Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Quyển 1

Chương 15: Ác mộng

1 Bình luận - Độ dài: 4,083 từ - Cập nhật:

[Em có ổn thật không?]

Nắm chặt lấy vai mình, anh ấy hỏi.

Thái độ dịu dàng. Khuôn mặt trên mức trung bình. Không phải gu của mình.

Tên, mình quên rồi.

[Em ổn mà.]

Cố gắng hết sức, mình nở một nụ cười bằng vẻ mặt tràn đầy sự sẵn sàng.

[Có sướng không?]

Anh ấy hỏi.

[Ưn.]

Mình gật đầu.

Nói thẳng ra thì, là đau.

Nhưng, đau, lại tốt.

[Misaki…..]

Anh ấy, đang gọi mình.

Đấy không phải là tên của mình, nhưng bây giờ đấy sẽ trở thành tên của mình.

[Sướng.]

Dùng một giọng nói dễ thương để tỏ ra đúng như câu trả lời của mình.

Chỉ cần như vậy, mình biết là anh ấy sẽ mãn nguyện.

Sung sướng, hay là ghê tởm, ngay cả điều này mình cũng không rõ nữa.

Chỉ là, một chút cơn đau dai dẳng ở dưới bụng, và đau rát ở chỗ “cửa vào”.

Hai cảm giác đấy khiến mình thấy an tâm.

Rằng “Aa, mình cũng có cơ thể hẳn hoi này”.

Mình tỉnh giấc, căn phòng tối om.

[Ơ…..]

Cuống cuồng bật dậy nhìn đồng hồ, đã gần 21 giờ rồi.

Mình chột dạ. Giờ mà vẫn chưa chuẩn bị bữa tối, từ giờ đến lúc Yoshida-san về không kịp nấu cơm mất.

Từ ngày Yoshida-san nói giao việc nhà cho mình, mình đều cố gắng để khi Yoshida-san đi làm về là cơm nước cũng như bồn tắm đều phải được chuẩn bị sẵn. Mình tin đấy là nghĩa vụ của mình.

Đang định gửi tin nhắn báo là cơm tối sẽ bị muộn thì mình nhận ra có thông báo trên màn hình chiếc điện thoại mà Yoshida-san đã mua cho.

Là tin nhắn từ Yoshida-san.

“Anh đi xem phim với đồng nghiệp ở rạp chiếu phim của ga gần nhà nên sẽ về muộn. Em cứ ăn cơm trước đi nhé”

Đọc xong tin nhắn như vậy bỗng nhiên mình thấy nhẹ người.

[…..May quá]

Không phải là bỏ qua cho bản thân việc tự nhiên ngủ quên vào cái lúc kỳ cục, chỉ là mình thấy nhẹ nhõm vì không làm ảnh hưởng đến Yoshida-san.

Ngay khi vừa thả lỏng người, mình nhận ra toàn thân đang ướt đẫm mồ hôi.

Cùng lúc với cảm giác lạnh do mồ hôi, đồng thời nhớ lại nội dung giấc mơ mình vừa xong mà mình nổi rợn da gà.

Những chuyện mà từ khi đến ngôi nhà này mình chưa từng nhớ lại, đúng hơn là mình đã cố gắng để không nhớ lại, bỗng nhiên một lượt kéo về trong tâm trí.

Từ khi gặp được một người tốt bụng đến lạ thường là Yoshida-san, con tim mình dần dần từng chút một được thảnh thơi, tự mình cũng nhận thức được điều này.

Nhưng kể cả như thế, mình vẫn cảm nhận được hiện thực rằng con đường mà mình đã đi trước khi đến đây, không thể nào xóa bỏ được.

[Yoshida-san]

Khi nhận ra thì từ miệng đã rơi ra tiếng gọi ấy.

Thế rồi ngay lập tức mình hiểu rằng bản thân là một đứa cực kỳ ngu ngốc.

