẳng tới chỗ Min Jun một cách bồng bột. 

‘Dài tầm 3 mét… Đúng là con nít. Đến ma thuật bay cũng xoàng xĩnh. Một con nhãi chỉ biết cậy vào thể chất của Rồng chứ không chịu học ma thuật cho đàng hoàng.’

Có rất nhiều Rồng con lười biếng luyện tập vì cảm thấy không cần thiết phải vội trong khi có tuổi thọ dài hơn mấy nghìn năm. 

Dĩ nhiên suy nghĩ ấy là có cơ sở. Từ khoảnh khắc nở ra khỏi trứng, Rồng đã như là một pháo đài ma thuật di động với vũ khí thiên bẩm là kết giới phòng vệ có thể dễ dàng tạo ra một cách tự nhiên như hít thở không khí. 

Đặc kỹ của Min Jun, lời nguyền sẽ không có hiệu quả đối với Rồng một khi vẫn chưa loại bỏ được lớp kết giới ấy. Bởi thế mà lựa chọn duy nhất là dùng đòn tấn công vật lý. 

Đoàng!!! 

Một tiếng ồn dữ dội phát ra. 

Phiến đá Min Jun vừa dựa vào nát vụn thành từng mảnh nhỏ. Min Jun né đi với con dao đá cầm trong tay. 

“Grrrrrrrư!”

Bàn tay trái của anh vẫn đang khô quắt như xác ướp. Thần chú của ma thuật anh đã dùng ban nãy có cường độ lớn đến mức tốc độ hồi phục của bàn tay diễn ra rất chậm. 

‘Dẫu sao thì thời gian tới cũng không dùng được tay này….’

Min Jun nhanh chóng đưa ra quyết định. 

Phập!

Sự bàng hoàng ánh lên trong mắt của con Rồng đang đuổi theo sau. 

“?!”

Sau một đường cắt màu đen được tạo ra bởi con dao, nửa tay phía dưới cánh tay của Min Jun đứt lìa. 

“Biết ngươi khùng rồi….nhưng không ngờ lại điên như thế!” 

Hi sinh càng nhiều thì hiệu quả của thần chú càng cao. Min Jun không có ý định kéo dài cuộc chiến này. 

Cánh tay của anh đã biến mất, trở thành màn sương máu. 

Vụttt!

Một bóng đen hình thành phía trên người làm phép. Nó tạo thành hình dáng giống với con quái vật ở ngân hàng lần trước, có điều quy mô lần này khác trước rất nhiều. 

Grrrrrrừ!

Rồng hoảng hốt trước áp lực khủng khiếp từ con quái vật khổng lồ còn lớn hơn mình. 

‘Tấn công tự sát?!’

 Người làm phép chắc chắn không thể tránh khỏi cái chết khi gọi ra thứ như thế kia với ma thuật đen bằng cách tự hiến tế bản thân.

‘Vùng vẫy trước phút cuối đời hả!’

Hình dáng tiếp đó của cái bóng đen cũng khác trước rất nhiều. Dạng quái vật mới được tạo thành dần rối tung lên. Cái bóng tản ra rồi hợp lại thành hình dạng như những đám mây đen. Sau đó nó được Min Jun hấp thụ thông qua khứu giác, vị giác và toàn bộ lỗ chân lông trên người. 

Một luồng sức mạnh nghẹt thở toát ra từ Min Jun sau khi cái bóng hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể anh. Anh đã hấp thụ toàn bộ 100% sức mạnh của con quái vật. 

‘Đánh nhau với Rồng thì cái này là đỉnh nhất.’

Bóng tối trào ra từ bên dưới cánh tay trái trống không và tạo thành hình dạng bàn tay. 

Xoẹt xoẹt!

Những tia điện tóe ra từ sừng của con Rồng. Min Jun quay người khi đọc được dòng chảy ma lực dễ đoán. Anh né đòn tấn công bằng sét của con Rồng và đạp mạnh xuống đất. Khoảng cách giữa hai bên đột ngột bị thu hẹp chỉ trong tích tắc. 

“Hả?!”

Min Jun lao tới với tốc độ bứt phá ra khỏi giới hạn của con người như một tên lửa. Ngay sau đó anh dùng cánh tay trái làm từ cái bóng đấm mạnh vào mõm của con Rồng. 

Anh tung một cú đấm móc dứt khoát. 

Bụp!

“Kyaaaaaaaaa!” [note31594]

Cùng với tiếng thét chói tai, cơ thể to lớn của con Rồng bị văng lên tận lên trời. Độ cao của Adelines tiếp tục tăng chóng mặt không thể kiểm soát. 

Con Rồng ngoan cố lấy lại thăng bằng trên không và giương mắt dò tìm kẻ địch. 

“!”

