Khi họ về được đến nhà, và an toàn khỏi mọi hiểm nguy, mặt trời đang chuẩn bị lặn rồi. Mikado đã chia tay Mizuki để về lại dinh thự và cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường. Đến cả Kisa cũng không dám tấn công vào dinh thự của Gia tộc Kitamikado. Vì nếu là thế thì sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh tổng lực mất.
Sau khi bị tấn công bởi sóng lớn trong ống cống, một chiếc trực thăng quân sự đã đuổi theo họ ngay khi họ lên khỏi mặt đất, quần áo của Mikado đã tã lắm rồi, ướt đẫm mồ hôi và nước cống, đồng thời rách nát đến quá nửa. Đang khi Mikado bước dọc hàng lang, người nhỏ tong tỏng nước, thì vị quản gia Nashida xuất hiện trước mặt cậu.
“Cậu chủ, chuyện gì đã xảy ra vậy? Trông như cậu vừa từ dưới địa ngục chui lên ấy.”
“À vâng… cháu dính phải một cơn mưa bất chợt ấy mà.”
Sẽ không thể có chuyện cậu giải thích là Kisa đã ra đòn tổng tấn công được.
“Tôi không nghĩ vậy đâu. Không ngờ ngày nay mấy cơn mưa có thể làm tan chảy quần áo đấy…. Đáng sợ thật. Xin cậu hãy đi tắm ngay đi, nếu không cậu sẽ bị cảm lạnh đấy.”
“Cháu ổn thôi ạ.”
Mikado muốn kiểm tra xem dữ liệu trên điện thoại cậu có còn an toàn không cơ, nhưng quản gia của cậu lại không cho phép.
“Tôi không thể làm ngơ được. Kẻ hầu hạ này sẽ đảm bảo rằng từng bộ phận nhỏ nhất trên người cậu chủ được hoàn toàn sạch sẽ!”
“Cháu ổn mà, nên không cần như thế đâu!”
“Hôm nay chúng ta sẽ ăn gạo lứt đó.”
“Có chuyện gì xảy ra sao?!”
Không gì đáng sợ hơn một người bạn trí trá cả, Mikado bỏ chạy khỏi vị quản gia, chui vào phòng mình rồi khóa cửa lại. Thêm vào đó, cậu còn cài đặt thêm mấy thiết bị xác thực để không cho phép ai vào trong nữa. Trong căn phòng riêng này, đến cả cha mẹ cũng không được cho vào, cuối cùng thì Mikado cũng có thể ngơi tay.
Mikado rút điện thoại thông minh từ trong túi ra, cho phát lại đoạn bằng chứng. Dữ liệu vẫn hoàn toàn ổn, Mikado liền có thể an tâm. Hôm nay có cả tá dịp khiến cho nó bị hỏng mất, giả dụ như đạn lạc, dính nước, hay cả dính lửa, nên cậu đã chuẩn bị cho tình huống tệ nhất, nhưng xem ra là không cần thiết rồi.
Mikado khởi động PC, tải dữ liệu lên rồi lưu nó trên hơn 100 trang lưu trữ đám mây, thậm chí cả trên mấy trang nước ngoài nữa. Thêm vào đó cậu còn lưu nó vào vài cái USB và ổ đĩa riêng, khóa chúng tại nhiều nơi khác nhau trong căn phòng. Mạng sống của cậu phụ thuộc vào chỗ dữ liệu này, nên cậu không thể xem nhẹ nó được. Một khi cậu chắc chắn rằng mọi thứ đã an toàn, Mikado chuyển sang bước tiếp theo của kế hoạch, gọi cho Sở Cảnh sát Đô thị.
“...Là Kitamikado đây.”
“Mikado-sama! Cũng đã lâu lắm rồi ạ! Cảm ơn cậu rất nhiều vì bữa tiệc hồi đó! Hôm nay cậu cần gì hay sao ạ?”
Người ở bên kia đầu dây nghe như thể bà ta đang cúi đầu trong lúc nói. Thêm vào đó, người đang nghe máy là Tổng Giám đốc của Sở Cảnh sát Đô thị, nhưng ở Nhật Bản này không có ai đứng cao hơn Gia tộc Kitamikado cả.
“Tôi cần một công cụ để phân tích video.”
“Phân tích video…?” Bà giám đốc tỏ vẻ bối rối.
“Tôi cần phân tích một đoạn video nọ, nên mấy người có chương trình nào giúp tôi làm thế không?”
“Đúng là bên tôi có… Nhưng chúng ta đang nói về kiểu video gì vậy ạ?”
“Không phải thứ bà nên bận tâm đâu. Nó có liên quan đến hoạt động tội phạm… và chúng ta đang bàn đến mức độ quốc gia đấy.” Mikado nói với giọng sắc lạnh.
Cậu không thể nói cho bà ta biết rằng đoạn video đấy ghi lại một lời tỏ tình ngọt ngào từ Kisa được.
“T-Tôi thành thật xin lỗi! Tôi sẽ cho gửi công cụ đó đến cho cậu ngay!”
“Xin hãy nhanh cho. Tương lai của nước Nhật phụ thuộc vào mấy người đấy.”
