Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Each Stories

3. Nhà ăn

7 Bình luận - Độ dài: 2,118 từ - Cập nhật:

Hôm nay mình vẫn tiếp tục “tử thủ” để giữ Yoshida-senpai.

Đứng trong nhà ăn công ty, mình tự gật đầu “hừm” một tiếng.

Mình biết là gần đây Goto-san bỗng nhiên hay thả thính Yoshida-senpai một cách bất thường. Một tuần không biết bao nhiêu lần rủ senpai đi ăn trưa rồi ra một cửa hàng nào đó ở bên ngoài công ty.

Đã từng một lần từ chối rồi mà giờ lại đang suy tính gì thì mình không biết, có điều hiện tại Goto-san đang khá là tích cực đối với Yoshida-senpai. Sự việc giờ ra như này, mặt khác còn làm mình bắt đầu nghi ngờ câu chuyện “bị từ chối” của senpai. Thì tại đấy, cái con người ấy quá là kém nhạy cảm trong chuyện tình yêu. Có khi sự thật là không bị từ chối nhưng do không nhận ra biểu cảm vòng vo của Goto-san nên mới hiểu nhầm thành là bị từ chối, mấy chuyện như này mình nghi là cũng dễ lắm.

Nếu đúng là như thế thì, có khi Goto-san cũng đang bắt đầu nghiêm túc hơn. Không tích cực thả thính thì anh ấy sẽ không hiểu được. Chính mình cũng thế mà.

Vì lý do đó mà gần đây, với mình thì thời gian nghỉ trưa có 2 ý nghĩa khá là quan trọng.

Một là có thể kiếm được thời gian ở cùng Yoshida-senpai hay không.

Một nữa là có thể ngăn việc Goto-san và Yoshida-senpai đi riêng với nhau hay không.

Để có thể thỏa mãn cả hai điều này, thì việc mời Yoshida-senpai đi ăn trưa trước khi Goto-san mời là điều kiện tiên quyết.

Những ngày đầu khi mình bắt đầu kiên quyết rủ đi ăn trưa, anh ấy cùng với Hashimoto-senpai mà anh ấy thân thiết đã làm vẻ mặt khá là cảnh giác, nhưng mà bây giờ thì mình đã hoàn toàn quen, dù có nhảy vào ăn trưa cùng như một chuyện hiển nhiên thì sắc mặt hai người cũng không chút gì thay đổi.

[Một suất mỳ Trung Hoa.]

Yoshida-senpai đứng bên cạnh vừa đưa vé ăn vừa nói với người nhân viên.

[Lại là món đấy ạ? Anh ăn mãi mà không chán nhỉ.]

Nghe mình nói, Yoshida-senpai liếc ngang sang nhìn rồi “hừm” một tiếng.

[Nói thế mà chính em lúc nào cũng là suất cơm cá hồi đấy còn gì.]

Bị “phản damage” làm mình cứng họng. Công nhận là lúc nào mình cũng gọi món này. Cá hồi rán hơi cháy, cùng với bát canh hơi quá vị miso và nhạt chút vị ngao, không hiểu có gì mà mình lại ưng nhỉ.

Bị chọc đúng chỗ đau nhưng đồng thời một phần bản thân cũng có chút cảm giác hạnh phúc. Tại vì cái từ “lúc nào cũng” cảm giác chứa đựng chút sự thân thiết trong đó. Lúc nào cũng ăn trưa cùng nhau. Việc mình lúc nào cũng gọi món này, Yoshida-senpai cũng để ý. Đó chắc chắn là một điều có chút gì đó đặc biệt.

Yoshida-senpai, Hashimoto-senpai, và mình, cả 3 cùng nhận lấy khay đựng món mà mình đã gọi rồi đi ra bàn ngồi.

Hashimoto-senpai ngay lập tức chắp tay lại rồi bắt đầu ăn, nhưng Yoshida-senpai thì cứ có gì đó ngơ người ra. Từ từ tách đũa ra, rồi bắt đầu ăn một cách chậm chạp.

Cứ thong thả như thế thì mỳ trương hết lên còn gì, lần nào mình cũng nghĩ thế trong đầu, nhưng việc giục người khác ăn nhanh cũng sao sao ấy nên mình vẫn không nói ra.

[Nói mới nhớ, hôm nay Endo và trưởng phòng Odagiri bắt đầu đi công tác nhỉ.]

[Aa, thế là từ hôm này à.]

Hashimoto-senpai gợi chuyện xong Yoshida-senpai cũng gật gù theo.

[Có ổn không nhỉ. Gifu đúng là xa nhỉ. Đúng là kể cả Endo thì cũng phải khổ còn gì.]

[Làm gì, cậu ta thì đi đâu cũng ổn hết. Đằng nào thì cũng làm cho xong công việc rồi lại đi kiếm đồ ăn ngon thôi.]

[Aa…..cái đấy thì không có sai nhỉ.]

Không hẳn là hào hứng lắm, nhưng cũng không phải là không vui vẻ. Một cuộc hội thoại với mức hào hứng và nhịp độ kỳ lạ của Yoshida-senpai và Hashimoto-senpai. Bản thân không cần phải tham gia vào, chỉ cần nghe hai người này nói chuyện thôi mình cũng cảm thấy dễ chịu.

Nếu như mọi khi thì cứ mặc kệ là hai người sẽ tự tiếp tục câu chuyện, nhưng hôm nay Yoshida-senpai lại ngay lập tức im lặng. Cứ nhìn chằm chằm vào bát đựng mỳ, cắn rồi hút sợi mỳ với một nhịp độ đều đều. Những lúc mà Yoshida-senpai như này, không phải chỉ đơn giản là đang đờ đẫn, mà đại khái là đang suy nghĩ chuyện gì đó, gần đây mình đã nhận ra được điều này.

Và lại, mình cũng đã biết.

Lý do mà anh ấy từ chối đi công tác, là vì ở nhà có một cô nữ sinh cấp ba nọ, là Sayu-chan.

Gần đây khi ở trong công ty, anh ấy hay suy nghĩ chuyện gì đó, những lúc như vậy chắc hẳn là đang suy nghĩ về cô bé kia.

Mình đã không được Yoshida-senpai giải thích rõ ràng về chuyện của Sayu-chan. Hay nói đúng hơn thì sự thật là không có nhiều thông tin hơn thế để mà giải thích. Mình nhớ lại cảnh Yoshida-senpai cố gắng hết sức để giải thích mấy câu kiểu “Trên đường về tình cờ nhặt được” hay “Tuyệt đối không có chuyện gì mờ ám”. Dù là chuyện khó tin đến mức nào đi nữa, nhưng trong lúc nói mắt của Yoshida-senpai cũng không hề đảo, nên chắc hẳn đấy là sự thật rồi.

Yoshida-senpai cũng không có vẻ gì coi Sayu-chan là đối tượng để yêu đương, mình hiểu được nhờ những chuyện xảy ra ở công viên ấy hôm mình đi xem phim với Yoshida-senpai về. Vẻ mặt của Yoshida-senpai khi ấy, nhìn kiểu gì cũng giống vẻ mặt cha mẹ lo lắng cho con cái hơn là vẻ mặt của một người đàn ông đang yêu.

Mình vẫn biết là thế.

Nhưng mà quả thật chuyện gì ghen thì vẫn ghen.

Gần đây mình cũng nhận ra…..hay nói đúng hơn là trước giờ chưa từng có kinh nghiệm yêu đương nên cũng không thể nào nhận ra được, rằng mình là đứa có tính chiếm hữu cao.

Khi nhìn thấy Goto-san dẫn Yoshida-senpai ra ngoài ăn trưa, lồng ngực mình cứ ầm ĩ lên không biết phải làm sao. Việc Yoshida-senpai làm gì với ai ở một nơi nào đó mà mình không biết làm mình không sao bình tĩnh nổi.

Cũng vì thế mà mỗi khi anh ấy về nhà là mình đã từng tự cho rằng có thể yên tâm. Lý do chắc chắn là vì mình biết anh ấy sống tự do một mình.

Thế nhưng, giờ thì cái điều kiện đó cũng không còn.

Bây giờ khi về nhà, Yoshida-senpai sẽ làm những việc thường ngày cùng với Sayu-chan.

Dù biết chắc hẳn là từ giờ về sau cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng bản thân cũng không thể nào biết được những chuyện xảy ra ở đó, nghĩ đến việc Yoshida-senpai có cuộc sống riêng với một người con gái khác làm mình không thể nào yên lòng được.

Bất giác nhìn sang Yoshida-senpai, giờ đã hoàn toàn đứng hình không cử động đũa. Đôi mắt đờ ra nhìn chằm chằm vào bát mỳ, cơ thể không chút nhúc nhích, nhìn thấy senpai như vậy, mình chưa kịp nghĩ gì thì đã lên tiếng.

[Mỳ trương hết lên đấy ạ, senpai. Nếu không ăn thì cho em một miếng đi.]

Miệng nói thế, còn trong đầu thì nghĩ “ơ kìa”, ngay lúc đó tay mình đã cầm lấy bát mỳ trên khay của Yoshida-senpai rồi nhấc về phía mình. Mình đang làm cái quái gì thế này?

[Nài!]

Yoshida-senpai lên tiếng, giọng nói vẻ hoang mang, nhưng mà giờ mình đã vào tình thế không thể quay đầu được nữa rồi.

Cầm đũa lên vẻ không quan tâm, mình bắt đầu gắp mỳ lên và húp. Tại sao những lúc như này lại dứt khoát đến thế chứ, tự mình cũng thấy hoang mang.

Quả nhiên là sợi mỳ đã hút đầy nước và mềm ra. Không cần nhai mấy mà cứ thế nuốt thẳng xuống bụng.

[Trương lên thật rồi anh nhỉ. Không ngon cho lắm.]

[Tự tiện ăn mỳ của người khác rồi còn phàn nàn nữa hả!]

Yoshida-senpai cau mày, lấy lại bát mỳ từ phía mình. Thế rồi cố tình làm vẻ thời dài một cái.

[Con bé này nhá.]

[Vâng?]

[Đừng bảo là với người khác em cũng làm mấy trò như này đấy nhá.]

Câu hỏi của Yoshida-senpai làm mình một thoáng ngẩn ngơ.

[Người khác là sao ạ?]

[Người khác là người khác ấy. Cấp trên chẳng hạn, đồng nghiệp chẳng hạn…..]

[À không, với cấp trên thì sao lại làm mấy trò như này.]

[Anh đang bảo nếu là em thì hoàn toàn có khả năng đấy ấy.]

Cảm giác mình vừa bị nói một điều quá đáng.

[Em không có mà.]

Dù sao thì nếu là bình thường thì mình cũng không có làm những chuyện như này, mà vốn dĩ chính mình cũng đang không hiểu động lực gì đã khiến mình làm như thế.

Nghe mình trả lời, Yoshida-senpai gật đầu với một biểu cảm không rõ ràng trên mặt rồi nói “Thế thì tốt”.

[Gì vậy ạ, “thế thì tốt” là sao?]

[À không.]

Yoshida-senpai dừng ở đấy, húp mỳ một hơi, rồi bắt đầu nhai. Sau khi nuốt xong mới bắt đầu nói.

[Làm mấy trò như thế với con trai thì nhiều thằng sẽ hiểu nhầm đấy.]

[Dạ?]

Câu nói của Yoshida-senpai làm mình đáp lại bằng một âm thanh ngớ ngẩn.

Nhìn thấy phản ứng của mình, anh ấy nói rõ thêm.

[À thì, anh đang bảo là em mà làm mấy trò như thế thì nhiều thằng sẽ tưởng là em có ý với nó ấy. Em nên cẩn thận thì]

[Phh!]

Ngồi bên cạnh Yoshida-senpai, Hashimoto-senpai phì một cái.

Bị cắt ngang lời đang nói, Yoshida-senpai vẻ mặt có chút tức giận quay sang nhìn Hashimoto-senpai.

[Cái gì đấy?]

[À, không có gì.]

[Ông vừa cười còn gì.]

[Tự nhiên nhớ ra chuyện buồn cười thôi.]

[Chắc chắn là bốc phét. Có gì muốn nói thì nói thẳng luôn đi.]

[À không, không có gì thật mà.]

Mặc dù nói thế nhưng vai của Hashimoto-senpai vẫn đang rung lên.

Còn mình thì tạm thời là thấy nhẹ nhõm.

Ra vậy, anh ấy là con người như này.

Lần đi xem phim chắc chắn mình cũng đã nhận ra rồi, nhưng mà giờ lại được nhắc nhớ lần nữa.

Mình đang lo là kể cả mình có thu hết can đảm để hôn cái con người này, thì có khi anh ấy cũng sẽ thuyết giáo cho mấy câu kiểu “Làm mấy trò như thế dễ gây hiểu nhầm đấy nên là bỏ ngay đi”. Em là con gái của anh à?

[Yoshida-senpai!]

Mình lên tiếng, anh ấy ngừng việc lườm Hashimoto-senpai và quay sang nhìn mình.

Mình dồn hết khả năng đá xoáy vào và nói.

[Nếu như có đứa con gái nào khác không phải em mà làm mấy trò như này với Yoshida-senpai thì có khi cũng là vì có ý với Yoshida-senpai đó, anh cũng nên cẩn thận thì hơn.]

[Phh!]

Hashimoto-senpai lại phì cười lần nữa.

[Nài, lại nhớ ra gì buồn cười à?]

[Ừa, đúng rồi.]

Mình vừa khúc khích cười vừa ngắm nhìn cảnh Yoshida-senpai bất lực với Hashimoto-senpai.

Thành thật mà nói thì mình vẫn lo lắng cả chuyện Goto-san, cả chuyện Sayu-chan, nhưng mà.

Đằng nào thì những việc mình có thể làm cũng không nhiều, giờ mình chỉ có con đường duy nhất là làm tốt những việc đó.

Goto-san và Yoshida-senpai. Sayu-chan và Yoshida-senpai. Mỗi bên đều lần lượt có những khoảng thời gian ở cùng nhau, và chính mình cũng có những khoảng thời gian ở cùng anh ấy.

Chắc chắn, người có thể tự tiện húp mỳ Trung Hoa của Yoshida-senpai chỉ có một mình mình.

Vừa nhai miếng cá hồi quá lửa có chút khô cứng, mình vừa cảm thấy có thêm chút bản lĩnh để tiến về phía trước.

Bởi vì trong khoảng thời gian ở nhà ăn, mình không thua bất kỳ.

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

trans ơi,từ sau chap 5 là trans k làm nữa ạ?
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
tạm thời mình đang hơi bận nên chưa có dự định dịch tiếp các phần ngoại truyện
Xem thêm
Tặng trans 3000 ❤️. Cảm ơn vì sự nỗ lực của bạn
Xem thêm
kbt về sau ntn nhg đến bh hashimoto giống chúa hề hơn sp main đấy :))
Xem thêm
ghê quá ghê quá :))
Xem thêm