Ở nơi ánh mắt của cô ta hướng tới là một con người đang bay tới chỗ cô ta. 

Con Rồng choáng váng. 

‘Sao...sao con người có thể di chuyển được như thế? Sao lại có sức mạnh như thế?’ 

Adelines không có thời giờ để có thể nghĩ thêm nhiều hơn thế. Khí thế dương dương tự đắc, coi thường kẻ địch của cô ta đã sụp đổ hoàn toàn. Cô ta còn không có tâm trí đâu mà bao quát tình cảnh của mình. 

Vì thế mà con Rồng tung hết thảy sức mạnh của mình ra bằng bản năng. Cô ta bắt đầu xuất ra đòn đánh từ xa mà không cần phải niệm chú dài dòng, thứ được gọi là vũ khí thiên bẩm mà bất cứ con Rồng nào cũng có thể sử dụng từ khi chào đời. 

Hpmmmmmm! 

Không khí đột ngột xoáy lại quanh Adelines. 

Một đốm lửa bắt đầu nhen nhói trong miệng cô ta. 

Min Jun tái mặt khi nhìn thấy cảnh ấy. 

‘Hơi thở của Rồng!’

Min Jun hấp thụ thêm một nhúm ma lực đen để làm đòn bẩy tăng tốc độ lên nhanh hơn. Âm thanh xé gió sượt qua bên tai, khuôn mặt của con Rồng đang chuẩn bị thổi lửa trở nên gần hơn trong tích tắc. 

Sau khi thu hẹp khoảng cách, Min Jun lớn tiếng. 

“Nhãi ranh, này thì đốt rừng!” 

Bụp! 

Con Rồng nhận một cú đá vào ngay mõm. 

“Kh-ự!”

Cú đá uy lực tới mức đá văng Rồng nặng hơn mấy chục tấn. Adelines xoay mòng mòng trong khi bị rơi xuống dưới. Min Jun nhắm vào một điểm trên quỹ đạo rơi của cô ta rồi niệm chú. 

Và thế là con Rồng bị cố định trên không trung như thế một con bọ bị mắc vào mạng nhện. 

“?!”

Trường hấp dẫn mạnh mẽ đã được tạo thành ở hai bên cơ thể của cô ta. Nó đã chờ sẵn ở đó để bắt lấy Adelines bị văng đi. 

Tiếp sau đó là một chuỗi tấn công. 

“Kyaaaaa!”

Con Rồng không thể nào giữ được tỉnh táo. 

Hai trường lực ở hai bên giữ chặt lấy Adelines bằng lực hấp dẫn hút về hai hướng trái nhau. Nó chẳng khác gì tứ mã phanh thây bằng những bàn tay vô hình đang kéo căng tứ chi. 

Rắc! Rắccc!

Cánh và tứ chi bị kéo banh ra. Từng cái vảy lần lượt bong ra, da thịt bật máu. Cái cổ dài của Adelines liên tục bị bẻ qua trái, rồi lại bị bẻ qua phải. 

Và còn chưa kể tới Min Jun đang bay tới đó. 

“Kh….không được!”

Min Jun đan bàn tay trái đen sì với bàn tay phải bình thường vào nhau, rồi giơ tay lên cao hết mức để vào tư thế chuẩn bị. 

Anh nện bàn tay xuống gáy của con Rồng và đồng thời gỡ bỏ trường hấp dẫn. 

Vụt!

“Hư!”

Ngoài âm thanh răng vỡ và văng ra, còn có âm thanh của thứ gì đó cứng cáp bị nứt vỡ. 

Con Rồng kêu lên đúng một tiếng rồi rơi tự do xuống dưới. 

Đoàng!!!

Một cái hố sâu hình thành giữa khu rừng như thể vừa có thiên thạch rơi xuống. 

Min Jun nhìn con Rồng đang co giật và bắt đầu phân tích. 

‘Trúng chưa ta?’

Nơi Min Jun vừa nhắm vào là phần ở cầu não dưới, một trong sáu não nằm trong hộp sọ của Rồng. Đó chính là phần não đảm nhiệm cân bằng, xuất, phản xạ ma lực. 

Anh có lý do để nhắm vào phần não ấy. 

‘Trúng rồi!’

 Sau khi phải chịu tác động mạnh, Adelines có những triệu chứng của người bị chấn thương sọ não, kết giới bảo hộ bẩm sinh luôn bao bọc lấy cơ thể cũng bị lung lay và dần đổ vỡ. 

Min Jun không bỏ qua thời cơ ấy. 

Anh đáp xuống mặt đất và nhắm vào con Rồng đang co giật, sau đó phóng con dao tế lễ mà mình đang cầm đi. 

Vụt!

Âm thanh phát ra theo đường xé gió của con dao. 

