Story of evil
Akuno - P (mothy) Ichika, Yuu, KIM DONGHOON], Yunomi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Daughter of Evil - Clôture of Yellow

Cảnh 7: Allen ~Vườn Địa Đàng vương quốc Lucifenia~

0 Bình luận - Độ dài: 1,349 từ - Cập nhật:

3 giờ sáng.

Say xỉn và giả vờ như bị cuốn đi bởi cơn gió, Leonhart đang hát nhẩm khi ông ta đi dến khu vườn vắng bóng người. Thấy vậy, tôi đúng trước mặt ông ấy.

“Có vẻ như ngài xỉn rồi.”

Nghe tôi nói, Leonhart trả lời với khuôn mặt đỏ ửng:

“Oh~~~~~Allen à, *hấc*~~~~~~Cha đã cố gắng tỉnh rượu, nhưng hôm nay cha gặp được một vấn đề rất vui mừng~~~~Nên cha vô ý uống quá nhiều.”

“Như vậy thì, nếu lỡ một người nào đó tấn công ngài, tôi e rằng ngài sẽ không chịu nổi một cú chí mạng.”

“Có thể vậy~~~~~~~ Nhưng đó là điều không thể nào, Hurrah~~~~ah! Đúng rồi! Cha có thứ này muốn tặng con…..”

Tôi rút ra một thanh kiếm--- một thanh kiếm mà Riliane đã gửi cho cho tôi. Khi nhìn thấy điều này, Leonhart bỗng nhiên đứng hình lại.

“….. Chuyện này là thế nào vậy, Allen?”

“Ý của tôi là: Ông phải chết ở đây, Chỉ huy Leonhart ạ”

Trong giây phút đó, tôi phát hiện ra Leonhart rút ra một thanh kiếm và chuẩn bị tư thế đánh. Tốt, tới lúc ông ta làm như vậy rồi.

“Ai là người ra lệnh cho con làm điều này hả? Đây không thể nào là mục đích chủ ý của con được.”

“…..Tôi sẽ không nói gì cả”

Leonhart bỗng nhận ra và nói:

“Cha biết người mà đã ra lệnh cho con rồi…… Con trở thành một người như thế này, Ah. Bây giờ cha mới biết được đây là một cái bẫy kể từ khi đầu rồi.”

Tôi chậm rãi thu lại khoảng cách giữa Leonhart và tôi.

“Tôi không phải là đối thủ của ông…..Nhưng bây giờ, liệu ông có thể, với đôi chân khập khiễnh kia, né được đường kiếm của tôi ư?”

“Là một kiếm sĩ, con không tấn công ta từ phía sau. Thực vậy, đó là cách mà những kiếm sĩ thường làm, và cũng là điều rất đáng khen ngợi. Nhưng……!”

Leonhart lập tức hạ thấp người xuống và vung dọc thanh kiếm. Tôi nghĩ rằng có thể lùi về phía sau và né được nhát kiếm ấy…… nhưng đã quá chậm trễ rồi! Tôi chỉ có thể đỡ nhát kiếm ấy bằng kiếm của tôi để tránh việc bị cắt nhỏ theo chiều dọc, và tiếp theo là để cái chân của tôi khỏi bị chém phăng đi--- Đây là cách Vương quốc Lucifenia đấu kiếm. Nhưng Leonhart bỗng điều chỉnh lại tư thế của ông ấy, giống như ông ta lường trước được việc tôi né được cú tấn công công của ông ấy. Đây là kĩ thuật phản ánh lên trình độ giữa chúng tôi.

“Ông nói nhiều quá đấy.”

Leonhart mỉm cười, như là để nói với tôi rằng ông ấy rất bình thản.

“Kĩ năng giữa chúng ta cũng không khác mấy cho lắm.”

Tôi rút gươm ra và hướng cho nó thẳng. Tôi không nên nhân nhượng nữa.

“…..’Thế Kì Lân à’, đòn tuyệt kĩ của con phải không, Allen.”

“Nếu như tôi sử dụng chiêu đó thì, chắc chắn rằng ông có thể thấy được nó một cách dễ dàng.”

Leonhart vung thanh kiếm lên cao khỏi đầu ông ấy, và nhắm thẳng vào tôi với lưỡi kiếm sắc nhọn.

Thế “Bò mộng” … chiêu ưa thích của ông ta.

Sau khi khựng lại trong giây lát, tiếp theo là…..!

Đây là thời khắc để tôi tung ra cú tấn công!

…..

…..

…..

Đúng như tôi nghĩ, tôi đã lường trước được kết cục chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, khi tôi vung thanh kiếm qua không khí, ông ấy lại chặn được đường kiếm của tôi. Ông ấy quá mạnh, đó cũng là sức mạnh thực thụ của một trong những người trong Tam Anh Hung! Ngay cả khi chưa tỉnh rượu, tôi vẫn không thể nào chiến đấu lại với ông ấy được!

