Trans: Tama07
Edit: therenoparadie
__________
Truyện chỉ được đăng và cập nhật tại trang chủ của hako và nhóm dịch Seven Translate
__________
Jung Mi Hyang (42 tuổi, thành phố Sokcho) là một Troll, hiện đang là giáo viên dạy yoga, đồng thời là một Druid.
Vào thời điểm mặt trời bắt đầu lặn, cô đang một mình thả lỏng cơ thể trong trung tâm yoga như bao ngày khác, để chuẩn bị cho lớp học buổi tối dành cho những người đi làm. Không hổ là một Troll, cơ bắp và những khớp xương dẻo dai chuyển động một cách uyển chuyển. Cô bẻ người vào tư thế chim bồ câu và tập trung tinh thần.
Lộp độp.
Vài giọt mồ hôi rơi xuống. Hoàng hôn nhuốm đỏ tất cả mọi thứ giờ cũng đã khuất xuống dưới cửa sổ. Một vài chú chim bay vào trong thông qua cửa sổ. Troll bất động trong tư thế hai tay túm bàn chân, những con vật nhỏ đậu lên vai và sừng của cô rồi hút líu lo.
Sự bình yên hài hoài diễn ra trong phòng tập yên ắng cùng với bầu không khí tinh khiết. Jung Mi Hyang tập trung vào hơi thở chậm rãi, sau đó bước vào trạng thái thiền.
Nhưng sự bình yên bị phá vỡ chỉ trong một khắc.
Chíc! Chícc chíc!
Phành phạch!
Những chú chim đang líu lo trên người cô bỗng bay đi mất. Jung Mi Hyang bàng hoàng mở mắt. Những chú chim sẻ đột nhiên bay đi như bỏ trốn, chúng vỗ cánh vụt ra ngoài cửa sổ, để lại một vài chiếc lông màu nâu hạt dẻ rơi xuống trên khung cửa gỗ.
‘.....Gì thế?’
Động vật bỏ chạy không phải vì chuyển động đột ngột của Jung Mi Hyang, nguyên nhân nằm ở bên ngoài. Là một Druid, cô có thể cảm nhận được nỗi sợ của những động vật nhỏ bé.
Không chỉ có mỗi đàn chim nhỏ kia là đang sợ hãi.
Oảng! Oảng! Kiccc!
Nyannnn!
Cô nghe thấy thú cưng ở khắp các khu nhà kêu lên như gào thét. Chó Maltese ở ngay nhà bên sủa loạn lên.
‘Sao nó lại như thế?’
Chú chó đang bị kích động y như lúc bị thiến khi ngoắt đôi theo chủ vì tưởng được cho đi dạo vào một năm trước. Không, nó còn nghiêm trọng hơn lúc đó. Hồi đó, cảm giác mất mát và bị phản bội của chú chó nhận ra mình bị mất thứ gì đó sau khi tỉnh dậy, đã truyền hết tới tâm trí của cô. Đêm hôm đó cô đã phải một mình uống ba chai rượu để thoát khỏi thứ cảm xúc ấy.
Rùuuu!
Jung Mi Hyang phát huy toàn bộ giác quan của mình để tìm hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Cô không thể không kinh ngạc. Không chỉ có mỗi thú cưng mà cả chuột dưới cống, sóc chuột trong rừng, gia súc trong thành phố, tất cả những động vật mà cô có thể trao đổi cảm xúc, đều trong tình trạng phát rồ như thế. Tất cả bọn chúng đều đang sợ hãi, hét lên với nhau là phải chạy trốn.
Nỗi sợ mà những động vật nhạy cảm cảm nhận được bắt nguồn từ phía bờ biển.
Jung Mi Hyang đứng dậy và đến gần cửa sổ, nhìn về cửa biển ở đằng xa.
Troll há hốc miệng.
“Kia….là gì thế?!”
Trên bãi biển mới còn bình yên, những đám mây đen chất như núi tụ lại, tạo thành lốc xoáy.
***
Vài phút trước khi Jung Mi Hyang hoảng hốt, các hồn ma đang tụ tập trò chuyện trên sân thượng của tòa nhà mà cô đang thiền.