Nó cắm thẳng vào khớp cánh của con Rồng. 

Nếu so sánh với cơ thể to lớn của con Rồng thì đòn tấn công ấy trông chẳng thấm thoát gì như là con dao rọc giấy sượt ngang qua da. Vậy thì phản ứng của con Rồng đáng ra cũng chẳng thể hơn được thế. 

Vậy nhưng Adelines lại không như vậy.

“-----------!”

Tiếng la hét của Adelines không thể diễn tả được bằng ngôn từ nữa. Cô ta gào thét điên dại như linh hồn của mình đang bị xé rách. 

Min Jun cười. 

‘Lần này cũng ăn đủ luôn’

Không thể biết được bao nhiêu con người đã bị tế bằng cái dao kia trước khi nó rơi vào tay Min Jun. Oán hận của những vật tế khi bị lóc xương sườn moi tim trong trạng thái còn tỉnh táo đã tích tụ lên trên lưỡi dao. Sau khi vào tay Min Jun, bản thân con dao đã trở thành một lời nguyền độc địa.

Lời nguyền ấy khiến kẻ bị đâm bởi con dao phải trải qua cơn đau không tài nào chịu nổi. 

“Kyaaaaaaaaaaaaaaa!”

Có lý do khiến cho nhiều nước coi ma thuật đen là phạm pháp, danh sách hắc pháp sư nổi tiếng gần như trùng khớp với danh sách truy nã cấp một của cảnh sát thế giới. 

Cội nguồn của ma lực đen là sự thống khổ và sức sống của sinh vật, nó vốn không phải thứ có thể dễ dàng nạp vào như cách Min Jun làm. Cách mà hầu hết người sử dụng ma thuật đen dùng là bắt cóc vật tế, sau đó hành hạ rồi mới giết để vắt đến tận giọt ma lực đen cuối cùng. 

Ngược lại, cách mà Min Jun sử dụng là tự hi sinh bản thân để nạp ma lực đen. Tự hấp thụ sức sống của chính mình, tự gây đau đớn lên chính mình. 

Nói cách khác thì cho tới nay Min Jun đã phải chịu cơn đau tương tự như Adelines mỗi khi dùng dao gây vết thương lên mình. 

“Kh-ư, Ưuuu, Kyyyaaaaaa!”

Adelines gào thét, co quắt mình mẩy và bắt đầu lăn lộn. Trông cô ta không khác gì bánh xe lu thường lăn trên đường nhựa, hàng chục cái cây bị đè nát thành vụn tại nơi cô ta lăn qua. Min Jun cảm nhận được âm điệu của tiếng la hét bắt đầu khác trước, sau vài giây để Adelines trong tình trạng đó. 

Con Rồng rống lên đến đứt hơi khản cổ, thứ mà Rồng vẫn luôn tự hào là vững chắc hơn cả thép.

“AHHHHHH! DỪNG LẠI! DỪNGGGGGGG!”

Con Rồng gào khóc bằng giọng khản đặc. Con dao tế lễ nhắm vào sơ hở của kết giới bảo hộ đã phát huy sức mạnh lời nguyền của nó một cách triệt để. 

Min Jun thong dong bước đến gần con Rồng. Máu tươi chảy như những nét vẽ đỏ nguệch ngoạc, hằn lên trên những nơi mà con Rồng cào cấu. 

Min Jun cần phải xử lý nó xong trước khi hiệu quả của lời nguyền biến mất. Một sơ đồ giải phẫu Rồng hiện lên trong đầu của anh, thứ anh để mắt tới là điểm sẽ gây tê liệt tới thân dưới nếu bị tổn thương. 

Phập!

Móng vuốt sắc nhọn của cái bóng nhấn lên trên cái vảy bóng bẩy của con Rồng. 

“Hự!”

Móng vuốt xoáy như mũi khoan, đục một lỗ rồi xuyên vào sâu trong da của con Rồng. Lớp da ngoài nát bấy như là bùn đen. 

Móng vuốt nhọn dừng lại tại một điểm sau khi xuyên qua lớp mỡ và cơ bắp. 

Cơ thể Rồng giật nảy lên rồi bất động. 

Srrrr!

Min Jun rút móng vuốt dính máu và sợi thần kinh ra và vảy sạch nó trong không trung. Con Rồng không còn có thể lăn lộn được nữa. Vừa đúng lúc lời nguyền của con dao hết tác dụng. Min Jun thản nhiên lấy lại con dao. 

“......!”

Con người nhìn xuống, còn Rồng vĩ đại ngước nhìn lên trên. Khi hai mắt bắt gặp nhau, con Rồng nói ra câu mà cô ta chưa từng nói kể từ khi sinh ra. 

“C, cứu, cứu với…..!”

Srrrrr!

