Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 11: Nụ cười

2 Bình luận - Độ dài: 2,104 từ - Cập nhật:

[Ốp thì kiểu dễ thương chút vẫn hơn nhỉ.]

[Ầy, tôi biết đâu được ấy.]

Cuối tuần.

Tôi lôi cổ Hashimoto đi cùng đến cửa hàng điện thoại.

Dùng chính tên mình để mua thêm một cái điện thoại nữa và làm hợp đồng một gói cước internet đủ dùng.

Bây giờ thì tôi lại đang băn khoăn vấn đề ốp điện thoại.

[Mấy cái ốp lấp lánh này chẳng hạn, có cảm giác là con bé sẽ thích không?]

[Hầy, mang theo người mấy cái như thế thì…..cơ mà cơ bản là quần áo thì con bé cũng chỉ có mỗi đồng phục. Sở thích của con bé thì tôi cũng không rõ lắm.]

Hashimoto cười trừ với câu trả lời của tôi.

[Sống cùng mà cũng không hiểu nhau rõ lắm nhỉ.]

[Ờ thì, làm gì mà lại đến mức cố ý hỏi đến tận mấy thứ như sở thích thời trang nữa đúng không.]

[Là vậy à?]

Ở nhà thì cũng chỉ có bộ đồ thun màu tro.

Câu chuyện về cái điện thoại ngày trước vứt xuống biển ở Chiba cũng không có tác dụng gì.

[Cơ mà nếu đã trăn trở đến thế thì hỏi con bé luôn từ đầu có phải hơn không?]

[Thì tại vì nếu nói là mua điện thoại thì con bé chắc chắn sẽ từ chối..]

Bây giờ cứ mua rồi sau đó đưa cho con bé thì hay hơn. Những thứ đã mua rồi thì con bé sẽ không từ chối hay gì được nữa. Đã tốn tiền mua rồi thì chắc chắn là cứ dùng sẽ tốt hơn.

Hashimoto liếc nhìn tôi rồi cười đểu.

[Cái gì đấy.]

[À thì, Yoshida, ông cũng khá là yêu quý Sayu-chan nhỉ.]

[Hả.....?]

Tôi nhăn mặt. Hashimoto vừa nhìn về phía mấy cái ốp treo trên tường vừa tiếp tục nói.

[Thì tại, nếu chỉ là mua điện thoại để liên lạc, thì kiểu dáng các thứ sao cũng được đúng không.]

[Không không, là nữ sinh cấp ba đấy. Cũng phải quan tâm đến kiểu dáng chứ.]

[Là thế đấy. Như thế tóm lại.]

Hashimoto phì cười, rồi từ từ nói.

[Là ông muốn làm Sayu-chan vui còn gì.]

Không nói nên lời.

À thì, tôi không hề có một chút ý định nào như thế cả. Không hề có, nhưng không hiểu sao tôi lại không thể phản bác lại câu nói đó được.

Từ sâu thẳm trong tim, có khi nào tự bản thân tôi cũng đã nghĩ như vậy.

[Thôi thì, để an toàn thì chọn màu trắng hoặc đen nhỉ.]

[Cảm giác là lựa chọn không lệch được nhỉ.]

[Không lệch cũng là quan trọng lắm đấy.]

Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc ốp lưng màu trắng.

Tưởng tượng cảnh Sayu cầm, đúng là màu trắng không tạo cảm giác gì sai sai cả.

[Lấy màu trắng vậy.]

Tôi thì thầm, sau đó mang cái ốp màu trắng đến quầy thanh toán.

Thanh toán xong, tôi bắt gặp ánh mắt Hashimoto đang đứng chờ ở cách đó một đoạn.

[Yoshida này.]

Hashimoto nhìn chằm chằm vào mắt tôi và nói.

[Thật sự là, về mối quan hệ giữa ông và Sayu chan ấy, ông nên suy nghĩ kỹ chút thì hơn.]