Nếu không phải là năng lực gia đặc biệt trở lên thì không thể nhìn thấy, nghe thấy được họ. Ánh mắt của những linh thể này đang tập trung về một người. Đối tượng là một cậu lính mới. Vẻ mặt của những tiền bối đang nhìn hồn ma Ork thao thao bất tuyệt, chẳng mấy vui vẻ gì.
[Vậy cho nên, tôi xin hỏi lần cuối. Cuối tuần này không ai muốn lên Seoul biểu tình với tôi sao?]
Park Tae Sik (Hưởng dương 36 tuổi, qua đời được 2 năm, chủ yếu lảng vảng ở thành phố Sokcho) nhăn mặt như thể không tài nào hiểu nổi.
[Sao mọi người không chịu hưởng ứng gì thế? Chúng ta phải tự mình đòi quyền lợi cho mình!]
Nghe thế, người đàn ông đã chết được hơn 400 năm liền đáp lại bằng sóng giao cảm. Tất cả những hồn ma lâu năm đều giống ông, lang thang ở cửu tuyền dưới dạng vong linh, sau đó lấy lại được bản ngã của mình, trở thành hồn ma khi Trái Đất đón đoàn di dân lần một.
[Dù sao đi nữa chúng ta vẫn là những kẻ đi ngược lại với nguyên lý tự nhiên, là những khách không mời gây loạn nhân gian. Ma quỷ vặt vãnh như chúng ta lại đi tụ tập giữa ban ngày ban mặt, làm loạn để đòi quyền lợi cái gì cơ chứ? Ông trời phạt cho đấy.]
Ork đoán được đối phương là một quý tộc thời xưa vì linh thể của mặc áo gấm nguyên si lúc chết.
Park Tae Sik lẩm bẩm trong lòng. ‘A, điên mất thôi, đi thuyết phục ông cụ sống ở 400 năm trước thời Joseon!’
Dù thời điểm trở thành hồn ma không cách nhau xa, nhưng thời đại mà họ sống lại trở thành khoảng cách thế hệ lớn giữa họ.
[Này đằng ấy. Dù chúng ta có biểu tình thì có được bao nhiêu người nghe thấy đâu? Mỗi nhà ngoại cảm….? Mấy đứa thầy đồng tài nghệ mà gần đây dễ bắt gặp ấy.]
Hồn ma mới chết gần đây nhất tỏ ra thắc mắc. Park Tae Sik liền đối đáp lại ngay.
[Những người tình nguyện sẽ giúp chúng ta! Nếu có cả vòng ma thuật đặc biệt nữa thì người thường cũng có nhìn thấy, nghe thấy chúng ta!]
[Mấy cái trò đấy...Chậc chậc.]
Mặc kệ hồn ma quý tộc xưa tặc lưỡi, Park Tae Sik nói với những linh thể khác.
[Chúng ta phải nghĩ cho kỹ chuyện này. Nếu dự thảo luật lần này được thông qua thì tất cả những tòa nhà mới xây đều bắt buộc phải trang bị vòng trừ ma, chúng ta tuyệt đối sẽ không thể đi vào nơi có tường có mái nữa. Nói mồm là luật bảo vệ đời tư thế thôi, chứ thực chất nó là luật quản lý và cưỡng chế đuổi linh thể!]
[Chỉ cần không đi vào trong nhà là được còn gì!]
[Thế, từ nay cho đến tương lai dài không biết là vài trăm hay vài nghìn năm sau, cụ sẽ luôn vất vưởng ở ngoài đường, ngoài núi đồi sao?]
[Ý ta là nhào vô nhà người ta ngắm nghía để làm cái gì?]
Ông cụ này đúng là nói mãi mà không chịu hiểu. Park Tae Sik cảm thấy bực bội.
[Những người sống có suy nghĩ giống thế, sẽ coi toàn bộ các hồn ma là bệnh nhân mắc chứng thị dâm! Được rồi, cứ cho trường hợp nhà dân là như thế đi. Nhưng chúng ta tới trung tâm mua sắm, rạp phim đâu phải để đi ngắm nghía người sống? Những kẻ không chạm vào được, không táy máy gì được như chúng ta chỉ có thể giải trí bằng hai hoạt động ‘nghe và nhìn’ mà thôi! Nếu có thế thôi mà chúng ta còn không được làm thì từ nay về sau…!]
