Saijo No Osewa - Tại một...
Sakaishi Yusaku Miwabe Sakura
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 1

Chương 2: Học viện Kiou (2)

23 Bình luận - Độ dài: 1,892 từ - Cập nhật:

“Hôm nay lớp ta sẽ có một học sinh chuyển tới.”

Fukushima-sensei bước vào trước tôi và thông báo cho cả lớp.

Sau đó, tôi cũng bước vào theo, đứng trước tấm bảng đen rồi tự giới thiệu.

“Tên mình là Tomonari Itsuki. Rất vui được làm quen với mọi người.”

Chẳng hề có lấy một tràng pháo tay hay gì hết cả, nhưng vẻ mặt cũng như ánh mắt của các học sinh khác vẫn khá là thân thiện.

Tại ngôi trường mà tôi đã từng theo học cho tới nay, chưa từng có lấy một học sinh chuyển trường nào cả, thành thử nếu mà có thì kiểu gì cũng sôi động lắm cho xem, vậy nhưng….nhìn vào những học sinh trong căn phòng học này, chẳng hề có vẻ gì là chuyện đó sẽ xảy ra cả. Họ có chút gì đó trưởng thành hơn hẳn, tạo ra một bầu không khí ung dung.

“Tomonari-kun, em ngồi vào chỗ trống phía kia nhé… Còn các em, cô biết là mọi người đều đang tò mò về học sinh chuyển trường nhưng việc học vẫn là trên hết đấy nhé. Nên hãy kìm nén cảm xúc của mình nhé?”

Cô giáo đứng trên bục giảng quan sát cả lớp một lượt trong khi nói vậy.

Tôi ngồi vào vị trí ở hàng thứ hai tính từ phía cửa sổ và nhanh chóng lấy sách vở ra từ trong cặp.

Tiết học đầu tiên sẽ là môn toán.

“Giờ thì vào học thôi nào. Hôm nay chúng ta sẽ học về phương pháp Tích phân Giao hoán nhé.”

Khá chắc kèo là ở ngôi trường cũ của tôi thì phải lên tới năm ba mới học môn này mà….

Nhưng có vẻ như ở học viện Kiou thì chúng tôi sẽ được học nó ngay kể từ mùa xuân năm hai luôn.

♢♢♢

“Vậy là tiết một kết thúc. Nhớ là phải ôn lại đấy nhé các em.”

Fukushima-sensei liền nói ngay khi tiếng chuông vang lên.

Sau khi cúi chào giáo viên sẽ là giờ nghỉ của các học sinh.

“…Mình nên cảm ơn Shizune-san mới được.”

Tuy là vẫn xoay xở theo kịp được….nhưng mà nội dung bài học vẫn khó kinh hồn.

Dù mới chỉ vừa hết tiết một thôi mà tôi đã cảm tưởng như vừa mới học xong nguyên một ngày luôn rồi.

Mà kệ đi…. Không biết tiểu thư sao rồi ta?

Nhớ tới nhiệm vụ chăm nom của mình, tôi liên kiểm tra Hinako.

“Konohana-san. Có vài chỗ mình vẫn chưa hiểu trong tiết học vừa xong…”

“Nếu được thì mình rất sẵn lòng giúp cậu.”

Khi ở nơi công cộng thì cô ấy sẽ đeo lên mình chiếc mặt nạ của “Một thiên kim tiểu thư hoàn hảo.” Tạm thời thì vẫn chưa có vẻ gì là đã bị lộ tẩy cả.

“Ê, lính mới!”

Ai đó đột ngột tiến về phía tôi.

Khi quay người lại, tôi trông thấy một nam sinh với vóc dáng cao lớn.

“Này, lính mới mà chẳng thèm chào hỏi gì với ta đây là hơi bị vênh váo đấy nhá. Cống nạp đi nào.”

“Ừm...”

Không biết là đùa hay thật luôn nữa….

“Này!”

“Au!?”

Ngay khi tôi hãy còn đang bối rối thì một nữ sinh khác tiến tới rồi lấy tay chặt một nhát lên đầu cậu ấy.

“Cậu đang làm Tomonari-kun sợ đấy!”

“X-xin lỗi. Mình đùa thôi ấy mà!”

Cậu nam sinh kia vừa nói vừa dùng tay ôm lấy đầu mình.

“Cậu là Tomonari Itsuki-kun đúng chứ? Mình tên là Taishou Katsuya.”

“Còn mình là Asahi Karen. Cùng làm quen nha~”

Trong khi hai người họ còn đang giới thiệu bản thân thì tôi hắng giọng một tiếng chen vào.

