Chỉ mình tôi biết em gái...
Miya ミヤ Hano Haruka 葉乃はるか
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4.1

21 Bình luận - Độ dài: 1,472 từ - Cập nhật:

“Chà, kì nghỉ hè sẽ bắt đầu từ ngày mai, nhưng hãy vẫn cư xử thật mẫu mực, như là một học sinh thuộc ngôi trường mến yêu này...”

Đây là lễ tổng kết năm học.

Còn tôi thì đang phải dóng cái tai lên để nghe bài phát biểu dài ngoằng của thầy hiệu trưởng, bởi vì chẳng còn cách nào khác để thoát khỏi tình cảnh này, ngoài việc đợi chờ một khoảng khá lâu.

Thêm một ngày nữa kết thúc mà không với sự hiện diện thường xuyên của Akari, người đã bỏ về nhà trước tôi hôm bữa, và khi tôi vừa nhận ra em ấy có mặt trong phòng khách, em ấy lại rời khỏi nhà mà không nói với tôi một tiếng nào cả.

Mới tuần trước thôi, Akari cứ luôn thân thiện với tôi cùng một câu mở đầu quen thuộc “Buổi sáng tốt lành” mỗi khi gặp mặt, chúng tôi thậm chí còn cùng nhau dạo bước tới trường.

Và hôm nay, cứ như những ký ức bao ngày vừa qua chỉ là một lời nói dối... Như thể chúng tôi vừa quay trở lại tháng ngày cũ ấy.

Tôi nghĩ em ấy làm vậy có lẽ cũng chỉ vì quyền lợi cho Nanami.... Suy cho cùng thì, tôi vẫn mải lo lắng về Akari, và không thể ngừng sợ em ấy làm điều gì đó dại dột.

Cho đến tận khi choàng tỉnh từ những suy nghĩ mông lung, lễ tổng kết của năm học và tiết chủ nhiệm cuối cùng đã chấm dứt.

“Yusuke, cùng đi đến CLB nào.”

Đang thở dài thườn thượt trên bàn, trông chán éo chịu được thì Nanami gọi tôi trở lại thực tại. Đến giờ sinh hoạt CLB rồi cơ à...

“Ừm, chắc là vậy.”

Câu trả lời chẳng mang chút năng nổ gì từ tôi có vẻ đã khiến Nanami để ý đến.

“Hmm, có chuyện gì xảy ra tuần trước à?”

Chuyện gì đã xảy ra vào tuần trước?

“Ông đến bể bơi với Akari-chan khi ấy, đúng chửa? Liệu có gì kỳ lạ ở đó à?”

“...Bà bắt hơi nhanh thật Nanami. Đích thực là bạn thuở nhỏ của tôi.”

“Không nhé. Bất kể là ai đi chăng nữa thì cũng sẽ nhận ra thôi, không nhất thiết phải là bạn thời thơ ấu. Cũng bởi ông cứ để lộ hết tâm trạng của mình theo cái cách đó. Thêm nữa, ông còn không đi đến trường cùng em ấy vào buổi sáng hôm nay.”

Bà đi guốc trong bụng tôi với từng ấy thông tin á?

Heh... Tôi thực sự muốn nói gì đó cho ngầu tí, để có thể nói chuyện ngang cơ với Nanami hiện giờ, cơ mà.... Tôi đang không ổn chút nào.

“Well, kể cho tôi sau khi sinh hoạt CLB xong nhé. Gặp lại ông sau.”

“Eh?”

“Không hiểu ý tôi hả, chúng ta vẫn còn đang hẹn hò đúng không? Nên tôi nghĩ cùng nhau chia sẻ những vấn đề như này là rất đỗi bình thường.... Hay là tôi sai nhỉ?”

“Không, thì... được rồi, tôi sẽ kể hết cho bà nghe sau.”

“Ưm. Lúc này đến CLB trước đã, cùng đi nhé?”

Vậy giờ tôi nên kể bao nhiêu phần cho cô ấy nghe ta?

*

*

“Dạ chị ơi, cho em xin một lý cà phê đá ạ.”

“Oh, thêm em một ly nha chị.”

Một lần nữa, chúng tôi lại dừng chân nơi quán cà phê ấy và gọi món khi phục vụ đang chờ đợi.

Đây cũng là nơi Nanami tỏ tình với tôi vào tuần trước....

“Thế chính xác là đã xảy ra những gì vậy?”

Chị phục vụ vừa rời đi, y như rằng Nanami nhảy xổ vô thẳng vấn đề chính.

“Ừm, Tôi nên bắt đầu từ đâu nhỉ?”

Từ đoạn đó, tôi trình bày tất cả mọi thứ hết sức là chi tiết, đồng thời chú thích thêm vài chỗ cần thiết.

Đúng như Nanami đã nói, Akari đem lòng yêu tôi. Tuy nhiên, tôi đã từ chối dòng cảm xúc mãnh liệt ấy. Thế nên sáng hôm nay, chúng tôi đã trở về mối quan hệ mình từng.

Tất nhiên là tôi vẫn kín miệng chuyện Akari thực chất như nào và kế hoạch đầy khùng điên kia, nhưng ít nhất tôi cũng đã nói sơ lược hết mọi thứ cho Nanami nghe.

Lúc ly cà phê đá hai đứa gọi được đem ra và cạn đáy, cũng là lúc câu chuyện của tôi khép lại.

Nanami lắng nghe không sót một chi tiết nào, cô ấy nói,

“Hmmm, ra là vậy...”

Nanami lầm bầm và im lặng trong thoáng chốc.

Cũng dễ hiểu thôi, kể cả cho mọi thứ đều nằm trong dự tính của cô ấy, nó vẫn là một cú sốc khá là lớn.