Park Tae Sik không thể nói hết câu.
[.....Ơ?]
Khi anh ta nghĩ Linh thể của mình đang bị thứ gì đó cuốn lấy thì tầm nhìn đã bị đảo lộn.
[Ớ….Ớ?]
Phải mất vài giây Park Tae Sik mới ý thức được rằng vừa nãy một chấn động mạnh đã dội vào linh thể của mình. Anh ta không còn nhìn thấy sân thượng nơi tập trung cùng với các đồng đội nữa. Park Tae Sik bị bắn văng lên tận trên trời như một quả bóng chày vừa lãnh trọn một cú đánh.
[Đây...là….đâu?]
Anh ta không còn ở trên nhà dân của thành phố Sokcho nữa mà đang xuyên đến núi với tốc độ cực nhanh. Hồn ma không phải chịu những tác động vật lý đang xuyên qua những vách đá bên trong núi.
[Khoan khoan, đây là núi Seorak mà!]
Park Tae Sik cảm thấy nguy hiểm vì biết rằng ở trong núi có một khu vực rộng không thể xâm nhập vào do có vòng trừ ma cực kì mạnh. Rất may là anh ta không va phải nó mà cứ thế xuyên qua lớp đá rồi lại văng lên trên không và lấy lại được tầm nhìn.
[Chuyện gì thế này?!]
Các linh thể không phải chịu tác động vật lý nhưng ngược lại chịu rất nhạy cảm dưới tác động phi vật lý.
Sau khi mất mấy ngày để quay trở lại Sokcho thì Park Tae Sik mới biết được rằng chấn động ma thuật xuất phát từ hải cảng nhỏ đã hất văng tất cả các hồn ma ở nội thành.
Park Tae Sik còn may là chỉ bị văng tới gần quận Inje, những hồn ma đã chết lâu còn bị văng đi xa hơn thế nữa. Bởi vì liên kết của những người ấy với hiện thực rất mỏng manh.
Hồn ma quý tộc xưa chết từ thời Joseon là bị cơn bão phi vật lý cuốn đi xa nhất. Sau khi khó khăn lắm mới quay trở về Sokcho, ông ta tường thuật lại những gì mình đã trải qua với các đồng đội, khiến cho họ sửng sốt. Ông ta bảo rằng mình đã nhìn thấy một hòn đảo khổng lồ, nơi những con chim bằng sắt liên tục đậu xuống rồi bay lên.
Hồn ma quý tộc xưa đã bị văng đến tận sân bay Incheon.
***
Tối hôm ấy, trạm kiểm soát 119 bị đóng băng bởi những cuộc gọi trình báo của người dân thành phố Sokcho. Đa phần những người báo tin đều sở hữu năng lực đặc biệt.
Tùy vào chủng loại của năng lực mà điều họ thấy và cảm nhận được đều khác nhau, nhưng có một điểm chung. Tất cả bọn họ đều khẳng định rằng có chuyện gì đó rất kinh khủng đang diễn ra ở cửa biển nhỏ.
Trong số những người gọi điện có rất nhiều người kích động hét lên rằng, phải lập tức cho người dân di tản nếu không sẽ phải chịu đại thảm họa.
Dù không có một ai biết được cụ thể có chuyện gì đang diễn ra, nhưng những người có giác quan nhạy bén hơn tiêu chuẩn thường đều cảm nhận được nỗi sợ hãi tột cùng.
Ngày hôm đó, những cuộc điện thoại trình báo khiến cho đường dây 119 của Sokcho tắc nghẽn kéo dài trong hơn một tiếng đồng hồ.
***
Ràoooo!
Cơn mưa dữ dội rút xuống vai Min Jun.
Vẻ ngoài của anh đã khác đi nhiều so với lúc vừa mới tới thành phố Sokcho. Quần áo bị rách khắp nơi, những phần da lộ ra ngoài đều đầy vết thương. Phần tay dưới hai bên bả vai của anh đều biến mất hoàn toàn, thay vào đó là hai cánh tay tạo thành bằng cái bóng.