Có vẻ như mấy cái chuyện cống nạp các thứ cậu ấy vừa nói chỉ là đùa thôi ha.

“Tomonari. Vừa nãy trong giờ khó lắm cậu mới theo kịp được phải không?”

“…Sao cậu lại cho là vậy?”

“Hahaha! Sao đâu mà. Học sinh chuyển trường nào mà chả như vậy.”

“Học sinh chuyển trường….ngoài mình ra vẫn còn ai khác nữa sao?”

“Tuy không phải là cùng lúc, nhưng việc có học sinh chuyển vào đây thì cũng chẳng phải là hiếm hoi gì cho lắm. Tầm này trong năm mà cậu còn chuyển trường thì cũng là do vấn đề gia đình, đúng chứ?”

“Ừm, cũng không hẳn là sai.”

Có vẻ như các học sinh cũng đều nhận thức được rằng đây là một ngôi trường đặc biệt nhỉ.

“Cơ mà nhà Tomonari thì mình chưa từng nghe tới luôn đó. Gia đình cậu làm gì vậy?”

“Nhà mình làm về mảng IT ấy mà. Và cũng không hẳn là lớn cho lắm…”

Nhớ lại thân thế mà Shizune đã dựng lên, tôi đáp lại câu hỏi của Asahi-san.

Gia đình tôi điều hành một công ty IT nho nhỏ ở một nơi hẻo lánh, và tôi thì là ứng cử viên cho chức thừa kế.

Nghe được câu trả lời từ tôi, Asahi-san và Taishou-san nhìn nhau rồi gật gù.

“Trông thấy cậu khổ cực như vậy hồi nãy thì mình cũng đã ngờ ngợ rồi… Tomonari-kun, trước giờ cậu vẫn quen sống theo kiểu người thường đúng chứ?”

“…Ừm, nhưng…”

Asahi-san nở một nụ cười tinh nghịch về phía tôi, trong khi tôi thì cố gắng gật đầu đồng thuận.

“Học sinh chuyển tới đây thì sẽ chia ra làm hai loại đó. Một là những người đã học rất chăm chỉ và có thành tích tốt ở ngôi trường cũ rồi chuyển tới đây để học hỏi tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, những người kia thì vốn dĩ cũng không có học cao gì lắm, nhưng vì lý do gia đình mà buộc phải nhập học tại đây. Với vế trước thì thường là con cái trong những gia đình cũng thuộc dạng khá giả, còn vế sau thì hầu hết đều là những người có nguồn gốc là dân thường á.”

“Cơ mà đối với những người đã quen với việc học tại các ngôi trường bình thường thì việc theo kịp các bài giảng tại đây có lẽ sẽ khá là khó khăn đấy. Vậy nên bọn mình đã tạo thành một nhóm các học sinh có gia thế tương tự để hỗ trợ họ đó. Để bọn mình giúp Tomonari-kun nha.” 

“…Vậy à.”

Tôi gật đầu với lời giải thích của hai người họ. Ngắn gọn thì, vì là lính mới với gia thế có phần thường dân, nên họ sẽ chỉ dạy cho tôi rất là nhiều điều.

Học sinh tại học viện này thân thiện tốt bụng tới vậy đúng là tốt thật đó...

“Cảm ơn hai cậu rất nhiều. Như vậy sẽ đỡ cho mình lắm.”

“Không cần dùng kính ngữ đâu. Tụi mình là bạn cùng lớp cả mà.”

“Vì lý do gia đình nên mình phải nói chuyện như này ấy mà.”

“À….chà, đành chịu thôi nhỉ. Lúc nào cũng như này hết cả.”

Trong thâm tâm thì tôi vốn đã gọi cậu ấy là Taishou rồi.

20.000 yên một ngày, lại còn được cung cấp chỗ ở, ngày đủ 3 bữa ăn. Và vì vậy nên, tôi hiện giờ đang đóng vai một ứng cử viên thừa kế.

“Nhân tiện thì, Tomonari, cho mình hỏi cậu cái này nha.”

Taishou nói với vẻ mặt có chút bí ẩn.

“Cậu…..Mối quan hệ giữa cậu và Konohana-san là gì vậy?”

Ngay khi câu hỏi ấy được nói ra.

Dường như bầu không khi trong căn phòng học này đã hoàn toàn bị đóng băng với thanh âm lách cách.

Hả..?

Trong thoáng chốc, cảm tưởng như tôi đang đứng trên một thao trường xử tội vậy.