Khi lần đầu tiên trú lại nhà một người đàn ông không quen biết, rõ ràng là mình đã xác định tinh thần. Rằng đánh đổi cho việc bỏ trốn khỏi nhà, thì mình sẽ làm như này để sống tiếp.

Rằng để chạy trốn khỏi một điều thực sự đau đớn, thì buộc phải chấp nhận một điều đau đớn khác.

Thế rồi ngay lập tức cảm xúc của mình tê liệt. À không, là mình làm cho nó tê liệt.

Nhưng sự thật là mình vẫn luôn nhận thức được. Vẫn luôn cảm nhận được sự kỳ quặc, vẫn luôn cảm nhận được sự ghê tởm, với những điều mình làm, nhưng cứ mặc kệ nó và đi đến đây.

Để rồi gặp được Yoshida-san.

Từ chối tất cả mọi thứ của mình, để rồi đón nhận mình, khiến mình hoang mang, khiến mình cảm động, và rồi lần này là cảm giác bất an.

Thật sự chỉ là do bản thân yếu đuổi, ngu ngốc, tự mình thấy bất an.

Yoshida-san là người tốt. Thực sự là tốt hơn bất kỳ ai mà mình từng gặp. Vừa chăm chú nhìn nhận người khác một cách nghiêm khắc, vừa chỉ toàn lo lắng cho người ta. Giả vờ là vì bản thân nhưng thực ra lại toàn là để ý cho nỗi lòng của người khác.

Một người như vậy dịu dàng với mình, chắc hẳn là vì thấy mình đáng thương nhỉ.

Thật là kỳ lạ.

Từ khi bỏ nhà đi…..từ khi mình chạy trốn khỏi cái số mệnh đã bám chặt lấy mình, mình chỉ toàn để ý đến “thời gian còn lại cho đến khi mình bị vứt bỏ”.

Con người này còn để mình ở đây mấy tháng nữa, mấy tuần nữa, à không mấy ngày nữa. Mình chỉ toàn lo tính điều này.

Nhưng bây giờ lại khác.

Có lẽ, mình không muốn bị Yoshida-san vứt bỏ.

Thậm chí, có khi là còn đến mức muốn được anh ấy yêu quý.

Không phải là muốn có được tình yêu. Mình muốn ủng hộ tình yêu của Yoshida-san, muốn anh ấy được hạnh phúc.

Thế nhưng, mình muốn được Yoshida-san yêu quý, chỉ là như “một người nào đó” có tồn tại trong lòng anh ấy. Mình đã lỡ mong ước như vậy.

Chính vì thế mà…..sự dịu dàng của anh ấy, là điều đáng sợ nhất.

Nếu bị chính anh ấy vứt bỏ, có lẽ mình sẽ không biết phải làm sao để tìm được giá trị của bản thân mình nữa.

Điều kiện quan trọng nhất để không bị anh ấy ghét bỏ, mình vẫn chưa biết là gì.

Anh ấy, mong muốn điều gì ở mình. Điều anh ấy mong muốn ở mình, mình có đáp ứng được không.

Càng suy nghĩ lại càng thấy bất an.

“Anh đi xem phim với đồng nghiệp ở rạp chiếu phim của ga gần nhà”

Đưa mắt xuống nhìn tin nhắn từ Yoshida-san, mình bắt đầu suy nghĩ sâu hơn về ý nghĩa của câu từ này.

Nói là đồng nghiệp thì chắc là con gái nhỉ. Không ghi là cấp trên, nên chắc không phải là Goto-san người mà Yoshida-san vẫn yêu nhỉ.

Có điều, Yoshida-san không phải kiểu người chủ động đi chơi sau khi tan làm. Đã thế lại còn nói rõ là đi xem phim.

Nếu là được người khác rủ đi thì chắc hẳn là phụ nữ nhỉ, ít nhiều cũng tưởng tượng ra được.

Chắc là người mà lần trước Yoshida-san đi uống cùng nhỉ.

Dù là Yoshida-san thích Goto-san, nhưng còn người phụ nữ đó thì sao nhỉ. Có chăng Yoshida-san cũng sẽ thích không. Nếu như vậy thì, sau khi xem phim xong rồi sẽ làm gì.