Nơi có con mắt trái của anh cũng đã thay đổi, con mắt biến mất, chỉ có bóng đen động đậy bên trong hốc mắt.
Anh đang nhìn bằng một nửa thị lực hướng tới giới vật chất và nửa còn lại hướng tới những thứ phi vật chất. Những con sóng dữ liên tục đánh vào bờ như đang nhảy múa.
Âm thanh giận dữ đang dần lắng đi trên bãi biển, mặt biển đêm nhấp nhô, nhấp nhô như đang liếm lấy như những thứ trông như là đá ngầm hoặc có thể là hòn đảo nhọn.
Một thực thể đang nổi phía trên mặt nước, phủ lấy một phần lớn của mặt biển phía trước cảng. Thứ đó có thể khiến người ta nhầm là địa hình, nhưng thực ra đó là một sinh vật sống. Min Jun biết rằng thứ đó ‘vẫn’ còn sống.
“Chậc….thất bại rồi.”
Chủ tịch Jenkinson vừa lẩm bẩm trong khi bước tới cạnh Min Jun. Ông đã trở lại dạng người, khác với Min Jun trên người ông không có một vết thương nào bởi vì đã biến hình. Tuy nhiên cả hai người đều biết rõ rằng nếu Jenkinson hóa Rồng thì mình mẩy sẽ đầy những vết thương nặng nhẹ.
“Cậu thấy thế sao?”
Min Jun, người có thể nhìn thấy sức sống, khẳng định lại phán đoán của Jenkinson.
“Hắn sắp chết rồi.”
“.......không thể có cách nào cứu sống sao?”
“Bất khả thi. Dù có đem một tu sĩ được Thần nhập tới thì cũng không cứu được.”
“Hmm.”
Jenkinson không nói những lời tục tĩu, đúng như phong cách của một quý tộc, tuy nhiên Min Jun dễ dàng nhận ra cảm giác thất bại bên trong giọng của ông.
“Đành chịu vậy, hắn mạnh hơn ta nghĩ. Dù chưa đến tuổi trưởng thành nhưng sức mạnh thì đạt đến cỡ của Rồng trưởng thành rồi.”
Vốn dĩ nếu muốn thắng một con Rồng mà không có hy sinh thì ít nhất phải điều động hai con Rồng với sức mạnh tương đương.
Vấn đề ở chỗ vụ việc lần này đủ làm mất mặt chủ tịch Jenkinson. Bởi một lẽ đây là kết quả của việc ông không nhận ra sự tồn tại của một con Rồng cư trú bất hợp phát trong hơn 10 năm tại khu vực của mình.
Cũng vì thế mà Jenkinson muốn xử lý việc lần này trong im lặng, không để cho các đối thủ chính trị của mình biết đến, nhằm duy trì địa vị của mình trong cộng động Rồng. Do đó mà ông không thể yêu cầu đồng loại giúp đỡ.
Trong số các Rồng trưởng thành chỉ có đúng hai người không thèm thuồng vị trí của ông. Thương Thiên và ông là kẻ thù không đội trời chung mà ai nấy đều biết, còn Gelberg thì tới nay vẫn chưa rõ sống chết ra sao.
Lý do Min Jun phải đi bắt Rồng lần thứ hai trong ngày là vì tình hình chính trị phức tạp như thế.
Tuy nhiên, dù cả hai người bọn họ cùng ra tay nhưng vẫn thất bại trong việc bắt sống Jang Tae Jun.
Rầm Rầm! Đoàng đoàng!
Những đám mây phóng sét mà Jenkinson tạo ra trên trời vẫn chưa biến mất hẳn mà tiếp tục đổ mưa. Min Jun dùng bàn tay làm bằng bóng đen lau nước trên mặt.
Anh đã dùng kết giới để ngăn cách với bên ngoài, nhưng nó không phải một sản phẩm hoàn hảo. Những năng lực gia nhạy cảm chắc chắn đang hú vía kinh hoàng. Chuyện đó không thể tránh được.
Min Jun đã làm hết những việc mình cần làm, ngăn cản thành phố bị cháy đen do phải chịu dư chấn vật lý và ngăn chặn không để bên trong kết giới bị nhìn thấy.
Anh đã tung nhiều đòn chí mạng với Hắc Long kia, và còn là người đã trói chân hắn lại để cho hắn lãnh trọn chiêu cuối cùng của Jenkinson.
“Nhìn đây.”
Jenkinson nói với Hắc Long. Con Rồng nằm nghiêng dầm mình trong nước biển vẫn bất động, chỉ có một bên mắt ở bên trên mặt nước là cử động.
Những giọt nước mưa len lỏi qua vảy của con Rồng rồi hòa lẫn với nước biển. Trên mặt nước, những bọt biển trắng, máu đỏ cùng với nước biển đen hòa lẫn với nhau tạo thành những hoa văn kì dị. Rồng truyền đạt ý niệm của mình qua thần giao cách cảm.
[Giết...ta đi.]
“Không làm gì thì ngươi cũng sẽ trở về với đất mẹ. Trước đó ngươi có thể nói cho ta biết một điều không?”
[....Tò mò đến vậy sao?]
Hắc Long lần lượt nhìn hai người đã bức mình đến đường chết. Lạ thay, trong ánh mắt của ông ta không có chút hận thù nào. Ông ta trả lời câu hỏi ai cũng biết là gì.
[Ta không biết gì về bọn họ cả, chỉ chấp nhận đề nghị giúp đỡ của họ mà thôi. Họ giúp ta lẩn trốn tới Trái Đất và thực hiện nghiên cứu, để có thể tạo ra Virus mà không lo bị loài Rồng phát hiện tại vùng rìa này.]
Sau đó ông ta phát một sóng giao cảm gần giống với tiếng cười.
[Thế nhưng chuyện đến nước này thì có vẻ sự giúp đỡ của bọn họ là chưa đủ.]
Rốt cuộc ông ta vẫn bị Cục Di Dân tìm ra.
Cuộc điều tra bắt đầu với nghi ngờ không chứng cớ và cũng không một ai đoán được ông ta là Rồng…. vậy nhưng kết quả lại quá tuyệt diệu. Chẳng khác gì chó ngáp phải ruồi.
Jenkinson hỏi thêm vài câu, Hắc Long trả lời những gì mình biết và nói không với những gì không biết.
Kẻ giết người điềm tĩnh hỏi, còn người bị giết thì trả lời một cách logic. Min Jun cảm thấy hơi khó chịu trước cảnh ấy. Anh không hề thích loại cảm xúc như thế kia của loài Rồng.
“...Được rồi, ngươi sẽ trở về với đất mẹ ngay bây giờ chứ?”
Có vẻ Jenkinson đã chất vấn đủ, ông đưa ra đề nghị với Hắc Long. Khi ấy, đôi mắt to của Hắc Long khẽ dao động, đó là sự dao động đầu tiên mà họ thấy từ ông ta.
Sau một lúc im lặng, Jang Tae Jun phát ra sóng giao cảm.
Đối tượng nhận được không phải là Jenkinson mà là Min Jun.
[Con người, nói thật ta đã rất ngạc nhiên khi ngươi xuất hiện.]
“Tôi không phát hiện ra đấy.”
[Tạo ra biểu cảm giả lên trên khuôn mặt giả không có gì khó. Có một mùi quen thuộc bám trên người ngươi.]
Trước khi đến nơi này Min Jun đã tra khảo người phát tán ISP. Có vẻ loại Pheromone ấy còn bám trên người anh.
[Cô ấy vẫn khỏe chứ?]
Ông ta đang hỏi thăm người đàn bà mà mình đã bỏ rơi.
Min Jun quyết định không nhắc tới bọ hạnh phúc.
“Cũng thường thường.”
Rồng trợn mắt như thể đã đoán được ẩn ý phía sau lời nói đó. Ông ta tiếp tục nói.
[Đừng đối xử thô bạo với cô ấy.]
Min Jun không trả lời.
[Yeonju bị rối loạn nhân cách ranh giới] [note31775]
Anh biết rằng đây là những lời trăng trối của Hắc Long.