Cơ mà, bỏ sang một bên đi, để có thể đối mặt với Nanami, tôi buộc lòng phải nói cho cô ấy.

“Tôi muốn hỏi ông một vài điều.”

Nanami, người vừa tỏ vẻ suy nghĩ chốc lát, vừa đột ngột lên tiếng như thể trong đầu cô ấy đang nảy số điều gì đó.

“Yusuke, ông không định đáp lại tình cảm của Akari đâu, phải chứ?”

“Em ấy.... là em gái tôi.”

“Cứ cho là vậy đi, nhưng tại sao trông ông lại đau khổ đến vậy?”

“Eh?”

Chỉ đến khi Nanami nói ra, tôi mới nhận thấy tất cả.

Tôi đã bộc lộ điều đó trên gương mặt mình ư?

“Thế là, chỉ với một khoảng thời gian ngắn ngủi....”

Cô bạn thơ ấu lại ngừng một nhịp.

“Ngắn hạn?”

“Không, không có gì đâu.”

Hình như tôi vừa thấy sắc mặt ấy thất thường một lúc, nhưng khi tôi nhìn một lần nữa, mọi thứ trông lại rất bình thường.

“Nè, đến chỗ tôi và tiếp tục câu chuyện này được không? Cũng sắp đến lúc quán đóng cửa và tôi vẫn đang còn muốn nói về mọi chuyện trong một tương lai gần.”

“Nhà của Nanami á?”

“Thì, vì chẳng có ai ở nhà hôm nay cả, nên ông không cần lo lắng đâu. Bên cạnh đó, nhà tôi cũng cùng khu cả mà, ông không phải lo vụ về muộn nữa.”

Tiến triển này tôi chưa hề lường trước, nhưng mọi thứ Nanami nói đều là sự thật.

Cô ấy muốn nói với tôi về chuyện mai sau.....

“Được thôi, đến nhà bà và mình sẽ tiếp tục.”

*

*

“Oh, xin lỗi đã làm phiền.”

Tôi tự hỏi đã bao lâu rồi, kể từ lần cuối tôi đtawj chân đến nhà của Nanami.

Mặc dù cả hai là bạn thuở nhỏ của nhau, đây vẫn là nhà của gia đình cô ấy. Tôi có phần hơi lo lắng.

“*Phì* đừng tỏ ra nơm nớp lo sợ vậy chứ. Tôi đã nói là sẽ chẳng có ai ở nhà mà.”

“Biết là vậy rồi, nhưng.....”

“Well, gia đình tôi hôm nay đã đến nhà bà ngoại thăm rồi, vậy nên không có ai cả. Tôi là đứa duy nhất chọn ở lại.”

“Ra thế.”

Tôi cứ thắc mắc mãi, có ổn không nếu tôi bước vào nơi đây mà không được sự cho phép hay có mặt của bất kỳ ai trong gia đình của cô ấy.

“Mà thêm nữa, vì chúng ta không thể tâm sự tại phòng khách, hãy lên phòng tôi rồi ta lại tiếp tục.”

Phòng của Nanami à..... Đã lâu lắm rồi.

“Ông còn nhớ phòng tôi nằm đâu không đó?”

“Vẫn là căn phòng góc cuối ở tầng hai, phải không?”

“Yup. Tôi đi làm tí trà nhâm nhi, ông có thể lên đó trước để đợi.”

“Okay. Hiểu rồi.”

Tâm trí với những ký ức cũ kỹ ùa về, dẫn lối tôi đến phòng của Nanami.

Đặt chân lên bậc thang đó, cảm giác hoài niệm làm cay cay sống mũi. Không phải bốc phét chứ, tôi không thuộc dạng người nhớ chi tiết mọi điều trong quá khứ, nhưng thân thể tôi đang tự di chuyển theo một cách thần kỳ nào đấy.

“Xem nào, phải đây không ta?”

Bước lên tầng hai, tôi tiến đến căn phòng nằm xa nhất.

Đặt tay lên núm xoay cửa, tôi chuẩn bị bước vào phòng của Nanami lần đầu tiên sau ngần ấy năm.

“Tối thế... Có lẽ nên bật đèn lên đã.”

Tôi mò mẫm thầy một sợi dây đèn treo, và kéo nó một cái để thắp sáng căn phòng.

Mọi thứ bỗng dứng chói lóa và trong khoảnh khắc ấy, tôi bị choáng và chưa thể quan sát những thứ trước mặt mình, nhưng chỉ là vấn đề thời gian, tôi dần quen và nhìn rõ được mọi thứ xung quanh căn phòng.

“Whoa?”

Bình luận (21)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

21 Bình luận

Sao thấy cái mùi drama cứ bay thoang thoảng ấy nhỉ?
Xem thêm
không dám mở đoạn sau luôn :(
Xem thêm
Trà à,có mùi gì rồi nha
Xem thêm
Mlem mlem mlem
Tưởng main bị úp sọt xong SM:))
Xem thêm
Căn phòng dán đầy ảnh của main thì toang :))
Xem thêm
Chứ còn gì :))(
Xem thêm
ơ kìa :)) có khi bị úp sọt
Xem thêm
AUTHOR
Bt thế tôi để minh họa xem sau
Xem thêm
Bình luận đã bị xóa bởi KazzuSSR
Yeáhhhhh =)) chiến hạm bất diệt
Tks chủ post~!!
Xem thêm
CHỦ THỚT
TRANS
chả có chiến hạm nào có thể bất diệt cả. Thực tế theo thời gian cái gì rồi cũng bị ăn mòn và kết thúc thôi!
Xem thêm
@Taidhsphn: Kiểu gì cũng trở thành Yamato thôi
Xem thêm
giờ main tìm thêm đc cái kế hoạch hoắc ám nào nữa thì...
Xem thêm