Story of evil
Akuno - P (mothy) Ichika, Yuu, KIM DONGHOON], Yunomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Daughter of Evil - Clôture of Yellow

Cảnh 3: Allen ~Vương quốc Lucifenia “Bờ biển vô vô danh”~

0 Bình luận - Độ dài: 1,486 từ - Cập nhật:

Sau khi ra khỏi khu rừng, tôi đến bờ biển. Ở xa phía tây, có một làng chài, và trong đó có một tu viện được xây dựng nhờ sự quyên góp của một thương nhân giàu có của Elphegort, Keel Freesis. Nhưng hiện tại, đó không phải là nhiệm vụ của tôi.

Khi tôi gần đến cảng, tôi nhìn thấy một con ngựa. Nó chính là Josephine.

Chắc hẳn là điều khó khăn với nó khi phỉa băng qua khu rừng mà không có đường để đi. Nhưng Josephine tỏ ra không mệt mỏi, mà chỉ lặng lẽ đứng đó. Nó là một con ngựa rất giỏi.

Và khi đó…tôi thấy một cô gái ngồi kế bên nó, nhìn chằm chằm vào biển, tôi thở dài nhẹ nhõm.

“Riliane…Công chúa.”

Riliane chợt giật mình, do bị bất ngờ bởi giọng nói của tôi, nhưng cô ấy lại trở về với thái độ thờ ơ khi quay sang nhìn tôi và nói.

“Chẳng phải ngươi là Allen à.”

Riliane Lucifen d’Autriche: một cô gái tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 14  của cô ta vào ngày hôm nay, cô ta hiện tại là người nối ngôi của vương quốc Lucifenia. Theo như luật lệ, cô ấy đáng lẽ phải được gọi bằng “Nữ hoàng” thay vì “Công chúa”, nhưng do sự kính trọng của mẹ cô, nữ hoàng Anne tiền nhiệm, cô ấy phải trị vì với tư cách là “Công chúa” khi chưa được lên ngôi, cho đến khi đạt độ tuổi nhất định.

“Tại sao ngươi lại biết nơi này?”

Tôi không trả lời cô ấy, chỉ tiến gần và cúi đầu, “Chỉ huy Leonhart đang rất lo lắng cho người.”

Thái độ của Riliane bỗng trở nên khó chịu:

“Hmph, đáng đời.”

Tôi đoán không ngờ rằng tại sao cô ấy lại trốn khỏi cung điện vào thời điểm này. Có thể là do cuộc cãi cọ giữa Leonhart vào ngày hôm qua.

“Oh, nếu như mà không tìm được ta trước khi buổi tiệc bắt đầu, cái đầu của ông ấy sẽ lăn ra ngoài. Thật thú vị làm sao,” Riliane nói với giọng thích thú, Có thề đây là nguyên nhân ban đầu của cô ta.

Nếu như đối thủ không phải là Leonhart, thì Riliane không cần phải làm điều như vậy.

Chính thức thì, là người nối ngôi duy nhất của Lucifenia, bằng một lời nói, cô ta có thể ra lệnh việc trảm đối với bầy tôi của mình.

Lý do duy nhất mà cô ta không thể loại bỏ Leonhart được vì ông ta là một trong những người nằm trong Tam Anh Hùng, những người trung thành với Vua Arth và cũng là cứu tinh cảu vương quốc này. Có rất nhiều quý tộc và dân chúng quý trọng ông ta, và với thái độ kiêu ngạo của Riliane thì cô ta cũng hiểu được mức độ nghiêm trọng khi xử tử Leonhart một cách bất cẩn.

“Ta thực sự…CHÁN LẮM RỒI! TA CHÁN LẮM RỒI!”

Riliane đột nhiên nổi giận lên, có thể do nhắc đến vị trí của Leonhart trong vương quốc. Tuy nhiên cô ta lại điềm tĩnh trở lại. Những cơn giận dữ bùng phát như thế này, chỉ thể hiện khi cô ta gần với những ai mà mình tin tưởng, đó cũng là khía cạnh dễ biết nhất về tính cách của Riliane.

“Hay đấy! Nhờ ngươi, mà kế hoạch của ta đã bị phá hủy.”

“…Tha thứ cho thần.”

Đắng lẽ không có bất cứ lí do nào mà cô ta lại giận tôi, nhưng, có lẽ xin lỗi cô ta vào thời điểm này. Tôi sẽ không phải mắc thêm lỗi nào nữa.

“Không có việc gì để có thể làm được nữa. Ta quay về đây.”

Khi Riliane chuẩn bị đứng dậy, tôi nhìn thấy vết xước ở phía sau tay phải cô ấy. Có thể do va chạm phải cành cây hay thứ gì khác tương tự khi còn ở trong khu rừng.

“Xin đợi một chút đã, công chúa.”

Tôi lấy một ít thuốc bôi trong túi ra và nhẹ nhàng cầm lấy tay phải của Riliane.

"…Ng-NGƯƠI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY, TÊN XẤC XƯỢC KIA?!” cô ta hét lên và tát vào má của tôi.

“Tay của công chúa bị thương, cần phải chữa trị.”