Khi chân đã bị tê liệt, Con Rồng gắng hết sức dùng hai tay bò đi về phía ngược lại so với Min Jun. Con Rồng vừa khóc, vừa run lẩy bẩy bò đi trước nỗi sợ áp đảo. Adelines cố gắng hết sức để tránh xa khỏi Min Jun. 

“Đừng đến đây….cút đi!”

Thế nhưng Min Jun hoàn toàn không có ý định dừng lại ở đây. 

Srrrrr!

Cánh tay bằng bóng tối đã thế chỗ cánh tay bị chặt, bắt đầu thay đổi hình dạng. Nó trở nên to lên đủ để Min Jun có thể túm lấy đuôi Rồng. Adelines chống tay xuống đất bằng tất cả sức lực khi thấy cánh tay ấy tiến lại gần. Dĩ nhiên, nó không có tác dụng gì cả. 

Min Jun túm chặt lấy đuôi của Adelines và thờ ơ nói. 

“Khờ khạo không phải là tội.”

Min Jun nhấc tay mình lên, chuyển động nhanh gọn như thể vung cây roi lên. Cơ thể con Rồng bị nhấc bổng lên không. Cơ thể Adelines cứng đờ ra dưới tác động của lực ly tâm. 

Min Jun dồn lực xuống chân, xoay bả vai, trở thành tâm lực của hình quạt mà con Rồng tạo thành. Adelines cứ thế đập người xuống đất. 

Đoàng!!! 

Cơ thể không phòng bị với kết giới bảo hộ đã biến mất của con Rồng va chạm với mặt đất. Mặt đất bị xẻ ra kèm theo rung chấn dữ dội. 

Lúc này, Adelines không còn có thể hét lên được nữa. 

“Ngu dốt cũng không phải tội.”

Min Jun vừa lẩm bẩm và xoay bả vai bả vai về phía ngược lại so với trước. 

Cơ thể con Rồng lại lần nữa bị nhấc lên trên không như một quả bóng bay bị cố định bởi sợi dây. Min Jun lại lần nữa vẽ một hình quạt trên không theo chiều ngược lại, nện con Rồng xuống đất. 

Đoàng!!!

“Thế nhưng…. Nếu đã khờ khạo, ngu dốt”

Huỳnh!

Anh lại lần nữa vụt con Rồng lên không. 

Cơ thể của con Rồng trông cứ như một mũi tên. Adelines chạm mắt với con người đang túm đuôi mình. Con mắt của Rồng đang cố truyền đạt điều gì đó, nhưng Min Jun không muốn hiểu ý nó. 

“Thì phải biết đọc tình huống, không chọc tổ ong chứ, con nhãi rác rưởi này!” 

Đoàng!!!

Nền đá tại nơi con Rồng bị nện xuống phát cuối cùng, vỡ tan tành. Toàn thân con Rồng toàn là máu cùng vết thương chồng chéo. Những cái vảy bị vỡ găm sâu vào trong da thịt, cơ thể với những cái xương bị gãy tạo thành hình thù kỳ dị. Adelines thở dốc với hơi thở như sắp chết.

Srrrr!

Min Jun cầm con dao đá lên. 

“Dám động vào địa bàn của tao hả?” 

Min Jun hoàn toàn không có ý nghĩ sẽ nhẹ nhàng bỏ qua cho Adelines chỉ vì cô ta không biết gì về anh. Anh quyết định sẽ lấy Adelines làm gương. Sau khi Hội Đồng tiếp cận nhân loại thì số lượng Rồng sư trú ở Trái Đất ngày một tăng, không thể chắc chắn được chuyện như thế này sẽ không còn tái diễn. 

Bởi thế mà anh muốn đem tấm gương này khắc sâu vào tâm trí của toàn bộ loài Rồng đang sinh sống của trên Trái Đất. 

Min Jun cầm lấy khớp cánh của Adelines và duỗi nó ra. Khi mà anh dí con dao vào bên dưới,

[Dừng lại ở đó được rồi.]

Một sóng giao cảm truyền tới tâm trí anh. 

                     

Ghi chú

[Lên trên]
< Edit: Không được nghĩ bậy bạ :3>
< Edit: Không được nghĩ bậy bạ :3>
Bình luận (5)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

5 Bình luận

Dã man quá.
Main là chủng tộc gì vậy? Demon à?
Xem thêm
Khá lắm
sinh lực đến từ linh hồn mà nó vẫn hồi được lại
chắc main ăn chặn từ địa ngục rồi lấy lại sinh lực sau khi sài đây mà
Xem thêm
@Tyaraak: đầu tiên nghĩ hắn thuộc tộc rồng vì đã hơn 800 tuổi.
Nhưng lại dùng hắc ma pháp thì chỉ demon mới sống lâu thế được
Xem thêm