Cái giọng điệu này đối với tôi nó vừa như là một sự quan tâm ấm áp, đồng thời cũng vừa như là một lời nhắc nhở lạnh lẽo.

[Nếu gắn bó quá, nói xa hơn nữa thì, nếu con bé phải lòng ông, thì sẽ rắc rối đấy.]

[…..Ừ thì, cái đấy thì cũng đúng ha.]

Tôi gật đầu rồi cả hai rời khỏi cửa hàng.

[Với lại, cũng có cả khả năng ông phải lòng Sayu-chan nữa.]

[Không có đâu. Tôi chỉ thích mấy bà chị ngực bự thôi.]

[Đấy là chuyện sở thích về tình dục đúng không.]

Hashimoto mỉm cười rồi nói.

[Tôi rất yêu vợ mình nhưng lại không thể dùng hình ảnh của vợ để thủ dâm.]

[Cái quái gì vậy?]

Tôi gượng cười, Hashimoto nhe nhởn nói tiếp.

[Có nghĩa là, yêu và sở thích tình dục là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, ông nên nhìn nhận rõ thì hơn.]

[Ầy không, thật sự là ngoài những bà chị ra thì tôi đều không có hứng thú.]

[Nếu vậy thì tốt.]

Hashimoto cười khúc khích, dần dần bước nhanh về phía trước.

Tôi cũng tăng tốc để bắt kịp tốc độ.

[Xin lỗi đã lôi ông theo, để tôi mời ông ăn gì đó.]

[Nếu đã vậy tôi đang muốn ăn ramen[note31408], tại ở nhà chỉ toàn mấy món ăn lành mạnh với sức khỏe thôi.]

[Vô tình bắn cơm chó rồi đấy. OK, ramen nha.]

Tôi gượng cười gật đầu, Hashimoto lầm bầm “Lần này thì là than phiền nha”, rồi cười nhe nhởn.

*

[Này, cho em đấy.]

Tôi quăng cái túi về phía Sayu, con bé luống cuống rồi cũng bắt được.

[Uwa, cái gì đây?]

[Mở ra xem.]

Rón rén lấy thứ bên trong ra, loạt xoạt đến khi nhìn thấy cái hộp Sayu tròn mắt.

[Ệ, đây là]

[Điện thoại]

[Cái này là sao vậy!]

[Anh mua đấy.]

Sayu nhìn qua nhìn lại giữa tôi và cái hộp điện thoại, nghiêng đầu thắc mắc.

[Cái này Yoshida-san dùng à?]

[Con ngốc này, tất nhiên là để cho em rồi.]

[Tại sao!?]

[Không có gì để liên lạc cũng rắc rối cho anh!]

Sayu nhìn cái túi bằng vẻ mặt không nói nên lời.

[…..Có đắt không?]

[Không vấn đề, anh cũng kiếm được khá nhiều tiền đấy.]

[.....Thật sự là em nhận cũng được chứ?]

[Vì lý do đó mà anh mới mua đấy.]

Nghe tôi nói xong, Sayu gật đầu, khóe miệng khẽ nhấc lên.

[Em bất ngờ lắm ấy. Kiểu hiếm khi ngày nghỉ mà anh nói “đi mua đồ”, nên em thấy có chút là lạ.]

Sayu gãi đầu, ánh mắt đảo quanh ngại ngùng.

[Ra là vậy à, hóa ra là vì em à…..]

Sayu nói thế rồi nở một nụ cười “ranh mãnh” như mọi khi.

[Không lẽ nào Yoshida-san cũng khá là thích em rồi.]

[Đừng có mà tưởng bở, cái này là để liên lạc, để liên lạc nhé.]

[Ừ thì thế ha.]

Sayu vừa gật đầu vừa gỡ cái tem ra khỏi nắp hộp.

Thế rồi mở hộp và lấy chiếc điện thoại bên trong ra.