Má của tôi cảm thấy nóng lên, nhưng không quan tâm tới, tôi mở lọ thuốc ra và thoa một ít vào vết thương. Nó là một thứ thuốc đặc biệt được làm bởi Elluka, một nữ pháp sư. Một vết xước nhỏ như vậy thì sẽ lành ngay lập tức thôi.

Riliane có thể đã hiểu được hành động của tôi, cô ta nhìn vào bàn tay khi tôi bôi thuốc vào, cơn giận dữ gần như biến mất hẳn.

“Đúng rồi. Có thể ta sẽ kết tội Leonhart bằng cách dùng vết thương này làm viện cớ để…Hm… Nhưng, một vết thương nhỏ như thế này không thể thuyết phục được…,” cô ta lẩm bẩm một mình.

Khi tôi chữa trị cho bàn tay cô ấy, kí ức của tôi lại nhớ về thời thơ ấu.

Lúc đó, chị cũng…đúng rồi, khi chúng tôi cùng nhau chơi đùa trên bãi biển này, chị ngã và làm xước đầu gối, và em là người đã chữa trị, giống như vậy, phải không? Nhưng chị chắc sẽ  không nhớ đâu. Vào thời điểm đó, một truyền thuyết cổ mà em đã kể cho chị, và…

Tôi có thể cảm nhận hơi ấm của Riliane qua bàn tay của cô ấy, Đôi tay của một người con gái tai tiếng với sự bạo tàn và những hành động vô nhân đạo, nhưng tại sao nó lại ấm áp đến như vậy?

Và tại sao…khi cảm thấy hơi ấm ấy..tôi lại cảm thấy bình yên?

Nhưng điều đó là hiển hiên, bởi lẽ chúng tôi là…

“Xong rồi, phải không? Buông tay ta ra mau.”

Giọng nói của Riliane làm tôi thức tỉnh, Cho dù tôi đã xong việc chữa trị vết thương rồi, tôi vẫn nắm lấy tay cô ta và cô ta nhìn tôi với vẻ nghi ngờ.

“…..GAH! THẦN…. XIN LỖI!”

“….Ha ha ha”

Lý do nào đó, Riliane bật cười.

“Lần đầu tiên ta mới thấy ngươi như vậy đấy. Ngươi không mất bình tĩnh khi ta tát ngươi, nhưng ngươi bây giờ lại bối rối sao?”

“Không phải ạ…er, thần xin lỗi.” Tôi vần cảm thấy rằng lời nói của cô ấy làm cho tôi đỏ lên nhiều hơn khi bị tát.

“Haha, đến giờ phải quay về thôi. Mặt trời bắt đầu lặn rồi.” Mặt trời gần như đã chìm một nửa vào biển cả rồi.

“Chúng ta hãy quay về bằng con đường dọc cảng, thay vì băng qua khu rừng này.” Khi tôi nói điều này thì, Riliane bỗng ngạc nhiên.

“…Ngươi đã đến đây rồi à?”

“Vâng, đi theo con đường đó thì sẽ nhanh hơn.”

“….T-Ta biết rồi!”

Với khuông mặt đỏ ửng lên, Riliane đột nhiên bắt đầu chạy thẳng tới cảng.

“Công chúa Riliane, xin đợi một chút!”

“Đi nhanh lên!!”

“Công chúa có ý định bỏ Josephine ở đây à”

“…Ah”

Giống như một lời ám chỉ, Josephine hí lên, giống như nó không muốn bị bỏ lại. “Khi chúng ta đến cảng, hãy dùng tín hiệu để có thể kêu gọi quân Hoàng gia lại. Xin công chúa Riliane hãy đi với họ về lâu lâu đài.”

“Ngươi không đi cùng chúng ta sao, Allen?”

“Thần không biết cách cưỡi ngựa, cho nên thần sẽ đi theo sau.”

Đó là một lời nói dối, Leonhart đã chỉ tôi cách thức cơ bản về việc cưỡi ngựa và đấu kiếm. Tuy nhiên, một người đầy tớ mà có thể nắm bắt được những kĩ năng đó là không thể nào được cả.

“Ta biết rồi. Vậy hãy cùng ta đến cảng. Nhanh lên.”

Với động tác đã được tập, Riliane lại ở trên yên của Josephine. Nếu như theo kế hoạch này thì, có thể cô ta có thể đến bữa tiệc đúng giờ.

“Công chúa có phải đã nhìn vào hoàng hôn trước kia, phải không?”

“Mặt trời luôn cô độc phải vậy không…?” Riliane nói với một cách lơ đãng và không ngừng tập trung vào phía mặt trời. Cô ấy gần như không nge thấy câu hỏi của tôi.

Đúng là sự thật. Nhưng nếu có hai hoặc ba mặt trời, thì có lẽ chúng ta đã bị thiêu rụi bởi cái nóng.

“Giống như…ta vậy…”

Tại sao Riliane lại đột nhiên nói như vậy? Không hiểu được suy nghĩ của cô ấy, tôi dắt con ngựa đi.

Riliane Lucifen d’Autriche:

Nhân vật chính của buổi tiệc…

Người thống trị tối cao của Lucifenia…

Và…

Cũng là người chị song sinh của tôi.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận