Hige wo soru. Soshite Jos...
Shimesaba Booota
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Each Stories

5. Giặt giũ

4 Bình luận - Độ dài: 1,476 từ - Cập nhật:

[Hêee, khéo léo ghê ha.]

Mình đang gấp chỗ quần áo đã phơi xong thì Asami ngồi bên cạnh với quyển sách tham khảo đang mở trên bàn, bỗng nhiên nói.

[Hứ?]

[Gấp quần áo ấy? Vừa nhanh, vừa đẹp, vãi thật ấy.][note32385]

[Thế, thế á? Mình nghĩ là bình thường mà nhỉ.]

Mình nghiêng đầu, Asami thấy thế gãi gãi đầu rồi cũng nghiêng đầu.

[Nhìn việc nấu ăn mình cũng đã nghĩ rồi, rằng tốc độ làm việc nhà của Sayu-chaso vượt xa so với một JK ấy.]

Nghe Asami nói, mình vô thức nhìn xuống đống quần áo đang gấp.

[À thì, hồi còn ở nhà mình cũng hay làm việc nhà, chắc là do thế nhỉ.]

[Hê, chăm ngoan nhỉ.]

Không biết có phải vì muốn tập trung vào cuộc hội thoại với mình hay không, mà Asami dán một cái dấu trang vào trang sách tham khảo đang mở, rồi gấp quyển sách đó lại.

[Mấy việc gấp quần áo này, mình chưa từng làm một lần nào cả.]

[Hê? Chưa một lần nào?]

[Ừ, chưa một lần nào.]

Asami gật đầu với điệu bộ đùa giỡn, chỉ tay vào chồng quần áo mình vừa gấp xong.

[Mấy việc như này, người giúp việc đều làm hết.]

[Hô~…..người giúp việc.]

[Ừ, người giúp việc. Kiểu 2 ngày một lần sẽ đến nhà mình, dọn dẹp sạch sẽ, giặt giũ quần áo.]

[Công việc đấy thì mình biết, chỉ là mình không nghĩ lại có ngày nghe được điều đó từ một người bạn.]

Mình thẳng thắn nói ra cảm tưởng của mình, Asami cười ngắt nghẻo.

[Trường mình đang học, phần nhiều là những đứa con nhà giàu ấy, thế nhưng cũng hiếm khi nghe thấy kể nhà nào có thuê người giúp việc. Thế nên là, cũng không phải là thế này thế kia.]

Asami vừa gượng cười vừa nói, mình vừa lắng nghe câu chuyện của Asami, tay vừa vô thức vớ lấy một chiếc áo phông của Yoshida-san, Asami liền chỉ tay vào chiếc áo đó.

[Thế nên là, cho mình làm chút đi.]

[Hế? Làm gì?]

Mình hỏi lại, Asami cố tình nhăn mặt lại, một lần nữa chỉ tay vào chiếc áo phông.

[Mình đang bảo là, muốn thử gấp quần áo.]

[Hế, gấp quần áo?]

[Đúng đúng.]

Asami vừa nói thế vừa bất thình lình rút chiếc áo phông của Yoshida-san trên tay mình, lôi về đặt lên đùi bạn ấy. Và nhe răng cười.

[Dù nói là chưa từng làm, nhưng có vẻ lại muốn cất công làm thử ha.]

[Mình đã nói là muốn làm rồi, thì cứ để mình làm có gì không được chứ? Thôi nào, giờ phải làm như nào đây?]

Không bận tâm mình đang đơ người ra, Asami thể hiện tinh thần hừng hực muốn làm.

Nhưng có vẻ lại không biết phải làm như nào, tay cứ cầm lấy ống tay chiếc áo phông, đưa mắt nhìn mình. Ánh mắt long lanh ấy, làm mình thả lỏng người một cái, đồng thời cũng phì cười.

[Ơ gì đấy, sao lại cười?]

[Không có gì…..Đầu tiên là xoay ngược lại này. Để phía có cổ áo xuống sàn này, rồi trải ra.]

[Ùi.]

[Thế rồi gấp 2 bên ống tay áo vào phần thân áo này.]

[Thân, thân áo là chỗ nào.]

Công việc mà Asami không quen tay, mình chậm rãi chỉ cho bạn ấy.

Cứ mỗi khi xong 1 bước là lại nở nụ cười lấp lánh nhìn mình hỏi “thế nào?”, mọi khi lúc nào cũng ầm ĩ vậy mà giờ nhìn lại ra dáng người lớn như này, nhìn có chút khác biệt, cảm giác mới lạ.

[Xong rồi!]

[Xong rồi ha.]

[Chỗ kia mình làm tiếp được không?]

[Mình còn biết ơn là đằng khác.]

Nhận thêm vài chiếc áo phông, lần này không phụ thuộc vào chỉ thị của mình, Asami bắt đầu tự gấp.

Nhìn dáng vẻ đó, mình lại một lần nữa cảm thấy mặt mình như thả lỏng ra.

Hoàn toàn quên mất cả việc dùng ngôn ngữ gyaru, Asami bắt đầu say mê với việc gấp quần áo.

Ngôn ngữ gyaru, có vẻ không hề ngấm vào máu Asami. Chắc bản thân Asami cũng không nhận ra, rằng khi trở nên nghiêm túc, tập trung vào một thứ gì đó, thì bạn ấy sẽ trở về với ngôn ngữ bình thường.

[Xong! Hoàn hảo chưa.]

[Hoàn hảo, hoàn hảo.]

Khẽ cầm chiếc áo phông đã gấp gọn gàng lên, Asami cười sung sướng. Thấy thế mình gật đầu liên tục, Asami vẻ mặt mãn nguyện, đặt chiếc áo phông xuống sàn, với tay lấy một chiếc áo phông khác và tiếp tục gấp.

Vừa nhìn Asami mình vừa đặt một chiếc sơ-mi lên cầu là. Chiếc bàn là cắm điện và đổ nước sẵn từ nãy đã nóng, cầm lên mình từ từ là chiếc áo sơ mi.

Áo phông để Asami, còn áo sơ-mi mình làm, phân chia công việc như vậy, lập tức việc thu gọn quần áo đã xong hết.

[Cảm ơn nhé, may quá có Asami giúp.]

[À không, vui mà.]

Asami “hừm” một cái vẻ mãn nguyện, rồi nhe răng cười.

[Asami, lần đầu gấp quần áo. Sayu-sensei, chấm bao nhiêu điểm ạ!]

[Hmm, thang điểm 100 thì được…..100 điểm.]

[Vãi, điểm tuyệt đối luôn. Quả nhiên là mình có năng khiếu à.]

Asami gật đầu vẻ mặt cực kỳ mãn nguyện, làm mình không nhìn được cười.

[Tại sao lại cười chứ.]

[À thì…..lần đầu tiên mình thấy có người gấp quần áo mà lại vui đến mức này.]

[Làm việc mà mình chưa từng làm vui mà. Cơ mà làm vài lần có khi lại chán ngay ấy mà.]

Nói thế xong, Asami nằm lăn ra sàn nhà. Thế rồi nói tiếp với tông giọng hơi thấp xuống.

[Việc làm thêm cũng thế. Cũng không phải là mình cần thiết phải làm.]

[À…..đúng thế ha.]

Nói nhà Asami là giàu chắc cũng không phải nói quá. Chẳng có lý do để một học sinh cấp ba như Asami buộc phải làm thêm cả, chắc chắn chỉ cần xin là sẽ có tiền tiêu vặt.

[Nhưng mà mình không nghe lời bố mẹ, màu tóc cũng làm cho thành như này, nổi loạn như thế rồi, thì việc xin tiền bố mẹ cũng là chuyện phiền phức đúng không.]

Asami nói thế, rồi cười nhạo bản thân.

[Ừ thi…..mấy khoản như học phí thì bố mẹ vẫn trả cho, nhưng mà cỡ tiền tiêu vặt mình không tự cố gắng để kiếm thì không biết thế nào.]

[Không phải đâu.]

Bất giác mình lên tiếng, Asami vẫn nằm đó, đưa mắt qua nhìn mình. Ánh mắt đó như thúc giục mình nói tiếp.

[Mình, cũng không có mối quan hệ tốt với bố mẹ, những vẫn nhận tiền tiêu vặt. Cho đến bây giờ, cho đến tận bây giờ, mình vẫn chỉ làm những việc mà không làm không được, một cách miễn cưỡng. Thế nên là, việc tự mình lựa chọn cố gắng làm việc mà mình không làm cũng được, tuyệt vời lắm ấy.]

Câu nói ấy của mình, làm vẻ mặt Asami có chút u tối lại, nhưng sau đó ngay lập tức nhấc một bên vai lên và mỉm cười.

[Mình cảm ơn. Nhưng mà hơi khác một chút…..hây ya.]

Nói xong, Asami lấy đà ngồi dậy.

[Rốt cuộc vẫn chỉ là mình làm điều mình muốn làm thôi.]

Vỗ vỗ nhẹ vào chồng áo phông mới gấp xong, Asami nói.

[Thay vì ăn chơi bằng tiền nhận từ bố mẹ, mình muốn ăn chơi bằng tiền do chính mình làm ra.]

Thế rồi Asami lè lười ra, điệu bộ trêu đùa.

[…..Vậy à.]

Mình cũng hiểu được là, thực ra đó không phải lý do duy nhất. Có điều, giờ nói luôn ra đây có hơi thô lỗ.

Quả nhiên là Asami rất mạnh mẽ, và ngay thẳng.

[Thế thì, lần tới thử chạy máy giặt luôn không?]

[Thật!? Có có!!]

Asami như vồ vập lấy cái đề xuất của mình. Nhìn điệu bộ đó mà mình lại phì cười.

[Xin thông báo, lần tiếp theo giặt quần áo là sau 2 ngày nữa ạ.]

[2 ngày nữa nhá! Nhất định mình sẽ đến. Nên là tự ý giặt trước là mình giận đấy.]

[Vâng vâng, mình sẽ đợi mà.]

Cũng không phải mình đặc biệt ghét việc giặt giũ hay gì, nhưng mà.

[Haa, lại càng thấy háo hức hơn rồi.]

[Để mình nói với Yoshida-san rằng đây là quần áo Asami đã gấp nhé.]

[Xong nhớ kể lại mình nghe xem Yoshidacchi phản ứng như nào nhé.]

Nhìn nụ cười háo hức của Asami.

Mình cảm giác như đã thích việc giặt giũ hơn chút.

Ghi chú

[Lên trên]
tựa đề của chương này là "Sentaku", trong tiếng Nhật từ "sentaku" có nghĩa chính là giặt giũ, nhưng sẽ bao hàm cả những công việc liên quan như phơi, gấp, là...
tựa đề của chương này là "Sentaku", trong tiếng Nhật từ "sentaku" có nghĩa chính là giặt giũ, nhưng sẽ bao hàm cả những công việc liên quan như phơi, gấp, là...
Bình luận (4)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

4 Bình luận

Huhu admin bỏ rơi bộ này thật rồi
Xem thêm
lâu quá trans ko dịch nma vẫn đang ngồi hóng :)))
Xem thêm
ra tiếp phần này đi trans ơi
Xem thêm