[Uwa, loại mới nhất này.]

[Thế à? Thấy có vẻ khá là xịn xò nên anh mua thôi.]

[Cái gì vậy, được của nó ha.]

Sayu khúc khích cười, rồi nhìn tôi chăm chăm.

[Yoshida-san, cảm ơn anh.]

[Ừ ờ]

Trở nên lúng túng tôi tránh ánh mắt con bé. Làm con bé vui được bằng đồ mình mua cho, thật lòng tôi cũng thấy vui.

[A, có cả ốp luôn này.]

Nhận ra có một cái hộp nữa ở bên trong túi, Sayu lấy nó ra ngoài.

[Là màu trắng.]

[Màu trắng có được không?]

Nghe tôi hỏi, Sayu gật đầu liên tục.

[Em thích màu trắng.]

[Vậy à, thế thì tốt.]

[Yoshida-san có mắt thẩm mỹ ghê ha.]

Vênh mặt nhìn tôi bằng một ánh mắt bí ẩn, Sayu cười tươi rói lấy chiếc ốp ra. Rồi gắn vào chiếc điện thoại đời mới.

[Ta da!]

[Nhìn được đấy nhỉ.]

[Thực sự cảm ơn anh nha.]

Sayu cười ngây thơ như đứa trẻ, bấm nút nguồn chiếc điện thoại.

Thế mới đúng chứ, trẻ con thì không cần phải ngại với người lớn. Không ngại ngần khi nhận những món đồ được tặng, chỉ cần nói một câu “Cảm ơn” thôi, như thế thôi là tôi thấy mãn nguyện rồi.

Nghĩ đến đấy, tôi bất giác cười một mình.

Cứ như là người bảo hộ vậy. À mà thực tế như hiện tại thì việc tôi là người bảo hộ cũng không có gì thay đổi cả, nhưng mà tôi cũng thấy sao sao đó khi mà bản thân lại dành cho một nữ sinh cấp ba không rõ gia cảnh thứ tình cảm như là của cha mẹ.

Nhưng mà

Tôi nhớ lại lời nói của Hashimoto lúc trưa.

[Với lại, cũng có cả khả năng ông phải lòng Sayu-chan nữa.]

Nghĩ lại mà thấy ngớ ngẩn.

Tuyệt đối cái tình cảm như thế không thể nảy sinh được. Trong mắt tôi thì trước khi là “phụ nữ” con bé vẫn chỉ là “trẻ con”.

[A, Yoshida-san!]

[Gì thế.]

[Trao đổi thông tin liên lạc đi.]

Sayu tiến lại gần rồi giơ tôi xem màn hình điện thoại.

Tôi thấy cái màn hình quen thuộc của một cái ứng dụng, có vẻ như sau khi khởi động Sayu đã tải ngay một ứng dụng nhắn tin đang thịnh hành về máy.

[Em nhanh nhảu ghê ha, biết luôn cái gì ở đâu.]

[Hê hê, JK mà.]

Quả nhiên giới trẻ bây giờ năng lực thích nghi cao thật đấy. Cứ mỗi lần tôi thay điện thoại mới là tôi gặp muôn vàn khó khăn vì không biết được các tính năng mới như thế nào và nằm ở đâu.

Tôi cũng mở ứng dụng nhắn tin của mình lên và đưa cho Sayu xem ID.

Gần đây đến cả cấp trên của tôi cũng dùng ứng dụng này để liên lạc trong công việc. Hết lần này đến lần khác những thông báo quan trọng cũng được gửi qua đây nên tôi cũng đã phải góp ý là những thông tin quan trọng thì nên gửi qua mail.

Tuy nhiên, công nhận là cái công cụ này tiện lợi. Có thể xác nhận tin nhắn ngay tức thời, gọi thoại cũng riêng biệt với cước gọi thoại của sim nên cái ứng dụng này được ưa chuộng cũng phải.