Sau khi Mikado đọc địa chỉ email cho bà giám đốc, không mất tới 10 giây để cậu nhận được đường dẫn tải chương trình. Quả là một tốc độ làm việc kinh khủng mà. Mikado cho chạy đoạn video có cảnh Kisa và Mizuki trên chương trình, bắt đầu quá trình phân tích.
Cũng tầm lúc này, bên trong dinh thự nhà Nanjou. Kisa đã chuẩn bị một chiếc laptop công nghệ cao, đặt nó lên giường rồi phân tích cảnh tỏ tình khiến cho tim đập thình thịch của Mikado. Công cụ để phân tích này đã được phải triển bởi một phòng nghiên cứu dưới trướng Gia tộc Nanjou. Với nhà Nanjou, do thường xuyên hoạt động phạm pháp nên họ luôn có những bước tiến mới nhất trong những phần mềm có thể xem thấu hành động của người ta.
Dù cho Mikado đã tuyệt vọng muốn cướp lấp đoạn phim này bằng mọi giá, nó càng khiến cho lời tỏ tình này thực sự đã xảy ra. nhưng lúc này chẳng có bằng chứng nào cả. Toàn bộ mọi thứ có khi chỉ là một phần kế hoạch của Mikado.
Ngồi trên giường, Kisa nín thở quan sát quá trình phân tích video, trái tim cô đập mạnh đến mức suýt nữa nhảy xổ ra khỏi lồng ngực. Và cuối cùng thì kết quả cũng được hiển thị lên màn hình.
Kết quả phân tích video:
Quá trình xử lý hình ảnh—xong
Quá trình lọc bỏ tần số cao—xong
Quá trình tạo giọng nói-xong
So sánh quang phổ giọng nói-xong
Kết quả phân tích… đoạn phim này không được tạo ra một cách nhân tạo.
Kisa đổ sập xuống giường. Vì sự căng thẳng diễn ra nãy giờ, ngón tay, đầu gối, và toàn bộ cơ thể cô đang run lên. Đầu óc cô trống rỗng, chỉ còn được bao trùm bởi sự hạnh phúc đột ngột ập đến.
“Mikado… thích mình.”
Cô dùng giọng nói ngọt ngào mà nói với chính mình. Căn phòng này, vốn đã quá quen thuộc với cô, giờ lại trông như một thế giới khác vậy, khiến cho cô muốn khóc lên vì vui sướng. Cô ôm lấy chính mình, cố gắng kìm nén mong muốn được ngay lập tức gặp Mikado xuống. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy như mình đã được sinh ra trên cõi đời này vậy. Biết rằng Mikado yêu cô, cô không thèm quan tâm liệu những con người khác trên trái đất có ghét cô không nữa. Có lẽ đây cũng là lý do thì phải.
“Chị hai ơi! Chúng mình cùng chơi đi!”
Thường thì Kisa sẽ luôn tức giận khi Mizuki đột ngột bước vào phòng mình, nhưng giờ đây cô chỉ mơ màng nhìn vào màn hình.
“Chị đang xem gì thế?” Mizuki liếc nhìn vào màn hình laptop.
Trên đó là đoạn video ghi lại cảnh Mikado thừa nhận tình cảm với Kisa.
“Ể… cái này…” Mizuki mở to mắt.
Nghe thế, Kisa buông một tiếng cười nghẹn ngào.
“Ehehehe… tuyệt lắm đúng không…? Mikado… thực sự thích chị… Anh ấy đã luôn thích chị… Anh ấy yêu chị… Chị hạnh phúc lắm… Rất… rất hạnh phúc.” Giọng nói của cô nghe cứ như thể đang tan chảy đi vậy.
Đầu óc cô quay cuồng, hông cô ngứa ran lên. Đến cả hai má cô cũng đỏ bừng lên nữa.
“À, vậy là chị nhận ra rồi.”
“Nhận ra? Em biết rồi sao Mizuki?”
“Từ khá lâu rồi ạ. Với lại nó cùng rõ ràng quá mà. Trong mắt cả chị và anh Mikado chỉ toàn có mỗi nhau thôi còn gì.” Cô bé thở dài nói.
“Ra là vậy…”
“Chị không giận sao?”
“Ể? Tại sao chị phải giận chứ?”
“Em đã giữ im lặng cho dù em biết mà, đúng không chị? Vì em không muốn anh ấy bị cướp đi. Chị không dọa sẽ ném em xuống vịnh Tokyo như thường lệ nữa ạ?”
“À thì… giờ thì ai thèm quan tâm cái đó nữa. Trong mắt Mikado chỉ có mỗi chị thôi, nên không sao cả…” Kisa đan chéo hay tay trước ngực, thở dài hạnh phúc.
Lẽ ra cô nên nổi trận lôi đình cơ, thế mà giờ cô lại từ bi như Phật vậy. Chỉ cần có Mikado thôi, cô không còn cần gì khác cả.
“...Không công bằng đâu ạ. Nếu chị hạnh phúc đến thế thì em không thể xen vào giữa hai người được nữa… Bởi vì em cũng yêu chị hai mà.” Mizuki lẩm bẩm, tựa mái đầu nhỏ nhắn lên đùi Kisa.
6 Bình luận