Saijo No Osewa - Tại một...
Sakaishi Yusaku Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Học viện Kiou (1)

31 Bình luận - Độ dài: 1,934 từ - Cập nhật:

Ngày hôm sau, tôi khoác lên mình bộ đồng phục màu đen tuyền của Học viện Kiou và rời khỏi căn biệt thự.

Cuối cùng thì đêm hôm qua, tôi đã phải nhờ tới Shizune-san để đưa Hinako-sama quay trở về phòng. Cô ấy đã lấy điện thoại của tôi khi trước và bỏ trong túi nên tôi đành phải lấy lại.

Ngay phía trước cửa, một chiếc xe được sơn màu đen bóng loáng đã đậu ở đó. Và phía trước nó, tôi có thể thấy được Hinako-sama đang phàn nàn gì đó với Shizune-san.

“Tôi muốn về nhà cơ.”

“Tôi sẽ chấp thuận nếu như người nói điều đó sau tám tiếng nữa ạ.”

“...Muu.”

Hinako đã phải yên lặng trước Shizune-san, và cô ấy thì trông có vẻ như đã quá quen với chuyện này rồi.

“Itsuki-sama, xin mời đi lối này ạ.”

Shizune-san nhìn về phía tôi và nói.

Mà, kể từ giờ trở đi, vỏ bọc của tôi sẽ là người thừa kế của một công ty tầm trung. Khi được Shizune-san gọi bằng ‘sama’, tôi mới nhận ra rằng thân phận của mình đối với người ngoài đã hoàn toàn thay đổi rồi.

“Giờ thì, Itsuki-sama. Cậu muốn ngồi ở chỗ nào vậy ạ?”

Shizune-san hỏi ngay khi tôi đang chuẩn bị bước lên xe.

Phải chăng….đây là để kiểm tra những gì tôi học được từ lớp lễ nghi hôm qua ư?

“...Ghế sau, ngay phía sau tài xế.”

“Đúng vậy. Trong trường hợp khi có tài xế đưa đón, người có vai vế cao hơn sẽ ngồi lần lượt theo thứ tự là phía sau ghế lái, phía sau ghế khách, chính giữa hàng ghế sau, và cuối cùng là ghế khách ạ.”

“Còn trong trường hợp khi mà tài xế cũng chính là bạn đồng hành, thì ghế khách là dành cho người có vai vế cao nhất, đúng chứ?”

“Đúng là vậy, có vẻ cậu đã học hành khá kỹ đó nhỉ.”

Thì tôi đã phải học như điên tới mức chẳng thể tưởng tượng nổi mà...

“Đúng ra thì việc đưa tiểu thư lên xe là của người trông nom đấy, nhưng mà tôi sẽ chỉ dẫn từng bước cho cậu nhé. Giờ thì xin hãy vào trong xe đi ạ.”

Đầu tiên là Hinako-sama bước lên xe, theo sau đó là tôi, ngồi vào hàng ghế phía sau. Còn Shizune-san thì yên vị tại ghế khách.”

“Buồn ngủ~~”

“Người ngủ nhiều thật đấy nhỉ?”..... Tôi đã xoay xở để giữ kín được những lời ấy trong lòng mình.

Chiếc xe dần dần tăng tốc.

“Bởi hai người vốn được biết là sống tại hai nơi khác nhau, vậy nên chúng tôi sẽ để hai người tự tới trường từ khoảng cách không quá xa.”

“Vậy là chỉ có hai người chúng tôi cùng đi bộ tới trường thôi ư? Liệu có bị bắt cóc như hôm qua nữa không vậy?”

“Xin đừng lo. Xung quanh tiểu thư trước giờ vốn đã luôn có một vòng bảo vệ rồi…. Sự việc khi ấy chỉ là bởi tiểu thư đã rời khỏi nhà mà không để chúng tôi biết trước thôi. Và cậu, với tư cách là người trông nom của tiểu thư, ngăn chặn việc ấy chính là trách nhiệm của cậu.”

“...Tôi hiểu rồi.”

Hôm nay là ngày đầu tiên bắt đầu công việc này. Với tư cách là người trông nom, tôi sẽ cần phải thật chú ý và cẩn thận.

“Nhân tiện thì, tôi sẽ vào học cùng lớp với Hinako….sama, phải không?”

“Tất nhiên. Vì là người chăm nom nên cậu sẽ cần phải ở bên tiểu thư mọi lúc mà.”

Có vẻ như Hinako-sama và tôi sẽ trở thành bạn cùng lớp ha.

“Itsuki…. Cái kiểu nói chuyện đó là sao?”

“Ugh.”

Cô ấy nghe thấy sao…?

Cơ mà, trước mặt Shizune-san mà không gọi cô ấy bằng Hinako-sama thì có hơi khó.

“Shizune. Cách nói chuyện của Itsuki, chuyển về như cũ đi.”