[Vâng, đã lưu!]

Sayu tủm tỉm cười.

Nhìn vào màn hình điện thoại của mình, tôi thấy ở cột bạn bè có hiển thị một tên tài khoản “là sayu ạ”.

[Chịu khó nghĩ tên hơn chút đi chứ.]

[Thì Yoshida-san cũng “yoshida-man” còn gì. Gì cơ, “man” là cái gì.]

[Lắm chuyện, anh đặt bừa thế đấy.]

Hashimoto kêu “Liên lạc bằng mail phiền phức” nên đã bắt tôi phải dùng cái ứng dụng này, và đây là cái tên tôi đã đặt bừa.

Sayu khúc khích cười, ôm chặt chiếc điện thoại của mình vào ngực.

[Hê hê]

Sayu cười, nhìn về phía tôi.

[Cái gì vậy, nhìn phát ớn.]

[Đây này!]

Sayu lại cho tôi xem màn hình điện thoại lần nữa.

Ở cột “bạn bè” chỉ hiển thị mỗi “yoshida-man”.

[Bạn bè của em chỉ có mỗi Yoshida-san thôi ấy.]

[Ầy, đấy chỉ là trên ứng dụng thôi chứ.]

Sayu mỉm cười, mắt híp lại.

[Dành riêng cho Yoshida-san thôi.]

Giọng nói ấy dính vào màng nhĩ của tôi làm nó rung lên.

Nụ cười trên khuôn mặt đó, nhìn quyến rũ đến kỳ lạ. Cảm giác như da gà nổi lên trên lưng, tôi vội vàng lảng tránh ánh mắt của con bé.

[Khi, khi em đi làm thêm, đến lúc đó khác tăng lên mà…..]

[Aa, có lẽ thế ha.]

Sayu trở lại điệu bộ đùa giỡn mọi khi, nhe răng cười tít.

[Trước hết là từ giờ lúc nào cũng có thể liên lạc được rồi ha.]

[Đúng ha.]

[Khi nào mà về muộn không ăn cơm thì anh nhớ báo nhé.]

[Anh biết rồi.]

Sayu hát giọng mũi vẻ vui thích, quay vào phòng ngủ. Ngồi bịch xuống sàn và bắt đầu nghịch điện thoại.

Tôi khẽ thở dài một hơi rồi hướng về bồn rửa. Rửa tay bằng xà phòng và tiện thể rửa mặt luôn.

Vừa xong là cái quái gì vậy.

Nụ cười nhìn gợi cảm một cách kỳ lạ, và cả giọng nói như làm tâm trí tôi đờ đẫn.

Rõ ràng đối phương là trẻ con, mà tôi lại ướt mồ hôi vì sự lôi cuốn như bóp nghẹt tim mình.

Nụ cười tít mắt vô tư của Sayu là thứ tôi đã quen thuộc. Thậm chí còn cảm thấy nụ cười đó có chút đáng yêu.

Tuy nhiên, nụ cười hôm nay của con bé là thứ tôi chưa từng thấy bao giờ, cảm giác như có “ý đồ” gì đó.

Thêm một lần tôi vốc nước lên mặt, tôi thở phù cái.

[Quả nhiên nữ sinh cấp ba thật không thể hiểu nổi…..]

Bên trong đầu tôi khi đang lẩm bẩm như thế, đến giờ vẫn đang liên tục tua đi tua lại hình ảnh nụ cười đầy mê đắm vừa xong của con bé.

Ghi chú

[Lên trên]
ramen: một loại mỳ của Nhật
ramen: một loại mỳ của Nhật
Bình luận (2)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

2 Bình luận

Này, cái này là love flag nhỉ? Oi, đừng có dựng love flag chứ
Sayu có "ý đồ", chắc chắn là có "ý đồ" (°-* )!
Xem thêm
Tem ;) ổng này bắt đầu tự cưa gốc r đấy :))
Xem thêm