[Bởi thế mà cảm giác quyến luyến và tức tối hay bị lẫn lộn. Cô ấy thường suy nghĩ cực đoan và ám ảnh sợ hãi về ‘thứ bị bỏ rơi’..... Con người ai nấy đều thế nhưng Yeonju là một đứa trẻ bất ổn. Có lẽ vì thế mà ta mới bị cô ấy thu hút.]
Con mắt đen của Rồng nhìn thẳng vào Min Jun.
[Từ khi quen nhau, Yeonju đã ba lần kề dao vào cổ ta. Lần thứ nhất là giấu diếm chuyện gặp gỡ một con Rồng con khác bên ngoài trong mấy tháng liên tục. Lần thứ hai là khi cô ấy hét lên, coi ta như một tên rác rưởi tham lam, muốn cuỗm luôn cả cổ phần của cô ấy, lại còn đối xử với cô ấy như một con chuột bạch. Lần cuối cùng là khi cô ấy âm mưu với đứa con gái ngu ngốc kia lập ra kế hoạch vụng về bắt cóc ta.]
Min Jun rất ngạc nhiên. Anh càng ngạc nhiên hơn khi nghĩ tới cách Adelines đối xử với Kim Yeonju.
[Có vẻ ta là một ông chủ tồi tệ, tới mức cô ấy muốn giết ta ba lần.]
Min Jun hỏi con Rồng đang cười cay đắng.
“Bà ta nghĩ rằng ISP của mình gần đây mới phát sinh. Nghĩ rằng nó là do Adelines. Nhưng thực tế chuyện đó đã diễn ra từ trước rồi đúng không?”
Rồng dùng sự im lặng để đồng tình.
Kim Yeonju qua lại với Jang Tae Jun trong thời gian lâu hơn nhiều so với Adelines. Điều đó có nghĩa, từ rất lâu về trước ISP đã bắt đầu được bài tiết bên trong cơ thể bà ta, có điều bà ta không nhận thức được mà thôi.
Tuy nhiên, sự thay đổi khiến bà ta nhận ra nó là khi bắt đầu quan hệ với Adelines. Đó là kết quả hiển nhiên khi gặp gỡ hai con Rồng cùng lúc. Pheromone càng đậm đặc càng kéo theo những triệu chứng dễ nhận biết.
Vì vậy có khả năng cao Adelines nảy sinh tình cảm với Kim Yeonju là vì bị hấp dẫn bởi Pheromone.
Tuy nhiên, Jang Tae Jun lại không như thế.
Min Jun tò mò, đây cũng là kế hoạch của ông ta sao?
Thay vì trả lời câu hỏi ấy, Jang Tae Jun nói.
[Ngươi vừa là đặc vụ, vừa là ‘phạm nhân’ đúng không?]
“Đúng vậy.”
[Ra vậy. Đúng là chỉ có thể như thế.]
Những sóng giao cảm tiếp theo không được truyền tới chủ tịch Jenkinson. Min Jun mở to mắt khi nhận ra sóng giao cảm của Jang Tae Jun chỉ truyền tới mình.
Ông ta nói.
[Ngươi đang giữ Homunculus ấy đúng không?]
Sau một chốc im lặng, Min Jun cũng trả lời. ‘Thế thì sao?’
Min Jun đã chắc chắn được rằng người tạo ra thứ đó không ai khác ngoài Jang Tae Jun. Trước khi biến mất tới thế giới khác, ông ta muốn ngụy tạo cái chết của mình dưới thân phận của một con người. Và còn mong nội dung bên trong di chúc sẽ được thực thi.
Hắc Long phát ra sóng giao cảm mà chỉ Min Jun nhận được.
[Nếu vậy thì nó sẽ không được hỏa táng như di chúc rồi.]
“?”
[Dẫu sao ta cũng sắp chết, không thể chắc được những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Làm gì với thông tin ta sắp nói là lựa chọn của người. Nói cho Rồng trưởng thành kia biết, hay là báo cáo với Hội Đồng, hoặc là cứ thế quên bẵng đi.]
Trước khi trút hơi thở cuối cùng, Rồng quyết định nói ra bí mật của mình.
2 Bình luận