“Nhưng mà thưa tiểu thư, như vậy thì sẽ chẳng thể làm gương cho mọi người được đâu ạ.”

“Vậy thì...Chỉ khi hai người bọn tôi ở riêng với nhau và khi có Shizune ở bên vậy.”

“...Tôi hiểu rồi ạ”

Shizune-san đành phải miễn cưỡng nghe theo.

“Tốt, Itsuki….. giờ thì bọn mình nói chuyện bình thường được rồi nè.”

“Mình không có thực sự vui vì điều ấy đâu…”

Ánh mắt của Shizune-san thốn vãi. Sự thật là, tôi cũng không có phiền việc phải sử dụng kính ngữ đâu. Vốn từ trước tới nay đã phải đi làm thêm suốt mà, bởi lẽ ấy nên những mối quan hệ phân cấp cũng đã trở nên quen thuộc đối với tôi.

“Itsuki-sama, khi ở trong khuôn viên học viện, xin cậu hãy sử dụng kính ngữ để tránh bất cứ sai sót gì có thể xảy ra. Ở Học viện Kiou thì người thừa kế của một công ty tầm trung cũng chỉ có địa vị khá là thấp mà thôi, vậy nên nếu cậu có thể thay đổi cách nói để tránh những rắc rối không cần thiết sẽ là tốt hơn hết.”

“Tôi hiểu rồi.”

Về mặt giấy tờ, thì tôi là con trai của người kế thừa lại một công ty tầm trung, và như vậy vẫn thuộc về địa vị thấp…. Có vẻ như cuối cùng thì vẫn sẽ phải dùng kính ngữ rồi ha.

“Aaahhh~~ Sắp tới học viện rồi~~

Hinako uể oải nói.

“Itsuki...”

“...Sao vậy?”

“Bế mình.”

Chiếc xe chợt rung lắc dữ dội.

Tự nhiên mà cô phát ngôn cái gì vậy hả tiểu thư? Hình như đến cả tài xế cũng bị bất ngờ luôn kìa.

“Thưa tiểu thư. Đó không phải là hành động mà một quý cô nên làm đâu ạ.”

“Itsuki thơm lắm đó, cô biết không…?”

“...Ồ, vậy ạ?”

Shizune-san tròn mắt ngạc nhiên.

“...Itsuki-sama. Liệu tôi có thể ngửi thử để tham khảo cho sau này được không ạ?”

“Không….tôi không nghĩ là mình thơm tới vậy đâu. Xin đừng làm vậy mà.”

“...Nhưng đúng là vậy mà”

Hinako liền ghé sát mũi vào vạt ống tay áo tôi trong lúc tôi nói vậy.

Để phòng hờ thôi, cơ mà tự ngửi thử xem sao…. Không, chẳng có mùi gì hết. Cùng lắm thì nếu có mùi gì, đó sẽ là mùi của chất tẩy hương hoa tôi vẫn thường dùng khi ở nhà.

“Um, thưa Hinako-sama. Tôi dù sao thì cũng vẫn là con trai mà, nên bám dính lấy tôi như vậy e là…”

“Cách nói.”

“...Hinako.”

“Tốt~~”

Có vẻ như có nói gì với cổ thì cũng vô dụng hết cả.

Tôi thở dài một hơi, và Shizune thì thở dài thườn thượt luôn kìa.

“Thưa tiểu thư, tới giờ rồi ạ...”

“...Nn”

Sau khoảng tầm 30 phút, chiếc xe cuối cùng cũng tới nơi.

Tôi cùng với Hinako bước xuống khỏi chiếc xe tại một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Và có vẻ như là cũng vắng bóng người luôn…..cơ mà nếu nhìn kỹ thì thực ra lại có kha khá bảo vệ của nhà Konohana ở đây đó xung quanh.

“Itsuki-sama. Xin hãy nhận lấy thứ này”

Shizune-san đưa cho tôi một chiếc túi màu đen, chẳng thể nào nhìn rõ được bên trong có chứa thứ gì cả.

“Đây là…?”

“Nếu tiểu thư đòi hỏi điều gì vô lý, cậu hãy sử dụng thứ này nhé.”

Với lời chỉ dẫn của cô ấy, tôi mơ hồ đáp lại “Hử…”, không thể hiểu được ý là sao.

“Vậy, xin chúc một ngày tốt lành ạ.”

Sau khi tôi cảm ơn Shizune-san, cô ấy cũng đáp lại bằng một lời cảm ơn khác, hai người chúng tôi rảo bước về phía Học viện.

“...Mình muốn về nhà cơ”

“Chẳng phải là cậu nên diễn hay sao?”

“Đã có ai trông thấy mình đâu… Nên có thả lỏng cũng không sao hết.”

Dường như Hinako có khả năng cảm nhận được ánh mắt của người khác ấy nhỉ.

Cô ấy nói thì là vậy, nhưng trách nhiệm của một người trông nom, tức tôi đây, chính là phải đảm bảo hình tượng của cô ấy ở chốn công cộng. Tôi cẩn thận nhìn ngó xung quanh khi cả hai cùng nhau tiến về học viện.

“...To thế.”

Khi đứng trước cái hành lang uy nghi, tráng lệ trông cũng chẳng khác gì một căn biệt phủ này, tôi không khỏi mà lầm bầm. 

Nơi đây là một ngôi trường vô cùng danh giá, đại diện cho sức mạnh kiên cường của Nhật Bản, Học viện Kiou. Cái tên nghe có vẻ không được như vậy cho lắm, nhưng nơi đây là một tổ chức giáo dục vô cùng cao cấp.

Tôi do dự không biết có nên bước tiếp hay không nữa.

Ngay kề bên tôi là...

“Chào buổi sáng, Konohana-san”

“Chào buổi sáng.”

Một cô gái sở hữu cho mình mái tóc màu hổ phách hiện đang điềm đạm, chỉn chu đáp lại những lời chào từ các học sinh khác trên phố.

“Konohana-san... như mọi khi, cô ấy đẹp thật đó”

“Ừm. Và còn vô cùng cao quý nữa...”

Từ khắp tứ phía xung quanh, tôi nghe được những lời bình phẩm như vậy.

Tôi lén nhìn về phía khuôn mặt Hinako, trước khi kịp nhận ra thì cô ấy đã bắt đầu diễn rồi. So với một thoáng trước thôi, mà cô đã khác hoàn toàn luôn. Thật chẳng thể tin nổi cái cô nàng thông minh, đức hạnh và có lối hành xử chỉn chu này với cái cô nàng đêm qua hãy còn ngủ chảy cả dãi trên giường tôi lại là cùng một người.

“Có chuyện gì sao, Tomonari-kun?”

“Oa!”

Hinako lo lắng nhìn về tôi.

Giật hết cả mình. Tôi nhanh chóng lấy tay che miệng và nói với cổ rằng không có gì hết.

Sau khi bước qua cổng trường, nơi đầu tiên chúng tôi cần tới chính là phòng giáo vụ.

May thay, tôi và Hinako cùng tuổi với nhau. Vậy nên chẳng cần lừa dối ai về tuổi tác, chúng tôi có thể tự nhiên mà học cùng khối. Chưa kể là Shizune-san còn đã chuẩn bị sẵn để hai đứa tôi sẽ học cùng lớp luôn rồi.

“Cô đang mong đợi em đây. Hẳn em là Tomonari Itsuki nhỉ.”

Hai đứa tôi được chào đón đợi một nữ giáo viên ngay khi vừa bước vào phòng giáo vụ.

“Cô tên là Fukushima Misono. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp 2A, rất vui được gặp em.”

“Em cũng rất vui được gặp cô ạ.”

Tôi khẽ cúi đầu.

“Tomonari-kun, em có quen biết với Konohana-san sao?”

“Ồ, cái đó...”

Tôi chẳng thể nghĩ ra được một cái cớ nào cả, và đã ngây người ra trong thoáng chốc.

Thế rồi, đứng kế bên tôi, Hinako lên tiếng.

“Gia đình em và Tomonari-kun khá là thân thiết với nhau, nên hai đứa cũng đã quen biết nhau được một thời gian dài rồi ạ. Bởi vậy nên, em đã quyết định rằng sẽ dẫn cậu ấy đi tham quan một vòng xung quanh trường mình.”

“Ồ, vậy ư.”

Hinako lễ phép giải thích, và giáo viên gật đầu đồng thuận.

“Tomonari-kun này, được chỉ dẫn bởi Konohan-san là xa xỉ lắm đó nhé.”

“Hahaha... Chắc là vậy ạ”

Sensei này, cô biết không?

Khi chỉ có một mình thì Hinako vẫn thường có xu hướng bị lạc ngay cả trong học viện đó ạ.

Bình luận (31)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

31 Bình luận

Tay lái của tài xế khá chắc á :))))
Xem thêm
Cái tùi màu đen có lẽ nào là....




Máy rung 🌚🌚
Xem thêm
còn có 1/10 :((
Xem thêm
khoan sao con trai cũng có mùi thơm à? sao tui không thấy?
Xem thêm
:))) kawaii thế
Xem thêm
nghe cứ như Hinako bị anh zổ nhập :))
Xem thêm
AUTHOR
+ Thánh lười Tanaka nữa :v
Xem thêm
TRANS
Chap này ngắn hơn 5,77 lần chap trước. Sad quá:<<
Xem thêm
đọc chap 1 hơn 10k từ đang phê chap này hơi ít sad quá :((
Xem thêm
Tks trans~!!
Xem thêm