“Thì hôm nay, chẳng phải cậu đã tới trường cùng với cô ấy sao?”

“A-à…. Chẳng là vì mối quan hệ của gia đình, thành thử là mình và Konohana-san đã từng gặp nhau khi trước, vậy nên có thể coi là cả hai đã có quen biết nhau rồi. Cho nên là mình có nhờ cậu ấy dẫn đi tham quan một vòng quanh trường ấy mà.”

“Chỉ có vậy thôi ư?”

“Chỉ vậy thôi, thật đó…”

“Hai người cậu không có phải là hôn thê hôn phu hay gì đó đâu nhỉ?”

“Hôn thế với hôn phu ư….. không phải như vậy đâu.”

Đối với tôi, một tên dân thường mà nói thì, cái từ hôn thê với hôn phu chẳng khác nào mấy cái truyền thuyết đô thị cả.

Ngay khi tôi khẽ nhún vai thì Taishou chợt run lên và bật cười.

“Gì vậy chứ, sợ hết cả hồn mà!”

“Oa!?”

Cậu ấy liền vỗ cái bộp vào vai tôi, khiến tôi thốt lên.

Không biết sao tự nhiên Taishou lại tỏ vẻ thân thiện như vậy nữa. Sự căng thẳng khi nãy thì giờ đã thư thả hơn rồi, và các bạn học khác cũng lại bình thản tán gẫu với nhau.

“Chà~ vừa rồi căng thật đó nha.”

“Ý cậu là sao vậy, Asahi-san..?”

“Mình chắc rằng cậu cũng đã được nghe nhiều điều về cậu ấy rồi. Không chỉ là thiên kim tiểu thư của tập đoạn Konohana, thêm vào đó, điểm số cậu ấy lại còn đứng nhất toàn trường  cùng vẻ ngoài sánh đôi với điều đó nữa.”

Tôi gật đầu, thúc giục cô tiếp tục.

“Vậy mà từ trước tới nay, Konohana-san chưa từng hẹn hò với bất kì một ai hết. Vậy nên bọn mình mới thắc mắc không biết có lẽ nào cậu ấy đã có hôn phu ngoài học viện rồi hay không…. Xong tới hôm nay thì Tomonari lại tới học viện cùng với Konohana-san nữa. Mọi người ai ai cũng nghĩ ‘Chẳng lẽ cậu ta là hôn phu của Konohana-san sao!?’ hết trơn á.”

“....Vậy à. Hóa ra mấy cái chuyện hôn phu hôn thê này nó tồn tại thật ha.”

“Mình thì không có đâu á. Cơ mà nếu là người từ gia đình như Konohana thì có cũng chẳng phải điều gì bất ngờ lắm đâu à.”

Nghĩ mới thấy, tôi vẫn chưa nghe được gì về chuyện Hinako có hôn phu hay không nữa.

Tôi cũng có cảm giác như là cô ấy không có, nhưng….không, có khi là lo lắng như vậy cũng bởi cổ đã có hôn phu chăng.

“Nhân tiện, hôn thê thì mình đây cũng chưa có đâu nha. Vậy nên sau này, nếu mà Tomonari-kun có gặp được một cô gái đáng yêu dễ thương nào đó thì xin hãy giới thiệu cho mình với nhé.”

“Mình sẽ cố.”

Tôi cười cợt cho qua chuyện và thuận thế ngả theo cuộc trò chuyện. 

Sau khi trò chuyện cùng với Taishou-san và Asahi-san, tôi cảm thấy có chút nhẹ lòng. Tôi đã cứ lo mãi không biết khi nhập học tại học viện Kiou thì mọi chuyện sẽ ra làm sao….nhưng có lẽ là tôi sẽ có thể làm được tốt hơn dự tính ha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Được hôm đang học onl mà quên tắt cam, làm tí khói bị thầy nhìn thấy đuổi cmnl gạch tên 1 buổi nghỉ......nên là tranh thủ nhả chap cho anh em đây.....

Bình luận (23)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

23 Bình luận

Buồn cho trans
Xem thêm
:))) vui vậy
Xem thêm
haizz, dark quá dark quá :))))
Xem thêm
trans dảk thế

Xem thêm
nghe buồn nhể
Xem thêm
nhả tí khói thôi mà căng thế
Xem thêm
.hút weed tiếp đi bác
Xem thêm
mong cam bác bị hư không tắt được cho anh em có cơm cún ăn tiếp
Xem thêm
mong ngày mai bác cũng bị đuổi để có truyện đọc ehe
Xem thêm