Một khi đã nghĩ rồi thì không thể dừng lại được. Rõ ràng là không liên quan đến mình, nhưng dần dần cảm giác bất an lại ùa đến.

Nhìn đồng hồ thì đã khoảng 21 giờ rưỡi.

Tin nhắn từ Yoshida-san gửi đến là lúc 19 giờ rưỡi.

[Giờ chắc cũng sắp…..xem xong phim rồi nhỉ.]

Nếu là mọi khi thì chắc là mình sẽ không nghĩ đến việc này.

Thế nhưng, vừa biết là bản thân ngớ ngẩn mình vừa đứng ngồi không yên.

Mặc nguyên bộ đồ ngủ mặc ở nhà, đeo tất vào, xỏ đôi giầy lười của mình, mình lao ra khỏi căn nhà của Yoshida-san.

Đến trước rạp chiếu phim, nhìn thấy Yoshida-san, và người đi cùng Yoshida-san, là mình sẽ đi về, chỉ vậy thôi.

Nghĩ ra thì cũng thấy nếu là bình thường thì sẽ không có chuyện tìm thấy được. Không biết là rạp chiếu phim nào, rồi nếu tình cờ chạm mặt đúng lúc Yoshida-san ra khỏi rạp chiếu phim thì cũng không được, trước ga thì cũng biết bao nhiều người qua lại.

Việc tìm thấy được Yoshida-san giữa đám đông ấy, có cảm giác không thực tế lắm.

Đáng ra phải là như vậy nhưng mà.

Không biết là may hay không may nữa, khi vừa đến trước rạp chiếu phim, ngay lập tức mình nhìn thấy bóng dáng Yoshida-san.

Và cả hình dáng một người phụ nữ đáng yêu mặc vest, đang ôm lấy Yoshida-san.

Toàn thân như hóa đá, cơ thể mình không thể cử động.

Yoshida-san đang làm một vẻ mặt mà trước giờ mình chưa từng thấy. Có cả luống cuống, có cả bối rối, có cả ngại ngùng.

Trong khoảnh khắc, nhớ lại hôm Yoshida-san về nhà sau khi đi uống với Goto-san. Mình đã cố gắng muốn làm Yoshida-san vui lên mà ôm lấy anh ấy, Yoshida-san cười vẻ mặt có chút khó xử rồi vỗ vai mình nói “Thôi được rồi mà”.

Dù không muốn nhưng mình cũng phải hiểu ra.

Rằng trong lòng Yoshida-san, mình quả nhiên, không có chút nào được coi là phụ nữ.

Và, người phụ nữ ở kia đang ôm chặt Yoshida-san, được anh ấy nhìn nhận đúng như một người phụ nữ.

Nhìn vẻ mặt của Yoshida-san, mình lỡ nhận ra mất rồi.

[Ừ thì cũng có sao đâu.]

Mình thì thầm bằng một giọng nói đủ nhỏ để chỉ mình nghe thấy.

[Mình đâu cần phải để ý, mấy chuyện như vậy.]

Cuối cùng cũng làm chuyển động được cái cơ thể này, mình quay đầu bỏ lại rạp chiếu phim phía sau.

Về thôi. Về nhà, rồi như mọi khi, đón Yoshida-san về bằng vẻ mặt như không có chuyện gì là được.

Xin lỗi vì việc không làm bữa tối, rồi để anh ấy vào tắm trước.

Một bước, hai bước, đôi chân đang bước đi bỗng dừng lại.

Đến khi nhận ra, khung cảnh xung quanh đã nhòe đi.

[Hế…..?]

Nước mắt lăn dài trên má. Mình đang khóc, khi nhận ra thì đã không thể dừng được nữa.

[Tại sao vậy?]

Những người đi qua nhìn mình bằng ánh mắt e dè, vội vàng mình bước đi tiếp.

Dù có lấy tay áo để lau, nước mắt vẫn trào ra không ngừng.

Trong tâm trí tua lại hình ảnh người phụ nữ không quen biết đang ôm lấy Yoshida-san và vẻ mặt của anh ấy.

[Tại sao…..tại sao…..?]

Tại sao lại khó chịu với chuyện đó đến thế?

Khoảnh khắc câu hỏi đó hiện lên, mình đã lỡ nhận ra thứ tình cảm đang nảy sinh trong lòng mình.

[…..Haha, đùa nhau à!]

Nước mắt vẫn không ngừng, mà mình lại nở một nụ cười khô khốc.

Là mình đang ghen.

Với người phụ nữ mà mình không hề quen biết đó.

Người phụ nữ được Yoshida-san nhìn với vẻ mặt mà mình chưa từng được thấy.

Dù là trơ trẽn mình vẫn đang muốn được độc chiếm Yoshida-san.

[…..Thật là, thật sự là]

Lồng ngực đau như xé.

Ra vô tận, đến mức không thể kéo lại được.

[Ngu ngốc mà…..]

Khóc rên lên, đến khi nhận ra thì mình đã chạy lao đi.

Nếu cứ thế này mà tiếp tục ở lại, chắc chắn một lúc nào đó mình sẽ cản trở hạnh phúc của Yoshida-san mất.

Trong lòng trào lên cảm giác mãnh liệt rằng, mình không thể quay lại căn nhà đó nữa.

Có điều, mình không còn biết đi đâu.

Cứ thế không biết mình đang hướng về đâu, chỉ là hít vào, thở ra, và chạy như một con ngốc.

*

Sau khi tạm biệt senpai, mình đi qua cửa soát vé, đúng lúc đến cầu thang dẫn xuống sân ga, đôi chân mình dừng lại.

[Cứ thế này mà về thì cũng…..gì đó không cam tâm nhỉ.]

Bất giác nhớ lại vẻ mặt của sepai lúc tiễn mình, cảm giác có chút bực mình. Cái vẻ mặt như cha mẹ tiễn con đi mẫu giáo.

Lúc cuối làm anh ấy rung động được chút cũng sướng, nhưng mà quả nhiên là con người ấy dù có xem mình là phụ nữ thì cũng không có chút gì là đối tượng để yêu đương, nhìn cái thái độ hôm nay là biết.

Dù vốn đã biết là như thế, nhưng ít nhiều cũng làm mình thấy buồn.

Có lẽ vì thế mà. Trong lòng như sôi lên cảm giác gì đó kiểu “chẳng lẽ giờ cứ thế này mà về”.

Không phải là cảm giác giờ muốn đuổi theo senpai hay gì. Vốn dĩ cái điệu bộ ấy, tiễn biệt mình xong chắc là sẽ mau mau đi về rồi, giờ có đuổi theo thì cũng không biết đi hướng nào.

Thế nên là, hôm nay chắc là đi dạo ngắm cảnh ở khu quanh ga gần nhà senpai nhỉ.

Quyết xong là hành động ngay, là một điểm mạnh hiếm hoi của mình.

Đi ra khỏi cửa soát vé, nhìn quanh quảng trường trước ga.

Nhìn lại lần nữa mới thấy, đây là một ga khá lớn. Có cả rạp chiếu phim mà, cả nhà hàng với trung tâm thương mại. Cơ mà chắc senpai cũng chả mấy khi tận dụng những cơ sở này, tưởng tượng đến đây rồi mình tự cười như một đứa hâm.

Nhớ không nhầm thì hình như senpai nói là sống ở nơi cách nhà ga hơn 10 phút đi bộ.

[Được rồi, hướng đó.]

Phát hiện ra một con đường ít người qua lại, hơi tối với một hàng cây che bóng, mình quyết định thử đi về hướng đó.

Cũng không phải là ghét sự ồn ào náo nhiệt ở trước ga, nhưng mình cũng thích tận hưởng bầu không khí đặc trưng của những con đường vắng vẻ yên tĩnh.

Con đường này, có thế senpai đã từng đi qua, cũng có thể là không. Dù thế nào đi nữa, mình cũng có một cảm giác là lạ.

[Kể cả như thế đi nữa.]

Cái hay của việc vắng người, làm mình lỡ lên tiếng nói một mình.

Kể cả như thế đi nữa.

Chưa bao giờ mình từng nghĩ là bản thân sẽ sa lầy vào tình yêu đến mức này.

Mình thích điện ảnh hơn hẳn mặt bằng chung, trong đó mình thực sự thích thể loại tình cảm lãng mạn. Thế nhưng, khi xem phim mình cũng có cảm giác gì đó như là chuyện của người dưng, một câu chuyện không liên quan đến mình.

Có lẽ mình vẫn luôn nghĩ là đàn ông trên đời này tầm thường đến chán nản, lúc nào cũng chỉ biết đến bản thân mình, chắc sẽ không có chuyện mình gặp được người đàn ông tuyệt vời như bước ra từ những câu chuyện hư cấu kia.

Việc vào được công ty hiện tại, thành thật mình cũng nghĩ là nhờ dáng vẻ đáng yêu của mình được các ông chú ưng.

Lần phỏng vấn với lãnh đạo công ty, người thực sự quan tâm đến phẩm chất của mình, mình nghĩ chỉ có mỗi cái người gọi là Goto-san đó. Nếu Goto-san mà có tiếng nói hơn thì chắc mình đã trượt rồi.

Ưng ý các ông chú nên được vào công ty, rồi sau đấy cũng được các ông chú nuông chiều.

Ngay lập tức mình nhận ra, ở nơi này thay vì hăng hái làm việc thì cứ thả lỏng một mức độ nhất định sẽ được thoải mái hơn. Cứ giả vờ là không làm được, rồi sau khi nghe những lời chỉ dẫn không rõ ràng của mấy ông chú thì thể hiện là mình có tiến bộ, mỉm cười và nói “Là nhờ có senpai chỉ bảo ạ!”, đây là cách mà mình vẫn làm. Hạn chế hết mức những áp lực từ bên ngoài, sức lực mình cần bỏ ra cũng trở nên nhỏ nhất có thể. Cứ tiếp tục bằng cách làm việc tiêu cực này, đến khi tiết kiệm đủ một khoản là sẽ lượn khỏi đây. Mình đã nghĩ là như vậy.

Trong khoảng thời gian đó, mình được chuyển đến dự án của Yoshida-senpai.

Senpai, thực sự là một người tâm huyết. Không chấp nhận việc “người không làm được như mình” cứ mãi là không làm được như thế. Không hề có thái độ cao ngạo, cũng không hề coi thường đứa kohai không làm được việc, đơn giản chỉ là đánh giá mình một cách nghiêm khắc.

Từ khi bước ra ngoài xã hội, mình cảm thấy như đây là lần đầu tiên mình được nhìn nhận như chính mình, chưa rõ là thế nào nhưng mình cũng đã rất vui mừng.

Thế rồi mình lại muốn thử, tiếp tục diễn làm đứa không làm được việc. Để thử xem anh ấy, làm đến cỡ nào thì sẽ bỏ cuộc, cảm xúc lẫn lộn vừa kỳ vọng vừa bất an, mình như đứa trẻ, dõi theo phản ứng của Yoshida-senpai. Thế nhưng, Yoshida-senpai đã không bỏ cuộc.

Đến khi để ý thì, trong giờ làm việc mình đã luôn nhìn về phía anh ấy. Ngay lập tức mình nhận ra, rằng anh ấy đã phải lòng Goto-san. Quá dễ hiểu.

Thì ra là vậy, vì muốn cho chị ấy thấy điểm tốt của mình nên mới hăng hái trong công việc như vậy, mình đã tùy tiện suy diễn thế, nhưng có vẻ mọi chuyện không phải là như vậy. Trong khoảng thời gian Goto-san chuyển sang công ty con, senpai vẫn làm việc hăng hái. Thậm chí có khi còn làm việc hơn cả lúc có Goto-san. Vừa liên tục than vãn với Hashimoto-senpai ngồi bênh cạnh, vừa làm việc của mình, vừa sát sao những nhân viên khác trong cùng dự án. Tính cách nghiêm túc, tinh thần trách nhiệm cao hơn cả lúc trước.

Vẫn biết là anh ấy không phải chỉ ân cần với mỗi mình mình.

Có lẽ ngay khi hiểu ra điều đó, tình cảm của mình dành cho anh ấy, đã trở thành tình yêu rồi.

[Ô?]

Con đường rẽ nhánh. Một hướng là xuống con dốc, đi vào một con đường tối hơn nữa, một hướng là leo lên những bậc thang, cảm giác như là sẽ dẫn ra một nơi rộng rãi.

Tận hưởng đủ bóng tối rồi nên mình chọn đi về hướng có vẻ sẽ dẫn ra một nơi rộng rãi. Mình cũng khá là thích việc leo bậc thang. Cảm giác đếm từng bước từng bươc một, khá là vui.

Số lượng đèn đường tăng dần, không gian dần dần sáng lên. Leo hết những bậc thang, trước mắt hiện ra một công viên nhỏ xinh đẹp với bãi cỏ tươi tốt.

[Ồ, công viên này cảm giác được đấy.]

Nhìn quanh thì thấy có một khu vực những chiếc ghế băng làm bằng ghỗ xếp thành dãy dài.

[Kiểu công viên có bãi cỏ cho trẻ con chơi đùa, người lớn tán gẫu à.]

Gần bên cạnh là một dãy những tòa nhà chung cư. Chắc là công viên phục vụ cho người sống ở đây.

Cơ mà kiểu công viên có bãi cỏ cũng là kiểu mình khá thích.

Ở gần nhà mình chủ yếu là những khu phố chật chội, không thể xây được công viên như này.

Như bị những cái ghế thu hút, mình tiến về phía đó rồi ngồi xuống.

Ở khoảng sân bê tông cách đó một đoạn, có một vài cậu thiếu niên đang luyện ván trượt, ngoài ra thì không còn bóng người nào khác.

Nơi ít người cho cảm giác thư thản, là nơi lý tưởng khi muốn suy nghĩ gì đó.

Chỉ cần không lỡ chuyến tàu cuối, có cảm giác hôm nay về muộn cỡ nào cũng được, mình quyết định ở lại công viên này để ngâm mình trong dư âm của buổi hẹn hò nho nhỏ với senpai.

Có điều, cảm giác hơi đói bụng.

Nói mới nhớ, lúc nãy đã không ăn gì mà đi thẳng đến rạp chiếu phim.

[Có mang theo đồ ăn gì không ta…..]

Mình quay người sang cái túi xách để bên cạnh, đang địng lục xem có bánh kẹo gì đó để lót dạ được không, thì mình nhận ra thứ nãy giờ không xuất hiện trong tầm nhìn của mình.

[Hya!]

Không kịp nghĩ gì mình kêu lên một âm thanh ngớ ngẩn.

Phía sau cái ghế băng bên cạnh, có một người đang ngồi cuộn tròn ôm gối.

[Giậ…..giật cả mình.]

Tóc dài, có lẽ là con gái. Trên dưới đồng bộ quần áo thun một màu.

Như giật mình bởi giọng nói của mình, khuôn mặt đang cúi gầm khẽ ngẩng lên. Còn trẻ. Rõ ràng là một thiếu nữ vị thành niên. Nhìn xuống chân thì thấy đôi giầy đang đi là kiểu giầy lười. Quả nhiên là nữ sinh cấp ba à.[note31421]

Mất vài giây, cả hai nhìn nhau bằng vẻ mặt ngơ ngơ. Thế rồi cô bé khẽ mở miệng.

[A…..người lúc nãy]

[Hhh?]

[À, không…..]

Cô bé luống cuống lắc đầu, ngậm chặt miệng.

[Em là học sinh cấp ba đúng không? Giờ này rồi còn làm gì vậy. Quá 22 giờ rồi, không về là bị cảnh sát hỏi thăm đấy.]

Nghe mình nói, khuôn mặt cô bé hiện một biểu cảm phức tạp không biết nói sao, ánh mắt nhìn xuống mặt đất.

[Em không biết…..là mình nên đi về đâu.]

Nghe câu nói ấy, mình cũng đã đoán được phần nào.

Ra là vậy, bỏ nhà đi à.

Nếu là sinh viên thì khác, nhưng học sinh cấp ba thì bỏ nhà đi đúng là khó. Những đứa vẻ mặt nhìn rõ là còn trẻ, dù có ra nhà ga thì nếu không may cũng có thể sẽ bị cảnh sát hỏi thăm, nếu là đứa suy nghĩ được như vậy thì cuối cùng là chỉ có thể lang thang đâu đó gần nhà.

[…..Thôi thì, nếu đi cùng người lớn thì sẽ không bị cảnh sát hỏi thăm nhờ.]

Khi nhận ra thì mình đã nói ra như vậy.

Cái cảm giác muốn lao ra khỏi nhà, thả mình theo những dòng suy nghĩ khác với mọi khi, mình cũng hiểu rất rõ.

Cô bé ngơ người nhìn mình. Mình chỉnh lại tư thế ngồi rồi nói.

[Chị sẽ ở đây với em đến chuyến tàu cuối, nên là em cứ ở đó suy nghĩ kỹ là được đúng không?]

Nghe câu nói của mình, cô bé một thoáng rưng rưng rồi cắn chặt môi.

Thế rồi sau một cái cúi gằm mặt, cô bé khẽ gật đầu vài lần.

[…..Em cảm ơn chị ạ.]

[Không có gì.]

Biết nói cảm ơn thì đại khái cũng là một đứa trẻ ngoan.

Vừa suy nghĩ như một bà già, mình vừa quay lại với việc lục lọi trong túi xách. Cái bụng rỗng đang biểu tình dữ dội.

Thế rồi ngay lập tức mình tìm thấy thứ mình cần. Bánh quy kẹp kem mình vẫn để trong túi xách phòng trường hợp cần lót dạ.

Lấy cái bánh ra, đúng lúc mình xé vỏ bánh thì.

Kurrrrrr.

Một âm thanh không phải phát ra từ bụng của mình.

Nhìn sang ghế bên cạnh, cô bé đang vùi kín mặt mình vào giữa hai đầu gối, không hề nhúc nhích. Chỉ một chút vành tai hé ra là đang đỏ hỏn lên.

[Ph!]

Bất giác phì cười, mình đưa một trong hai cái bánh mà mình có về phía cô bé.

[Em ăn không?]

Cô bé ngẩng mặt lên, ánh mắt khó xử, sau một hồi bối rối thì cũng khẽ gật đầu.

[Thế thì cho em. Tên em là gì?]

[Em cảm ơn chị ạ…..Em tên…..Aka…..]

Nói đến giữa chừng thì con bé như giật mình dừng lại, thở nhẹ một cái rồi vẻ mặt như thả lỏng ra.

[Sayu ạ.]

[Sayu-chan à, tên đẹp ha. Chị là Yuzuha.]

Có lẽ, là tên giả. Chắc vừa xong chuẩn bị nói tên thật thì dừng lại.

Thông minh hơn mình tưởng.  Mình cũng thích nói chuyện với những đứa thông minh.

Đang định tận hưởng khoảng thời gian một mình, nhưng mà tận hưởng một cuộc gặp gỡ như này thì cũng không tệ.

Vừa cắn miếng bánh gạo mình vừa suy nghĩ xem giờ nói chủ đề gì.

Ghi chú

[Lên trên]
loafer: kiểu giầy đặc trưng của nữ sinh cấp ba ở Nhật
loafer: kiểu giầy đặc trưng của nữ sinh cấp ba ở Nhật
Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Thank trans :3
Xem thêm