Cho đến khi tôi phát hiện điểm yếu của ông ấy, tôi lùi về vài bước để giữ khoảng cách với ông ta, nhưng một bước lại ở phía sau tôi.

“Có lẽ….. Con đã trở nên mạnh mẽ thêm rồi đấy, Allen à.”

Leonhart thở mạnh.

“Cha sẽ không giết con, nhưng….. con phải từ chức khỏi chức vụ người hầu của con. Thực tế là,….. với cách này,….. Chúng ta đều có thể chung sống cùng với Germaine….. Chỉ có ba người chúng ta thôi….. cùng sống trong hòa thuận.”

Trong giây phút đó, Leonhart yếu dần và quì xuống đất.

“Chết tiệt thật….. Ta sắp chết rồi….. Cơ thể ta…. Không cử động được nữa…..”

Tôi bước từ bức tường đến chỗ Leonhart.

“Cuối cùng thì, nó cũng có tác dụng…… Hoặc tôi nên nói là: nó đã có tác dụng lâu rồi, nhưng suốt thời điểm đó ông đã luôn chống cự lại nó…..”

“Ly rượu….. Con đã cho thuốc độc vào!”

“Chronic Anesthsia. Tôi không tìm thấy chất độc nào mạnh cả……"

"May mắn thay, tôi đã tìm ra thứ này. Sự thật là, tôi cũng sợ rằng tôi sẽ thua trước ông.”

Tôi giơ thanh kiếm lên, và chuẩn bị ra đòn kết liễu.

Chân của Leonhart bây giờ không thể chịu được sức nặng của cơ thể ông ấy và làm ông ta nằm gục xuống.

Trong thời điểm đó thì, có thứ gì đó lăn ra từ tay ông ấy.

“……?”

Tôi nhìn kĩ thì thấy một vật nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp mắt….. Một chiếc gương bỏ túi à?

“Ah….. Đó là….. quà sinh nhật cho con vài ngày trước đó….. Cha đã quay lại nơi đó và nghĩ rằng con sẽ rất thích món quà này….. Vì con và Công nương đều có chung ngày sinh nhật,….. Cha ngạc nhiên là cha lại quên bén về việc này, cha xin lỗi.”

Tôi nhìn nó kĩ càng….. Cách chạm khắc này, tôi đã từng thấy nó ở đâu rồi…..

“Nó cũng giống như….. cái của Riliane vậy. Nhưng cha có được nó từ một cuộc trao đổi….. và nó cũng là đồ giả. Con, một người phục vụ trong cung điện,….. phải chú ý tới….. ngoại hình của con chứ.”

“Leonhart…..Tại sao….. Ông lại muốn tôi giết Riliane chứ?”

Tôi vẫn cầm trên tay thanh kiếm và hỏi ông ấy.

“….? Cha không biết con nói gì cả…..”

“Ông muốn giả vờ phải không, vậy hãy quên về điều đó đi.”

Tôi đâm thẳng vào lồng ngực của ông ấy.

“……! Ugh!”

“….. Chỉ như vậy thì, sẽ không có ai có thể làm hại cô ấy được.”

Tôi rút thanh kiếm ra và máu phun ra khắp xung quanh. 

“….. Đau thật đấy. Tồi tệ thật ah. Ta sắp…. chết rồi ư.”

“Vĩnh biệt, người anh hùng Leonhart.”

“…… Được rồi….. Ngay cả khi phút chót, con vẫn không chịu gọi ta bằng “Cha”. Thật là….. Tại sao….. Con lại đi giết ta?.....”

Tôi phải bảo vệ cô ấy, bảo vệ người con gái đơn độc ấy.

Tầm nhìn của tôi bị mờ đi. Tại sao? Tại sao lại có máu văng tung tóe ra?

“Con đã trở thành ‘Ngưởi đầy tớ của Ác ma’ rồi. Này, vì không còn cách nào khác cả….. Allen….. Hãy để ta nhắc lại cho con một điều cuối:……. Hãy thận trọng….. và….. đừng khóc nữa.”

Sau khi kết thúc câu nói, Leonhart bất động.

Riliane đang rất cô đơn.

Ngay cả khi có hàng triệu người trong cung điện đều ở xung quanh cô ấy, nhưng tất cả đám người đó đều là kẻ thù của cô ấy cả. Nhưng không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cô ấy. Miễn sao cô ấy vẫn mỉm cười ngồi trên ngôi vàng thì, tính mạng của cô ấy sẽ không bao giờ gặp nguy hiểm cả.

Là một đầy tớ cho “Con gái của Ác ma”? Điều đó không quan trọng.

Nếu như có thể bảo vệ được cô ấy.

Tôi sẽ vì chị mà trở thành độc ác.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận